TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Trò đùa của số phận - Chương 21 - Chương 22

Chương 21

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- các người thật là quá đáng. Sao các người có thể đối sử với con tôi như vậy.

Bà ta đương nhiên là không cam tâm. Bà ta la hét cố gắng để giữ lấy cái vị trí ấy cho con trai. Nhưng bà ta đâu có biết những điều mà gia đình bà ấy gây ra cho người khác nó còn tồi tệ hơn những gì mà con trai bà ấy đang phải nhận gấp trăm nghìn lần.

Lúc tôi bị tổn thương bà ấy có hiểu không? Lúc gia đình bà ấy quay lưng lại với tôi liệu bà ấy có thấu cho nỗi thất vọng ê chề của tôi không?,, Nó đau đớn, nó dằn vặt lắm.

Chồng bà ta kéo tay vợ vì quá xấu hổ.

- chúng ta về thôi bà. Hoàng, chúng ta đi thôi con. Đừng ở lại đây thêm nữa, mất mặt quá rồi.

- ông im đi. Đây là nhà con chúng ta. Nó đã cưới con gái nhà người ta rồi. Tại sao nó phải đi kia chứ.

Ba Phong có lẽ là đã bực bội lắm rồi. Ông nói luôn.

- con gái như bát nước đổ đi. Lấy chồng thì phải theo chồng. Nhà này là nhà của tôi, tôi cũng không bắt nó phải bỏ chồng vì tôi nên nếu nó chấp nhận con trai bà thì cứ việc đưa nhau đi khỏi đây. Nhưng tôi sẽ không cung cấp tiền bạc hay bất kì một cái gì khác.

- kìa ông - bà mẹ kế kia hình như vẫn còn lưu luyến thằng con rể quý. Còn chưa kịp nói ra hết câu bênh vực thì đã bị quát.

- bà im đi. Nếu muốn thì đi theo nó luôn đi. Tôi không nói bà đừng nghĩ tôi không biết gì.

- ông nói thế là sao? ông đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ.

- suốt thời gian tôi bị bệnh nằm một chỗ thì ai là người chăm sóc cho tôi. Nếu không có con bé Mai thì tôi chết khô một chỗ rồi. Thử hỏi bà đã mấy lần đem cho tôi tô cháo hay viên thuốc.

- tôi....tôi....

- Không nói được đúng không??? Nói cho bà biết. Từ giờ cô giúp việc sẽ nghỉ không làm nữa. Nếu con gái bà không đi theo chồng nó thì bà với con gái bà tự làm hết công việc nhà đi. Sống sung sướng đã quá lâu rồi nên không biết đâu là phải đâu là trái nữa rồi.

Nói chuyện xong với vợ thì ông ta lại tiếp tục nói với con gái.

- bây giờ mày quyết định đi. Ở lại hay là đi.

- ba à, con sẽ không đi đâu..

Nhận được câu trả ời từ con gái thì thái độ của ông dành cho gia đình thằng Hoàng cũng lập tức thay đổi.

- các người nghe thấy hết rồi đó. Mong các người giữ tự trọng mà đi khỏi đây.

Gia đình thằng Hoàng bị ba của Phong đuổi nhưng ánh mắt hận thù lại hướng về phía tôi. Đây chính là cái giá cho gia đình họ phải nhận mà tại sao lại giống như tôi đang gây chuyện hãm hại họ vậy???

Bà ta trừng mắt nhìn tôi rồi đay nghiến.

- mày nhất định sẽ phải chịu quả báo vì đã bày mưu tính cách khiến cho con trai tao bị hãm hại...

Tôi nghe bà ta nói mà thực sự cảm thấy nực cười. Ai mới là người đáng phải chịu quả báo đây???

Nhưng quả báo bà ta đã phải chịu, con trai bà ta đã phải chịu rồi thì tôi cũng không muốn tự mình tạo thêm nghiệp nữa. Tôi cũng chẳng thèm nói lại với bà ta một câu nào...
Phong không muốn tiếp tục nghe bà ta nói nhảm nữa nên nhắc khéo.

- nếu đã không có chuyện gì nữa thì tôi mời gia đình bác trở về nhà của mình. Gia đình tôi còn bận rất nhiều chuyện nên không thể tiếp đón các người thêm được...

- cậu đừng có nghĩ mình là bác sĩ thì ngon. Sau này tôi nhất định sẽ kiếm cho con trai tôi đứa con dâu còn hơn cả đứa em gái của cậu. Đúng là không biết điều...

- trước khi bác kiếm con dâu mới cho con trai bác thì nên cho cậu ta đi học lại lớp đạo đức để biết nhân cách làm người là như thế nào đi..

- cậu...

Bà ta muốn nói lắm nhưng có lẽ do á khẩu đến chẳng nói được lời nào. Bố của thằng Hoàng bởi vì đã thấy được là ông ta quá vất mặt ở đây nên lập tức lôi vợ và con trai đi về.....

Trong nhà Bây giờ còn lại người nhà của Phong. Tôi và Phong ngồi xuống ghế tiếp tục câu chuyện với ba anh. Ông uống thuốc xong rồi nói tiếp.

- hai đứa chọn ngày làm đám cưới đi. Ba sẽ thu xếp sang nhà con nói chuyện với bố mẹ của con.

Vì không muốn sau này có chuyện gì đó khó khăn không nói được, nên tôi đề cập luôn đến vấn đề Công việc của mình trước khi bàn đến chuyện đám cưới.

- con thực sự mong muốn sau khi kết hôn cùng Phong, con vẫn tiếp tục được làm công việc mà con đang làm bây giờ.

- ta suy nghĩ kỹ cũng kĩ rồi, suốt mấy ngày nay ta đang nghĩ đến chuyện mình đã xen vào công việc của con cái quá nhiều. Nên bây giờ các con muốn làm gì cũng được ta sẽ không ngăn cản.

Tôi nghe ông nói như vậy mà Trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình rồi...

Mẹ kế với con gái bà ấy thì ức ấm nhìn tôi, tôi thực sự cũng chẳng quan tâm gì đến họ. Bởi vì bây giờ họ cũng đâu có thể nào đe dọa đến sự yên bình của cuộc sống tôi nữa.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì tôi đi ra quán còn anh thì đến bệnh viện...

Đến khi tối tôi trở về thì không thấy cô giúp việc thật, bà mẹ kế và con gái của bà ta đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi bà ta đã nói giọng mẹ thiên hạ.- bây giờ cô mới trở về là sao? Cơm chưa Nấu nhà cửa chưa lau dọn. Đúng là cái loại lười biếng.

Sau nhiều chuyện như vậy mà bà ta vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sống gì hay sao??? Là con cái trong nhà nếu như đối xử tốt tử tế với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng làm hết mọi chuyện. Nhưng cái thái độ này đã khiến cho tôi cảm thấy không được thoải mái.

- con xin lỗi bác, bây giờ con có thể đi nấu ăn nhưng việc lau dọn thì bác nên nói con gái bác của làm đi. Mỗi người một việc mới mau xong được chứ ạ.

- cô có biết con gái tôi là lá ngọc cành vàng hay không, mà cô lại bắt con gái tôi phải làm mấy cái việc tay chân bẩn thỉu ấy.

- con gái bác là cành vàng lá ngọc đối với bác, vậy thì con cũng là cành vàng lá ngọc đối với cha mẹ của con. Bác đâu có quyền ép con phải là mọi thứ trong khi con gái của bác chỉ việc ngồi chơi thôi...

- láo xược, có đúng là cái loại vô học thức không biết gì cả...

À bà ta đã nói tôi là kẻ vô học thì tôi cũng sẽ cho bà ta biết như thế nào gọi là vô học... Tôi xuống bếp nấu nướng đồ ăn cho ba chồng tương lai ăn, chỉ nấu cho mình Ông thôi chứ còn bà ta và con gái bà ta thì tôi không nấu...

Tôi nấu xong phần đồ ăn cho ba chồng tương lai thì đem lên phòng cho ông ăn, xong đâu đấy tôi gọi điện cho Phong hẹn anh ra ngoài ăn tối...

Tôi đi lên phòng trang điểm ăn mặc quần áo lồng lộn rồi đi xuống dưới phòng khách. Bà ta và con gái bà ta sau khi vào bếp không thấy đồ ăn thì tức giận lắm lại bắt đầu la hét...

- cô làm cái gì trong bếp mà đến giờ vẫn chưa có cơm ăn? Cô định đi đâu, cô chưa nấu ăn mà cô định đi đâu hả...

- con gái của bác cũng có tay có chân mà. Bác muốn ăn uống gì thì cứ bảo con gái bác nấu để bác ăn còn không thì bác gọi đồ ăn ở bên ngoài. Cháu không phải là con hầu kẻ hạ ở nhà này nên bác đừng có nghĩ sẽ ra lệnh được bất cứ cái gì cho cháu. Bác đừng nghĩ cháu là người dễ dãi bị bắt nạt.

Tôi biết là mẹ con bà ta tức lắm nhưng tôi cần gì phải quan tâm đến thái độ của họ. Ngay từ đầu họ cũng đâu có tôn trọng gì tôi. Tôi không cần phải lấy lòng họ để làm gì cả...

Tôi đến nhà hàng thì anh đã có mặt ở đó. Vì nhà hàng này ở gần bệnh viện của anh nên tôi đã chọn nó. Anh vừa nhìn thấy tôi thì đã mỉm cười, cái nụ cười này của anh khiến cho bao mệt mỏi tức giận trong lòng tôi bay đây đâu hết. Tôi thực sự không hiểu được con người này có gì hấp dẫn mà khiến cho tôi dạo gần đây phải tương tư nhiều đến như vậy...

- hôm nay không tâm trạng không tốt à Sao lại hẹn anh đi ra nhà hàng như thế này..

- Em đã nấu cơm đâu đấy xong hết rồi mới đi mà. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi về muộn bởi vì từ lúc yêu nhau đến giờ chúng ta đã hẹn hò bao giờ đâu...

- Đúng là chúng ta Chưa Từng Hẹn Hò Thật, vậy Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau thay cho tất cả những lần thì nói trước nhé...

Tôi mỉm Cười anh cũng mỉm cười. Hai đứa ăn xong thì nơi hẹn hò lại chính là bờ sông ngày trước. Nó chẳng phải là một nơi xa hoa lãng mạn gì nhưng nó là một nơi vô cùng Yên Bình. Là nơi niệm kỷ niệm giữa tôi và anh. Là nơi xua tan đi mọi khoảng cách giữa chúng tôi....

Anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh nhìn ra phía bờ sông. Từng dòng nước lăn tăn gợn sóng, nhẹ nhàng giống như tình yêu của tôi và anh lúc này.

Anh lại lấy trong cốp xe ra hai lon bia, tôi một lon anh một lon. Lần này thì tôi chẳng nề Hà gì mà uống một hơi hết sạch. Thậm chí tôi còn lấy lon bia từ tay anh mà uống hết luôn. Anh cứ thế nhìn tôi nhìn tôi mãi, trong người tôi có chút men cay rồi nên tôi cũng cứ nghĩ anh vui cười.

Tôi đâu có biết là bản thân mình lúc say lại ngớ ngẩn đến như thế.

Thậm chí tôi còn chẳng biết được là sau khi mà tôi uống hai lon bia ấy thì chuyện mất mặt gì sẽ xảy ra.:))))

Các chị đoán thử xem khi Mai say xỉn thì sẽ làm gì anh Phong của chúng ta. hehe

Chương 22

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Anh à hình như em say mất rồi...

Phong nắm lấy tay của tôi, Anh nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy dịu dàng nói với tôi.

- để anh đưa em về nhà, ở đây gió lạnh. Nếu không sẽ bị cảm mất.

Nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì đâu còn là biểu hiện của một đứa say nữa. Tôi hất tay anh ra rồi Vòng lên cổ anh nũng nịu.

- anh bế em có được không???

- đương nhiên là được, để anh đưa em lên xe.

- Em muốn anh bế em lên giường cơ...

- Mai à! Em Say Rồi.

- Nếu mình không ngủ với nhau, Anh có bỏ em không????

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt có chứa sự chua xót trong đó.

- Em đừng có nói linh tinh, Thôi lên xe đi để anh đưa về.

- em không muốn về. Anh chưa trả lời câu hỏi của em thì em sẽ không về.

Anh chẳng thèm nghe mấy lời nói vớ vẩn của tôi mà lập tức ôm tôi rồi không thương tiếc ném lên xe. Tôi cảm nhận được là anh đang vô cùng tức giận nhưng bởi vì trong người Tôi đã có chút men cay rồi nên tôi đâu còn biết sợ hãi là gì. Tôi cũng tức giận lại với anh.

Tôi ngang ngược đạp vào ghế xe rồi lại đạp vào cửa xe liên tục la hét.

- anh có thả em xuống không? Nếu anh không thả em xuống em sẽ hét lên cho mọi người biết là anh đang bắt cóc em đấy.

Qua gương chiếu hậu Tôi nhìn thấy anh mỉm cười, cái nụ cười này của anh càng khiến cho tôi cảm thấy tức giận thêm nữa.

- Đồ đáng ghét, anh có mau thả em ra không???

Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút, nhưng mà nơi tôi và anh trở về không phải là nhà anh mà chính là căn chung cư của tôi.

- sao anh lại đưa em về đây, chúng ta phải về nhà anh cơ mà. Nếu không ba anh sẽ nổi giận.

- Nhìn em như thế này ba anh còn nổi giận hơn nữa đấy. Em nhìn lại em đi có còn tỉnh táo để mà nói chuyện với ai không hả,????

- em không say, em không hề say, anh đừng có nói linh tinh.

- Ừ thì em không say, thôi chúng ta vào nhà...

Lúc Này tôi dường như trở nên ngoan ngoãn một chút, Tôi vẫn còn nhớ mà nhập mật mã cửa rồi mở cửa ra. Vừa vào trong nhà tôi lại ôm chầm lấy anh...

Có trời mới biết được là lúc đó anh nghĩ gì, tôi Thậm chí còn chẳng quan tâm xem anh có nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng hay không kìa...

- Thôi được rồi em ngồi xuống đây đi.

Anh đỡ tôi ngồi xuống thế rồi đi vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn mặt có sắp một chút nước. Anh nhẹ nhàng đưa lên Lau mặt cho tôi, vẫn là thái độ dịu dàng ân cần ấy...

- từ sau không biết uống thì đừng có uống nữa nhé. Rất là nguy hiểm.

- Em đang ở cạnh anh mà, làm sao có chuyện nguy hiểm được. Em biết là cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em.

Anh kéo tôi vào lòng siết chặt.

- anh yêu em không phải vì những thứ tầm thường đó, anh yêu em vì bản thân em kìa. Nếu như chỉ vì những thứ tầm thường kia thì ở bên ngoài có rất nhiều. nhưng nếu tìm được một người con gái mà sẵn sàng để anh đánh đổi tất cả thì chỉ có em thôi. Ngốc ạ...

Tôi cảm động đến mức òa khóc như một đứa trẻ. Kiếp trước tôi tích đức như thế nào mà kiếp này được ông trời ban cho một người đàn ông tốt đến như thế này...

Buổi Sáng tôi thức giấc thấy mọi thứ xung quanh vô cùng ngăn nắp, biểu hiện cho tối hôm qua tôi và anh chẳng làm bất cứ điều gì cả. Quần áo trên người tôi vẫn còn nguyên, nhưng đầu óc tôi thì có chút quay cuồng.

Anh ở bên ngoài đi vào, thấy tôi thức giấc thì anh nói với tôi.

- Em dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi, anh đã nấu cháo rồi.

Thay vì làm theo lời mà anh nói thì tôi ngay lập tức hỏi.

- Tối hôm qua em có làm gì không? Em xin lỗi...

- Tối hôm qua em không làm gì cả. Đừng lo lắng, nào để anh đưa em đi đánh răng.

Anh bế tôi vào trong nhà tắm rồi lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

- giờ thì đánh răng đi cô gái bé nhỏ của anh.

Anh lấy kem đánh răng rồi lấy nước cho tôi, tôi vẫn cứ băn khoăn về chuyện tối hôm qua là chẳng biết mình có làm gì anh không nữa. Không biết trong lúc say xỉn tôi có đánh đập hành hạ gì anh không? Tôi chỉ sợ tất cả mọi lần tôi đều nhớ Nhưng khi hành hạ anh có khi lại quên thì sao???

- nào em mau đánh răng đi. Anh đã nói là em không làm gì anh rồi mà.

- có thật không anh.

- thật...

Anh nói như vậy nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đánh răng xong anh lại bế tôi đặt lên giường rồi bưng bát cháo đến. Tôi giống như đang lạc vào một giấc mơ vậy, cái cảm giác được yêu thương được chăm sóc như thế này thực sự chưa từng một lần trải qua.

- Hôm nay ba sẽ về nói chuyện với bố mẹ của em.

- có cần gấp như vậy không anh.

- Em thực sự không gấp gáp muốn về chung nhà với anh sao???

Câu hỏi này của anh khiến cho tôi có chút bối rối, tôi đương nhiên là muốn về chung nhà với anh rồi. Chẳng biết nói gì ngoài bẽn lẽn gật đầu, anh xoa đầu tôi giống như một đứa trẻ.

- Vậy thì ăn ngoan đi Rồi chúng ta sẽ về đưa ba tới nhà em...

- còn mẹ của anh thì sao? Cả em gái anh nữa??

- họ có quyền đi hoặc không đi, cái đó chúng ta không thể ép buộc được...

Ừ thì mọi thứ đúng là như vậy thật. nói suy cho cùng tôi cũng chẳng muốn họ tới đó làm gì, vì họ không ưa gì tôi nên chắc chắn Họ sẽ không mong tôi được hạnh phúc...

Mọi chuyện đúng như dự đoán khi tôi và anh trở về thì chỉ có mỗi ba anh là đồng ý tới. Mặc dù chân ông còn chưa hết đau hẳn nhưng ông vẫn cố gắng đến nhà tôi để nói chuyện cho đúng với lễ nghĩa, phong tục....

Trước khi đưa ba anh về tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ tôi, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng họ cũng vui vẻ đồng ý. Vì tôi là con gái lớn rồi, họ cũng đã từng gặp anh nên chuyện cưới xin có lẽ là điều hiển nhiên mà họ phải chấp thuận.
Đến nơi thì cũng đã gần trưa, bố mẹ tôi cùng với các cô chú anh chị trong nhà đã có mặt đông đủ.

Trở về nhà của mình nhưng tôi lại thấy hồi hộp, chắc có lẽ vì sắp được lấy chồng nên thế :))))

Đi cùng với ba anh và anh còn có hai chú nữa để đại diện. Tôi phụ anh đem lễ vào trong nhà để nói truyện người lớn.

Đã bao nhiêu lần mơ ước, chờ đợi để có được ngày hôm nay. Nhưng người mà ngày trước mơ ước được cùng sánh duyên lại chẳng phải là anh..

Tự nhiên thấy có lỗi, tự nhiên thấy anh thiệt thòi, rồi lại tự nghĩ nhất định sau này sẽ bù đắp cho anh thật nhiều. Nhất định sẽ yêu thương anh bằng tất cả những năm tháng còn lại....

Mọi thứ đều diễn ra trong êm đẹp, nhà anh mang lễ lớn đến hỏi tôi làm vợ cho anh nên bà con chòm xóm cứ tấm tắc khen mãi.

Vật chất ấy mà, nói quan trọng cũng không phải không đúng. Nhưng ở vị trí của tôi lúc này thì có anh đã là đủ rồi.

Ăn cơm xong thì mọi người ngồi nói truyện, tôi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Anh cũng chẳng nề hà gì mà cùng tôi dọn dẹp.

- em đi đường mệt rồi, với lại em vào nhà nói chuyện với các anh chị cho vui. Bát để anh rửa cho.

Tôi nhìn đống bát đũa ngổn ngang trên sân mà thấy thương anh, ai lại để anh rửa bát bao giờ..

- thôi anh vào nhà đi, đàn ông không nên làm mấy công việc này.

Anh nhìn tôi khẽ cười.

- nếu tình yêu anh dành cho em đủ lớn, thì bất cứ việc gì anh cũng có thể vì em mà làm hết.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở thành màu hồng. Có anh rồi thì tất cả mọi thứ trên đời đều trở nên ý nghĩa.

Tôi nghe các bậc phụ huynh bàn là hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa. Mọi thứ sẽ được gói gọn tại một nhà hàng ở thành phố để bố mẹ tôi không phải lo lắng tổ chức tiệc tùng cho tôi.

Ngày cưới xe của gia đình anh sẽ về đón anh em với bố mẹ tôi lên đó. Nhà anh sẽ lo từ a tới z...

Nghĩ đến truyện được trở thành vợ anh lại thấy hồi hộp, chẳng biết phải làm gì? Phải chuẩn bị những gì??

Sau buổi nói truyện người lớn ấy thì mọi truyện vẫn diễn ra như bình thường. Cuộc sống của tôi màu hồng bao nhiêu thì cuộc sống của bà mẹ kế và con gái bà ta u ám bấy nhiêu.

Ba anh yêu cầu họ phải đi làm để tự lo cho bản thân, ông không phải là không cho họ tiền nhưng số tiền ấy chẳng đủ để bà ta mua nổi một cái áo hàng hiệu...

Phẫn uất đấy nhưng trách ai được. Có trách thì chỉ trách bản thân có phúc không biết đường hưởng.

Có đôi lần thằng Hoàng đến tìm tôi, nó cầu xin tôi tha thứ cho nó. Nhưng nhìn lại bản thân nó đi, nó còn gì???

Bị đuổi khỏi công ty nhà anh, mất luôn chức trưởng phòng ở công ty cũ. Bây giờ lại bắt đầu lang thang lếch thếch vác hồ sơ đi xin việc.

Nó nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà còn tính kế để tiếp tục ợi dụng tôi. Đúng là đồ trơ trẽn...

Ngày mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Ngày mà tôi khoác lên người chiếc áo cô dâu, đi cùng anh bước vào hôn trường. Anh mặc bộ vest màu đen, tôi mặc váy cưới màu trắng. Anh nắm tay tôi mỉm cười, xung quanh là những tiếng vỗ tay chúc mừng...

Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi bố mẹ, tôi rất muốn chạy tới ôm họ mà nó cho họ biết là tôi đang rất hạnh phúc...

Hôn lễ kết thúc, tôi và anh lên xe để đi hưởng tuần trăng mật. Cái Giang với cái Huyền cứ sợ phải đóng cửa Quán vì không có tôi, cũng may bố mẹ tôi đồng ý ở lại giúp mấy ngày.

Vì công việc của anh không thể nghỉ lâu được nên chúng tôi lên kế hoạch đi trong vòng hai ngày.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự ven biển, anh xuống xe trước rồi mở cửa cho tôi.

- Mời quý cô xuống xe...

Nhìn thái độ nghiêm túc của anh mà tôi chỉ muốn bật cười. Từng làn gió biển đưa không khí mát mẻ chạm vào da thịt. Cảm giác khoan khoái nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh.

Tôi và anh ngồi nghịch cát chẳng khác gì hai đứa trẻ, mãi đến gần chiều anh mới bảo.

- em vào trong thay đồ tắm rửa trước đi, anh đi mua chút đồ.Tôi nhận lấy chìa khóa từ tay anh, có lẽ biệt thự này là của gia đình anh xây để thi thoảng đi nghỉ dưỡng.

Não cá vàng là có thật khi tôi đi tắm nhưng lại quên mang đồ. Trong nhà tắm chỉ có mỗi cái khăn bé xíu, quấn ngang quấn dọc thế nào cũng chỉ che được nửa bờ mông. Tôi mở hé cửa ra thì thấy không có ai, nghĩ là anh sẽ chưa về ngay nên tôi đánh liều chạy ra.

Nhưng tất cả đều không như những gì tôi muốn, còn chưa kịp lấy đồ thì cửa phòng mở, anh bước vào với hai túi đồ trên tay...

Tôi nhìn thấy anh mà giật mình đến mức rơi cả khăn tắm.

aaaaaaaaaaaa biến thái...

Anh cũng vì bất ngờ mà vội quay mặt đi, tôi lấy vội vàng trong vali cái áo sơ mi của anh rồi bay vào nhà tắm với tốc độ của một cơn gió.....

Ngại ngùng mãi chẳng dám đi ra, anh đợi lâu chắc sốt ruột nên gọi.

- Mai à, em xong chưa??

- em chưa.

- ra ăn nè, anh có mua đồ ăn em thích..

- thôi....

Anh có lẽ biết là tôi ngại nên cố tình trêu.

- em không ra vậy thì anh vào nhé...

- không được..

Tôi lập tức mở cửa phòng tắm rồi phi ra ngoài....

Anh chăm chú nhìn tôi từ đầu xuống chân, nhìn cái nụ cười nguy hiểm kia là tôi thấy mọi chuyện không ổn...

Tôi xấu hổ chẳng biết phải nói gì, còn anh thì lợi dụng triệt để mà trêu trọc..

- Em bình thường đã đủ hấp dẫn anh rồi, không nhất thiết phải ăn mặc như vậy...

- em do vội quá thôi. Anh đừng có nghĩ linh tinh...

- thôi được rồi. anh sẽ không nghĩ gì hết. Đến đây ăn đi.

Nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm, cứ thế ăn mà chẳng dám nhìn anh lần nào.

- em sao vậy????

- à em hơi mệt.

Chẳng lẽ lại nói với anh là tôi đang xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Ăn uống dọn dẹp xong thì tôi đi lên giường trước, kéo chăn phủ kín đầu. Anh lấy máy tính ra làm việc, tôi nhìn thấy như thế lại có chút tủi thân. Đi trăng mật mà công việc nó không tha....

Một lát sau thì anh lên nằm cùng, anh khẽ kéo tôi vào lòng, anh khẽ thủ thỉ.

- anh yêu em...

Câu nói nhẹ nhàng nhưng sức tác động của nó cộng thêm hơi thở nóng ấm khiến cho tôi rạo rực khắp cơ thể...

Tôi chắc đi đường xa nên ốm mất rồi, cả người cứ nóng lên hừng hực.

Tôi muốn đẩy anh ra nhưng trái tim lại muốn giữ anh lại. Lý trí với trái tim tranh luận đánh qua đánh lại một hồi thì môi anh đã đặt lên môi tôi mất rồi. Lần này thì cả người tôi đều nhũn như cọng bún, đến một chút sức lực cũng không có.

Vùng vẫy không có tác dụng thì tôi sẽ chọn ngoan ngoãn hưởng thụ, cái cảm giác ngọt ngào xen lẫn kích thích mà tôi chưa từng được trải qua...

Nụ hôn của anh lúc nhẹ nhàng khi lại ngông cuồng bạo ngược, tôi cứ thế bị anh dẫn dắt vào con đừng mê cung hoan lạc...

Cảm nhận từng nút áo sơmi đang được anh cởi bỏ. Anh cứ lóng ngóng mãi mà vẫn chưa cở xong hai nút áo, có lẽ anh cũng như tôi, chưa từng đi quá giới hạn với một ai....

Mất cả 5 phút sau thì tôi và anh đã hoàn toàn không còn một mảnh vải trên người, cả tôi và anh đều ngượng ngùng trước thân thể của đối phương. Nhưng lý trí bảo tôi phải cùng anh hợp tác, vì tôi đã chính thức trở thành vợ anh rồi. Còn trái tim thì khẽ thổn thức, thổn thức vì người đàn ông đang ở cạnh tôi lúc này là người sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời...

Tôi và anh lại cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, bàn tay anh không ngoan ngoãn mà rà soát khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được từng bộ phận trên người tôi đang vì anh mà run rẩy....

Khi tay anh chạm vào bộ ngực căng tròn của tôi thì khi đó tôi đã biết mình đã thực sự trưởng thành, đã thực sự khao khát được cùng anh tiến sâu hơn nữa...

Tay anh lại dần chuyển xuống nơi cúc nguyệt, nơi rừng rậm e ấp tôi đã gìn giữ suốt hơn 20 năm...

Tôi biết là đã đến lúc tôi trao cho người đàn ông của đời mình, đã đến lúc tôi vất bỏ tất cả mọi rào cản....

Anh sợ tôi đau nên tất cả mọi cử chỉ đều ôn nhu dịu dàng. Thực ra thì tôi cũng sợ, nhưng vì đó là anh nên mọi thứ đều theo đó mà tan biến...

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, cả hai hòa vào làm một. Trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự đau đớn nơi thân dưới cũng là lúc tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng, anh dịu dàng dẫn dắt, tôi đã chẳng còn thấy đau nữa, chỉ có hạnh phúc là luôn hiện hữu...

10 tháng sau.....

Tôi đau vật vã trên giường chờ sinh,Còn anh thì lo lắng đến mức chẳng thể ngồi yên được. Dù đau lắm nhưng nghĩ đến anh đang ở ngay bên ngoài, nghĩ đến sắp được gặp con trai bé nhỏ nên tôi đã kiên cường không khóc không la hét...

Cứ như thế 3 tiếng trôi qua.

Oe...oe...oe....

Bác sĩ mỉm cười nhìn tôi rồi đặt lên người tôi một thiên thần bé nhỏ. Cảm giác được ôm con trong lòng Nó hạnh phúc nó thiêng liêng biết nhường nào.

- em bé giống ba quá..

Bác sĩ vừa thực hiện các công đoạn cuối cùng vừa nói chuyện với tôi...Tôi tưởng tượng khi anh nhìn thấy con chắc chắn anh cũng sẽ giống như tôi lúc này....

Bác sĩ đưa tôi ra ngoài, mọi người thân của tôi và cả anh đều đang chờ. Anh chạy lại chỗ tôi, anh lo lắng nhìn tôi rồi mỉm cười.

- vợ anh giỏi quá, cảm ơn em.....

The end.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước