TƯ UYỂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tư uyển - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Dụ Lục 10 tuổi, Tôn Lạc Tư 4 tuổi.

Có lần Lạc Tư được chú Tiêu Hổ bế đi đến doanh trại chơi nơi anh hai của Lạc Tư luyện tập. Doanh trại này nằm ở một vùng đất sâu trong Trung Á. Đây từng là doanh trại quân đội cũ chuyên kinh doanh thuốc phiện. Nhưng sau này đã được thế lực của Tôn Gia âm thầm mua lại.

Anh hai Lạc Tư ở quân khu cấp S là nơi được huấn luyện hoàn toàn cách biệt với các quân khu còn lại. Lúc Tiêu Hổ và Tiểu Tư đến nơi cũng là lúc Tôn Trạch đang trong giờ nghỉ.

Cậu bé Tôn Trạch thấy đứa em gái nhỏ đang được bế trên tay Tiêu Hổ. Cậu lấy trong tủ đồ ra một khẩu súng lục, sau đó hướng về Tiểu Tư đi đến.

"Quà cho em!" Tôn Trạch đưa khẩu súng cho Tiểu Tư, Tiểu Tư nhận lấy, sau đó lại đòi anh hai bế trên tay.

Thế là Tôn Trạch bế Lạc Tư đi vài vòng ở quân khu khác. Lạc Tư thấy rất nhiều anh lớn chơi đùa với nhau rất vui, trong lòng cũng không khỏi ham thích. Tiêu Hổ vẫn luôn chăm Tiểu Tư từ lúc mới sinh, nên tính cách của cô bé cũng rõ phần nào. Tiêu Hổ nhìn Tiểu Tư dùng giọng dụ dỗ nói.
"Tiểu Tư có thấy vui không?"

Lạc Tư với ánh mắt long lanh gật đầu.

"Thế Tiểu Tư có muốn chơi cùng không?"
Lạc Tư với ánh mắt long lanh tiếp tục gật đầu.

"Thế để A Lục chơi cùng cháu nhé!" Vừa nói Tiêu Hổ vừa chỉ tay đến cậu bé đứng sau Tôn Trạch.

Lạc Tư theo hướng tay chỉ của Tiêu Hổ nhìn về phía Dụ Lục, sau đó Lạc Tư lại không đắn đo mà gật đầu.

Tiêu Hổ lúc này bế bé từ trên tay Tôn Trạch rồi nói "Nhưng thế là không được đâu, chỉ có bà xã A Lục mới được chơi cùng A Lục thôi!"

Lạc Tư liền vươn tay đến Dụ Lục đòi bế, nói "Cháu làm bà xã anh ấy, chú kêu anh ấy chơi với cháu đi!"

- xxihabin-

Chương 2

Dụ Lục 10 tuổi, Tôn Lạc Tư 4 tuổi.

Đây là ngày thứ hai Lạc Tư ở doanh trại. Lúc này là giờ cơm trưa, Dụ Lục đang đút cơm cho Lạc Tư ăn, Lạc Tư đang ngồi ngoan ngoãn nhưng vô tình lại thấy một lọ thuỷ tinh đựng rất nhiều viên kẹo, Lạc Tư liền chỉ tay đến tỏ ý muốn ăn.

Tiêu Hổ nhìn Lạc Tư sau đó dừng việc ăn lại, lấy khăn lau miệng cho Lạc Tư, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hỏi.

"Tiểu Tư muốn ăn kẹo sao?" Lại là cái giọng dụ dỗ ấy.

Lạc Tư tròn xoe mắt gật đầu. "Nhưng cái đó là của A Lục, Tiểu Tư vẫn muốn sao?"

Lạc Tư tròn xoe mắt lại gật đầu.

"Nhưng ăn vào sẽ có em bé đấy!"

Lạc Tư lại tiếp tục gật đầu.

"Nhưng chỉ có bà xã A Lục mới được có em bé thôi!"

Lạc Tư lúc này như có vẻ chần chừ một tí, sau đó lại quay sang nhìn Dụ Lục một lúc, cuối cùng Lạc Tư nhìn chú Tiêu Hổ gật đầu nói "Cháu muốn làm bà xã anh ấy!" Rồi lại quay sang Dụ Lục đòi bế "A Lục cho em kẹo đi!"

- xxihabin-

Chương 3

Dụ Lục 10 tuổi, Tôn Lạc Tư 4 tuổi.

Có lần Dụ Lục hỏi dì Phương đầu bếp ở nhà cách dùng dao nĩa để cắt bò bít-tết. Vì do Dụ Lục lúc 5 tuổi đã đến doanh trại ở Trung Á, rất hiếm khi về nhà. Dì Phương tuy cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi lí do từ Dụ Lục, nên cũng chỉ theo lời Dụ Lục dạy cho cậu biết.

Mấy hôm sau Tôn Gia đến Dụ gia chơi. Có Tôn Trạch cùng Tôn Lạc Tư cũng đến. Lúc dùng cơm, Lạc Tư vẫn luôn thích ăn bò nên mẹ của Dụ Lục là Uyển Từ dặn dì Phương làm thêm một phần bò bít-tết. Sau khi tất cả đồ ăn đã được bày trên bàn. Mọi người mới bắt đầu ăn. Lúc dì Phương lui xuống, vô tình liếc qua Dụ Lục. Thấy cậu bé đang cắt phần bò bít-tết ra. Động tác vô cùng cẩn thận, cũng rất dứt khoát và tự nhiên. Cắt xong cũng không đẩy sang cho Lạc Tư mà lại đút cho bé ăn, cứ như đó là một thói quen. Dì Phương không khỏi trợn mắt vì ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm mà âm thầm lui vào bếp.

Cuối cùng sau khi Tôn Gia rời đi, Lạc Tư ở lại Dụ gia chơi cho đến ngày Dụ Lục trở lại doanh trại, cũng đã là một tuần sau đó.

Sau này dì Phương mới biết được, Uyển Từ vì muốn giữ Lạc Tư ở lại nên mới chuẩn bị món bò bít-tết. Không ngờ Dụ Lục lại "mẹ con đồng tâm" với Uyển Từ mà cắt thịt còn đút cho Lạc Tư ăn như vậy. Suốt một tuần Lạc Tư ở đây, Uyển Từ ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ.

- xxihabin-

Chương 4

Dụ Lục 11 tuổi, Tôn Lạc Tư 5 tuổi.

Tiêu Hổ và Dụ Lục đi dạo cùng nhau trong khuôn viên của Tôn gia. Lạc Tư đang đi ở phía trước với một cây kẹo mút trong tay. Tiêu Hổ và Dụ Lục vừa đi vừa nói chuyện, không để ý phía trước Lạc Tư đã té xuống đất từ lúc nào. Chiếc váy bị bẩn, kẹo mút cũng đã rơi trên đất, Lạc Tư bị té ở đầu gối nhưng không đứng dậy, mà lại rưng rưng nước mắt nhìn về phía Dụ Lục. Tiêu Hổ nghĩ đây không phải lần đầu Lạc Tư té, lần này có lẽ Lạc Tư cũng sẽ đứng dậy và đi tiếp. Nhưng vượt ngoài mong đợi, Lạc Tư ì ạch không đứng dậy, mếu máo nhìn Dụ Lục. Tiêu Hổ nhìn thấy Dụ Lục đang nói chuyện thì im bặt, lập tức đi về phía Lạc Tư. Tiêu Hổ vội vàng ngăn Dụ Lục lại nói.

"Con bé tự đứng lên được!" Nhưng Dụ Lục như bỏ ngoài tai, vẫn đi đến bế Lạc Tư lên. Tay còn xoa xoa ở đầu gối Lạc Tư.

Tiêu Hổ chỉ biết lắc đầu, đối với cảnh này thì anh ta đã thấy nó diễn ra hơn một năm nay rồi "Cháu chiều con bé như vậy nó sẽ hư đấy. Đút con bé ăn, mua đồ cho con bé dỗ vui. Hôm nào được về nhà thì cũng lôi con bé sang đó không thì cháu cũng sang đây. Trước sau gì cũng là người của cháu, cháu cần gì vất vả như vậy, cháu còn sợ con bé chạy mất sao?"

Dụ Lục không phản ứng gì, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Lạc Tư, vừa vỗ vừa nói "Trước sau gì cũng là người của cháu, vất vả tí cũng không sao!"

- xxihabin-

Chương 5

Dụ Lục 12 Tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi.

Có lần ở lớp Lạc Tư thấy bạn nam Lý Thương đụng môi vào môi của bạn nữ Tiểu Hoa, Lạc Tư thấy thắc mắc nên hỏi bạn gái ngồi kế bên.

"Bọn họ đang làm gì thế?"

"Hai bạn ấy đang thơm nhau đấy!"

"Tại sao phải thơm nhau?"

"Vì Tiểu Hoa là bà xã của A Thương a!"

Thế là Lạc Tư khi về nhà, đã chạy đi tìm Dụ Lục đầu tiên. Câu đầu tiên Lạc Tư nói khi vừa trở về không phải là "Tiểu Tư đã về rồi!" như mọi lần mà lại là "A Lục mau thơm em đi!" Dụ Lục hoàn toàn đứng hình vì ngạc nhiên.

Thơm???

Tiểu tư thấy Dụ Lục không có phản ứng gì cả liền cau mày gấp gáp nói "Mau thơm em!"

Dụ Lục dường như phản ứng chậm chạp đi đến, bế Lạc Tư lên tay, sau đó chầm chầm đặt môi lên má Lạc Tư. Lại không ngờ Lạc Tư ghét bỏ dùng tay đẩy mặt ra.

Lạc Tư sau đó hơi chu môi, ngón tay bé nhỏ chỉ vào môi mình bảo "Là thơm ở đây!"

Dụ Lục có chút không phản ứng kịp, Dụ Lục có chút run run hỏi "Tại sao?" Dụ Lục chưa bao giờ thấy Lạc Tư nhiệt tình như hôm nay.

"Vì Tiểu Tư là bà xã của A Lục a!"

Dụ Lục thật sự thích câu nói đó!

Chu~~~

- xxihabin-

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau