TUYỆT SẮC ĐAN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tuyệt sắc đan tôn - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Xuyên qua

Trung tâm thành phố Thượng Hải, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập. Quả không hổ danh là cái nôi kinh tế của đất nước, những tòa nhà cao lớn dường như muốn chọc thủng màn đêm tăm tối.

Cách đó không xa, khu chợ nông sản phía nam thành phố. Vào lúc chạng vạng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi. Có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày ra tại đây. Thi thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa của một nhà công nhân hay sinh viên nào đó vừa tan ca về, còn lại là đủ loại màu sắc. Người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn.

Vào sâu trong đó, khắp nơi âm u ẩm ướt, đầy những tiếng cười, nói chuyện của phụ nữ cùng những tên lưu manh, tất cả đều là thành phần bất hảo dưới đáy bùn nhơ nhớp của xã hội.

Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế thì việc xuất hiện một khu như thế này đúng là đáng xấu hổ, nên những người khá giả và giàu có luôn thấy nơi này bẩn thỉu và thầm hi vọng nó không nên tồn tại.

“Không cần… Đừng như vậy!”

Người đàn ông nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi hung hăng tóm lấy cô gái, thân hình mạnh mẽ đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.

“Mày còn không câm mồm lại! Nuôi mày lâu như vậy, mày còn muốn rời khỏi tao mà không định báo đáp sao!” Ông ta tiến lên, bàn tay bẩn thỉu ngăn chặn cái miệng nhỏ đang kêu lên.

Thường Hi liều mạng giãy giụa, đôi mắt to tròn đã sớm ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường không giấu được vẻ sợ hãi.

“Nhiều năm qua nuôi mày tao cũng tốn không ít tiền, bây giờ học xong mày muốn đi ra nước ngoài cao chạy bay xa sao?” Ông ta đột ngột gia sức, động tác càng thêm nhanh chóng.

“Muốn đi? Nằm mơ! Còn không ngoan ngoãn ở lại hầu hạ tao cho tốt.”

Khi lần đầu tiên thấy đứa trẻ này ở cô nhi viện, tuy còn khá nhỏ nhưng ông ta liền nhìn ra nó là mỹ nhân điển hình. Quả nhiên không để ông ta thất vọng, chỉ vài năm sau cô gái gầy yếu ngày nào đã trổ mã thành con nhóc xinh đẹp động lòng người. Đến bây giờ đã trở thành mỹ nhân bại hoại, người theo đuổi con nhóc như muốn đập vỡ cánh cửa, hơn nữa ai nấy cũng đều là thành phần ưu tú trong xã hội, đi lại toàn là hãng xe nổi tiếng trong đó còn có không ít loại xe ông ta từng nhìn thấy trên truyền hình.Nếu không phải kiêng kị con mụ già cỗi trong nhà này, ông ta đã sớm nếm thử lần đầu tiên của con nhóc này, ấy vậy mà không nghĩ tới việc con nhóc này muốn đi ra nước ngoài.

Thường Hi dùng sức giãy giụa, nhưng dù làm gì đi nữa thì sức lực của cô so với tên đàn ông kia quả không đáng kể là bao. Ánh mắt nhiễm màu máu đỏ tươi của ông ta trở nên dữ tợn khiến cô ngày càng hoảng sợ.

“Bé ngoan yên lặng nào, cha nhất định làm cho con thư sướng a.”

Tên đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập hoảng sợ liền thả lỏng nét mặt, nặn ra nụ cười giả dối, bàn tay to lại luồn vào trong áo.

Gương mặt Thường Hi hiện rõ vẻ sợ hãi, ra sức giãy, lại bị tên cha nuôi siết chặt hơn…
“Con nhãi chết tiệt! Mày quên mất bao năm nuôi dưỡng mày của tao sao? Bây giờ đủ lông đủ cánh muốn đi tìm mấy thằng giàu có bao nuôi đúng không? Mày chê tao không có tiền à…” Ông ta càng nói càng trở nên điên cuồng, bàn tay thô ráp nhanh chóng xé rách quần áo của cô.

Thường Hi vội vàng lui vào góc tường, bầu ngực gần như hoàn toàn bại lộ trong không khí, thân hình nhỏ nhắn run lên từng hồi thật dụ dỗ người ta phạm tội.

Đối với một màn như vậy ông ta làm sao sớm chịu nổi, vừa muốn mạnh mẽ lần nữa xông lên thì trong chớp mắt Thường Hi nhanh chóng cầm lấy thanh sắt gần đó mạnh mẽ hướng về ông ta đập xuống.

Ông ta hốt hoảng, loạng choạng lui lại, cảm thấy đầu nặng trĩu, không nhịn được một tay đưa lên, cảm nhận lòng bàn tay ướt át cùng một mùi tanh tưởi ập đến lúc này ông ta mới bừng tỉnh.

“Mày… Mày!” Gương mặt ông ta trở nên dữ tợn, tia máu hiện rõ sát ý trong mắt.

Thường Hi còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã nhanh chóng tiến đến túm lấy tóc cô dùng sức đập vào tường.

“Ah!” Thường Hi đau đớn kêu lớn, máu chảy từ trán, ông ta dường như không thấy đủ, còn không ngừng tay, giống như kẻ điên liên tiếp đánh vào đầu cô. Thường Hi cảm giác đầu như nứt ra, đau quá, đau quá, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Đến khi chứng kiến cả mặt Thường Hi toàn là máu, mất đi tri giác, ông ta không khỏi kinh sợ, cuống quýt lùi về sau. Lần này xong rồi, hắn vậy mà lại giết người, ý thức được điều đó, ông ta vội vàng bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp xoay người, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cũng là lúc còn chút thanh tỉnh của Thường Hi bị lấy đi, trước mắt mọi thứ cũng dần trở nên tối sầm, trước khi bất tỉnh còn không quên nở nụ cười đắng chát.

Nếu có kiếp sau cô không cần phú quý hay dung mạo khuynh thành chỉ cần có một cuộc sống bình yên vậy là đủ.

Chương 2: Đích nữ phượng gia

Đầu đau quá, ông ta ra tay thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa là lấy đi sinh mệnh của nàng.

Nàng cố gắng mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứng tỏ mình còn sống, nhưng những hình ảnh hiện lên cực kì cổ quái, xa lạ.

“Ta đang ở nơi nào thế này?”

Thường Hi cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người khiến nàng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Nơi này không phải bệnh viện.

Không gian hoang vắng, yên lặng đến lạ kì, một người mạnh mẽ như nàng cũng không nhịn được kinh sợ.

Đầu Thường Hi toát mồ hôi lạnh, phượng mâu không khỏi hốt hoảng. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng nàng mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại nàng đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm.

Phượng mâu hơi hướng xuống, ngực cư nhiên lại nhỏ đi, trước kia dù không ngạo nghễ, to lớn nhưng ít ra cũng là c cup, lần này không biết xảy ra chuyện gì vậy mà lại nhỏ đi một size, hơn nữa y phục nàng đang mặc tuy có chút đơn bạc nhưng rất dễ dàng nhận ra đây là y phục cổ trang!

Khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên trắng bệch, vừa mở mắt liền phát hiện mình ở một nơi u ám như vậy mà không bị dọa ngất xem ra tâm lí nàng cũng vững vàng.

A!

Cơn đau từ đại não truyền đến khiến nàng phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Thường Hi cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến nàng kém chút liền ngất đi.

Hồi lâu sau, Thường Hi mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.

Thật không ngờ nàng vậy mà không chết lại xuyên qua thành đích nữ nhà họ Phượng – Phượng Nguyệt Hi, nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.Phế vật nhà họ Phượng khắp cả Nguyệt quốc có ai là không biết, chỉ sợ đứa nhỏ ba tuổi cũng nghe đến danh tiếng của nàng.

Phượng gia, nói là gia tộc đứng đầu Nguyệt quốc cũng không quá.

Người xuất thân từ Phượng gia có ai nấy là không phải đại tướng trấn giữ một phương, lão gia tử tuy tuổi tác đã lớn nhưng trước kia cũng là nguyên soái trấn giữ biên giới của hai nước láng giếng Nguyệt – Sở.

Cho đến phụ thân nàng, hai nước Sở - Nam âm mưu liên thủ muốn chiếm đoạt Nguyệt quốc, đem Nguyệt quốc chia làm hai, nào ngờ âm mưu không chỉ thất bại, ngược lại bị phụ thân nàng Phượng Thiên dẫn binh đánh lui, không chỉ đánh cho quân của hai nước tan tác mà còn nhân cơ chiếm đoạt không biết bao nhiêu thành trì…

Nguyệt quốc có thể tồn tại đến nay cũng đều nhờ công lao của người Phượng gia, vì vậy Phượng gia mới nghiễm nhiên trở thành gia tộc đứng đầu trong Nguyệt quốc, hoàng thượng nhân lúc cao hứng còn ban lệ tứ hôn nàng cho thái tử Tư Hàn Liệt nếu không thay đổi tương lai liền là hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ.

Tất cả cũng đều dựa vào chiến công hiển hách của phụ thân nàng, Tiềm Long đại lục là một đại lục lấy võ vi tôn, nơi đây mọi người đều coi trọng cường giả, mà tu vi phụ thân nàng cùng lão gia tử liền võ tông cường đại nhất Nguyệt quốc.

Còn về phần nàng đã không có thiên phú tu luyện, không nhan sắc thì thôi đi đã vậy lại còn không thể nói.Quả thật phế vật đến không phế vật hơn!

Nguyệt Hi cười nhạt, không ngờ số nàng lại khổ như vậy, xuyên qua một người so với mình càng thảm hại hơn.

Bây giờ nàng đang nằm trong đầm nước, dưới lưng dường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà nàng ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu tri giác.

Giãy dụa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, mày đẹp không khỏi nhíu lại, hai chân của nàng dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, nàng căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng.

Phượng mâu hiện lên tầng sương mỏng, cố gắng hít mạnh ngăn dòng nước chảy ra.

Chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chết trong hồ nước này sao?

Thật lâu sau, nàng mới không nhịn được nở nụ cười giễu cợt.

Nơi đây phong cảnh không tệ, tuy có chút đơn sơ, tẻ nhạt nhưng cũng là nơi thích hợp để táng mạng đi.

Rầm!!!

Đột nhiên tiếng kêu làm chấn động cả trời đất truyền tới, từng tiếng như rít gào, xé gió mà đan xen vào nhau. Trong âm thanh còn mang theo năng lượng rất lớn, khiến người ta vô cùng kinh hãi.

Nguyệt Hi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con yêu thú đang tiến về phía mình. Ngay lập tức màn đêm như bị chia cắt, một con chim khổng lồ quanh thân rực lửa dài hơn trăm thước xuất hiện trên không trung.

Chương 3: Vận khí có vấn đề

Trong lòng dâng lên cảm giác rung động không ngừng!

Cái này không phải Chu Tước sao?

Nguyệt Hi bị chấn kinh đến im lặng, ở kiếp trước lấy đâu ra một con chim lớn như vậy. Hơn nữa dựa vào dáng vẻ này thật sự giống hệt với Chu Tước, một trong tứ đại thần thú.

Vừa xuyên qua không ngờ lại bắt gặp yêu thú như vậy không biết nên nói vận may của nàng cao đến cực điểm hay kém đến đều âm đây.

Vèo,…

Nguyệt Hi cảm giác yêu thú tựa hồ muốn bay đến, hai cánh hồng rực mở rộng làm mặt nước cuộn sóng, mà nàng cũng bị sóng cuộn ra ngoài.

Ly, Ly…

Trên không trung yêu thú kêu lên một tiếng, sát ý trong mắt hiển lộ, hai cánh chấn động, mang theo gió lốc lao thẳng xuống dưới, móng vuốt co lại, như xuyên qua không gian lao xuống tựa tia chớp.

Không ổn!

Trong lòng Nguyệt Hi chỉ còn một mảnh lạnh lẽo, vừa mới xuyên qua liền trở thành thức ăn trong bụng yêu thú, vận số của nàng cũng quá kém đi.

Vèo,…

Ngay lúc nàng tuyệt vọng, trước mắt nàng liền xuất hiện một mảng đen tối, một cái bóng đen tối từ sau lưng vượt lên.Tốc độ quá nhanh, Nguyệt Hi vội ngước mắt nhìn liền bắt gặp một bóng dáng dài hơn trăm trượng, yêu thú toàn thân có màu xanh ngọc, có điểm giống cự xà nhưng trên đầu có hai chiếc sừng so với xà càng có điểm giống Thanh Long hơn.

Grào, grào…

Yêu thú xuất hiện rống lên một tiếng, trong tích tắc cả hai đã va chạm nhau, những tiếng rít gào, xé gió như xuyên qua không gian truyền đến bên tai Nguyệt Hi. Nàng nằm trong đầm nước, sắc mặt trắng bệnh, vết thương hở miệng, máu tươi trào đến rơi trên mu bàn tay, đến khi rơi trên chiếc nhẫn lúc này mới sáng lên từng hồi.

Nhưng tia sáng rất nhanh liền vụt tắt, Nguyệt Hi còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai con yêu thú lần nữa va vào nhau.

Trải qua một thời gian thật dài đến khi cả hai đều đầm đìa máu, lúc này mới có dấu hiệu ngừng lại.

Dưới bụng cự xà đã mất đi lân phiến để lộ ra một lỗ hổng lớn, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, ánh mắt đỏ bừng vẫn không quên hung hăng nhìn về phía cự ưng.Cự ưng bên kia cũng không kém, hai cách đều rách nát, cả thân hình to lớn run rẩy dường như chỉ còn chút sức lực nhưng kì lạ cho dù cả hai giao chiến nó vẫn không quên che lại bụng của mình.

Cả hai đều đến giới hạn, thật lâu sau hai yêu thú đều kêu lên một tiếng.

Âm thanh rống giận của yêu thú như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Nguyệt Hi.

Đột nhiên, cả hai đều bay lên cao, cách mặt đất hơn ngàn trượng.

Cự xà ngửa mặt lên trời hấp thu khí tức, từ trong miệng phun ra một làn sương màu trắng.

Sương mù vừa phun ra liền lan tỏa khắp không gian, hàn khí quét qua cũng đủ làm đóng băng nước trong hồ.

Nhưng cự ưng vẫn không lùi lại, hai cánh mở rộng, toàn thân rực lửa, nháy mắt liền phun ra một đám lửa, chỉ nhìn màu đỏ như máu cũng có thể hình dung ra nhiệt độ cao đến mức nào.

Hai nguồn năng lượng lớn mạnh vừa va chạm vào nhau liền hóa thành hai lưỡi dao sắc bén phá không bắn về hai phía.

Ầm…

Cự xà rơi xuống, mặt đất bị phá vỡ, xuất hiện vô vàn khe nứt. Cùng lúc này cự ưng dường như cũng trở nên suy yếu nó hạ xuống, từ từ tiến gần cự xà.Rắc.

Nguyệt Hi vừa nhìn lại đã thấy cự ưng lộ ra móng vuốt bén nhọn đâm xuống, đem lân phiến cùng máu tươi phun ra, một viên ngọc to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, bên trên còn dính máu lăn xuống mặt đất.

Yêu đan? Yêu thú ít nhất phải đạt lục giai mới có yêu đan.

Mà nhìn năng lượng nồng đậm như vậy chỉ sợ ít nhất cũng phải thất giai!

Tiềm Long đại lục yêu thú xuất hiện con người từng thấy cũng chỉ có ngũ giai, còn lục giai trở nên yêu thú kết đan dường như chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà ở một nơi hoang vắng như vậy nàng cư nhiên bắt gặp đến hai yêu thú kết đan, chỉ cần một yêu thú kết đan cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả Tiềm Long đại lục…

Nguyệt Hi bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể cũng đều đông lạnh.

Tưởng chừng đã kết thúc, cự ưng vậy mà mở bụng mình lấy ra một quả trứng.

Hóa ra trong người cự ưng có huyết mạch của mình nên nó mới gia sức liều mạng bảo vệ đến vậy.

Còn chưa kịp phản ứng cự ưng đột nhiên đẩy quả trứng đến trước mặt Nguyệt Hi.

Trong mắt không hề có ác ý, ngược lại rất chân thành nhìn chăm chú nàng.

“Nhân loại…  hãy thay ta chăm sóc đứa trẻ này.”

Nguyệt Hi thất thần, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên.

Bản thân nàng còn không lo được vậy mà lại nhờ nàng giúp nó trông chừng một vật quý giá như vậy.

Nhận thấy sắc mặt Nguyệt Hi, cự ưng lập tức hiểu ý từ trong miệng phun ra một viên ngọc.

So với yêu đan của cự xà hoàn toàn giống nhau chỉ có khác nhau về màu sắc, yêu đan của cự xà thì màu xanh ngọc còn yêu đan trước mặt lại có màu hồng rực.

Chương 4: Nóng lạnh đan xen

Đây là?

Nguyệt Hi nghi hoặc nhìn cự ưng.

“Giúp ta chăm sóc nó, yêu đan của ta liền cho ngươi…” Cự ưng ngừng lại, dường như sợ Nguyệt Hi từ chối nó liền tiếp tục kêu lên.

“Ta cũng không để ngươi chịu thiệt, ta giúp ngươi khế ước nó.”

Nguyệt Hi trầm lặng, khế ước thú thông qua trí nhớ của chủ nhân trước cơ thể này nàng cũng có thể hiểu rõ một hai.

Khế ước thú có hai loại, chia ra làm khế ước linh hồn cùng khế ước bản mệnh.

Nếu khế ước linh hồn, yêu thú bị khế ước sẽ hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân, nếu yêu thú phản bội lập tức linh hồn thiêu đốt mà mất mạng. Chính vì vậy nhiều yêu thú mới thà chết chứ không chịu khế ước linh hồn như vậy.

Nhưng khế ước bản mệnh lại khác, khế ước bản mệnh là một loại khế ước vô cùng nghiêm nghị, trừ khi là do yêu thú tự nguyện, nếu không thì không thể cưỡng ép mà khế ước được, hơn nữa một khi khế ước yêu thú bản mệnh, như vậy hai bên sẽ cộng hưởng tính mệnh, đặc biệt nếu một người tử vong bên kia sẽ cùng tử vong nhưng nếu một bên có lợi bên kia cũng sẽ lợi.

Cự ưng đẩy quả trứng lên trước, quả trứng hiện lên hoa văn kì dị, sau đó lại nhìn về Nguyệt Hi.

“Nhỏ lên một giọt máu.”

Nguyệt Hi nghe vậy, cố gắng vươn tay về phía trước, máu tươi chảy từ cánh tay rơi xuống, quả trứng liền hiện lên kim sắc run lên từng hồi sau đó kim sắc càng lúc càng tản đi chỉ để lại một quả trứng bình thường ngoại trừ kích thước có hơi lớn.

Cự ưng tiếp tục cầm lấy hai viên yêu đan, vừa thấy Nguyệt Hi hé miệng, chớp mắt hai viên yêu đan liền rơi xuống bụng.

Còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó hai yêu đan như hóa thành chất lỏng rót sâu vào đan điền, một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể nàng, trong khoảng khắc cơ thể nàng trở nên nóng bừng, mồ hôi hột không ngừng đổ xuống, cả cơ thể hô khan, sắc môi nhợt nhạt khô nứt.Đau đớn đến muốn ngất, cũng may cơn nóng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cuối cùng được thả lỏng nhưng lần nữa chất lỏng còn lại lạnh lẽo như băng đánh ập tới, ngay lập tức làm thân hình nàng kết thành một khối băng.

Trong cơ thể nàng có hai dòng năng lượng không ngừng lan tỏa. Hai năng lượng nóng lạnh luân phiên nhau, vài phút trước như ngồi trong lò bát quái thì chỉ vài phút sau liền như ngồi trong tuyết sơn vĩnh cửu, nóng lạnh cứ thế đan xen nàng muốn kêu thảm thiết nhưng cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Dạo qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, đến khi Nguyệt Hi tưởng mình sắp ngất đi thì chiếc nhẫn trên tay đột nhiên sáng đến kịch liệt, trong đầu dường như thông suốt, thần thức xuất hiện một quyển sách, nàng dựa theo công pháp bên trong mới trấn giữ được năng lượng trong cơ thể.

Hai dòng nóng lạnh cuối cùng cũng được hòa tan, như rót một dòng nước ấm từ đan điền chạy thẳng lên khắp kinh mạch, cho mãi đến khi nàng ngất đi, kinh mạch của nàng đã hoàn toàn được đả thông.

Sáng sớm hôm sau, thiếu nữ bạch y nằm trên bờ tỉnh lại, phượng mâu mở ra không giấu nổi một tia kinh hoàng.

Nàng vậy mà chưa chết.

Không chỉ vậy hai chân đã có cảm giác, đôi tay bị gãy cũng được khôi phục, từ trên xuống dưới ngoài trừ vết máu khô đọng lại thì không tìm thấy một vết thương nhỏ nào.Cả cơ thể như được thoát thai hoàn cốt, cảm thấy thư thái vô cùng.

Thấy thân thể khôi phục, chuyện này nhất định có liên quan đến hai viên yêu đan, yêu đan quý giá tất nhiên có thể có tác dụng thần kỳ.

Chỉ là hai yêu thú đã không biết biến đi đâu mất, thậm chí quả trứng cũng không thấy nếu không phải cảm nhận được khế ước bản mệnh vẫn còn, với chiến tích còn sót lại của hai yêu thú thì nàng cũng tưởng chừng tất cả sự việc hôm qua cũng chỉ là một giấc mộng.

Trước hết nàng cần phải rời khỏi nơi này.

Nguyệt Hi vất vả bò lên bờ, đối diện với hồ nước lạnh.

Trong hồ nước chiếu ra một bóng dáng hoàn toàn xa lạ.

Y phục váy dài màu bạch sắc, thoạt nhìn thanh nhã thoát tục,trên mặt váy thêu lên những đoá hoa mai tinh xảo,thắt lưng được bao quanh bởi đai lưng màu đen, hoàn mỹ buộc gọn vòng eo con kiến cùng ôm trọn bầu ngực nhỏ nhắn của nàng.

Mái tóc ẩm ướt sớm mất đi trâm cài được xõa tung càng thêm phong tình vạn chủng.

Thân hình dù có chút non nớt nhưng rất dễ dàng nhận ra bóng dáng mỹ nhân bại hoại tương lai, chỉ là cơ thể như vậy như thế nào có thể gọi là xú nữ.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt này nàng mới lập tức hiểu ra, thần sắc tái nhợt gần như trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, làn da trắng nõn phảng phất có thể nặn ra thủy.

Gương mặt xinh đẹp như vậy mà lại xuất hiện một vết bớt màu đen kéo dài hơn nửa khuôn mặt, phá tan diện mạo tuyệt diễm, nghiễm nhiên trở thành xú nữ, khiến cho người nhìn không khỏi than thở, một tuyệt thế mĩ nữ cứ như vậy liền đem hỏng thật là quá đáng tiếc.

Chương 5: Nam nhân lạ mặt

Đôi mắt châu ngọc to tròn nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ, nàng tự giễu nở nụ cười.

Nàng chỉ là một người bình thường, tại sao bao nhiêu sự kiện lạ lùng đều rơi trên người nàng vậy.

Trước kia nàng ám hiểu nhất là Trung – Tây y ở thế kỉ XXI, gia đình nghèo khó, thật vất vả làm thêm nàng mới kiếm đủ tiền thi vào trường y. May mắn nàng đối với y học thập phần thông suốt. Mười tám tuổi bắt đầu bước lên bàn mổ, hai mươi tuổi đã là bác sĩ danh giá trong nước, thêm một khuôn mặt mỹ nhân động lòng người trái ngược hoàn toàn tính cách quật cường của nàng làm cho không biết bao người theo đuổi muốn rước mỹ nhân về nhà.

Nếu lúc đó nàng có thể rời đi, bay sang nước ngoài… thành tựu của nàng ắt hẳn không chỉ dừng lại ở đó.

Không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện trước kia, Nguyệt Hi xoay người rời đi.

Thượng nguồn con sông cách đó không xa, nàng chỉ cần đi dọc con sông có thể rời khỏi nơi hoang vu này.

Thật lâu sau, không biết nàng đã đi được bao lâu, cơ thể có chút thấm mệt, vừa muốn ngồi xuống liền cảm giác trước mặt hàn quang chợt lóe, một lưỡi dao sắc bén đặt trước cổ họng.

“Ngươi là ai?”

Nam nhân một thân hắc y, tầm hai mươi lăm tuổi, tóc dài được cột lên, mặt như đao tước, được tỉ mỉ khắc họa ra tới một đôi mắt ánh lên hàn tinh, sắc bén như chim ưng.

Nàng ngửi được mùi máu tươi nồng đầm, người này hẳn là bị thương không nhẹ.

“Không nói, hay không muốn nói?”

Lưỡi dao sắc bén như cũ đặt ở cổ nàng, một cảm giác đau truyền tới, con ngươi xinh đẹp co chặt, Nguyệt Hi gấp gáp lắc đầu.

Nam nhân nhận thấy điều khác lạ, lưỡi dao khẽ thả lỏng, gương mặt tái nhợt vì mất máu, bờ môi khô nứt nhẹ nhàng cong lên không làm mất đi ý vị mà càng thêm phần mị hoặc.

“Thì ra là tiểu câm điếc.”

Nguyệt Hi rùng mình một cái, nam nhân này bẩm sinh đã có quý khí và yêu dã, cho dù sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, cơ thể chật vật cỡ nào, cũng không ảnh hưởng đến khí chất, quả thật là lam nhan họa thủy.“Ngươi đi đi.” Nam nhân dựa vào gốc cây gần đó, lạnh lùng mở miệng. Xét thấy nha đầu này toàn thân không một tia linh khí cho dù bị thương dựa vào nha đầu này cũng không thể thương tổn hắn.

Hắn vừa dứt lời, nhìn nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến tảng đá gần dòng sông, ngồi xổm xuống rồi nhanh chóng lấy ra một túm cỏ dại.

Nắm theo thảo dược, Nguyệt Hi đến trước mặt nam nhân, vươn tay đưa cho hắn.

Mộ Thất Tử nhìn nắm cỏ dại trong tay nha đầu, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Ngươi muốn giúp ta trị thương?”

Nguyệt Hi gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra bắt lấy một bàn tay của hắn, còn chưa kịp đợi hắn phản ứng đã cảm nhận được một cỗ ngưa ngứa truyền đến, nhìn lại hóa ra nha đầu dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn một hàng chữ.

Ngươi bị thương chỗ nào?

Mộ Thất Tử lạnh lùng nhìn nàng, nha đầu này nhiều lắm cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, cả người một thân quần ảo mỏng, lộ rõ thân thể gầy yếu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp mỹ nhân tương lai, đặc biệt vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một nắm tay của hắn cũng đủ bóp nát.
Chẳng qua... khuôn mặt này thật có chút không nhịn được.

Khuôn mặt vốn dĩ tinh xảo, nửa bên trắng như ngọc, nửa còn lại xuất hiện một vết bớt đen, kéo dài hơn nửa khuôn mặt, hai màu đen trắng đối lập thật là có chút kinh khủng.

Thật lâu sau Mộ Thất Tử mở miệng: “Ngực.”

Đẩy ra lớp áo, Nguyệt Hi không khỏi khiếp sợ, trước ngực hắn cư nhiên có một lỗ hổng, máu tươi từ đỏ tràn ra thấm ướt cả một mảng y phục, hắc y màu đen nên mới không thể nhận rõ, lúc này nàng hít một hơi thật sâu, vết thương sâu như vậy nam nhân này vẫn có thể sống sót thì không biết cần phải có bao nhiêu đảm lượng.

Trong lòng cân nhắc, Nguyệt Hi dùng khăn vải mang theo, tẩm nước đem vết máu rửa sạch sẽ.

Mộ Thất Tử ánh mắt lạnh tanh rơi trên cần cổ nàng quét một vòng.

Nguyệt Hi cảm giác cổ chợt lạnh, phảng phất như bị một con mãnh thú theo dõi, trái tim gia tăng nhịp đập, động tác càng thêm khẩn trương.

Trên mặt nàng có vết bớt xấu xí, nhưng là cần cổ lại cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn oánh nhuận như ngọc, không chỉ vậy đầu ngón tay thon dài, bàn tay xinh đẹp như vậy gương mặt xấu xí thật không phù hợp.

Nhìn vết thương xử lí sạch sẽ, Nguyệt Hi vội vàng nhai nát thảo dược.

“Nha đầu xấu xí như vậy lại còn không thể nói chuyện, xem ra những năm gần đây ngươi sống cũng thật vất vả.” Thanh âm trầm khàn vang lên, như muốn xuyên thủng qua thân hình nhỏ bé.

Nguyệt Hi thân hình run nhẹ, động tác dừng lại, rất nhanh liền bừng tỉnh, nhả ra bã thuốc cẩn thận đắp lên vết thương trước ngực, sau đó thuần thục băng bó lại vết thương cho hắn.

Mộ Thất Tử nhíu mày, đáy mắt hiện rõ một tia hứng thú.

Cảm nhận động tác ôn nhu của nàng, hắn không nhịn được mở miệng.

“Ta nợ ngươi một ân tình, ngươi muốn báo đáp như thế nào?”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau