TƯỚNG QUÂN THÍCH ĐỌC SÁCH CẤM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tướng quân thích đọc sách cấm - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Nhị thiếu tướng nhà họ Hoắc thích đọc thoại bản, sở thích này chỉ có tiểu thư Minh Nguyệt nhà Thừa tướng mới biết.

Mà đại tiểu thư nhà họ Minh là tay bút trứ danh khắp kinh thành, bí mật này cũng chỉ có người hâm mộ số một kinh thành là Hoắc Đình Lang biết được.

Chuyện kể ra âu cũng là duyên phận…

Nhị thiếu tướng vừa trở về từ biên cương đã bị cha già tống cổ đến phố Phượng Lan để tuần tra, nói dễ nghe thì là chỉnh đốn diện mạo phố phường, nói trắng ra chính là cho quản lý một khu vực nhỏ trong thành.

Trên đường phố náo nhiệt, trừ bỏ các cửa hàng bán thương phẩm, hai bên đường còn có một đám tiểu thương không có giấy phép buôn bán, mấy đồ nhỏ xinh được bán khắp nơi, rồi những món ăn vặt làm người ta chảy nước miếng được bầy hoa quả mắt, nhìn thôi đã thấy trong lòng rục rịch.

Nhị thiếu tướng ngậm chiếc bánh bao trên miệng rồi nghênh ngang đi về phía trước, theo sau hắn là một đám tiểu lâu la, khi nhìn thấy những người bán hàng rong không phù hợp với điều lệ quy định, Nhị thiếu tướng bèn dụ dỗ lừa gạt người ta sang con phố khác để buôn bán.

“Lão Lý này, ta nói cho lão nghe, gánh hàng rong này của lão không phù hợp với khí chất ở phố Phượng Lan, ta thấy lão nên chuyển đến bán ở phố Phượng Dương, nơi đó nhiều người qua lại, chắc chắn mỗi ngày lão sẽ đều hốt bạc!”

Lão Lý vui vẻ thu dọn hàng quán, đến lúc rời đi còn cúi đầu chào Nhị thiếu tướng, “Đa tạ Nhị tướng quân, lão nô hiện tại sẽ chuyển qua bên đó!”

Thấy lão Lý đã đi xa, tiểu tuỳ tùng Đông Tú mới thắc mắc: “Thiếu gia, không phải bên phố Phượng Dương được cai quản càng nghiêm ngặt hơn sao?”

Ngụ ý là sao ngài lại lừa người ta vào hố như thế?

Nhị thiếu tướng đem nửa chiếc bánh bao nhân thịt đang cắn dở nhét vào miệng Đông Tú, hắn cười hề hề nói: “Lần đầu tiên ta đi thị sát đường phố, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy! Hơn nữa bên phố Phượng Dương không phải còn có Tam đệ và Tứ đệ hay sao? Hai người bọn họ tương đối có kinh nghiệm, khẳng định có thể xắp xếp hợp lý cho lão bán hàng rong đó.”

Đông Tứ trợn trắng mắt, “Thiếu gia đúng là khôn lỏi!”

“Ngươi nói cái gì đấy?”

“Tiểu nhân nói thiếu gia ngài thông minh tuyệt đỉnh!”

…Đi dạo một vòng, Nhị thiếu tướng đã dọn sạch mấy đám hàng rong làm ảnh hưởng đến diện mạo đường phố, thoạt nhìn con phố này rất sạch sẽ quy củ.

Đột nhiên cuối phố lại xuất hiện đám đông ồn ào, hò hét giống như là cãi cọ.

Đông Tú giải thích: “Đó là “Thư Các” mới được mở cửa, mấy người kia đang đổ xô đi mua thoại bản!”

Nhị thiếu tướng nhíu chặt lông mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Thoại bản là cái gì?”

“Thiếu gia vừa mới trở về nên không biết, hiện giờ bá tánh đều dùng thoại bản để giải sầu trong những lúc rảnh rỗi ngồi nhâm nhi chén trà, chén rượu. Trong kinh thành còn xuất hiện một đám viết thoại bản. Mà “Thư Các” chính là nơi tiêu thụ những cuốn thoại bản bán chạy nhất, hôm nay vừa vặn có một cuốn thoại bản mới được tung ra, cho nên mọi người mới đến đây xếp hàng.”

Nhị thiếu tướng sờ cằm, “Cũng hơi hiểu, vậy ngươi có biết ai là tác giả đứng đầu bảng được yêu thích nhất không?”

Đông Tứ lập tức lộ vẻ mặt sùng bái, “Tất nhiên là “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt”, hắn ta đã liên tục đứng đầu bảng trong hai tháng!”

“Phụt, cái tên quỷ gì vậy?”Đông Tú có chút nóng này, cho dù Nhị thiếu tướng có là chủ tử của hắn thì cũng không nên bôi nhọ thần tượng của hắn như thế chứ!

“Tên gọi ấy rất đặc sắc thế cơ mà, thiếu gia có thời gian thì hãy đọc sách nhiều vào, có thể trở nên thông minh hơn đấy.”

Nhị thiếu tướng vỗ một cái vào đầu Đông Tú, “Lá gan ngươi to nhỉ? Xem ra “Thư Các” kia không phải thứ gì tốt đẹp, ta phải vì dân trừ hại, đả thông tư tưởng cho bá tánh! Các ngươi nhanh chóng đi tịch thu toàn bộ thoại bản cho ta!”

“Thiếu gia, chuyện này có vẻ không được tốt lắm?”

“Ngươi là thiếu tướng hay ta là thiếu tướng? Nhanh chóng đi tịch thu cho ta!”

“…..”

Cuối cùng “Thư Các” dưới quyền lực của Nhị thiếu tướng đã bị cưỡng bức đóng cửa, mà những cuốn thoại bản kia bị đóng gói khênh về phủ tướng quân.

Đám người xếp hàng đông như trẩy hội lập tức kêu rên, họ lôi kéo quần áo Hoắc Đình Lang để cầu xin hắn mở lòng từ bi, “Nhị thiếu tướng, mong ngài giơ cao đánh khẽ để lại cho chúng ta một quyển!”

“Nhị thiếu tướng, đây là hành vi mua bán hợp pháp, ngài không thể tịch thu sách của thảo dân.”

“……”

Nhìn cảnh tượng này sợ là sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng, Nhị thiếu tướng đành phải nói mấy lời trấn an: “Đợi kết thúc cuộc điều tra, thoại bản tự nhiên sẽ được trả lại. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, quan trọng nhất là phải kiên nhẫn chờ đợi…”

Cách đó không xa có một vị cô nương áo vàng cầm ô giấy đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên người Nhị thiếu tướng, vẻ mặt nàng càng lúc càng trầm xuống, mày cũng nhíu lại gắt gao, rõ ràng là có ý kiến đối với hắn.

Thằng nhãi ranh kia, ngươi chết chắc rồi!

Chương 2

Bởi vì việc tịch thu thoại bản này mà trong lòng Đông Tú khó chịu mất vài ngày. Vì muốn chủ tớ có mối quan hệ tốt đẹp, Nhị thiếu tướng quyết định chủ động tìm Đông Tú để nói chuyện.

“Tiểu Tú, gần đây có phải ngươi có ý kiến với ta hay không?”

“Tiểu nhân nào dám?”

“Nói ta nghe xem nào, sao giọng điệu âm dương quái khí thế kia, ta làm cái gì chọc ngươi tức giận?”

Đông Tú cảm thấy mệnh mình thật khổ, nhìn Đông Trụ nhà người ta may mắn được đi theo hầu hạ Ngũ thiếu gia vừa đáng yêu lại tốt tính, nhìn lại vị nhà mình cùng với chủ tử nhà người ta căn bản không nằm trên cùng một trục hoành.

Haizzz, hắn cảm thấy thật sầu đời.

Nhìn đôi mắt to vô tội của Nhị thiếu tướng, Đông Tú bất chấp tất cả và nói: “Thiếu gia, tiểu nhân rất không vừa lòng với việc tịch thu thoại bản của người, đây là hành vi lợi dụng chức quyền, cướp đoạt món ăn tinh thần của dân chúng!”

“Nghiệm trọng như vậy?”

Thấy chủ tử không tin, Đông Tú lấy ra một cuốn thoại bản mới, “Hôm nay nô tài lên phố mua được cuốn này, không chỉ có người đọc chúng ta ý kiến, ngay cả tác giả cũng đầy oán khí đối với thiếu gia!”

Nhị thiếu tướng liếc mắt nhìn qua cuốn thoại bản có tên《 Đường Tình Duyên Trắc Trở Của Tướng Quân Ngốc Nghếch》.

Hắn mở cuốn sách đọc sơ qua, “Trong phủ nọ có một vị tướng quân, chỉ số thông mình đã như vứt đi, đến chỉ số cảm xúc cũng không khác gì tên đầu đất. Hắn ta có vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh dễ lừa gạt người, thực chất bên trong lại vũ phu thô bỉ…”

Nhị thiếu tướng càng đọc thì sắc mặt càng đen xì, hắn nhéo người Đông Tú, “Ta muốn gặp vị “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt” này, ngươi đi tìm hắn tới đây!

Mặt Đông Tú nhăn như trái mướp đắng, hắn làm gì có năng lực lớn như vậy?

Nhị thiếu tướng nuốt không trôi cục tức này, vì muốn tìm nhược điểm của cái tên “Tận Diệt” kia, hắn đã châm đèn thâu đêm mấy tối để đọc xong hết toàn bộ những cuốn sách của tác giả có bút danh “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt”. Buồn cười ở chỗ có đoạn làm hắn tức giận quơ chân múa tay, có đoạn lại làm hắn cảm động khóc lóc thảm thiết. Từ một người qua đường, mà chỉ lắc mình một cái hắn đã biến thành người hâm mộ số một kinh thành!
Nhìn vành mắt Nhị thiếu tướng nhà mình càng lúc càng thâm sì, lại còn thường xuyên ngồi ngây ngô cười một mình thì Đông Tú bắt đầu thấy thấp thỏm, lo âu.

“Thiếu gia, người có chuyện gì phải nói với tiểu nhân, đừng nghẹn ở trong lòng.”

Vốn dĩ thiếu tướng chỉ hơi cám hấp trên vung, sao giờ lại ngốc đi được?

Nhưng lúc này Nhị thiếu tướng đã bị tẩu hoả nhập ma, đôi mắt với quầng thâm quay sang ai oán nhìn Đông Tú, “Vậy ngươi nói cho ta biết “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt” rốt cuộc là ai?”

“Không được, chẳng lẽ thiếu gia còn chưa chịu chết tâm?”

“Ta không đánh hắn, ta chỉ muốn xin chữ ký.”

Đông Tú: “………”

Đông Tú không lay chuyển được vị đại gia hoả trong nhà mình, hắn đành phải cùng chủ tử đi theo dõi ông chủ của “Thư Các”, muốn tìm được người viết sách phải bắt đầu từ người bán sách.
Nhưng hai người nằm vùng liên tiếp mấy ngày vẫn không tim ra manh mối.

“Thiếu gia, sao người không trực tiếp đi hỏi ông chủ của “Thư Các”?”

Nhị thiếu tướng gặm miếng bánh bao nhân thịt, miệng nhồm nhoàm nói: “Ta đã sớm hỏi nhưng hắn ta không chịu nói, cho nên ta mới phải theo dõi thế này.”

Đông Tú: “…….”

Tuy rằng trắng tay mấy ngày trời, nhưng đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng Hoắc Đình Lang cũng tìm được tác giả thần bí “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt.”

Ngày hôm đó Đông Tú không đi cùng, Nhị thiếu tướng lén lút theo ông chủ đến khu rừng nhỏ ở thành phía Đông.

Ngay lúc tiểu thư Minh Nguyệt xuất hiện, Hoắc Đình Lang ngạc nhiên trợn to hai mắt, cả người đều hoá thành tượng đá, ngay cả bánh bao thịt đang cắn dở bị rơi xuống đất, hắn cũng hồn nhiên không biết.

Thật sự không thể tin nổi?!! Tại sao lại là muội ấy? Là muội ấy thật sao?!

Sau khi hoàn hồn, suy nghĩ đầu tiên của Nhị thiếu tướng là chạy trốn.

Nhưng hắn chưa đi được hai bước đã bị Minh Nguyệt tóm ngay tại trận, “Hoắc nhị thiếu gia, huynh ở đấy làm cái gì?”

Hành tung bị bại lộ, Nhị thiếu tướng ôm chặt cây cổ thụ, hắn thò nửa mặt từ phía sau cái cây, cười xấu hổ nói: “Nếu ta nói là mình ăn no căng bụng, nên đi bộ cho tiêu hoá thức ăn thì muội có tin không?”

Minh Nguyện híp đôi mắt, vẻ mặt từ nghi ngờ biến thành ghét bỏ, cuối cùng nàng nở nụ cười xinh đẹp nói: “Vậy huynh muốn đi dạo ở đâu, lát nữa ta sẽ đi dạo cùng huynh.”

Nhị tướng quân: “…”

Chương 3

Sau khi thương thảo xong, Minh Nguyệt xách Nhị thiếu tướng rời đi.

Dọc đường đi, Nhị thiếu tướng muốn nói lại thôi, đến tận lần thứ hai mươi tám liếc trộm Minh Nguyệt thì nàng đột nhiên quay đầu đối diện với ánh mắt hắn.

“Muội thật sự là “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt”?” Hoắc Đình Lang nửa tin nửa ngờ hỏi.

Minh Nguyệt gật đầu rồi lập tức cảnh cáo: “Huynh không được nói chuyện ngày hôm nay cho người khác, nếu không ta sẽ móc mắt rồi lại hạ độc huynh!”

Nhị thiếu tướng nuốt một ngụm nước bọt, hắn ngây ngô cười nói: “Ta nhất định sẽ giữ bí mật!”

Hoá ra đại tác gia mà hắn luôn vất vả tìm kiếm lại là người lớn lên bên hắn từ nhỏ đến lớn, cho nên hắn rất hiểu tính tình muội ấy.

Người bình thường thấy nàng đều cảm thấy hoảng sợ.

Bởi vì khí thế của nàng quá mức mạnh mẽ. Lúc còn nhỏ, khi người ta còn đang trèo tường nghịch đất thì nàng đã tinh thông cầm kỳ thi hoạ, đã thế vẻ ngoài của nàng còn lạnh lùng đến doạ người.

Hoàng Thái hậu thấy Minh Nguyệt xinh đẹp lại học rộng tài cao, hiểu lễ nghĩa nên trong lòng rất vui mừng. Với đạo ý nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, bà có ý định chỉ hôn cho Minh Nguyệt và Thái tử.Nhưng Thái tử lại sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi như mưa, khiến một đám thái giám và ma ma vô cùng lo lắng.

Thật ra Minh Nguyệt cực kỳ chán ghét Thái tử điện hạ, nàng mới không thèm một vị hôn phu khóc nhè vô dụng như vậy đâu! Trông Thái tử khóc đến phiền lòng, Minh Nguyệt cố tình cau mày doạ hắn: “Nếu điện hạ lại khóc nữa thì ngày mai ta lập tức gả cho người!”

Một câu này làm nước mắt Thái tử nhanh chóng ngừng lại, nhưng từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy Minh Nguyệt từ xa là hắn vội tìm một xó để trốn.

Nhị thiếu tướng thấy mọi người đều không chơi với tiểu thư Minh Nguyệt, trong lòng liền nảy sinh thương cảm, hắn không sợ chết mà đứng trước mặt nàng và nói:

End of dialog window.

“Minh Nguyệt đừng thương tâm, Thái tử biểu ca không chơi với muội thì ta sẽ chơi cùng muội.”

Tiểu thư Minh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng đang thương tâm???

Thái tử không để ý đến nàng, nàng còn vui vẻ đến mức chuẩn bị đốt pháo chúc mừng. Nhưng nửa đường lại cố tình nhảy ra một Trình Giảo Kim, ai có thể nói cho nàng biết tại sao tên Hoắc nhị thiếu gia này lại bám người như vậy? Quả thật hắn không khác gì một khối kẹo mạch nha, dứt mãi không thoát mà bỏ cũng không xong.

Nhớ lại những năm đó hắn luôn không cẩn thận làm y phục nàng dính đầy bùn đất hoặc là vô tình làm đổ mực lên bức tranh của nàng. Đúng là lòng hiếu kỳ quá mức của hắn luôn làm hỏng mọi việc, cũng bởi vì áy náy mà hắn mua đậu hủ thối đi theo nàng để chịu đòn nhận tội… 

Minh Nguyệt bị hắn làm cho tức giận đến đầu bốc khói, nhưng mỗi lần muốn phát hoả thì vừa nhìn thấy khuôn mặt thối ngốc nghếch kia là nàng lại mềm lòng.

Nàng thôi miên chính mình, “Hoắc Đình Lang là tên ngốc, không cần phải so với hắn, coi như mỗi ngày nàng làm một việc thiện, cứ nhường hắn một chút!”

Thời gian lâu dần, vì tự thôi miên quá nhiều mà nàng đã từ từ quen với sự tồn tại của hắn, cũng quen với hành vi ngốc nghếch của hắn.

Lại sau đó, Hoắc lão tướng quân phụng mệnh trấn thủ biên quan, Hoắc nhị thiếu gia cùng ca ca cũng theo phụ thân xuất quân, lần từ biệt này không ngờ lại là mấy độ xuân thu.

Chương 4

Từ khi biết Minh Nguyệt chính là “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt” thần bí, Nhị thiếu tướng trằn trọc mất ngủ mấy đêm liên tiếp.

Hắn vốn có ý kiến với kết cục của thoại bản, lúc này lại không dám đưa ra ý kiến. Hắn tính toán xin chữ ký, nhưng lúc này cũng không dám xin.

Nhìn chủ tử nhà mình thở ngắn than dài mấy ngày liền, Đông Tú cũng thấy muộn phiền: “Thiếu gia, gần đây người có vẻ không được bình thường.”

Nhị thiếu tướng nằm rạp ra bàn, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm bánh bò trên mặt bàn rồi uể oải đáp: “Ta chỗ nào không bình thường?”

“Thiếu gia chỗ nào cũng không bình thường. Thiếu gia nghĩ mà xem, người không đi theo dõi ông chủ của Thư Các, cũng không ồn ào bắt tiểu nhân đi tìm thần tượng. Kỳ quái nhất là bình thường thiếu gia phải ăn ba bát cơm lớn, nhưng gần đây lại không khác gì cây củ cải héo, không buồn ăn uống, dần dần gầy ốm.”

“Haizzz, ngươi tổng kết lại cũng đúng đó, nhưng mà quả thật trong lòng ta có chuyện.”

Vừa nghe được lời này, tính bát quái trong lòng Đông Tú lại bốc cháy hừng hực, “Thiếu gia, người có chuyện phiền lòng thì cứ nói với nô tài! Chẳng lẽ đầu xuân nên thiếu gia cũng phát dục?”

“Ngươi xéo sang chỗ khác cho ta!”

Thật ra Nhị thiếu tướng chỉ đơn thuần nhằm vào “Phượng Thành Giai Lệ Tận Diệt”, hắn đã viết ý kiến phản hồi những điểm mà hắn cho rằng không hợp lý trong thoại bản.

Hoắc Đình Lang vẫn luôn nghĩ rằng nếu một ngày tìm được vị tác giả kia thì hắn sẽ đưa tờ giấy phản hồi cho người ta, sau đó cùng người ta giao lưu vài câu để kéo gần quan hệ, cuối cùng sẽ là xin chữ ký.

Nhưng người này lại là Minh Nguyệt, hắn vừa nghĩ đã thấy ngượng ngùng.

Hoắc Đình Lang hắn đường đường là một thiếu niên tướng quân anh dũng quả cảm, mười bốn tuổi theo phụ thân tòng quân, mười tám tuổi được phong thiếu tướng, tay không giết hổ, dẹp tan vô số kẻ ngoại tộc xâm lược, trấn thủ một phương, an lòng bá tánh… đây là một hình tượng vô cùng cao lớn vĩ đại!

Nếu lúc này hắn đi xin chữ ký Minh Nguyệt, vậy hình tượng vĩ đại vất vả gây dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt, hơn nữa còn bị muội ấy làm cho hiện nguyên hình là kẻ thô lỗ, như vậy quá mất mặt!

Đông Tú thấy không moi được thông tin gì, hắn liền gãi đầu và nghiêm túc nói: “Thiếu gia, phát dục không hề mất mặt, người cứ làm theo con tim mình, biết đâu sẽ có kết quả ngoài ý muốn!”
“………..” 

——

Buổi tối, Minh Nguyệt mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ nàng nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa, Hoắc Đình Lang đứng trước mặt nào, quần áo nửa kín nửa hở làm lộ ra làn da trắng không tì vết cùng xương quai xanh gợi cảm trí mạng. Nàng hưng phấn nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng quắc, trong lòng không ngừng tấm tắc khen nhan sắc nhà họ Hoắc quả nhiên danh bất hư truyền!

Đột nhiên Nhị ngốc tử kia quay đầu lại nhìn nàng, hắn cười quyến rũ, giọng nói nam tính rõ ràng từng chữ:

“Tiểu Minh Nguyệt thấy ta đẹp không?”

Minh Nguyệt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trái tim nhỏ đập thình thịch vì bàng hoàng, gương mặt thì nóng rát.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, tiếp theo nàng nghe thấy tiếng gõ cửa ba dài một ngắn quen thuộc, đây là ám hiệu mà nàng và Hoắc Đình Lang tạo ra từ trước kia.
Minh Nguyệt nhíu mày, nàng với chiếc áo choàng khoác lên người rồi đẩy cửa ra, cơn gió se lạnh đầu xuân tràn vào trong phòng làm nàng rùng mình.

Một thân hình cao lớn dường như bị nhoà đi bởi ánh sáng của trăng và sao, hắn đứng yên ở cửa không nhúc nhích.

Lúc thấy cửa mở, Nhị thiếu tướng ai oán nhìn Minh Nguyệt: “Sao muội ngủ say như chết thế? Ta đứng ngoài cửa sắp được một nén nhang rồi đó!” Vừa dứt lời hắn nắm chặt áo choàng, xoa xoa đôi bàn tay rồi đi vào trong phòng.

Trong lòng Minh Nguyệt yên lặng chửi nhưng vẫn đi tìm cho hắn một kiện áo gấm, “Không biết đêm hôm khuya khoắt, Nhị thiếu tướng hạ giá đến đây có việc gì sao?”

Hoắc Đình Lang móc tờ giấy phản hồi trong tay áo đặt lên mặt bàn, hắn chớp đôi mắt và nói: “Ta đến đây nói với muội về cuốn thoại bản này.” 

Sau vài ngày rối rắm, cuối cùng con tim cũng chiến thắng được lý trí. Hắn cảm thấy mấy lời Đông Tú nói không sai, người thận trọng nên đi theo nội tâm của chính mình, như vậy mới có thể sống được thoải mái.

Đường đường là thiếu tướng lại thích đọc thoại bản thì có làm sao???

Nếu trước đây chưa có ai thì hắn sẽ trở thành “Người tiên phong”! Hơn nữa khi ở trước mặt Minh Nguyệt, hắn vẫn luôn chẳng có hình tượng gì, cho nên không cần thiết phải nguỵ trang.

“Vì vậy mà huynh xông vào khuê phòng của cô nương gia lúc nửa đêm?”

Vẻ mặt Nhị thiếu tướng vẫn vô tội như cũ, “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Minh Nguyệt hoàn toàn không còn lời nào để nói, nàng túm cổ áo hắn, không chút khách khí ném ra ngoài: “Ta không nói chuyện phiếm với người hâm mộ!”

“Nhưng ta không phải người người hâm mộ não tàn, hai ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, muội hẳn ra rõ ràng nhất ta là người….”

“Ngu ngốc!”

Chương 5

Minh Nguyệt không muốn phản ứng lại Hoắc Đình Lang, nhưng Nhị thiếu tướng lại có một trái tim vô cùng kiên trì, cùng nghị lực dù đâm tường cũng không quay đầu.

Mỗi lúc đêm đen gió lớn, hắn lại chạy tới gõ cửa phòng Minh Nguyệt, sau đó đến cửa cũng lười gõ mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào phòng.

Hắn kéo ghế ngồi ở gần đầu giường cô nương nhà người ta, miệng thì lải nhải liên hồi:

“Muội xem chỗ này có điểm không được hợp lý, rõ ràng là người trong lòng nam chính, vậy sao muội lại để cho nàng ấy chết?”

“Muội lại nhìn chỗ này xem, nam chính lắm tiền, lớn lên lại là mỹ nam, vì cái gì mà cô nương này lại không thích hắn? Nàng ta mắt mù sao?”

“Còn cả chỗ này nữa, tướng quân trong thoại bản rõ ràng là anh dũng gan dạ, hơn nữa còn tuấn tú lịch sự, tại sao đường tình duyên của hắn lại trắc trở???”

“….”
Minh Nguyệt bị hắn nhắc mãi đến nỗi lỗ tai mọc kén, nàng không thể bình tĩnh giả bộ ngủ được nữa mà ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn: “Bởi vì tướng quân cực kỳ ngốc cho nên không biết làm thế nào để theo đuổi cô nương gia!”

Nhị thiếu tướng oan ức phản bác lại: “Nhưng ta cảm thấy tướng quân có dũng có mưu, không hề ngốc mà…”

Minh Nguyệt nỗ lực áp chế cơn bão trong lòng, nàng cũng gập cuốn thoại bản trong tay hắn lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà dỗ dành hắn: “Hoắc nhị thiếu gia ngoan nào, có một số việc huynh đọc cũng không hiểu đâu. Bây giờ đã quá canh ba, huynh nên trở về ngủ đi.”

“Ta không mệt, chúng ta cùng nhau thảo luận tình tiết này đi…”
“Huynh suốt ngày làm mấy chuyện không đàng hoàng, làm gì có nửa phần anh dũng uy phong của thiếu tướng?” Rốt cuộc Minh Nguyệt cũng không nhịn được lửa giận, người trong kinh thành cũng chỉ có Hoắc nhị thiếu gia có thể châm ngòi “Thùng thuốc nổ” này.

Nghe vậy, Nhị thiếu tướng càng thêm oan ức, “Vậy muội thân là đại tiểu thư của tướng phủ, là Thái tử phi tương lai nhưng lại lén lút viết thoại bản thì sao?”

“Huynh câm miệng! Ta đang tạo phúc cho bá tánh!”

Vì viết thoại bản, nàng đã chọn một bút danh bình dân để chuyên viết về câu chuyện tình yêu giữa tiểu thư quyền quý cùng thư sinh nghèo, an ủi ít nhiều những mối tình mới chớm nở của thiếu nam thiếu nữ, thậm chí ngay cả phụ nữ trung niên cho đến những lão nhân cô độc cũng được an ủi tâm hồn già nua!

Nhị thiếu tướng gật đầu, “Rồi rồi rồi, muội nói gì cũng đều có lý! Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục thảo luận câu chuyện này rồi chứ?”

Minh Nguyệt lập tức nhắm mắt, nàng âm thầm nắm chặt tay kêu trời.

Trời xanh ơi, Minh Nguyệt thật sự muốn đánh người!!!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau