TƯ UYỂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tư uyển - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Dụ Lục 12 tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi.

Hôm sau khi đến trường, một bạn nam tên Trương Tử ở lớp bảo với Lạc Tư rằng "Tiểu Tư để tớ thơm bạn một cái!"
Vừa dứt lời cậu bé liền chạy ngay đến Lạc Tư, muốn chu môi ra để thơm nhưng lại bị Lạc Tư nhanh tay lấy cây đập ruồi một cước đập vào mặt Trương Tử. Trương Tử vì đau nên khóc toáng lên, còn Lạc Tư vẫn ung dung không một tí biểu cảm nào.

Thế là mãi đến sau này, không có bạn nam nào dám bén mảng đến gần Lạc Tư nữa.

- xxihabin-

Chương 7

Dụ Lục 12 tuổi, Tôn Lạc Tư 6 tuổi.

Mẹ của Tôn Lạc Tư- Mẫn Du đang bế Lạc Tư đi dạo ở khuôn viên ở Tôn gia cùng với Tiêu Hổ. Được một lúc thì một người làm đi đến cung kính nói.

"Phu nhân, Tiêu thiếu, Tôn gia có lệnh, ngài hãy mau đến."

Tiêu Hổ gật đầu, quay sang nhìn Mẫn Du nói "Phu nhân tôi đi trước!" Sau đó quay người đi cùng tên người hầu.

Mẫn Du định dẫn Lạc Tư vào nhà chuẩn bị đồ ăn và mặc đồ để Lạc Tư chuẩn bị đến trường. Nhưng khi đến cửa lớn Tôn gia, đã thấy Dụ Lục đến ở trước cửa. Cậu bé vừa nhìn thấy Mẫn Du đã lễ phép chào.

"Dì Du, cháu đến đón Tiểu Tư đi học."

Mẫn Du ngạc nhiên nhìn Dụ Lục "A Lục không ở doanh trại sao?"

"Cháu có việc cần về giải quyết."

Mẫn Du đột nhiên muốn cười lớn. Thật là có hảo tâm, có việc mà vẫn qua đây đưa đón Lạc Tư đi học. Mẫn Du để Dụ Lục đợi ở đại sảnh Tôn gia, sau đó chuẩn bị cho Lạc Tư xong mới đi ra đại sảnh. Chậm chạp chưa giao người cho Dụ Lục, Mẫn Du lại nổi tính trêu ghẹo, nhìn Lạc Tư hỏi. "Tiểu Tư muốn mama đưa đi học hay để A Lục đưa đi?"

Lạc Tư liền đi đến bên Dụ Lục để cậu bế lên, sau đó mới nhìn Mẫn Du trả lời "Con sẽ đi với A Lục."

Mẫn Du:!!!!

Cảm thấy bị tổn thương nhẹ!

Đến chiều Dụ Lục đưa Lạc Tư về, Mẫn Du liền muốn mau chóng bế Lạc Tư từ trên tay Dụ Lục. Nhưng Lạc Tư lại chậm chạp bobo (hôn) Dụ Lục một cái, sau đó mới để Mẫn Du bế. Mẫn Du cảm thấy bị tổn thương lần hai.

Con gái, con có dễ dãi quá không vậy?

Sau khi Dụ Lục rời đi, Mẫn Du liền đối diện với Lạc Tư chất vấn.

"Sao Tiểu Tư lại bobo A Lục?"

"Chú Tiêu Hổ nói phải bobo thì mới là vợ A Lục a!"

Mẫn Du:!!!

Quả nhiên là người của mình bán đứng mình mà, sớm đã dụ dỗ Lạc Tư thành như vậy!

- xxihabin-

Chương 8

Tối đến, Mẫn Du đi tìm ông xã để được an ủi, sau khi kể hết chuyện bị Tiêu Hổ bán đứng, nhưng Mẫn Du lại không ngờ Tôn Từ lại quá phóng khoáng khiến cho Mẫn Du nói không nên lời. Tôn Từ nói.

"Gia thế Dụ gia không thuộc dạng tầm thường, coi như con bé sớm có chỗ dựa tốt!"

Mẫn Du liếc Tôn Từ "Tôn gia ta cũng là một chỗ dựa tốt cho con bé!"

Tôn Từ nhìn Mẫn Du, nhấp một ngụm trà, vừa coi tài liệu vừa trả lời "Sau này cũng gả ra ngoài, chỗ thân quen không phải rất tốt sao?"

"..." "Anh sẽ thưởng cho Tiêu Hổ!"

"Để làm gì?"

"Công tác tư tưởng rất tốt, rất đáng thưởng!"

Mẫn Du:!!!

Mẫn Du cảm thấy thật tủi thân.

Tôn Từ có quá dễ dãi quá không??

- xxihabin-

Chương 9

Dụ Lục 13 tuổi, Tôn Lạc Tư 7 tuổi.

Có lần Dụ Lục đón Lạc Tư đi học về, đi ngang qua một lễ hội của người Châu Á, thế là Lạc Tư muốn xuống đi dạo, Dụ Lục đành phải bảo tài xế dừng xe.

Hội đông người, Dụ Lục dắt tay Lạc Tư. Cho đến khi cả hai tay Lạc Tư đều cầm đồ ăn, Lạc Tư không chịu nắm tay Dụ Lục nữa, mà lại nằng nặc đòi bế. Dụ Lục không nói lời nào, chỉ im lặng bế Lạc Tư trên tay. Đi thêm vài vòng nữa, cuối cùng Lạc Tư nghịch ngợm lại ngủ mất. Lạc Tư nằm gục trên vai Dụ Lục, những xiên kẹo hồ lô đã dây hết lên áo trắng của Dụ Lục. Vậy mà Dụ Lục lại cứ bế Lạc Tư đi men theo con đường về Tôn gia.

Sau đó, khi vào sảnh chính Tôn gia, Mẫn Du mẹ của Lạc Tư đang ngồi ở ghế sô pha đọc sách, thấy Dụ Lục bế người vào thì liền gấp sách trên tay lại, đặt lên bàn rồi vội vàng đi đến bên Dụ Lục.

Mẫn Du bế Lạc Tư từ tay Dụ Lục, lại thấy Dụ Lục lúc này toàn thân đã thấm mồ hôi, áo còn dính vết bẩn của đồ ăn, Mẫn Du thấy ái ngại liền kêu Dụ Lục ở lại dùng bữa tối.

"A Lục con chiều con bé như vậy sau này nó sẽ sinh hư!"Thế mà Dụ Lục lại chỉ mỉm cười mà không trả lời, sau đó lên phòng đã được dọn sẵn đi tắm rửa.

Đến tối, khi Dụ Lục phải rời khỏi Tôn gia, Lạc Tư bụ bẫm chạy theo Dụ Lục ra tới ngoài cổng. Dụ Lục nhìn thấy Lạc Tư thở phì phò vì mệt, ánh mắt cậu cong cong vui vẻ.

Dụ Lục lại thấy Lạc Tư nhìn cậu cau mày một cái nói "A Lục vẫn chưa bobo!"Dụ Lục cúi xuống hôn Lạc Tư một cái, nhìn Lạc Tư được người dắt vào nhà mới bắt đầu lên xe.

Ở trong xe, tên tài xế thân cận với Dụ Lục trêu chọc nói "Thiếu gia, trông cậu khá là yêu đời!"

Dụ Lục đang nhếch mép cười thì liền làm mặt lạnh.

!!!

- xxihabin-

Chương 10

Dụ Lục 16 tuổi, Tôn Lạc Tư 10 tuổi.

Ban đêm Dụ Lục và Lạc Tư vẫn chưa đi ngủ, cả hai đang ở trong thư phòng của Dụ Lục. Lạc Tư ngoan ngoãn ngồi im ở trên ghế, ngắm nhìn Dụ Lục đang bận rộn với công việc. Lạc Tư thấy Dụ Lục lúc nghiêm túc cũng chẳng khác mọi lúc thường là bao, vì Dụ Lục lúc nào cũng trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng đó. Ngồi mãi một hồi, rốt cục Lạc Tư cũng không chịu nổi sự nhàm chán, liền hướng Dụ Lục mè nheo.

"A Lục, đã xong việc chưa?"

"...."

"A Lục, em đã ngồi rất lâu!"

"...."

"Em muốn đi ngủ!"Nhưng Dụ Lục chẳng nhìn đến Lạc Tư một chút nào, vẫn chăm chú liên tay viết không ngừng nghỉ.

"Anh cần tập trung!"

Lạc Tư bĩu môi, tuy vậy Lạc Tư cũng không kèo nhèo gì nữa, tiếp tục ngồi lặng im.

Một hồi rõ lâu, Lạc Tư đã rất muốn ngủ nhưng Dụ Lục vẫn còn chưa xong việc. Lúc Lạc Tư sắp đi vào giấc ngủ thì đột nhiên lại thấy Dụ Lục đang chăm chú viết nãy giờ lại có động tĩnh khác. Lạc Tư dường như tỉnh ngủ, nhìn thấy Dụ Lục cau nhẹ mày, tay đã dừng viết, hai ngón tay đang cầm bút miết nhẹ trên thân bút, nhìn anh như đang khó nan giải điều gì đó. Lạc Tư liền thích thú, một lúc lại nhích gần thêm một tí về phía anh. Cứ nhích cứ nhích, chốc lát lại di chuyển đến gần chân của Dụ Lục. Dụ Lục vẫn không có phản ứng......

Lạc Tư bĩu môi, lại tiếp tục lại gần, sau đó lại chui tọt vào trong lòng Dụ Lục.

"..."

Dụ Lục dừng bút, cúi đầu nhìn người trong lòng, cậu nhướng mày tỏ ý chờ xem Lạc Tư sẽ nói gì. Chỉ thấy Lạc Tư trong veo nhìn cậu, miệng chúm chím nhấp nhô bảo rằng "Đi ngủ thôi!"

Cuối cùng Dụ Lục cũng đành rời khỏi thư phòng.

- xxihabin-

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau