TỨC PHỤ CÙNG THƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Tức phụ cùng thương - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Ánh nắng buổi chiều nhu hòa chiếu vào từ phía sau cửa sổ sát đất, một vệt nắng rơi trên màn hình máy tính, vừa vặn tràn đầy trên khóe môi Trình Cố đang mỉm cười. Ảnh chụp chung bị ánh mặt trời phân cách, mặt Tạ Chinh không cảm xúc chìm trong bóng tối, mà Trình Cố đứng trong nắng cười đến đẹp đẽ, không buồn không lo, giống như từ nhỏ đã vui vẻ xán lạn như ánh mặt trời.

Tạ Chinh chống xương mày, ngón tay che lại đôi mắt đã ửng hồng, sưng đau ê ẩm. Trong phòng làm việc còn lại chút ánh nắng, vô cùng yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên đột ngột đặc biệt vang vọng. Tạ Chinh xoa mặt, thấy tên trên màn hình hai chữ "Trình Cố", nét  đau đớn giữa hai chân mày càng sâu.

Hắn không lập tức nhận cuộc gọi, hắng giọng một cái, nhẹ nhàng gạt nút nghe, tay phải còn sờ sờ hầu kết.

Không phải Trình Cố, là Trình Mộc Qua.

Giọng nói vui vẻ của thằng nhóc truyền đến: "Chú ơi, ba cháu nói chú sẽ tới làm cơm dứa cho cháu, có thật không?"

Tạ Chinh nhẹ giọng cười: "Đúng rồi. Qua Qua tan học rồi à?"

"Vâng ạ! Mới vừa tan học thôi, ba tới đón cháu về nhà."

"Trên đường chú ý an toàn, chú sẽ tới ngay, nếu đói rồi thì ăn vặt lót dạ một chút nhé."

"Trình đẹp trai không cho phép cháu ăn." Tiếng Trình Mộc Qua đột nhiên nhỏ đi: "Ba nói cháu vẫn còn nhỏ, không thể ăn vặt suốt được, nếu hôm nào mà vui lắm thì chỉ cho cháu ăn có một xíu."

Tạ Chinh tưởng tượng ra cảnh hai cha con với một đống đồ ăn vặt phân cao thấp, trong lòng vừa ngọt vừa chua xót.

"Trình đẹp trai còn trốn cháu đi ăn vụng." Trình Mộc Qua tiếp tục nhỏ giọng nói: "Có lần cháu nửa đêm đi tè, nhìn thấy ba ở thư phòng ăn vụng bánh quy mềm của cháu ấy."

Tạ Chinh muốn cười, lại không cười nổi, đang muốn động viên vài câu, trong điện thoại truyền đến tiếng kêu của Trình Mộc Qua: "Trình đẹp trai, ba trả điện thoại ngay cho con, con và bạn trai ba đang tán gẫu đấy!"

Trình Cố quát: "Đừng có nghịch! Muốn qua đường à, dừng lại!"

Quát xong lại đổi giọng, giải thích: "Tôi nói với Qua Qua rằng cậu sẽ tới làm cơm dứa, nó cứ một hai nhất định phải gọi điện thoại cho cậu. Bây giờ bọn tôi đang về, khoảng bao lâu thì cậu đến được?"

Tạ Chinh giơ tay xem thời gian, "Vừa nãy có chút việc nên sẽ hơi trễ một chút, chờ em một tiếng được không?"

"Cậu..." Trình Cố có chút ngượng ngùng, giọng nói hòa lẫn với âm thanh huyên náo trên đường: "Cậu không nên khách sáo như vậy."

Tạ Chinh chỉ cảm thấy tim mình bị nhẹ nhàng nắm lấy, dừng một giây rồi nói: "Được rồi, chờ em nhé."

Chiếc xe lao nhanh giữa gió đêm xuân, ánh đèn thành phố lướt qua mắt Tạ Chinh như một thước phim nhựa thật dài.

Phim nhựa ảm đạm, nhưng hiện ra trước mắt người xem muôn màu muôn vẻ.

Giống như cuộc đời Trình Cố.Nội dung của tư liệu mã hóa đó cũng không nhiều, mà mỗi một đoạn, thậm chí mỗi một chữ, cũng làm cho tim Tạ Chinh lạnh lẽo.

Năm đó lúc nói tới tương lai, Trình Cố vui vẻ hớn hở nói: "Cha mẹ tôi có tiền hơn cha mẹ cậu, họ không cần tôi dưỡng lão."

Tạ Chinh không ngờ Trình Cố nói "Cha mẹ có tiền, không cần dưỡng lão", và câu chuyện của hắn "là con trai của công nhân xưởng luyện thép" đều là chuyện bịa ra cả.

Trình Cố đúng là không cần dưỡng già cho cha mẹ, vì khi anh còn rất nhỏ, bọn họ đã bỏ rơi anh rồi.

Chỉ bởi vì anh là cái thứ "Dị loại" kia.

Tần tiên sinh đoán không sai, Trình Cố không phải người song tính, mà bẩm sinh đã có kích thích tố sinh dục bất thường. 31 năm trước, Trình Cố được sinh ra, bác sĩ nói cho cha mẹ anh rằng anh rơi vào trường hợp hiếm gặp, trước mắt toàn thế giới chỉ phát hiện 19 ca có hoóc-môn khác thường, tuy rằng cơ thể tạm thời không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi lớn lên thì hooc môn có khả năng không khống chế được, sau khi dậy thì có một số trường hợp nữ tính hơn nam tính, nếu như phát sinh quan hệ tình dục với đàn ông thì khả năng mang thai không thấp.

Cha mẹ anh như bị sét đánh, coi Trình Cố nho nhỏ vẫn còn trong tã lót như một con quái vật. Mẹ anh khóc lóc điên cuồng, không cho Trình Cố bú sữa, thậm chí muốn vứt Trình Cố ở bệnh viện, đi thẳng về.

Bác sĩ khó xử, khuyên hai người làm tròn bổn phận người làm cha làm mẹ, rồi lại dùng lập trường "bạn bè", đứng ở góc độ "ân tình" đề xuất ý kiến nên sinh thêm đứa nữa.

"Hai người có khả năng sinh, cũng có điều kiện nuôi, thằng lớn không ổn, nhưng thằng bé chắc chắn không sao đâu."

Cha mẹ nhà họ Trình đem Trình Cố về nhà, không muốn bế nên thuê một bảo mẫu chăm sóc. Trình Cố chưa từng được bú mẹ, mãi còn không được đặt tên, về sau không thể không đặt tên, ông nội nhà họ Trình mới nghĩ đến một chữ —— Cố.

Nhìn qua sẽ thấy cái tên cất giấu tất cả nguyền rủa độc ác của người nhà.
Cố, là chữ "Cố" trong "Quá cố".

Pháp luật không cho phép cha mẹ giết con ruột, cho nên bọn họ nguyền rủa anh, mong anh chết sớm.

Sự tồn tại của anh là điều sỉ nhục của cả dòng họ.

Thực tế, Trình Cố chẳng ở lâu tại Trình gia. Lúc chưa tròn 1 tuổi, mẹ anh cho bảo mẫu mang anh ra ngoài ở. Trình gia có mấy căn nhà, tùy tiện tìm một căn cho anh và bảo mẫu chỉ là chuyện nhỏ, mà Trình gia luôn chê anh xúi quẩy, chỉ cho ở một gian nhà cũ. Anh ở cùng bảo mẫu trong nhà cũ đó 8 năm. Mặc dù nhà họ Trình luôn trả đúng trả đủ lương cho bảo mẫu, nhưng với anh lại đặc biệt keo kiệt, bảo mẫu không có ý xấu, nhưng cũng không thể nói là người thiện lương, chỉ chăm sóc cho Trình Cố ở mức thấp nhất, chưa bao giờ vì cậu bé đáng thương ấy mà tranh thủ cái gì.

Lúc Trình Cố 3 tuổi, y học thế giới đã nghiên cứu ra thuốc chữa kích thích tố sinh dục bất thường, phát hiện càng sớm, tuổi càng nhỏ, uống thuốc càng có hiệu quả tốt. Mà Trình Cố lại bỏ lỡ.

Khi Trình Cố lên 2 thì cha mẹ anh sinh đứa bé thứ hai, là con trai, rất khỏe mạnh. Trình Cố ở nhà cũ cũng dần lớn lên, cũng chậm rãi hiểu rằng mình là một đứa bé bị vứt bỏ.

Cha mẹ hẳn đã quên mất anh, chờ đến khi thằng em anh đến tuổi đi học, mới nhớ ra anh còn chưa học lớp vỡ lòng.

Hai cậu bé cách nhau 2 tuổi cùng đi học một năm, Trình Cố đáng yêu ngoan ngoãn như một cô bé, bị em trai nhục mạ đánh đập trước cả lớp, rất nhanh sau đấy cả trường đều biết học sinh lớp một có một "Nhân yêu".

*nhân yêu: kiểu nam giả nữ

Ác ý của bọn trẻ, độc ác tới mức làm người khác lạnh cả người.

Cô giáo đến tìm phụ huynh, yêu cầu cha mẹ Trình Cố làm thủ tục chuyển trường, mẹ anh ghét bỏ chỉ vào Trình Cố, mắng: "Sao mày còn chưa đi chết đi!"

Tạ Chinh không tưởng tượng được năm ấy Trình Cố tuyệt vọng thế nào, chỉ ước nếu như thế gian có ma pháp, cho hắn xuyên tới khi Trình Cố còn nhỏ, đem cậu bé không được ai thương yêu ấy ôm chặt vào lòng.

Trình Cố rời nhà đến một hương trấn cách nhà rất rất xa, vượt qua tuổi ấu thơ cùng thời niên thiếu ở nơi đó. Từ khi 12 tuổi, nhà họ Trình chưa một lần cho anh thêm một đồng tiền nào cả, cũng may dường như anh đoán trước sẽ có ngày này, vẫn luôn cẩn thận tích góp tiền, hơn nữa chi tiêu ở quê ít hơn trên thành phố nhiều, thầy giáo và phụ huynh trong lớp thấy cậu bé cô độc một mình, thường xuyên cho cái này cái nọ nên anh mới bình an sống đến 16 tuổi.

Trình Cố 16 tuổi, đã lớn lên thành một thiếu niên xinh đẹp loá mắt.

Cách hương trấn không xa có một nhánh bộ đội đóng quân, đám binh lính thường xuyên đến thị trấn cải thiện bữa ăn, nhà hàng chỗ Trình Cố làm thêm là nơi bọn họ hay đến nhất. Tiểu đoàn trưởng tận mắt thấy Trình Cố hăng hái làm việc nghĩa, một mình đánh bại bảy tám tên lưu manh hay đến nhà hàng gây sự, chiêu nào ra dáng chiêu nấy, mà điều đáng quý nhất trên người Trình Cố là có một loại phấn chấn bức người.

Trình Cố được đặc chiêu vào trong quân, hồ sơ, báo cáo kiểm tra sức khoẻ đều bị niêm phong, người trong bộ đội biết quá khứ của Trình Cố hầu như không có. Sau đó vì Trình Cố quá mức xuất sắc, không tới 17 tuổi đã được tổ hành động đặc biệt gọi vào, trở thành tổ viên nhỏ nhất trong đơn vị.

Đến đây, tất cả cực khổ dường như đã qua rồi.

Mãi đến tận khi 26 tuổi năm ấy, anh phát hiện trong cơ thể của mình có thêm một sinh mệnh nho nhỏ.

Chương 17

Đường không tắc, Tạ Chinh chỉ mất nửa tiếng đã tới tiểu khu nhà Trình Cố. Cho xe vào ga ra rồi, hắn không lập tức xuống ngay. Trong mắt còn có tơ máu, vẻ mặt làm thế nào cũng không tốt lên được, quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa điều chỉnh xong cảm xúc để đối mặt với Trình Cố.

Sợ rằng vừa nhìn thấy Trình Cố, hắn sẽ không kiềm chế được nỗi lòng mà kéo anh vào trong ngực, sợ rằng sẽ để Trình Cố nhận ra được, mình đã biết quá khứ của anh.

Đó là vết sẹo đẫm máu của Trình Cố.

Chân tướng đột nhiên ập tới, hắn không kịp chuẩn bị tâm lý, hắn không muốn xé ra quãng thời gian âm u ấy.

Trong tài liệu, thời gian năm năm từ khi Trình Cố mang thai xuất ngũ rất ngắn, mà đôi câu vài lời đã nặng ngàn cân.

Tạ Chinh gục trên tay lái, mắt nhắm chặt, cố gắng làm tan tơ máu đi.

Từ khi xem tư liệu thì không nghi ngờ gì nữa, Trình Mộc Qua chính là con hắn. Là hắn tùy ý làm bậy, khiến Trình Cố không thể không rời khỏi quân đội, thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng.

Tần tiên sinh nói, Trình Cố bị ảnh hưởng bởi kích thích tố sinh dục nên khi tiến hành sinh mổ, nguy hiểm và đau đớn với phụ nữ còn tăng gấp đôi. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy trái tim co rút đau xót, bây giờ hắn cứ nghĩ đến lại thấy sợ. Nhìn thấy tài liệu ghi chép về việc Trình Cố mang thai và sinh mổ năm đó, hắn mới thật sự cảm nhận được cái mà Tần tiên sinh gọi "tăng gấp đôi" là có ý gì.

Sau khi rời khỏi tổ hành động đặc biệt, Trình Cố được sắp xếp ở một bệnh viện quân đội. Cơ thể đàn ông không thích hợp mang thai, vì phát hiện sớm, bác sĩ từng khuyên Trình Cố bỏ cái thai đi, nhưng Trình Cố cự tuyệt. Tư liệu rất không hoàn chỉnh, chỉ có một câu lúc đó Trình Cố đã nói -- "Tôi xuất ngũ chỉ vì nó, ngài còn khuyên tôi bỏ nó sao", lại không có lý do rõ ràng vì sao Trình Cố không muốn bỏ con.

Bác sĩ đem sinh mệnh nho nhỏ đó ví như một quả bom, Tạ Chinh không biết sau khi Trình Cố nghe xong thì trong lòng nghĩ gì, có lẽ anh sẽ lạc quan mà cười, an ủi bác sĩ mà nói: "Chắc là ngài không biết nhỉ? Tôi trông thế này thôi nhưng lúc ở đơn vị, là chuyên gia gỡ bom hạng nhất đấy. Chuyên gia gỡ bom mà còn sợ bom sao? Tôi từng cứu rất nhiều người, chưa bao giờ thất bại, tôi không sợ. Ngài phải có lòng tin ở tôi nhé!"

Tạ Chinh nghĩ, Trình Cố nhất định đã nói như vậy.

Anh chính là người như thế đấy, như luôn có năng lượng vô tận, bất kể rơi tình cảnh nguy hiểm thế nào đều có thể gặp dữ hóa lành, bất kể con đường phía trước bao nhiêu tối tăm, anh đều có thể tỏa ra một chút ánh sáng, chiếu cho người bên cạnh ấm áp và tươi sáng.

Thời gian mười tháng mang thai đó Trình Cố trải qua cực kỳ gian nan, hoóc-môn lúc cao lúc thấp, nhiều lần suýt nữa sẩy thai. Bởi vì nôn nghén nghiêm trọng, một thời gian dài không thể ăn uống được gì, chỉ có thể dựa vào truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, thời kỳ sau thì bác sĩ sợ anh không chịu được nữa, khuyên anh nhiều ít vẫn nên ăn một ít thức ăn lỏng, anh khó chịu đến rơi lệ, nhưng nghe bác sĩ nói "Như vậy mới tốt cho em bé", anh nhịn cơn buồn nôn, ăn xong một bát cháo.

Trước khi lên bàn mổ, bác sĩ không giấu giếm gì cả, cho anh biết ca mổ sẽ rất nguy hiểm. Trình Cố nhẹ nhàng nằm lên, bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."

Sự thong dong cùng bình tĩnh của anh có được là vì trong mười tháng thai nghén, anh đã yên lặng sắp xếp xong hết rồi. Nếu như anh không xuống bàn mổ được thì thằng nhóc mới sinh cũng có thể áo cơm không lo mà trưởng thành đến 18 tuổi.

Trong gian mang thai anh đã làm xét nghiệm, bác sĩ cũng khẳng định thằng nhỏ không có vấn đề gì khác thường, tương lai sẽ không giống anh.

Thực hiện ca sinh mổ cho Trình Cố là đoàn bác sĩ đầu ngành tốt nhất trong quân đội, thế nhưng nguy cơ vẫn xuất hiện, lần nguy hiểm nhất là khi cắt bỏ khoang mang thai tạm thời.

Trình Cố xuất huyết nhiều, suýt nữa ngừng thở.

Tạ Chinh cuối cùng hiểu, vì sao đàn ông sinh mổ so với phụ nữ lại nguy hiểm hơn nhiều như vậy.

Cái gọi là "khoang mang thai tạm thời" là do kích thích tố sinh dục tạo nên một khoang mỏng, có chức năng tương tự tử cung ở phụ nữ, và chỉ xuất hiện khi đàn ông có thai.

Sinh mổ ngoại trừ lấy em bé ra còn nhất định phải cắt bỏ khoang mang thai tạm thời đó.

Mà cắt bỏ nó, cũng giống như cắt đi một bộ phận.
Khác với tử cung của phụ nữ, khoang tạm thời đó vô cùng yếu ớt, có người mang thai đến nửa cuối thai kỳ thì nó vỡ ra, thành "một xác hai mạng". Trình Cố chịu đựng qua thời gian mang thai, đến lúc sinh thì suýt nữa vì nó mà chết.

Ca mổ kéo dài 13 tiếng đồng hồ, Trình Cố nằm trong phòng hồi sức tích cực một tuần.

Lúc được đẩy ra, anh đã nhìn thấy sinh mệnh nho nhỏ mà mình thai nghén.

Anh muốn chào đón cuộc sống mới của mình.

Mang theo con trai đến Kỳ thành -- thành phố này chẳng ai biết anh hết, anh lại dùng thân phận một người cha đơn thân, bắt đầu cuộc sống mới.

Tạ Chinh quyết định đi tìm bác sĩ lúc đó chăm sóc Trình Cố, sau đó tìm hiểu suy nghĩ của Trình Cố, rồi lại tìm cơ hội thích hợp, dùng một cách nào đấy còn chưa nghĩ ra, dùng một cách thích hợp nào đó, để Trình Cố mở rộng cửa lòng.

Còn bây giờ, việc gấp nhất là lên lầu gặp Trình Cố, rồi làm món cơm dứa thật ngon cho con bọn họ.

Tạ Chinh tìm một lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ hai giọt, soi gương chiếu hậu điều chỉnh cơ mặt, mãi đến khi cười không khó coi lắm mới đẩy cửa xe ra.

Đã hơi muộn rồi, Trình Mộc Qua mắt híp lại, nằm nhoài trên ban công, thì thầm nói mình đói bụng. Trình Cố nhặt nhạnh mấy quả dứa bị hành hạ nát bét, xiên một miếng trông tạm được muốn cho Trình Mộc Qua ăn. Trình Mộc Qua không ăn, trốn sau rèm cửa nói: "Con muốn chờ Tạ tiên sinh đến mới ăn!"

"Không phải con kêu đói à?" Trình Cố nhai dứa: "Ăn hai miếng lót dạ đã."

"Không ăn!" Trình Mộc Qua vô cùng kiên quyết: "Con muốn ăn cơm dứa Tạ tiên sinh làm, không thèm ăn quả dứa ngốc ba gọt đâu!"

Càng nói càng nhỏ, nhưng Trình Cố vẫn nghe thấy, vốn muốn nói "quả dứa không thể dùng từ ngốc để hình dung", lại tóm chặt hai má của con trai, hỏi: "Qua Qua rất thích Tạ tiên sinh à?"

Hỏi xong thì ánh mắt ngừng lại, ngầm bực mình không nên hỏi như vậy."Đương nhiên là thích rồi!" Trình Mộc Qua nói: "Tạ tiên sinh tốt như vậy, Qua Qua cực kỳ thích chú ấy!"

Trình Cố kéo con trai đến trước mặt hỏi, "Tạ tiên sinh tốt chỗ nào?"

A... Trình Mộc Qua nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Chỗ nào cũng tốt hết!"

Trình Cố lộ ra vẻ mặt ôn nhu, không nhiều lời nữa, vỗ vỗ mông Trình Mộc Qua, cười nói: "Tạ tiên sinh sẽ đến nhanh thôi, con cứ tiếp tục chổng mông lên mà nhìn đi."

Trình Mộc Qua vui vẻ chạy đi, Trình Cố nhẹ giọng nói thầm: "Đúng vậy, chỗ nào cũng tốt."

Trước khi anh 8 tuổi, cuộc sống xung quanh tất cả đều là ác ý, còn sau khi 8 tuổi đến giờ, lại gặp đủ loại ý tốt. Cái "ác" dù biến đổi thế nào cuối cùng vẫn chỉ là một màu đen thui, còn cái "tốt" lại rực rỡ màu sắc, sáng sủa đáng yêu. Tạ Chinh, Tạ tiên sinh không phải màu sắc sáng nhất, nhưng lại là tia nắng ấm áp nhất trong đời Trình Cố.

Anh so với Trình Mộc Qua càng biết rõ hơn -- Tạ tiên sinh chỗ nào cũng tốt.

"Kính coong." Tiếng chuông cửa vang lên, Trình Mộc Qua chạy như bay ra mở cửa, "Chú ơi, cuối cùng chú cũng tới rồi!"

Trình Cố nhắm mắt hít sâu, che giấu kỹ hoài niệm cùng cảm khái trong mắt mới xoay người lại.

Tạ Chinh ôm Trình Mộc Qua: "Xin lỗi nhé, đường hơi tắc nên chú đến muộn."

Trình Cố lắc đầu một cái, ôm Trình Mộc Qua xuống, dẫn Tạ Chinh vào bếp. Dứa nguyên quả, tôm bóc vỏ, trứng gà, xúc xích, cơm tẻ, dầu trám các loại nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, Tạ Chinh cố không nghĩ tới lời Tần tiên sinh đã nói cùng nội dung trong tài liệu nữa, hết sức chăm chú xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Nhưng lúc nhận chai dầu trám từ tay Trình Cố, tim hắn vẫn nhói đau như bị kim đâm.

Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy hôm nay Trình Cố cũng là lạ, như kiểu muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào.

Sau 20 phút, cơm dứa đã làm xong. Mấy quả dứa Trình Cố làm hỏng đều phải ném đi hết, có thể đựng cơm chỉ còn hai quả. Tạ Chinh xúc đầy cơm vào trong hai quả dứa, một quả cho Trình Mộc Qua, một quả khác cho Trình Cố, lúc đang muốn xúc chỗ cơm còn lại vào bát thì Trình Mộc Qua đột nhiên nói: "Bạn trai ơi, cơm dứa phải để trong quả dứa ăn mới ngon chứ!"

Tạ Chinh cười: "Không sao, dùng bát ăn cũng được."

"Không được! Dùng bát ăn thì không phải là cơm dứa nữa!" Trình Mộc Qua lý lẽ cứng nhắc: "Chú à, chú và Trình đẹp trai ăn chung một quả đi, ăn hết lại xúc thêm cơm vào!"

Tạ Chinh nghĩ Trình Cố sẽ từ chối, không muốn làm Trình Cố khó xử, đang muốn nói "Không cần đâu", Trình Cố lại nhìn về phía hắn, nâng quả dứa chứa đầy cơm ra phía trước đưa tay mời, ánh mắt y hệt năm đó: "Vậy chúng ta ăn chung đi."

_______

Cơm chiên quả dứa đây:

Ăn chắc ngon lắm nhỉ 😜

Chương 18

Một quả dứa đầy cơm, hai cái thìa, hai người không nói một lời, nhất thời lúng túng. Tạ Chinh đem tôm nõn và quả dứa tới bên Trình Cố, Trình Cố ăn vài miếng mới nói: "Cậu cũng ăn đi."

"Ừm." Tạ Chinh gật gật đầu, thấy Trình Cố đem tôm nõn đẩy trở lại.

Trước đây Trình Cố sẽ không khách khí như vậy, thường xuyên cướp thịt trong bát hắn, xong rồi lại cười toe toét. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trình Cố cũng không phải "bắt nạt" hắn, lúc đến đội hậu cần về có thứ gì ngon cũng chia cho hắn, giấu lão Trương được đồ ăn cũng sẽ cho hắn một ít.

Tạ Chinh lòng đầy tâm sự thở dài, rốt cuộc năm năm trôi qua, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính tình Trình Cố trầm xuống cũng không có gì lạ cả.

Nhưng đúng lúc này, Trình Cố ngoài dự đoán của hắn mà cười nói: "Dáng vẻ chúng ta bây giờ như vậy, trông không giống như hồi trước tập gỡ bom à?"

Tạ Chinh sững sờ, cái thìa trong tay đã bị lấy đi, Trình Cố hai tay cầm hai cái thìa tấn công hai bên, ra dáng tìm kiếm gì đó trong quả dứa, động tác đó giống khi huấn luyện gỡ bom đến mấy phần.

Khi đó phải tuyệt đối nghiêm túc, không cho phép một tí qua loa, bây giờ thì tùy ý hơn nhiều. Tạ Chinh thậm chí có thể nhìn thấy bên môi Trình Cố mím lại một nụ cười.

Tim hắn như bị một dòng điện dịu dàng lướt qua. Chẳng hề kịch liệt, chỉ mang đến một hồi tê dại.

Mấy giây sau, hai tay Trình Cố đồng thời nhấc lên, trên hai cái thìa có lượng cơm hoàn toàn bằng nhau, hai bên đều có một miếng tôm nõn, hai miếng thịt dứa, xúc xích thái nhỏ cũng như nhau —— ít nhất mắt thường nhìn vào sẽ thấy thế.

Ánh đèn sáng ngời rơi vào đáy mắt Trình Cố hóa thành một dòng sông rực rỡ.

Tạ Chinh bị cuốn trôi vào dòng sông ấy, phảng phất như thời gian trở lại, thấy được dáng vẻ năm đó Trình Cố mặc quân trang nằm rạp trên đất gỡ bom.

"Ăn không?" Trình Cố duỗi tay phải ra, đưa cho hắn một thìa.

Tạ Chinh đến gần một cách rất tự nhiên, ăn cơm trên cái thìa đó.

Ai cũng không ý thức được động tác này có bao nhiêu ám muội, ai cũng không chú ý tới cái Trình Cố nói là cái thìa.

Lúng túng biến mất không còn tăm tích, Trình Cố sau khi đút cho hắn thìa cơm kia liền đem thìa đó trả lại Tạ Chinh, lúc đem thìa bên trái chuyển sang bên phải mới muộn màng nhận ra đưa nhầm rồi.

Anh lén lút liếc nhìn Tạ Chinh một cái, giả bộ cái gì cũng không biết.

Tạ Chinh cũng khẽ liếc mắt nhìn anh, khóe môi gợn lên một nụ cười không dễ phát hiện.

Hôm đó là thứ sáu, tiểu khu tổ chức hoạt động giải trí cho những đứa trẻ ở đấy, Trình Mộc Qua mặc một bộ quần áo mới nhìn vô cùng đẹp giai, cầm móc chạy vào phòng bếp: "Trình đẹp trai ơi, hôm nay ba có buộc con lại nữa không?"

Trình Cố đang dọn kệ bếp, quay đầu nhìn lại, lập tức nói: "Không buộc không buộc, cất đi đi!"

Dáng vẻ đó như đang đặc biệt mất mặt.

Tạ Chinh biết sao lại dùng cái móc đó, lần trước hắn thấy Trình Mộc Qua bị buộc vào một lúc rồi, nhìn y như một con chó to bị buộc hai chân trước, nếu như đằng sau có thêm một cái dây chun nữa thì sẽ bị buộc hẳn luôn.

Trình Mộc Qua bành bạch chạy đi, chắc là về phòng ngủ cất cái móc. Trình Cố thấy Tạ Chinh đang nhìn mình, đành giải thích: "Qua Qua khi còn bé rất nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa là chạy lung tung, có lần tôi không để ý một cái, quay đầu lại đã không thấy đâu luôn."

Tạ Chinh trong lòng đau xót, tính cách của Trình Cố thật ra không thích hợp trông trẻ, bên người cũng không có ai giúp đỡ, lúc đó phát hiện không thấy Qua Qua đâu cả, không biết có bao nhiêu sốt ruột mới có thể nghĩ cái cách "ngu ngốc" là đem con trai buộc lại như vậy.

Trình Cố luôn cho người khác ấn tượng "không nghiêm túc", trước kia là vị đội phó không nghiêm túc, suốt ngày nói cười vui vẻ, bây giờ là người cha "không nghiêm túc", nuôi con cũng không ra dáng. Vậy mà đội viên trong tổ đều phục tùng anh, loại phục tùng này không cần người ngoài đồng ý.

"Trước đây mỗi khi ra ngoài đều buộc Qua Qua lại." Trình Cố giải thích: "Nhưng mà dạo này không cần buộc nữa rồi."

Lồng ngực Tạ Chinh mềm nhũn, hiểu rõ vì sao Trình Cố lại giải thích cho hắn —— bởi vì Trình Cố hiểu Qua Qua là con hắn, hành động này chỉ hoàn toàn là bản năng thôi.

Giải thích xong, Trình Cố mới nhớ, với quan hệ trước mắt của hai người mà nói thì anh căn bản không cần giải thích.

Tạ Chinh nhìn rõ, mặt không biến hóa gì, chỉ nói: "Chúng ta cũng xuống lầu tản bộ một chút đi."

Tiểu khu có một khu vui chơi, lúc Trình Cố và Tạ Chinh nắm tay Trình Mộc Qua đi vào nhìn rất giống một nhà ba người. Một cô giáo mầm non đón Trình Mộc Qua đi, tò mò nhìn Tạ Chinh, thân mật kéo cánh tay Trình Cố, kéo anh sang một bên: "Tiểu Trình ca, vị kia là bạn trai anh à?"

Trình Cố dường như chỉ ở cùng Tạ Chinh mới ít nói thôi, anh gõ trán cô giáo nhỏ một cái, "Các em là cô giáo mà đều thích chuyện bát quái à?"
Tạ Chinh thính tai, tuy rằng cách vài bước nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Nói đến cái này, thính lực của hắn khác hẳn với người thường là do lúc trước tập đánh lén với Trình Cố mà có, bây giờ lại dùng để nghe lén Trình Cố cũng coi như không đến nỗi lụt nghề.

Lừa cô giáo đi rồi, Trình Cố đi vòng vèo, vành tai hồng hồng. Đám trẻ đã bắt đầu chơi, trung tâm hoạt động ầm ầm, Tạ Chinh hỏi: "Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút nhé?"

Gió đêm xuân rất thoải mái, tiểu khu xây dựa lưng vào núi, có mấy con đường uốn lượn đến đỉnh núi dành cho người đi bộ ngắm cảnh, Trình Cố chọn một đường, đi ở phía trước, nghe thấy tấm gỗ kêu kẹt kẹt.

Mang theo chút hơi người nhưng lại chẳng hề huyên náo.

Tạ Chinh cảm thấy Trình Cố có lời muốn nói, trước khi ăn cơm hắn đã thấy trong mắt Trình Cố là vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn cũng không giục, giẫm theo bước chân Trình Cố, chờ anh lên tiếng.

Đi được nửa đường, thấy mặt trăng tròn như ẩn như hiện giữa tàng cây. Trình Cố chỉ vào đình ngắm cảnh cách đó không xa, nói "Đi mệt chưa? Nếu không chúng ta ra kia ngồi một lát?"

Đây không hổ danh là tiểu khu dưỡng sinh nổi tiếng nhất tại Kỳ thành, đình ngắm cảnh ở đây so với trong công viên đẹp hơn nhiều, tầm nhìn cũng rất tốt. Hai người song song ngồi xuống, cách nhau một bàn tay.

Trầm mặc chốc lát, Trình Cố cụp mắt nhìn một điểm dưới chân núi, rốt cục mở miệng: "Tạ Chinh."

"Ừm." Tạ Chinh nhẹ giọng đáp.

"Mấy ngày nay tôi đã nghiêm túc suy nghĩ." Trình Cố nhìn như bình tĩnh, âm điệu lại cất giấu một chút căng thẳng: "Chúng ta đã từng ở cùng nhau, khi sống cùng cậu tôi thấy rất vui. Ra đi không lời từ biệt là do tôi không cân nhắc chu đáo, không nghĩ tới cậu vẫn luôn tìm tôi. Tôi..."

Trình Cố dừng một chút, hơi nghiêng người sang, "Tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu."

Tạ Chinh đỡ lấy bờ vai anh, rất rất muốn đem anh ôm vào trong ngực, lại nhịn được, chỉ nói: "Em mới nên là người xin lỗi vì đã không tìm thấy anh sớm hơn."

Trình Cố lắc đầu, ngước mắt nhìn Tạ Chinh, có chút khó khăn nói: "Cậu nói sau này muốn cùng tôi. Tạ Chinh, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhưng tôi không biết cậu đã nghĩ thông suốt chưa."

"Sao cơ?"

"Con trai tôi ấy, Qua Qua nó 4 tuổi rồi, nó rất thích cậu." Trình Cố hỏi: "Nếu như chúng ta sống cùng nhau, cậu và người nhà cậu có thể đối xử với nó như người trong nhà không?"

Ánh trăng bị một dải mây vắt ngang che mất, ánh mắt Tạ Chinh càng sâu thẳm. Vấn đề Trình Cố hỏi nghe như  rất bình thường, người cha đơn thân nào khi đi bước nữa đều sẽ hỏi "Em sẽ đối xử tốt với con của anh chứ", nhưng với Tạ Chinh mà nói, vấn đề này lại giải thích —— Trình Cố không muốn nói sự thật cho hắn.Trình Mộc Qua là con ruột của Tạ Chinh, Trình Cố biết, Tạ Chinh cũng biết, có thể Trình Cố không biết Tạ Chinh đã biết, anh vẫn định một mình  bảo vệ bí mật ấy, coi Trình Mộc Qua là con của mình cùng vị "vong thê" kia, muốn đòi Tạ Chinh hứa.

Tạ Chinh hiểu Trình Cố đối với việc mình "khác người" vẫn luôn canh cánh trong lòng, không muốn nói cho bất kể người nào.

Nhưng hắn không hiểu, nếu tương lai sẽ sống chung thì Trình Cố lấy tự tin ở đâu mà muốn giấu hắn cả đời?

Có lẽ anh đem nghi ngờ của hắn ngộ nhận thành do dự, ánh mắt Trình Cố ảm đạm, nhíu nhíu lông mày, dường như đang nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.

Tạ Chinh lập tức phản ứng lại, tạm thời bỏ nghi hoặc sang một bên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trình Cố, trịnh trọng nói: "Em và người nhà đều sẽ chào đón Qua Qua, sẽ đối xử với nó như anh yêu thương nó vậy."

Trình Cố dường như thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lại căng thẳng hơn.

Tạ Chinh cầm tay anh, đưa đến môi hôn hôn, "Cho nên anh đồng ý sống cùng em rồi?"

Giây lát, Trình Cố rút tay về. Tạ Chinh cứ tưởng mình dọa anh sợ rồi, đã thấy anh lấy ví tiền mang bên người, mở ra, đưa cho hắn một tấm thẻ.

"Cái thẻ này là tôi hay dùng này." Trình Cố nói: "Còn cái ít khi dùng tới thì cất ở ngăn kéo tủ trong nhà, lát nữa về lấy cho cậu xem."

Tạ Chinh hơi run, không hiểu Trình Cố đang làm gì.

"Cậu biết rồi đấy, mấy năm qua tôi dùng tiền xuất ngũ đi đầu tư."

"Ừm."

"Tôi, tôi số may, kiếm được chút tiền lời. Cha mẹ tôi không cần tôi dưỡng lão, tôi và Qua Qua cũng tiêu không quá nhiều tiền, phần lớn tôi đều cất đi."

Tạ Chinh nhìn cái thẻ kia, bỗng nhớ tới từng nói dối Trình Cố mình rất nghèo, là con trai của công nhân xưởng luyện thép, xưởng  đó làm ăn không tốt, cha mẹ có khả năng không trụ được đến lúc lấy lương hưu. Khi đó Trình Cố đã nói thế nào nhỉ?

—— tổ viên của tổ hành động đặc biệt sau khi cởi quân trang sẽ được cấp một khoản tiền rất khả quan, để dành cho ba mẹ cậu dưỡng lão thì không thành vấn đề.

Tạ Chinh viền mắt chua xót, sau khi gặp lại, hắn không tận lực che giấu thân phận, cũng không làm rõ. Trình Cố không có tâm cơ, nhớ lời nói dối trước kia của hắn, thấy hắn mỗi ngày đều bận rộn, cho là hắn dùng tiền hỗ trợ xuất ngũ nuôi cha mẹ, bây giờ một thân một mình đến Kỳ thành làm công cho người ta.

Sau khi vào làm trong xí nghiệp của gia tộc, hắn vẫn luôn rất biết điều, lần đầu tiên tới Ngạn Thuyền Đình thăm thầy giáo cũ, hắn lái chiếc xe bình thường nhất, sau đó hắn tự ám thị mình rằng—— vì lái chiếc xe này nên mới gặp được Trình Cố, vì vậy chỉ cần không phải trường hợp cần thiết phải phô trương thì hắn sẽ không lái xe khác, cũng chưa từng mang theo tài xế, thư ký, trợ lý xuất hiện trước mặt Trình Cố.

Trình Cố đại khái cho là hắn đang nỗ lực làm việc, thuộc tầng lớp đang phải trả góp tiền mua nhà mua xe.

Quả nhiên, Trình Cố nói: "Nếu như cậu cần tiền cứ nói với tôi nhé. Chúng ta sẽ sống chung, cũng dùng chung tiền luôn, tôi không cần nuôi cha mẹ, nếu cậu đồng ý thì sau này có thể đưa cha mẹ cậu đến đây. Cậu, cậu..."

Lòng bàn tay ấm áp của Tạ Chinh che lên mu bàn tay Trình Cố: "Em làm sao?"

Trình Cố nói: "Cậu không cần góp tiền."

Câu tiếp theo đại khái sẽ là "Tôi đây có thể nuôi cậu".

Mà Trình Cố chưa nói.

Tạ Chinh lòng dạ rối tinh rối mù, hắn thật không nghĩ tới, nhìn Trình Cố mấy ngày nay làm như xa cách, vậy mà một mình anh lại nghĩ nhiều như vậy.

Trong lúc hắn vẫn còn đang nghĩ làm sao để buộc chặt Trình Cố lại, Trình Cố đã nghĩ sẽ sống cùng hắn thế nào rồi.

Trình Cố nói muốn một gia đình, hắn sao có thể không cho anh đây?

Mây tản ra, ánh trăng lại tràn đầy mặt đất, Tạ Chinh ôm gáy Trình Cố, dịu dàng hôn lên.

Chương 19

Đình ngắm cảnh nằm giữa sườn núi, đứng đây có thể thấy gần nửa Kỳ thành. Ánh trăng như rải bạc, phác hoạ hình ảnh hai người đang hôn nhau say đắm.

Trên đỉnh núi có đình ngắm cảnh tầm nhìn tốt hơn, đứng đó sẽ thấy được cả thành phố. Nhưng Trình Cố không mang Tạ Chinh đi lên.

Bởi vì đèn đuốc huy hoàng khắp thành phố cũng không sánh bằng họ đã chìm vào mắt nhau.

Trên đường xuống núi, Tạ Chinh nắm tay Trình Cố, đầu tiên là cầm cổ tay, sau đó nắm chặt tay, cuối cùng mười ngón đan xen chặt chẽ.

Trung tâm vui chơi vô cùng náo nhiệt, Thanh Sơn lại đặc biệt yên tĩnh, khi sắp từ yên tĩnh đi vào chỗ đông vui, Trình Cố và Tạ Chinh gần như cùng lúc mở miệng --

"Đêm nay em có thể ở lại không?"

"Đêm nay cậu có muốn ngủ lại không?"

Cả hai nói xong đều sững sờ, Trình Cố phản ứng lại trước, nghiêng đầu cười, Tạ Chinh nắm chặt tay, trái tim hắn như chìm vào một hồ nước làm gợn ra từng đợt sóng lăn tăn.

Trình Mộc Qua vui chơi rất hào hứng, lúc kết thúc vô cùng phấn chấn chạy tới cửa, rất đắc ý khoe khoang nó đã cho em gái nhỏ thú nhồi bông và mứt quả nó thắng được, nói xong giang tay ra với Trình Cố, ý là "con lợi hại như vậy, Trình đẹp trai mau đến ôm một cái".

Trình Cố làm bộ không hiểu, lưng thẳng không cong chút nào. Trình Mộc Qua nhìn về phía Tạ Chinh, không đòi Tạ Chinh ôm, nhưng vẻ mặt tha thiết mong chờ đã tiết lộ ý nghĩ của nó.

Tạ Chinh cười ôm Trình Mộc Qua lên, Trình Mộc Qua lập tức nói: "Tạ tiên sinh, chú thật là tốt!" Nói xong thò tay túm áo Trình Cố, gọi: "Trình đẹp trai!"

"Hả?"

"Ba hỏi con Tạ tiên sinh tốt chỗ nào đúng không?"

Trình Cố muốn bịt miệng nó lại nhưng muộn rồi, ngẩng lên liền thấy ánh mắt nặng nề của Tạ Chinh, đành giải thích: "Tôi với cả Qua Qua nói về cậu."

Tạ Chinh hiểu rõ, chỉ cười không nói.

Trình Mộc Qua lớn tiếng nói: "Tạ tiên sinh sẽ ôm con, Trình đẹp trai, ba thân là ba ruột của Qua Qua, nên học tập Tạ tiên sinh một chút có phải không?"

Tạ Chinh hỏi: "Trình đẹp trai bình thường không ôm Qua Qua sao?"

"Ôm thì có ạ, nhưng mà ít lắm." Trình Mộc Qua nói: "Chỉ có bao giờ muốn khoe mẽ sức mạnh thì mới ôm, hoặc như lần nhìn thấy chú ấy."

Trình Cố ngắt lời: "Con cũng không phải con gái."

"Nhưng Qua Qua là bảo bảo." Trình Mộc Qua vùi đầu trong lồng ngực Tạ Chinh như tìm được chỗ dựa: "Trình đẹp trai, ba có thể quý trọng thì quý trọng đi, sau này Qua Qua lớn rồi, không phải bảo bảo nữa, cao hơn khỏe hơn ba, lúc đấy ba muốn ôm Qua Qua cũng không ôm được!"

Trình Cố từ lâu đã quen cái miệng của Trình Mộc Qua, thậm chí có thể nói Trình Mộc Qua ngụy biện nhiều như vậy đều do ảnh hưởng của anh, cho nên không cảm thấy lạ gì hết. Tạ Chinh lại bị chọc cười, thốt ra lời tận đáy lòng: "Qua Qua thật là đáng yêu."

Trình Cố nhìn ra Tạ Chinh thật lòng thích Qua Qua, không kìm lòng được cúi đầu cười cười.

Anh cứ tưởng động tác của mình rất bí mật, mà không biết, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của anh đều được Tạ Chinh coi như trân bảo mà thu vào đáy mắt.

Trình Mộc Qua rốt cuộc vẫn là trẻ con, trước mặt cô bé kia khoe uy phong được rồi, bây giờ được Tạ Chinh ôm, đột nhiên muốn làm nũng, đòi Trình Cố mua kem cho.

Bên ngoài tiểu khu có cửa hàng tiện lợi 24h, cũng tiện đường, nhưng Trình Cố không cho Trình Mộc Qua ăn đồ quá lạnh vào buổi tối. Trình Mộc Qua liền nhìn chằm chằm Tạ Chinh, nó biết Tạ Chinh sẽ về phe mình.

Tạ Chinh nói: "Chúng ta vào cửa hàng tiện lợi xem một chút, buổi tối không được ăn kem, vậy mua một cái bánh ga tô nhỏ cũng được."

Trình Mộc Qua rất vui vẻ, Trình Cố cũng đồng ý. Nhưng lúc đi đến cửa hàng tiện lợi, Trình Cố lại cùng đột nhiên nhớ ra cái gì, bắt Tạ Chinh và Trình Mộc Qua chờ bên ngoài, hàm hồ nói: "Hai người chờ ở đây nhé."

Tạ Chinh dễ dàng đoán được Trình Cố muốn mua gì, mà vừa nghĩ, phát hiện ngày hôm nay không đúng.

Sau khi Trình Cố rời đi, hắn nhớ rất rõ, theo như chu kỳ ba tháng một lần của Trình Cố thì hôm nay là ngày đầu tiên của thời kỳ nguy hiểm.

Mấy phút sau, Trình Cố từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay trái cầm một túi nhựa mờ, tay phải cầm bánh ngọt, liếc Trình Mộc Qua nói: "Không xuống dưới sẽ không được ăn."

Trình Mộc Qua quyết đoán rời khỏi lồng ngực Tạ Chinh, đắc ý cầm bánh ngọt ăn.

Trước mặt con Tạ Chinh không nói gì, trên thực tế, nếu như Trình Mộc Qua không ở đây, hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Trong túi hẳn là gel bôi trơn và bao cao su. Lần trước Trình Cố nói đau, như vậy nên chuẩn bị gel bôi trơn; Trình Cố trước đây không thích dùng bao, mà hôm nay là ngày nguy hiểm nên cũng chuẩn bị cả bao luôn.

Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, lòng Tạ Chinh vẫn còn sợ hãi.

Không muốn để Trình Cố lại gánh chịu nguy hiểm khi mang thai, khả năng chỉ là một phần trăm cũng không muốn.

Tạ Chinh nhận ra mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử.

Nếu không làm, Trình Cố nhất định sẽ hỏi tại sao, hắn cũng không thể nói "em biết tình trạng thân thể của anh rồi". Nhưng không nói thế thì nói thế nào để từ chối đây?

Sợ rằng bất kể hắn nói gì đều sẽ làm Trình Cố hiểu lầm.
Tạ Chinh lo lắng về đến nhà, mở túi ra thì trong đó chỉ có gel bôi trơn, không có áo mưa an toàn.

Trình Mộc Qua được giáo dục rất tốt, về nhà tự mình súc miệng thay quần áo, đến giờ nhắc Trình Cố phải ngủ sớm, sau đó liền bé ngoan trở về phòng đóng cửa lại.

Nhìn tuýp gel chưa mở, Tạ Chinh đoán được lúc ăn tối Trình Cố nghĩ gì.

Thật ra Trình Cố có một điểm không thay đổi, vẫn thẳng thắn rõ ràng như thế, trước đó xa lánh vài ngày chỉ vì anh còn chưa nghĩ kỹ, một khi quyết định rồi thì không bao giờ tỏ vẻ khó khăn nữa.

Nhưng bảo hắn làm sao có thể thản nhiên như không có gì mà tiếp nhận được?

Hận không thể lập tức ôm chặt Trình Cố, lại không nỡ để quãng đời còn lại của Trình Cố gặp mảy may thương tổn. Hắn tuyệt đối không cân nhắc chuyện để Trình Cố mang thai lần nữa.

Không có bao, đối tượng là Trình Cố, hắn không chắc chắn mình có thể rút ra lúc đang sung sướng nhất không.

Ngộ nhỡ...

Tâm tư này hắn không có cách nào nói với Trình Cố.

Bởi vì hắn chưa chuẩn bị xong, Trình Cố cũng chưa chuẩn bị xong.

Trình Cố tắm xong, tìm một bộ đồ ngủ mới, gọi hắn vào phòng tắm. Hắn đứng phát sầu trong hơi nước nên thời gian tắm lâu hơn mọi khi.

Mãi đến lúc ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn chưa biết nên mở miệng nói thế nào với Trình Cố.

Mà tình hình hiện nay trong phòng ngủ làm hắn tâm huyết cuồn cuộn, dường như đốt sạch lý trí.

Trình Cố nằm sấp ở trên giường, áo ngủ tơ tằm trượt xuống, lộ ra non nửa bả vai và lưng, tay trái đẩy cánh mông, trên ngón tay phải lấp lánh ánh nước, ở chỗ đó ra vào, tuýp gel bôi trơn bên cạnh đã mở nắp.

Trình Cố đang tự mình làm mở rộng.

(Cảnh báo 18+)

Nghe tiếng động, động tác của Trình Cố ngừng lại, thu tay về, hai má ửng đỏ, giải thích: "Rất lâu rồi chưa làm, cũng lớn hơn vài tuổi rồi, tôi sợ không quen, đầu tiên, đầu tiên làm chuẩn bị một tí."

Tạ Chinh liều mạng kìm chế, nhưng cơ thể không nén nổi, khoảnh khắc lúc hắn thấy Trình Cố nằm sấp trên giường, lửa dục bên dưới liền cháy hừng hực.

Hắn sải bước qua, lớp vải mỏng giữa hai chân đã sớm dựng lều mô tả hình- dáng-cái-ấy, Trình Cố liếc mắt liền thấy được, thốt lên: "Tôi lập tức xong ngay đây."

Tạ Chinh quỳ gối ở mép giường, kéo cánh tay Trình Cố, nghiêng người nằm lên.

Thú tính làm cho hắn khó có thể tự chủ, nhưng ý muốn bảo vệ anh lại khiến hắn không thể không dừng lại. Tay hắn đang phát run, lửa tình trong mắt rơi xuống, thiêu đốt toàn thân Trình Cố.

Hắn cầm tay Trình Cố, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ có gel bôi trơn thôi à?"
Trình Cố sửng sốt một chút, hiểu lầm đúng như hắn đoán, có chút lúng túng nói: "Tôi không bẩn, chưa từng cùng người khác làm qua, nên không chuẩn bị bao cao su, nếu cậu muốn..."

Tạ Chinh đột nhiên cúi người, mạnh mẽ chặn lại môi Trình Cố, mút vào, dây dưa, tay cũng hướng về phía dưới tìm kiếm, vòng qua eo Trình Cố, từ xương cụt sờ về nơi bí mật đã bị gel bôi trơn thấm ướt.

Không muốn để Trình Cố lại chịu đựng nguy hiểm vì mang thai, nhưng nếu để Trình Cố hiểu lầm vậy đó không phải cũng là một loại tổn thương sao? Tạ Chinh hôn cực kỳ bá đạo, chiếm hết chủ động, dương v*t đứng thẳng để giữa hai chân Trình Cố, cùng Trình Cố cọ xát lẫn nhau.

Khó có thể chống cự được dục vọng đang bùng cháy, nhưng đầu óc lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, hắn suy nghĩ thông suốt một chuyện -- loại bỏ nguy hiểm--là trách nhiệm của hắn, không để cho Trình Cố hiểu lầm--cũng là trách nhiệm của hắn, hắn không có tư cách chọn một bỏ một.

Trình Cố là người của hắn, hắn làm sao có thể để Trình Cố thất vọng?

Khi ngón tay xâm nhập miệng huyệt, Trình Cố rõ ràng run lên một cái, hai chân không tự chủ nhấc lên, nửa treo nửa móc trên eo hắn, vừa vò vừa ấn, hắn lại khàn giọng dụ dỗ: "Ôm em, kẹp chặt em, giống như trước kia ấy."

Trình Cố dùng sức vai, không những quấn chân lên mà còn thuận thế ưỡn ưỡn hông lên. Ngón tay Tạ Chinh đi vào càng sâu hơn, hắn hôn lên dái tai của anh hỏi: "Đau không?"

Anh lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Bao giờ thì cậu vào? Tôi vừa nãy đã làm mở rộng tương đối rồi."

"Rất nhanh thôi." Tạ Chinh nâng mông anh lên, kiên nhẫn làm mở rộng, mãi đến lúc cảm thấy anh đã triệt để thả lỏng, hắn mới thay đổi tư thế, đem dương v*t vừa cứng vừa đau ra trận.

Trình Cố quá nhạy cảm, cơ vòng lại căng thẳng, mở to hai mắt nhìn Tạ Chinh.

Tạ Chinh hôn lên mắt anh, "Em sẽ rất cẩn thận, nếu anh đau phải nói cho em nhé, em sẽ dừng lại ngay."

Trình Cố hít thở sâu một hơi, khóe mắt tràn đầy hơi nước, "Ừm."

Tạ Chinh rút ngón tay ra, ôm Trình Cố, đem chính mình chậm rãi đẩy vào.

Động tác của hắn rất chậm, bởi vì không muốn Trình Cố phải chịu đau dù một chút, cũng bởi vì năm năm xa cách quá dài, lần này giống như nghi thức "lần đầu tiên", hắn phải cẩn thận thưởng thức, muốn cảm nhận từng chút ấm áp của Trình Cố, mỗi một động tác đều dịu dàng, một chút lại một chút, lần thứ hai đem Trình Cố triệt để chiếm làm của riêng.

Trình Cố mím chặt môi, mồ hôi thấm ướt trán, khi cao trào từng ngón chân cuộn lại như trước kia, cơ thịt không chịu khống chế mà liên tục co thắt.

Anh vùi mặt vào bả vai Tạ Chinh, vô cùng chăm chú cảm nhận tư vị khi bị xâm chiếm, nơi mẫn cảm nhất đang bị đụng chạm, anh run rẩy ngẩng đầu lên, đưa cổ tới trước mắt Tạ Chinh.

Tạ Chinh mút hầu kết của anh, rồi lại liếm láp, trong khi phần eo không dừng lại chút nào, bắt đầu tăng tốc.

Trình Cố khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng rên khe khẽ, thân thể hoàn toàn mở ra trước mắt Tạ Chinh, phía dưới ướt át mềm mại nghênh hợp Tạ Chinh, mỗi một lần cho đi nhận lại làm lượng lớn dầu bôi trơn theo động tác đưa đẩy tràn ra ngoài, ở giữa khe mông tạo thành một vòng bọt nhỏ lấp lánh.

Tạ Chinh nhìn người dưới thân, bỗng có một loại ảo giác, dường như đây là lần đầu cùng Trình Cố làm tình, cái lần năm 21 tuổi kia giờ mờ ảo như hoa trong gương trăng trong nước.

Lần đó người ngây ngô là mình, bây giờ người ngây ngô lại là Trình Cố.

Hắn đưa tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt Trình Cố, ngón tay trượt xuống dưới, lúc ngang qua lồng ngực Trình Cố, hắn khẽ vân vê hai hạt đậu đỏ đang đứng thẳng kia.

Ánh mắt tan rã của Trình Cố lập tức tập trung, còn mang theo một chút oán giận nhìn hắn.

Mà bên trong oán giận, lại có khát vọng được yêu thương.

Hắn nghĩ, chắc chắn đời này sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm hắn bối rối như Trình Cố.

Cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể vừa đẩy hắn vừa lên cao trào của tình dục, lại vừa khiến hắn bình tĩnh mười phần như vậy.

Dục vọng và lý trí, đương nhiên có thể cùng tồn tại.

Hắn đỡ lấy mông Trình Cố, cắm cả cây vào, túi nang đập lên bắp đùi tạo ra tiếng vang trầm nặng, dương v*t vô cùng chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Trình Cố, một chút lại một chút, càng lúc càng nhanh, giống như một cơn mưa rào mùa hạ.

Trình Cố rốt cục không chịu nổi, ôm cổ hắn, phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn, hai mắt nửa khép, từ khóe mắt trượt ra nước mắt vì tình dục mà mất khống chế.

Nhưng hắn vẫn còn duy trì tỉnh táo.

Khi Trình Cố bắn tinh, cả người run rẩy, tinh dịch làm bụng dưới hai người ngập tràn tình sắc. Tạ Chinh lần thứ hai ngậm môi anh, nghiền nát điểm mẫn cảm ấy, hắn hưởng thụ khoái cảm, sau đó lần thứ hai ra vào khoảng mười cái, ngay trước khi cao trào liền rút ra, ở ngay trước mặt anh ve vuốt, đem tinh dịch trút hết xuống dương v*t đã mềm xuống của anh.

Đôi môi Trình Cố run rẩy, nửa ngày không nói nên lời.

Hình ảnh dâm mỹ này thậm chí còn khiến người ta mặt đỏ tim đập hơn so với việc trực tiếp bắn ở bên trong.

Tạ Chinh thở phào nhẹ nhõm, không cho anh cơ hội suy nghĩ lung tung, một đường hôn từ xương quai xanh hôn xuống, đầu lưỡi miêu tả đường nét cơ bắp của anh, cuối cùng dừng lại ở hình xăm súng trường, đặt lên đó một nụ hôn.

Trình Cố khẩn trương đến co chặt bụng dưới, Tạ Chinh hôn ở nơi đó một phút chốc, máu nóng trong người rốt cục tản đi, mới từ từ chống người ngồi dậy.

Hắn nghĩ, không thể để cho Trình Cố lại giấu diếm bí mật riêng nữa.

Chương 20

Gần đây nhân viên tập đoàn Tạ thị tại Kỳ thành rất ngạc nhiên —— ông chủ nhỏ khi vừa tới hận không thể ngủ mỗi ngày ở công ty, bây giờ mỗi ngày đều đi làm vô cùng đúng giờ, buổi tối tuyệt đối không ở lại tăng ca, khéo léo từ chối tất cả xã giao, thỉnh thoảng còn về sớm, đi lại không cho tài xế và trợ lý đi cùng, còn tự mình lái một chiếc Toyota đen không đáng chú ý một chút nào. Nhưng có vị nhân viên nói, sáng sớm nay nhìn thấy ông chủ nhỏ xuống khỏi một chiếc Land Rover, sau khi đóng cửa xe không đi ngay mà chạy đến bên ngoài ghế lái, từ bên ngoài cúi đầu vào, một tay chống lên cửa xe, một tay đưa vào bên trong, tư thế đó làm người ta không khỏi mơ tưởng viển vông.

Chiếc Land Rover bị-nhìn-thấy chính là xe của Trình Cố. Ở cùng nhau nửa tháng, việc đưa đón Tạ Chinh đi làm nghiễm nhiên trở thành thú vui của Trình Cố. Sau khi xác định quan hệ, Tạ Chinh liền chuyển tới nhà Trình Cố. Đồ đạc của hắn không nhiều, tuy ở phía tây thành phố hắn có biệt thự riêng nhưng cơ bản lúc bình thường hắn hay ở nhà trọ gần công ty. Nơi đó trang trí đơn giản, chỉ được cái gần mà thôi, không nhìn ra đó là chỗ ở của con nhà giàu.

Hôm chuyển nhà, Trình Cố nói xe Toyota của Tạ Chinh quá nhỏ, chở được ít đồ nên anh lái chiếc Land Rover của mình đi. Hai người mặc hai bộ đồ thể thao khá giống nhau, chạy lên chạy xuống vài chuyến, mệt đến chảy mồ hôi, nhìn qua rất giống một đôi vợ chồng bình thường. Trình Mộc Qua cũng theo tới đòi giúp đỡ, nó rất vui khi Tạ Chinh chuyển tới nhà mình, thấy Tạ Chinh và Trình Cố nóng đến phải cởi áo, nó còn lấy tiền tiêu vặt riêng đi mua hai chai nước lạnh nữa.

Tạ Chinh từng hỏi nhỏ Trình Mộc Qua rằng sao lại thích chú đến ở. Hẳn là Trình Mộc Qua sẽ nói "Chú đến rồi sẽ là tấm gương cho Trình đẹp trai, dạy cho ba cháu làm sao để làm một người ba tốt" —— câu này mới là phong cách nói chuyện nhất quán của Trình Mộc Qua này. Không ngờ Trình Mộc Qua lại nghiêm túc nói: "Ba nhà người khác đều có mẹ bên cạnh, ba của Qua Qua lại không có. Trình đẹp trai nuôi Qua Qua lớn như vậy, rất vất vả. Người khác không biết nỗi khổ của ba cháu, các bà còn nói xấu sau lưng ba cháu nữa, nhưng Qua Qua đều biết hết. Trình đẹp trai là người cha tốt nhất trên đời, Qua Qua hi vọng có người có thể ở cạnh ba, không để cho người khác bắt nạt và nói xấu ba nữa. Tạ tiên sinh, chú rất tốt, Qua Qua thích chú, Trình đẹp trai cũng thích chú, tuy rằng chú không phải mẹ ruột của Qua Qua, nhưng cháu rất hy vọng chú có thể ở cạnh ba Trình đẹp trai của cháu."

Giọng nói nghiêm túc của thằng bé làm xoang mũi Tạ Chinh đau xót.

Hắn ôm Trình Mộc Qua, nhẹ giọng đồng ý: "Qua Qua yên tâm, chú sẽ vĩnh viễn ở cạnh Trình đẹp trai."

Lúc đầu Tạ Chinh còn buồn bực chưa biết giải thích với Trình Cố rằng mình không phải con trai của công nhân xưởng luyện thép thế nào, bây giờ thì hắn lại phát hiện ra, đây không thể nghi ngờ là một lá chắn vô cùng tốt, có tác dụng rất lớn, vì vậy hắn không lập tức giải thích cho Trình Cố, tương kế tựu kế, diễn cho Trình Cố xem hắn bây giờ ở thành phố lớn vất vả khổ cực làm một tiểu trung tầng thế nào. Quả nhiên Trình Cố thương hắn, sáng sớm đưa Trình Mộc Qua đi nhà trẻ, xong rồi lại đưa hắn đến công ty.

Có lẽ là thân thể quá hợp nhau, lại có nhiều chuyện cũ cùng nhau trải qua như vậy, sau một đêm, Trình Cố triệt để bỏ xuống phòng bị, vừa chủ động vừa vui vẻ không để ý chuyện cũ nữa. Tạ Chinh nhìn ra được, thật lòng anh ấy muốn sống lâu dài cùng hắn.

Không phải mỗi ngày hai người đều làm, nhưng nếu làm, nhất định sẽ sảng khoái tràn trề, dư vị dài lâu. Đêm đầu tiên cảm giác nghi thức nặng nề, mọi chú ý của Tạ Chinh đều đặt trên người Trình Cố, nếu nói sảng khoái, thật ra cũng chưa sảng khoái nhất, sau mấy lần làm, dần dần mới tìm được cảm giác trong quá khứ.

Nhưng mà nói đến "Cảm giác" này thì cũng rất mơ hồ, Tạ Chinh rất tinh tế  mà nhận ra được--cảm giác làm tình với Trình Cố không giống trước đây lắm.

Trình Cố không thích dùng bao, trước kia hay bây giờ vẫn không thích. Cái này thì không thay đổi.

Khi lên giường Trình Cố rất vui vẻ, nhưng lại không thích kêu to. Cái này cũng không thay đổi.

Vậy cái gì mới thay đổi? Tạ Chinh nghĩ, hình như bây giờ Trình Cố không "mềm" như trước kia nữa.

"Mềm", không đơn thuần chỉ cơ thể, còn có thần thái.

Tạ Chinh nghĩ mãi không ra cái cảm giác này, càng nghĩ càng không bắt được manh mối. Hắn thậm chí có loại ảo giác quái lạ —— thân thể Trình Cố không có bất cứ vấn đề gì.

Loại ảo giác này làm cho hắn thấy áy náy. Trước kia không phát hiện được sự bất thường của Trình Cố, là bởi vì hắn thật tình không biết gì cả, hiện tại đã biết rồi, nếu vẫn không phát hiện được điều gì khác thường thì hắn quá vô tâm rồi.

Nếu nói sâu hơn thì cái vẻ đần mặt ra của hắn chính là một loại vô trách nhiệm.Tạ Chinh sẽ thỉnh thoảng vì những suy nghĩ phức tạp mà ngồi ngây người, nhưng chỉ cần về cạnh bên Trình Cố một cái thì ngàn phiền não ấy đều sẽ tiêu tan không còn manh giáp.

Hắn nhất mực tin rằng, bất kể là Trình Cố của ngày hôm qua hay Trình Cố của ngày hôm nay thì đều làm hắn yêu không bỏ được, yêu bằng cả cơ thể và trái tim.

Hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

So với buổi tối hoan ái, hai người càng thích mới sáng sớm đè nhau ra mà dằn vặt hơn. Sau khi xuất ngũ, bởi vì phải chăm sóc Trình Mộc Qua, bình thường Trình Cố không hay ngủ nướng, mỗi ngày đúng 6 giờ đã tỉnh rồi, cho dù không dậy ngay cũng không ngủ được nữa. Tạ Chinh vẫn giữ nếp sinh hoạt trong bộ đội, trời chưa sáng hẳn đã bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Trước kia khi mở mắt, đối mặt chỉ là gian phòng ngủ trống rỗng, bây giờ mở mắt ra, sẽ được nghênh đón nụ hôn chào buổi sáng của người yêu.

Dây dưa buổi sáng, gần như thuận lý thành chương.

Tạ Chinh đoán không được tình trạng cơ thể Trình Cố, sau lần đầu thì tự đi mua bao cao su, Trình Cố thấy được nhíu nhíu mày, Tạ Chinh chỉ lo anh sẽ lại nói ra câu "Tôi không bẩn". Cũng may sau khi xoạc xong bằng súng thật đạn thật, Trình Cố vui vẻ của quá khứ đã trở về, ở nhà lục tung tùng phèo tìm báo cáo kiểm tra sức khỏe mấy tháng trước, lần thứ hai cường điệu "Tôi rất khỏe mạnh". Tạ Chinh bất đắc dĩ, vừa vội vàng ở trong quân khơi thông quan hệ, vừa nêu ra đề nghị "quái đản", tức là —— buổi tối không làm, sáng sớm làm.

Sáng sớm, thời gian cũng gấp, thêm vào đó là thể lực hai người đều quá tốt, lại còn xa cách lâu ngày mới nhóm lại lửa tình, làm hăng hái như hổ đói sói vồ, mỗi lần làm ít nhất cũng phải một tiếng.

Tạ Chinh dụ dỗ nói: "Không có bao, tắm rửa mất nhiều thời gian lắm. Em sẽ muộn làm mất."

Trình Cố không để ý chút nào: "Không cần cậu xía vào, tự tôi rửa được.""Như vậy sao được?" Tạ Chinh hôn hôn lên trán anh: "Em phải có trách nhiệm đến cùng với anh chứ. Hơn nữa thời gian của anh cũng gấp lắm, Qua Qua còn chờ anh đưa nó đi nhà trẻ kìa."

Lúc này Trình Cố mới đồng ý đề nghị sáng sớm sẽ mang bao làm. Mà buổi tối hai người ôm nhau ngủ, sẽ đắp chăn ngủ rất trong sáng, chỉ có hai lần, Tạ Chinh cũng rút ra ngay trước khi cao trào.

Cái cảm giác này khỏi nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu, cũng may đi vòng rất nhiều vòng tròn, thậm chí nhờ vả quan hệ của Tần tiên sinh, cuối cùng vị bác sĩ lúc trước chăm sóc Trình Cố cũng đồng ý gặp mặt.

Tạ Chinh sắp xếp xong chuyện của công ty, nói dối Trình Cố mình phải đi công tác hai ngày, một mình đi tới bệnh viện trước kia Trình Cố làm giải phẫu sinh mổ.

Đó là một bệnh viện mang tính chất đặc thù của quân đội, dù Tạ Chinh là quân nhân xuất ngũ có quân công hẳn hoi cũng không thể tự mình đi vào được. Làm xong nhiều thủ tục lòng vòng, đến lúc chính thức được diện kiến vị giáo sư họ Tề kia đã là quá trưa rồi.

Mục đích và thân phận của Tạ Chinh Tề giáo sư đã biết được từ chỗ  Tần tiên sinh, cấp trên cũng cho phép ông kể tình huống của Trình Cố cho Tạ Chinh biết. Đầu tiên, việc hắn đi cửa sau trong quân đội làm ông rất xem thường, cho nên ông nghĩ sẽ không để lộ bí mật khi bản thân chưa muốn, nhưng thái độ của Tạ Chinh lại vô cùng thành khẩn, sau lưng cũng làm một chút thủ đoạn, thêm nữa Tần tiên sinh trái phải điều đình cho nên Tề giáo sư mới bị động lòng.

Giáo sư Tề chẳng thèm đưa đẩy gì với Tạ Chinh, nói ngay vào điểm chính: "Ông Tần gọi tới nói là cậu đã tìm Tiểu Trình năm năm, hiện tại hai người các cậu đang sống chung."

Tạ Chinh ngồi nghiêm chỉnh: "Vâng."

"Nếu đúng như lời ông Tần, và cậu thật sự thích cậu ấy như lời cậu nói, tôi đoán chuyện cậu lo lắng nhất bây giờ phải là..." Giáo sư Tề nhìn thẳng vào mắt Tạ Chinh, không nhanh không chậm nói: "Tôi nói hay là tự cậu nói?"

Tạ Chinh chẳng hề né tránh sự thẳng thắn của ông, cẩn trọng mà nói: "Thứ nhất, cháu lo lắng loại kích thích tố sinh dục dị thường hiếm thấy này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong tương lai của anh ấy; thứ hai, anh ấy đến bây giờ vẫn còn giấu cháu, cháu lo anh ấy không chịu mở lòng; cái thứ ba, " Tạ Chinh dừng lại một chút, lông mày cau lại: "Cháu sợ chỉ vì cháu không kiểm soát nổi mà làm anh ấy mang thai lần nữa."

"Hai cái đầu tiên, cậu dùng từ "Lo lắng", mà cái cuối cùng, vậy mà lại "sợ". Vẻ mặt của giáo sư Tề hòa nhã hơn lúc đầu rất nhiều, "Ông Tần quả nhiên không nhìn sai người, cậu đúng là rất quan tâm tới cậu ấy."

Tạ Chinh nói: "Anh ấy là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cháu."

Tề tiên sinh cười to, dường như mang theo vài phần người lớn tuổi xem thường bọn nhóc, đan xen hờ hững, nhưng lần thứ hai nhìn về phía Tạ Chinh, ánh mắt của ông lại đặc biệt nghiêm túc, "Vậy tôi bây giờ nói cho cậu biết, chuyện cậu lo lắng nhất và chuyện thứ ba, sẽ vĩnh viễn không phát sinh, còn cái thứ hai thì cậu phải tự mình giải quyết."

Tạ Chinh vừa thu lại ánh mắt, trái tim lại liên lục nảy lên.

Tề tiên sinh là một người thoải mái, cười nói: "Cậu là bạn trai của Trình Cố thì nên được biết, sau khi cậu ấy sinh con của hai người thì đã được như ước nguyện, trở thành một "người bình thường" rồi."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước