TƯ UYỂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tư uyển - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Dụ Lục 16 tuổi, Tôn Lạc Tư 10 tuổi.

Có lần chú Tiêu Hổ cùng Lạc Tư sang Dụ gia chơi, trùng hợp đúng vào ngày nghỉ phép của Dụ Lục. Cả ba đã cùng ngồi xem phim với nhau. Lúc bỏng ngô trong túi vơi đi một nửa, Lạc Tư đột nhiên quay sang Dụ Lục cất tiếng hỏi.

"A Lục trong lọ còn kẹo không?" Lạc Từ vừa nói vừa chỉ về chiếc lọ đựng kẹo đang ở trên bàn.

Dụ Lục chỉ lạnh nhạt trả lời "Em nói xem!" Ánh mắt chưa từng di dịch đến Lạc Tư.

Lạc Tư cau mày, sau lại vui vẻ nói "Nếu em đoán đúng còn bao nhiêu viên kẹo, anh phải cho em ăn hết đấy nhé!"

"Được!"

Tiêu Hổ ngồi kế bên xem phim, nhưng nghe Lạc Tư muốn ăn hết kẹo lại lên tiếng không thoả thuận, ấy vậy mà thế thê nô kia lại dứt khoát cho phép không do dự như vậy. Tiêu Hổ "Này, con bé dạo này hai cái má như hai cái bánh bao rồi, cháu chiều con bé quá đấy!"

Dụ Lục "Oh"

Tiêu Hổ "..." oh là sao???

Lạc Tư ra vẻ suy nghĩ một lát, sau đó hào hứng nhìn Dụ Lục lên tiếng "Có 5 viên!"

Dụ Lục không nhanh không chậm cầm lấy chiếc lọ, lấy ra ba viên đưa cho Lạc Tư, sau đó còn bổ sung thêm câu "Anh nợ em 2 viên."

Tiêu Hổ "..." đổi luật trắng trợn!!

Tiêu Hổ nói bên tai Dụ Lục "Con bé đoán sai đấy!"

Dụ Lục chỉ nhàn nhạt nhìn Tiêu Hổ, nhếch mép nói "Cháu mới là người sai!"

Tiêu Hổ "..."

- xxihabin-

Chương 12

Dụ Lục 17 tuổi, Tôn Lạc Tư 11 tuổi.

Lạc Tư được chú Tiêu Hổ dắt đến doanh trại nơi mà anh hai và Dụ Lục đang tập luyện. Đây là lần thứ 5 mà Lạc Tư đến Trung Á. Lúc Lạc Tư đến, cũng chính là lúc trưa, mọi người đang ăn cơm.

Vẫn như mọi lần Lạc Tư ngồi ăn cùng Dụ Lục, vì đợi Lạc Tư ăn xong, mọi người đã ra tập trung hết rồi, chỉ duy nhất Dụ Lục không nhanh không chậm nhìn Lạc Tư ăn xong miếng cuối cùng.

Đã có người đồng đội chạy vào hối thúc Dụ Lục đi ra, nhưng cậu vẫn từ tốn lấy khăn lau tay cho Lạc Tư, cho đến khi không thể gấp rút hơn, Dụ Lục mới quyết định ra ngoài. Khi nãy Lạc Tư ăn, bên má có dính một hột cơm, Dụ Lục xoay bước thì lại vô tình nhìn thấy........

Thế là dừng một chút, Dụ Lục cúi người nuốt lấy hột cơm còn dính trên má của Lạc Tư, sau đấy vô cùng bình thản bước đi.

Tên đồng đội nhìn thấy một cảnh tượng cẩu lương bày ra trước mắt, không nhịn được trêu chọc, huých vào người Dụ Lục một cái.

"Cô bạn gái trẻ con và anh chỉ huy dê già. Thành thục quá nhỉ?"

- xxihabin-

Chương 13

- Chương trình phỏng vấn đặc biệt 1-

1.

PV: Ai chính là người mai mối cho hai người đến với nhau?

Tôn Lạc Tư: Chú Tiêu Hổ, chính chú ấy chuyên là người dụ dỗ tôi sa vào bẫy của A Lục.

PV:........

PV: Thế còn Dụ tiên sinh?

Dụ Lục: Không nghe rõ câu trả lời sao?

PV:..........đã rõ!

2.

PV: Ấn tượng của hai người về đối phương trong lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Tôn Lạc Tư: Lúc đó tôi bốn tuổi, hôm đó là đi thăm anh hai, anh ấy ở cùng anh hai. Khi tôi nhìn thấy anh ấy chỉ nghĩ đến hai từ chính là "đẹp mắt"!

Dụ Lục: Rất nhăn, rất khó coi!

PV:..............Dụ tiên sinh có thể nói rõ hơn không?

Dụ Lục: Lúc mới gặp là từ phòng sinh đi ra.

PV: Hoá ra là vậy, trẻ em mới sinh đều là dáng vẻ nhăn nhúm như vậy. Thế sau này thì sao?"

Dụ Lục: Rất mềm, sờ rất thích!

PV:......

3.

PV: Điều gì khiến cho hai người cảm thấy hạnh phúc nhất?

Tôn Lạc Tư: Được anh ấy bế.

Dụ Lục: Được bế cô ấy.

PV:.....!!

- Chương trình nhỏ của chúng ta đã kết thúc, hãy đón chờ tập tiếp theo nhé-

- xxihabin-

Chương 14

Dụ Lục 19 tuổi, Tôn Lạc Tư 13 tuổi.

(Phần 1)

Hôm nay Dụ Lục dậy sớm, muốn qua đón Lạc Tư đi học. Uyển Từ mẹ của Dụ Lục ngạc nhiên khi thấy con trai mới sáng sớm đã vội vàng ra ngoài, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó liền lớn tiếng cười nói.

"A Lục, lâu lâu mới về nhà một lần, lại cứ vội vã qua Tôn gia bỏ mặc người mẹ này. Mẹ rất đau lòng!"

Dụ Lục dừng động tác bước xuống cầu thang, cậu quay mặt nhìn sang Uyển Từ đang đứng cạnh bên khóm hoa hồng đỏ rực. Đột nhiên Dụ Lục lạnh nhạt cất tiếng.

"Mẹ có muốn đi cùng không?"

Uyển Từ liền vứt chiếc kéo trên tay, vốn muốn cắt một vài bông để cắm hoa, sau đó bà chạy ngay đến cạnh Dụ Lục, nóng lòng kéo đi.

Tất cả người hầu "...." cứ thế nhìn bà chủ cùng thiếu gia lên xe rời đi mất.... Lúc đến Tôn gia, Uyển Từ mọi lần sẽ giành bế Lạc Tư trên tay Mẫn Du trước Dụ Lục. Nhưng mà Lạc Tư nay đã lớn, chắc cũng do thừa hưởng gen tốt của Tôn Từ và Mẫn Du, nên Lạc Tư cao hơn so với các bạn nữ cùng tuổi. Bà chỉ đành ngậm ngùi nắm tay con bé cùng đi. Bà nhìn Lạc Tư càng lúc càng lớn, càng lúc càng xinh đẹp, lòng có chút buồn bã, bà vẫn nhớ khi được bế Lạc Tư bé bỏng bụ bẫm ở trên tay. Mãi cho đến khi đã đến trường, lòng bà vẫn nao nao nuối tiếc buồn.

Lần nào Uyển Từ đưa Lạc Tư đi học, thì đều không ngoại trừ chỉ để Lạc Tư ở trước cổng trường, bà luôn luôn nắm tay Lạc Tư vào đến tận lớp, sau đó dặn dò còn phải hôn một cái rồi mới chịu rời đi. Lúc bà xoay người, một tiếng nói non nớt lại vang lên.

"A Tư, đây là ai thế?"

Uyển Từ quay người lại, là một cô bé, chắc là bạn học cùng lớp của Lạc Tư. Trong khi Lạc Tư vẫn còn chưa biết phải nói như thế nào, đã thấy Uyển Từ lên tiếng giành nói. "Ta là mẹ của tiểu Tư!"

Tôn Lạc Tư và bạn học "...."

"Nhưng mà lần trước con đã thấy mẹ của Lạc Tư rồi. Lạc Tư có hai mẹ lận sao??"

Uyển Từ đột nhiên lại nảy lên một ý nghĩ, cười vô cùng sung sướng trả lời "Lần trước là mẹ ruột của Lạc Tư, lần này là mẹ chồng của Lạc Tư!"

Tôn Lạc Tư và bạn học "......" mẹ chồng????

Thế là từ hôm đó, tin Lạc Tư có hôn ước với Dụ gia được truyền khắp cả trường.

- xxihabin-

Chương 15

Dụ Lục 19 tuổi, Tôn Lạc Tư 13 tuổi.

(Phần 2)

Buổi chiều chỉ mỗi một mình Dụ Lục đến đón Lạc Tư, Uyển Từ có việc bận không thể đi đón cùng. Hôm đó Lạc Tư lại muốn cùng Dụ Lục đi bộ về nhà, thế nên tài xế của Dụ gia rời đi trước, để lại không gian cho hai người.

Dụ Lục nắm tay dẫn Lạc Tư, hai người đi một đoạn, giữa cả hai không ai nói một tiếng nào, nhưng chung quy là hoà hợp, chẳng có một chút nào là ngại ngùng.

Im lặng như thế, Dụ Lục lại nói một tiếng không đầu không đuôi, khiến cho Lạc Tư ngơ ngác.

"Quên sao?"

Lạc Tư "???" Dụ Lục mặt không cảm xúc lại tiếp tục nói "Mọi lần đón em về vẫn luôn đòi bobo."

Hoá ra là chuyện này!

Nhưng mà Lạc Tư cũng đã lớn, cũng đã hiểu một số chuyện giữa nam và nữ, dù gì cũng có chút cảm thấy ngại ngùng, cho dù là Dụ Lục cùng Lạc Tư lớn lên.
Dụ Lục quay sang nhìn Lạc Tư, ánh mắt vẫn là lạnh lùng như vậy. Anh nhướng mày, đang chờ đợi Lạc Tư.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt đó, Lạc Tư nhón chân, cùng lúc đó Dụ Lục cúi người, môi chạm môi, bobo như mọi lần Lạc Tư vẫn nũng nịu đòi.

Bỗng nhiên Lạc Tư cảm thấy khuôn mặt bản thân thật nóng, tay kéo tay của Dụ Lục, giọng nói nghe ra là làm nũng. Lạc Tư nói.

"A Lục, em không đi được nữa."

Thế là Dụ Lục quỳ gối, để Lạc Tư leo lên lưng, cõng Lạc Tư suốt cả đường về.

- xxihabin-

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau