TUYẾT HOA PHONG NGUYỆT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tuyết hoa phong nguyệt - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Bạch Y giáo chủ

Mở mắt ra, Tư Không Bạch phát hiện bản thân đang ngồi theo thế tọa công. Đồng thời, từ phía sau, xuất phát từ huyệt Linh Đài, như đang có người truyền vào nội thể Tư Không Bạch một luồng nhiệt khí hừng hực nóng.

Cả kinh, Tư Không Bạch chợt nhích động.

Lập tức, ở phía sau có một tiếng nói đề tỉnh Tư Không Bạch :

- Ngươi đừng cử động, hãy ngồi yên. Trong nội thể ngươi đang có nguồn chân khí phát sinh, ta đang giúp ngươi ổn định nguồn chân nguyên đó theo tâm pháp của ta.

Vừa giật mình vừa động tâm, Tư Không Bạch đến lúc này mới phát giác, ngoài luồng nhiệt khí do nhân vật nào đó đang cố truyền vào từ huyệt Linh Đài thì ở Đan Điền huyệt của Tư Không Bạch quả nhiên đang có một nguồn chân lực cứ cuồn cuộn phát sinh, như muốn dâng trào lên.

Nghe rõ hai chữ tâm pháp Tư Không Bạch buột miệng lên tiếng :

- Vãn sinh cũng có sẵn một loạt tâm pháp. Hay để vãn sinh tự thử xem?

Nhân vật bí ẩn ở phía sau không thể không bảo :

- Hãy bỏ tâm pháp quái quỷ đó đi. Nguồn chân lực đang bộc phát trong nội thể ngươi chính là nguồn chân lực dương cương. Sẽ hoàn toàn phù hợp nếu ngươi được ta truyền loại tâm pháp dương nhiệt của ta.

Thoáng bất bình, Tư Không Bạch tuy không nói ra nhưng vẫn tự làm theo ý. Tâm pháp Hỗn Nguyên liền được Tư Không Bạch vận khởi.

Nguồn chân lực phát sinh từ Đan Điền đang được ngoại lực của nhân vật bí ẩn nọ điều phối và lưu dẫn, tâm pháp Hỗn Nguyên do Tư Không Bạch vận dụng lập tức làm cho nguồn chân lực đó đổi hướng.

Phát giác diễn biến này, nhân vật nọ khẽ gắt :

- Trong lúc ta đang truyền lực hành động càn dở của ngươi một là hại cho ngươi hai là hại luôn cả ta. Có mau dừng lại không?

Tư Không Bạch đâu cần biết điều đó sẽ đưa đến hậu quả như thế nào. Vẫn bất bình vì cứ bị nhân vật nọ xem thường Hỗn Nguyên tâm pháp, Tư Không Bạch tiếp tục thực hiện theo ý định.

Đúng lúc đó, khi nhân vật bí ẩn nọ định có thái độ quyết liệt để ngăn cản hy vọng vừa quá ương bướng vừa quá liều lĩnh của Tư Không Bạch, chợt có một thanh âm vọng đến khiến nhân vật nọ phải dừng lại :

- Đàm Tất Khả! Ngươi định ẩn trong đó mãi sao? Hai mươi năm không gặp ta nghĩ có lẽ ngươi không quên ta?

Tư Không Bạch hiểu ngay, nhân vật bí ẩn đang ở phía sau chính là người vừa được người ngoài kia gọi là Đàm Tất Khả. Vì thanh âm từ phía sau Tư Không Bạch quả nhiên phải vang ra đáp lại :

- Sao ta không nhận ra Thẩm Nguyên ngươi? Thế nào? Sau hai mươi năm vắng bóng phải chăng vì kém thế nên lần này gặp lại, ngươi phải mang theo thủ hạ để đối phó với một mình Đàm Tất Khả ta?

Nhân vật Thầm Nguyên ở bên ngoài vùng cười lớn :

- Ta sợ ngươi? ha... ha! Giữa Bạch Y và Phong Hỏa, suốt trăm năm qua đâu có chuyện bên này sợ bên kia? Ngươi đừng quá tự phụ như vậy. Ha.... ha....

Tư Không Bạch kinh hãi thầm. Căn cứ theo lời nói lúc nãy của Đàm Tất Khả, lão muốn truyền tâm pháp nhiệt dương cho Tư Không Bạch, chứng tỏ lão chính là người của Phong Hỏa môn.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào không biết, rốt cuộc Tư Không Bạch lại rơi vào tay Phong Hỏa môn. Càng nghĩ Tư Không Bạch càng kinh hãi.

Tiếng Đàm Tất Khả tiếp tục vang lên khiến Tư Không Bạch sinh nghi :

- Sao Thẩm Nguyên ngươi cứ gán cho ta ba chữ Phong Hỏa môn? Ta tưởng ngươi thừa biết, cũng đã ba mươi năm trôi qua ta đâu còn là người của Phong Hỏa môn nữa?

Thầm Nguyên vẫn cười :

- Nhưng mẫu thân ngươi, Phong Hỏa Xú Diện vẫn cứ xem ngươi là người của Phong Hỏa môn. Bằng chứng chẳng phải lệnh lang hiện đang thay ngươi chấp chưởng Phong Hỏa môn đó sao?

Tư Không Bạch nghĩ thầm :

“Chuyện gì thế này? Môn chủ Phong Hỏa môn lại là nội điệt của lão mụ Phong Hỏa Xú Diện? Thảo nào lão Đàm Tất Khả không nhận biết ta, là do lão đã ba mươi năm không lưu lại Phong Hỏa môn. Phải biết trước như vậy, ta cứ để lão truyền cho ta tâm pháp của lão. Rồi sau này, dùng gậy ông đập lưng ông, ta sẽ cho bọn Phong Hỏa môn nếm mùi Phong Hỏa chưởng. Tiếc thật!”

Còn đang ngẫm nghĩ, Tư Không Bạch bỗng giật mình vì cảm thấy có bàn tay chạm vào huyệt đạo.

Cùng với cảm giác toàn thân bỗng bất động, Tư Không Bạch nghe Đàm Tất Khả nói như rót vào tai :

- Ta buộc lòng phải điểm huyệt ngươi. Chờ một lúc nữa, sau khi đã đuổi bọn chúng đi, ta sẽ quay lại, truyền cho ngươi tâm pháp của ta. Nhớ đấy. Chớ gây kinh động. Bằng không bọn Bạch Y giáo ắt sẽ tìm thấy ngươi. Hừ!

Sau tiếng hừ lạnh, Tư Không Bạch chợt nghe có luồng gió thoảng qua.

Liền sau đó, từ phía ngoài, thanh âm của Đàm Tất Khả vang lên, cho Tư Không Bạch biết luồng gió lúc nãy chính là cách Đàm Tất Khả lao ra ngoài.

Trong thâm tâm tuy rất muốn để Đàm Tất Khả truyền cho tâm pháp Phong Hỏa, nhưng sau khi nghe lão căn dặn với hàm ý ép buộc lẫn khinh miệt tâm pháp Hỗn Nguyên, Tư Không Bạch càng lúc càng bất phục.

Do đó, để ngoài tai những thanh âm huyên nào cứ vang lên từ phía ngoài, Tư Không Bạch cứ chằm chằm lưu tâm đến những gì xảy ra ngay bên trong nội thể.

Và Tư Không Bạch không thể không phát hiện chân lực từ Đan Điền cứ cuồn cuộn dâng lên, bất chấp có một số kinh mạch đang tắt nghẽn, có lẽ do bị Đàm Tất Khả ra tay điểm huyệt chế ngự.

Không cần tìm hiểu nguồn chân lực đó từ đâu có, Tư Không Bạch vừa nôn nóng vừa thích thú khi biết nguồn chân lực đó đang dồn phá những chỗ tắt nghẽn.

Do từ Đan Điền nguồn chân lực cứ phát sinh liên miên bất tuyệt, chỗ dồn nén càng lúc càng bị ứ tràn, khiến Tư Không Bạch dù thích thú dõi theo đến mấy cũng phải ngấm ngầm lo sợ.

Không sợ sao được khi Tư Không Bạch cảm thấy chỗ chân lực bị dồn nén đang làm cho chân thân đau đớn. Đã thế Tư Không Bạch càng thêm sợ vì nghĩ rằng nếu chỗ dồn nén cứ tiếp tục bị dồn nén, đưa Tư Không Bạch vào chỗ bất đắc kỳ tử.

Chỉ có cách duy nhất để Tư Không Bạch thoát khỏi cảnh này đó là Tư Không Bạch mong sao chỗ tắt nghẽn sớm được khai thông bằng không.....

Phựt!

Trong nội thể Tư Không Bạch như có một vật gì đó vừa bị phá vỡ, tưởng như Tư Không Bạch vừa tận tai nghe tiếng bục vỡ vừa có.

Kinh tâm tán đởm, Tư Không Bạch đành biết nhắm mắt chờ chết.

Thế nhưng, cùng một lúc với tiếng bục vỡ nọ, Tư Không Bạch cảm thấy toàn thân như khoan khoái lạ. Mở mắt a, Tư Không Bạch hiểu rằng bản thân vẫn còn sống. Không những thế, chỗ lúc nãy tắt nghẽn giờ đã được phép màu nào đó làm cho khai thông.

Nhưng nỗi vui mừng vừa đến vụt tắt ngấm, nguồn chân lực vừa tuôn trào vượt qua chỗ khai thông, bỗng dưng bị một nơi tắt nghẽn khác ngăn lại.

Một dòng nước đang tuôn chảy nếu gặp phải kè đá chặn ngang, nó bị dội ngược về như thế nào thì tình trạng đang xảy đến cho Tư Không Bạch cũng như vậy.

Và nguồn chân lực dội về đâu, nếu không dội về chỗ nó đã xuất phát?

Huyệt Đan Điền vẫn tiếp tục sản sinh lớp lớp những chân lực, gặp phải dòng chân lực đổ ngược về, hiện tượng bị dồn nén lúc này lại diễn ra ngay huyệt Đan Điền.

Điều đó làm cho toàn bộ kinh mạch Tư Không Bạch như những dòng nước nhỏ chảy trên cao cùng một lúc đổ dồn vào một hồ nước vốn đang đầy ắp. Hiện trạng đó khiến cho ngũ tạng lục phủ của Tư Không Bạch như bị ai đó thò tay vào bóp mạnh. Những đợt co thắt đến cuộn ruột cuộn gan lập tức xảy ra, mắt Tư Không Bạch hoa lên và toàn thân thì co quắp lại như người đang lâm cảnh giẫy chết.

Cảnh tượng giống đến nỗi Tư Không Bạch nghe một tiếng kêu hãi hùng của ai đó chợt xuất hiện thốt lên :

- Tiều tử đây rồi đại tỷ! Nhưng dường như chúng ta đến quá muộn, y đang giẫy chết kia kìa.

Một tiếng nói khẩn trương khác vang lên :

- Lão Đàm quả độc ác, dùng cách này để tra hỏi y về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh. Nhanh lên nào, Bát muội. Mau chế ngự huyệt đạo y, đưa nhanh về cho Lão Quân kịp nghĩ cách tạm thời lưu mạng y.

Một bàn tay nhanh nhẩu điểm vào huyệt đạo Tư Không Bạch.

Với cái điểm này, dù hậu quả vẫn làm cho Tư Không Bạch bất động nhưng không hiểu sao lại vô tình làm cho nguồn chân lực đang cuộn xoáy tại Đan Điền được phóng xuất, trả về cho các kinh mạch đang rỗng không. Tư Không Bạch đang co quắp bỗng giãn ra.

Phát hiện điều nữa, có tiếng kêu kinh ngạc vang lên :

- Đại tỷ có nhìn thấy không, muội đã điểm huyệt sao bỗng dưng tứ chi y động đậy? Hay muội quá vội, đã không dùng đủ lực đạo?

Thanh âm kia hồi đáp :

- Chính muội nói với ta, y không biết võ công. Dùng lực đạo nhiều hay ít, đó không phải là nguyên nhân đưa đến hiện tượng này. Để ta xem lại sẽ biết.

Lại một bàn tay khác chạm vào người Tư Không Bạch. Vừa chạm vào bàn tay đó vội rụt về :

- Không ổn rồi. Tiểu tử đang bị khí huyết nghịch hành. Chúng ta có đưa y về cũng vô ích.

- Khí huyết ngịch hành? Tiểu tử không biết võ công, nguyên nhân nào khiến y có chân khí để nghịch hành?

- Ta không biết và cũng không cần biết. Bây giờ muội hãy mang y theo ta.

- Đại tỷ định đưa y đi đâu? Sao đại tỷ bảo có đưa y về cũng vô ích?

- Vậy mà bát muội cũng không hiểu ư? Trước khi y chết, ta vẫn muốn hỏi y về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh. Nhưng không thể hỏi tại đây, vì thế ta và bát muội phải đưa y đến địa điểm khác.

- Đại tỷ nói rất phải. Được rồi!

Cùng với câu nói này, Tư Không Bạch cũng được một người nâng lên.

Từ khi hiểu đây là hai nhân vật Hộ Hoa Bạch Y giáo, Tư Không Bạch đã không ngớt than thầm. Sau đó, khi nghe họ bảo vẫn muốn hỏi về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh trước lúc Tư Không Bạch uổng mạng, tâm trạng của Tư Không Bạch đổi sang phẫn nộ.

Vì đó là hành vi nếu so ra đâu có kém phần độc ác đối với câu họ vừa chê trách Đàm Tất Khả. Nguồn chân lực bản thể vốn nóng, như Đàm Tất Khả gọi là nguồn chân lực dương cương, lại gặp lúc Tư Không Bạch phẫn nộ, nguồn chân lực lại càng thêm cuồn cuộn dâng trào.

Chưa hết, khi biết bản thân đang được nâng lên và người nâng lên lại là nữ nhân, sự động chạm nhục thể làm cho khắp người Tư Không Bạch phát nóng nảy, khiến nguồn chân lực càng thêm dịp bộc phát.

Những tưởng đó chỉ là hiện tượng xảy ra riêng trong nội thể, khó có ai phát hiện Tư Không Bạch phải giật mình khi nghe tiếng kêu của Bát Hộ Hoa vang lên :

- Đại tỷ! Toàn thân y đang nóng lắm. Có lý nào Đàm lão dùng Phong Hỏa chân khí trút vào y, khiến y lâm cảnh này?

Đại Hộ Hoa lập tức thử chạm tay vào Tư Không Bạch :

- Không sai! Hóa ra y không bị chân khí nghịch hành. Là do Đàm lão dùng biện pháp này tra khảo y. Càng tốt! Bát muội cố chút nữa, ta đã có cách làm y hồi tỉnh.

- Có phải đại tỷ định dùng chân khí bản thân, giúp y hóa giải chân khí Phong Hỏa?

- Bát muội đoán đúng rồi. Nhưng tạm thời đừng làm ta phân tâm. Cách bố trí trận đồ của Đàm lão không đợn giản như ta nghĩ.

- Lúc đi vào, chẳng phải đại tỷ nói đây chỉ là trận Ngũ Hành bình thường thôi sao?

- Thì đó chính là trận Ngũ Hành. Bằng không ta và bát muội đâu dễ dàng tìm thấy tiểu tử. Nhưng bây giờ thì khác. Dường như không còn là trận Ngũ Hành nữa.

- Đại tỷ đừng đùa nữa. Nếu chúng ta không mau chóng thoát ra, Đàm lão quay lại càng khốn.

- Ta không đùa đâu. Nhưng việc lão quay lại, bát muội cứ yên tâm, từ khi biết Thủy Trung Nhân chính là Đàm Tất Khả, cũng là thân phụ của Môn chủ Phong Hỏa môn hiện giờ, Giáo chủ đâu dễ buông tha lão. Lão muốn quay lại cũng phải hao tổn nhiều chân nguyên. Lúc đó, chính lão sợ bọn ta, không phải bọn ta sợ lão.

- Đại tỷ thử nói xem, Giáo chủ định làm gì lão?

- Bát muội không biết thật sao? Giáo chủ định qua lão tìm hiểu những nhược điểm của Phong Hỏa chưởng. Và giả như Giáo chủ đắc thủ, bắt giữ Đàm lão, có lẽ Giáo chủ buộc lão nói ra khẩu quyết Phong Hỏa công phu.

- Giáo chủ muốn phối hợp hai công phu làm một, âm nhu và dương cương tương hòa, tạo thành thứ công phu cái thế?

- Không sai! Nếu đạt được điều này dù bổn giáo không chiếm được công phu của Tuyết Nguyệt nhị hùng vẫn không sợ ai khác dùng công phu đó đả bại.

- Thế nào rồi, đại tỷ? Vẫn không tìm thấy lối ra à?

- Lạ thật đấy! Lúc đi vào thì là Ngũ Hành trận, nhưng khi quay trở ra lại không phải trận Ngũ Hành? Xem ra ta và bát muội đã bị sa lưới của lão Đàm.

Đến lúc này, nguồn chân lực xuất phát từ Đan Điền sau một lúc lâu dồn nén ở một chỗ tắt nghẽn bỗng đột phá mạnh, làm cho chỗ nghẽn được khai thông, Tư Không Bạch với cảm giác sảng khoái giống như lần đầu, chợt thở ra một hơi dài thật dài.

Phì....

Điều này gây kinh nghi cho Bát Hộ Hoa là người đang nâng Tư Không Bạch trên tay :

- Đại tỷ! Toàn thân y lại hết nóng. Sao lạ vậy tỷ?

- Suỵt! Ta đã bảo đừng làm ta phân tâm, bát muội quên rồi sao?

Cũng giống như lần trước, sau khi khai thông, nguồn chân lực liền cuồn cuộn chảy và lần này vấp phải một chỗ nghẽn khác, khiến hiện tượng chân lực bị trút dồn ngược vào Đan Điền lại xảy ra, toàn thân Tư Không Bạch do đó bỗng từ từ co quắc lại.

Kinh hoảng Bát Hộ Hoa ném Tư Không Bạch khỏi tay :
- Quỷ quái gì thế này?

Cùng lúc đó, Đại Hộ Hoa cũng kêu :

- Nghĩ ra rồi, lão Đàm cũng quỷ quái gớm.

Kêu xong, phát hiện điều đang xảy ra cho Tư Không Bạch, Đại Hộ Hoa kinh ngạc :

- Y làm sao rồi bát muội?

Bát Hộ Hoa đáp :

- Hoặc y là cao nhân, đang cố tình bỡn cợt muội và đại tỷ, hoặc y không bị chân khí nghịch hành, cũng không bị lão Đàm dùng chân khí Phong Hỏa gây hại. Tình thế của y lạ lắm.

Đại Hộ Hoa lập tức thám sát khắp đại huyệt Tư Không Bạch :

- Bát muội định đùa ta đó ư? Đây không phải là hiện tượng chân khí nghịch hành sao?

Bát Hộ Hoa cả kinh, cũng thăm qua các đại huyệt của Tư Không Bạch. Sau đó Bát Hộ Hoa phải kêu :

- Làm thế nào bây giờ đại tỷ? Không khéo y chết mất.

- Cứ mang y theo. Chờ thoát khỏi nơi này hãy liệu cách.

- Đại tỷ đã thấu suốt trận đồ này rồi sao?

- Xong rồi! Cũng chỉ là trận Phản Ngũ Hành. Đàm lão quá tinh khôn, tâm trận lập tức thay đổi khi bát muội nhấc tiểu tử lên và dịch chuyển khỏi vị trí trước đó. Do tâm trận thay đổi nên từ trận Ngũ Hành bình thường phải đổi ra Ihản Ngũ Hành. Đi nào.

Nếu lần trước, lúc tứ chi co quắp, Tư Không Bạch có thể tự duỗi ra là do Bát Hộ Hoa điểm huyệt đạo chế ngự, vô tình gây ra tình trạng đó, thì lần này do không còn bị chế ngự huyệt đạo cảnh diễn ra cho Tư Không Bạch phải khác đi.

Sau một lúc chân lực cuồn cuộn xuất phát từ Đan Điền không ngưng sản sinh dần dần trấn áp, cả hai nguồn chân lực này do cùng một loại nên dễ dàng quy tụ với nhau, bắt đầu tuôn chảy đi khắp kinh mạch. Đồng thời trước sau Tư Không Bạch đã có hai chỗ nghẽn được khai thông nguồn chân lực vừa hợp lại gặp phải chỗ nghẽn thứ ba.

Tư Không Bạch nhận biết diễn biến này, đồng thời cũng biết rõ huyệt đạo nào lúc nãy bị Bát Hộ Hoa điểm vào, vì thế Tư Không Bạch lập tức nhận ra chỗ nguồn chân lực bị nghẽn lại chính là chỗ bị Bát Hộ Hoa điểm.

Sau bao lượt bị nghẽn rồi được khai thông Tư Không Bạch chợt hiểu những huyệt đạo bị Đàm Tất Khả chế ngự trước đó kể như không còn nữa. Và với chỉ một huyệt đạo sau này do Bát Hộ Hoa điểm. Tư Không Bạch thầm hy vọng, chỉ cần chỗ nghẽn này được khai thông, việc bị chế ngự sẽ không còn. Khi đó, do toàn thân dễ dàng cử động chỉ cần có cơ hội lập tức Tư Không Bạch phải nghĩ cách chạy thoát, không để bọn Hộ Hoa có dịp sanh cầm hoặc tra hỏi.

Vừa nghĩ đến đây, Tư Không Bạch nghe thanh âm của Đại Hộ Hoa vang lên :

- Vậy là thoát! Y thế nào rồi bát muội?

- Toàn thân y lại nóng. Có lẽ y khó chi trì được lâu.

- Vậy thì càng phải nhanh hơn. Đi theo hướng này.

Vút! Vút!

Tiếng gió thổi ào ào qua tai, cho Tư Không Bạch biết họ đang chạy rất nhanh chóng, cũng như độ nào Tư Không Bạch được Thần Cái đưa đi.

Chợt nhớ đến chuyện này, Tư Không Bạch càng thêm thấm thía, dù có muốn chạy thoát nhưng vì không thể chạy nhanh như họ nên Tư Không Bạch hết dám nghĩ đến ý niệm này.

Phựt!

Một tiếng chấn động nhỏ nữa như vang lên từ nội thể Tư Không Bạch. Chính lúc này, huyệt đạo bị Bát Hộ Hoa chế ngự bỗng khai thông, Tư Không Bạch nghe Bát Hộ Hoa kêu thất thanh :

- Đại tỷ! Tiểu tử như tự giải khai huyệt đạo.

Đại Hộ Hoa dừng lại và lập tức nhìn thấy Tư Không Bạch đã mở to hai mắt :

- Còn chờ gì nữa! Mau xuất thủ chế ngự y.

Bừng tỉnh, Tư Không Bạch lập tức vung người, thoát khỏi hai tay đang nâng lên của Bát Hộ Hoa.

Vù....

Động tác này làm cho Tư Không Bạch tự quăng xa ngoài hai trượng. Điều đó càng làm cho Đại Hộ Hoa khẩn trương :

- Tiểu tử biết võ công? Chúng ta bị y lừa rồi, Bát muội mau thu thập y.

Cũng câu nói của Đại Hộ Hoa thức tỉnh Tư Không Bạch. vì thế, thấy Bát Hộ Hoa đến, Tư Không Bạch cũng vội vàng thi triển Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã.

- Bọn ngươi không được bắt giữ ta. Xem này!

Vù...

Phát hiện cách xuất thủ của Tư Không Bạch tuy nhẹ nhàng nhưng lại ám tàng một lực đạo khá uy mãnh, Đại Hộ Hoa đề tỉnh :

- Nội lực của y khá thâm hậu. Bát muội mau lùi về, nhượng lại cho ta.

Và Đại Hộ Hoa bất ngờ tiến lên :

- Không ngờ cả hai người bọn ta đều bị ngươi dùng quỷ kế dối gạt. Chớ trách ta độc ác. Đỡ!

Ào...

Toàn là những chuyện ngẫu nhiên, một lần nữa chính câu nói của Đại Hộ Hoa vô tình giúp Tư Không Bạch không ít.

Hai chữ nội lực gợi nhớ một điều, làm cho Tư Không Bạch vội vàng vận dụng Hỗn Nguyên chân khí.

Thật lạ, sau khi chỗ tắt nghẽn cuối cùng được khai thông, theo lời Bát Hộ Hoa nói thì đó là giải khai huyệt đạo, Tư Không Bạch gần như quên đi hoàn toàn sự hiện diện của nguồn chân lực trong nội thể. Giờ đây khi Hỗn Nguyên chân khí được vận dụng, nguồn chân lực đó lập tức cuồn cuộn chảy khắp người, dẫn lưu đi hết các kinh mạch, tạo cho Tư Không Bạch một dũng lực sung mãn chưa từng có.

Với cảm nhận hoàn toàn mới lạ này, Tư Không Bạch đương nhiên phải rơi vào tình thế xuất thần.

Chưởng của Đại Hộ Hoa đâu có chờ Tư Không Bạch lấy lại nhận thức?

Không những thế, Đại Hộ Hoa còn đắc ý quát lớn :

- Trúng!

Ào...

Tư Không Bạch giật mình quá muộn.

Ầm!

Khí huyết toàn thân vụt sôi trào, cho Tư Không Bạch một ý niệm, chưởng của Đại Hộ Hoa nếu mạnh thêm chút nữa có lẽ đã đắc thủ.

Thất kinh, Tư Không Bạch lại vận khởi Hỗn Nguyên chân khí. Nhờ đó, chỗ khí huyết đang sôi trào chợt ổn định trở lại, trả cho Tư Không Bạch sắc diện bình thường.

Đại Hộ Hoa nhìn thấy điều đó, phải kinh tâm kêu lên :
- Úy! Ngươi đã luyện Thiết Bố Sam hay Kim Chung Chạo? Ngươi chịu nổi một kích của ta thật ư?

Không hề biết điều gì đang làm cho Đại Hộ Hoa kinh hãi, Tư Không Bạch chỉ vì không cam tâm sau khi trúng chưởng nên hăm hở tiến đến :

- Nếu ta chịu không nổi, ai sẽ thay ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại? Xem đây!

Một chiêu Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã liền được Tư Không Bạch vận dụng, chộp vào một đại huyệt của Đại Hộ Hoa.

Vù....

Bất ngờ, có tiếng thét của Bát Hộ Hoa vang lên từ phía sau :

- Tiểu tử ngông cuồng! Đỡ chưởng!

Ào....

Ầm!

Do quá bất ngờ, một lần nữa Tư Không Bạch bị trúng một kình từ phía sau.

Nhân lúc Tư Không Bạch lảo đảo, Đại Hộ Hoa chợt dịch bộ qua một bên, hữu thủ lại xuất kình :

- Nạp mạng!

Ào...

Sau một kích vừa rồi, để ổn định huyết khí đang chực sôi trào, một lần nữa Tư Không Bạch mải lo vận khởi Hỗn Nguyên chân khí nên không thể phát hiện chưởng kình của Đại Hộ Hoa đang lao đến.

Ầm!

Tư Không Bạch lại lảo đảo. Tuy nhiên có điều kỳ lạ đang diễn ra trong nội thể Tư Không Bạch. Một kình này của Đại Hộ Hoa hoặc không đủ mạnh như kích đầu, hoặc do có sự ngẫu nhiên, kích của Đại Hộ Hoa vô tình giúp Tư Không Bạch dễ dàng trấn áp khí huyết sôi trào sau chưởng của Bát Hộ Hoa.

Vì thế, tuy có nghe Bát Hộ Hoa vẫn ở phía sau quát tháo :

- Đỡ chưởng!

Tư Không Bạch gần như cố tình hứng chịu thử chưởng này của Bát Hộ Hoa.

Ầm!

Và Tư Không Bạch nhìn thấy Đại Hộ Hoa đang để lộ đôi nhãn quang kinh hãi :

- Không ổn rồi, Bát muội. Tiểu tử đã luyện Kim Cương Bất Hoại! Y không ngại chưởng kình của ta hoặc của Bát muội.

Với Tư Không Bạch bốn chữ Kim Cương Bất Hoại nghe thật lạ tai. Tuy nhiên, càng biết đối phương kinh hãi, Tư Không Bạch càng tăng cao đởm lược.

Một chiêu Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã ngay tức khắc được Tư Không Bạch triển khai :

- Đã thế, ta muốn biết sắc mặt sợ hãi của ngươi là thế nào. Xem đây!

Vù....

Tư Không Bạch chộp vào vuông lụa bạch, vốn luôn che ngang mặt Đại Hộ Hoa.

Phản ứng của Đại Hộ Hoa thật nhanh nhạy, khiến Tư Không Bạch ngẩn người thán phục.

Vút!

Chỉ cần một bước dịch chuyển về mé tả, Đại Hộ Hoa không những thoát khỏi cái chộp của Tư Không Bạch mà còn nhân đó bật nhanh một quyền ra phía trước :

-Vô sỉ! Đỡ!

Bùng!

Chỗ đau rát trước ngực lại xuất hiện đến lúc này Tư Không Bạch mới nhận ra khắp ngực đều có vết sây sát bật máu.

Tuy chưa hiểu tại sao bản thân lại mang nhiều vết thương đến vậy, nhưng cách dịch bộ tránh chiêu, sau đó lại phát chiêu của Đại Hộ Hoa làm cho Tư Không Bạch tỉnh ngộ.

Lập tức Thiên Tinh Thất Bộ được Tư Không Bạch vận dụng.

Vù...

Thật may, Tư Không Bạch vừa đảo bộ thì một ngọn kình do chính Bát Hộ Hoa quật ra cũng vừa lao sát qua cạnh thân.

Ào....

Vụt hiểu, Bát Hộ Hoa trước sau không biết bao nhiêu lần mà nói cứ thừa dịp tập kích từ phía sau. Tư Không Bạch phẫn nộ chụp luôn tay tả vào Bát Hộ Hoa vừa trờ đến :

- Đến lượt ta đây này!

Vù....

Bát Hộ Hoa do lỡ đà nên có phần dao động trước cái chộp quá thần tốc của Tư Không Bạch. Hươ nhanh tay lên không, Bát Hộ Hoa bật rít :

- Ngươi quả nhiên có thân thủ không vừa. Đỡ chiêu.

Ào..... Bộp!

Những cánh tay va chạm nhau, đồng thời, do Tư Không Bạch không biết cách biến chiêu linh hoạt như Bát Hộ Hoa nên uyển mạch tay bị đối phương khóa chặt.

Giật mình, Tư Không Bạch vội giật tay về, phản ứng này làm cho Bát Hộ Hoa vừa kinh tâm vừa giận dữ :

- Ta không tin ngươi vẫn còn lực đạo để vùng vẫy. Nằm xuống!

Lập tức Tư Không Bạch cảm thấy uyển mạch tay bị bóp cứng làm cho sức lực toàn thân chợt biến đi. Chính lúc này, hữu thủ của Bát Hộ Hoa cũng giáng vào Đan Điền huyệt của Tư Không Bạch.

Vù....

Cả kinh lần đầu tiên Tư Không Bạch cảm thấy cái chết đến thật gần.

Chợt có một tiếng quát vang lên :

- Dừng tay ngay! Cần phải lưu mạng sống cho tiểu tử.

Cùng với tiếng quát Tư Không Bạch cảm thấy tay quyền của Bát Hộ Hoa có dấu hiệu chậm lại, nhưng kình lực thì vẫn tiếp tục lao đến.

Một lần nữa Tư Không Bạch biết giờ tử đã điểm.

Đúng lúc đó, toàn thân Bát Hộ Hoa vụt chấn động. Và thật nhanh, không hiểu vì sao, Bát Hộ Hoa phải buông tay Tư Không Bạch đồng thời còn bị bật lùi khá mạnh về phía sau.

Chỉ khi nghe từ miệng Bát Hộ Hoa bật lên tiếng kêu.

Hự!

Đồng một lúc bản thân Tư Không Bạch vụt cứng đờ, Tư Không Bạch mới biết chính nhân vật vừa buông tiếng quát ngăn cản đã ra tay đẩy lùi Bát Hộ Hoa và còn kịp thời chế trụ huyệt đạo Tư Không Bạch.

Diễn biến xảy ra đúng như vậy. Tư Không Bạch nhìn thấy ở đương trường vừa xuất hiện thâm một nhân vật nữa cũng vận bạch y. Nhân vật này đang gay gắt quát mắng Đại Hộ Hoa và Bát Hộ Hoa hai người.

Bát Hộ Hoa lảo đảo tiến lên :

- Giáo chủ xin lượng thứ. Nếu thuộc hạ không nặng tay, với Kim Cương Bất Hoại đã luyện thuộc hạ e khó bề chế ngự tiểu tử.

Dựa theo thanh âm vừa nghe, Tư Không Bạch kinh hãi khi biết nhân vật mới xuất hiện chính là Thẩm Nguyên, Giáo chủ Bạch Y giáo. Và nếu Đàm Tất Khả vốn là thân phụ của Môn chủ Phong Hỏa môn còn bị Thẩm Nguyên đả bại, bản thân Tư Không Bạch đâu có sá gì mà không bị Bạch Y giáo bắt giữ Thầm Nguyên buông tiếng cười :

- Ngươi bảo tiểu tử đã luyện Kim Cương Bất Hoại? Nhìn lại đi và đừng tìm cách bào chữa, chẳng phải ta vừa khống chế tiểu tử một cách dễ dàng đó sao?

Vụt đổi giọng Thầm Nguyên hạ lệnh :

- Hoa đại! Vả vào mặt Hoa bát! Giúp y nhớ, chớ bao giờ mở miệng nói những lời ngu xuẩn.

Bát Hộ Hoa vụt quỳ xuống :

- Thuộc hạ biết tội rồi! Xin Giáo chủ rộng lượng dung tha.

Đại Hộ Hoa vẫn tiến hành mệnh lệnh :

- Bát muội! Đã là mệnh lệnh, ta phải thi hành bát muội đừng trách ta.

Chát! Chát!

Chỉ mới bị đánh hai cái, vuông lụa bạch che ngang mặt Bát Hộ Hoa lập tức xuất hiện một đốm đỏ, cho thấy Đại Hộ Hoa không hề nương tay và Bát Hộ Hoa phải bị bật máu thấm ướt vuông lụa bạch.

Bất nhẫn, Tư Không Bạch giận dữ quát :

- Hành hạ người vô phương phản kháng tâm địa Bạch Y giáo các ngươi thật độc ác.

Đại Hộ Hoa quay lại mắng :

- Câm! Bổn giáo có những quy luật sum nghiêm, ngươi là ngoại nhân biết gì mà xen vào?

Thẩm Nguyên chợt bật cười :

- Hóa ra tiểu tử ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Bổn Giáo chủ thật không ngờ đấy. Ha.... ha.....

Tràng cười của Thẩm Nguyên chẳng hiểu vì sao lại làm cho Bát Hộ Hoa kinh hãi.

Vừa phục người xuống lạy như tế sao, Bát Hộ Hoa vừa cất giọng rên rỉ :

- Giáo chủ anh minh xin hãy lượng xét. Giữa thuộc hạ và y không hề có chuyện gì xảy ra. Bất quá vì tuân thủ mệnh lệnh của Giáo chủ, thuộc hạ buộc phải cùng y đối mặt nhưng là trong tư thế đối địch.

Tư Không Bạch chỉ hiểu rõ nguyên nhân khi nghe Thẩm Nguyên buông những tiếng lạnh lùng :

- Ngươi còn tìm cách biện bạch sao? Ngươi có tình ý với y hay không bổn Giáo chủ rồi sẽ xét tường tận. Còn bây giờ Hoa đại đưa Hoa bát về giam giữ. Phần tiểu tử tự tay ta sẽ đưa đến cho lão Quân. Thực hiện đi Hoa đại.

Tức thì Đại Hộ Hoa vội điểm huyệt Hoa Bát và nhấc Hoa bát chạy đi.

Cùng lúc đó, Tư Không Bạch cũng bị Giáo chủ Bạch Y giáo đưa đi.

Vút!

Chương 12: Thủ đoạn thâm độc

- Thẩm Nguyên! Ta tưởng ngươi tháo chạy, không ngờ đó là kế của ngươi để bắt giữ tiểu tử. Lần này, ngươi đừng hòng chạy thoát.

Đang đưa Tư Không Bạch đi, tiếng quát đuổi của Đàm Tất Khả từ phía sau làm cho Thầm Nguyên phải tăng cước lực.

Vút!

Đàm Tất Khả vẫn theo sát phía sau :

- Ngươi chạy lên trời ta cũng theo lên đến tận trời. Ngươi chui xuống đất ta cũng biến thành Thổ Hành Công đuổi theo ngươi. Nếu có đởm lược hãy đứng lại cùng ta phân tài cao hạ.

Tịnh không nói một lời, Thẩm Nguyên cứ lặng thinh đưa Tư Không Bạch đi.

Vút!

Đang mở mắt trao tráo để nhìn rõ địa hình, Tư Không Bạch phát hiện những bước chạy của Thẩm Nguyên quả là nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Gió thổi ù ù qua tai, làm rát mặt đồng thời như Tư Không Bạch đang nhìn cảnh vật xung quanh cứ loang loáng lùi về phía sau, khiến cho toàn bộ cảnh vật cứ nhòe đi khó thể nhận rõ địa thế.

Và nếu Thẩm Nguyên chạy nhanh như vậy, sức đeo bám của Đàm Tất Khả cũng đạt mức quán tuyệt Tư Không Bạch vẫn nghe tiếng Đàm Tất Khả léo nhéo bên tai :

- Khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ngươi có thể sánh với Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả ta sao? Hãy đứng lại nào.

Cảnh quanh trước mặt Tư Không Bạch vụt thay đổi. Những đỉnh đồi nhấp nhô đã bắt đầu xuất hiện ở phía xa. Và thật nhanh, từng đỉnh đồi lần lượt được Thẩm Nguyên chạy vượt qua, sau đó chạy xuôi xuống theo triền đồi.

Vút!

Cứ thế, Tư Không Bạch cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết đến lúc nào mới có thân pháp như Hồ Điệp Xuyên Sơn của Thẩm Nguyên hoặc như Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả đang chạy đuổi phía sau.

Hết lao lên lại lao xuống, sau khi vượt qua khá nhiều đỉnh đồi, Tư Không Bạch có cảm tưởng Thẩm Nguyên đã đến lúc phải dừng lại vì phía trước đang có một dãy núi cao chót vót chắn ngang.

Nào ngờ, Thẩm Nguyên vẫn nhắm đến dãy núi chạy đến.

Vút!

Đàm Tất Khả từ phía sau cười lớn :

- Ngươi tưởng với địa hình phía trước sẽ giúp ngươi chạy thoát, nhờ sự linh hoạt của khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn sao? Ta đâu dễ để ngươi toại nguyện. Ha... ha...

Vừa đến dãy núi, Thẩm Nguyên bỗng xách Tư Không Bạch bật cao lên và bắt đầu nhảy nhót trên từng gộp đá lớn liền kề nhau.

Đến lúc này, Tư Không Bạch mới hiểu vì sao Thẩm Nguyên cố tình chạy nhanh về phía dãy núi. Và có như thế, Tư Không Bạch mới hiểu hết bốn chữ Hồ Điệp Xuyên Sơn.

Hóa ra loại khinh thân pháp này càng thêm linh hoạt, thêm lợi hại mỗi khi gặp phải địa hình gập ghềnh như thế này. Chẳng trách lúc nãy Đàm Tất Khả bảo Thẩm Nguyên định lợi dụng địa hình để chạy thoát.

Như Tư Không Bạch đang tận mắt mục kích, cách di chuyển của Thẩm Nguyên bây giờ tuy không còn giữ nguyên tốc độ nhanh như trước nhưng nhờ có những bước chuyển biến ảo và bất ngờ, cứ chập chờn đảo qua ngoặc lại trên từng gộp đá, rốt cuộc Thẩm Nguyên vẫn để Đàm Tất Khả đuổi bám ở phía sau một cách vất vả.

Và khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn lợi hại như thế nào, nhờ nghe Thẩm Nguyên bắt đầu mở miệng đối đáp cùng Đàm Tất Khả, Tư Không Bạch mới hiểu rõ Thẩm Nguyên lên tiếng :

- Đã biết với địa hình này, thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ta càng thêm linh hoạt, Đàm Tất Khả ngươi còn phí công theo đuổi chi vô ích?

Cố bám sát phía sau Đàm Tất Khả tỏ ra hậm hực :

- Hai mươi năm trước, lần cuối cùng ta gặp ngươi, nếu không có khinh thân pháp này, liệu mạng ngươi còn cho đến ngày nay sao? Vậy mà sau ngần ấy thời gian, ngươi vẫn phải nhờ khinh thân pháp này để mong đào thoát. Ta không ngờ Thẩm Nguyên ngươi lại kém đến vậy.

Thẩm Nguyên càng thêm ung dung :

- Nếu ta thực sự kém như ngươi nói, hà... hà..., vậy sao hai mươi năm qua ta không tìm chỗ trốn chui trốn nhủi như ngươi? Đàm Tất Khả ơi! Cớ sao ngươi cam tâm làm loài rùa rụt cổ suốt hai mươi năm dài như vậy? Tại sao chứ? Ha... ha.......

Thanh âm của Đàm Tất Khả càng lúc càng tỏ ra giận dữ :

- Vì ta không muốn nhìn thấy bản mặt ngươi. Ngươi hài lòng chưa?

Thẩm Nguyên như cố tình khích nộ Đàm Tất Khả :

- Thật sao? Vậy sao bây giờ ngươi vẫn cứ đuổi theo ta, như muốn nhìn mặt ta vậy?

Đàm Tất Khả quát :

- Ai thèm nhìn mặt ngươi? Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thì có.

- Lấy mạng ta? Ngươi nên bỏ ngay ý tưởng đó đi. Muốn lấy mạng ta, trừ phi ngươi phải ẩn cư thêm một thời gian nữa, ở một nơi được ngươi đặt cho tên gọi là Thủy Ưu đảo, phải khổ luyện nhiều hơn nữa mới được.

- Thất phu! Ngươi biết gì về Thủy Ưu đảo của ta mà nói?

- À há! Ta cũng muốn hỏi ngươi như vậy đó. Lạ thật, ngươi xuất thân từ Phong Hỏa môn, mẫu thân ngươi là hậu nhân duy nhất của một trong Tứ đại hùng. Vậy mà ngươi, khi tự ý ly khai, lại lấy chữ Thủy làm biệt hiệu, Thủy khắc Hỏa, phải chăng đó là chủ ý của ngươi quyết chống đối mẫu thân ngươi Phong Hỏa Xú Diện?

Đàm Tất Khả quát càng lúc càng lớn :

- Ta có chủ ý gì mặc ta. Chẳng như ngươi đến ngần tuổi này vẫn cứ nấp mãi sau bóng dáng to lớn phụ thân ngươi một Bạch Hoa Lão Quân háo sắc.

Tuy đã khích nộ được Đàm Tất Khả, nhưng chính câu nói của lão Đàm có tác dụng khích nộ ngược lại Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên cười lạnh :

- Thà ta như vậy vẫn đỡ hơn ngươi. Ta không phải nghiêng ngả chao đảo vì một bóng hồng như ngươi đã vì thế quyết chống lại mệnh lệnh lão thân ngươi.

- Câm ngay! Ta là nam nhi đại trượng phu, cớ gì để tài sắc làm nhụt nhuệ khí? Hừ!

Thẩm Nguyên cũng hừ lạnh :

-Ngươi chớ cao ngạo, tự tô vôi trát phấn như vậy. Ngươi đừng quên chính ta la kẻ đầu tiền vô tình phát hiện Thủy Ưu đảo của ngươi. Thử hỏi nếu ngươi không vì sắc mà nhụt nhuệ khí, hai mươi năm trước ai cứ mãi theo đuổi thê tử của Thần Kiếm Phụng Hoàng sơn, không phải ngươi sao?

Có tiếng Đàm Tất Khả rít phẫn nộ :

- Thần Kiếm là người đã chết, cũng là bằng hữu tri kỷ của ta. Sao ngươi dám hồ đồ, nói những lời nhục mạ, xúc phạm đến ta và đến người đã chết? Khôn hồn thì đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta quyết băm vằm ngươi thành muôn vàn mảnh vụn

- Ha... ha....! Ngươi cứ bắt được ta rồi hãy nói. Chà... chà! Là bằng hưu tri kỷ với Thần Kiếm? Đây là lần đầu tiên ta được biết chuyện này. Ngươi thử nhìn lại ngươi xem, niên kỷ cỡ ngươi có lẽ khi gặp, Thần Kiếm còn phải gọi ngươi là thúc thúc. Từ lúc nào ngươi xem Thần Kiếm là bằng hữu vậy kìa?

- Đã là bằng hữu đâu câu nệ niên kỷ cao thấp? Ngươi không thấy Thần Cái đó sao? Niên kỷ lão đâu kém gì ta, lão vậy là bằng hữu của Thần Kiếm vậy.

- Đương nhiên ta biết rõ chuyện này. Nhưng đó là nhờ Thần Kiếm có một lần giúp Thần Cái ổn định nội tình Cái bang. Vì cảm kích nhưng vô phương báo đáp, Thần Cái phải hạ mình kết làm bằng hữu vong niên với Thần Kiếm. Ngươi được như vậy sao?

- Ta....

- Hừ! Đó là chưa nói có lần Thần Kiếm để lộ ý định sẽ tìm đến tận Phong Hỏa môn để khuyên ngươi và mẫu thân ngươi thôi đừng cùng Bạch Y giáo ta gây xao động giang hồ. Giữa tình thế nước và lửa đó, ngươi làm sao cùng Thần Kiếm kết giao?

- Ngươi nói không sai! Vì được Thần Kiếm khuyên giải, ta đã thức ngộ, nhưng gia mẫu không thuận, đó là lý do ta phải ly khai Phong Hỏa môn, và cũng là nguyên nhân ta cùng Thần Kiếm kết tình bằng hữu.

Lời của Đàm Tất Khả vừa dứt bỗng có tiếng quát to như sấm vang lên :

- Đồ nói dối không biết ngượng mồm. Thứ đoạt thê nhi của người như ngươi Thần Kiếm dù đã chết, Thần Bút ta cũng quyết không tha thứ cho ngươi. Đỡ!

Vù....

Tai Tư Không Bạch lập tức nghe Đàm Tất Khả kêu lên sững sờ :

- Thần Bút Tra Gia? Sao ngươi có mặt đúng lúc vậy? Tiếp chiêu.

Ào......

Ầm!

Nhân cơ hội Đàm Tất Khả và Thần Bút Tra Gia nào đó xuất chiêu gây chiến, Thẩm Nguyên ung dung đưa Tư Không Bạch chạy vút đi.

Vút!

Tư Không Bạch vẫn nghe Thần Bút Tra Gia quát lên uy lẫm :

- Để tìm kiếm kẻ đê tiện như ngươi, mười tám năm qua có lúc nào Tra mỗ không lao tâm khổ tứ? Bây giờ tìm được, ta quyết đòi lại mối hận thay cho kẻ đã chết. Đỡ!

Bị Thẩm Nguyên đưa càng lúc càng xa, Tư Không Bạch chỉ còn nghe văng vẳng tiếng quát trả của Đàm Tất Khả :

- Ta đã hại ai để ngươi thay cho kẻ đó đòi nợ? Hãy xem Phong Hỏa chưởng.

Ầm!

Tiếp theo đó, Tư Không Bạch không còn nghe gì nữa. Dẫu sao, với những gì vừa nghe, cũng đủ cho Tư Không Bạch có thêm chút lịch duyệt giang hồ. Hóa ra, Tam Thần của võ lâm đương đại là Thần Cái, Thần Kiếm. Thần Bút. Và dường như Thần Bút đã đề quyết Thần Kiếm là do Đàm Tất Khả sát hại. Không những thế câu thóa mạ của Thần Bút còn hàm ý chính Đàm Tất Khả đã ra tay sát nhân đoạt thê. Như vậy, cộng với những gì Thẩm Nguyên nghi ngờ Đàm Tất Khả thật khó tự hào là nam nhi đại trượng phu. Thay vào đó, lão chính là một ác nhân với những thủ đoạn đê tiện.

Đang suy nghĩ, Tư Không Bạch bỗng nghe Thẩm Nguyên tự dưng phát thoại :

- Tuyết Hoa Phong Nguyệt Tứ Đại Hùng. Tuyết tan, Nguyệt Tàn, Phong suy giảm, Hoa khoe sắc.

Câu nói của Thẩm Nguyên thoạt nghe kể cũng đúng. Một khi tuyết đã tan, trăng đã tàn, phong ba bão tố không còn nữa thì hoa quả nhiên là tha hồ khoe sắc. Nhưng khi nghĩ kỹ, câu nói sau nếu kết hợp với câu trước, có ý ám chỉ bốn nhân vật một thời lưu danh, là Tuyết Hoa Phong Nguyệt, đây là lời bộc lộ rõ dã tâm độc bá thiên hạ của nhân vật mang chữ Hoa, chính là Bạch Hoa Lão Quân Bạch Y giáo.

Và câu nói của Thẩm Nguyên đâu phải vô cớ phát ra?

Tư Không Bạch nghe ở phía trước có thanh âm thoảng theo gió đưa đến :

- Cung nghinh Giáo chủ đến, lão Quân có lệnh vời Giáo chủ vào ngay.Bạch Hoa Đình Đưa mắt nhìn, Tư Không Bạch thấy Thẩm Nguyên vẫn không lơi bước. Chứng tỏ câu nói nãy của Thẩm Nguyên chính là ám hiệu, báo cho người phía trước biết ai đang đến và đến để làm gì.

Nhờ có cách báo hiệu thần bí như vậy, tay chân của Thẩm Nguyên vẫn không ngừng bước nhưng mệnh lệnh của Bạch Hoa Lão Quân đã kịp phát ra, tạo cơ hội cho Thẩm Nguyên nhanh chóng biến mất vào lối xuất nhập bí mật, chỉ mở ra khi thật sự cần thiết.

Tư Không Bạch vừa kịp nhìn thấy đó là một lối đi chỉ xuất hiện khi vách đá chắn phía trước dịch chuyển và hé lộ. Và ngay sau đó, khi vách đá khép lại, Tư Không Bạch được Thẩm Nguyên đưa vào một vùng đen tối, không còn nhìn thấy gì.

Những bước chân di chuyển của Thẩm Nguyên vẫn nhanh thoăn thoắt. Dễ hiểu vì đây là nơi Thẩm Nguyên thường lui tới.

Được một lúc, Tư Không Bạch lại nhìn thấy ánh sáng. Và một khung cảnh hoa lệ vụt hiện ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một dãy đất rộng mọc đầy hoa, đang độ tỏa hương khoe sắc. Ở xa xa, sừng sững mọc lên một thạch đình, có lẽ được kiến tạo toàn bằng đá trắng, có màu trắng tinh khiết nổi rõ giữa muôn ngàn đóa hoa.

Dừng lại cách Bạch Hoa Đình một khoảng xa, Thẩm Nguyên lên tiếng :

- Hài nhi đến chậm mong phụ thân lượng thứ.

Từ giữa Bạch Hoa Đình một thanh âm vang lên cho thấy người đó có mực lực thật tinh tường :

- Cũng không chậm lắm đâu, đủ thời gian cho ta tọa quan viên mãn. Tiểu tử đó phải chăng là kẻ đã có lần giao cho người của Ngân Bào bang nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?

Ném Tư Không Bạch xuống, không hiểu Thẩm Nguyên đã giải huyệt từ khi nào mà toàn thân Tư Không Bạch lập tức cử động được, Thẩm Nguyên gằn giọng :

- Phụ thân ta, Bạch Hoa Lão Quân đang hỏi ngươi đó. Nếu muốn toàn mạng ngươi chớ để phụ thân ta nổi giận.

Ngay khi cử động được, điều đầy tiên Tư Không Bạch cần làm là lập tức vận khởi Hỗn Nguyên chân khí. Do đó, đương nhiên Tư Không Bạch có phần nào chậm lên tiếng.

Thẩm Nguyên hừ lạnh :

- Xem ra tiểu tử chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ. Ngươi tưởng ta không có cách bắt ngươi phải nói sao? Xem đây!

Phát hiện Thẩm Nguyên đang vươn tay định chộp vào đầu vai, Tư Không Bạch theo bản năng lập tức dịch bộ lẩn tránh

Vù...

Thẩm Nguyên vươn luôn tay còn lại :

- Thiên Tinh Thất Bộ của Thần Cái vẫn không giúp gì cho ngươi. Nằm xuống!

Ào......

Lời nói nọ hoàn toàn đúng. Tư Không Bạch có cảm nhận hai mắt hoa lên và một ngọn kình tức thời và vào người.

Bùng!

Hự!

Tuy Tư Không Bạch phải hự lên một tiếng rõ to nhưng phản ứng của Thẩm Nguyên không vì thế mà mừng rỡ hay đắc ý. Trái lại, Thẩm Nguyên bật lên tiếng kêu kinh ngạc :

- Úy! Ngươi chịu nổi một kích của ta thật ư? Ta đánh giá sai về ngươi rồi. Thử một lần nữa xem nào.

Vù...

Tư Không Bạch chỉ kịp vận khởi Hỗn Nguyên chân khí có nửa vòng châu thiên, đã nghe giữa Bạch Hoa Đình vang lên tiếng quát :

- Đủ rồi đấy, Nguyên nhi. Mau đem tiểu tử vào đây.

Đổi thủ pháp thật nhanh, Thẩm Nguyên chộp lấy Tư Không Bạch và chớp động thân hình.

Vút!

Cái chộp của Thẩm Nguyên không phải không hữu ý. Chính vì cái chộp đó, vận khởi Hỗn Nguyên chân khí của Tư Không Bạch phải bị gián đoạn. Và Tư Không Bạch hiểu đó cũng là một thuật cầm nã, có phần lợi hại hơn Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã do Thần Cái chỉ điểm.

Hiểu rõ điều này, Tư Không Bạch nào dám có những thái độ phản kháng.

Đón lấy Tư Không Bạch từ tay Thẩm Nguyên, một lão già với đầu bạc trắng đã nhanh tay xem qua khắp kinh mạch của Tư Không Bạch.

Khi thu tay về lão nhân kêu lên :

- Trong người y sao lại tiềm tàng một nguồn chân lực thâm hậu như thế này? Ngươi nghĩ sao, Nguyên nhi? Hay di học của Tuyết - Nguyệt đã bị tiểu tử nhanh tay chiếm hữu?

Tư Không Bạch cả sợ kêu lên :

- Không hề có chuyện đó. Vãn sinh hai năm qua bị Phong Hỏa môn bắt giữ, chuyện đó có lý nào xảy ra?

Thẩm Nguyên chợt mở khăn che mặt ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một diện mạo lạnh như tiền :

- Chuyện xảy ra hai năm trước, ta biết ngươi bị bọn Phong Hỏa môn bắt giữ. Nhưng với nội lực thâm hậu của ngươi hiện giờ, ta làm sao tin hai năm qua ngươi vẫn bị giam giữ tại Phong Hỏa môn?

Tư Không Bạch thực sự ngơ ngác :

- Diễn biến hai năm qua như thế nào, vãn sinh có thể thuật lại tỉ mỉ. Còn nội lực thâm hậu gì đó tôn giá vừa nói, vãn sinh thật sự không hiểu.

Thẩm Nguyên há miệng chực nói, bỗng bị Bạch Hoa Lão Quân xua tay ngăn lại :

- Cứ để y thuật lại. Chuyện hư thực thế nào rồi sẽ rõ.

Không phải là nhát đảm, nhưng Tư Không Bạch vì muốn họ quên đi chuyên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, trước sau gì cũng bắt họa lại, nên buộc lòng kể cho họ nghe tất cả.

Trong khi kể, vì không muốn đề cập đến Hỗn Nguyên chân khí tâm pháp, Tư Không Bạch cố tình không nhắc đến.Chờ nghe xong, Bạch Hoa Lão Quân vùng cười lên :

- Hóa ra mụ Phong Hỏa Xú Diện định dùng “Sâm vương vạn niên” để trấn áp âm khí giúp mụ khổ luyện thuật Trụ Nhan. Ha... ha...

Thẩm Nguyên cười phụ họa :

- Mụ có muốn trường xuân bất lão cũng không thể nào tái hiện diện mạo mỹ miều năm xưa. Mụ chỉ phí công vô ích. Ha.... ha......

Đang cười Thẩm Nguyên phải ngừng phắt lại khi thấy Bạch Hoa Lão Quân ngưng cười để hỏi Tư Không Bạch :

- Ngươi đã nuốt “Sâm vương vạn niên”?

Tư Không Bạch thấy chán ngán thay cho Thẩm Nguyên. Lão đâu phải trẻ trung gì, ngoài ngũ tuần là ít. Vậy mà lão nhất nhất mọi cử động đều phải trông theo sắc mặt của Bạch Hoa Lão Quân, phụ thân lão. Chẳng trách Đàm Tất Khả cứ trêu chọc lão, lão bảo cứ mãi nấp dưới bóng phụ thân. Hóa ra Thẩm Nguyên thật là hạng người không chỉ vì chữ hiếu mà là quá bạc nhược nên nhất nhất chuyện gì cũng phải chờ lệnh phụ thân.

Và điều này lại được chứng minh khi Thẩm Nguyên chợt lên tiếng gắt :

- Phụ thân ta đang hỏi, sao ngươi không đáp mà cứ nhìn ta?

Giật mình Tư Không Bạch vội đáp :

- Như vãn sinh vừa kể, vãn sinh nào ngờ một chưởng của Hứa Vân Anh làm cho...

Bạch Hoa Lão Quân gật gù :

- Ta hiểu rồi. Chính nhờ diệu dụng của “Sâm vương vạn niên”, không những ngươi vô tình có được nguồn nội lực thâm hậu, mà trước đó, lúc ngươi bị chưởng của ả họ Hứa hất bay xuống vực, ngươi vẫn toàn mạng và bị một dòng nước ngầm đưa ngươi đến một cửa sông. Đây quả là ý trời.

Tư Không Bạch kinh ngạc :

- Ý trời là thế nào?

Bạch Hoa Lão Quân quắc mắt :

- Ngươi vừa nói ngươi chỉ dối gạt Hỏa nhị Hỏa bát? Thật ra ngươi không còn nhớ chút gì về bức họa đồ trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?

Tư Không Bạch thú nhận :

- Lúc nhặt được Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, do không biết đó là vật chí báu, vãn sinh tuy có xem qua nhưng không để tâm nên không hề ghi nhớ.

Bạch Hoa Lão Quân gật đầu :

- Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này có thể bỏ qua để chuyển sang chuyện khác có ích cho ngươi.

Tư Không Bạch hoang mang :

- Lão trượng định nói đến chuyện gì?

- Ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thích không?

Từ khi biết bị rơi vào tay Bạch Y giáo, đâu phải không ít lần Tư Không Bạch không nghĩ đến đủ mọi hậu quả có thể xảy ra, kể cả hậu quả tồi tệ nhất là mất mạng.

Nhưng được Bạch Hoa Lão Quân ngỏ lời thu nhận làm đệ tử, đây là điều Tư Không Bạch không hề nghĩ đến. Do đó phản ứng tự nhiên của Tư Không Bạch đương nhiên phải là không tin :

- Lão trượng vừa bảo gì?

Nhìn sắc mặt của Tư Không Bạch, một người có niên kỷ xấp xỉ bát tuần như Bạch Hoa Lão Quân có lý nào lại không hiểu điều gì đang diễn ra, Bạch Hoa Lão Quân phì cười :

- Ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Thế nào?

Thẩm Nguyên có lý do để sửng sốt :

- Phụ thân sao lại...

Bạch Hoa Lão Quân lừ mắt bấy nhiêu đó cũng đủ cho Thẩm Nguyên ngậm chặt miệng lại

- Đến lượt ngươi cũng không nghe rõ ư?

Nhân lúc Bạch Hoa Lão Quân đưa mắt nhìn đi nơi khác, Tư Không Bạch vội chớp mắt vài lượt để thẩm tra lại xem đây là chuyện có thật hay chỉ xảy ra trong mơ. Huống chi có bao giờ Tư Không Bạch dám mơ nghĩ đến chuyện này? Và nếu đây là chuyện có thật, một viễn ảnh tươi sáng bắt đầu mở ra. Tư Không Bạch không những có thể bắt bọn Phong Hỏa môn trả lại tất cả những nỗi hận ngày xưa mà sau này, rất có thể Tư Không Bạch sẽ vang danh thiên hạ. Đó là lúc tha hồ hô phong hoán vũ.

Không còn sợ bất kỳ ai, cho dù là Phong Hỏa môn, Ngân Bào bang hay......

Một tiếng nói đột nhiên âm thầm đề tỉnh Tư Không Bạch chợt nghĩ đến Ngân Bào bang. Này nhé chỉ vì một lời nói khơi khơi của Tư Không Bạch, chứng cứ chưa hề có, Ngân Bào bang vẫn thản nhiên phóng hỏa và gây chiến với Kim Tiền bang. Mà Ngân Bào bang là nha trảo của ai nếu không là Bạch Y giáo? Chưa hết, nếu Phong Hỏa môn có nhiều thủ đoạn để nhắm đến mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, vật có ghi rõ địa điểm giấu di họa tuyệt luân của Tuyết Nguyệt nhị hùng, thì ai dám bảo Bạch Y giáo lại không sẵn có nhiều thủ đoạn? Biết đâu, lời đề xuất này của Bạch Hoa Lão Quân cũng là một trong nhiều thủ đoạn đó.

Một lời đề xuất thoạt nghe thì rất cao thượng nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lại là hành vi đặt Tư Không Bạch vào tư thế không thể không nói ra một cách danh chính ngôn thuận về những gì Tư Không Bạch đã biết.

Thật vô tình, một câu nói chợt bật ra khỏi miệng Tư Không Bạch :

- Tuyết tan, Nguyệt tàn, Phong suy, Hoa lộ?

Đáp ứng lại, Bạch Hoa Lão Quân chợt cười vang :

- Không sai! Tuyết tan, trăng tàn, gió thôi thổi, hoa khoe sắc. Ngươi cũng biết câu đó ư? Ha... ha...

Vậy là rõ, đó chính là dã tâm của Bạch Y giáo. Và một khi đã có dã tâm, Bạch Y giáo không bao giờ ngần ngại triệt hạ bất kỳ ai vô tình là vật cản, khiến Bạch Y giáo có cơ hội thực hiện dã tâm.

Tư Không Bạch chạnh nghĩ đến cảnh bản thân từng bị Ngân Bào bang truy tìm và giả sử Bạch Y giáo cũng làm như vậy với những nhân vật khác, thế lực của Bạch Y giáo hùng hậu hơn Ngân Bào bang nhiều lần, cảnh xảy đến cho những nhân vật khác ắt là phải khốn khó nhiều lần hơn

- Hình như ngươi không tán thành đề xuất của ta?

Câu hỏi của Bạch Hoa Lão Quân làm cho Tư Không Bạch trở lại thực tại.

Ngước mắt nhìn luôn, vô tình Tư Không Bạch chạm phải mục quang của Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên hiện đang có cái nhìn thật kỳ lạ, nửa như đố kỵ, nửa như bất bình.

Và đâu phải Thẩm Nguyên chỉ dành cái nhìn đó cho riêng Tư Không Bạch? Cũng có lúc lẻn nhìn Bạch Hoa Lão Quân bằng cái nhìn tương tự.

Vẫn không nghe Tư Không Bạch đáp, Bạch Hoa Lão Quân cười lạnh :

- Ta không nói thừa, có cả trăm người đang ao ước được như ngươi bây giờ. Nhưng không phải ai cũng được ta chọn như thế đâu. Hay ngươi nghĩ bản lĩnh của Bạch Hoa Lão Quân này không sánh bằng một vài chiêu thô thiển của Thần Cái?

Tư Không Bạch bối rối :

- Vãn sinh nào dám nghĩ như thế. Chỉ có điều sở dĩ vãn sinh có phần ngần ngại vì lời đề xuất của lão trượng quá bất ngờ.

Bạch Hoa Lão Quân lại cười :

- Chỉ có thế thôi sao? Tốt! Bây giờ ngươi hết bất ngờ chưa? Có thể đáp được chưa?

Tư Không Bạch hít một hơi :

- Vãn sinh cần minh bạch một điều này. Dù có xảy ra chuyện gì, thú thật vãn sinh không còn nhớ chút gì về bức họa đồ có trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh.

Hai mắt của Bạch Hoa Lão Quân lập tức loang loáng :

- Đây là điều ta đã nói rồi, chuyện đó không cần nhắc đến.

Tư Không Bạch càng thêm bối rối :

- Vãn sinh! Ngay lúc này vãn sinh chưa thể có quyết định.

- Tại sao?

Đột nhiên nghe Bạch Hoa Lão Quân gầm lên hỏi như thế, Tư Không Bạch đâm hoảng không biết đối đáp thế nào.

Cuối cùng, ý đồ của Bạch Hoa Lão Quân cũng lộ rõ :

- Phải đến lúc nào ngươi mới có quyết định? Nghe đây, ta hạn cho ngươi ba ngày, đồng thời cũng cho ngươi biết hai con đường để lựa chọn. Một là chấp thuận đề xuất của ta. Hai là ba ngày nữa, ta buộc phải ra tay để thu hồi toàn bộ dược vật ngươi đang mang trong mình.

Bạch Hoa Lão Quân xua tay :

- Nguyên nhi! Giam hắn lại! Cứ để hắn có đủ thời gian ngẫm nghĩ.

Sắc mặt của Thẩm Nguyên vụt tươi tỉnh lại. Lão nhanh nhảu thực hiện mệnh lệnh.

Một lúc sau, Tư Không Bạch mới hiểu thế nào là câu nói: “có đủ thời gian ngẫm nghĩ”.

Chương 13: Tận cùng thảm cảnh

Nơi Bạch Y giáo dùng để giam người không chỉ có bốn bức tường đá câm lặng vây kín tứ bề như ở Phong Hỏa môn. Trái lại có rất nhiều người cùng bị giam giữ chung đụng với nhau trong một phạm vi khá rộng.

Ngay khi bị ném vào, ngoài tiếng cười khẩy do Thẩm Nguyên cố tình phát ra, bên tai Tư Không Bạch còn nghe đủ những âm thanh the thé. Đó là những tiếng cười, tiếng gào, tiếng kêu khóc xen lẫn vào nhau

- Ha... ha...

- Hí... hí...

- A... a...

Và trong khi mục quang chưa kịp làm quen với bóng tối mờ mờ, vốn có ở những nơi giam giữ. Tư Không Bạch có cảm nhận đang có nhiều bóng người lao ùa đến.

Cảm nhận đó lập tức biến thành sự thật. Một bàn tay rồi lần lượt nhiều bàn tay chạm vào. Thoạt đầu chỉ là những cái chạm mang tính chất thăm dò, sau đó biến thành những cái cào cấu, dịch đẩy mạnh bạo hơn. Sau cùng là những tay, quyền tha hồ loạn đả vào Tư Không Bạch.

Những tiếng gào rú hoặc cười sằng sặc vẫn không ngừng vang lên :

- Ha... ha...

- Lại có thêm một kẻ nữa làm trò đùa cho bọn ta. Đánh! Đánh mạnh vào.

- Hí... hí...

- A... Ngươi không ngờ ngươi cũng có kết cục này sao? Hãy đoán xem ta thưởng cái gì cho ngươi đây? A... a...

Với những diễn biến khá bất ngờ này, Tư Không Bạch lập tức có nhận định. Thứ nhất, đây là nơi giam giữ dành cho nữ nhân, chứng tỏ hoặc đó là mệnh lệnh của Bạch Hoa Lão Quân, hoặc Thẩm Nguyên cố tình gây nhầm lẫn này. Thứ hai, bọn nữ phạm này tuy hung dữ nhưng bằng những hành vi của họ, Tư Không Bạch thấy họ hoặc không biết võ công hoặc võ công rất kém. Bằng chứng ngoài những cái cào cấu có thể làm cho Tư Không Bạch đau, những lượt xô đẩy hoặc đánh đấm của họ cơ hồ không gây hại gì đến thân thể.

Bọn họ vẫn tiếp tục buông lung dã tính, những loạt động chạm vẫn tiếp tục xảy ra. Và có tiếng cười sằng sặc vang lên :

- A ha! Y là nam nhân không phải nữ nhân như bọn ta? Lạ thật đấy! Ha... ha...

Hàng tràng những tiếng cười vang lên phụ họa :

- Rõ rồi. Đây là gã đã có tình ý với ả nọ. Chắc chắn như vậy rồi. Ha..... ha...

- Vậy chúng ta phải trừng trị gã. Cho gã biết một nam nhân như gã phải chịu khốn khổ thế nào. Ha... ha...

- Không sai! Phải trừng trị gã. Ha... ha...

Dù có là đồng cảnh ngộ, dù có cả nể bọn nữ nhân đến đâu, Tư Không Bạch vẫn không thể nhẫn nại được nữa.

Vùng vẫy, hất bọn họ ra, Tư Không Bạch quát :

- Cùng bị chung cảnh giam giữ, chư vị không thể đối xử với tại hạ như vậy. Hãy tránh xa!

Với nội lực uyên thâm như Bạch Hoa Lão Quân nhận định, chỉ mới quát lên thôi, Tư Không Bạch cũng đủ làm cho bọn họ tản ra.

Và Tư Không Bạch nghe có ai đó hô hoán :

- Y vẫn còn võ công? Y không bị phế bỏ, cũng không bị chế ngự võ công như chúng ta?

Tư Không Bạch ngớ người.

Vậy là những nữ phạm này trước kia cũng từng có võ công? Trước khi bị giam giữ họ đã bị phế bỏ hoặc bị tước đạt một phần võ công? Rốt cuộc, Thẩm Nguyên hoặc Bạch Hoa Lão Quân có ẩn ý gì khi cố tình ném Tư Không Bạch vào đây, giữa một bọn nữ nhân không còn năng lực kháng cự ?

Còn chưa suy nghĩ ra, do bọn họ đang hoảng sợ nên đều nín lặng, Tư Không Bạch chợt nghe văng vẳng một tiếng rên vang lên từ góc khuất :

- Ư..... ư...

Câu nói lúc nãy của một người trong bọn họ chợt quay trở lại tâm trí Tư Không Bạch :

“lại thêm một kẻ nữa.....” tiếp đó là câu: “Gã là kẻ có tình ý của ả nọ...” cũng xuất hiện trong tâm trí Tư Không Bạch.

Vụt hiểu, trước lúc bị ném vào đây, có một nữ nhân cũng bị lệnh giam giữ như Tư Không Bạch. Và tiếng kêu rên kia cho Tư Không Bạch biết, nữ nhân đó cũng trải qua cảnh hỗn loạn vừa rồi. Vì không còn võ công, nữ nhân đó đương nhiên không ngăn nổi, không chống nổi hàng mấy mươi người bâu vào xâu xé hành hung.

Tư Không Bạch phẫn nộ :

- Nếu tại hạ nghe không lầm, có một nhân vật vừa bị chư vị hành hạ? Đúng không?

Trong bọn họ có một người tiến ra. Với mục lực khá tinh tường, Tư Không Bạch nhận ra đó là một phụ nhân đã ngoài tứ tuần là ít.

Phụ nhân lên tiếng :

- Ngươi hỏi để làm gì? Hay ngươi thật sự là ý trung nhân của ả, bị Bạch Hoa Lão Quân bắt gặp nên cả hai phải chịu tống giam?

Tư Không Bạch đỏ mặt :

- Đại nương sao lại hồ đồ? Ngoài nguyên do này lẽ nào không còn nguyên do khác để Bạch Y giáo giam người sao?

Phụ nhân nọ lộ vẻ sửng sốt :

- Nghe khẩu ngữ này, dường như ngươi không là giáo đồ Bạch Y giáo?

Tư Không Bạch lắc đầu :

- Đương nhiên không phải. Còn đại nương, như chư vị đều là người Bạch Y giáo?

Phụ nhân nọ càng thêm hoang mang :

- Không sai! Nhưng đây là nơi biệt giam, dành cho những ai bị Giáo chủ ghép vào tội bất tuân thượng lệnh, sao ngươi cũng bị giam ở đây?

Tiếng rên nọ lại vang lên, khiến Tư Không Bạch thay vì giải thích lại đặt cho phụ nhân nọ câu nghi vấn :

- Cùng là người một giáo, cùng có cảnh ngộ như nhau, cớ sao chư vị ra tay hành hạ...

Phụ nhân nọ gắt gỏng :

- Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng trước hết, ta muốn phải nói cho minh bạch, tại sao ngươi bị giam và lại bị giam chính nơi này?

Tư Không Bạch thở dài :

- Đại nương muốn biết ư? Vậy thì nghe đây.

Tóm tắt qua những gì vừa xảy ra, Tư Không Bạch sau đó phải lắc đầu :

- Tại hạ cũng đang muốn biết vì lẽ gì tại hạ bị giam vào đây? Là một sự nhầm lẫn cố tình hay vô tình?

Tiếng rên lúc nãy vụt đổi thành tiếng kêu kinh ngạc :

- Là ngươi đó ư? Ngươi hãy đến xem, ta đã vì ai chuốc lấy thảm họa này?

Tư Không Bạch thoáng giật mình :

- Tưởng là ai, một Bát Hộ Hoa như ngươi lại bị Giáo chủ xử trí thế này sao?

Phụ nhân nọ bĩu môi :

- Ở đây có ai không từng là Hộ Hoa mà ngươi bảo phải phân biệt đối xử?

Tư Không Bạch càng thêm giật mình :

- Đại nương nói thật? Tất cả chư vị trước kia cũng từng là Hộ Hoa? Chư vị đã bất tuân thượng lệnh như thế nào, đên nỗi bị giam giữ ở đây?

Phụ nhân nọ chợt rít qua đôi hàm răng nghiến chặt :

- Ngươi bất tất phải quan tâm đến điều đó. Tốt hơn hết, ngươi hãy suy nghĩ đi tại sao Thẩm Nguyên cố tình giam ngươi vào đây?

- Đại nương dựa vào đâu, bảo đây là hành vi cố tình?

Phụ nhân nọ đáp :

- Dễ hiểu! Chính Thẩm Nguyên là kẻ lần lượt ném bọn ta vào đây, có lý nào y lại nhầm lẫn giam một nam nhân như ngươi vào chỗ chỉ dành cho nữ nhân?

- Cố tình? Lão đã cố tình? Để làm gì chứ?

Thanh âm của Bát Hộ Hoa vang lên sau câu lẩm bẩm tự hỏi của Tư Không Bạch :

- Nếu ngươi nói thật, ngươi là kẻ được Bạch Hoa Lão Quân chọn làm truyền nhân, theo ta ngươi nên tìm hiểu nguyên do từ khía cạnh đó.

Tư Không Bạch dịch chân tiến lại chỗ Bát Hộ Hoa vừa phát thoại :

- Thương thế cô nương hiện ra sao, tại hạ...

Tiếng Bát Hộ Hoa phát lên giận dữ :

- Ngươi đừng vờ thương hại ta. Ai cần ngươi quan tâm? Nhỡ có ai khác phát hiện, Giáo chủ lại càng thêm tin rằng ta và ngươi vốn có tình ý, Giáo chủ sẽ không buông tha ta.

Tư Không Bạch dừng lại :

- Đó chỉ là cách cho lão trút giận không lẽ cô nương tin là thật?

Phụ nhân nọ chợt cười khẩy :

- Dù hai ngươi có hay không có tình ý, đã gần hai mươi năm qua, ta chưa hề thấy ai bị giam vào đây sau đó toàn mạng ra khỏi chỗ này. Tiện tỳ ngươi chớ nuôi hy vọng hão.

Bát Hộ Hoa kêu lên :

- Không thể có chuyện đó. Tiểu nữ hoàn toàn không có lỗi gì, Giáo chủ đâu thể giam hãm mãi tiểu nữ ở đây?

Phụ nhân nọ thở hắt ra :

- Được! Vậy thì ngươi cứ đợi. Nhưng nhớ đừng làm gián đoạn câu chuyện của bọn ta nếu không hậu quả như thế nào, ta hy vọng ngươi vẫn chưa quên.Tư Không Bạch rúng động, không ngờ phụ nhân này ngoài việc là người cầm đầu ở đây, dường như phụ nhân còn sẵn sàng hành hạ bất kỳ ai nếu kẻ đó vô phúc phạm sai lầm.

Phụ nhân nọ có vẻ hiểu ý Tư Không Bạch :

- Ta biết, ngươi đang nghĩ ta là hạng người độc ác. Nhưng nếu là ngươi ngay những ngày đầu bị giam giữ cũng bị quá nhiều người đổ xô vào hành hạ, muốn tồn tại một thời gian dài như ta ở đây liệu ngươi có biến thành kẻ độc ác không?

Tư Không Bạch buột miệng :

- Ai đã hành hạ đại nương?

Phụ nhân bật cười :

- Còn ai vào đây nếu không phải là những kẻ chịu nhiều năm giam giữ? Khi uất hận bị dồn nén, bất ngờ có chỗ phát tác, có ai chịu bỏ qua cơ hội? Cứ thế, người bị giam lâu được quyền hành hạ kẻ mới vào. Lâu dần người mới vào biến thành kẻ bị giam lâu, lại hành hạ người mới bị giam giữ khác. Cái đó gọi là thú vui, vui vì có quyền hành hạ kẻ khác, đáp lại lúc bản thân bị mọi người hành hạ. Nếu không có những chuyện tương tự thử hỏi bị giam giữ mà không có thú tiêu khiển, bọn ta trước sau gì không hóa điên?

Tư Không Bạch rùng mình :

- Nhưng tại sao chư vị bị giam giữ?

Đang cơn phấn khích phụ nhân nói :

- Tại sao ư? Mỗi người một lý do! Người thì kháng cự những đòi hỏi quá ư đồi bại của lão Bạch Hoa vô sỉ, kẻ thì lỡ lầm, vô tình để lộ bản thân có tình ý với một gã nam nhân nào đó. Đại loại như vậy đâu thiếu những lý do cho phụ tử nhà họ Thẩm trừng phạt.

Bát Hộ Hoa bật rên :

- Ôi chao! Nói như vậy tiểu nữ sẽ mãi mãi bị giam ở đây?

Tư Không Bạch chợt lo ngại thay cho Bát Hộ Hoa. Vì phụ nhân nọ vừa bảo nếu Bát Hộ Hoa dám làm giàn đoạn câu chuyện, hậu quả sẽ là...

Phụ nhân nọ bỗng tỏ ra độ lượng khác thường :

- Nếu ngươi không muốn bị giam giữ, có cách cho ngươi thoát.

Bát Hộ Hoa lộ vẻ vui mừng :

- Là cách gì, đại nương?

Phụ nhân nọ phát nhẹ tay vào không khí :

- Tự sát! Còn như không đủ đởm lược ở đây bọn ta có một nhân vật gọi là Đại Đồ Tể, ả sẽ giúp ngươi.

Bất chợt có một tiếng rú vang lên :

- Ai có chuyện cần nhờ đến Đại Đồ Tể này? Hãy lên tiếng đi.

Nhìn về hướng đó, Tư Không Bạch giật mình vì chưa từng thấy nữ nhân nào có thân hình to lớn như vậy. Và Tư Không Bạch hiểu từ đâu mà nữ nhân to lớn đó gọi là Đại Đồ Tể.

Do hiểu, Tư Không Bạch bật lên tiếng gầm :

- Không ai cần đến đại tỷ, đại tỷ đừng....

Phụ nhân nọ cười rũ ra :

- Một khi Đại Đồ Tể đã lên tiếng ở đây, không một ai có thể ngăn cản. Khôn hồn ngươi hãy lùi qua một bên, chờ xem cảnh ngoạn mục. Bằng không chính ngươi phải mất mạng đó.

Đại Đồ Tể đã đứng lên và đang đảo mắt nhìn khắp nơi :

- Ai đang cần ta giải thoát? Lên tiếng đi chứ.

Cũng hiểu như Tư Không Bạch vừa hiểu Bát Hộ Hoa do sợ qua phải lắp bắp kêu lên :

- Ta... ta không cần... không cần...

Đó là dấu hiệu để Đại Đồ Tể tìm ra đối tượng. Bóng dáng to lớn của Đại Đồ Tể liền lừng lững bước đi.

Thịch... thịch...

Có tiếng Bát Hộ Hoa kêu thét :

- Hãy ngăn mụ ta lại. Mụ điên rồi. Ta không cần ai giải thoát. Ngăn mụ ta lại.

Với những gì Tư Không Bạch đang nhìn thấy, hầu hết những ai đang bị giam nơi này như từng biết điều gì sắp xảy ra và cứ theo cách họ đau đáu nhìn, Tư Không Bạch biết họ đang chờ đọi để được mục kích cảnh mà như phụ nhân nọ vừa gọi.

Cảnh ngoạn mục tởm lợm và bất nhẫn, Tư Không Bạch lập tức hạy đến miệng gầm thịnh nộ :

- Đã nói không ai cần được giải thoát. Đại Đồ Tể, mụ hãy ngừng lại đi.

Đã có đối tượng, Đại Đồ Tể đang trên đường thực hiện ý định, tiếng gầm của Tư Không Bạch như không được Đại Đồ Tể lưu tâm. Nhờ đó, Tư Không Bạch dễ dàng lao đến phía sau Đại Đồ Tể.

Nhưng tay vừa chạm khẽ vào lưng Đại Đồ Tể, Tư Không Bạch chợt nhận ra có một cánh tay của Đại Đồ Tể tạt xéo về phía sau.

Vù...

Theo bản năng, Tư Không Bạch hất tay ra đỡ.

Bộp!

Hổ khẩu tay đau nhói, Tư Không Bạch có cảm nhận vừa va phải một vật được luyện bằng kim thiết, chứ không phải cánh tay nhục thể bình thường.

Đại Đồ Tể chỉ còn hai bước chân nữa là tiến sát đến Bát Hộ Hoa. Lúc này Bát Hộ Hoa đã nép sát người vào chân một bức tường đá với đôi mắt sợ hãi đến lạc thần.

Tư Không Bạch đành vận lực, bấu vào y phục của Đại Đồ Tể, vừa lôi ngược lại vừa thét :

- Dừng lại nào! Mụ có dừng lại không nào?
Lại một cánh tay nữa được Đại Đồ Tể quật xéo về phía sau.

Vù...

Vì biết Đại Đồ Tể là người có thần lực thế nào, Tư Không Bạch vội hụp đầu xuống.

Bị hụt chiêu, Đại Đồ Tể mất đà, toàn thân cũng chệnh choạng quay nghiêng về phía sau. Do Tư Không Bạch vẫn nắm y phục của Đại Đồ Tể, lúc Đại Đồ Tể bị quay nghiêng, Tư Không Bạch lập tức bị bắn theo.

Vù...

Nhận ra có người đang đeo bám và người đó dường như muốn ngăn cản ý định, Đại Đồ Tể bất giác gầm lên :

- Ngươi là ai? Sao dám ngăn ta?

Vóc dáng tuy cao lớn nhưng phản ứng của Đại Đồ Tể dẫu sao cũng có mức độ nhanh nhạy, Tư Không Bạch đang bị bắn quay, lúc Đại Đồ Tể đã thôi chao nghiêng thì cũng là lúc Tư Không Bạch bị quay trờ đến phía trước mặt Đại Đồ Tể.

Lập tức, Tư Không Bạch có cảm nhận hai cánh tay của Đại Đồ Tể vừa đặt lên hai vai Tư Không Bạch. Hai cánh tay to lớn đó liền như hai quái xà trườn nhanh đến cổ Tư Không Bạch. Ngay sau đó, như hai gọng kìm xiết lại, cổ Tư Không Bạch đã bị Đại Đồ Tể bóp chặt.

Thất kinh, Tư Không Bạch hớp nhanh một hơi thanh khí, vận lực hét lên thật to :

- Mụ có thôi không nào. Đừng để ta phải giết mụ. Ặc...

Đang kêu, Tư Không Bạch cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng lên, các khớp xương kêu răng rắc vì bị giãn ra.

Hoảng sợ và phẫn nộ, nhờ lần vận lực vừa có, Tư Không Bạch cũng chộp nhanh hai tay vào cổ Đại Đồ Tể, Tư Không Bạch cũng xiết mạnh vào.

Và Tư Không Bạch cảm thấy thất kinh. Vòng cổ Đại Đồ Tể quá lớn, hai tay của Tư Không Bạch do ôm không hết nên lực đạo tác dụng vào hầu như vô hiệu.

Trong khi đó huyệt hầu lộ của Tư Không Bạch thì đang dần dần bị thu nhỏ lại, máu và các thớ thịt như bị dồn cả lên trên khiến phần đầu bị thắt nghẽn.

Càng thêm kinh hoảng, hai tay Tư Không Bạch lần về phía trước và bóp vào huyệt Hầu Lộ của mụ Đại Đồ Tể.

Bị đau, Đại Đồ Tể vừa lúc lắc đầu vừa gầm gừ :

- Không ai có thể kháng cự lại ta. Ngươi là ai? Sao ngươi dám phản kháng ta. Hừ... hừ...

Do Đại Đồ Tể có nhiều sức mạnh cái lúc lắc đầu của mụ làm cho hai tay Tư Không Bạch vuột ra.

Cảm thấy cơ hội sắp hết, Tư Không Bạch đánh liều dùng Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã xỉa ngay vào đôi huyệt Phụng Nhãn của mụ.

Phập! Phập!

Đại Đồ Tể bật rú lên :

- A! Ngươi dám chống cự ta? Ngươi phải chết... phải chết.

Tư Không Bạch bắt đầu thờ thở è è, hai tay vẫn ngoáy sâu vào hai huyệt Phụng Nhãn của đối phương làm cho đôi tròng mắt của Đại Đồ Tể phải từ từ bật ra và máu bắt đầu tuôn chảy.

Chợt Tư Không Bạch nghe tiếng Bát Hộ Hoa hô hoán :

- Phải cứu giúp y, mọi người hãy cứu y, đừng để y bị Đại Đồ Tể sát hại.

Lập tức có tiếng của vị phụ nhân cười :

- Tại sao phải cứu y? Ngươi không biết đây là cảnh ngoạn mục bọn ta chưa từng được dự khán sao? Ngươi cũng chớ nên bỏ qua cơ hội này. Ha.... ha....

Bát Hộ Hoa lại kêu :

- Đại nương đã nghe y nói rồi đó. Ba ngày nữa thế nào Bạch Hoa Lão Quân cũng thu y làm truyền nhân. Nếu để y chết, tất cả chúng ta đây khó tránh tai họa.

Tiếng kêu này làm cho Tư Không Bạch động tâm. Và Tư Không Bạch hiểu tại sao Giáo chủ Thẩm Nguyên lại cố tình đưa Tư Không Bạch vào đây. Lão Thẩm Nguyên có dụng ý rõ ràng.

Không cam tâm chịu chết, Tư Không Bạch quyết không để Thẩm Nguyên hả dạ vì toại nguyện, một lời nói trước kia của Thần Cái chợt đến với tâm tưởng Tư Không Bạch :

“Ta phải chỉ điểm cho ngươi biết từng bộ vị của huyệt đạo. Nếu không, nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra không lẽ ta phải chịu trách nhiệm thay ngươi sao?”

Đôi mắt Đại Đồ Tể tuy đã bị phá hủy nhưng nếu muốn sát hại mụ, Tư Không Bạch cần phải tấn công vào đúng tử huyệt.

Ở mỗi người có không ít hơn chính tử huyệt và ngoại trừ huyệt Đản Trung các huyệt khác đều ở quá xa tầm với của Tư Không Bạch lúc này.

Tư Không Bạch chưa kịp ra tay thực hiện ý định, vây quanh Đại Đồ Tể lúc này nổi lên nhiều tiếng hô hoán :

- Ả nói không sai! Chúng ta phải cứu tiểu tử.

- Bọn ta tuy bị sanh cầm nhưng ít nhiều mạng sống vẫn còn. Còn sống là còn hy vọng, chúng ta phải cứu y.

- Buông y ra! Đại Đồ Tể! Ta bảo ngươi phải buông y ra.

Cảnh quang nhiều người vây đánh một người liền diễn ra.

Kết quả Đại Đồ Tể bị khích nộ, mụ tưởng Tư Không Bạch đã chết vì hai huyệt Phụng Nhãn của mụ không còn bị áp lực nữa, mụ quăng Tư Không Bạch qua một bên và lập tức trả đũa những người đang vây mụ.

Hai bàn tay hộ pháp của mụ hết bấu vào người này lại bấu vào người khác. Cứ mỗi cái bấu của mụ là có một người bị vỡ huyệt Hầu Lộ. Mụ ném hết người này đến ném bỏ người khác.

Cảnh náo loạn xảy ra trên cả mức khốc liệt. Vì đây là trân chiến giữa những người hoặc không còn võ công hoặc đã bị phế bỏ một phần võ công.

Đổi lại, Đại Đồ Tể cũng hứng chịu nhiều thiệt hại. Đầu tiên là do mụ không còn đôi mắt, mụ không thể nhìn thấy những chiêu công của quá nhiều người đổ dồn vào một mình mụ.

Mụ chỉ biết phản ứng theo bản năng và chỉ chụp trúng những ai vô phúc nằm đúng tầm tay mụ.

Bọn người kia, như vị phụ nhân từng nói, với nhiều uất hận bị dồn nén giờ có dịp xả ra, họ tha hồ hung hăng phát tiết.

Đối tượng của họ là Đại Đồ Tể nhưng thật ra có ai biết lúc họ ra tay đối tượng của họ lại là một nhân vật nào khác, nhân vật đã làm họ phải uất hận vì bị lâm vào cảnh này?

Tư Không Bạch khi bị ném đi cứ như người đã chết rồi. Phải một lúc khá lâu Tư Không Bạch mới thu hồi nhận thức.

Đưa mắt nhìn Tư Không Bạch chỉ biết thở dài ngao ngán trước cảnh hỗn loạn.

Đồng thời, ngay khi biết đã có nhiều người vô tình bị Đại Đồ Tể sát hại, thi thể họ đang nằm vất vưởng cách đó không xa, Tư Không Bạch càng thêm xót xa bi phẫn.

Chợt có tiếng Bát Hộ Hoa vang lên ngay bên cạnh :

- Ngươi không sao chứ?

Đây là lần đầu tiên Tư Không Bạch nhìn diện mạo thật của Bát Hộ Hoa, một diện mạo tuy xinh đẹp nhưng giờ đây trông thật tiều tụy. Tư Không Bạch cười gượng :

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng.

Bát Hộ Hoa thở dài :

- Chính ngươi đã cứu ta trước. Chỉ cần không sinh lòng oán hận ta là được rồi.

Tư Không Bạch chợt hiểu :

- Cô nương muốn sau này tại hạ tìm cách cứu cô nương thoát khỏi địa ngục này?

Bát Hộ Hoa cười thảm :

- Đúng là ta có nghĩ như vậy. Nhưng sau câu chuyện này theo ta đến ngươi cũng chưa chắc toàn mạng nói gì chuyện cứu ta.

Tư Không Bạch gật đầu :

- Cô nương nói không sai. Lúc ném tại hạ vào đây, Thẩm Nguyên đâu mong tại hạ toàn mạng.

Tư Không Bạch vừa dứt lời, bỗng có một bóng người loạng choạng bước đến :

- Ngươi hiểu như vậy là tốt! Chính đó là dụng ý của Thẩm Nguyên. Lão đâu muốn có người làm vật cản thêm cho lão.

Tư Không Bạch thất kinh :

- Đại nương đã sao rồi? Đại Đồ Tể cũng không nương tay với đại nương ư?

Đó là vị phụ nhân. Buông người ngã ngồi xuống, vị phụ nhân lên tiếng :

- Đại Đồ Tể đã hóa cuồng nhất là sau khi bị ngươi phá hủy đôi mắt. Ta còn sống như thế này đã là may lắm rồi.

Bát Hộ Hoa quàng tay đỡ lấy người vị phụ nhân :

- Đại nương vừa nói gì? Giáo chủ bị ai ngăn cản.

Vị phụ nhân cười nhẹ :

- Theo ngươi, cũng là một trong Bát Hộ Hoa được họ Thẩm tin cẩn, Thẩm Nguyên đối với phụ thân hắn thế nào?

Tư Không Bạch cướp lời :

- Đại nương có nói tại hạ mới nhớ. Xem vẻ ngoài dường như Thẩm Nguyên...

Chương 14: Lôi Công trủy

Tư Không Bạch vừa nằm yên bất động, vị Dương phu nhân tính rất đúng, từ phía ngoài chỗ giam giữ bỗng vang lên câu hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì? Bọn ngươi lại xâu xé lẫn nhau, hãm hại người mới đến ư?

Không ai lên tiếng đáp lại, nhưng như Tư Không Bạch đoán, bọn vừa hỏi có lẽ đã quá quen với cảnh này nên hầu như không cần nghe lời đáp. Trái lại có kẻ hỏi tiếp :

- Lần này có bao nhiêu kẻ xấu số?

Có tiếng mở cửa, liền sau đó là tiếng kêu hoảng :

- Lạ nghe! Lần này không những có nhiều người vô phúc, đến Đại Đồ Tể to lớn như thế cũng uổng mạng?

Có một mệnh lệnh ở phía ngoài vọng vào :

- Kiểm xem bao nhiêu người chết?

Ở chỗ giam giữ có tiếng bẩm báo :

- Mười hai

- Tiểu tử kia thì sao?

Ở chỗ giam giữ vang lên câu hỏi :

- Tư Không Bạch đâu? Ngươi ngồi ở chỗ nào?

Tư Không Bạch nghe Dương phụ nhân giả giọng nam nhân đáp :

- Ta đây. Ta bị thương không nhẹ, bọn ngươi mau...

Người vừa hỏi vụt lới tiếng đáp vọng ra ngoài :

- Tiểu tử đã bị thương, Đại Hộ Hoa định xử lý thế nào?

Người ở phía ngoài hừ lạnh :

- Cứ để mặc y. Bọn ngươi hãy lôi những tử thi kia ra.

Tuân theo mệnh lệnh, Tư Không Bạch nghe tiếng những tử thi bị lôi đi.

Một lúc sau cũng đến lượt Tư Không Bạch bị lôi ra. Cố nín thở, Tư Không Bạch phải làm như một người đã chết thật. Có như thế mới hy vọng thoát, Dương phụ nhân đã dặn như thế.

Bất chợt, Tư Không Bạch nghe vị Đại Hộ Hoa kêu hoảng :

- A...! Bát muội của ta cũng phải uổng mạng sớm thế này sao?

Tư Không Bạch giật mình. Thì ra cô nàng Bát Hộ Hoa cũng sử dụng mưu kế như vị phụ nhân vừa bày cho Tư Không, Bạch Bát Hộ Hoa cũng vờ làm như một thi thể đã chết. Và Tư Không Bạch hoàn toàn thông hiểu, tại sao Bát Hộ Hoa đang giả làm người chết nhưng khi nghe Đại Hộ Hoa hỏi, nàng ta vẫn lên tiếng đáp lời, vì Đại Hộ Hoa chẳng phải ai khác mà chính là Đại Hộ Hoa, cũng là đại tỷ của Bát Hộ Hoa.

Bát Hộ Hoa bật kêu :

- Đại tỷ hãy nghĩ cách giúp muội. Bị giam ở đây muội sợ lắm.

Tư Không Bạch vẫn không dám nhích động, hãy chờ xem tình thế như thế nào đã.

Tiếng nói xót xa của Đại Hộ Hoa vang lên :

- Sao Bát muội liều lĩnh dùng kế này? Ai đã bày cho Bát muội? Bát muội có biết làm thế này nguy hiểm lắm không?

Bát Hộ Hoa vẫn rền rĩ vật nài :

- Người duy nhất biết muội bị oan chính là đại tỷ. Hãy nghĩ tình tỷ muội, đại tỷ hãy cứu muội với.

Tư Không Bạch thoáng giật mình, suýt nữa mở mắt ra nhìn lúc nghe Đại Hộ Hoa lên tiếng đáp ứng :

- Được! Chúng ta từng là tỷ muội, có lý nào ta không giúp muội.

Bát Hộ Hoa dĩ nhiên phải mừng rỡ :

- Đa tạ đại tỷ. Muội biết thế nào đại tỷ cũng có cách giúp.

Bộp!

Sau tiếng động khô khan, ngỡ như có một quả cây vừa bị ai đó vô tình giẫm nát, Tư Không Bạch nghe tiếng Đại Hộ Hoa phát ra kèm theo hơi thở dài :

- Vĩnh biệt! Mong muội hiểu cho ta, thượng lệnh bất khả kháng.

Lạnh khắp người, Tư Không Bạch không ngờ trên đời này có hạng người vừa lạnh lùng vừa độc ác như vậy. Có lẽ lúc xuống tay hạ thủ Bát Hộ Hoa, sắc mặt của Đại Hộ Hoa cũng không hề biến đổi.

Bằng chứng ngay sau đó có tiếng nói lạnh lùng của Đại Hộ Hoa vang lên :

- Đó là tấm gương cho mọi người noi theo, những ai đang manh nha có ý định qua mặt bổn hộ pháp. Hừ! Đưa chúng đi.

Dù không hề muốn nhưng cơn phẫn nộ bỗng ập đến với Tư Không Bạch, vì phẫn nộ nên hơi thở của Tư Không Bạch đang cố nén nhịn lập tức cứ làm cho lồng ngực phập phồng.

Biết đó là điều dẫn đến sự nguy hiểm, Tư Không Bạch càng cố dằn nén bao nhiêu lồng ngực càng phập phồng bấy nhiêu.

Từ nơi giam giữ chợt có những tiếng gào thét, phản ứng lại hành vi mất hết nhân tính của Đại Hộ Hoa vừa thực hiện :

- Tiện tỳ ác độc! Ngươi có nghĩ hậu quả gì sẽ đến cho ngươi sau này không?

- Tiện nhân thúi tha. Bọn ta nhất định sẽ chờ ngươi. Thế nào ngươi cũng phải nếm trải những gì bọn ta đã gánh chịu

- Ả dâm loàn! Hay ngươi đã khuất thân trước lão quỷ rồi. Như thế càng tốt! Lại thêm một oan hồn nữa sẽ bị lão vất bỏ như một phế vật.

- Ngươi cút đi! Chớ để bọn ta trông thấy mặt. Cút đi!

Đại Hộ Hoa phẫn nộ quát lại :

- Bọn ngươi câm ngay! Thái độ hôm nay của bọn ngươi chờ Bạch Hoa Lão Quân quay về ta sẽ bẩm báo để Bạch Hoa Lão Quân tự xử trị. Hừ!

Những kẻ bị giam vẫn gào thét :

- Cút đi! Cút đi!

Nhờ có diễn biến này, Tư Không Bạch dần dần bình tâm.

Đến lượt bị đem đi, Tư Không Bạch vô tình nghe hai gã giáo đồ kháo chuyện :

- Lũ phạm nhân hôm nay lạ thật. Không những có nhiều người bị chết nhưng chúng còn tỏ ra không sợ Lão Quân. Ngươi có thấy như thế không?

Gã thứ hai gạt đi :

- Ta khuyên ngươi chớ nên để tâm đến chuyện đó. Chờ khi Lão Quân và Giáo chủ quay về, nếu vẫn không phát hiện nơi ẩn giấu di học gì đó, lúc Lão Quân phẫn nộ ngươi tự biết hậu quả sẽ như thế nào. Nên lo phận sự của chúng ta thì hơn.

Nhưng gã thứ nhất tìm cách bắt chuyện :

- Nghĩ cũng lạ, lời của tiểu tử nào phải là đáng tin, chưa gì Lão Quân đã vội vã truy tìm hai gã Hỏa bát Hỏa nhị.

Tư Không Bạch động tâm.

Lời của Bạch Hoa Lão Quân vậy là rõ, lão bảo lão bỏ qua chuyện Phi Tuyết Cung Hàn lệnh chỉ vì đã có ý đồ khác. Lão vẫn không tin Tư Không Bạch. Lão cho rằng Tư Không Bạch tự cứu bằng cách điểm chỉ rõ nơi ẩn giấu di học của Tuyết Nguyệt nhị hùng cho Hỏa nhị Hỏa bát biết, và bây giờ chỉ cần lão tìm thấy hai gã này, di học kia sẽ lọt vào tay lão. Lão vẫn không bỏ qua di học này cho dù lão vẫn muốn chiếm hữu chỗ dược vật từ “Sâm vương vạn niên” đang tiềm ẩn trong người Tư Không Bạch.

Nghĩ đến đây, nếu Tư Không Bạch không nhớ đến lời căn dặn của Dương phụ nhân - Là bị bọn chúng quăng xuống một trũng núi - Có lẽ Tư Không Bạch phải vùng dậy bắt bọn chúng nói ra nơi Lão Quân muốn tìm Hỏa nhị Hỏa bát

- Được rồi! Ném!

Vù...

Phịch!

Bị rơi từ trên cao xuống trong tư thế bất động, Tư Không Bạch tuy đau nhưng vẫn cố nằm yên. Dương phụ nhân đã dặn :

“Trũng nước tuy sâu nhưng từ trên cao nếu chịu căng mắt nhìn thì vẫn thấy từng động tịnh một. Hãy chờ đến đêm mới có cơ hội thoát đi.”

Phịch!

Một thi thể nào đó vô tình bị bọn giáo đồ Bạch Y giáo vất trúng lên người Tư Không Bạch. Cú va chạm mạnh khiến Tư Không Bạch chỉ muốn ngất đi.

Phịch!

Lại thêm một thi thể khác rơi trúng đè lên, lần này Tư Không Bạch phải ngất đi thật

* * * * *

- Lão Hứa! Hình như ả này vẫn còn sống?

- Đừng đùa chứ, lão Dương. Cũng gần hai mươi năm rồi còn gì, bọn ta làm gì thấy có người còn sống bị ném xuống đây

- Ta không nói đùa đâu. Lão sờ mũi ả thử xem. Á còn thở đây này.

Tư Không Bạch bị chạm nhột phải bật lên tiếng rên :

- Ôi chao! Đừng!

Nhờ đó, những gì vừa xảy ra ngỡ đâu chỉ có trong mơ tưởng bỗng hoá thành sự thật, Tư Không Bạch nghe rất rõ hai tiếng kêu cùng phát ra :

- Úy! Ả chưa chết thật?

- Ái chà! Là một gã, không phải ả.

Tư Không Bạch định ngồi dậy, chợt nhận ra đang bị thi hài mụ Đại Đồ Tể nằm đè lên trên, Tư Không Bạch phải kêu xin :

- Mau giúp vãn sinh với. Vãn sinh không tự lên được.

Hai lão nhân quá già lần lượt lên tiếng :

- Quả nhiên là một gã nam tử hán. Nhưng sao gã vận y phục nữ nhân?

- Này, tiểu tử! Ngươi phải nói cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi tùy theo câu chuyện, bọn ta mới quyết định là có giúp ngươi hay không ?

Vừa nằm im để tuần tự vận khởi Hỗn Nguyên chân khí, Tư Không Bạch vừa vắn tắt kể lại sự việc :

- Vãn sinh vô tình bị bọn Bạch Y giáo giam giữ. Để thoát hiểm, vãn sinh đành phải trá tử sau khi đội lốt nữ nhân. Chuyện chỉ có vậy thôi

- Ngươi kể ngắn quá, bọn ta khó lòng biết đúng sai. Thế này vậy, tính danh ngươi là gì?

Tư Không Bạch có phần chán ngán :

- Tư Không Bạch

- Sư phụ?

- Không có- Môn phái?

- Không có sư phụ làm sao có môn phái?

- Vậy mới nói. Hì.... hì... Người như ngươi cớ gì bọn Bạch Hoa Lão Quân bắt giữ?

- Đương nhiên phải có nguyên nhân

- Thế nào?

Tư Không Bạch có phần hồi sức :

- Vãn sinh vô tình nhặt được một vật, có liên quan đến hai nhân vật trăm năm trước đã thất tung

- Vật gì? Phải chăng là Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?

Tư Không Bạch đã khôi phục sức lực. Hất thi thể Đại Đồ Tể qua một bên, Tư Không Bạch ngồi dậy.

Vù... vù...

Có hai cánh tay cùng chớp động, chộp vào hai tay của Tư Không Bạch.

Khi không lại bị hai lão nhân ra tay chế ngự, Tư Không Bạch có phản ứng cũng khá nhanh.

Vù...

Hất bắn hai cánh tay kia, Tư Không Bạch đứng lên :

- Nhị vị lão tiền bối kể như không có ân gì với vãn sinh, những gì nhị vị định hỏi nữa, xin lượng thứ vãn sinh không thể hồi đáp. Cáo biệt.

Định bỏ đi, vì lời căn dặn của Dương phụ nhân rõ ràng là vậy, Tư Không Bạch chợt đứng lại :

- Thật thất lễ! Hình như nhị vị lão tiền bối không thể đứng lên được?

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai lão nhân tuy vẫn ngồi xổm nhưng cứ nháy nhó nhìn nhau.

Sau đó một lão lên tiếng :

- Lão nhìn thế nào, lão Dương?

Lão thứ hai gật gù :

- Rất phù hợp! Nếu ưng ý, lão Hứa lên tiếng đi.

Lão thứ nhất nhìn qua Tư Không Bạch :

- Tiểu tử nghe đây. Như bọn ta vừa phát hiện ngươi có nội lực khá thâm hậu. Vì muốn thu ngươi làm môn đồ, bất đắc dĩ bọn ta có vài câu muốn hỏi rõ ở ngươi. Ngươi nghĩ sao?

Tư Không Bạch cũng giương mắt nhìn chằm chằm hai lão :

- Nghĩ gì ư? Vãn sinh cũng có điều cần hỏi rõ nhị vị đây.

Lão thứ nhất lộ vẻ cảnh giác :

- Ngươi muốn hỏi điều gì?

Tư Không Bạch tìm lời hỏi thật khéo :

- Như vãn sinh vừa nghe, dường như đại danh của hai vị lão tiền bối là Dương và Hứa?

Lão thứ hai cũng tỏ vẻ khẩn trương :

- Như vậy thì sao?

Tư Không Bạch đột nhiên mỉm cười :

- Không sao cả! Chỉ tại vãn sinh tình cờ quen một người có tên là Hứa Vạn Thanh, không biết nhị vị nghĩ sao?

Lão Hứa trầm trầm nét mặt :

- Chỉ có thế thôi sao?

Tư Không Bạch lỡ bộ, chỉ muốn thu nụ cười, nhưng vẫn cố chi trì :

- Còn nữa! Gần đây hơn vãn sinh cũng biết một người tự nhận có một vị thân huynh tên là Dương Thanh.

Lão Dương như không thể giữ được trầm tĩnh như lão Hứa :

- Đó là Dương Hồng. Sao ngươi quen biết với Dương Hồng?

Lão Dương có một thoáng ấp úng. Và nếu Tư Không Bạch đoán không lầm, ở chỗ ấp úng đó đáng lý lão Dương phải thay hai chữ Dương Hồng bằng chữ tệ nhi (con của lão).

Nhờ có phát hiện này, nụ cười của Tư Không Bạch mới thật sự tươi tỉnh :

- Hóa ra nhị vị mãi ẩn ở đây. Chỉ tội cho hai bang Kim Tiền và Ngân Bào, mười mấy năm qua vì nghi kỵ cứ luôn xung đột, tạo thành mối thù khó mong hòa giải.

Sắc mặt lão Hứa vẫn cứ trầm trầm, không như lão Dương càng lúc càng nôn nao :

- Trước hết ta muốn biết, giữa ngươi và Dương Hồng có quen biết như thế nào?

Sực nhớ thái độ của hai lão nãy giờ, Tư Không Bạch chợt hiểu. Hai lão vẫn nghi kỵ cho Tư Không Bạch là người Bạch Y giáo, giả vờ bị ném xuống đây để dò xét.

Để giải tỏa mối nghi ngờ này, Tư Không Bạch đảo mắt nhìn quanh :

- Trước lúc trá tử, chính Dương Hồng có dặn vãn sinh phải mau mau rời khỏi chỗ này. Nhị vị không thể dẫn vãn sinh đến chỗ ẩn của nhị vị sao?

Lão Hứa trừng mắt :

- Ngươi bịa chuyện định dối gạt ai vậy?

Chợt hiểu tại sao lão Hứa có thái độ này, Tư Không Bạch dằn giọng :

- Nhị vị tin hay không cũng được. Vì muốn truy tìm nhị vị, chính lệnh ái của Dương lão tiền bối đây phải tự dẫn thân vào hổ huyệt. Nhờ đó vãn sinh mới có cơ hội thoát hiểm.

Quay qua lão Dương, Tư Không Bạch chợt đọc một đoạn khẩu quyết.

Lão Dương chỉ cần thoáng nghe qua là đủ kêu lên thảng thốt :- Khẩu quyết này phải là do tệ nhi chỉ điểm cho ngươi?

Tư Không Bạch thở dài :

- Nếu chẳng phải lệnh ái, vãn sinh làm sao biết được?

Lão Dương quay qua hỏi lão Hứa :

- Tiểu tử nói không sai đâu. Chúng ta cũng đến lúc quay lại rồi. Ở đây lâu càng thêm nguy hiểm.

Mãi đến lúc này lão Hứa mới có giọng phần nào hòa hoãn :

- Cũng được! Quay lại thì quay lại. Đi nào.

Dứt lời, Tư Không Bạch dù đang nhìn vẫn không tin vào những gì đang mục kích, lão Dương và lão Hứa cùng chộp hai tay vào nhau. Sau đó, chính lão Hứa là người đầu tiên dùng tay ném lão Dương ra phía trước.

Vù...

Lão Dương nhờ đó cất mình bay bổng lên. Và như thể đã quen với cung cách này, ở trên không, đến lượt lão Dương dùng tay ném lão Hứa bay đi.

Vù...

Khi thân hình của cả hai đều lơ lửng trên không, lần lượt hết người này đến người khác ném lão bằng hữu của họ bay đi

Nhìn cảnh tượng đó, tay hai lão vẫn nắm chặt, thân hình của hai lão vì bị ném đi nên cứ xoay tít giữa không trung cứ thế họ lao đi, Tư Không Bạch vừa thán phục vừa xúc động đến rơi lệ.

Tư Không Bạch hiểu, vì hai lão đều bị hỏng phần hạ thể, để dễ di chuyển, hai lão đã nghĩ ra cách này. Như vậy, tình thân giữa hai lão, có thể mối oán thù giữa hai bang Ngân Bào và Kim Tiền chỉ vì ngộ nhận mà ra.

- Ngươi sao không đi?

Tiếng quát hỏi của lão Dương làm cho Tư Không Bạch bừng tỉnh vội chạy theo...

* * * * *

Có ai ngờ người đã cao niên như hai lão Hứa - Dương, họ đã xấp xỉ tuổi thất tuần, nhưng tính khí vẫn sôi nổi, háo thắng và quá ư nóng nảy.

Ngay khi nghe Tư Không Bạch cho biết Dương Hồng đang bị giam giữ, lão Dương vụt hỏi :

- Ngươi vừa nói Bạch Hoa Lão Quân và con lão Thẩm Nguyên hiện không có ở Tổng đàn Bạch Y giáo?

Chưa rõ lão Dương hỏi để làm gì Tư Không Bạch đương nhiên không thể nói khác đi :

- Chính vãn sinh nghe bọn giáo đồ Bạch Y giáo nói như vậy.

Lão Dương đưa mắt nhìn lão bằng hữu :

- Hồng nhi chỉ vì tìm ta và lão. Lão nghĩ thế nào, lão Hứa?

Lão Hứa gật nhẹ đầu :

- Dẫu sao hai ta cũng có đôi chút thành tựu, lão hỏi ta nghĩ gì ư? Gần hai mươi năm đã qua, chúng ta cố kéo dài cuộc đời để làm gì?

Lão Dương bật cười :

- Một lần nữa lão và ta lại có ý nghĩ giống nhau. Xem ra đã đến lúc bọn ta đòi món nợ lần trước.

Thoáng hiểu, Tư Không Bạch bật hỏi :

- Nhị vị định nhân cơ hội này giải cứu Dương Hồng đại nương?

Lão Dương trầm giọng :

- Ngươi hiểu như thế là tốt! Bao nhiêu năm qua bọn ta chỉ chờ đợi ngày này. Huống chi đây là cơ hội duy nhất, ta phải cứu Hồng nhi.

Xem đó là quyết định, lão Dương lại nhìn lão Hứa :

- Chúng ta đi được chưa lão Hứa?

Vừa nắm chặt hai tay lão Dương, lão Hứa vừa đáp :

- Đương nhiên! Đi nào.

Vút!

Theo cung cách riêng, cả hai lập tức vừa xoay tít vừa lao đi. Họ đi nhanh đến độ Tư Không Bạch định nói về Hỗn Nguyên chân khí trong lệnh bài Kim Tiền cho lão Hứa nghe nhưng vẫn không kịp nói.

Tư Không Bạch vội tất tả chạy theo :

- Vãn sinh cũng muốn đi nữa. Đại ân của Dương đại nương, vãn sinh phải báo đáp.

Từ độ cao ngoài một trượng, lão Dương vẫn tiếp tục cùng lão Hứa lao đi và ném lại cho Tư Không Bạch một lời khuyên bảo :

- Ta đã biết bản lĩnh của ngươi rồi. Ngoài nội lực thâm hậu như ngươi không hề có võ công. Ta nghĩ, việc ngươi báo cho ta biết tin của Hồng nhi đã quá đủ đền đáp ân nghĩa. Ngươi chớ nên miễn cưỡng, có những hành động vượt quá năng lực.

Tư Không Bạch vẫn cố đuổi theo cho dù khó có thể theo kịp khinh thân pháp kỳ lạ của hai lão :

- Nhưng nhị vị đâu thể biết nơi Dương đại nương bị giam giữ?

Họ đã lao đến trũng núi lúc nãy. Nhìn thấy Tư Không Bạch thầm hy vọng vì hai lão không có cách nào vượt thẳng lên trên trũng núi, nơi có bốn bề là những vách đá khó thể vượt qua, họ sẽ phải dừng lại và Tư Không Bạch sẽ đuổi kịp.

Nào ngờ vừa đến chân vách đá, lão Hứa bật quát :

- Lên!

Lập tức lão Hứa tay vẫn giữ chặt tay lão Dương nhưng đã ném lão Dương lên cao, chạm thẳng vào vách đá.

Đến lượt lão Dương, khi thân hình sắp chạm vách đá, lão buông một tay ra khỏi tay lão hứa. Và dùng tay đó bám vào vách đá để trụ vững thân hình, lão Dương tung cánh tay còn lại ném lão Hứa lên trên, cao hơn lão Dương một ít.

Cứ thế, vừa bị quăng lên liền dùng một tay bấu giữ vào vách đá, lão Hứa tiếp tục quăng lão Dương lên. Trong nháy mắt, họ đã vượt cao hơn năm trượng.

Tuy thất thần sợ cho hai lão nhưng Tư Không Bạch tự suy nghĩ cũng biết có lẽ đây là cách hai lão nghiền ngẫm và khổ luyện từ lâu nên hai lão mới không hề ngần ngại khi bắt tay thực hiện.

Tư Không Bạch tự biết bản thân sẽ không tài nào vượt qua như họ vội gào lên :

- Vẫn còn nhiều điều vãn sinh chưa kịp nói. Vãn sinh sẽ lưu ở đây chờ tin đại thắng của nhị vị.

Lời lão Hứa liền văng vẳng vọng xuống :

- Ngươi không cần phải chờ. Nếu được, ngươi hãy giúp bọn ta thu dọn những gì bọn ta đã lưu lại. Sau đó cứ đến Phụng Hoàng sơn, bọn ta sẽ gặp ngươi ở đó.

Do màn đêm vẫn còn buông phủ chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ vầng trăng thượng tuần, Tư Không Bạch dù cố căng mắt nhìn vẫn chỉ thấy bóng dáng của hai lão càng lúc càng mờ dần trên cao, chứng tỏ hai lão thế nào cũng vượt qua trũng núi và thực hiện ý định.

Với tâm trạng thất vọng, tự trách bản thân cho đến giờ vẫn cứ là người vô dụng, Tư Không Bạch đành lê bước quay lại nơi trú thân lúc nãy của hai lão.

Bóng đêm vẫn dày đặc, Tư Không Bạch đâu dễ gì thu dọn hết những vật dụng của hai lão.

Sờ soạng một lúc, Tư Không Bạch mới tìm thấy một ngọn hỏa tập.

Bật ngọn hỏa tập lên, điều đầu tiên Tư Không Bạch nhìn thấy là có khá nhiều những tư trang kèm theo những vật dụng lỉnh kỉnh khác chỉ có nữ nhân mới dùng.

Chúng nằm rải rác khắp lòng động. Qua đó, Tư Không Bạch hiểu vì muốn kéo dài cuộc sống ở một nơi không phải dễ tìm thực vật, mỗi khi phát hiện có thây người bị bọn giáo đồ Bạch Y giáo ném xuống, hai lão đã mò ra và sục tìm những gì hai lão có thể tìm thấy. Chủ ý của hai lão chỉ là tìm thức ăn. Tiện tay, hai lão cũng thu thập những vật dụng này cho dù là những vật chưa hề cần thiết.

Gom tất cả những vật đó vào một bọc nhỏ, tình cờ Tư Không Bạch lại có một số tư trang nếu đổi ra ngân lượng thì không phải ít.

Kế đó, Tư Không Bạch cũng tìm thấy một thứ khí giới lạ mắt. Hình dạng vật này tuy có ngắn như một ngọn trủy thủ nhưng phần đầu vừa bằng vừa tròn, khó thể xem là khí giới dùng để phòng thân. Tuy nhiên do chỗ cầm có khắc rõ tên của vật này, là Lôi Công trủy, nên Tư Không Bạch biết đó là vật sở hữu của lão Dương, Ngân Bào bang.

Giữ hộ lão Dương Tư Không Bạch nhét vào bọc áo.

Nhưng do Lôi Công trủy quá nặng so với hình thù, bọc áo của Tư Không Bạch hóa ra không thể chứa nổi vật này, Tư Không Bạch lại lấy ra và loay hoay nhét luôn vào xà cạp ở ống chân bên hữu.

Khi tưởng đã thu dọn hết, Tư Không Bạch trong lần đảo mắt nhìn lần cuối chợt phát hiện trên vách động có khắc họa nhiều hình vẽ với những tự dạng nghệch ngoạc.

Ngạc nhiên về điều này, Tư Không Bạch cứ nhìn mãi nhìn mãi vào những gì hình vẽ.

Phải một lúc lâu Tư Không Bạch mới rõ, đây là những gì minh chứng cho lời hai lão nói: hai lão đã có đôi chút thành tựu.

Hóa ra hai lão do được dịp sống chung và cùng có chung kẻ thù, sau thời gian dài tìm hiểu cả hai nhận ra võ công như có chỗ tương đồng.

Với phát giác này, hai lão vừa trao đổi võ học vừa tự nghiền ngẫm thêm những gì vẫn chưa hiểu thấu.

Những hình vẽ cùng những tự dạng chưa rõ những giải thích kia, chính là kết quả sau bao tâm huyết của hai lão.

Không thể dễ dàng thu dọn những gì có khắc ghi trên vách đá, Tư Không Bạch phải tìm một mảnh vải và dùng một mẩu than để họa lại những hình vẽ đó.

Sau cùng, khi đã hoàn tất trước lúc bỏ đi Tư Không Bạch đành phải dùng thanh Lôi Công trủy phá hủy những hình vẽ trên vách đá.

Tuy chưa biết hai lão đã bằng cách nào tạo được những đường nét khắc sâu vào vách đá, nhưng để phá hủy Tư Không Bạch phải vận nội lực vào Lôi Công trủy chủ ý là để tăng hêm sức mạnh dễ dàng phá bỏ những gì hai lão đã khắc.

Khi đã thực hiện xong, nhìn lại Lôi Công trủy trước khi nhét vào xà cạp, Tư Không Bạch phản ngẩn người vì phát hiện không hiểu tại sao thanh Lôi Công trủy bỗng đổi màu từ đen sang đỏ. Không những thế, từ thanh Lôi Công trủy lại phát ra hơi nóng hừng hực phả vào mặt.

Tư Không Bạch chép miệng :

- Tại ta dồn nội lực vào đó thôi. Chà! Còn nóng như thế này làm sao ta dám nhét vào xà cạp?

Nếu đợi Lôi Công trủy nguội thì phải mất nhiều thời gian, do đó, khi phát hiện bên cạnh có bầu nước, vốn được hai lão dùng để chứa nước cần uống, Tư Không Bạch trút nước vào Lôi Công trủy.

Xèo... xèo...

Bị nước làm cho nguội mau, thanh Lôi Công trủy chẳng mấy chốc trở lại màu đen cố hữu, Tư Không Bạch cả mừng nhét lại vào xà cạp.

Nhìn trời đang hửng sáng, Tư Không Bạch vội men theo chân vách đá tìm lối bỏ đi.

Trũng núi không bị cô lập. Nhờ đó đến lúc trời hoàn toàn sáng tỏ, Tư Không Bạch đã vượt thoát và khoan khoái nhìn chân trời mở rộng bao la.

Đến Phụng Hoàng sơn, Tư Không Bạch tự nhủ như thế, hy vọng sẽ đến kịp lúc với hai lão Hứa - Dương.

Chương 15: Hỗn Nguyên công phu

Cầm thanh Lôi Công trủy trên tay, trong dáng dấp một công tử hào hoa nhưng sắc diện của Tư Không Bạch vẫn luôn là sự nôn nóng.

Đi đi, lại lại Tư Không Bạch nửa muốn trèo luôn lên ngọn núi Phụng Hoàng, nửa cứ nấn ná trong thái độ lưỡng lự bất quyết.

Nhìn bầu trời càng lúc càng trong vắt báo hiệu rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, Tư Không Bạch bỗng chép miệng lẩm bẩm :

- Đã mười ngày chờ đợi, hai lão vẫn biệt vô âm tín. Ta đành phải leo lên núi thử tìm hai lão vậy. Nếu vẫn không tìm thấy, chậc... chậc..., có lẽ ta chỉ phí công chờ đợi vô ích. Hai lão sẽ không đến nữa và không bao giờ còn cơ hội để đến.

Tay vẫn thủ Lôi Công trủy, Tư Không Bạch chợt lắc nhẹ hai đầu vai.

Vút!

Thân hình chàng lập tức hóa nên mờ ảo, vùn vụt leo lên núi, cho biết chàng đã luyện khinh thân pháp thượng thặng.

Đến lưng chừng núi, Tư Không Bạch dừng lại.

Đưa mắt nhìn khắp nơi với cái nhìn bao quát, sau đó chàng thở dài :

- Có ai ngờ từ hai vật những tưởng đâu là vô dụng, một vật là Kim Tiền lệnh có ẩn chứa tâm pháp Hỗn Nguyên thượng thừa, vật kia là Lôi Công trủy thì ẩn chứa công phu Lôi Công, cả hai đều là di vật của Hỗn Nguyên Đạo Hóa? Nếu trước kia Kim Tiền và Ngân Bào nhị bang biết rõ điều này, hợp lại làm một uy thế của họ có lẽ sẽ không kém gì Tuyết Hoa Phong Nguyệt Tứ Đại Hùng. Thật tiếc cho nhị lão Hứa - Dương. Phải chi cả hai đừng quá nóng nảy, mọi việc ắt sẽ diễn ra khác. Hà...

Như đã nghỉ ngơi đủ, Tư Không Bạch lại tung mình tiếp tục lao lên đỉnh núi Phụng Hoàng.

Vút!

Bầu trời thật sự quang đãng, từ đỉnh núi chàng phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, miệng lẩm bẩm tự hỏi :

- Sao nhị lão hẹn ta ở Phụng Hoàng sơn? Nhị vị muốn tìm gì ở đây? Hay nhị vị lão biết rõ đây là nơi lưu ngụ của Thần Kiếm Phụng Hoàng, nhị lão muốn tìm đến để kết giao?

Đang nhìn, ánh mắt Tư Không Bạch chợt dừng lại vào một điểm chỉ ẩn hiện thấp thoáng sau một chòm cây ở sườn núi phía Tây. Và mỗi khi có gió thổi qua, chòm cây lại lay động, cho Tư Không Bạch minh bạch hơn về điểm mà chàng đang nhìn

- Ở đó có một trang viện. Có thể nào đó là chỗ nhị vị lão hẹn gặp ta?

Không một chút chần chừ, chàng lao xuống sườn núi phía Tây.

Vút!

Chàng đã không lầm, quả nhiên có một ngôi trang viện tọa lạc trên sườn núi thật.

Chàng cất tiếng :

- Vãn sinh đã đến. Phải chăng nhị vị lão tiền bối đang chờ vãn sinh ở đây?

Không một tiếng hồi đáp.

Điều này dường như phù hợp với dáng vẻ hoang phế của trang viện.

Sau đôi ba lần gọi nữa kết quả vẫn như nhau, Tư Không Bạch quay lưng bỏ đi.

Bất chợt, chàng dừng lại, lưng vẫn quay vào trang viện :

- Tại hạ, Tư Không Bạch. Vì có ước hẹn với nhị vị lão Hứa - Dương ở đây nên phải mạo muội tìm đến. Nếu bằng hữu là người được nhị vị lão sai đến để đưa tin xin cứ xuất hiện chớ nghi ngại.

Lần này quả nhiên có thanh âm đáp lại và thanh âm này đương nhiên phải xuất phát từ hướng Tư Không Bạch đang nhìn :

- Úy! Dường như ngươi là kẻ đã tự nhận là Thiên Tinh công tử?

Chàng không hề chờ đợi âm thanh này cùng với câu hỏi này. Vì thế chàng thật sự ngạc nhiên :

- Là Hứa Vân Bình cô nương?

Vẫn không gì thay đổi, cùng xuất hiện với Hứa Vân Bình lần nào cũng như lần nấy đều có bốn nam nhân đi kèm. Và Tư Không Bạch chí ít cũng nhận ra ba trong bốn nam nhân nọ, vì đó là những kẻ lần đó chàng đã nhìn thấy ở một tửu lâu. Riêng nhân vật thứ tư lần đó lại không phải nhân vật hiện giờ.

Hứa Vân Bình sau một lúc nhìn dò xét, một lần nữa kêu lên :

- Quả nhiên ngươi chính là Thiên Tinh công tử. Do ngươi hiện nay để lộ bản lĩnh thượng thừa, khiến ta dù ngờ ngợ vẫn không dám lên tiếng nhận.

Tư Không Bạch mỉm cười :

- Hứa cô nương đã quá khen. Nhân cơ hội này, sao cô nương không tạo dịp cho mọi người quen nhau? Huynh đài đây họ Thạch? Lần đó tại tửu lâu, tại hạ còn nhớ huynh đài được gọi là Thạch nhị huynh?

Nhân vật đó nghi ngại, cứ nhìn chàng theo cách dò xét :

- Hóa ra các hạ là chân nhân bất lộ tướng? Lần đó Thạch mỗ có lời mạo phạm, mong các hạ miễn thứ.

Tư Không Bạch chưa kịp đáp, hai nhân vật khác chàng từng nhìn thấy ở tửu lâu bỗng thay nhau lên tiếng :

- Ta không thể khách khí như Thạch nhị huynh. Cho hỏi, ngươi có ý đồ gì, sao cứ luôn bám theo dò xét bọn ta?

- Còn nữa! Ngươi đừng nghĩ vì mình có công giải cứu Tam tiểu thư lần trước mà cứ tỏ ra trân tráo. Nói đi, ai ước hẹn gì với ngươi ở đây?

Nhân vật thứ tư mà đây là lần đầu tiên Tư Không Bạch thấy mặt cũng lên tiếng, tuy nhiên giọng nói xem ra vẫn phần nào ôn tồn, không hung hăng cũng không quá nghi ngại như ba nhân vật kia :

- Tại hạ thì chỉ muốn hỏi một điều. Nếu tại hạ nghe không lầm, dường như công tử vừa bảo ngươi ước hẹn là nhị lão Hứa - Dương?

Hứa Vân Bình cũng hỏi :

- Ta cũng nghe đúng như vậy. Này, nhị lão Hứa - Dương mà ngươi vừa đề cập thật ra là hai nhân vật nào?

Chàng bật cười :

- Chư vị mỗi người hỏi một câu, tại hạ đâu thể cùng một lúc trả lời hết? Thế này vậy, sẵn có trang viện này, hay chúng ta cùng vào, trước là thám thính, sau đó cũng có chỗ đàm đạo?

Trong khi Hứa Vân Bình, họ Thạch và nhân vật thứ tư chưa có chủ ý gì, hai nhân vật còn lại cùng quát :

- Không cần!

Tư Không Bạch chợt cau mày :

- Vị nào dám nói là không được?

Hai nhân vật nọ lập tức sừng sộ :

- Bọn ta nói thì sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì không cho bọn ta nói?

Tư Không Bạch vẫn ngờ ngợ hỏi tiếp :

- Tại hạ lập lại vị nào vừa lên tiếng hãy ra mặt xem nào?

Hai nhân vật nọ cùng cười :

- Ngươi không điếc đấy ư?

- Phải đó! Chẳng phải bọn ta đang đứng trước mặt ngươi hay sao? Cớ gì ngươi còn bảo bọn ta phải ra mặt?

Như không lưu tâm đến thái độ khinh miệt của hai nhân vật này, chàng vụt cười lớn :

- Hóa ra tôn giả đã có mặt sẵn trong trang viện. Nếu đã thế thì được, vì tôn giả là chủ nhân lại vừa tỏ ý không chấp thuận cho bọn tại hạ tìm đến quấy nhiễu, cung kính không bằng tuân lệnh bọn tại hạ xin cáo biệt.

Hứa Vân Bình kinh nghi :

- Ngươi bảo có người đang ẩn trong trang viện?

Và nàng quay sang nhân vật thứ tư, với thái độ nghi ngờ Tư Không Bạch rõ rệt :

- Nhị ca nghĩ thế nào? Liệu có đúng như y vừa phát hiện không?

Nhân vật nọ lên tiếng cười gượng :

- Tam muội sao lại hỏi ngu ca? Võ công của ngu ca bất quá chỉ cao minh hơn tam muội chút ít. Nếu tam muội không phát hiện điều gì khả nghi, ngu ca cũng đâu tài giỏi gì hơn?

Hứa Vân Bình lại nhìn chàng. Và dù thấy chàng đang ngưng thần nghe ngóng, nàng vẫn biểu lộ nghi ngờ :

- Ta biết ngươi tuy bản thân ám tàng tài nghệ nhưng không lẽ ngươi có thể phát hiện những gì ta và nhị ca không thể phát hiện?

Tư Không Bạch bỗng thở ra :

- Có thể đó là sự thật hoặc tại hạ đã nghe nhầm. Rõ ràng tại hạ nghe ở sau khung cửa thứ ba có tiếng động cho biết có người ẩn nấp. Và bây giờ không còn nghe nữa, có thể hiểu đó là nhân vật với bản lĩnh không thể xem thường.

Với dụng ý làm cho Tư Không Bạch bẽ mặt, một trong hai nhân vật từng có thái độ hung hăng với chàng chợt hừ lạnh :

- Loài chuột nhắt nào dám ẩn nấp ở đây? Hãy ra mặt xem nào.

Với khinh thân pháp đột nhiên thi triển, nhân vật đó bật lao tới khung cửa thứ ba, cách mọi người đang đứng những mười trượng.

Vút!

Nhân vật nọ còn cố tình phát chưởng quật vào khung cửa.

Vù...

Bất chợt, Hứa Vân Bình bật kêu kinh hãi :

- Tả tứ huynh mau lùi lại. Chao ôi!

Cùng lúc đó, khung cửa nọ bỗng mở ra làm cho ngọn kình của họ Tả mất đối tượng, lao luôn qua khung cửa hé rộng.

Chưa hết, từ khung cửa đó lại có một ánh bạc lóe lên, kèm theo tiếng quát phẫn nộ :

- Trang viện này đâu để hạng ngông cuồng các ngươi ra tay hủy hoại? Đi!

Vù...

Tư Không Bạch cũng phải bật kêu :

- Là Thần Bút? Tiền bối chính là Thần Bút Tra Gia? Xin tiền bối nhẹ tay cho.

Ầm!

Họ Tả bị chấn lùi và phải lùi đúng về vị trí mới có thể ổn định cước bộ.

Chính lúc đó, ngay khung cửa có một nhân vật uy lẫm xuất hiện :

- Nghĩ tình ngươi lần đầu sai phạm, lại có tiểu tử nhất mực lễ độ kia van xin cho, ta tạm tha cho ngươi lần này. Cút đi!

Hứa Vân Bình nhìn thấy ngọn bút sáng ngời ánh thép đang được nhân vật kia cầm trên tay, miệng thì thào khiếp đảm :

- Hóa ra đây là Thần Bút vang danh thiên hạ, từ lâu đã ẩn tích giang hồ ?

Tư Không Bạch chợt nghiêng mình thi lễ, thái độ đầy vẻ tôn kính :

- Nhìn tiền bối xuất hiện ở đây, vãn bối có thể đoán tại sao tiền bối không muốn nơi này bị phá hủy. Có một bằng hữu tri âm tri kỷ như tiền bối, vãn bối tin chắc chốn cửu tuyền Thần Kiếm ắt phải vui lòng. Đã quấy nhiểu nhiều, mong tiền bối lượng thứ, vãn bối xin lui chân.

Chưa kịp bỏ đi, Tư Không Bạch đã nghe Thần Bút gọi :

- Chậm đã! Ta cũng biết biết hai lão Hứa - Dương nào đã ước hẹn ngươi ở đây? Sao họ như cố tình chọn địa điểm này?

Vờ như không nhìn thấy sắc mặt có phần ngỡ ngàng của bọn người họ Tả. Họ ngỡ ngàng vì không ngờ người như Tư Không Bạch lại có bản lĩnh cao thâm, dễ dàng phát hiện nơi ẩn nấp của Thần Bút với khoảng cách những mười mấy trượng. Tư Không Bạch cũng nhân đó giải thích cho tất cả cùng hiểu :
- Tại sao chọn địa điểm hẹn nơi này đó là điều vãn bối cũng đang tự hỏi. Còn nhị lão đó có lẽ tiền bối cũng từng biết qua chuyện thất tung kỳ bí của nhị Bang chủ bang Kim Tiền và Ngân Bào mười tám năm về trước?

Thần Bút nheo mắt :

- Ngươi nói chính hai nhân vật đã một thời thất tung đó cáo hẹn với ngươi ở đây?

Hứa Vân Bình bật kêu :

- Không thể nào! Nội tổ của ta có lẽ chết đã lâu, làm sao người có thể sống lại để cùng ngươi hẹn gặp ở đây?

Thần Bút bỗng à lên :

- Nha đầu ngươi gọi Hứa Nhất Vạn là nội tổ? Vậy phụ thân ngươi là Hứa Vạn Thanh?

Hứa Vân Bình hoài nghi :

- Như tiền bối có biết nội tổ và phụ thân tiểu nữ?

Thần Bút gật gù :

- Có biết! Vậy tất cả bọn ngươi đều là người của Kim Tiền bang?

Hứa Vân Bình vội vàng giới thiệu :

- Đây là Hứa Vân Thông, nhị ca của tiểu nữ. Ba người vừa là bang đồ bổn bang vừa là huynh đệ kết nghĩa với tệ nhị ca: Thạch, Kha, Tả.

Thẩm Nguyên chợt lùi vào :

- Đã vậy, đều là người quen biết cũ, vào đi. Nhớ đừng làm hư hỏng bất kỳ vật dụng gì ở đây.

Không ngờ có kết quả này, Tư Không Bạch là người đầu tiên bước vào :

- Quả là cơ hội hiếm có. Mọi người nên xem qua cho biết nơi lưu ngụ trước kia của một nhân vật nổi danh là Thần Kiếm Phụng Hoàng.

Thần Bút như không muốn Tư Không Bạch đạt ý nguyện, đã nhanh chóng đưa mọi người đến phía sau, khiến tất cả mất dịp nhìn bao quát ngôi trang viện.

Có lẽ Thần Bút đã từng lưu ngụ nơi đây khá lâu, nơi lão dẫn mọi người vào được xếp đặt khá chu tất.

Sau khi phân ngôi chủ khách ngồi quanh một bàn dài, lời đầu tiên của Thần Bút là :

- Trước lúc bị Đàm Tất Khả hại ít lâu, ta có nghe Thần Kiếm đệ thổ lộ là sẽ có Hứa Nhất Vạn và Dương Hoài tìm đến để cùng bàn một việc trọng đại. Đó là việc gì tuy Thần Kiếm đệ không nói rõ, nhưng sau đó chính ta đã thay Thần Kiếm để chờ đợi ở đây. Tiếc rằng mãi không thấy nhị lão Hứa - Dương tìm đến.

Hứa Vân Thông sửng sốt :

- Quả nhiên tiểu điệt ngờ đúng. Hóa ra lần đó nhị lão bỏ đi là để tìm đến Phụng Hoàng sơn này. Không ngờ sự việc chưa thành, cả hai cùng thất tung.

Riêng Tư Không Bạch thì trầm ngâm :

- Nhị lão bị Bạch Y giáo hãm hại phải cố chi trì cuộc sống cho đến tận bây giờ. Và trong thâm tâm, nhị lão vẫn luôn nhớ lới ước hẹn năm xưa với Thần Kiếm. Vì nhị lão không hề biết Thần Kiếm cũng đã bị hãm hại nên cách đây không lâu có bảo vãn bối tìm đến đây sẽ gặp nhị lão.

Thở dài chàng tiếp :

- Đã mười ngày qua, bóng dáng của nhị lão vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này e lành ít dữ nhiều.

Hứa Vân Bình hoang mang :

- Làm sao ngươi có thể gặp nhị lão. Ngươi bảo lành ít dữ nhiều là thế nào?

Cố tình không đáp, chàng quay qua Thần Bút :

- Tiền bối đã ở đây thay Thần Kiếm chờ gặp nhị lão. Cho hỏi cuối cùng tiền bối có biết họ gặp nhau để bàn chuyện gì không?

Thẩm Nguyên lắc đầu :

- Ta cũng tự hỏi như thế không biết bao nhiêu lần mà nói, kết quả ta chỉ nhớ lại một câu nói mơ hồ. Và câu nói này không phải do Thần Kiếm đệ nói ra mà do Tư Không Huệ, nội tử của Thần Kiếm nói.

Chàng vẫn chờ nghe Thần Bút nói tiếp, tuy nhiên Hứa Vân Bình bỗng xen vào :

-Tư Không Huệ? Này! Khi nãy ta nghe ngươi tự xưng là Tư Không Bạch, họ Tư Không là một họ hiếm, ta nghĩ...

Thần Bút giật mình :

- Nói tất phải! Lúc nãy ta nghe ngươi xưng danh cũng phần nào ngờ ngợ. Liệu ngươi có thân thích gì với...

Tư Không Bạch xua tay :

- Cũng có một người từng hỏi vãn bối tương tự. Rất tiếc, một là vãn bối không biết thân sinh phụ mẫu là ai, hai là trừ phi thê tử của Thần Kiếm nếu còn có bào huynh hoặc bào đệ, vãn bối mới có hy vọng vào điều đó.

Thần Bút thở dài :

- Như vậy thì không có rồi. Ta được biết, Tư Không Huệ chỉ có một thân một mình, thân sinh phụ mẫu thân đã qua đời từ lúc sớm, không hề có huynh hay đệ.

Hứa Vân Thông lên tiếng :

- Tạm thời hãy gác chuyện đó lại, chỉ mong Thẩm Nguyên tiền bối nói cho bọn tiểu điệt biết tiền bối đã nhớ ra câu gì?

Thần Bút gật đầu :

- Đó là câu Tư Không Huệ từng lẩm bẩm khi biết có ước hẹn này: “Thì ra chuyện Tam Nguyên Tam Hóa là có thật ”. Chỉ vậy thôi.

Trong khi mọi người tỏ ra không hiểu gì về câu nói đó, Tư Không Bạch đột nhiên lẩm bẩm :

- Tam Nguyên Tam Hóa? Có phải là trùng hợp không? Là Tam Nguyên Tam Hóa hay là...

Thẩm Nguyên tỏ ra nôn nóng :

- Hay là gì? Như ngươi có biết ẩn ngữ của Tam Nguyên Tam Hóa?

Giật mình, Tư Không Bạch cười gượng :

- Vãn bối cũng chỉ tự hỏi thôi, không ngờ lại khiến tiền bối động tâm.

Thẩm Nguyên lừ mắt :

- Đương nhiên là phải động tâm. Ngươi có ý gì khi hỏi: có phải là trùng hợp không? Điều gì ngươi cho là trùng hợp?

Tư Không Bạch tỏ ra miễn cưỡng :

- Vãn bối có ý nghĩ, nếu thật sự có trùng hợp, thì sự trùng hợp này trừ phi được nhị lão Hứa - Dương xuất hiện và cho phép, vãn bối mới dám nói.
Thẩm Nguyên trầm giọng :

- Nếu Hứa - Dương nhị lão không đến thì sao?

Hứa Vân Thông cau mày :

- Như Tư Không huynh đệ vừa nói vẫn đang chờ nhị lão nhân gia xuất hiện. Sao chưa gì tiền bối đã đề quyết như vậy?

Tư Không Bạch thở ra :

- Vân Thông huynh không nên trách Tra tiền bối. Nói thật tại hạ cũng nghĩ như vậy.

Hứa Vân Bình nghi ngại :

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho nhị lão nhân gia? Sao đã hẹn ở đây cho đến giờ vẫn chưa thấy đến?

Thần Bút xua tay :

- Không cần nói nhiều! Nếu đến được họ đã đến rồi. Ngược lại, vì lão không đến ta là người thay cho Thần Kiếm đệ đã chờ họ ở đây, ngươi phải cho ta biết điều ngươi cho là trùng hợp?

Lộ vẻ khó khăn, Tư Không Bạch bảo :

- Đây là chuyện liên quan đến ẩn tình của nhị bang Kim Tiền - Ngân Bào. Phải chi ở đây có thêm sự hiện diện của một người họ Dương, rồi được Dương - Hứa hai nhà cùng thuận ý, vãn bối mới dám tiết lộ.

Hứa Vân Thông kinh nghi :

- Nghe huynh đệ nói, dường như mối oán thù giữa hai họ Dương - Hứa đáng lý ra không nên có?

Chàng gật đầu :

- Nếu Vân Thông huynh nhìn thấy sự thân thiết giữa nhị lão Dương - Hứa ắt sẽ tự tìm ra câu đáp lời.

Thần Bút chợt đoán :

- Nghe khẩu ngữ của ngươi, dường như ẩn tình đó có liên quan đến chuyện võ học của nhị bang Ngân Bào - Kim Tiền mấy mươi năm trở lại đây bất ngờ suy giảm?

Tư Không Bạch sửng sốt :

- Tiền bối đoán đúng rồi! Nhưng tại sao tiền bối đoán được?

Thái độ của Thần Bút có phần kỳ lạ, lão chợt nhìn qua Hứa Vân Thông nhưng khi lên tiếng thì rõ ràng đáp với Tư Không Bạch :

- Dương - Hứa hai nhà, đời trước thì tỏ ra thân thiện, càng về sau càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến hiềm thù. Từ đó mà suy đoán ra.

Hứa Vân Thông rời từ hoang mang này sang hoang mang khác, đưa mắt nhìn Tư Không Bạch :

- Hóa ra ẩn tình đó có liên quan đến sở học Hứa gia? Tư Không huynh đệ. Chuyện như thế nào, huynh đệ hãy nói rõ ra xem nào?

Ngẫm nghĩ lại, lời giải thích của Thần Bút rõ ràng có phần gượng ép, nhưng lại đúng với những gì đang xảy ra giữa hai họ Dương - Hứa, Tư Không Bạch tuy vẫn nghi ngờ nhưng do không có cơ sở nên buộc lòng phải đáp ứng sự mong đợi của Hứa Vân Thông.

Chàng đưa cho họ xem thanh Lôi Công trủy :

- Chư vị ở Kim Tiền bang hẳn nhận ra vật này?

Hứa Vân Bình lộ vẻ khinh miệt :

- Ngay từ đầu ta đã nhìn thấy, chẳng phải là Lôi Công trủy, một vật không có công dụng gì của Ngân Bào bang đó sao?

Tư Không Bạch mỉm cười :

- Có lẽ cũng nghĩ như cô nương nên mấy đời qua vị Bang chủ Ngân Bào bang nào cũng xem đây là một phế vật. Có ai ngờ lúc đến tay tại hạ lại biến thành vật chí báu.

Thần Bút động tâm :

- Chí báu như thế nào?

Lần này Tư Không Bạch không thể không sinh nghi, chàng cố ý cầm chắc, chỉ đưa cho mọi người nhìn thấy một hàng chữ nhỏ li ti, nhạt màu hơn so với toàn thân màu đen của thanh Lôi Công trủy :

- Mọi người hãy nhìn, ở đây chẳng phải có bốn chữ Hỗn Nguyên Đạo Hóa đó sao? Và do bốn chữ này khi thoạt nghe “Tam Nguyên Tam Hóa”, tại hạ mới ngờ ngợ và bảo là có sự trùng hợp. Mọi người rõ rồi chứ?

Trong khi bọn Hứa Vân Thông hãy còn ngơ ngác, Thần Bút chợt gật đầu vài lượt :

- Tam Nguyên Tam Hóa! Hỗn Nguyên Đạo Hóa! Quả là có sự trùng hợp ở hai chữ Hóa và Nguyên. Nhưng nhận ra điều này, ngươi hẳn phải là kẻ tinh tế.

Hứa Vân Bình chợt buộc miệng hỏi :

- Giữa bốn chữ này với sở học của Hứa gia có liên quan ra sao?

Tư Không Bạch giải thích :

- Đương nhiên có liên quan. Còn liên quan như thế nào, đây, cô nương có thể tự xem. Hy vọng cô nương sẽ tự hiểu mà không cần tại hạ giải thích rõ.

Hứa Vân Bình với tâm trạng vẫn còn nặng oán thù với Ngân Bào bang nên tuy có cầm Lôi Công trủy nhưng chỉ là cầm lấy lệ.

Lôi Công trủy vốn nặng hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài, Hứa Vân Bình do quá hờ hững phải để Lôi Công trủy tuột khỏi tay.

Theo bản năng, cả Hứa Vân Bình lẫn Tư Không Bạch đều vươn tay định chộp lại.

Nhưng.

Vút!

Có người nhanh tay hơn, khiến Lôi Công trủy bị người đó chộp được.

Tư Không Bạch vội lên tiếng :

- Đó là sở học của Dương - Hứa nhị gia, tiền bối là bậc quân tử, tuyệt đối không nên nhìn vào.

Ngỡ nói như vậy là đủ cho Thần Bút hoàn lại Lôi Công trủy, nào ngờ tất cả cùng nghe Thần Bút cười sằng sặc :

- Sở học của Hỗn Nguyên Đạo Hóa đây rồi. Rốt cuộc ta cũng đạt được điều mà bấy lâu nay ta hằng tìm kiếm! Ha... ha...

Ai dám ngờ đó là lời thốt ra từ miệng một nhân vật nổi ngang hàng với Thần Cái và Thần Kiếm? Tư Không Bạch lập tức vươn người chồm đến :

- Tiền bối muốn đoạt vật ư? Không dễ vậy đâu.

Vù...

Đang ngồi xếp bằng đối diện phía bên kia bàn so với Tư Không Bạch, bằng thân thủ ảo diệu, toàn thân Thần Bút chợt lướt nhanh về phía hậu, hai chân vẫn xếp theo chữ ngũ và tay vẫn khư khư giữ Lôi Công trủy.

Vút!

Đã thế Thần Bút còn cười khẩy :

- Vật đã rơi bàn tay ta, ngươi có muốn ngăn cũng không được.

Tư Không Bạch chống hai tay lên bàn, toàn thân vẫn xếp bằng và với tư thế đó chàng bay qua bàn, lao về phía Thần Bút :

- Hoặc tiền bối thật tâm muốn đoạt vật hoặc chỉ muốn đùa vui, dẫu sao cũng phải trao trả lại vật ấy cho vãn bối.

Vút!

Chàng lại vươn tay chộp vào Lôi Công trủy.

Vù...

Thần Bút bất ngờ chìa Lôi Công trủy ra phía trước, miệng thì kêu :

- Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã? Khá lắm! Xem đây!

Không thể tin là Thần Bút lại dễ dàng chìa ra để trả lại, Tư Không Bạch còn đang bán tín bán nghi thì nghe Hứa Vân Bình hô hoán :

- Lão vốn nổi danh là Thần Bút, ngươi chớ...

Không sai, Lôi Công trủy trên tay Thần Bút đến lúc này mới loang loáng những chiêu tương tự như bút pháp, chiếu loạn vào các huyệt đạo trên cánh tay đang vươn đến của Tư Không Bạch.

Vù...

Vậy là rõ, Tư Không Bạch lập tức phẫn nộ :

- Tại hạ vẫn luôn kính trọng tiền bối. Với hành vi này, tiền bối không cảm thấy hổ thẹn sao? Tiếp chiêu!

Với Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã do Thần Cái chỉ điểm, Tư Không Bạch ngang nhiên hóa giải từng chiêu thức bút của Thần Bút. Không những thế, chàng vẫn không quên mục đích, do đó, hễ có cơ hội, chàng tìm cách đoạt lại Lôi Công trủy.

Vù...

Với diễn biến này dù là người kém nghĩ cũng phải nhận ra đâu là bằng hữu đâu là địch nhân, và cũng hiểu rõ ý đồ của Thần Bút là gì nếu không phải muốn chiếm đoạt sở học có khắc ghi trên thanh Lôi Công trủy.

Năm người thuộc nhóm Hứa Vân bình lập tức đứng lên, tản khai ra, nhanh chóng bao vây tứ phía, quyết không để Thần Bút có thể thoát đi với vật vừa mặt dầy mày dạn chiếm đoạt.

Nhân vật họ Tả quát vang :

- Thật uổng danh là một trong Tam Thần. Nếu lão không giao trả, chính chỗ này sẽ là mồ chôn của lão.

Đang cùng Tư Không Bạch chiết chiêu, Thần Bút bỗng dừng tay cười lớn :

- Đủ rồi tiểu tử! Có như thế này ta mới biết, việc khi nãy ngươi phát hiện có ta ẩn nấp không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Dường như ta đùa không đúng lúc thì phải? Ha... ha...

Nghe Thần Bút nói, Tư Không Bạch đâm ra ngỡ ngàng. Lão đùa mà chàng tưởng là thật.

Cứ nhìn thì biết, Thần Bút vẫn tỏ ra ung dung khi thản nhiên đứng lên. Không những thế, vừa nhìn vào thanh Lôi Công trủy lão vừa tấm tắc luôn mồm :

- Ngươi nói không sai! Chà... Có ai ngờ trên thân một vật tưởng đâu vô dụng... Chặc.... chặc... lại là toàn bộ di học thượng thừa của Hỗn Nguyên Đạo Hóa. Có ai ngờ chứ...

Bọn Hứa Vân Bình cũng đâu phải không ngỡ ngàng. Tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau cho đến khi.

Cạch!

Cùng với âm thanh khô khan này Tư Không Bạch những tưởng hoa mắt khi nhìn thấy Thần Bút bất ngờ vọt người lên cao, chạm luôn tới trần. Chàng hiểu ra thì đã muộn.

Ầm!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau