TU TIÊN CŨNG CẦN NHÂN DUYÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tu tiên cũng cần nhân duyên - Chương 26 - Chương 28

Chương 26: Thôn Ngọc Gia

Author: Trần Nguyệt Vân

Nhậm Bang là người đầu tiên có phản ứng, hắn xoay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy người vừa đến, không khỏi rùng mình một cái, miễn cưỡng tiến về phía trước, hai tay chắp lại thành quyền, kính cẩn gọi: “Sư phụ!’’

Diệp Tử Kiếm nhìn Nhậm Bang trước mặt một lượt, phất áo bào, hừ một tiếng: “Nếu chỉ có hai tiểu tử kia hồ đồ làm bậy, ta còn có thể hiểu được. Nhưng con thân là đồ đệ của ta, lại là huynh trưởng, cũng hồ đồ hùa theo bọn chúng sao?”

Nhậm Bang biết Diệp Tử Kiếm đang tức giận, không dám phản bác, vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyền ban đầu: “Lỗi là do đồ đệ, xin sư phụ trách phạt.’’

Nam Cung Siêu nhìn thấy Nhậm Bang bị Diệp Tử Kiếm trách mắng, không kìm được bước lên, ôm quyền hành lễ với Diệp Tử Kiếm, muốn nói đỡ cho Nhậm Bang vài lời: “Diệp tiền bối, chuyện này không…’’

Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Tử Kiếm ngắt ngang, mắng phủ đầu: “A Viễn đặt nhiều kỳ vọng vào con, khó khăn lắm mới nhìn thấy con đạt được tư cách đề cử. Chưa kịp vui bao lâu, con lại hao phí thời gian luyện tập, chạy đến đây chơi trò hành hiệp trượng nghĩa ư?”

Mỗi lời Diệp Tử Kiếm đều đánh trúng điểm yếu trong lòng Nam Cung Siêu, muốn giải vây nhưng lại bị mắng. Nam Cung Siêu không biết phải làm sao, chỉ có thể học Nhậm Bang cúi đầu nhận lỗi. Trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định không thể chọc giận Diệp Tử Kiếm, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Nam Cung Hy nhìn thấy cả Nhậm Bang và Nam Cung Siêu đều bị mắng, thái dương khẽ giật giật. Không hổ danh là sư huynh của Tô Vũ Đình, công phu chỉnh người rất lợi hại.

Hắn chậm rãi bước về phía Diệp Tử Kiếm, hai tay nâng lên chắp thành quyền, từ tốn nói: “Diệp tiền bối, là do mẫu thân giao phó.’’

Diệp Tử Kiếm nhìn thấy Nam Cung Hy, còn định giáo huấn hắn một trận. Nhưng vừa muốn mở miệng, đã nghe Nam Cung Hy nhắc đến Tô Vũ Đình. Nhất thời ngây người, lời muốn nói lại nuốt xuống bụng, nghi hoặc hỏi Nam Cung Hy: “Con nói, là Tiểu Đình giao phó sao?”

Nam Cung Hy thấy Diệp Tử Kiếm đã phân tâm, âm thầm thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Tử Kiếm, trả lời ông: “Vâng, là do mẫu thân dặn dò. Người nói máu mủ tình thâm, người trong nhà vẫn là quan trọng nhất!’’

Nghe Nam Cung Hy nói như thế, Diệp Tử Kiếm im lặng, suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi thở dài một tiếng. Qủa thật nếu không phải là do Tô Vũ Đình thả đám trẻ đi, tin chắc rằng với bản lĩnh của Nam Cung Hải và Nam Cung Viễn, sao có thể không khống chế được ba người bọn hắn chứ.

Đưa mắt nhìn ba người ôm quyền cúi đầu trước mặt, Diệp Tử Kiếm không còn cách nào khác, phẩy tay vài cái, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Được rồi, được rồi, đều miễn hết cả đi. Nếu Tiểu Đình đã an bày như vậy, thì cứ làm như thế.’’

Lúc này, Nhậm Bang và Nam Cung Siêu mới dám thở phào, thầm tự nhủ may mắn, ba người thu quyền lại đứng thẳng người lên. Đám thôn dân mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy trò bốn người trước mặt, cảm thấy có một đàn quạ kêu cạc cạc bay đầy đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trải qua biến loạn tối nay, được đám người Nam Cung Hy cứu giúp, bọn họ cảm thấy ba người kia giống như thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh. Chưa kịp mở lời cảm tạ, lại xuất hiện một vị trưởng giả bạch y không biết từ đâu đến. Vừa gặp đám người Nam Cung Hy đã mắng xối xả, hoàn toàn không để bọn họ có cơ hội ngẩng đầu.

Nhìn thái độ ba người cung kính với vị trưởng giả bạch y kia như thế, lại nghe được câu chuyện giữa bốn người bọn họ. Những thôn dân liền biết vị trưởng giả kia chính là trưởng bối của ba người, mà thân phận của bọn họ cũng không hề tầm thường.

Trưởng thôn vội vàng mang theo thôn dân của mình, chạy đến trước mặt đám người Diệp Tử Kiếm rồi quỳ xuống, dập đầu liên hồi, liên tục nói: “Các vị ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của các vị, đa tạ ơn cứu mạng của các vị!’’

Ba người Nam Cung Hy bị cảnh tượng kia làm giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy những thôn dân kia, luôn miệng nói: “Các vị hương thân phụ lão, mau đứng lên. Lễ này quá lớn, chúng ta không nhận nổi.’’

Diệp Tử Kiếm im lặng đứng phía sau, không tiến lên cũng không ngăn cản. Những việc này, hai mươi mấy năm lăn lộn giang hồ, ông đã sớm nhìn quen mắt. Nếu đoán không nhầm, sau khi quỳ lạy cảm tạ, chắc chắn lão trưởng thôn sẽ tiếp tục nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ từ đám người Nam Cung Hy. Diệp Tử Kiếm muốn xem thử, đám tiểu tử tự chuốc lấy phiền phức kia sẽ xử lý như thế nào?

Lão trưởng thôn lau nước mắt, thuận theo bàn tay của Nam Cung Hy mà đứng lên. Ánh mắt nhìn bọn họ, như hành khất vừa bắt được vàng, còn lấp lánh hơn ánh sao. Nam Cung Hy không khỏi rùng mình, có cảm giác không ổn dấy lên trong lòng. Dự cảm của hắn không hề sai, lão trưởng thôn vừa đứng lên đã lập tức lên tiếng.

“Các vị ân nhân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Các vị đã ra tay cứu giúp, xin hãy rộng lòng thêm một chút. Giúp đỡ đến cùng có được không?” Lão trưởng thôn nắm lấy hai tay của Nam Cung Hy, siết chặt, giọng điệu nức nở cầu xin.

Thôn dân phía sau nghe lão trưởng thôn nói thế, cũng vội vàng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Các vị ân nhân, xin hãy rộng lượng giúp chúng ta!’’

Tiếng cầu xin lại bắt đầu vang lên, ba người có chút khó xử, xoay đầu nhìn Diệp Tử Kiếm. Nhưng ông lại bày ra bộ dạng, việc này không liên quan đến mình. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải tự mình xử lý.
Rõ ràng là vẫn còn giận dỗi đây mà, thật hết cách với Diệp Tử Kiếm!

Thấy bọn họ chần chừ không trả lời, tiếng nài nỉ ngày một thảm thiết hơn. Mắt thấy đám thôn dân sắp sửa quỳ xuống lần nữa, Nam Cung Hy đen mặt nhanh tay xốc người lão thôn trưởng đứng thẳng, lạnh giọng nói: “Trước hết, mọi người hãy bình tĩnh. Nếu các vị cứ tiếp tục khóc lóc, chúng ta sẽ lập tức đi ngay!’’

Lão trưởng thôn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Nam Cung Hy, biết là ba người này không dễ chọc vào. Vội vàng thu lại bộ dạng than khóc, ra hiệu cho thôn dân đứng cả lên, bản thân nghẹn ngào muốn nói gì đó: “Các vị…’’

Nhưng Nhậm Bang đã nhanh chóng ngắt lời, cau mày nhìn những xác chết xung quanh: “Lão trưởng thôn, những thi thể này, các vị tính xử lý như thế nào?”

Lão trưởng thôn bị ngắt lời, có chút hụt hẫng, nhưng nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Chuyện ông muốn cầu xin, cũng chính là chuyện này. Đưa mắt nhìn một lượt, sự bi thương lại hằn sâu trong đáy mắt. Nước mắt không kiềm được tuôn trào, đôi chân run rẩy bước về phía một cái xác của hài tử.

Ông ta cúi người xuống, ôm lấy xác đứa trẻ vào lòng, khóc nấc từng tiếng: “Tiểu Phàm à! Con mau mở mắt ra, tổ phụ mang con đi mua kẹo đường. Tiểu Phàm à…”

Tiếng khóc bắt đầu lan truyền, những thôn dân còn sống tản ra thu gom xác chết lại. Trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sự tang thương ảm đạm nhuốm màu cả một vùng trời. Ba người Nam Cung Hy nhìn nhau một lượt, cũng phụ giúp họ một tay, tập trung các xác chết về một chỗ.

Tổng cộng có bốn mươi sáu người chết, được đặt ngay ngắn cạnh bờ suối nhỏ. Từng người một đều được vuốt mắt, lau sạch vết máu trên người, đặt ở tư thế hai tay chắp trước ngực. Còn xác của mười tên kia, thì bị vứt vào rừng vắng, để dã thú xé xác ăn thịt.

Lão trưởng thôn và những thôn dân còn sống, quỳ thành một hàng trước những người đã khuất. Lần này không có tiếng than khóc, trong không gian chỉ còn lại những tiếng dập đầu.

“Người ra đi không có gì phải luyến tiếc, thù của các con, chúng ta nhất định sẽ báo. Nợ máu phải trả bằng máu, dù có phải liều cả mạng già này, ta nhất định cũng phải khiến bọn chúng trả giá!’’ Lão trưởng thôn nhìn bốn mươi sáu người trước mặt lần cuối, giọng nói chứa đầy sự thù hận.

Nói xong lại dập đầu một cái thật mạnh, trước trán đã bị thương, máu rỉ ra từ vết thương trông rất đáng sợ. Nhưng nỗi đau này có là gì, so với sự mất mát quá lớn ông ta phải chịu trong lòng. Thôn nhỏ vốn yên bình, ngày ngày đều vui vẻ, nay nói chết là chết. Người ban sáng còn hào hứng rủ nhau ra đồng, trẻ con nô đùa trước ngõ, thiếu phụ cười nói quay sợi…

Tất cả đều trở thành những thi thể lạnh giá, không còn chút sức sống!

“Công tử! Làm phiền công tử rồi!’’ Lão trưởng thôn giằn lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Hy.

Nam Cung Hy gật đầu với ông ta, hai tay vung lên một lượt, giải phóng đôi hỏa long đã chờ sẵn. Mắt nhìn Viêm Hỏa cắn nuốt thi thể, vừa gia tăng sức mạnh của hỏa long. Chuyện mà lão trưởng thôn cầu xin, chính là muốn Nam Cung Hy dùng Viêm Hỏa thuần khiết hỏa táng những thôn dân đã chết. Tục lệ ở đây không hạ táng người đã khuất vào mộ huyệt, mà dùng lửa thiêu đốt, thu tro rắc cốt để linh hồn người ấy được tự do. Trong nhà chỉ lưu lại một tấm bài vị, quanh năm hương khói nhang đèn, xem như là để con cháu đời sau ghi nhớ.

Diệp Tử Kiếm im lặng từ đầu, cũng không khỏi thở dài. Ông cứ tưởng lão trưởng thôn kia muốn nhờ cậy bọn Nam Cung Hy trả thù cho bọn họ. Thật không ngờ, chỉ là vì muốn con cháu được hỏa táng trong Viêm Hỏa thuần khiết, coi như là an ủi vong linh chết oan. Là ông đã trách lầm những thôn dân kia rồi!

Trong bầu không khí trầm lặng, không ai nói gì cả, tất cả đều đưa mắt nhìn Viêm Hỏa đỏ rực, từng chút một tiễn đưa những người đã khuất.

Khi Hạ gia còn tọa trấn xưng bá một vùng, không hề cậy thế phách lối làm bậy. Mà dùng sức mạnh của gia tộc, bảo hộ thôn làng, thành trì an ổn. Khi Hạ Châu gặp mùa đói kém, bệnh dịch hoành hành, Hạ gia không tiếc tiền tài, dốc công bỏ sức, xuất gạo cứu tế, mời thầy chẩn bệnh.

Hạ gia làm nhiều việc nghĩa, lại chẳng đòi hỏi được trả ơn. Danh vọng ở Hạ Châu rất cao, nhận được sự kính ngưỡng của người dân trong vùng. Người dân thôn Ngọc Gia cũng không ngoại lệ, chịu ơn sự bảo hộ của Hạ gia trong nhiều năm.

Cả thôn đa phần đều mang họ Ngọc, cho nên mới gọi là thôn Ngọc Gia. Thôn Ngọc Gia nằm giữa núi rừng, quanh năm đồng áng hòa thuận, ít tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài trồng ngũ cốc hoa màu, thôn dân còn hay lên núi hái thảo dược, mang về trồng bên trong thôn.

Cứ cách vài tháng, người của Hạ gia lại đến thôn Ngọc Gia thu mua dược liệu một lần. Tiền bạc chi ra chỉ có hơn chứ chưa bao giờ thiếu, trở thành nguồn thu nhập lớn cho cả thôn Ngọc Gia.

Nhưng từ khi Hạ gia bị diệt, cuộc sống của rất nhiều người dân ở Hạ Châu bị đảo lộn. Các thế lực nhỏ lẻ không có Hạ gia kiềm hãm, ngốc đầu rục rịch tranh giành quyền quản lý Hạ Châu. Cục diện chia năm xẻ bảy, không bên nào nhường bên nào, đánh nhau tranh chấp địa bàn không hiếm. Đến cuối cùng, người chịu khổ chỉ có bách tính chân lấm tay bùn!

Thôn Ngọc Gia cũng không thoát khỏi tình cảnh trên, bị kẹp giữa cuộc tranh đấu không hồi kết. Hơn một năm nay, hai thế lực Hổ Sư trại và bang Mãng Hoa luôn đối đầu nhau. Nhưng cho dù là bên nào thắng, thì thôn Ngọc Gia cũng đều không yên ổn.

Thứ chúng muốn, không phải là tiền tài sức lực của thôn dân sao? Mỗi tháng đều phải cống nạp đủ sản vật yêu cầu, để đổi lấy bình an cho cả thôn, nếu không sẽ bị chúng đuổi cùng giết tận.

Giống như hôm nay Hổ Sư trại cho người đến thu vật phẩm, lại phát hiện số lượng không đủ. Liền giở trò hạch sách đòi hỏi thôn Ngọc Hoa phải bồi thường, dùng thứ khác để bù vào.

Thứ chúng yêu cầu, thôn Ngọc Gia không thể đáp ứng, có thôn dân uất ức lên tiếng phản bác, lập tức bị người của Hổ Sư trại giết chết. Giết người còn chưa đủ, bọn chúng nhìn thấy những thôn phụ xinh đẹp, còn quá quắt muốn cưỡng đoạt.

Lúc này người dân thôn Ngọc Gia không thể nhẫn nhịn nữa, cùng nhau đuổi đánh đám người Hổ Sư trại ra khỏi thôn. Không ngờ được, đến tối Hổ Đầu lại đích thân mang những thuộc hạ kia trở lại. Nhân lúc trời tối đột kích thôn Ngọc Gia, ỷ vào việc có tu vi, ra sức cướp đoạt, tàn sát thôn dân.

Những nam tử trong thôn liều mạng mở đường máu, ở lại giữ chân đám người Hổ Đầu. Tạo cơ hội cho lão trưởng thôn dẫn theo một đám người chạy trốn. Nhưng những người kia sao có thể chống lại đám người Hổ Đầu được trang bị vũ khí đầy đủ. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn bị truy đuổi đến tận cánh rừng này. Sau đó gặp được đám người Nam Cung Hy, mới may mắn thoát nạn.

Tro cốt của những người đã khuất đều được thu lại, gói cẩn thận trong những bộ y phục, được Nam Cung Hy chất hết lên lưng ngựa. Nhậm Bang và Nam Cung Siêu bận rộn cứu chữa những người bị thương, đồng thời trấn an tinh thần bọn họ.

Diệp Tử Kiếm ngồi cạnh lão trưởng thôn, nghe ông ấy kể lại mọi việc. Sự tức giận dâng trào nơi đáy lòng, việc thảm sát thôn Ngọc Gia, e rằng Hổ Sư trại đã có tính toán trước. Ép thôn dân giao ra thứ họ không thể đáp ứng chỉ là cái cớ, mục đích là giết gà dọa khỉ, muốn thách thức bang Mãng Hoa.

“Trưởng thôn, tiếp theo ông định làm gì?” Diệp Tử Kiếm hỏi lão trưởng thôn.

Sau một đêm, lão trưởng thôn cứ như già thêm vài tuổi, nhìn về phía con cháu đang được Nhậm Bang băng bó, trong ánh mắt tràn ngập sự căm hờn: “Trả thù!’’

“Chuyện đó vốn không dễ dàng, ta khuyên ông nên cân nhắc việc này cẩn thận. Không thể chỉ sống trong quá khứ mà không nghĩ đến tương lai. Dù ông muốn trả thù, nhưng ông đành lòng nhìn những người trẻ tuổi kia phải chết hết sao?” Diệp Tử Kiếm mở miệng nói.

Sống chết một đời ông đã nhìn thấy rất nhiều, sớm đã hiểu thế nào nhân sinh. Diệp Tử Kiếm đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, ông lựa chọn giết cả tộc Thiết Chân trả thù cho Mộc Miên, là vì ông có đủ năng lực. Còn bây giờ, lão trưởng thôn và một đám thôn dân tay không tất sắt, làm sao chống lại cả một Hổ Sư trại kia chứ?

“Đa tạ ngài đã nhắc nhở, nhưng lòng ta đã quyết. Nợ máu phải trả bằng máu!’’ Lão trưởng thôn kiên định nói, ngọn lửa thù hận trong mắt dường như càng rực rỡ hơn.

Chương 27: Thầy trò chung đường

Author: Trần Nguyệt Vân

Trước khi rời đi, Diệp Tử Kiếm để lại cho thôn dân bốn con ngựa khỏe, để vận chuyển tro cốt và những thôn dân bị thương nặng. Nhậm Bang tặng họ một số dược liệu trị thương cầm máu, còn tận tình hướng dẫn cách dùng. Nam Cung Siêu dốc hầu bao tặng trưởng thôn mười nén vàng lớn, dùng dằng mãi cuối cùng lão trưởng thôn mới chịu nhận.

Riêng Nam Cung Hy lại tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa cho lão trưởng thôn, rồi dặn dò: “Sau này, nếu cần giúp đỡ, hãy mang ngọc bội đến Nam Cung gia ở thành Lạc Hạ tìm ta.’’

Nói xong, không đợi lão trưởng thôn và đám thôn dân kịp phản ứng, bóng dáng của bốn thầy trò đã nhanh chóng biến mất. Lão trưởng thôn ngơ ngác nhìn nơi vừa rồi bọn họ còn đứng, nay đã trống rỗng. Đến khi trấn tĩnh lại, quan sát kỹ mảnh ngọc bội trên tay, thì tâm trí lại một lần nữa chấn động.

Ngọc bội sáng bóng, từng đường vân uốn lượn mềm mại, vừa nhìn đã biết được làm từ chất liệu thượng hạng. Mặt trước của ngọc bội có khắc một chữ “Hy’’, phía sau là họa ấn của Nam Cung gia. Người được phép khắc tên mình lên ngọc bội gia tộc, ngoài những vị có chức sắc ra, thì chỉ có những anh tài được gia tộc dốc công bồi dưỡng mới có đặc quyền này.

Có thôn dân nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của trưởng thôn, không kiềm được tiến lên hỏi: “Lão trưởng thôn, các vị ấy đã đi rồi, người cũng không cần phải…”

Người kia còn chưa kịp nói hết, thì lão trưởng thôn đã ngắt lời, trong giọng điệu có chút run rẩy: “Bọn họ…Bọn họ là người của Nam Cung gia! Chủ nhân của mảnh ngọc bội này, chính là Tứ công tử Nam Cung Hy!’’

Lần này, không chỉ có lão trưởng thôn kích động, mà toàn bộ thôn dân có mặt ở đó đều choáng váng. Khắp đế quốc Vũ Minh này, có ai lại không biết đến Nam Cung gia là gia tộc đứng đầu Thập tộc. Mỗi nhất cử nhất động của Thập tộc, đều có ảnh hưởng đến sự an nguy của đế quốc Vũ Minh, mà tiêu biêu chính là Nam Cung gia.

Ngay cả việc thế hệ tiếp theo thừa kế nhà Nam Cung là ai, cũng sẽ khiến toàn bộ đế quốc Vũ Minh quan tâm. Vừa khéo nhà Nam Cung lại có bốn vị công tử ưu tú được gọi là Tứ thiếu Nam Cung. Gồm có Đại công tử Nam Cung Mộc, Nhị công tử Nam Cung Siêu, Tam công tử Nam Cung Phong và Tứ công tử Nam Cung Hy.

Bốn người này đặc biệt nổi trội, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người, trở thành niềm kỳ vọng của cả gia tộc. Tương lai có thể thay thế Tam đại đương gia đương thời, gánh vác Nam Cung gia.

Trong bốn vị công tử, Tam công tử Nam Cung Phong lại là người có quan hệ gần gũi nhất với Hạ gia ở Hạ Châu. Mẫu thân của Tam công tử, chính là nữ nhi của Tộc trưởng Hạ gia, Hạ Thiên Tâm. Nhưng vị phu nhân này phúc bạc mệnh mỏng, sau khi sinh Nam Cung Phong không bao lâu cũng nhắm mắt lìa đời.

Mùa xuân năm ngoái, Nhị đương gia và Tam công tử đến Hạ Châu tế bái Hạ phu nhân. Trong vòng mấy ngày, đoàn người mất tích một cách bí ẩn, cả Hạ gia cũng bị diệt tộc. Sự việc này khiến cả Hạ Châu rúng động một phen, để lại cục diện hỗn loạn như hiện giờ.

Sau đó, Nam Cung gia đã cho mở rất nhiều cuộc điều tra, phái rất nhiều nhân mã tìm kiếm. Thế nhưng tung tích của Nhị đương gia và Tam công tử vẫn như cá lặn đáy sông, bặt vô âm tín. Hơn một năm trôi qua, cứ ngỡ mọi chuyện đã dần lắng xuống, nay người của Nam Cung gia lại xuất hiện ở đây, không phải là khiến người khác kinh ngạc sao?

Lão trưởng thôn nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, lúc này trong lòng ông ta có rất nhiều suy tính. Nam Cung gia và Hạ gia đều có ơn với thôn Ngọc Gia, tuy biết chuyện báo thù là vượt quá sức mình. Ông cũng không thể mặt dày cầm ngọc bội ân nhân để lại, đi tìm người ta nhờ báo thù hộ được.

Từ thái độ khinh thường lúc đầu của vị trưởng giả, có lẽ ông ấy đã cho rằng lão trưởng thôn vốn có ý định nhờ vả đám người Nam Cung Hy. Nếu lúc nãy, ông thật sự mở miệng cầu xin báo thù hộ, thì kết cuộc đã không êm đẹp như bây giờ.

“Trưởng thôn, nếu ân công đã có lời ngỏ, hay là chúng ta…’’ Một thôn dân lên tiếng nói, hai mắt như lóe sáng khi nhìn mảnh ngọc bội trong tay lão trưởng thôn.

“Câm miệng, A Ngô, ngươi có còn biết liêm sỉ không? Ân oán giữa chúng ta và Hổ Sư trại, không liên quan đến các vị ấy. Dựa vào cái gì mà bắt người ta liều mạng báo thù cho ngươi? Các vị ấy đã có rộng lòng cứu giúp, ngươi không biết ơn thì thôi, còn muốn lợi dụng người ta sao?”

Lão trưởng thôn nghe xong tức giận, lập tức quát mắng người tên A Ngô kia. Hắn biết mình đuối lý, ngẫm kỹ cũng thấy bản thân quá mức tham lam. Xấu hổ gãi đầu xin lỗi trưởng thôn: “Trưởng thôn đừng tức giận, là ta suy nghĩ nông cạn. Thế tiếp theo ngài định thế nào?’’

Câu hỏi của A Ngô cũng chính là thắc mắc của những thôn dân còn lại. Họ đều đưa mắt nhìn về phía lão trưởng thôn, chờ đợi câu trả lời. Lão trưởng thôn cất mảnh ngọc bội vào áo trong, ngẩng đầu nhìn về phía bốn con ngựa chất đầy tro cốt. “Đưa họ về trước, an táng tử tế, sau đó chúng ta sẽ báo thù!’’ Lúc này, trong giọng điệu không còn chứa đựng sự run rẩy như vừa rồi. Sát khí kinh người tràn ngập trong lời nói, ngữ ý vô cùng đanh thép.

Toàn bộ thôn dân đều gật đầu đồng ý, chắp tay cúi người trước lão trưởng thôn: “Chúng ta xin nghe theo ngài!’’

Thù này không báo, thề không làm người.

Nợ máu trả máu, quyết không quên hờn.

Trăm mối sầu thương, đều phải nếm trải.

Nghiền thi xả cốt, tế bái vong linh.

(Mai Tuyết Vân – Trích Tế Ca)




Khi bốn người đã rời khỏi chỗ thôn dân Ngọc Gia một khoảng khá xa, Diệp Tử Kiếm mới thu lại linh lực, thả chậm cước bộ, đáp xuống mặt đất. Ba người Nam Cung Hy thấy Diệp Tử Kiếm như thế, không hẹn mà cùng ngưng vận công đề khí, đáp xuống bên cạnh Diệp Tử Kiếm.

Diệp Tử Kiếm đưa lưng về phía ba người bọn họ, chậm rãi bước về phía trước. Vừa đi vừa cất tiếng hỏi: “Vì sao con lại tặng họ ngọc bội?”

Ba người nhìn nhau một cái, lời này là đang hỏi Nam Cung Hy. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Diệp Tử Kiếm, bắt kịp tốc độ của ông. Lúc này, Nam Cung Hy mới trả lời: “Nếu mẫu thân con ở đây, nhất định người cũng sẽ làm như vậy.’’
Diệp Tử Kiếm nghe Nam Cung Hy nhắc đến Tô Vũ Đình, không kiềm được thở dài một tiếng. Tính cách lương thiện hay giúp đỡ người khác của mẫu tử bọn họ giống hệt nhau. Một khi đã quyết định chuyện gì, dù người khác có phản đối cũng không thay đổi được.

Nhưng lòng người hiểm ác, sóng gió phân tranh chốn giang hồ, kẻ xấu người tốt lẫn lộn. Làm việc thiện chưa chắc đã nhận quả tốt, lắm lúc còn bị kẻ gian lợi dụng, hại ngược bản thân. Những chuyện thượng vàng hạ cám này, làm sao một hài tử chưa nếm trải mùi đời như Nam Cung Hy có thể lường hết được.

“Cuộc đời con người là một mớ hỗn loạn phức tạp, con không thể tự tiện xen vào cuộc đời ai đó. Vì một khi đã cố tình chen ngang, con phải chịu trách nhiệm đến cùng về quyết định của mình. Thực lực chưa đủ, trước mắt nên bảo toàn bản thân.’’ Diệp Tử Kiếm mở miệng nhắc nhở, sau đó cũng không nói gì thêm.

Nam Cung Hy nghe xong cũng bừng tỉnh, là hắn đã sơ suất. Chưa tìm hiểu kỹ về tình hình của thôn Ngọc Gia đã vội vàng muốn giúp đỡ. Làm không khéo, không chỉ hại người hại mình, còn liên lụy đến Nam Cung gia phía sau.

Hạ gia là hậu duệ của Ngũ đại thế lực, thực lực chắc chắn không yếu. Còn có sự hỗ trợ của Thập tộc và mối giao hảo với Nam Cung gia làm hậu thuẫn. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, toàn gia đều bị diệt, ngay cả Nhị thúc và Tam ca của hắn cũng mất tích.

Nếu một ngày nào đó, Nam Cung gia người mạnh thế đông, lại rơi vào bước đường cùng như Hạ gia…Thì hắn phải làm sao?

Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Nam Cung Hy, Nhậm Bang biết hắn đã hiểu tâm ý của Diệp Tử Kiếm. Liền nhẹ giọng lên tiếng khuyên giải: “Nếu đổi lại là huynh, có được thực lực bảo hộ người khác, nhất định huynh cũng làm như đệ!’’

Nhậm Bang ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nhìn Nam Cung Siêu. Hắn hiểu ý liền tiếp lời: “Diệp tiền bối chỉ muốn đệ cẩn thận hơn, chứ không hề có ý trách đệ. Kẻ học võ như chúng ta, lại đạt được thành tựu hơn người chính là phúc phận. Nếu có thể dùng thực lực để bảo vệ bách tính, xây dựng nước nhà, hà cớ gì lại không làm?”

Nam Cung Hy gật đầu với Nhậm Bang, tỏ vẻ đã hiểu, lúc này Nam Cung Siêu và Nhậm Bang mới nhìn nhau mỉm cười, vỗ vai hắn vài cái. Giải tỏa được tâm trạng không lâu, đáy lòng Nam Cung Hy lại nhanh chóng đầy ắp những nghi vấn khác. Đến tận bây giờ, bọn hắn vẫn chưa biết được ý định thật sự của Diệp Tử Kiếm trong chuyến đi lần này.

Rốt cuộc tin tức gì lại khiến Diệp Tử Kiếm hứng thú đến thế, có thể xác định được an nguy của phụ tử Nam Cung Khánh. Điều mà cho dù Nam Cung gia có xuất động toàn bộ nhân lực tình báo cũng không làm được?

Nghĩ như thế, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Diệp Tử Kiếm đang đi. Nam Cung Hy có chút ngạc nhiên, phía trước không phải là Lệ thành sao?

“Diệp tiền bối, chúng ta sẽ đến Lệ thành sao?’’ Nam Cung Hy lên tiếng hỏi.

Diệp Tử Kiếm đột ngột tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh hơn, chỉ ném lại một câu với bọn họ: “Phải!’’

Ngựa đã tặng cho thôn dân Ngọc Gia, bốn thầy trò Diệp Tử Kiếm đành phải đi bộ. Nếu chỉ có một mình Diệp Tử Kiếm, ông sẽ đến thành trì gần nhất mua ngựa rồi tiếp tục lên đường. Nhưng nay lại dẫn theo đám người Nam Cung Hy, ông không thể không nghĩ cho sự an nguy của bọn họ.

Kế hoạch ban đầu của Diệp Tử Kiếm chính là, âm thầm nghe ngóng tin tức về các thế lực ở Hạ Châu. Tận dụng tám ngày đi đường để quan sát tình hình những khu vực lân cận Hạ gia. Sau đó mới bí mật đến nơi Hạ gia tọa trấn tìm kiếm tung tích của phụ tử Nam Cung Khánh.

Còn bây giờ, kế hoạch ấy vì ba người Nam Cung Hy mà thay đổi. Cách tốt nhất là đến Lệ thành, sử dụng đại trận truyền tống của Thành chủ, đưa cả bốn người đến Hạ gia. Như thế ông không cần phải lo lắng rằng bọn họ sẽ còn gặp những chuyện tương tự thôn Ngọc Gia nữa.

Không phải ông sợ phiền phức, mà lo đám Nam Cung Hy gặp nguy hiểm. Tứ thiếu Nam Cung đã mất một, ông không thể để bọn họ gặp bất trắc gì. Nhìn thấy Diệp Tử Kiếm đột ngột tăng tốc, ba người họ cũng vội vàng đuổi theo. Bốn thầy trò tiến thẳng về phía trước, một đường đi đến Lệ thành.

Chương 28: Lệ Thành

Author: Mai Tuyết Vân

Trước khi trời sáng, bốn thầy trò Diệp Tử Kiếm đã đến được phụ cận Lệ thành. Tuy Lệ thành không lớn nhưng lại là nơi tập trung nhiều cường giả có thực lực. Thành chủ Tương Kha cũng là một cao thủ, đối nhân xử thế lại cương nhu kết hợp. Chính vì thế mà Lệ thành mới có thể giữ được an ổn trong lúc rối ren như vậy.

Diệp Tử Kiếm dẫn ba đồ đệ tiến vào cổng thành, vừa đến cổng chính đã bị lính gác giữ lại. Tên lính quan sát bọn họ một lượt, khẽ nhếch mép một cái, rồi lên tiếng: “Theo ta thấy các ngươi không phải người Lệ thành. Nói, các ngươi là người ở đâu, mục đích vào thành là gì?”

Diệp Tử Kiếm không muốn mất nhiều thời gian, lập tức lấy một lệnh bài từ trong tay áo ra, đưa lên cao: “Mau thông báo với Thành chủ, có khách từ xa đến!’’

Tên lính gác thấy bọn họ là người lạ, muốn vòi vĩnh chút bạc rồi mới cho qua. Không ngờ Diệp Tử Kiếm lại lấy lệnh bài ra, phía trên có khắc gia huy của Tương gia và tên của Thành chủ. Chính là biểu tượng quyền lực cao nhất của Lệ thành, thấy lệnh bài như nhìn thấy Thành chủ, không thể bất kính.

Thái độ của hắn nhanh chóng thay đổi, chắp tay cung kính hành lễ với Diệp Tử Kiếm: “Tiểu nhân có mắt như mù, xin đại nhân lượng thứ. Chúng tôi sẽ đi thông báo với Thành chủ ngay, mong các vị đợi một chút.’’

Nói xong, lại quay sang dặn dò đám thuộc hạ: “Các ngươi phải tiếp đón cho cẩn thận. Nếu có gì sơ sót, ta sẽ trực tiếp hỏi tội các ngươi.’’

Đám lính nhận được lệnh không dám lơ là, trong khi gã đội trưởng vội vã đi báo tin. Bốn thầy trò Diệp Tử Kiếm được tiếp đón vô cùng cẩn thận, cơm bưng nước rót tận nơi.

Hiệu suất làm việc của gã đội trưởng rất nhanh, Diệp Tử Kiếm còn chưa uống hết tách trà, thì có một giọng nói thảng thốt vang lên: “Ân công!’’

Theo sau đó chính là một nam tử trung niên mập mạp, phía sau ông ta là gã đội trưởng báo tin. Hai người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Vừa nhìn đã biết là chạy một mạch đến đây, Diệp Tử Kiếm khẽ mỉm cười, đặt tách trà lên bàn rồi nói: “Tương Kha, ngươi vẫn hấp tấp như ngày nào!’’

Tương Kha nghe Diệp Tử Kiếm gọi tên mình, kích động đến mức suýt vấp ngã, bay thẳng đến trước mặt Diệp Tử Kiếm, quỳ một chân xuống đất, hai tay chắp lại vái chào: “Ân công!’’

Lại là một tiếng ân công, tiếng sau nồng nhiệt hơn tiếng trước. Thái độ của Tương Kha khiến cho đám binh sĩ kinh ngạc, có kẻ há hốc miệng không ngậm vào được. Còn đâu hình tượng một thành chủ uy nghiêm, lời nói hét ra lửa thường ngày.

Diệp Tử Kiếm có chút rầu rĩ, ông đưa tay đỡ trán, xoa xoa ấn đường đang cau chặt: “Haizz, Tương Kha…” Trong giọng điệu của ông mang theo vài phần bất lực, nhưng nhiều hơn lại là sự triều mến.

Con người Tương Kha không tệ, có ơn tất báo, có thù phải trả. Làm người có trước có sau, từ trước đến nay luôn được lòng người khác. Là một nhân sĩ hiếm có trong thời buổi loạn lạc này.

Nhậm Bang đã từng nghe Diệp Tử Kiếm kể về người này, đến bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy người thật việc thật. Hắn dằn lòng không được cười, tiến lên phía trước đỡ vị thành chủ này lên: “Lệ thành chủ, trước tiên cứ đứng lên rồi nói!’’

Nương theo bàn tay của Nhậm Bang, Tương Kha dần dần đứng thẳng người dậy. Nhìn xung quanh một lượt, mới ý thức được hành động thất thố của mình vừa rồi.

Khẽ ho vài tiếng, lấy lại uy thế của một thành chủ, Tương Kha nói: “Ân công, mời ngài nhập thành.’’

Diệp Tử Kiếm gật đầu, cả bốn người theo Tương Kha tiến vào thành. Bên trong Lệ thành vô cùng yên tĩnh, cuộc sống dân cư hết sức an bình. Trái ngược với cảnh tượng chém giết ở thôn Ngọc Gia mà bọn họ được chứng kiến tối hôm trước.

Ngay cả Diệp Tử Kiếm cũng không kiềm được mà cất lời khen: “Với cục diện rối ren của Hạ Châu hiện nay, mà ngươi vẫn có thể duy trì trật tự Lệ thành ngăn nắp. Tương Kha, không tệ chút nào!’’

Tương Kha nghe Diệp Tử Kiếm khen mình, nơi đáy mắt thoáng qua vài tia sáng lạ, khẽ cười rồi nói: “Đều là nhờ ân công.’’

Diệp Tử Kiếm lắc đầu, năm xưa ông chỉ cứu mạng Tương Kha một lần. Sau đó tự bản thân Tương Kha lại có duyên với vị tiền bối nọ, được người kia nhận là đệ tử chân truyền. Chẳng qua vị tiền bối đó lại là người quen của Diệp Tử Kiếm, từ đó về sau Tương Kha luôn gọi Diệp Tử Kiếm là ân công, gọi bao nhiêu năm đã sớm không sửa được.

Trên đường trở về phủ, Diệp Tử Kiếm kể ngắn gọn mục đích bốn thầy trò đến Lệ thành cho Tương Kha nghe. Thành chủ nghe xong, không chỉ nhiệt tình hứa sẽ khởi động đại trận truyền tống đưa bọn họ đến Hạ gia. Mà còn hiếu khách mời thầy trò Diệp Tử Kiếm ở lại Tương phủ nghỉ ngơi.

Dù sao thì việc khởi động đại trận truyền tống cũng cần mất một ít thời gian chuẩn bị. Diệp Tử Kiếm không khách sáo, chấp nhận đề nghị của Tương Kha.

Tương Kha đích thân đi chuẩn bị đại trận, dặn dò gia nhân hầu hạ khách quý cho cẩn thận. Sau khi sắp xếp cho bốn thầy trò ổn thỏa, Thành chủ mới rời đi. Bốn thầy trò Diệp Tử Kiếm ngồi trong sân nhỏ của tiểu viện, mỗi người một việc không làm phiền đến nhau. Không biết từ đầu, Nhậm Bang có được bản đồ của vùng Hạ Châu rộng lớn. Vừa quan sát bản đồ, vừa chau mày suy tư, không kiềm được lại buột miệng hỏi: “Chuyện của Hạ gia làm đảo lộn thế cân bằng ở Hạ Châu. Vậy mà triều đình không có chút động tĩnh nào sao? Ít nhất cũng phải phái quân đến trấn áp hỗn loạn này chứ!’’

Nam Cung Hy đang viết thư nghe được câu hỏi của Nhậm Bang thì ngừng động tác, gác chiếc bút lên nghiêng mực, từ tốn trả lời: “Kiều Thế Lâm không muốn bệ hạ xuất quân, lại càng không muốn Thập đại gia tộc nhúng tay vào.’’

Nhậm Bang ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Hy, chân mày nhướng cao: “Kiều Thế Lâm? Đệ muốn nhắc đến Kiều gia ở Đế Đô sao?’’

Nam Cung Hy gật đầu với hắn, tiếp tục nói: “Chính là Kiều quốc sư.’’

Kiều Thế Lâm chính là Quốc sư của đế quốc Vũ Minh, không chỉ là sủng thần của Vũ Đế, mà còn là phụ thân của Qúy Phi. Bên ngoài có Quốc sư, bên trong có sủng phi, tuy Kiều gia không thuộc Thập đại gia tộc nhưng lại có thế lực gần như ngang hàng với Thập đại gia tộc.

Kiều Thế Lâm luôn coi Thập đại gia tộc là cái gai trong mắt, cản đường ông ta đạt được quyền lực tối cao. Dù quyền khuynh thiên hạ, trên vạn người dưới một người, ông ta vẫn cảm thấy không đủ.

Ngoài sáng trong tối, đâu đâu cũng tìm cách đấu đá với Thập đại gia tộc. Sự kiện Hạ gia bị diệt môn, khiến Hạ Châu rơi vào tình cảnh nhà hoang không chủ. Kiều Thế Lâm như vớ được miếng mồi ngon, dùng việc ấy để chia rẽ Vũ Đế và Thập đại gia tộc.

Ông ta khuyên Vũ Đế để Hạ Châu tự mình tìm ra thủ lĩnh mới, cũng nhắc nhở Vũ Đế tuyệt đối không được để Thập đại gia tộc nhúng tay vào, nhất là Nam Cung gia có quan hệ gần gũi với Hạ gia.

Hạ Châu lại là nơi có địa thế đặc biệt quan trọng, nằm giữa hai vùng lãnh thổ có các thế lực đối địch nhau rõ ràng. Bên trái là Nam Cung gia của Thập đại gia tộc, bên phải là các nhánh nhỏ vừa di cư xuống phía đông của Kiều gia.

Kiều Thế Lâm lo sợ, nếu Nam Cung gia làm chủ luôn cả vùng Hạ Châu màu mỡ, thì phía đông đế quốc sẽ hoàn toàn rơi vào tay Thập đại gia tộc. Lúc đó, các thế lực mà ông ta mất bao công sức gầy dựng ở Đế Đô và các vùng đan xen ở phía đông nam sẽ hoàn toàn mất trắng.

Vì không muốn để lộ ra mưu đồ chiếm trọn miền đông đế quốc, bất đắc dĩ Kiều Thế Lâm mới phải rót vào tai Vũ Đế những lời xằng bậy. Để mặc cho Hạ Châu tự mình cắn xé, góp phần tạo ra cục diện tệ hại như bây giờ.

Nam Cung gia tuy ở gần nhưng cũng lực bất tòng tâm. Vào lúc nhạy cảm như thế này, tuyệt đối không thể để Kiều Thế Lâm gây thêm bất kỳ chia rẽ nào giữa Vũ Đế và Thập đại gia tộc.

Nam Cung Siêu lau sạch thanh đao Thước Thủ, đôi mắt mải miết đuổi theo từng đường vân trên thanh đao. Dưới ánh mặt trời chói lọi, thanh đao sắc bén ánh lên những tia sáng bắt mắt.
Nghe Nam Cung Hy nhắc đến Kiều Thế Lâm, Nam Cung Siêu tỏ ra hứng thú với đề tài bàn luận này. Chẳng mấy chốc đã tham gia vào cuộc tranh luận của hai người bọn họ. Trong khi Nam Cung Siêu kể cho Nhậm Bang nghe về Kiều gia ở Đế Đô, Nam Cung Hy tranh thủ hoàn thành nốt bức thư của mình.

Theo tính toán của hắn, khoảng thời gian này chắc nàng đã vượt qua được tỷ thí gia tộc ở thành Nam Vân. Với khả năng của Lăng Quân Nguyệt, Nam Cung Hy không lo lắng về nàng quá nhiều. Ắt hẳn Lăng Quân Nguyệt sẽ giành được vị trí đề cử mà thôi.

Nhưng điều làm hắn bận tâm, chính là làm sao nói cho nàng hiểu về tình hình hiện tại của hắn. Vì một chuyện bất ngờ mà lời hứa của hắn với nàng có thể bị phá vỡ.

Từng con chữ đặt xuống đều được Nam Cung Hy suy nghĩ cẩn thận. Trong tâm trí hắn lúc này dường như đang hiện lên vẻ mặt của nàng khi nhận được lá thư. Hàng chân mày sẽ cau chặt, từng tiếng thở dài đầy ưu tư, nhưng sau cùng, hắn biết nàng vẫn sẽ chọn cách tin tưởng hắn, giống như hắn luôn đặt trọn niềm tin vào nàng.

Viết xong chữ cuối cùng, Nam Cung Hy để mực khô hẳn rồi mới cuộn lá thư cho vào ống trúc, buộc thật chặt vào chân con chim ưng. Nhìn theo cánh chim bay vút lên bầu trời rộng, nhưng trong mắt của hắn chỉ tràn ngập hình bóng của một người. Thiếu nữ nghiêng đầu bên khung cửa, bên ngoài cánh hoa đào lả tả rơi…

Giữa lúc Nam Cung Hy chìm đắm trong suy tư, bỗng nhiên hắn phát hiện một luồng khí tức rất lạ đang từng bước áp sát mình. Linh khí trong cơ thể chuyển động, hắn xoay người về nơi phát ra khí tức, đánh một quyền. Năng lượng đổ dồn vào tay phải, hỏa long được triệu hồi ào ạt bay ra khỏi người hắn, nhanh chóng lao về phía trước.

Không chỉ có Nam Cung Hy phát hiện ra điều bất thường, mà cả Diệp Tử Kiếm, Nhậm Bang và Nam Cung Siêu cũng nhận ra điều tương tự.

Thước Thủ trong tay vừa được lau sạch lại lập lòe tia chớp nhỏ, ánh sáng màu vàng kim lóe lên bao trùm thanh đao. Nam Cung Siêu truyền linh lực vào Thước Thủ, dốc sức ném nó về phía khí tức lạ xuất hiện. Hỏa long tìm được điểm tựa, quấn lấy Thước Thủ cùng lúc lao đến, dồn toàn lực muốn triệt hạ mục tiêu trong một đòn.

Diệp Tử Kiếm cảm nhận được điều gì đó không đúng, Diệp Tử Kiếm vội hét lên: “Dừng tay!’’

Nhưng ông vẫn chậm một bước, đòn đã ra khó thu lại được. Bạch y lướt qua không trung như xé gió. Trong tích tắc đã tiếp cận được nơi phát ra khí tức lạ, tốc độ còn nhanh hơn cả đao Thước Thủ và hỏa long.

Nhận ra sư phụ mình muốn làm gì, Nhậm Bang nhanh chóng tạo kết giới, bao bọc Nam Cung Hy và Nam Cung Siêu vào bên trong. Hai tiểu tử này thật sự không biết nương tay, đây rõ ràng là phủ đệ của Tương thành chủ, nếu bị phá nát thì biết làm thế nào?

Ầm ầm!

Sóng khí va chạm thổi quét khắp nơi, giống như cuồng phong vừa lướt qua vùng đất này. Cây cỏ bị nhổ bật gốc, nước trong hồ sen bị thổi tung lên, đất cát bay mịt mù khắp chốn. Tiểu viện sạch sẽ ban đầu đã trở thành bình địa chỉ trong tích tắc.

Ở nơi trung tâm của vụ nổ, Diệp Tử Kiếm một tay chặn đao Thước Thủ và hỏa long đang gào thét, tay kia ôm lấy một người, bảo vệ trong lòng. Người nọ mở to mắt nhìn uy lực của đôi kiếm long trước mặt, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp thở. Đến sức cầm đoản kiếm cũng không có, thanh kiếm nhỏ trượt theo khẽ tay rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.

Cả Nam Cung Hy và Nam Cung Siêu đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Diệp Tử Kiếm lại cứu kẻ ấy. Đợi đến khi khói bụi tan hết, Nhậm Bang giải trừ kết giới, họ mới hiểu được lý do.

Diệp Tử Kiếm buông thiếu nữ trong lòng ra, dùng hai tay triệt tiêu linh khí bên trong đôi kiếm long. Bắt lấy chuôi đao Thước Thủ, rồi ném trả cho Nam Cung Siêu: “Hành sự lỗ mãng! Ta dạy các con như vậy sao?”

Nam Cung Siêu đón lấy đao Thước Thủ được ném tới, đưa mắt nhìn Nam Cung Hy bên cạnh. Hắn cũng vừa điều tức thu hồi linh lực của hỏa long, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu với Nam Cung Siêu.

Diệp Tử Kiếm vừa khôi phục lại cảnh quanh trong tiểu viện, vừa xoay người nhìn cô nương sau lưng mình. Nàng còn chưa hết kinh hoàng đứng ngây người như tượng gỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo bảy tám phần giống với Tương thành chủ.

Cùng lúc đó Tương Kha nghe được tiếng động lớn, cũng chạy đến. Vừa nhìn thấy vị cô nương kia đã tái mặt hét lớn: “Nghịch tử, còn đứng đó được sao?”

Nàng ta nghe thấy giọng nói của Tương Kha, đã giật mình bừng tỉnh. Vội vàng xoay người chạy về phía Thành chủ, nước mắt dâng trào nơi khóe mi, vẻ mặt hết sức tủi thân, cáo trạng trước: “Phụ thân, là bọn chúng bắt nạt con, suýt chút nữa…Là Hân Nhi đã mất mạng rồi…Hu hu…”

Với trình độ trở mặt nhanh như trở bàn tay của nàng ta, bốn thầy trò Nam Cung Hy chỉ biết câm nín. Không phải do nàng ta lén lút thập thò tấn công bọn họ trước ư? Bây giờ bọn họ lại thành người xấu rồi sao?

Nhậm Bang thấy tình hình không ổn, định đứng ra giải thích. Lời còn chưa kịp nói, đã bị tiếng quát của Tương thành chủ cắt ngang: “Người đâu, mau đưa Đại tiểu thư về phòng. Nếu nó còn trốn ra ngoài, ta sẽ xử tội các ngươi.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước