TUYỆT SẮC ĐAN TÔN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tuyệt sắc đan tôn - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Nương tử mau chạy đi

Trên vách đá cách đó không xa, sâu bên trong có một thạch động thiên nhiên, Mộ Thất Tử đang ngồi xếp bằng bên trong, nghe được động tĩnh dưới nước, hắn mở mắt ra, cặp mắt yêu nghiệt hiện lên không hờn giận, đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới thủy đàm, một đạo bóng dáng hồng nhạt, đang ngâm mình trong dòng nước, áo yếm hồng phấn do ẩm ướt nên dán sát trước ngực, lộ ra hai bánh bao nhỏ khiến nam nhân muốn hóa thành cầm thú còn mơ hồ trông thấy nụ anh đào nhàn nhạt nhô lên trêu chọc người muốn hái.

Tấm lưng trần trắng mịn, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ướt át ửng hồng, tóc đen che nửa bên mặt, có vài lọn tóc dính nước, dính sát vào vầng trán nàng.

Cánh môi đỏ tươi như máu, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mị hoặc câu hồn người, phảng phất như yêu tinh trong nước.

Sau khi thấy bóng dáng trong nước, cỗ hờn giận trong mắt liền tán đi, yết hầu không ngừng di chuyển.

Mộ Thất Tử kinh sợ đến ngây người, hắn vậy mà lại có phản ứng với nữ nhân trước mặt.

Thân thể phập phồng quyến rũ, ở trong nước không ngừng chìm nổi, da thịt bóng loáng như tơ lụa, như bạch ngọc ôn nhuận trong suốt, kết hợp với áo yếm hồng nhạt lại càng thêm nổi bật, lại có vẻ vô cùng mịn màng, thập phần mê người.

Loại thời điểm này, Mộ Thất Tử biết, hắn không nên tiếp tục xem, hắn hẳn là lý trí lui về trong động phủ... Nhưng không biết vì cái gì, cặp kia chân giống như cắm rễ trên mặt đất, không thể dời đi một bước.

Mộ Thất Tử còn chưa kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy một cỗ kình phong bắn về phía mình, hắn vội vàng tránh nên không kịp suy nghĩ liền bay người về phía trước.

Quả nhiên trực giác của nàng không hề sai, vừa thấy có người xuất hiện nàng vội vàng lên bờ từ trong giới chỉ thay nhanh một bộ y phục, vừa muốn bỏ chạy vòng eo đột nhiên bị người bắt lấy, cái cằm tinh xảo bị nắm chặt, nàng chỉ còn cách phát ra những tiếng ‘ô, ô’ từ cổ họng.

“Nha đầu ngươi không ngờ lại nhẫn tâm vậy, nếu không phải tu vi của ta vừa hồi phục chỉ sợ đêm nay phải mất mạng dưới tay ngươi rồi.”

Hơi nước tản đi, gương mặt nam nhân dần lộ rõ.

Nguyệt Hi chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, còn có thanh âm quen thuộc khiến nàng không khỏi trấn kinh.

Người này còn không phải tên vô sỉ kia sao…

Mộ Thất Tử thấy vậy, khóe miệng khẽ giương lên.
“Quả nhiên ngươi tiếp cận ta là có mục đích, lần đầu giả bộ tốt bụng trị thương cho ta, lần này gặp lại thì cố tình quyến rũ ta, nha đầu nói đi có phải sợ mình xấu xí không gả được nên muốn ta lấy làm thiếp?”

Nguyệt Hi thiếu chút liền ói máu, quả nhiên không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn, mọi thứ đi vào miệng hắn đều bị bẻ cong thành thẳng, trắng đổi thành đen.

Lần đầu gặp hắn, nàng còn không phải sợ mình đắc tội với hắn nên mới ra tay cứu giúp sao. Còn có cái gì mà cố tình quyến rũ hắn, rõ ràng đây là gia viên của nàng hắn đột nhiên xuất hiện đã là quá quỷ dị vậy mà vào miệng hắn lại làm như đây là gia viên của nhà mình vậy.

Nguyệt Hi lúc này thật hận bản thân mình không thể mở miệng mắng to một tiếng ‘đồ thần kinh’.

“Ta nói đúng sao? Tại sao ngươi không mở miệng. Bị ta nói trúng tim đen nên không thể chối cãi?” Mộ Thất Tử híp mắt, một thân áo đen, hai tay ôm ngực nhìn Nguyệt Hi nở nụ cười nham hiểm.

Mâu quang nguyên bản tràn ngập trêu tức, lại trở nên thâm trầm mà u ám, bên trong có quang mang nóng rực ẩn ẩn chớp động.

Tên này nhất định có bệnh!

Hắn rõ ràng biết nàng không thể mở miệng mà còn buông lời như vậy.

Đối với người này nàng cũng thật hết cách, mắng không được, mà đánh cũng không đánh lại. Cuối cùng nàng đành mặc kệ hắn xoay người bỏ đi, dù sao nàng cũng đến từ thế kỉ XXI, suy nghĩ cũng thoáng hơn nữ tử cổ đại để hắn nhìn một chút cũng không thể đột nhiên lòi ra hài tử.
“Vút…”

“Cẩn thận!”

Vừa dứt lời, Nguyệt Hi đột nhiên bị nam nhân ôm vào lòng, cấp tốc phi thân về phía trước.

Mũi tên lao nhanh, xé rách áo bào đen của hắn, lúc này Nguyệt Hi liền hiểu ra có người muốn tập kích.

Người đến toàn thân đều mặc hắc bào, bất quá chỉ có mấy chục người, nhưng sát khí lại mãnh liệt đến thế, chỉ sợ cũng không phải người tầm thường.

“Mộ Thất Tử ngươi còn không mau chịu chết!”

Trong bóng đêm, một nam nhân cầm đầu bước ra, âm thanh khản đặc giọng điệu không hề thân thiện.

“Hừ, chỉ dựa vào các ngươi?” Mộ Thất Tử hừ lạnh, con ngươi trở nên sắc bén, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng ban đầu của hắn.

Mấy tên áo đen nghe vậy, đáy mắt lộ rõ một cỗ tà hỏa.

Đồng thời đánh mắt về nhau, sau đó đám người đồng loạt xuất ra một quyền về hướng về Mộ Thất Tử đánh tới.

“Chết đến nơi còn mạnh miệng!”

Nguyệt Hi biết mấy tên áo đen đến tìm Mộ Thất Tử mà không phải hướng về mình, nàng không khỏi thở phào, nhân lúc hai bên giao thủ ác liệt nàng nhanh chóng bỏ chạy.

Mắt thấy nha đầu không có lương tâm rời đi còn nhanh hơn tốc độ nàng trợn mắt, hắn nghiến răng ken két, khóe miệng câu lên thành một đường cong hoàn hảo, sau đó phun ra một câu kém chút liền đem nàng dọa ngất.

“Nương tử mau chạy đi, ở đây giao lại cho ta!”

Chương 12: Có bệnh khó nói

Gió đêm thổi qua, không gian tĩnh lặng không tiếng động.

Đám người hắc y chợt lui lại vài bước, ánh mắt chăm chú nhìn về nữ tử phía xa.

Dung nhan lộ ra trong bóng đêm, tóc đen bay bay, cơ hồ như quỷ mỵ.

Một vết bớt đen bao phủ hơn nửa khuôn mặt.

Do nửa khuôn mặt bên kia trắng đến như bạch ngọc nên hai màu đen trắng đan xen nhìn càng rõ rệt.

Nếu nói một bên mặt không vết bớt là đại biểu cho tiên nữ, thì nửa bên kia lại chính là ác quỷ đến từ cửu u địa ngục.

Đám người kinh ngạc đến ngây người, đồng thời không khỏi bị dung nhan của nữ tử hù dọa. Lớn đến bây giờ, lần đầu tiên bọn họ gặp được một nữ nhân xấu đến như vậy, so với quỷ dạ xoa còn đáng sợ hơn vài lần.

Ánh mắt nhìn về Mộ Thất Tử mang theo một tia khinh miệt.

Thiên tài Mộ gia nhất định có bệnh khó nói, nếu không Cơ gia mỹ nhân tại sao lại không cần mà phải lặn lội đến một nơi hẻo lánh để lấy một nữ tử người không ra người quỷ không ra quỷ.

“Ha ha… Mộ Thất Tử, đây là nữ nhân của ngươi sao? Đây còn được coi là người sao? Thiên tài Mộ gia quả thật khiến bọn ta mở rộng tầm mắt, khu thẩm mỹ như vậy ta cũng phải nói một chữ phục.”

Tiếng cười suồng sã vang lớn khắp không gian, nam nhân hắc y điên cuồng cười ha hả, thoạt nhìn hết sức vui thích.

Người đầu tiên mở miệng, ắt hẳn sẽ có người thứ hai, thứ ba. Trong chớp mắt tràng cảnh liền trở nên rối loạn.

Nguyệt Hi sắc mặt tối sầm lại.

Đôi mắt vốn mang lửa giận đối với Mộ Thất Tử lúc này liền chuyển sang đám người hắc y.

Nàng biết khuôn mặt nàng không hề dễ nhìn nhưng bọn họ nói như vậy thật có chút quá phận đi.

Cái gì mà còn được coi là người, bộ dáng của nàng trông rất giống yêu quái sao?

Càng nghĩ càng khiến Nguyệt Hi tức giận.Mộ Thất Tử nhíu mày, hai ngón tay búng ra, một đạo kình phong sắc bén như lưỡi dao, lao thẳng công kích về đám người.

Kình phong đập vào mặt, đám người hắc y lập tức trở nên ngưng trọng, đè nén âm thanh nơi yết hầu hướng về đạo kình phong đáp trả một quyền.

Cùng lúc đó, đột nhiên ‘ầm’ một tiếng, hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang.

Gió lốc thổi đến, cuốn bay mọi thứ lên không trung làm mọi thứ đều trở nên hư ảo.

Thấy vậy, đám người hắc y liền cảm giác không ổn, vừa mở mắt đã thấy Mộ Thất Tử ôm chặt nữ nhân xoay người nhảy thẳng lên vách núi.

“Chết tiệt! Trúng kế của hắn rồi.”

“Đừng để hắn chạy thoát, người đâu đuổi theo!”

Tên cầm đầu đám người hắc y nghiến răng ken kén, âm thầm phỉ nhổ đồ xảo trá.

Ngay lúc hắn tức giận rống lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện bốn người tu vi không thấp tiến đến.Nam nhân bạch y đi đầu, tóc đen được búi gọn gàng, ánh mắt âm trầm hướng về đám người trước mặt.

Bốn người trong đôi mắt ẩn ẩn một tia lửa giận, lúc nhìn về đám hắc y càng thêm thiêu đốt.

“Muốn bắt chủ tử, trước hết vượt qua bọn ta rồi hãy tính.”

Nam nhân bạch y vừa dứt lời, xuất ra một thanh hàn kiếm chém thẳng về đám người.

Cách đó không xa, Mộ Thất Tử nén nhịn cơn đau từ lồng ngực ôm chặt Nguyệt Hi trong lòng, một đường chạy thẳng lên đỉnh núi.

Đám người hắc y tu vi không hề kém, may mắn thay tu vi cường đại nhưng bọn họ hiển nhiên đều không phải là sát thủ, vì vậy mới có sơ hở trúng phải kế của hắn nhân lúc bọn họ không chú ý Mộ Thất Tử liền nhanh chóng ôm Nguyệt Hi rời đi.

Trong lúc giao thủ với đám người hắc y, vì không cẩn thận lại thêm vết thương mới chồng chất vết thương cũ nên tình trạng lúc này của hắn đã sớm đạt đến cực hạn.

May mắn bốn người bọn họ đến kịp, nếu không đêm nay hắn cũng phải lành ít dữ nhiều. Ngoài mặt lúc giao thủ hắn cùng đám người hắc y không ai chiếm thế thượng phong nhưng hắn biết rõ bản thân mình bị trọng thương nên không thể đánh lâu, chỉ đợi đến khi kiệt sức liền trở thành cá trên thớt mặc người tới chém thịt. Hơn nữa tu vi của đám người hắc y không hề thấp, bốn người bọn họ chưa chắc đã phải đối thủ của đám người hắc y, hắn ở lại cũng chỉ càng thêm cản chân bọn họ.

Mộ Thất Tử sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Chết tiệt! Nếu không phải bị thương, thực lực mới hồi được một phần mười chỉ dựa vào đám người kia làm sao có thể là đối thủ của hắn.

Nguyệt Hi nén nhịn lửa giận, nhất thời không thể phát tiết cuối cùng chỉ còn cách đem hai mắt trợn tròn nhìn nam nhân trước mặt.

Mộ Thất Tử lướt qua bộ dáng như nuốt phải con ruồi của nàng, thần sắc không khỏi giãn ra, không nhịn nổi bật cười.

“Nha đầu ngươi giận ta sao?”

Nguyệt Hi mím chặt môi, dứt khoát không để ý đến hắn.

Người này chạy lâu như vậy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chắc hẳn còn có người đuổi theo, lúc này nàng cũng không cậy mạnh lẳng lặng mặc kệ hắn ôm chặt. Dù sao có người ôm mình chạy còn phải thoải mái hơn chạy bộ gấp vài lần.

Chương 13: Chật vật chống đỡ

Mộ Thất Tử thấy nàng bướng bỉnh, đáy mắt không giấu được ý cười.

“Lần này kéo ngươi vào ta thật có lỗi nhưng ngươi tưởng lúc đấy ngươi có thể chạy thoát được sao. Đám người ấy nếu giết được ta sẽ để cho người khác phát hiện ra hành tung của mình mà sống sót hay sao? Hơn nữa nha đầu ngươi đánh ta một quyền kém chút liền khiến ta mất nửa cái mạng nếu không đám người đó sao có thể là đối thủ của ta.”

Nguyệt Hi nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng đen.

Tên này không mở miệng thì thôi lúc mở miệng thì câu nào câu đấy đều khiến nàng tức giận đến thổ huyết.

Nàng mới đột phá không lâu, cảnh giới võ đồ còn chưa vững chắc mà lại có thể tạo thành thương tổn cho hắn sao? Nàng tại sao lại không biết mình lợi hại đến vậy, nếu thực lực của nàng cũng mạnh như lời hắn nói nàng nhất định sẽ đánh chết hắn mà không phải chỉ mất nửa cái mạng thôi đâu.

Một hồi lâu sau, khi đã chạy đến đỉnh núi, lúc này Mộ Thất Tử mới dừng lại.

Nguyệt Hi trong lòng khẽ cử động, không cần nói hắn cũng hiểu ý tứ của nàng, chậm rãi đem nàng đặt xuống, trong đáy mắt giấu không nổi một tia tham luyến.

Nguyệt Hi nhìn hắn hừ lạnh.

Tên này quả đúng là khắc tinh của nàng. Từ khi gặp hắn không biết bao chuyện không may đều đổ lên đầu nàng.

“Ra đi, các ngươi còn chờ đợi gì.” Mộ Thất Tử xoay người, bóng lưng thon dài thẳng tắp mà đứng, hai tay đặt phía sau, thần sắc lạnh nhạt.

Nguyệt Hi ngẩn ra, tinh quang trong mắt chợt lóe.

Quả nhiên có người đuổi theo, nếu không hắn cũng không cần phải mang nàng vội vã chạy lên đỉnh núi như vậy.

Hắn vừa dứt lời, từ phía sau ba đạo bóng dáng phi đến, một thân hắc y đều là đồng bọn của đám người lúc trước.

“Mộ Thất Tử để mạng lại!” Phạm phải sai lầm lúc trước, lúc này ba người bọn họ tuyệt đối không lơ là, vừa dứt lời không để Mộ Thất Tử phản ứng liền đồng thời hướng về hắn đánh ra một chiêu Khai Sơn Chưởng.

Nguyệt Hi cứ vậy bị ba người bọn họ trực tiếp xem thường, tu vi của nàng thấp yếu đến nhỏ bẻ hiển nhiên không thể tạo ra thương tổn đối với bọn họ. Trước mắt cần phải giải quyết Mộ Thất Tử rồi giết nữ nhân của hắn sau cũng không muộn.Mộ Thất Tử thân thể đã sớm đến cực hạn, lúc đầu còn có thể chống đỡ vài chiêu nhưng chỉ một lát sau liền rơi vào thế hạ phong, mơ hồ có chút chật vật.

Nguyệt Hi thấy tình thế không ổn, sắc mặt tái nhợt.

Hắn ngàn lần không thể xảy ra chuyện nếu không cái mạng nhỏ bé của nàng cũng khó mà giữ nổi. Nàng cũng thật muốn lên giúp hắn một tay nhưng tu vi của nàng quá yếu tiến lên chỉ càng thêm cản trở hắn mà thôi.

Ba người hắc y đều là võ giả thổ nguyên tố, đòn nào đánh ra đều khiến long trời nở đất, khí thế hừng hực không để Mộ Thất Tử có thể thảnh thơi.

Đột nhiên Mộ Thất Tử lùi lại, linh khí trong cơ thể nháy mắt dâng lên, bàn tay xuất hiện một tia sáng màu tím quỷ dị, chưởng ấn cuồn cuộn khí thế hướng về đám người hắc y.

Trực giác bọn họ thấy không thích hợp, gương mặt biến sắc, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một quyền nhanh như vũ bão đánh thẳng về một trong ba người.

“Phanh!”

Một tên hắc y bị chưởng mâu xuyên qua đả thương đến nặng nề, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát, chớp mắt liền bất tỉnh.Quả không hổ danh thiên tài Mộ gia, đã sớm đạt đến cực hạn mà vẫn có thể chống đỡ đến nhường này.

Hai tên hắc y cả người chật vật chống đỡ, đáy mắt lộ ra một tia kinh sợ.

Nguyệt Hi đôi mắt chăm chú nhìn về nam nhân phía xa, sống lưng thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt, dù quần áo có rách nát, khóe miệng còn vương một tia máu nhưng vẫn không hề làm thuyên giảm vẻ đẹp của hắn, mà càng thêm vẻ kiều diễm hệt như tu la đến từ cửu u địa ngục.

Nam nhân đứng đó, tà áo phập phồng bay trong gió phong thái ngạo nghễ, lạnh lùng.

Hắn cùng với người trước đó hệt như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng hiển nhiên một quyền vừa rồi của hắn đã khiến cơ thể tổn thương trầm trọng, lúc này vết thương mới chồng vết thương cũ mà không ngã xuống đã đủ khiến người ta cảm thấy quá mức hoang tưởng.

Nguyệt Hi cắn chặt bờ môi đỏ mọng, sắc mặt cực kì khẩn trương.

Nếu tiếp tục hắn cũng sớm không giữ nổi tính mạng mất, đến lúc đấy mệnh của nàng cũng liền xong.

“Nha đầu ta rót cho ngươi một tia linh lực của ta, nhân cơ hội ngươi tiếp cận dùng ngân châm bắn vào tử huyệt của bọn họ.”

Tần Hỏa đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp thập phần dễ nghe.

Vừa dứt lời, Nguyệt Hi liền cảm thấy một cỗ linh lực cường đại dâng lên, nàng âm thầm vận chuyển công pháp, từ trong người rút ra một ngân châm, nhân lúc không ai để ý lẳng lặng tiến về tên hắc y.

Hai tên hắc y xem nhẹ Nguyệt Hi, cả hai tung mình nhảy lên, cùng nhau đánh ra Khai Sơn Chưởng.

Mộ Thất Tử biết không thể lui, hắn cũng không phải loại người ham sống sợ chết, quần áo đã sớm bị máu tươi thẫm đẫm, nhưng vẫn ngưng tụ Thiên Điểu Thần Lôi trực diện đối đầu với hai tên hắc y.

Chương 14: Kịch chiến trên vách núi

Phanh! Phanh!

Song chưởng va chạm nhau, lực lượng to lớn trùng kích, dư âm đánh bay cả ba người, lảo đảo tiến về phía trước.

Thân thể Mộ Thất Tử chấn động, máu tươi từ yết hầu trào ra, sắc mặt khẽ biến, lông mày nhíu chặt đáy mắt hiện lên một tia lo sợ hướng về Nguyệt Hi.

“Mộ Thất Tử, ngươi hãy chết đi cho ta.”

Tên hắc y cười lạnh, miệng phun máu tươi nhưng lại vận sức đánh thêm một chưởng bao trùm Mộ Thất Tử.

Không ổn!

Mộ Thất Tử biết không thể lui, lập tức ngưng tụ linh khí hộ thể, vận dụng toàn lực chống đỡ một chiêu của hai tên hắc y.

Bang…

Chưởng ấn va chạm nhau, lập tức đánh bay Mộ Thất Tử về phía vực sâu hun hút sau lưng.

Hắn còn muốn lần nữa vận chuyển linh khí, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này.

Phanh!

Tên hắc y dùng một chưởng đánh tan linh khí hộ thể của Mộ Thất Tử, trực tiếp đánh vào thân thể, Mộ Thất Tử phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo kém chút rơi xuống vách núi.

“Ha ha… Mộ Thất Tử ta xem ngươi còn trốn chỗ nào!” Tên hắc y đắc ý cười lớn, tiếp tục vận chuyển linh khí, dùng toàn bộ thực lực muốn đem một quyền đánh chết Mộ Thất Tử.

Ngay lúc này, Nguyệt Hi không chần chờ, nhanh chóng hướng tới hai tên hắc y phi ra hai chiếc ngân châm, phi châm rời tay, xé gió mà đi.

Vút!

Ngân châm cắm thẳng huyệt thái dương, hai tên hắc y tròng mắt trợn lớn, thân thể cứng đờ ngã gục xuống mặt đất, đến lúc mất mạng vẫn không thể tin nổi nữ nhân bọn họ xem thường vậy mà lại có thể giết chết mình.

Cuối cùng đã chết.

Nguyệt Hi sắc mặt thả lỏng, khóe miệng khẽ giương lên.Đám người này giao chiến một trận với Mộ Thất Tử đã sớm bị trọng thương, lúc này lại không hề phòng bị cuối cùng đến lúc chết vẫn không thể tin nổi lại bị nàng giết chết.

“Nha đầu thật không tồi.” Mộ Thất Tử chịu đựng đau nhức trong cơ thể, hướng về nàng nhàn nhạt nói.

Nguyệt Hi đến gần Mộ Thất Tử, thấy hắn vẫn còn mở miệng được, xem ra một chưởng đấy cũng không lấy nổi tính mạng của hắn.

Nguyệt Hi cười nhạt, nam nhân này quả thật đúng là tiểu cường. Thương thế như vậy mà vẫn không lấy nổi tính mạng của hắn thật là quá sức tưởng tượng.

Hai người đứng trên vách đá, lại xem nhẹ tên hắc y ngã xuống đất vẫn không đứng lên, lặng lẽ đến gần âm thầm vận chuyển toàn bộ linh khí còn lại, dùng hết sức lực, hướng hai người đánh ra một quyền.

“Mộ Thất Tử, vách núi này là nơi chôn thân của phu thê các ngươi thật không sai, các ngươi đi xuống đi!”

Nguyệt Hi cùng Mộ Thất Tử thẳng tắp ngã xuống vách núi, không nghĩ đến tên này còn chưa chết, có thể đứng lên ám toán bọn họ.

Nguyệt Hi sắc mặt tái nhợt, trong mắt hàn quang chớp động, chớp mắt đã thấy Mộ Thất Tử đánh ra một đòn phong nhận, một trận cuồng phong bốc lên, tên hắc y vừa rồi còn đắc ý dào dạt đứng trên vách núi, nháy mắt liền bị cuốn bay kêu thảm rơi xuống vách núi.

Trước khi rơi xuống, nhìn tên hắc y Nguyệt Hi trong đầu không khỏi dâng lên một tia giễu cợt.

Lần này còn không chết, xem ra chỉ sợ vị trí tiểu cường của Mộ Thất Tử phải bị lung lay rồi.Rơi xuống với tốc độ cao, làm cho Nguyệt Hi trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chẳng qua nàng cũng không vì vậy mà cam tâm chịu chết.

Chỉ cần còn chưa có chết, liền không thể buông tha!

Nguyệt Hi nhanh chóng lấy ra một chiếc châm cài tóc, cánh tay phải cầm chặt lấy, hung hăng dùng sức hướng về vách đá đâm tới.

May mắn linh lực còn chưa bị nàng dùng hết, cho nên Nguyệt Hi đâm tới, liền đem châm đâm trúng vách đá. Chỉ là tốc độ của nàng rơi xuống rất nhanh, kim châm đâm lên, lực xé rách cường đại, nhất thời kém chút liền đem cánh tay nàng gãy đứt.

Đột nhiên bàn chân bị người bắt chặt, lực lượng gia tăng thiếu chút liền không chống nổi.

Cúi xuống phía dưới, nhìn nam nhân đang nắm chặt bàn chân mình khiến nàng thiếu chút liền tức đến bất tỉnh.

Tên nam nhân vô sỉ này vậy mà cư nhiên dám đụng đến chân nàng, đã vậy còn thôi đi hắn vậy mà còn không chút mặt mũi vào lúc này cư nhiên cầm chặt bàn chân nàng không chịu buông.

Cũng may nàng đột phá võ giả lại còn là hỗn độn thể nên cơ thể mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần, vì vậy mới có thể chịu được áp lực nắm chặt cây châm còn sức nặng của một người trưởng thành.

Hai mắt to tròn trừng lớn nhìn Mộ Thất Tử, con ngươi xinh đẹp dường như đang cảnh cáo hắn.

Nếu còn không buông ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Mộ Thất Tử thấy vậy khẽ bật cười.

“Nha đầu ngươi đừng tuyệt tình như vậy chứ, vách núi sâu như vậy ngã xuống chẳng phải thịt nát xương tan sao, hơn nữa cơ thể ta bây giờ rất đau nhức a.” Mộ Thất Tử nhíu mày, ra vẻ thống khổ, nàng muốn hắn có bao nhiêu đau đớn hắn liền diễn ra bấy nhiêu cho nàng xem.

Thật ra hắn cũng không hề sợ chết nhưng cảm nhận khối nhuyễn ngọc trong tay bảo hắn thế nào cũng không cam lòng buông tay.

Bàn chân nàng thật mềm, đầu ngón chân tinh xảo khiến người xúc động muốn đem làm bảo bối.

Nghĩ vậy, Mộ Thất Tử không nhịn được càng thêm nắm chặt.

Chương 15: Nha đầu tuyệt tình

Nguyệt Hi nào có thể ngờ đến lúc này hắn còn có tâm trí chiếm tiện nghi của nàng, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn sợ rơi xuống nên mới nắm chặt nàng đến vậy.

Nàng cùi đầu nhìn hắn, khẽ nhướn mày.

Không được nhất định phải nghĩ cách.

Nguyệt Hi dùng sức đẩy viên đá từ trên vách núi rơi xuống.

Một lát sau, nghe thanh âm truyền đến nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên dưới không sâu rơi xuống không thể mất mạng nhưng phải xem tên này có chịu phối hợp không thôi.

May mắn nàng có thói quen mang theo ngân châm bên mình, không chỉ để cứu mạng người mà còn thích hợp làm ám khí.

Từ trong vạt áo lấy ra một chiếc ngân châm, không để Mộ Thất Tử phản ứng nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắm lên huyệt vị giữa ngực hắn.

Mộ Thất Tử đột nhiên chịu đau, lông mày hơi nhíu lại.

“Nha đầu ngươi thật sự phải làm vậy sao? Ta chỉ lén nhìn ngươi một chút ngươi cần gì phải tuyệt tình đến vậy, nếu không cùng lắm ta đành chịu thiệt thòi lấy ngươi làm thiếp là được.” Mộ Thất Tử than nhẹ, đáy mắt lộ rõ một tia hờn giận.

Tiết mục này chẳng phải giết người diệt khâu sao? Nha đầu này cũng thật tuyệt tình đi.

Hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân, chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, thiên tài Mộ gia như hắn có không biết bao nhiêu nữ nhân bị mê hoặc ngay cả thiên kim Cơ gia không chỉ thiên phú nhất đẳng mà ngay cả dung mạo cũng là tuyệt sắc. Mỹ nhân như vậy cư nhiên cũng không cần đến mặt mũi ngày ngày đeo bám hắn, vậy mà lúc này một nha đầu mười ba, mười bốn tuổi lại có thể trưng ra bộ mặt ghét bỏ hắn.

Từ khi nào sức quyến rũ của hắn rớt đến thảm hại vậy.

Nhìn Nguyệt Hi thần sắc chán ghét nhìn mình, Mộ Thất Tử liền cảm thấy một trận thương tâm.

Bị nàng ghét bỏ rồi ta cũng không thiết sống nữa.Nguyệt Hi nhìn hắn, sắc mặt liền trầm xuống.

Cho dù có dùng cách nào nàng cũng không thể đem tên thần kinh này cùng với nam nhân lạnh lùng, cao ngạo trước kia là một người.

Nguyệt Hi cũng lười quản hắn, lần nữa đem châm giơ lên, ý tứ cảnh cáo hắn còn không buông tay nàng nhất định sẽ hạ thủ.

Cuối cùng Mộ Thất Tử cũng hết cách, sớm biết nha đầu này không có lương tâm như vậy hắn cần gì phải khổ công vất vả, mặt dày cầu xin nàng.

Mộ Thất Tử không nỡ buông tay nhưng nhìn sắc mặt nàng hắn cũng không dám tiếp tục mở miệng, bàn tay thả lỏng, để mặc thân hình rơi xuống.

Đáy mắt giấu không nổi một tia ủy khuất hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nguyệt Hi cũng không thèm để ý tới hắn, nàng bám vào dây đằng gần đó nhanh chóng bò lên trên.

“Ngươi cũng đủ nhẫn tâm a, không sợ hắn thật sự mất mạng sao?” Tần Hỏa đột nhiên mở miệng, âm thanh không đè nén được ý cười.
Nguyệt Hi bĩu môi, lau đi mồ hôi trên vầng trán trơn nhẵn, cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.

Yên tâm hắn không chết được đâu.

Nàng vừa dứt lời, từ sâu thẳm trong vách núi truyền đến một đạo âm thanh rống giận của nam tử.

“Đồ không có lương tâm! Nha đầu ngươi đừng để ta gặp lại!”

Âm thanh văng vẳng bên tai khiến Nguyệt Hi không khỏi cau mày. Vẫn còn sức rống giận quả nhiên hắn còn không chết được.

Hành động có chút tuyệt tình nhưng nàng hiển nhiên cũng không lỡ để nam nhân mất mạng.

Hơn nữa nàng biết bên dưới có một hồ nước, nếu không tại sao phía sau gia viên của nàng đột nhiên toát ra một thủy đàm. Lúc đầu còn có chút nghi hoặc nhưng viên đá nàng đẩy xuống kêu lên một tiếng nhỏ, tuy rằng rất khó phát hiện nhưng bằng trực giác nàng vẫn có thể phát hiện ra âm thanh của tiếng nước. Nếu không nam nhân kia cũng không ngu ngốc nhảy xuống, dựa vào tính cách của hắn sẽ để cho bản thân mình chịu thua thiệt sao? Đến chuyện của hắn mà còn lôi nàng vào làm tấm chắn thì sao hắn có thể cam tâm để bản thân mình phải thua thiệt.

Còn bên dưới có nguy hiểm hay có phải là thủy đảm hay không thì nàng cũng lười để ý, vấn đề này không phải của nàng mà là vấn đề của hắn.

Nguyệt Hi càng nghĩ càng khoái trá, rốt cuộc cũng có thể cho nam nhân này một bài học.

Nàng từ trước đến nay tâm tình rất tốt, nhưng lại có một điểm xấu là rất thù dai, người trêu chọc nàng đều bị nàng ghi hận, tất cả dù sớm hay muộn đều không ai có kết quả tốt đẹp.

Nếu không phải cha nuôi hạ thuốc, nàng lại một mực tin tưởng ông ta thì làm sao có thể để ông ta hại chết mình.

Nhưng nhanh như vậy liền trả thù nam nhân vô sỉ kia khiến cho tâm tình của nàng trở nên vô cùng thư sướng, khóe môi nhếch lên khiến vết bớt trên khuôn mặt càng trở nên đáng sợ.

Tần Hỏa sống lưng cảm thấy rét lạnh, nha đầu này thật đáng sợ hắn tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù của nàng nếu không chỉ sợ sớm hay muộn sẽ có ngày bị nàng chơi đùa đến chết.

Ngay lúc nàng rời đi, đột nhiên xuất hiện một nam nhân, thần sắc lạnh nhạt, toàn thân bạch y bay đến.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau