VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Lý Thuần Phong

Chỉ là một thanh trủy thủ thôi mà đến đây đi, hành động tiếp theo của Hắc hùng còn khiến mọi người xung quanh bất ngờ hơn thanh cự phủ trên tay hắn đột nhiên tách thành hai, một phần đánh bay thanh trủy thủ một phần chém thẳng về phía Hôi ưng.

Hôi ưng vốn tự nhận mình điên cuồng nhưng trước đòn này của Hắc hùng hắn thật sự không thể nào ngờ tới, bây giờ dù có muốn tránh né cũng không thể nào thanh trủy thủ trên tay hắn va chạm với cự phủ một lần nữa, cánh tay của hắn gần như tê dại không còn cách nào giữ chặt được vũ khí thanh trủy thủ cuối cùng của hắn cũng đã rời tay mà đi nhưng uy lực của cự phủ thì vẫn còn, Hôi ưng đang phải đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, hắn vẫn thật sự không cam tâm.

Những tưởng rằng kết quả cuộc chiến đã định, những người xung quanh không đủ dũng khí chứng kiến cảnh tượng đều đã nhắm mắt lại nhưng âm thanh kim khí chém vào da thịt lại không vang lên mà thay vào đó là một âm thanh va chạm trầm đục vang lên.

Bịch, Hắc hùng vốn đang chiếm ưu thế và chuẩn bị kết liễu đối thủ đột nhiên bị đánh bay sang một bên, cơ thể cao to của hắn tưởng chừng như không có một chút trọng lượng nào đã bị thổi bay đi chỉ bằng một cú đấm. Người tung ra cú đấm ấy là một thiếu niên trẻ tuổi khoảng chừng 17, 18 tuổi trên người mặc một bộ trang phục màu trắng, gương mặt ánh lên sự tự tin khiến cho những người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ, hắn vẫn đứng nguyên tại chổ không thèm để ý đến Hắc hùng mà quay sang trò chuyện với Hôi ưng.

- “Hôi ưng, ngươi thật là quá bất cẩn may mắn cho ngươi là ta đến kịp lúc nếu không cái đầu của ngươi lúc này đã bị chẻ làm hai rồi”, thiếu niên này nhìn như rất tùy tiện ra tay nhưng có thể thấy ẩn giấu trong cơ thể ấy là một sực mạnh to lớn.

Hôi ưng đến bây giờ vẫn chưa thể nào đề tỉnh trước tình huống vừa xảy ra, hắn vừa mới đi dạo quanh một vòng quỷ môn quan, nếu như không phải nghe ai đó gọi tên mình có lẽ hắn tưởng rằng mình đã chết cũng nên.

- “Thiếu chủ, cảm ơn thiếu chủ đã ra tay cứu Hôi ưng một mạng ân nghĩa này Hôi ưng nguyện sẽ ghi nhớ, sau này ta tuyệt đối sẽ nhất nhất trung thành với thiếu chủ”, Hôi ưng đã trở về từ cái chết, niềm vui sướng của hắn sao có thể diễn tả thành lời được cơ chứ.
- “Thôi được rồi, không cần phải nói những lời sáo rỗng như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không, bọn họ là ai, tại sao lại ra tay với chúng ta”, thì ra vị thiếu niên ấy chính là con của bang chủ Kim Xà bang Lý Thuần Phong, hắn chính là thiếu niên nổi tiếng nhất thành trấn này, 12 tuổi đã bước vào Tụ khí kỳ được Lôi kiếm sơn trang nhận làm đệ tử ngoại môn nhờ vậy mà danh vọng của Kim Xà bang được nâng lên, khiến cho cái tên Lý Vân Vũ bang chủ Kim Xà bang được nhiều người trong giang hồ biết đến.

- “Bẩm báo thiếu chủ, bọn người này không tuân theo quy tắc của Kim Xà bang đặt ra nên tại hạ định giáo huấn hắn thật không ngờ bọn chúng lại ra tay tập kích bất ngờ khiến cho ta không kịp đề phòng mới phải thất thủ, mong thiếu chủ hãy giúp chúng ta đòi lại công đạo”, Hôi ưng đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu đội ngũ của Lâm thúc còn lấy phần lý về mình khiến cho những người xung quanh không khỏi thấy hổ thẹn nhưng tất cả đều không ai dám ra mặt trong tiểu trấn này lời nói của Kim Xà bang chính là quy tắc.

- “Hay cho một đám càn rở dám ở trong địa bàn Kim Xà bang ta mà giở trò, lần này ta sẽ cho các ngươi thấy kết cục của việc dám chống lại chúng ta”, Lý phong dùng ánh mắt hừng hực khí thế nhìn về phía đám người Lâm thúc như thể đang phán xét những tên tội đồ không thể tha thứ.

Hắc hùng sau khi trúng đòn bất ngờ vừa rồi mặc dù còn khá đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, hắn hiện tại chính là thủ lĩnh của đội ngũ một khi hắn ngã xuống sẽ không ai có thể đảm nhận cục diện được nữa. Dùng thanh cự phủ làm điểm tựa, Hắc hùng vẫn đang từ từ đứng dậy, phủi sạch đi những bụi bẩn bám trên người, hắn nhìn thẳng về phía Lý Thuần Phong người vừa đả bại mình ít phút trước rồi lên tiếng:
- “Lý thiếu chủ, ta thật sự không hề có ý định chống lại Kim Xà bang chỉ vì Hôi ưng ra tay ép người nên ta mới đáp trả lại mà thôi, nếu thiếu chủ đã ra mặt thì mọi chuyện xem như được giải quyết, vật phẩm lần này chúng ta sẽ giao dịch với thiếu chủ, người thấy như vậy đã được chưa”

- “Hắc hùng huynh, việc này Lâm thúc thật sự không thể nào hiểu được quyết định của Hắc hùng nếu giao dịch với Kim Xà bang tức là phải chịu thiệt hại rất lớn về kinh tế”

- “Lâm Chính ngươi không cần nhiều lời, việc này cứ để ta quyết định”, Hắc hùng cắt ngang lời nói của Lâm thúc, những điều Lâm thúc nghĩ được hắn tất nhiên cũng nghĩ ra được nhưng thực lực của Lý Thuần Phong dù là hợp lực của cả 6 người bọn họ cũng chưa chắc có thể đả bại như vậy tốt nhất là nên xem như hiểu lầm, buông tay mà giao dịch còn hơn là phải chịu tổn hại về lực lượng mà chưa chắc đã đạt được lợi ích.

Hắc hùng mặc dù đã chịu giao dịch nhưng Lý Thuần Phong nào có thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy, khẻ nhìn về phía Hắc hùng rồi buông ra một nụ cười bấng quơ, Lý Thuần Phong đột nhiên đùng đùng nổi giận:

- “Hay cho một câu hiểu lầm là có thể giải quyết hết thảy nếu vừa rồi ta không đến kịp sợ rằng Hôi ưng đã trở thành một thi thể, muốn ta bỏ qua thì vật phẩm lần này không những các ngươi phải 2 tay dâng lên, còn ngươi nửa, tự phế 2 tay dập đầu tạ lỗi ta có thể xem xét mà bỏ qua”

- “Thật sự là hiếp người quá đáng, Hắc hùng ca xem ra lần này chúng ta không chiến không được rồi”, yêu cầu của Lý Thuần Phong quả thật rất quá đáng, cánh tay chính là sinh mệnh của người thợ săn nếu như bảo đoạn đi hai tay khác nào lấy mạng người đó. Còn thi thể và nội đan của Hoàng kim dã trư giá trị tuyệt đối cũng không nhỏ sao có thể 2 tay mà dâng lên cho người khác, mặc dù Hắc hùng thật sự không có tự tin đánh bại Lý Thuần Phong nhưng nếu bảo hắn ta vừa mất tiền vừa bỏ mạng thì có là kẻ khờ cũng sẽ không đồng ý.

- “Lý thiếu chủ nếu muốn chiến cứ đến đây muốn ta chịu nhục thì đừng hòng”, đôi mắt của Hắc hùng như đang bốc cháy, chiến ý trên người sôi sục, nếu như dù sao cũng phải chết hắn tuyệt đối không muốn phải chết trong nhục nhả.

Chương 12: Thế cuộc nguy cấp

Tình hình cuộc chiến đang ngày một căng thẳng đến mức đã không thể điều hòa được nữa, muốn ngăn cản cuộc chiến xảy ra chỉ có thể nhờ vào Liên thành thương hội ra tay mà thôi tuy nhiên muốn mời bọn họ ra tay quả thật không hề dễ dàng, nguyên tắc của bọn họ là không xen vào tranh chấp của những người khác bên ngoài thương hội nên dù cho hai bên có đánh nhau đến long trời lỡ đất bọn họ cũng sẽ tuyệt không ngăn cản. Lần này thì xong rồi, Trần Ngọc ngán ngẫm lắc đầu xem ra Lâm thúc và những người khác lành ít dữ nhiều rồi tuy hắn cũng không rõ thực lực của vị thiếu chủ kia đến đâu nhưng qua thái độ của Hắc hùng thúc thúc cũng có thể đoán được, dù có muốn ngăn cản thì Trần Ngọc cũng không có đủ năng lực, việc hắn cần làm lúc này chỉ là cầu mong cho bọn họ có thể may mắn thoát được hiểm cảnh.

- “Lâm thúc, đúng là thúc rồi ta đến giúp thúc đây”, trong lúc hỗn loạn bất ngờ xuất hiện thêm một nam một nữ chen về phía đội ngũ đang bị vây kín bên trong, hai người đó chẳng phải ai xa lạ chính là Đại lực và Kim Hoa.

- “Tại sao hai người các ngươi lại xuất hiện ở đây, không phải ta đã bảo các ngươi đợi ở đó rồi hay sao”, Lâm Chính thật sự rất tức giận và lo lắng bởi sự xuất hiện của Đại lực, ngay cả Hắc hùng cũng không dám vọng động vậy mà hai tên nhóc con không biết sống chết lại dám xông vào chẳng những không giúp ích được gì còn khiến cho hắn phải phâm tâm.

- “Ta nghe mọi người nói có một nhóm thợ săn xung đột với người Kim Xà bang nên đến xem không ngờ đúng là thúc, không phải chỉ là đánh nhau thôi sao ta sẽ giúp thúc một tay”, Đại lực hừng hực khí thế tiến về phía trước.

Lâm Chính thật sự không thể nào yên tâm trước sự non nớt của Đại lực: “Đúng là ngu ngốc, hai ngươi còn không mau trở về nhà”

Lý Thuần Phong đưa ánh mắt khinh thường về phía hai người vừa xuất hiện:

- “nếu các ngươi đã đến rồi thì cứ ở lại đi, Giết” Mệnh lệnh đã được phân phó nhân thủ của Kim Xà bang như ong vở tổ xông thẳng về phía đoàn xe ngựa, Hôi ưng và Lý Thuần Phong cũng nhanh chóng xông thẳng về phía Hắc hùng và Lâm Chính nhưng lần này đối thủ của Hắc hùng không phải là Hôi ưng nữa mà lại chính là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong quả không hổ danh là thiên tài với bộ pháp kỳ diệu của mình hắn ta tựa như một cơn gió xuất hiện trước mặt của Hắc hùng rồi dùng tốc độ kinh hoàng tung ra một đấm cực mạnh vào chính diện. Hắc hùng lùi về sau một bước rồi dùng cự phủ chắn trước người ngăn cản đòn tấn công này.

Boong....., âm thanh va chạm vang lên, Lý Thuần Phong vẫn đứng yên tại chổ còn Hắc hùng bị đẩy lùi đến hơn một trượng, thất khiếu dường như có máu ứa ra nhưng hắn đã nhanh chóng nuốt lại. Mặc dù biết được thực lực của Lý Thuần Phong hơn hẳn mình nhưng ngay khi va chạm Hắc hùng mới thật sự biết được khoảng cách giữa họ xa đến đâu. Tay của hắn dường như không nhấc nổi thanh cự phủ lên nữa rồi.

A..a...a, hét lớn một tiếng như để tự cổ vũ bản thân Hắc hùng dùng hết tất cả sức lực của mình nhấc thanh cự phủ lên một lần nữa rồi tiến thẳng về vị trí của Lý Thuần Phong tung ra một nhát chém cực mạnh. Trước nhát chém của Hắc hùng, Lý Thuần Phong lại xem như không có chuyện gì xảy ra, trên gương mặt của hắn không hề có một chút lo lắng, khẻ lách mình sang một bên hắn đã hoàn toàn thoát ra được phạm vi của nhát chém nhưng hắn đã quá xem thường Hắc hùng tuy rằng thực lực hắn không bằng Lý Thuần Phong nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có thừa, một nhát chém tưởng rằng đơn giản bất ngờ lại đổi hướng. Thì ra nhát chém vừa rồi chỉ là kế nghi binh, nó chỉ là động tác tạo đà cho một đòn vung búa cực mạnh phía sau, chiếc cự phủ xoay thành một vòng tròn với gia tốc cực nhanh tiếp tục bổ thẳng về phía Lý Thuần Phong. Nhát chém lần này tính cả về lực lượng và tốc độ đều vượt trội hơn hẵn so với nhát chém ban đầu, trên khuôn mặt của Lý Thuần Phong đã thể hiện một chút ngưng trọng. tuy nhiên một búa này thật sự cũng chưa thể khiến hắn bó tay chịu trận.
“Hắc sơn quyền”,Hét lớn một tiếng, từ cơ thể của Lý Thuần Phong toát ra một luồng chân khí màu xám bao bọc lấy đầu quyền rồi chẳng chút e ngại đánh thẳng về phía cự phủ, hành động này của hắn khiến cho những người xung quanh phải toát cả mồ hôi, dùng cánh tay máu thịt trực diện va chạm với cự phủ sắc bén, kết cục chắc hẳn ai cũng đoán được nhưng không cự phủ trên tay của Hắc hùng bị đánh bật ngược lại, động tác vung rìu cũng bị đình trệ, thanh cự phủ suýt chút nữa đã tuột khỏi tay, không chỉ riêng Hắc hùng mà tất cả những người có mặc đều vô cùng ngạc nhiên với kết quả như vậy.

Hắc hùng vẫn chưa lấy lại bình tỉnh từ pha va chạm vừa rồi thì Lý Thuần Phong đã động thủ, vẫn là bộ pháp ấy nhưng được thi triển nhanh hơn hẳn có cảm giác như chỉ cần một cái chớp mắt Lý Thuần Phong đã lại tiếp cận đối thủ nhưng lúc này không phải chính diện mà là ngay sau lưng Hắc hùng. Quyền ảnh lạnh lẻo đã đến ngay sau lưng khiến cho trong lòng Hắc hùng dâng lên một cảm giác bất an, cự phủ mặc dù to lớn có thể che chắn cho hắn nhưng ở góc chết này hắn không cách nào phòng thủ kịp, cảm giác chết chóc đang dần bao phủ cơ thể hơn lúc nào hết Hắc hùng cảm thấy như mình đang đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nếu lãnh trọn một đòn này Hắc hùng sẽ phải ngã xuống không thể nghi ngờ, trong giờ phút sinh tử Hắc hùng lại khiến cho mọi người ngạc nhiên thanh cự phủ một lần nữa tách làm hai phần che chắn ngang phía sau lưng, vì tách làm hai nên khối lượng cự phủ giảm xuống một nữa chính vì thế Hắc hùng mới kịp thời hoành ngang thanh cự phủ che đi vị trí bị tập kích.

Bịch, âm thanh va chạm trầm đục vang lên, cơ thể Hắc hùng một lần nữa bị đánh bay đi xa nhưng thương tổn hắn phải gánh chịu lúc này nặng gấp mấy lần so với lúc trước. Cơ thể của Hắc hùng đã đạt đến giới hạn, nội thương lúc trước đã không cách nào kiềm chế từ thất khiếu máu tươi tuôn ra như suối, đừng nói là chiến đấu tiếp tục bây giờ hắn ngay cả có còn sống được hay không đã là một nghi vấn lớn rồi. Tình thế của Lâm Chính cũng vô cùng tồi tệ, mặc dù côn pháp của hắn cũng rất nhanh nhưng lại không nhanh bằng trủy thủ trên tay của Hôi ưng, trên người của Lâm Chính lúc này xuất hiện hai vết thương sâu đến cả tấc, máu vẫn đang chảy rất nhiều, hắn có thể chiến đấu đến lúc này hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí mà thôi.

Thế cục trận chiến đã định, 2 người dẫn đầu trong cuộc chiến đều đã nhận lấy thất bại ê chề, cho dù những người còn lại có vùng vẫy thế nào cũng tuyệt đối không thay đổi được kết quả. Xem ra hôm nay chính là tử kỳ của Hắc hùng và tất cả đội ngũ, chỉ vì sự xuất hiện của một người đã xoay chuyển hoàn toàn thế cục.

- “Một lũ rác rưởi mà cũng muốn mưu đồ chống đối với ta, thật là không biết tự lương sức, các ngươi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra”, Lý Thuần Phong thị uy với tất cả những người có mặt, hắn ta muốn cho mọi người biết rằng chống đối với Kim Xà bang sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Chương 13: Liên thành thương hội

- “Đi chết đi”, quyền ảnh của Lý Thuần Phong như một tảng đá lớn tiến thẳng đến vị trí của Hắc hùng đang không còn chút sực lực phản kháng.

Hắc hùng bây giờ ngay cả động đậy một ngón tay cũng khó khăn, hắn đã không thể nào tránh né hay phòng thủ nữa rồi tuy nhiên trong giây phút cuối cùng này hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hải, can đảm mà đối mặt.

- “Lý tiểu hữu xin hãy dừng tay, có thể nghe ta nói đôi lời hay không”, động tác của Lý Thuần Phong đột nhiên ngừng trệ bởi sự xuất hiện của một lão giả, người này mặc một bộ trang phục truyền thống với mái tóc và râu đều bạc trắng, khuôn mặt khá phúc hậu trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nên trông có vẽ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác, động tác của lão giả rất từ tốn nhưng lại rất dứt khoát.

- “Ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của Kim Xà bang, ta cũng không muốn người khác nói ta khi dễ người già nên ta khuyên ngươi tốt nhất là nên biến đi”, Lý Thuần Phong thật sự không hề nhận thức được người này, nhưng dù cho lão giả này là ai đi chăng nữa trong tiểu trấn này đều phải nể mặt của Kim Xà bang.

- “Ha ha, Lý tiểu hữu không biết ta cũng đúng thôi, ta hiện tại là chưởng quản của Liên Thành thương hội tại tiểu trấn này, ta cũng mới đến đây được 2 năm nên tiểu hữu không biết ta cũng là lẽ thường”, Lão giả này vẫn tỏ ra vô cùng khách sáo trước thái độ của Lý Thuần Phong.

Lúc này Hôi ưng cũng đã không còn tham chiến với Lâm Chính nữa mà nhanh chóng trở lại bên cạnh Lý Thuần Phong sau đó thi lễ với vị lão giả vừa xuất hiện:

- “Hôi ưng bái kiến Đồng tiền bối”

- “Lão này chính là chưởng quản của Liên Thành thương hội ở đây à?”, Lý Thuần Phong cũng rất bất ngờ với thân phận của vị lão giả vừa xuất hiện này.

- “Bẩm báo thiếu chủ, ngài ấy chính là Đồng Thiện trưởng lão người phụ trách Liên Thành thương hội tại tiểu trấn, Bang chủ vẩn hay nhắc nhở với ta rằng tuyệt đối không được đắc tội với người của Liên Thành thương hội, thuộc hạ nghĩ tốt nhất nên cấp cho họ chút mặt mũi”, Hôi ưng đã được Lý Vân Vũ căn dặn kỷ lưỡng việc này nên khi Đồng lão vừa xuất hiện hắn đã nhanh chóng đến bên cạnh Lý Thuần Phong để cảnh báo và truyền đạt lại lời của Bang chủ.

- “Ngươi cứ yên tâm, ta tự biết cân nhắc”, Lý Thuần Phong tuy còn nhỏ tuổi, tính tình có đôi chút nóng vội nhưng tiếp xúc với giới tu luyện cũng đã lâu hắn ta tất nhiên biết được rằng Liên Thành thương hội cũng là nơi cung cấp nguyên liệu cho những môn phái và người tu luyện, bối cảnh của bọn họ tuyệt không thể xem thường.

Bỏ qua thái độ dương dương tự đắc lúc trước, Lý Thuần Phong khẻ nở một nụ cười rồi hành lễ với Đồng Thiện: - “vãn bối Lý Thuần Phong đệ tử ngoại môn Lôi kiếm sơn trang bái kiện Đồng trưởng lão, chẳng hay đồng trưởng lão có gì chỉ bảo?”, Lý thuần thuần phong cũng ngầm thị uy với Đồng trưởng lão, ta không những là thiếu chủ của Kim Xà bang mà ta còn là đệ tử ngoại môn của Lôi kiếm sơn trang, dù ngươi không nể mặt Kim Xà bang cũng phải nể mặt Lôi kiếm sơn trang.

- “Lý tiểu hữu đã khách sáo rồi, thật ra cũng không phải chỉ bảo gì ta chỉ muốn nói với Lý tiểu hữu về việc đang xảy ra hiện tại mà thôi”, Đồng lão nhìn về phía chiếc xe ngựa và thầm đánh giá đôi chút sau đó lại tiếp tục quay sang đối diện với Lý Thuần Phong:

- “thật ra món hàng lần này của bọn họ vận chuyển đến chính là do Liên Thành thương hội đã đặt từ trước, ngày mai mới là thời điểm giao hàng nên ta cũng không chú ý đến khi được thuộc hạ báo cáo rằng món hàng hiện đã đến nơi và đang tranh chấp với người của Kim Xà bang ta vội vã đến đây để làm rõ sự việc về chuyện lần này Lý tiểu hữu có thể rộng lượng bỏ qua được hay không?”, ánh mắt của Đồng lão nhìn về phía Lý Thuần Phong đầy thâm ý.

Lý Thuần Phong khẻ nhíu mày, từ lúc nào mà Liên Thành thương hội lại đặt hàng của những thợ săn nhỏ bé này chứ, nếu là đồ của Liên Thành thương hội thì tất nhiên không nên nhúng tay vào nhưng chuyện lần này cũng không thể như vậy mà buông xuôi được:

- “Đồng trưởng lão đã nói như vậy tại hạ cũng không có gì để nói, nếu là vật của Liên Thành thương hội ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt nhưng không phải trưởng lão vừa nói ngày mai mới là thời hạn giao hàng hay sao vậy tức là món hàng hôm nay cũng chưa thuộc về Liên Thành thương hội hơn nữa những tên này đã dám mạo phạm và gây thương tích cho những người của Kim Xà bang ta, nếu muốn ta buông tay mà cho qua sau này danh tiếng của Kim Xà bang sẽ bị mọi người chê cười”

- “Lý tiểu hữu nói quả nhiên hợp tình hợp lý”, Đồng trưởng lão khẻ vuốt râu rồi cười nói:
“ nhưng nếu như Liên Thành thương hội ta ngoảnh mặt làm ngơ với chuyện lần này e rằng những người được Liên Thành thương hội đặt hàng sẽ mất lòng tin đối với chúng ta. Để vẹn cả đôi đường ta nghĩ như thế này không biết ý kiến của Lý thiếu chủ thế nào?”

- “Xin Đồng trưởng lão cứ việc chỉ giáo”, Lý Thuần Phong cũng không muốn quan hệ giữa mình và Liên Thành thương hội trở nên căng thẳng.

- “Không phải tranh chấp trên thiên hạ đều dùng thực lực để quyết định hay sao, hay là như vầy Kim Xà bang sẽ cử ra một đại diện, còn đội ngũ của bọn họ cũng sẽ cử ra một đại diện tiến hành quyết đấu phân định thắng bại, ai thắng sẽ sở hữu món hàng lần này còn về thiệt hại của Kim Xà bang Đồng mỗ sẽ có sự bồi hoàn xứng đáng”, Đồng Thiện đưa ánh mắt về phía Lý Thuần Phong để trưng cầu ý kiến.

Liên Thành thương hội cũng đã chịu xuống nước, nếu Lý Thuần Phong còn nhất quyết cự tuyệt tức là không nể mặt dù sao thiệt hại lần này của Kim Xà bang cũng không quá lớn còn về kết quả đổ đấu lần này chỉ cần hắn tham chiến không phải là sẽ nắm chắc phần thắng hay sao, như vậy mọi chuyện xem như cũng chấp nhận được.

- “Vãn bối hoàn toàn thống nhất với ý kiến của Đồng trưởng lão, xin Đồng trưởng lão cho biết thời gian địa điểm quyết đấu cũng như đối thủ của ta là ai trong số bọn họ”, Lý Thuần Phong há có thể để những người này vào trong mắt điều hắn ta e ngại chính là Liên Thành thương hội sẽ phái một cao thủ đến trợ chiến giúp như vậy không phải hắn sẽ chịu thiệt hay sao nên tốt nhất là phải xác định đối thủ ngay từ đầu.

- “Trận quyết đấu này sẽ do Liên Thành thương hội ta chủ trì, ta cũng cần một chút ít thời gian chuẩn bị, một tháng sau sẽ tiến hành ngay tại tiểu trấn này, ý kiến của Lý tiểu hữu như thế nào?”

- “Về địa điểm và thời gian ta không có ý kiến nhưng có thể xác định đối thủ trước để tránh việc gian lận, đó mới là điều quan trọng”, Lý Thuần Phong cuối cùng cũng nói ra điều lo ngại trong lòng.

Đồng lão thầm cảm thán trước sự tỉnh táo của Lý Thuần Phong xem ra chuyện được nhờ vả lần này hắn không cách nào hoàn thành rồi.

- “Ai trong các ngươi sẽ quyết đấu với Kim Xà bang?”, Đồng trưởng lão đưa ánh mắt về phía đội ngũ của Lâm Chính rồi phân phó.

- “Trước khi quyết định ai sẽ nhận lời quyết đấu ta có một yêu cầu thế này, vì mặt mũi của Liên thành thương hội cuộc đấu này phải chăng không nên có người không chiến mà bại nếu vậy thật sự sẽ làm mắt mặt Liên thành thương hội", Lý thuần phong vừa nói vừa nở nụ cười đầy thâm ý.

Chương 14: Cứ để cho ta

Sau trận kịch chiến vừa rồi, cả đội ngũ ai cũng mang trên người không ít thương tích chỉ có Kim Hoa tình thế khá hơn chút ít vì nàng ấy là nữ giới lại không tham chiến nên cũng không ai chú ý, lúc này khi phải đưa ra quyết định xem ai là người quyết đấu đúng hơn phải nói là quyết định xem ai là người sẽ thí mạng. Đã là quyết đấu sao có thể tránh khỏi những tình huống bất trắc, chẳng may bị ngộ sát cũng chỉ là chuyện thường nhưng với tính cách của Kim Xà bang kết cục của kẻ quyết đấu hoàn toàn có thể đoán trước được, đáng tiếc lúc này họ chẳng có quyền lựa chọn nếu không làm theo kết cục của họ còn tệ hại hơn gấp trăm lần.

Đứng trước lựa chọn phải hi sinh ai lại không đắn đo, con người dù cứng rắn đến đâu cũng đều lo sợ cái chết, ngay lúc này đột nhiên giọng nói của một nữ nhân tưởng chừng như đã bị quên lãng vang lên khiến cho mọi người xung quanh phải giật mình.

- “tiểu nữ xin ứng chiến”, giọng nói trong trẻo ấy không phải ai khác chính là Kim Hoa, dù sao nàng ấy cũng là một nữ nhân nhỏ bé, vô tri đâu biết được hung hiểm của lần quyết đấu này, nàng ta chỉ thấy rằng tất cả mọi người vốn đã chịu thương tổn sao có thể tham gia quyết đấu nên mới ra mặt ứng chiến, không phải chỉ là đánh nhau thôi sao nếu thua thì củng là chuyện thường. Cả đội ngũ tưởng chừng như chết lặng với quyết định này của Kim Hoa, không ngờ một cô nương nhỏ bé lại có dũng khí lớn đến như vậy, khiến cho bọn họ có đôi chút hổ thẹn, Đại lực là người bị sốc nặng nhất, hắn ta mặc dù cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc tham chiến nhưng nhìn những thúc bá tỏ ra lo lắng đến như vậy hắn cũng có thể đoán được phần nào nguy hiểm của việc này, không được nhất định phải ngăn cản cô ấy, Đại lực xông ra khỏi đội ngũ nhưng động tác của hắn đã chậm vì lúc này ở bên ngoài lại vang lên một giọng nói khác.

- Cứ để việc đấy cho ta”, từ phía bên ngoài lại một nam tử nữa xuất hiện, người đó chẳng ai khác chính là Trần Ngọc.

Vốn Trần Ngọc nghĩ rằng với sự ra mặt của Đồng Thiện mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi nhưng thật không ngờ sự việc lại phát sinh theo chiều hướng mới, Kim Hoa lại dám đứng ra nhận lời quyết đấu với Kim Xà bang, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bối rối, Kim Hoa là người đầu tiên hắn gặp được ở nơi xa lạ này và đã giúp đỡ hắn vượt qua những ngày khó khăn đối với hắn vốn đã xem nàng ấy như một người trong gia đình mà đã là người trong gia đình hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy phải chịu tổn thương chính vì thế hắn ta buộc lòng phải ra mặt gánh lấy nhiệm vụ quyết đấu lần này.

Lại một tên nữa xuất hiện, dạo gần đây có nhiều người không muốn sống đến như vậy hay sao, Lý Thuần Phong cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của một nhân vật nữa, hắn ta cứ nghĩ rằng với uy danh mà hắn vừa tạo ra tuyệt đối sẽ không còn ai dám chống đối nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện những người dám ra mặt chống lại hắn.

- “Ngươi có biết hắn ta hay không”, Lý Thuần Phong khẻ hỏi Hôi ưng về danh tính của nam tử vừa xuất hiện. Hôi ưng quan sát Trần Ngọc thật kỷ càng nhưng trong ký ức của hắn chưa từng xuất hiện hình ảnh này bao giờ

- “Thuộc hạ chưa từng gặp người này trước đây và cũng không nắm được bất cứ thông tin gì về hắn ta”, Hôi ưng trả lời một cách chắc chắn.

Lý Thuần Phong tuy mặt ngoài khá tự tin nhưng cũng đang âm thầm đánh giá Trần Ngọc, Hắn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của Tiên thiên chân khí trên cơ thể của nam tử lạ mặt kia, tuy rằng những người có năng lực cao cường có khả năng che dấu ba động tiên thiên chân khí trên người nhưng đó là đối với những người chênh lệch rõ rệt về cấp độ. Nếu xét về bề ngoài thì người này cũng chỉ khoảng 25 – 26 tuổi, ở độ tuổi này nếu là người tu luyện đạt đến cảnh giới cao thì chắc chắn là một đệ tử thế gia hoặc môn hộ của một bang phái lớn tuyệt đối không thể nào là tay sai của Liên Thành thương hội tại một tiểu trấn nhỏ bé này.
Lý Thuần Phong chắc chắn rằng tên nam tử kia cũng chỉ là một người bình thường chưa bước chân vào tu luyện mà thôi, nếu như vậy thật đúng là tự tìm đường chết, hắn khẽ nở một nụ cười đắc thắng rồi chỉ tay về phía của Trần Ngọc, ánh mắt của hắn như thể đang quan sát một thi thể không hơn không kém:

- “Nếu ngươi không biết chữ Chết viết thế nào thì ta sẽ viết cho ngươi xem, một tháng sau tại nơi đây ta chờ ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn nếu không cho dù Liên Thành thương hội có ra mặt thì những người kia đều phải chết”

Nói xong Lý Thuần Phong ra lệnh cho nhân thủ của Kim Xà bang rút khỏi nơi này, nếu Liên Thành thương hội đã ra mặt thì hắn ta cũng không cần dây dưa thêm nữa. Xung đột lần này đến đây xem như đã chấm dứt, những người quan sát xung quanh cũng đã rời khỏi để lại đội ngũ đầy thương tích của Lâm Chính. Mọi người trong đội ngũ vừa thất vọng vừa vui mừng lại có đôi chút áy náy, thất vọng chính là giao dịch lần này của bọn họ đã thất bại rồi, thất bại triệt để còn vui mừng chính là ít nhất họ cũng giữ được mạng sống, áy náy là vì mạng sống của họ được đánh đổi bởi một nữ tử ngây thơ và một nam tử yếu đuối, trong giờ phút phải lựa chọn họ đã quá nhút nhát.

Lâm Chính và Hắc hùng được người của Liên Thành thương hội an bài cho điều trị trong một khách điếm gần đó, còn những người khác thì quay trở về nhà của mình riêng Trần Ngọc được Đồng Thiện trưởng lão hội kiến. Đây là lần thứ hai Trần Ngọc bước chân vào Liên Thành thương hội nhưng sự uy nghi và hoàng tráng của nó vẫn khiến hắn rung động không thôi, khí thế bên ngoài của Liên thành thương hội đã khiến cho người khác hâm mộ nhưng bài trí bên trong còn hoáng tráng hơn hẵn.

Vị quản sự quen thuộc của Liên Thành thương hội ngay khi nhận thấy sự có mặt của Trần Ngọc liền chào đón:

- “Đồng chủ sự đang chờ huynh đài ở tầng 5, mời theo tại hạ.”

Chương 15: Lại hội kiến Đồng Thiện

Đi theo bước chân của vị quản sự Trần Ngọc nhanh chóng đến được tầng 5, hắn phát hiện Đồng Thiện đang đứng đó chờ hắn, Đồng Thiện ra hiệu cho quản sự lui xuống sau đó tiến lại gần Trần Ngọc:

- “Trần tiểu hữu xin cứ tự nhiên”

- “ Đa tạ Đồng trưởng lão đã ra tay giúp đỡ”, Trần Ngọc vội vàng hành lễ với Đồng Thiện người đã chịu ra mặt giúp đỡ lần này.

Thật sự việc Đồng Thiện trợ giúp không phải ngẫu nhiên, việc này phải nói từ lúc khi Lý Thuần Phong đột nhiên xuất hiện làm cho thế trận hoàn toàn thay đổi rồi đến việc xuất hiện của Đại lực và Kim Hoa khiến trong lòng của Trần Ngọc dấy lên cảm giác bất an, hắn ta biết được rằng kết cục của đội ngũ chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Ngay lúc này hắn cần sự can thiệp của một thế lực khác có thể sánh ngang với Kim Xà bang và cái tên hắn ta nghĩ đến đầu tiên chính là Liên Thành thương hội.

Cẩu thúc đã từng căn dặn hắn rằng có hai thế lực tuyệt đối không nên đắc tội trong tiểu trấn này chính là Kim Xà bang và đặc biệt là Liên Thành thương hội chứng tỏ vị trí của Liên Thành thương hội không những sánh ngang mà còn có phần vượt trội hơn cả Kim Xà bang, nếu tranh thủ được sự ra mặt của bọn họ thế cục trận chiến có lẽ sẽ có bước xoay chuyển. Ngay khi bước chân vào đại sảnh của Liên Thành thương hội Trần Ngọc đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự xa hoa của nó, ngay cả ở thế giới hiện đại cũng chưa chắc có thể sánh bằng, trong lúc hắn đang ngẩn ngơ thì có một quản sự của Liên Thành thương hội tiến đến hành lễ:

- “Xin chào quý khách, ta chính là quản sự tầng 1 của Liên Thành thương hội. Không biết ta có thể giúp được gì cho quý khách?”

Vị quản sự này dáng người tuy hơi mập mạp nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, nụ cười thường trực treo trên môi của hắn người như vậy thật sự rất thích hợp trong việc mua bán.

Trần Ngọc mặc dù chưa đến đây bao giờ nhưng sự tiếp đãi của Liên Thành thương hội khiến hắn cảm thấy hài lòng, nếu có thời gian hắn cũng muốn tìm hiểu những vật phẩm tại nơi đây nhưng đáng tiếc hắn không đến đây để mua bán mà có việc cần nhờ vả. Trần Ngọc trực tiếp nói ra yêu cầu của mình:

- “Không biết ta có thể gặp chủ quản của Liên Thành thương hội được hay không?”

Gương mặt của vị quản sự ngay lập tức có một chút cứng đờ, chủ quản của Liên Thành thương hội tại tiểu trấn này có địa vị vô cùng cao quý, bình thường rất ít khi ra mặt chỉ những giao dịch quan trọng mới có sự xuất hiện của hắn ta, người thanh niên này vừa mới xuất hiện đã yêu cầu gặp chủ quản như vậy thật sự khiến hắn bất ngờ.

- “Không biết quý khách có việc gì cần đến sự ra mặt của Đồng chủ quản, nếu là giao dịch không quá lớn ta cũng có thể làm chủ”, hắn ta không thể bất cứ chuyện gì cũng làm phiền đến chủ sự, nếu làm cho chủ sự không vui thì khác nào tự rước họa vào thân.

Trần Ngọc cũng đã lường trước được rằng nếu muốn gặp chủ sự tuyệt đối không hề dễ dàng nhưng tình thế bắt buộc hắn đành phải buông tay mà đánh cược một phen. - “Ngươi cứ đưa vật này cho chủ sự”, Trần Ngọc lấy từ trong người ra một lam sắc quả. Đây chính là dị quả hắn thu được từ trên người của Hoàng kim dã trư, vốn hắn định đưa nó cho Lâm Chính nhưng vì tình huống có chút thay đổi nên hắn vẫn còn giữ trên người, mặc dù hắn cũng không biết giá trị của Lam sắc quả này đến đâu nhưng thông qua việc loại quả này có thể khiến hắn nổi lên dị tâm đã chứng tỏ nó tuyệt đối là bất phàm.

Ánh sáng của Lam sắc quả làm cho quản sự Liên Thành thương hội có chút thất thố, phản ứng của hắn cũng rất giống phản ứng của Trần Ngọc khi lần đầu gặp được dị quả, Trần Ngọc nhanh chóng đề tỉnh vị quản sự:

- “Không biết ngươi có thể chuyển vật này cho chủ sự hay không, còn việc ngài ấy có gặp ta hay không sẽ do ngài ấy tự quyết định”

Vị quản sự này cũng là người có định lực rất tốt, ngay khi được Trần Ngọc đề tĩnh đã nhanh chóng thu lại ánh mắt mê say của mình, với kinh nghiệm nhiều năm làm sinh ý của hắn thì món hàng lần này giá trị tuyệt đối không nhỏ, hắn có một chút do dự nhưng ngay sau đó đã nhận lấy Lam sắc quả rồi đi thẳng đến chỗ của chủ sự Đồng Thiện.

Không để Trần Ngọc phải chờ lâu chỉ một khắc sau vị quản sự ấy đã quay lại thông báo với hắn rằng Đồng chủ sự đã đồng ý gặp hắn và mời hắn hội kiến tại tầng 5 của thương hội để có thể thương lượng kỷ càng hơn, thông qua thái độ và ánh mắt của vị quản sự có thể thấy hắn ta đối với Trần Ngọc đã cung kính hơn hẵn.

Theo thông lệ của Liên Thành thương hội khách hàng thông thường khi đến đây chỉ được giao dịch ở tầng 1, những quý tộc, phú hào có mức tích lũy hơn 5 vạn đồng được phép giao dịch ở tầng 2, tầng 3 và tầng 4 chỉ dành cho những người có thiệp mời của Liên Thành thương hội còn những người được mời thẳng lên tầng 5 thì đây mới là lần đầu mà hắn được chứng kiến, “người thanh niên này tuyệt đối không tầm thường” đây chính là suy nghĩ của vị quản sự.
Trần Ngọc đi thẳng một mạch lên đến tầng 5, hắn thật sự không có tâm trạng để nhìn ngắm xung quanh trong lòng hắn lúc này chỉ mong sao có thể nhanh chóng có thể giải quyết xung đột của Kim Xà bang và nhóm người Lâm Chính. Vị quản sự sau khi dắt hắn đến tầng 5 thì nhanh chóng lui xuống, trước mặt Trần Ngọc lúc này là một căn phòng khá đơn giản nhưng lại cho người ta cảm giác thư thái, cửa phòng đang khép hờ. Mặc dù đang nóng lòng muốn gặp vị chủ sự này nhưng Trần Ngọc cũng biết rằng nhân vật này tuyệt đối không đơn giản, tốt nhất không nên lỗ mãng nếu không chỉ tự chuốc lấy tai họa mà thôi.

Đứng trước cửa phòng, Trần Ngọc cung kính hành lễ:

- “Vãn bối Trần Ngọc xin bái kiến chủ sự”

- “Tiểu hữu không cần phải đa lễ, cửa không khóa ngươi cứ tự nhiên”, từ trong gian phòng một giọng nói vang lên, từ âm sắc có thể thấy giọng nói này là của một lão nhân tuy nhiên lại vô cùng có lực, theo như cảm nhận của hắn thì người bên trong chắc chắn vô cùng uy nghiêm.

Trần Ngọc sau khi được sự cho phép của chủ sự nhanh chóng tiến vào căn phòng nhưng trái với cảm nhận của hắn trước mặt chỉ là một lão nhân vô cùng hòa nhã và thân thiện với nụ cười thường trực trên môi. Thấy Trần Ngọc bước vào vị chủ sự vội đặt tách trà trên tay xuống bàn:

- “Từ lúc nào mà tiểu trấn này lại xuất hiện một nhân vật phong vân như vậy, ta chính là chủ sự của Liên Thành thương hội ở đây, mọi người hay gọi là Đồng trưởng lão không biết Trần tiểu hữu muốn gặp ta có việc gì?”

- “Thật không dám giấu Đồng trưỡng lão, vãn bối hôm nay mạo muội đến đây chính là muốn nhờ Đồng trưởng lão ra mặt giúp đỡ cho ta một việc”, Trần Ngọc cũng không muốn dong dài mà nói thẳng ra ý đồ của mình.

Đồng trưởng lão đưa tay khẻ vuốt chòm râu của mình, khuôn mặt có chút suy tư:

- “có phải là việc liên quan đến Kim Xà bang không?”

- “Đồng trưởng lão quả nhiên là thần cơ diệu toán, thật đúng là như vậy”, Trần Ngọc thầm thán phục đối với vị chủ sự này, không cần hắn ta phải nói ra vị chủ sự này đã nắm được ít nhiều tin tức, đúng là thật sự không thể xem thường.

- Nếu là việc liên quan đến Kim Xà bang ta e là không thể ra mặt cho tiểu hữu được rồi, vì quy định của Liên Thành thương hội trước nay chính là không can thiệp vào chuyện của người khác, ta thân là chủ sự không thể bỏ qua mặt mũi mà làm trái với quy định”, Đồng lão tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau