VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Địa Cầu Lãng Khách

Sơn Dã Thôn, Tây Lâm Bình nguyên, Tử Tinh Đế quốc.

Từng ngọn núi chập chùng, nằm san sát bên nhau tạo thành dãy sơn mạch tồn tại không biết đã bao nhiêu năm tháng. Phủ lên đó là một tấm thảm màu xanh dệt thành từ đủ các loại thực vật. Nếu có ai đó quan sát kĩ hơn sẽ thấy dưới chân của ngọn núi to nhất trong dãy sơn mạch này có một thôn trang nhỏ. Trước thôn có một thạch bia, mang nét cũ kĩ bị tàn phá của thời gian in sâu hàng chữ Sơn Dã thôn. Trong thôn chỉ có hơn 10 căn nhà được xây dựng chắc chắn nằm rải rác, cách xa nhau làm thôn trang mang một vẻ buồn, ảm đạm.

Lúc này đã là xế chiều, ánh tà dương đã dần khuất dạng nhường chỗ lại cho bóng tối dần bao phủ, ngoài trời những cơn gió lạnh khẻ rít qua khe đá như cứa thẳng vào lòng người. Trong một ngôi nhà lụp xụp duy nhất trong thôn Sơn Dã, được dựng tạm bợ để có thể che tạm nắng mưa. Có một bóng nam tử đang đứng trầm tư dường như đang có nhiều tâm sự trong lòng. Nam tử này từ khuôn mặt đến hình dáng đều không có gì nổi bật, đây chính là loại người có thể dễ dàng phát hiện ở bất kỳ nơi đâu và cũng rất dễ dàng bị quên lãng duy chỉ có đôi mắt lại ánh lên một sự mất mát và đau buồn khiến cho người xung quanh cảm thấy đau xót.

- “Đã 5 ngày rồi, ta đến đây đã 5 ngày rồi. Suốt 5 ngày qua theo quan sát của ta nơi này cũng có nhật, nguyệt, tinh tú chẳng khác gì so với địa cầu. Phải chăng nơi này chỉ là một nơi nào đó trên địa cầu mà thôi, ta nhất định phải tìm cách quay trở về, 5 ngày qua chắc hẳn mọi người sẽ lo lắng cho mình lắm hoặc có khi chỉ có mỗi mẫu thân là lo lắng cho mình mà thôi, còn cô ấy chắc đã quên mất sự tồn tại của mình rồi.”

- "Ngoài trời đang gió to lắm, huynh nên trở vào nhà đi thôi". Giọng nói nhẹ nhàng của một cô nương vang lên làm cho người nam tử tạm thời thoát ra khỏi suy tư của bản thân.

- "Cảm ơn cô nương đã quan tâm, không biết cô có thấy Tiểu bạch ở đâu hay không vậy?"

- “Có phải huynh muốn nói đến con tiểu bạch thú lúc trước phải không, từ lúc nó báo hiệu cho tiểu nữa rằng huynh bị bất tỉnh đến nay tiểu nữ không hề thấy bóng dáng của nó nữa. Không biết có phải là nó đi lạc nơi đâu không tìm được đường về”

- “Sẽ không đâu, tuy rằng ta gặp nó cũng chưa lâu nhưng ta thấy nó có thừa sự thông minh để ghi nhớ đoạn đường về nhà. Đã 5 ngày qua làm phiền cô nương chăm sóc. Ta vẫn quên chưa hỏi qua quý danh để tiện xưng hô”

- “Tiểu nữ tên Kim Hoa”

- “Kim Hoa, cái tên rất hay, ở giữa dãy sơn mạch hùng vĩ lại xuất hiện một đóa hoa đúng là vạn nhân chú mục. Ta tên là Trần Ngọc, Kim Hoa cô nương cô có chắc là chưa từng biết đến một nơi gọi là địa cầu à”

- “Đây đã là lần thứ 5 huynh hỏi ta như vậy rồi, Từ bé đến lớn tiểu nữ cũng chưa từng đi quá xa khỏi Sơn Dã Thôn này, cũng không biết ở ngoài kia có nơi nào gọi là địa cầu không, hay là huynh hỏi Cẩu Tử thúc xem sao, thúc ấy đi nhiều nơi chắc hẵn là sẽ biết được”
- “Vậy cũng tốt, ta cũng muốn biết xem có thật sự là ta đã xuyên không đến một hành tinh khác hay không”

- “Xuyên không là như thế nào vậy”

- “Sau này ta sẽ nói cho cô nương biết, thôi chúng ta vào nhà thôi”

Hai người lặng lẽ quay trở về nhà nhưng nói đúng hơn thì đây chỉ là một căn lều nhỏ mà thôi, có lẽ nó được dựng lên từ rất lâu, những thân cột đều đã mục nát, mái và vách cũng có nhiều chỗ bị thủng, có thể che chắn cơn gió đã rất tốt rồi.

Trong căn lều tối tăm ở một góc nhỏ, một nam tử tuổi đã trung niên đang nằm, khuôn mặt rũ rượi, đầu tóc rối bời trên tay vẫn đang cầm một bình rượu nhỏ, khắp người nồng nặc một mùi rượu. Người trung niên này tên là Kim Đức là thân phụ của Kim Hoa, hai chân đã bị tàn phế, tinh thần vô cùng chán nãn, khi phát hiện Trần Ngọc bước vào lều ông ta tỏ ra vô cùng khó chịu. Rồi với chất giọng khàn đặc của mình ông ta chỉ thẳng vào mặt của hắn rồi hét lên:

- “Ta đã nói rồi, nhà còn không đủ ăn con còn nhặt một tên khố rách áo ôm về làm gì.”

- “Phụ thân à, đừng nói như vậy Trần Ngọc huynh sẽ buồn lắm, không phải lúc trước Phụ thân vẫn hay dạy con rằng phải giúp đỡ người gặp nạn hay sao” - “Cái tên kia, ngươi đã dùng lời giã dối gì mà khiến cho đứa con gái ngoan của ta hôm nay dám cãi lý với Phụ thân nó, ngươi định ăn bám đến bao giờ đây hả”

- “Thật xin lỗi vì đã làm phiền đại thúc, từ ngày mai ta nhất định sẽ tìm một công việc để phụ giúp cho gia đình, Kim Hoa cô nương không biết gần đây có công việc gì phù hợp với ta hay không, ta tuy không được vạm vỡ nhưng ít nhất cũng có một chút sức khỏe”

- “huynh thấy đấy, ở đây ai cũng nghèo túng đâu có ai dư dã mà thuê mướn nhân công, hay là từ ngày mai huynh cùng muội vào rừng săn bắt dã thú với thu nhặt ít dị quả mang vào trấn đổi lấy ít đồng. Mà chuyện ấy tính sau, bây giờ chúng ta dùng bửa tối thôi”

Kim Hoa nhanh chóng mang lên một cái nồi đất và 3 cái bát, trong nồi đất là cháo trắng, nếu tinh ý có thể quan sát được rằng trong cháo có một ít thịt được băm nhuyễn nhưng có vẽ lượng thịt ấy quá nhỏ để có thể phát hiện.

- “Lại là cháo trắng, tại sao lại không có thịt, từ lúc tên tiểu tử này đến, chỉ toàn là cháo trắng”

- “Phụ thân à, từ ngày mai huynh ấy sẽ ra ngoài phụ giúp cho mình, con tin là ngày mai chúng ta sẽ có thịt để ăn”

- “Ta cũng hi vọng là như vậy, bằng không hãy đuổi hắn ta đi nơi khác” Kim Đức tỏ ra hằn học.

Lại một buổi tối nữa trôi qua, Trần Ngọc không tài nào chợp mắt được hắn ta vẫn cứ mãi suy nghĩ về những điều đã trải qua. Hắn vốn là người địa cầu, cuộc sống của hắn cũng bình thường như bao con người khác được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của phụ mẫu. Nhưng chẳng may phụ thân hắn qua đời vì bạo bệnh nên cuộc sống của hắn đã bước sang ngã rẽ mới, chỉ còn 2 mẫu thân con nương tựa vào nhau, mẫu thân hắn đặt hết hi vọng vào bản thân hắn điều này tạo cho hắn một áp lực rất lớn.

Mặc dù không thể lo cho gia đình một cuộc sống giàu có nhưng ít ra hắn cũng chăm sóc cho mẫu thân hắn được chu đaó, điều ấy khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi trôi qua bình thường như vậy nếu như hắn không gặp được cô gái ấy, nữ thần trong mơ của hắn, người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ. Cô gái ấy tên là Hồng Thêu. Hồng Thêu có gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn, đôi mắt to, sống mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn. Mọi cái đẹp phối hợp với nhau một cách hài hòa càng làm người đối diện dễ bị cô thu hút với nước da trắng như tuyết, mái tóc được cắt ngắn ngang vai cách điệu kiểu của các cô gái trẻ hiện đại. Hồng Thêu có thân hình mà nhiều cô gái mơ ước, vòng 1 vun cao và vòng 3 đầy đặn của cô được luôn được ngăn cách bởi một vòng eo mảnh khảnh. Cô thường hay chọn những bộ quần áo bó sát để có thể tôn lên vẻ đẹp ngoại hình của mình. Hắn tình cờ gặp được cô ấy trên đường đi làm về, hắn đã bị cô ấy thu hút ngay từ giây phút đầu tiên với nụ cười thật ngọt ngào, chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô ấy thôi mặc dù nó không dành cho hắn củng đủ để hắn quên đi hết những phiền muộn, mỗi ngày hắn ta đều muốn được nhìn thấy cô ấy dù chỉ một lần

Rồi suốt 1 năm trời dù mưa hay nắng hắn ta vẫn không một ngày nào ngừng nhớ về cô gái ấy nhưng hắn ta vẫn chưa từng một lần nào dám thổ lộ, chỉ một ánh mắt lướt qua của cô gái ấy cũng làm cho hắn ta phải luống cuống và nhìn sang một hướng khác, sau nhiều đêm suy nghĩ hắn ta quyết định rằng mình nhất định sẽ lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình yêu. Hắn dùng đến hơn 10 ngày chỉ để viết cho cô ấy một bức thư, những 10 ngày trời nhưng trong thư hắn chỉ viết vỏn vẹn có vài chữ: “Mình có thể gặp nhau tại công viên Đại cường vào lúc 7 giờ tối nay được không, không gặp không về”. Rồi nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng hắn âm thầm gởi lại bức thư và một cành hoa hồng bên khung cửa sổ nơi cô ấy vẫn hay ngồi vào lúc sáng sớm, trên quãng đường từ nhà của hắn đến nhà cô ấy hắn ta đã phải do dự rất nhiều lần, mình có nên gởi bức thư này cho cô ấy hay không, suýt nữa hắn đã từ bỏ ý định của mình nhưng cuối cùng hắn cũng đã làm được. Tối hôm ấy hắn ta đã chờ tại nơi hẹn từ rất sớm, hắn cố nghĩ ra thật nhiều điều để nói với cô ấy và thầm nghĩ xem phản ứng của cô ấy như thế nào và dù cô ấy có từ chối hắn ta cũng sẽ không cảm thấy buồn vì hắn đã làm hết sức của mình.

Chương 2: Cuộc Hẹn Đầu Tiên

Đã là 7 giờ tối, đúng giờ hẹn trên thư nhưng vẫn chưa thấy Hồng Thêu xuất hiện, biết đâu đấy có lẽ cô ấy đang trên đường đến, hắn nhủ lòng mình như thế và tiếp tục chờ đợi. 10 phút trôi qua nhưng đối với hắn dường như dài đằng đẳng, hắn đã liếc qua đồng hồ của mình đến hơn 10 lần, cảm giác sốt ruột khi chờ một ai đó mà mình trong đợi chắc hẵn những người từng trải qua đều thấu hiểu nhưng với sự kiên trì của mình 10 phút đâu dễ gì hạ gục được hắn ta. Thêm 15 phút nữa trôi qua, sự kiên trì của hắn ít nhiều đã bị lung lay, từ nhà cô ấy đến đây đi bộ chỉ tầm 20 phút nên nếu cô ấy giữ đúng hẹn thì chắc rằng giờ này đã có mặt ở đây, "có lẽ nào cô ấy không thèm để ý đến bức thư của mình" đó là điều mà hắn luôn suy nghĩ. Thêm 15 phút nữa trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn ta bắt đầu sụp đổ. Thật là tiếc nuối khi chưa nói được lời tỏ tình mà đã phải bỏ cuộc nhưng biết sao được vì sự quyết định vốn đâu phải nằm ở nơi hắn.

- “Thôi, đành phải quay trở về vậy”, Trần Ngọc tự nhủ với lòng mình nhưng ngay khi hắn ta vừa định trở về thì bóng dáng của người con gái mà hắn ta luôn trông đợi đã xuất hiện. Hôm nay cô ấy mặc trang phục khác hơn mọi ngày, một bộ váy màu hồng như chính tên của cô ấy, trên đầu có cài một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bươm bướm trông thật dễ thương tôn lên vẻ dịu dàng mà quyến rũ của người con gái, có vẻ như cô ấy cũng rất mong đợi gặp được người đã hẹn cô.

“Cuối cùng cô ấy cũng đến rồi”, Trần Ngọc như trút hết mọi sự tiếc nuối thay vào đó là sự bối rối như dần xâm chiếm tâm trí hắn. Trong đầu hắn lúc này dường như trống rỗng, những điều hắn suy nghĩ trước đây dường như đã tan biến mất, hắn chẳng biết phải nên mở lời như thế nào.

Hồng Thêu đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó, ánh mắt của cô ấy vô tình lướt qua Trần Ngọc, cô có cảm giác rằng hình như mình đã gặp người thanh niên này vài lần nhưng thật sự vẫn chưa có ấn tượng gì sâu sắc, thậm chí 2 người còn chưa từng nói với nhau 1 câu nào. Đưa mắt nhìn quanh công viên một lần nữa, chẳng thấy ai ngồi một mình có vẻ chờ đợi, rồi cô quay lại nhìn Trần Ngọc.

“Chẵng lẽ là anh ta hay sao”, Hồng Thêu thầm nhủ, cô ấy khẽ bước lại gần Trần Ngọc như để xác nhận xem có đúng người thanh niên này là người đã viết thư cho mình.

Suýt chút nữa là hắn đã để cho Hồng Thêu bước qua, có một chút giật mình Trần Ngọc cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh “Xin chào”, chỉ 2 từ ngắn ngủn ấy nhưng đã hút hết sức lực của hắn

- “Anh chính là người đã gởi thư cho tôi đúng không?” Hồng Thêu hỏi

- “Đúng vậy, bức thư ấy chính là do tôi gửi”

Thoáng trong mắt Hồng Thêu có thể thấy một chút thất vọng nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi “Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

“Tôi…” Trần Ngọc hắn cũng chẳng biết phải nên nói như thế nào, những điều hắn ta đã suy nghĩ rất kỷ lưỡng đến bây giờ không còn lại chút nào.

“Nếu như anh không có gì để nói thì tôi về đây”, Hồng Thêu có vẻ không còn kiên nhẫn. Nhìn theo bóng dáng của Hồng Thêu một lần nữa biến mất, Trần Ngọc nhủ với lòng mình tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ được, dùng hết dũng khí đã tích tụ suốt 2 năm trời hắn hét lên thật lớn “TÔI THÍCH EM”.

Vì không kìm nén được cảm xúc nên âm thanh mà hắn tạo ra lớn đến nổi cả công viên đều giật mình và chú ý đến 2 người họ, người bối rối lúc này lại là Hồng Thêu khi đột nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- “Tôi không nói với anh nữa, tôi về đây”, Hồng Thêu tỏ ra khá bẻn lẻn rồi quay mặt bước đi che giấu trên môi một nụ cười khá bí ẩn, mặc dù ngoại hình của Trần Ngọc không thu hút nhưng xem ra anh ta cũng là một người thú vị, chắc đó là như gì cô cảm nhận được.

Vậy là tiết mục tỏ tình đã chấm dứt chóng vánh như thế, Trần Ngọc cũng có đôi chút chưa kịp tiếp thu. “Như vậy là thế nào đây???, là thành công hay thất bại???”, hắn ta tự hỏi với lòng mình, một người chưa biết gì về tình trường như hắn ta thì không cách nào đoán định được nên hắn ta chỉ có một cách là đi hỏi người bạn thân nhất của mình Hữu Đạt. Hữu Đạt là bạn thân từ lúc hắn ta còn học trung học, nếu xét về ngoại hình thì Hữu Đạt hơn hẳn hắn nhiều bậc trong dãy xếp hạng những người bạn trai lý tưởng trong mắt những bạn nữ khác chính vì vậy mà Hữu Đạt được rất nhiều những bạn nữ khác xin làm quen và tỏ tình nên nếu nói về kinh nghiệm trong chuyện tình yêu này dù hắn có lội đèo vượt suối cũng không tài nào theo kịp.

Nghĩ là làm Trần Ngọc liền gọi điện hỏi ý kiến người bạn này của mình:
- “Hữu Đạt à, tao có một chuyện này muốn hỏi mày, nếu mày tỏ tình với một cô gái mà cô ấy không trả lời rồi bỏ về thì theo mày ý của cô ấy như thế nào?”

- “Mày gọi điện cho tao chỉ để hỏi cái điều vớ vẫn này thôi à, mà khoan đã mày đã tỏ tình với cô gái nào đó rồi phải không. Trời đất, cuối cùng thằng bạn bê đê của tao đã biết tình yêu nam nữ là gì rồi ha ha”, Hữu Đạt tỏ ra rất thích thú.

- “Thì mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao là được rồi”

- “À, thật ra thì tao cũng không rành mấy vụ này lắm đâu vì trước giờ toàn bọn con gái tỏ tình tao thôi, tao đã tỏ tình ai bao giờ đâu, nhưng theo như kinh nghiệm của tao thì có lẽ là mày vẫn còn cơ hội đó, mà cô gái ấy là ai thế, tao có quen biết không nhỉ??”.

- “Mày không cần quan tâm đâu, cảm ơn vì mày đã giúp đỡ”, Trần Ngọc nhanh chóng cúp máy bỏ mặc lại giọng Hữu Đạt vẫn không ngừng lãi nhải phía bên kia đầu dây.

"Như vậy tức là mình vẫn còn có cơ hội", hắn cứ lẩm bẩm một mình trên suốt đoạn đường về nhà, nét vui mừng không cách nào che giấu được trên khuôn mặt. Có lẽ hắn không thể nào ngờ được rằng những biến cố to lớn sắp sửa xảy ra trong cuộc đời hắn làm thay đổi hoàn toàn tương lai vốn đang tĩnh lặng.

- "Dậy mau lên nào thằng heo kia, định ngủ nướng đến khi nào nữa hả?", một giọng nói vang lên làm cho Trần Ngọc thoát ra khỏi vòng hồi tưởng. Thì ra đêm qua do quá mệt mỏi mà hắn ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có vẻ bây giờ trời đã sáng rồi và hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta sẽ đi săn bắt dã thú với Kim Hoa cô nương.

- "phụ thân à, cứ để huynh ấy ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua huynh ấy thao thức rất lâu mới ngủ được", Kim Hoa tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của Trần Ngọc lúc này.

- "Hừ, hắn ta lười biếng thì có", Kim Đức vẫn tỏ ra khá hằn học.

- "Xin lỗi Đại thúc, tiểu tử chuẩn bị lên đường ngay đây", Trần Ngọc tỏ ra khá áy náy dù muốn hay không thì những ngày qua hắn ta cũng đã nhờ sự giúp đỡ của gia đình này rất nhiều, có ân phải đền đó là đạo lý mà mẫu thân hắn vẫn hay dạy bảo, ít nhất hắn phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói.

Chương 3: Thật ngại quá, ta còn không biết sơn lâm là gì

Trần Ngọc đến một con suối gần đó để rửa mặt rồi khẻ hít vào một hơi thật sâu, mặc dù thế giới này có vẽ lạc hậu nhưng phải công nhận một điều rằng không khí nơi đây rất trong lành.

- "Huynh ăn chút gì đi rồi hẵn lên đường, là do tự tay muội làm đấy", Kim Hoa đưa cho Trần Ngọc một cái màn thầu.

- "Đa tạ cô nương", Trần Ngọc cũng không khách sáo. Hắn ta nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh rồi dùng tốc độ sấm sét khiến cho chiếc bánh ấy không còn chút tung tích, sau một đêm chỉ ăn cháo hắn cũng có chút cồn cào, nếu không bổ sung năng lượng sợ rằng chưa kịp làm việc gì hắn ta đã ngất đi rồi cũng nên.

- "Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào ngoại vi Tây Lâm bình nguyên săn bắt một vài dã thú, trước đây huynh đã từng săn dã thú lần nào chưa?", Kim Hoa vừa nói vừa đưa ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía Trần Ngọc.

- "Thú thật với cô nương từ bé đến lớn ta chưa từng biết săn dã thú là gì cả".

- "Có thật không vậy, ở nơi của huynh sống không có sơn lâm, không có dã thú sao, vậy họ lấy gì để sống?"

- "Nói ra chắc cô nương không tin nhưng ở nơi ấy sơn lâm chỉ còn nằm trên sách vở, dã thú cũng chỉ còn trong ký họa mà thôi, nhân loại nơi đó không sống dựa vào săn bắt mà chủ yếu là từ sản xuất, chế biến"

Kim Hoa càng lúc càng cảm thấy tò mò: "Chế biến là cái gì thế?"

- "Chính là biến mọi thứ từ thiên nhiên để con người có thể sử dụng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn mà không phải mất nhiều thời gian"

- "Wow, nơi huynh sống thật là thú vị"

Trần Ngọc cũng không biết nó có thật sự thú vị như Kim Hoa nghĩ hay không nhưng rõ ràng nơi ấy đầy ắp những áp lực, mỗi ngày mỗi giờ mọi người chỉ đều suy nghĩ đến một thứ mà thôi đó chính là tiền.

- "Hôm nay là ngày đầu tiên ta đi săn thú, mong cô nương sẽ hướng dẫn cho ta nhé", Trần Ngọc không muốn nhắc đến địa cầu lúc này vì hắn còn quá nhiều thứ cần giải quyết nên chuyển sang hướng khác.

- "Thú thật muội cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu, trước nay khi đi săn thú lúc nào cũng nhờ sự giúp đỡ của Đại Lực"

- "Đại Lực này thật là có lòng a", Trần Ngọc khẻ cười.

- "Đúng vậy, Đại Lực huynh rất tốt với muội. Nếu không có sự giúp đỡ của huynh ấy có lẽ gia đình muội khó mà có thể kiếm đủ miếng ăn"

- "Thôi được rồi chúng ta lên đường thôi, mà vị Cẩu thúc mà lúc trước cô nương nhắc tới không biết có gần đây hay không vậy?", Trần Ngọc vừa đi vừa hỏi thăm về người mà Kim Hoa từng đề cập đến đây có thể là người giải đáp được thắc mắc trong lòng của hắn.

- "Cẩu thúc không ở trong thôn này, thúc ấy là thương nhân ở trong tiểu trấn dưới núi. Những khi săn được dã thú hay sưu tầm được một loại thảo dược quý nào đấy muội và Đại Lực huynh hay xuống trấn để bán cho thúc ấy. Huynh muốn tìm thúc ấy để hỏi về địa cầu gì đấy phải không, khi nào có dịp muội sẽ dẫn huynh đi"

- "Vậy đa tạ cô nương trước", trong lòng Trần Ngọc vẫn không lúc nào ngưng suy nghĩ về việc tìm đường trở về nhà dù sao đây cũng không phải là nơi thuộc về hắn.

Mất khoảng một canh giờ thì hai người họ mới đến được ngoại vi Tây Lâm bình nguyên, mặc dù trước nay Trần Ngọc cũng đã từng làm qua công việc tay chân nhưng một canh giờ trèo đèo vượt suối cũng khiến hắn thấm mệt, ấy vậy mà vị tiểu cô nương Kim Hoa ấy lại như không có gì đáng bận tâm, từ dáng đi đến hơi thở đều giữ được rất ổn định, "xem ra Kim Hoa cô nương cũng đã phải chịu nhiều vất vả rồi", trong lòng Trần Ngọc chợt thoáng lên một ý nghĩ.

Lúc này đây, đứng ở ngoại vi của bình nguyên, Trần Ngọc mới thật sự biết được sơn lâm là như thế nào, một bầu không khí trong lành xen lẫn những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho những tán lá khẽ rung rinh, Trần Ngọc thấy nơi đây có cơ man là cây, cành lá đan xen che hết cả không gian chỉ có một tiểu lộ tiến vào. Khuất hai bên tiểu lộ là những hàng cổ thụ không thẳng lối, tựa như đã trải qua bao thăng trầm cùng thiên địa. Ngọn cây to lớn, cao vút làm hắn phải ngửa cổ nhìn theo, những tán cây xanh um tùm xen lẫn vào nhau dường như muốn che khuất luôn cả ánh mặt trời. Những mảng dây leo to cỡ cánh tay của người trưởng thành bám vào các thân cây vươn lên tận các ngọn cây cao. Trong sơn lâm là cả một mớ âm thanh vui nhộn, chíu chít của các loại điểu thú đan xen tạo thành một bài hát của thiên nhiên khiến cho người nghe không muốn rời đi, thỉnh thoảng có một vài tiếng gầm gừ vang lên ở sâu bên trong làm cho hắn cảm thấy hơi sợ, khu rừng nhờ vậy càng thêm huyền bí, tuy mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm nhưng cũng kích thích con người ta cảm giác muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ kì bí của nó.

- "Kim Hoa, ta ở đây nè", Đang nhìn chăm chú vào khu rừng thì đội ngũ của Trần Ngọc nghe tiếng gọi từ bên cạnh vang lên. Trần Ngọc quay đầu lại thì nhìn thấy một nam tử tầm 18 đến 20 tuổi. Người này cao cỡ 1 thước 8, thân hình vạm vỡ, mặc bộ trang phục được làm từ vải thô, chiếc áo ngắn tay làm lộ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp như những người tập thể hình mà trên tivi Trần Ngọc vẫn thường thấy. Khuôn mặt hắn treo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng, chân mày rậm, hán tử này có nước da ngăm đen như chứng minh rằng hắn cũng đã trải qua nhiều vất vả, làm việc thật nhiều để có thể kiếm sống ở nơi này.

- "Đại Lực ca, hôm nay huynh cũng đi săn thú à?", Kim Hoa tỏ ra rất vui mừng khi thấy vị tráng hán kia xem ra cả hai người cũng ít nhiều tồn tại một chút tình cảm.
- "À, hôm nay huynh cùng với Lâm thúc vào sơn lâm để bẫy một con Dã trư nên sẽ rất nguy hiểm đó, Kim Hoa muội tốt nhất là không nên vào sâu bên trong, nếu hôm nay thành công bắt được con Dã Trư ấy ta nhất định sẽ dắt muội xuống tiểu trấn chơi", ánh mắt của Đại Lực bất ngờ đảo qua rồi dừng lại trên người của Trần Ngọc, người này trước đây hắn chưa từng thấy qua bao giờ nên chắc chắn không phải là người ở đây và hình như là hắn ta đi theo Kim Hoa đến đây vậy giữa hai người họ có mối quan hệ gì, Đại Lực khẻ nhíu mày rồi nhìn thẳng vào Trần Ngọc với ánh mắt đe dọa: "vị huynh đệ đây là ai vậy, sao ta chưa từng thấy bao giờ?"

- "Xem ra mình đã bị coi thành tình địch rồi, thật là xui xẻo", Trần Ngọc thầm nhủ trong lòng,

- "Chào huynh, ta tên là Trần Ngọc ta đến từ một nơi khác chắc là rất xa nơi đây, mấy hôm nay nhờ gia đình Kim Hoa cô nương giúp đỡ cho nên ta nghĩ cũng nên đóng góp chút sức lực. vì vậy mà hôm nay ta cùng với cô nương ấy vào sơn lâm này với hi vọng săn được ít dã thú hay tìm được thảo dược để đổi lấy thực phẩm mà thôi. Vị huynh đài đây ắt hẳn là Đại Lực rồi, Kim Hoa vẫn hay thường nhắc đến huynh", Trần Ngọc thừa thông minh để biết rằng không nên để vị tráng hán trước mặt này có địch ý với mình, ít nhất thì cả hai cũng không có xung đột gì về lợi ích.

- "Thật vậy sao, ha ha vị huynh đài đây ta vừa gặp như đã quen thân, sau này nếu vào sơn lâm có gì cần ta giúp đỡ cứ việc lên tiếng, nếu giúp được ta tuyệt đối sẽ không chối từ", Đại Lực quả là một thanh niên đơn thuần và hào sảng. người như vậy thật đáng kết giao nhưng nếu tồn tại trong địa cầu tuyệt đối sẽ bị chèn ép đến chết "Mà Kim Hoa hay nhắc về ta như thế nào vậy?", Đại lực tỏ ra rất tò mò.

- "À, thì cô nương ấy hay bảo là…."

- "Hai người thôi đi, sao tự dưng làm đem muội ra làm chủ đề để luận bàn vậy. Nếu hai người còn tiếp tục huyên thuyên thì hôm nay chúng ta sẽ không có gì để ăn đâu đấy", Kim Hoa tỏ ra khá ngại ngùng, xem ra đúng là tiểu cô nương da mặt mỏng.

Bất ngờ một vị Trung niên nam tử xuất hiện, từ hình thể đến khuôn mặt có thể thấy được hắn ta và Đại lực ít nhiều có quan hệ: "Đại lực, chúng ta mau lên đường thôi, ta phát hiện dấu chân con Dã trư ấy hình như nó đang bị một con vật gì đó săn đuổi, dấu chân rất dày và sâu chứng tỏ nó đang ra sức chạy trốn thứ gì đó, ngoài ra còn có một ít máu lưu lại dọc đường, xem ra chúng ta phải từ bỏ thôi. Một con vật có thể khiến Dã trư phải chạy trối chết thì hai chúng ta không phải là đối thủ", Vị trung niên nói với vẻ tiếc nuối.

- "Mình không nên bỏ cuộc đâu Lâm thúc, con Dã trư ấy rất mạnh mặc dù hợp sức của hai chúng ta cũng chưa chắc đã bắt được nó, vậy không phải bây giờ là cơ hội hiếm có đễ hạ gục nó khi nó đang bị thương hay sao?"

- "Con nói cũng rất có lý, nhưng việc này nguy hiểm rất lớn nếu chẳng may chọc giận con thú ấy rõ ràng là lành ít dữ nhiều", Lâm thúc có chút do dự nhưng cuối cùng hắn ta cũng không muốn mang mạng sống của mình ra mạo hiểm.

- "Nhưng mà….", Đại lực vẫn chưa chịu từ bỏ.

- "Không nhưng nhị gì cả, con phải nghe theo sự sắp xếp của ta, hôm nay chúng ta chỉ săn ít tiểu thú ở ngoại vi thôi", Lâm thúc tỏ ra khá dứt khoát.

Đại lực mặc dù có chút không cam tâm nhưng hắn cũng không dám cải lại thúc thúc của mình, "thôi đành vậy hôm nay xem ra chúng ta không có cơ hội xuống tiểu trấn rồi", Đại lực tỏ ra khá áy náy.

- "Không sao đâu Đại lực huynh, không bắt được Dã trư nhưng biết đâu đấy hôm nay chúng ta sẽ có đại thu hoạch gì đó thì sao." - "Ta cũng hy vọng là vậy."

Trần Ngọc cũng cảm thấy rất tiếc nuối, nếu mọi chuyện thuận lợi thì hôm nay hắn đã có cơ hội để đến tiểu trấn và gặp gở vị Cẩu thúc kia, nhưng biết làm sao được đâu thể vì việc của hắn mà bắt những người khác phải mạo hiểm. Lúc này hắn lại bất chợt nhớ đến Tiểu bạch, tính đến nay đã sáu ngày rồi hắn không hề gặp lại con tiểu thú đã cùng hắn xuyên không mà đến đây, ở một cái thế giới nguy hiểm này không biết nó có gặp bất trắc gì hay không.

Bốn người bọn họ lúc này kết thành một đoàn tiến vào ngoại vi bình nguyên, mặc dù mới ở ngoại vi nhưng ngoài những tiểu thú như bạch thố, lục kê thì đôi lúc hắn còn phát hiện những dã thú lớn hơn như dã lang, hắc hùng thậm chí hắn còn phát hiện được có cả hắc báo hung hãn nữa. "thật may mắn là ta có sự hướng dẫn của Đại lực cũng như Lâm thúc nếu không thì dù có mười cái mạng cũng không đủ để ta có thể sống sót mà trở về".

Đội ngũ của Trần Ngọc biết cách lánh nặng tìm nhẹ, gặp hung thú thì tạm thời lánh mặt còn nếu gặp những tiểu thú thì tiến hành truy bắt, tuy đội ngũ có bốn người nhưng nhiệm vụ truy bắt chủ yếu chỉ do Đại lực và Lâm thúc đảm nhiệm còn Trần Ngọc và Kim Hoa phụ trách hái một vài thảo dược và thực vật dọc đường, cùng với phụ trách nấu ăn cho đội ngũ. công việc này tương đối nhẹ nhàng mà cũng chẳng có chút mạo hiểm nào. Trên đường đi đôi lúc họ cũng gặp những nhóm mạo hiểm giả hoặc tầm bảo khác nhưng họ cũng chỉ chào hỏi nhau một tiếng rồi việc ai nấy làm

Đại lực và Lâm thúc đúng là bậc lão luyện trong việc săn thú, chỉ với một vài cành cây vót nhọn, một ít dây thừng làm bẫy mà họ đã thu nhặt mạng của hai con hươu và hơn mười con bạch thố, thu hoạch tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, mặc dù chỉ được chia một phần nhỏ trong tổng số chiến lợi phẩm nhưng như vậy đã là quá phong phú với Trần Ngọc và Kim Hoa rồi.

- "Trời cũng đã xế chiều rồi, thu hoạch hôm nay cũng không tệ mọi người lại chia chiến lợi phẩm nào", Lâm thúc là người lớn nhất ở đây lại là người đóng góp công sức nhiều nhất nên việc chia chiến lợi phẩm tất nhiên phải do thúc ấy đảm nhiệm, không có ai có bất kỳ dị nghị gì.

Đảo mắt xung quanh tất cả mọi người một lượt, Lâm thúc bắt đầu chia phần: "Trần Ngọc và Kim Hoa hai người có công trong việc nấu nướng được hưởng 2 phần, Đại lực được 3 phần còn ta 5 phần, các ngươi có ý kiến gì hay không?"

- "Lâm thúc à, người ta những 2 người mà thúc chia có 2 phần hơi thiệt thòi a, Đại lực bĩu môi nhìn về phía Lâm thúc"

- "Thật ra thì 2 phần là đủ rồi, tiểu nữ thật sự không dám lấy thêm", Kim Hoa thật sự cũng đã hài lòng với việc phân chia này hơn nữa nàng ấy cũng không muốn vì mình mà làm mối quan hệ giữa Đại lực và Lâm thúc trở nên căng thẳng.

- "Thôi được rồi, vậy ngoài hai phần được chia ta lại chia thêm cho hai người họ một con bạch thố nữa, ngươi thấy như vậy đã được chưa?", Lâm thúc vừa nói vừa nhìn Đại lực như có dụng ý khác.

Trần Ngọc trước sau vẫn chưa hề có ý kiến gì, rõ ràng hắn cũng chả đóng góp công lao gì to lớn sao có thể đòi chia phần được. Lúc này hắn chỉ nghĩ về cơ hội xuống tiểu trấn càng sớm càng tốt để gặp được vị Cẩu thúc kia mà thôi, nhưng thật đáng tiếc xem ra hôm nay hắn đã không gặp may.

"Rống…….."

Bất chợt một âm thanh lớn làm rung chuyển cả không gian, làm đứt mạch suy nghĩ của Trần Ngọc, từ âm thanh phát ra có thể thấy được sự tuyệt vọng và giận dữ của một con dã thú, nhưng trong ngoại vi bình nguyên này vốn chẳng thể nào tồn tại một con dã thú hung mãnh đến như vậy. Lâm thúc và Đại lực cũng hoàn toàn ngạc nhiên còn Kim Hoa thì tỏ ra khá hoảng sợ.

- "Mọi người mau tìm chỗ ẩn nấp đi", Trần Ngọc hét lớn trong lúc nguy cấp như thế này hắn lại là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Cả đội ngũ bốn người nhanh chóng trốn vào trong một sơn động nhỏ gần đó bỏ quên lại tất cả chiến lợi phẩm mà họ đã thu hoạch được trong hôm nay, giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, có việc gì quan trọng hơn giữ mạng sống của mình chứ.

- "Lâm thúc, theo thúc thì âm thanh lúc nảy là của dã thú nào phát ra vậy?", Đại lực sau khi bình tâm lại quay sang hỏi Lâm thúc.

- "Theo kinh nghiệm săn thú của ta, thì con vật phát ra tiếng rống lúc nảy tuyệt đối mạnh hơn tất cả những con thú mà ta từng gặp qua trước đây, có thể nó là một con linh thú. Phàm nhân như chúng ta không có cách nào đối phó đâu, chỉ có những tu luyện giả mới mong có thể đối kháng với nó"

Đại lực tỏ ra rất hiếu kỳ: "Vậy thúc có gặp qua tu luyện giả nào lợi hại hay chưa"

- "Trước đây ta từng vinh dự được gặp một đại nhân vật trong bang phái, mọi người đều cung cung kính kính với hắn, ta cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, thật sự cũng không biết bản lĩnh thật sự thế nào."

"Nếu có cơ hội ta nhất định cũng sẽ trở thành một tu luyện giả hùng mạnh để người người kính ngưỡng", Đại lực vẫn hay tự mãn với sức mạnh của mình, trong số thanh niên đồng lứa hắn tuyệt đối không thua kém bất kì ai nhưng chưa hề có cơ hội tiếp xúc với cảnh giới tu luyện.

"Mọi người cẩn thận, con thú ấy hình như đang chạy đến nơi này", Lâm thúc lên tiếng

Chương 4: Linh thú bạo động

Cả bốn người bắt đầu bước vào trạng thái cảnh giới, không ai dám thở mạnh, Kim Hoa nắm chặt lấy bàn tay của Trần Ngọc, có lẽ từ bé đến lớn cô ấy cũng chưa từng trải qua tình huống nào nguy hiểm đến như vậy nên không tránh khỏi sự sợ hải.

"Ầm"

Tiếng gãy đổ của những gốc cổ thụ gần đó vang lên ngày một lớn và liên tục, xem ra rất nhanh thôi sẽ biết được hình dáng thật sự của con thú đó, không khí nơi đây bổng trở nên im ắng đến kỳ lạ như thể có thể nghe rõ cả tiếng lá rơi. Từ đằng xa một bóng dáng to lớn của một con dã thú xuất hiện. Đó chính là Hoàng Kim Dã Trư tuy trông nó cũng chẳng khác gì những con dã trư khác nhưng bao phủ khăp cơ thể nó là một lớp kim mao cứng như thép, chứng tỏ nó đó đã đạt đến cấp bậc linh thú. Những dã thú thông thường chỉ biết dùng sức mạnh nguyên thủy còn những dã thú có chút huyết mạch còn có thể tu luyện và ngoài sức mạnh cơ bắp chúng còn có thể sử dụng linh khí để cường hóa các bộ phận cơ thể hoặc thậm chí công kích tầm xa, những con thú như vậy được gọi là Linh thú.

Linh thú cũng phân chia đẳng cấp như nhân loại, dựa trên hình thái có thể thấy Hoàng kim dã trư này chỉ xếp vào loại linh thú trung cấp sơ đẳng nhất. Nhưng dù là loại sơ đẳng nhất trong linh thú trung cấp cũng có thể khiến cho những tu sĩ Toàn khai kỳ đỉnh phong phải ôm hận. Hoàng kim dã trư thường chỉ sống sâu phía trong Tây lâm bình nguyên rất ít khi ra ngoài, tồn tại của nó khiến cho cả một đội quân được trang bị đến tận răng cũng phải e dè, nhưng không biết tại sao hôm nay nó lại chạy đến tận đây.

"Chẳng lẽ là linh thú bạo động", Lâm thúc như chợt nghĩ đến một chuyện mà hắn đã nghe được khi còn bé, khi kể cho hắn nghe câu chuyện ấy ông nội của hắn cũng không cách nào kiềm nén được cảm xúc của mình có thể thấy được cho dù thời gian đã trôi xa nhưng sự việc ấy vẩn còn là nỗi kinh hoàng trong lòng mỗi con người đã từng được trải qua.

"Không đúng, nếu là linh thú bạo động thì sao chỉ có một con thế này", Lâm thúc vẫn đang tự suy diễn trong lòng, nhưng không để hắn phải đợi lâu thì từ phía sau Hoàng kim dã trư bất ngờ xuất hiện một bóng dáng khác to lớn cũng chẳng kém đang dùng tốc độ bất khả tư nghị đuổi theo, vì tốc độ quá nhanh nên hắn cũng không dám chắc đây là con thú gì nhưng sở hữu tốc độ cao như vậy chỉ có thể là một linh thú họ miêu.

Hoàng kim dã trư đã xuất hiện rất rõ ràng trước tầm mắt của họ nhưng nó chắc cũng không có thời gian bận tâm đến sự tồn tại của những cá thể nhỏ bé và không thể gây uy hiếp đến nó, điều nó bận tâm là đối thủ sau lưng vẫn đang bám sát không tha. Phía trước đã không còn thuộc phạm vi của Tây lâm bình nguyên nếu cuộc rượt đuổi này vẫn còn tiếp tục có thể cả những thôn dân trú ngụ ngoài kia cũng phải gặp họa lây.

Trần Ngọc và mọi người mặc dù cũng không muốn thấy điều ấy xảy ra nhưng với sức lực của bọn họ tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Mặc dù chỉ đến thế giới này có sáu ngày nhưng Trần Ngọc thật sự rất quý mến những người ở đây, hiền lành và chân chất nếu có thể hắn cũng không muốn thấy chuyện này xảy ra, lúc này hắn cũng chỉ có thể thở dài và thầm than thở mà thôi.

Hoàng kim dã trư to lớn kia vẫn không hề có ý định dừng lại, tốc độ của nó chẳng những không giảm mà nó ngày một tăng lên, chỉ còn vài hơi thở nữa thôi là nó sẽ vượt qua bình nguyên, nơi nó ẩn náu hàng trăm năm qua. Nhưng ngay lúc này bóng đen phía sau của nó chợt vụt mất rồi bất ngờ xuất hiện phía trên đầu Hoàng kim dã trư rồi dùng móng vuốt sắc nhọn tát vào đầu của đối thủ. Hoàng kim dã trư không hề ngờ tới tốc độ của đối thủ lại có thể đẩy cao đến như vậy nên hứng trọn một đòn trực diện, cơ thể to lớn của nó bị hất tung va đập mạnh vào những gốc đại thụ xung quanh khiến cho cả một mảng lớn ngã rạp. Một cú đánh tưởng chừng đầy sức mạnh ấy nhưng đối với Hoàng kim dã trư nổi danh về phòng ngự lại chẳng thấm vào đâu, sau một tích tắc choáng váng nó nhanh chóng bật dậy và bắt đầu trở về thế tấn công, những chiếc kim mao cứng như thép của nó dựng đứng lên, hai chiếc răng nanh chắc khỏe sáng bóng cũng lộ hẳn ra ngoài. Khẽ hạ thấp trọng tâm và ánh mắt tập trung vào đối thủ xem ra nó đã sẳn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Đối thủ của Hoàng kim dã trư lúc này đã hiện rõ ngay trước mắt của bọn họ thì ra đó chính là một con Âm ảnh báo, thực lực của nó cũng chỉ là Linh thú Trung cấp sơ đẳng mà thôi, nếu so về kích thước cơ thể con Âm ảnh báo này nhỏ bé hơn hẳn so với Hoàng kim dã trư nhưng nhìn vào vóc dáng cân đối, thon dài có thể thấy được đây là một linh thú chuyên về mẫn công, với lợi thế về tốc độ và sự sắc bén của móng vuốt nó có thể khiến những đối thủ to lớn hơn nó rất nhiều lần phải ôm hận. Nếu xét về thực lực Âm ảnh báo thật sự cũng không thể lấn áp được Hoàng kim dã trư nhưng nếu chiến đấu trong không gian chật hẹp như trong Tây lâm bình nguyên này Hoàng kim dã trư thật sự không tài nào chạm được dù chỉ là một cái bóng của Âm ảnh báo, điều này làm cho Hoàng kim dã trư cảm thấy vô cùng uất ức nên nó mới quyết định thoát ra khỏi chỗ này để tìm lại chút lợi thế nhưng xem ra Âm ảnh báo cũng đã tính trước được điều đó nên nó cũng không cho phép đối thủ của mình rời khỏi nơi đây.

Hoàng kim dã trư vẫn chưa có động tỉnh gì xem ra nó cũng không dại dột gì hành động trước một đối thủ tốc độ hơn hẳn mình, nó chỉ đang tích súc lực lượng chờ tung ra một đòn dứt điểm. Âm ảnh báo sau một đòn trúng đích nó cũng không vội tấn công mà bắt đầu tập trung quan sát nhằm tìm ra điểm yếu của con mồi, cuộc chiến bất ngờ chuyển sang thế án binh bất động.

- "Lâm thúc, thúc có biết được hai con thú ngoài kia là linh thú gì không, con chưa từng thấy chúng bao giờ", Đại lực có chút tò mò về hai con linh thú đang chiến đấu ngoài kia.

- "Ta cũng không biết được, ở đẳng cấp như chúng ta tốt nhất cũng không nên đụng độ với nó", thoáng trong lời nói và ánh mắt của Lâm thúc là một sự lo lắng.
"Hi vọng trận chiến sớm kết thúc", Kim Hoa là người sợ hải nhất trong bốn người dù sao cô ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi.

Riêng về Trần Ngọc lúc này lại đang suy tư, hắn có một suy nghĩ to gan lớn mật không dám nói ra, thật sự hắn ta luôn muốn tìm được một cơ hội để xuống tiểu trấn và bây giờ có lẽ cơ hội đó đang ở trước mắt, mặc dù hắn ta không hề biết đẳng cấp của hai con linh thú này đến đâu nhưng theo quan sát của hắn ta thực lực của hai con linh thú này xem ra cũng ngang ngữa nhau mà thôi nên mới tiến vào trạng thái phòng bị và dò xét đối thủ, hắn thầm nghĩ nếu như hai con linh thú này lưỡng bại câu thương thì tốt biết bao, như vậy không phải hôm nay đội ngũ của bọn họ sẽ có đại thu hoạch hay sao. Hai con linh thú giá trị của nó vượt xa hẳn ra phạm trù của các dã thú thông thường, theo suy nghĩ của hắn ít nhất nó có thể đổi lấy một biệt viện lớn cũng không chừng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu như tình huống lưỡng bại câu thương không diễn ra thì với thực lực của bọn họ cũng đừng mơ tìm được chút lợi ích nào dù sao giữ mạng cũng quan trọng hơn hẵn.

Có lẽ Đại lực không đoán được suy nghĩ lớn mật của Trần Ngọc nên khi nhìn thấy hắn chỉ ngồi thừ ra đấy không nói được câu nào trong lòng Đại lực chợt nổi lên một sự khinh bỉ, "thì ra cũng chỉ là một tên vô dụng mới gặp chút nguy hiểm đã chết lặng rồi, loại người này sao có thể xứng kết giao với ta kia chứ". Từ trong đáy lòng của Đại lực chợt nổi lên một sư ưu việt, xem ra chỉ có hắn mới xứng đáng là lớp thanh niên ưu tú mà thôi.

Cuộc chiến nghẹt thở của hai con linh thú sau một thời gian án binh bất động cuối cùng cũng có chút động tĩnh, Hoàng kim dã trư cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh nên nó quyết định ra tay trước, bằng một cú giậm nhẩy cực mạnh nó lao thẳng tới vị trí của Âm ảnh báo với tốc độ cực nhanh tuy nhiên điều này vốn sớm đã nằm trong dự tính của Âm ảnh báo nên chỉ bằng một cái lắc mình nó đã nhanh chóng né tránh nhưng Hoàng kim dã trư vẫn chưa chịu bỏ qua nó liên tục tấn công về phía đối thủ với tâm thế thề chết không sờn nhưng lại không mang lại nhiều hiệu quả bởi đối thú của nó cũng rất ma mãnh.

Nếu xem qua có thể nghĩ rằng Hoàng kim dã trư chỉ là một linh thú ngu ngốc ảo tưởng sức mạnh nhưng thật sự nó cũng không có chủ đích là sẽ đánh trúng được Âm ảnh báo, mục đích thật sự của nó chỉ là làm cho không gian thi đấu ngày càng rộng rãi để nó có thể phát huy thế mạnh của mình, ít nhất bây giờ Âm ảnh báo cũng không thể nhẹ nhàng mà tránh né đón tấn công của Hoàng kim dã trư nữa.

Mục đích đã đạt được Hoàng kim dã trư một lần nữa lại tiến vào thế phòng thủ, lúc này Âm ảnh báo có muốn tấn công nó xem ra cũng phải suy tính thật kỹ càng, cứ tưởng rằng tình huống giằng co này sẽ còn kéo dài thì bất ngờ bóng ảnh của Am ảnh báo chợt biến mất rồi bằng một tư thế bất khả tư nghị áp sát vào mạn sườn bên phải của Hoàng kim dã trư, cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng lên Hoàng kim dã trư cũng không chần chừ dùng cơ thể to lớn của mình xoay qua phải rồi húc thẳng vào đối thủ nhưng thật bất ngờ khi không có bất kì va chạm nào diễn ra như dự tính thì ra đó chỉ là một bóng ảnh của Âm ảnh báo mà thôi còn bản thể của nó lại vòng sang trái chuẩn bị tung ra một kích đoạt mạng. Đây chính là thiên phú của Âm ảnh báo khi đạt đến trình độ linh thú trung cấp “Âm ảnh phân thân”, tuy nhiên để dùng đến kỷ năng này nó cũng phải thừa nhận những áp lực rất lớn chính vì thế mà nó đã không sử dụng chiêu thức này ngay từ đầu chỉ có thể xuất kỳ bất ý một chiêu chế địch nếu không nó cũng chả thể nào sử dụng được hai lần liên tiếp.

Với một chiêu bất ngờ này Hoàng kim dã trư đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, nó chẳng còn thời gian để né tránh chiêu thức tấn công của Âm ảnh báo chỉ có thể hi vọng vào sức phòng thủ của cơ thể sẽ không bị tổn thương quá lớn đến mức vạn kiếp bất phục. Những móng vuốt sắc bén của Âm ảnh báo nhanh chóng lướt qua phần bụng của Hoàng kim dã trư rồi để lại một cái lỗ máu lớn trên cơ thể của đối thủ, sau một chiêu xuất kỳ bất ý nó chẳng những không thừa thế tấn công mà lại lui về thoát ra tầm tấn công của Hoàng kim dã trư bởi nó cũng chẳng muốn phải lật thuyền trong mương khi đã gây cho đối thủ một vết thương nghiêm trọng, điều nó cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi đối thủ xuống sức rồi ra tay tiêu diệt.

Hoàng kim dã trư gào thét một tiếng kinh hoàng, với một vết thương to lớn tại vùng bụng mọi chuyển động của nó lúc này đều gặp khó khăn hơn nữa nếu không được cầm máu sức chiến đấu của nó sẽ giảm dần theo thời gian và chỉ còn biết chờ Âm ảnh báo tiêu diệt mà thôi. Hoàng kim dã trư đã không còn sự lựa chọn nó buộc phải dùng đến đấu pháp liều mạng hi vọng rằng có thể giải quyết được đối thủ trong thời gian ngắn nhất rồi tranh thủ tìm một nơi dưỡng thương.

Chương 5: Đại thu hoạch

Đôi mắt của Hoàng kim dã trư bắt đầu đỏ lên, kim mao cũng chuyển dần thành huyết sắc, cả cơ thể của nó dùng một tốc độ đáng sợ trở nên to lớn hơn hẵn. Đây chính là thiên phú của Hoàng kim dã trư “Cuồng hóa”, khác hẳn với thiên phú của Âm ảnh báo chỉ có thể sử dụng trong tích tắc, thiên phú này của Hoàng kim dã trư có thể kéo dài được một khắc, trong trạng thái cuồng hóa Hoàng kim dã trư sẽ được tăng phúc toàn diện cả về sức mạnh lẫn tốc độ tuy nhiên sau thời gian sử dụng nó sẽ trở nên yếu nhược trong một khoảng thời gian. chính vì vậy nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ nó cũng không muốn sử dụng đến.

Trong ánh mắt của Âm ảnh báo lóe lên một sự ngưng trọng, mặc dù nó rất tự tin về tốc độ của mình nhưng trong trạng thái cuồng hóa này của Hoàng kim dã trư xem ra cũng chưa chắc thua kém nó là bao cộng với lợi thế về thể hình nếu đối đầu trực diện với đối thủ lúc này không phải là quyết định sáng suốt. Âm ảnh báo biết chắc rằng thiên phú này của Hoàng kim dã trư cũng không thể kéo dài lâu nên nó chỉ cần quấn lấy đối thủ chờ đến khi thiên phú hết tác dụng cũng là lúc nó giải quyết đối thủ nhưng Hoàng kim dã trư há có thể để Âm ảnh báo tính kế, sau khi bước vào trạng thái cuồng hóa nó chẳng chần chờ mà lao thẳng về phía Âm ảnh báo.

Vẫn chỉ là một bước dậm nhảy đơn giản nhưng tốc độ lúc này đã vượt xa lúc trước, Âm ảnh báo cũng có chút không kịp thích ứng, nó phải vặn mình hết cở mới thoát được cú tông trực diện của Hoàng kim dã trư nhưng khi chân còn chưa chạm đất nó đã cảm thấy một áp lực to lớn ngay phía sau, không chần chờ Âm ảnh báo thu mình rồi xoay hai vòng trên không may mắn thoát được đòn tập kích của Hoàng kim dã trư thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa phải đã kết thúc. Sau hai lần thoát được tập kích trong đường tơ kẻ tóc thì đến lần tập kích thứ ba Âm ảnh báo đã phải trả giá, cơ thể của nó vốn vẫn còn đang lơ lững trên không nên hoàn toàn bị động trước đòn tấn công của Hoàng kim dã trư, một cú húc trực diện vào mạn sườn bên trái khiến cho Âm ảnh báo bay xa ngoài hai trượng, cơ thể của nó phát ra những tiếng vang răng rắc xem ra đòn tấn công vừa rồi đã làm gẫy mất vài chiếc xương.

Thoáng trong ánh mắt của Âm ảnh báo lóe lên một sự sợ hải và do dự, lúc này linh tính mách bảo nó rằng nên bỏ chạy thật xa nhưng nếu nó bỏ qua cơ hội lần này thì nó cũng không biết sẽ phải tìm Hoàng kim dã trư ở đâu nữa. Âm ảnh báo lúc này cũng gầm lên một tiếng rõ to rồi thay vì tránh né đòn tấn công của Hoàng kim dã trư bất ngờ nó lại lao thẳng về phía đối thủ, xem ra nó cũng quyết định phân thắng bại trực tiếp với Hoàng kim dã trư.

Tuy đã bước vào trạng thái cuồng hóa nhưng thoáng trong ánh mắt của Hoàng kim dã trư lại lóe lên một sự vui mừng, nó cũng rất e ngại nếu như Âm ảnh báo cứ cố quấn lấy mà không chịu đối đầu trực diện với nó nhưng lúc này đây điều nó lo lắng đã không xảy ra. Nếu so về sức mạnh Hoàng kim dã trư tin chắc rằng lúc bình thường nó đã hoàn toàn vượt trội Âm ảnh báo đừng nói chi khi nó đang bước vào trạng thái cuồng hóa, không một chút chần chờ Hoàng kim dã trư cũng lao thẳng về phía đối thủ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc như chực chờ xé nát những kẻ dám cản đường.

“Ầm”, âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, bụi mù xung quanh bốc lên cao làm cho đội ngũ của Trần Ngọc đang quan sát cũng không thể thấy rõ được tình hình trận chiến. Một bóng đen bất ngờ từ trong đám bụi xông ra ngoài rồi không chần chờ mà chạy thẳng vào rừng, tuy rằng động tác của bóng đen này rất nhanh tuy nhiên không thể nào che dấu được chấn thương mà nó đã mắc phải, trận chiến có lẽ đã kết thúc. Sau một thoáng chốc khi bụi mù đã dần lắng xuống bóng dáng to lớn của Hoàng kim dã trư lại một lần nữa hiện ra, nhưng bất ngờ nó lại không hề có ý định đuổi theo đối thủ của mình, chẳng lẽ Hoàng kim dã trư lại rộng lượng đến như vậy hay sao, buông tha cho kẻ thù vốn có ý định đuổi giết mình, trong lòng Trần Ngọc cũng có đôi chút nghi vấn.

Thật sự Hoàng kim dã trư cũng muốn đuổi theo Âm ảnh báo tuy nhiên trạng thái cuồng hóa của nó cũng đã sắp hết, cơ thể của nó bây giờ đang phải chịu tác dụng phụ khá lớn nếu mạo hiểm đuổi theo rất dễ xảy ra tình huống lật thuyền trong mương chính vì vậy mà nó quyết định thay vì truy đuổi nó phải tìm một nơi nào đó để tạm thời lẫn trốn để ổn định lại cơ thể.

Một khắc thời gian đã trôi qua, trạng thái cuồng hóa của Hoàng kim dã trư đã hoàn toàn biến mất để lại một cơ thể loang lỗ những vết thương, kim mao trên người nó bây giờ đã nhuộm đầy huyết, tuy rằng trong trận chiến này nó là người chiến thắng cuối cùng nhưng cái giá phải trả thật sự không hề nhỏ. Hoàng kim dã trư đưa ánh mắt đảo quanh như để quan sát tình thế, khác hẳn với dáng vẽ hiếu chiến lúc nảy bây giờ trong ánh mắt của nó lại dấy lên sự sợ hải, sau cuồng hóa nó phải trải qua một giai đoạn yếu nhược lúc này thậm chí một con dã thú to lớn cũng có thể bắt nạt nó chính vì vậy điều nó muốn làm lúc này là tìm một nơi ẩn náu. Ánh mắt của nó dừng lại tại một sơn động nhỏ chếch về bên phía bên phải, cũng là nơi mà nhóm người Trần Ngọc ẩn náu, xem ra nó đã vừa mắt với vị trí này rồi.

- “Lâm thúc, hình như nó nhìn qua đây chẳng lẽ nào nó đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta”, Đại lực tỏ ra sợ hải trước động thái của Hoàng kim dã trư.

- “Ta cũng không biết”, trong ánh mắt của Lâm thúc cũng ánh lên sự lo ngại, thực sự ông ta cũng không biết Hoàng kim dã trư muốn làm gì tiếp theo, nếu nó tấn công thẳng đến đây thì với sức của vài người liệu có thể ngăn cản nó hay không.

- “Lâm thúc, Đại lực xem ra hôm nay chúng ta sẽ có đại thu hoạch rồi”, riêng Trần Ngọc lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Kim Hoa đang lo sợ đến vỡ mật nhưng nghe Trần Ngọc nói lại tỏ ra rất hiếu kỳ: “Trần Ngọc huynh nói như vậy có ý gì, không phải là đại họa sắp giáng đầu hay sao?”.
- “Mọi người không cần lo lắng, con linh thú này đã là nỏ mạnh hết đà, dù là để tự vệ hay vì tranh thủ lợi ích không phải chúng ta cũng nên thử một lần hay sao”.

Lời nói của Trần Ngọc làm cho Lâm thúc sực tỉnh, đúng là như vậy, dù để tự bảo vệ hay tranh thủ lợi ích thì việc tiêu diệt một con linh thú đang trong tình trạng yếu nhược cũng chưa hẳn là bất khả thi.

- “Đại lực, thanh trủy thủ của con đâu rồi?”, Lâm thúc đã hoàn toàn lấy lại bỉnh tĩnh xem ra ông ta đã quyết định sẽ sống mái với Hoàng kim dã trư này một phen.

Đại lực cầm một thanh chủy thủ ngân sắc đưa qua cho Lâm thúc, tuy rằng nó có vẽ hơi củ kỉ nhưng từ thái độ của Đại lực có thể thấy thanh trủy thủ này là thứ mà hắn ta vô cùng yêu thích. Nhận thanh trủy thủ từ Đại lực Lâm thúc nhanh chóng dùng một sợi dây nhỏ buột chắt nó vào đầu một cành cây trong sơn động sau đó dùng một lọ dung dịch màu xanh nhẹ nhàng đổ lên phần lưỡi của nó.

- “Mọi người cẩn thận, không được thở mạnh, khi nào ta đếm từ một đến ba tất cả chúng ta sẽ cùng xông ra ngoài”, Lâm thúc không hổ danh là một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, một khi đã quyết định sẽ rất dứt khoát.

Đội ngũ bốn người bất đầu tụ họp lại vào một góc khuất nơi cửa sơn động, lúc này Hoàng kim dã trư cũng đang chậm chậm tiến vào nơi này, nó khẻ đưa mắt quan sát chung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng mình sẽ không bị bất kỳ ai theo dõi sau đó nó quyết định tiến thẳng vào trong sơn động.

“Giết”, Lâm thúc hét to một tiếng rồi cả bốn người bất ngờ từ trong sơn động lao ra, Hoàng kim dã trư thoáng chốc giật mình nó định nhảy người tránh né nhưng thanh trủy thủ của Lâm thúc đã đâm thẳng vào yết hầu của nó. Dù đã suy yếu nhưng Hoàng kim dã trư dù sao cũng là linh thú nó tuyệt đối không thể nào ngờ rằng mình lại có thể bị tập kích bất ngờ bởi những con người hết sức yếu đuối này. Nếu như là cơ thể của nó lúc toàn thịnh nó tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì để né tránh đòn tấn công vừa rồi nhưng nó vốn đang suy yếu và còn phải gánh chịu những vết thương trí mạng chính vì vậy phản ứng của nó lại chậm chạp đến vậy. “Grừ”, nổi đau đớn từ vết thương làm Hoàng kim dã trư bừng tĩnh, nó nhấc cái chân trước khổng lồ của mình đập thẳng về phía Lâm thúc.

- “Cẩn thận”, Trần Ngọc hét lớn một tiếng.

Nếu phải hứng chịu một đòn này Lâm thúc chắc chắn sẽ phải ngã xuống không thể nghi ngờ và cái mạng nhỏ của cả ba người còn lại cũng sẽ không giữ được nhưng động tác của Hoàng kim dã trư bất chợt ngừng lại, trong đôi mắt của nó chứa đầy sự nghi hoặc và bất lực. Nó chỉ cần chạm nhẹ thêm một chút nữa thôi sinh vật yếu đuối kia sẽ không toàn mạng nhưng chỉ một khoảng cách nhỏ này thôi mà tưởng chừng như vô cùng xa xôi, huyết mạch trong cơ thể nó bắt đầu đông cứng lại, mọi động tác đã không cách nào thực hiện, nó thật sự không cam lòng.

Ngay cả một tiếng gầm thét cuối cùng vẫn còn đọng lại trong cổ họng, Hoàng kim dã trư cứ như thế mà ngã gục. Một linh thú trung cấp cứ như thế mà ra đi, mọi chuyện trên đời thật sự không thể nào lường trước được. Thời khắc sinh tử vừa trôi qua ngang đầu, bốn người bọn họ đến giờ vẫn còn cảm giác chưa tin vào những gì đang xảy ra, bọn họ thực sự đã làm được điều mà trước đây cả nghĩ họ cũng không dám nghĩ.

- “Haha, Con bà nó ta thực sự đã giết một linh thú, còn tên nào dám tranh với lão tử”. Lâm thúc ngữa mặt lên trời thét lớn, trong suốt cuộc đời đi săn dã thú của mình hắn đã nghe qua nhiều chuyện ly kỳ nhưng hôm nay được chính thức trải nghiệm làm cho hắn không cách nào kiềm nén được cảm xúc.

- “Vậy là chúng ta thật sự đã hạ được nó sao”, Đại lực vẫn còn cảm thấy chưa tin vào mắt mình. “Lúc nảy ta còn cảm thấy nó rất mạnh mẽ tại sao lại chết nhanh như vậy?”

- “Đúng vậy, tuy rằng nó đã là đèn cạn dầu nhưng rõ ràng cái chết của nó lại quá đột ngột”, Trần Ngọc cũng có chút nghi vấn.

- “Tất cả là nhờ vào thứ này”, Lâm thúc vừa nói vừa mang cái lọ chứa chất dịch màu xanh mà trước đây ông ta đã dùng để tẩm lên lưởi trủy thủ.

- “Đây chính là độc chất trên người một con thiềm thừ sắp tiếp cận linh thú, ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể sở hữu nó, trước giờ ta vẫn không nở sử dụng nhưng hôm nay trong lúc sinh tử tồn vong bắt buộc phải dùng đến nó”.

- “Thì ra là như vậy”, Trần Ngọc cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao con Hoàng kim dã trư lại chết một cách tức tưởi như vậy, đúng là mặc cho ngươi tài giỏi đến đâu nhưng nếu sơ suất đều sẽ phải trả giá hết thảy.

Kim Hoa ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đã ngân ngấn nước mắt thều thào trong niềm vui mừng: “chúng ta đã an toàn rồi phải không?”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau