VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Lý Vân Vũ

- “Tốt, ta rất thích những thanh niên quyết đoán, như vậy từ lúc này mỗi tối ta sẽ tập luyện bí mật cho ngươi, với số tài nguyên mà Quang Minh hội cung cấp chúng ta đã không cần phải vất vã tìm miếng ăn nữa rồi, việc ngươi cần làm duy nhất lúc này là tập luyện và ma luyện. Việc ta là Đường chủ Quang minh hội ta vẫn mong ngươi sẽ tiếp tục giữ kín tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai kể cả Kim Hoa nếu không hậu quả ngươi tự gánh chịu”, Kim Đức vẫn không quên gây áp lực lên cho Trần Ngọc.

- “Vãn bối đã rõ, chúng ta sẽ tập luyện ở đâu đây?”.

- “Đi về hướng đông khoảng năm dặm có một sơn động bỏ hoang, ngươi cứ chờ ta ở đó”

Trần Ngọc vốn định hỏi rõ ràng hơn xem liệu có cần chuẩn bị gì cho việc tập luyện hay không nhưng Kim Đức đã ra hiệu cho hắn im lặng thì ra Kim Hoa đã trở về với một vò rượu trong tay.

- “Ha ha, tiểu tử ngươi xem ra cũng có chút hữu ích sau này rượu thịt ta dùng đều do ngươi thanh toán đi”, Kim Đức lại quay trở về với dáng vẽ của một tên bợm rượu thích vòi vĩnh người khác thật sự không thể nào nhận ra được đây chính là một cao nhân.

Trần Ngọc cũng ngầm hiểu ý của Kim Đức nên xem như hợp tác diễn một vở tuồng với ông ta chỉ tội cho Kim Hoa trước sau vẫn không hề hay biết điều gì.

Lúc này tại Thanh Lâm trấn, tổng đà của Kim xà bang. Một nam nhân tầm 40 tuổi đang ngồi trên ghế chủ sự, ánh mắt sắc như dao của hắn đảo quanh một vòng quanh quảng trường, mặc dù ánh mắt của hắn không tập trung vào bất kỳ một ai nhưng lại khiến cho những người bị hắn nhìn qua đều cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- “Trong thời gian ta rời khỏi Thanh lâm trấn đã xảy ra chuyện gì? Nói!”, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người của Hôi ưng. Vị trung niên nam tử này chẳng ai khác chính là Bang chủ Kim xà bang danh tiếng lẫy lừng Lý Vân Vũ, Kim xà bang được như ngày hôm nay đều do một tay hắn chinh chiến mà tạo thành với phong cách sát phạt đầy quyết đoán hắn khiến cho những ai dám đối đầu với mình đều phải nhận lấy kết cục đầy bi thảm. Hôi ưng sau khi bị ánh mắt ấy nhìn tới cả cơ thể dường như trở nên mềm nhủn, hai chân khuỵu xuống đầu liên tục dập xuống đất:

- “Lần này là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ vô năng đã khiến cho thiếu chủ phải ra mặt, mong bang chủ trách phạt”
Lý Vân Vũ lại chuyển ánh mắt về phía Lý Thuần Phong nhưng trong ánh mắt của hắn lại không hề chứa bất kỳ sự uy hiếp nào mà thay vào đó là một sự quan tâm:

- “Con đã quá tùy hứng rồi”

- “Chẳng lẽ cứ đứng nhịn một bọn thợ săn man rợ ấy giương oai giễu võ, phụ thân đã từng dạy con làm người nên sát phạt quyết đoán không phải hay sao?”, Thuần phong không cho là đúng.

- “Một lũ thợ săn nho nhỏ ta vốn không để vào mắt nhưng lần này con đánh cược lại chính là Liên Thành thương hội, là tiền đồ của con ở Lôi kiếm sơn trang. Mặc dù con chỉ là một đệ tử ngoại môn nhưng tương lai có thể trở thành đệ tử nội môn hay thân truyền, nếu lần đánh cược này có gì bất trắc thì những nổ lực của con trong thời gian qua không phải là lãng phí rồi hay sao?”

- “Phụ thân cứ yên tâm, lần đánh cược này con tuyệt đối có lòng tin, nếu như cả một tên cản đường nho nhỏ cũng không giải quyết được còn nói gì đến việc tiến thân trong tương lai chứ”, Lý Thuần Phong vốn là người rất tự cao nhưng khi trở thành môn đồ của Lôi kiếm sơn trang hắn ta mới biết được mình thực chất cũng chỉ là con sâu, cái kiến trong mắt người khác, do đó hắn quyết tâm nhất định phải khiến mình trở nên thật mạnh mẽ.

- “Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm cũng thấy không ít kẻ tài cao mưu lớn nhưng lại lật thuyền trong mương, tốt nhất con không được chủ quan khinh địch nếu không sẽ phải chuốc lấy thất bại”. - “Hài nhi xin ghi nhớ”.

- “Thôi được rồi, tất cả hãy mau lui xuống đi”, Sau khi Lý Vân Vũ ra hiệu tất cả mọi người đều đã lui xuống chỉ riêng Hôi ưng vẫn quỳ ở đó, đi theo vị bang chủ này rất lâu rồi hắn ta hiểu được việc của hắn vẫn còn chưa kết thúc.

- “Kẻ thách đấu kia có lai lịch ra sao, có liên hệ như thế nào với Liên Thành thương hội?”, Lý Vân Vũ tiến lại gần vị trí của Hôi ưng khí thế của hắn thật sự khiến cho Hôi ưng không dám ngẫng đầu lên.

- “Bẩm bang chủ, lai lịch của tiểu tử đó thuộc hạ đã cho người đi do thám nhưng lại không có bất cứ tin tức nào, hắn ta cũng chỉ mới xuất hiện trong Thanh lâm trấn này đúng một lần mà thôi”.

Lý Vân Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía của Liên Thành thương hội, thứ hắn ta lo lắng chính là Liên Thành thương hội sao lại xen vào việc lần này.

- “Ngươi phải theo dõi hành động của Liên Thành thương hội và đặc biệt là không để cho tên tiểu tử kia tiếp cận Liên Thành thương hội, đã rõ chưa?”.

- “Thuộc hạ nhất định sẽ không để tên tiểu tử kia vào được Liên Thành thương hội”, Hôi ưng trước sau vẫn chưa dám ngẫng đầu nhìn vào vị bang chủ đang thịnh nộ kia.

- “Được rồi ngươi lui xuống trước đi”, Lý Vân Vũ phất tay ra hiệu cho Hôi ưng rời khỏi. Chỉ chờ có như vậy, Hôi ưng như một kẻ tử tù được ân xá nhanh chóng rời khỏi.

Chương 27: Nghịch hành quyết

Trên một ngọn đồi nhỏ cách Sơn dã thôn khoảng 5 dặm, màn đêm đã bao phủ từ bao giờ, nơi này vốn rất yên tĩnh và không thường có người qua lại nhưng hôm nay bổng nhiên lại xuất hiện 2 bóng người, một thấp một cao đang di chuyển đến đây. 2 người đó cũng chẳng phải ai xa lạ chính là Kim Đức và Trần Ngọc, hôm nay chính là ngày tập luyện đầu tiên trên con đường tu luyện của Trần Ngọc hắn thật sự cũng có chút hồi họp nhưng cũng rất hưng phấn, suốt đoạn đường 5 dặm này hắn ta cũng chẳng hề thấy mệt mỏi.

- Tiểu tử, phía trước chính là sơn động mà chúng ta sẽ sử dụng”, Kim Đức vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía ngọn đồi hoang vu phía trước.

Trần Ngọc đưa mắt theo hướng tay của Kim Đức nhưng hắn lại chẳng phát hiện bất cứ một sơn động nào: “Có phải là tiền bối nhớ lầm rồi hay không?”.

- Ha ha, nếu như nó dễ dàng phát hiện như vậy ta đã chẳng dùng đến nó làm căn cứ bí mật, cứ đi theo ta”. Kim Đức vừa nói vừa tiến thẳng đến một cành cây khô gần đó sau đó dùng sức ấn thật mạnh xuống, cành cây đã ngập hơn một nửa vào trong đất bất ngờ một phiến đá phía dưới đột ngột mở ra để lộ một sơn động bên trong. Trần Ngọc vẫn còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên đã bị Kim Đức cho một gậy vào lưng: “còn ngây người ra đấy làm gì, chúng ta không có nhiều thời gian đâu”.

- À, Trần Ngọc sau khi được nhắc nhở cũng nhanh chóng tiến vào trong sơn động, bên trong sơn động hoàn toàn tối om, hắn chẳng cách nào nhìn rõ được bố trí bên trong chỉ cố gắng theo sau Kim Đức nhưng hắn cũng đã va phải vách đá ít nhất là 3 lần thế mà Kim Đức kia lại có thể qua lại thoải mái, đây quả nhiên là căn cứ bí mật của ông ta rồi. Chỉ một lúc sau Kim Đức đã châm lửa được 4 ngọn đuốc bố trí xung quanh, không gian bên trong cũng dần lộ rõ ra trước mắt, sơn động này cũng không lớn lắm nhưng có thể chứa đến hơn 10 người, ở giữa có bố trí một chiếc bàn đá và vài chiếc ghế có lẽ khi nảy Trần Ngọc đã va phải những thứ này.

Kim Đức quan sát chung quanh sơn động một lượt rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn: “cũng đã lâu lắm rồi không dùng tới, ngươi vẫn như vậy chỉ có ta đã khác rồi”.

- “Chúng ta nên bắt đầu tập luyện từ đâu đây?”, Trần Ngọc thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào nữa.

- “Trước tiên, ta sẽ giải thích cho ngươi biết về phương pháp tập luyện, muốn trong một tháng đạt được thành tựu trong tu luyện thật sự không khó, lúc ban đầu ta dự định sẽ cho ngươi dùng nhiều loại dược thảo tăng tiến tu vi nhưng nếu làm như vậy thứ nhất dược hiệu của nó sẽ giảm dần, tác dụng đạt được không lớn hơn nữa những tạp chất trong dược thảo sẽ rất khó loại bỏ, con đường tu luyện của ngươi sau này khó khăn sẽ nhiều hơn gấp bội phần nhưng nếu ngươi đã có Thăng linh Quả trong tay vậy chỉ cần sử dụng một mình nó là đủ như vậy chẳng những tu vi có thể tăng tiến nhanh chóng mà cũng không để lại nhiều hệ quả”.

Trần Ngọc tất nhiên biết điều này, Đồng thiện cũng đã từng cho hắn ta biết điều đó “nhưng không phải sử dụng trực tiếp Thăng linh quả cần yêu cầu rất cao sao?”. Kim Đức có chút bất ngờ khi Trần Ngọc cũng biết được điều này: “tất nhiên rồi, trên đời này làm gì có chuyện một bước lên mây, nếu ngươi muốn thực lực phải chấp nhận mạo hiểm, ta sẽ cố gắng chuẩn bị trước cho ngươi các điều kiện tối thiểu còn việc thành công hay không phải trông cậy vào bản thân ngươi mà thôi”.

- “Nhưng vãn bối nghĩ không phải là chúng ta thiếu mất một thứ rất quan trọng hay sao?”, Trần Ngọc đã quyết định lựa chọn mạo hiểm nên hoàn toàn không có chút nao núng.

- “Ngươi muốn nhắc đến có phải là pháp môn tu luyện hay không?”, Kim Đức vừa nói vừa mang trong người ra ba quyển điển tịch đã hoen ố tuy nhiên nét chữ phía trên vẫn chưa phai mờ.

- “Trong tay của ta hiện tại có ba loại pháp môn tu luyện, loại thứ nhất là pháp môn huyền cấp hắc giai gọi là Đồng tử công tên cũng như thực muốn tu luyện phải giữ thân đồng tử, cả đời cũng đừng mơ đến chuyện kết hôn, sinh con nếu không công lực sẽ tiêu tán, loại thứ hai cũng là loại ta đang tu luyện Huyết linh công muốn tu luyện phải cần phải dùng máu tươi của mình ngày đêm nuôi độc huyết trùng sau bảy bảy bốn mươi chín ngày hấp thu huyết dịch của độc trùng mà tu luyện thành. Loại pháp môn thứ ba là ta vô tình đoạt được gọi là Nghịch hành quyết là một pháp môn Địa cấp trở lên”, Kim Đức có tình nhấn mạnh thật rõ 4 chữ Địa cấp trở lên khiến cho Trần ngọc thật sự sôi sục.

Địa cấp pháp môn, đây là đẳng cấp gì chứ chính là trấn bảo chi pháp của những môn phái hùng mạnh, đừng nói là tu luyện dù được nhìn qua một chút cũng đã có thể nói cuộc đời này không uổng phí rồi, công pháp địa cấp đúng là một hấp dẫn chí mạng. - “Vãn bối muốn chọn”

- “Ấy khoan đã ta vẫn chưa nói xong, tuy nhiên pháp môn Nghịch thiên quyết này chỉ là tàn quyển mà thôi”, Kim đức ngắt ngang lời của Trần Ngọc

Chỉ là tàn quyển mà thôi, mọi chuyện trên đời này quả nhiên không có việc gì dễ dàng, trời đất bao la rộng lớn hắn biết phải tìm những tàn quyển còn lại ở đâu đây. Pháp môn tu luyện lại là loại quan trọng nhất đối với người tu tiên, nó gắn bó với họ cả một đời, nếu muốn thay đổi pháp môn tu luyện phải tán công và tu luyện lại từ đầu, điều này khiến cho người tu luyện rất e ngại khi muốn thay đổi.

- “ Ta biết ngươi đang suy nghĩ những gì, tuy nhiên Huyết linh công dù người có muốn cũng không cách nào tu luyện vì hiện tại chúng ta không có độc huyết trùng vậy chỉ còn lại Đồng tử công và nghịch hành quyết mà thôi. Hãy nói cho ta sự lựa chọn của ngươi đi”.

Đứng trước sự lựa chọn quan trọng của đời mình Trần Ngọc thật sự rất đắn đo, may mắn hắn vẫn là thân đồng tử tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn muốn cô độc cả đời này, ai lại chẳng muốn có cho mình một người tâm đầu ý hiệp hơn nữa hắn cũng đã từng hứa với mẹ hắn rằng sẽ cho mẹ một nàng dâu ưng ý vậy chỉ còn Nghịch hành quyết mà thôi, tàn quyển thì sao chứ dù sao cũng là một địa cấp tàn quyển, cuộc đời của hắn từ lúc đặt chân đến đây chẳng phải tất cả đều là đánh cược hay sao vậy hắn sẽ lại đánh cượcv ới số phận một lần nữa.

- “Được, vậy vãn bối sẽ chọn Nghịch hành quyết”

- “Ha ha, xem ra ngươi cũng rất tham vọng, ta hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận với quyết định của mình”, Kim Đức vừa nói vừa đặt vào tay Trần Ngọc một quyển điển tịch đã ố vàng, phần đầu tuy có chút rách nát nhưng vẫn còn nguyên vẹn riêng phần sau đã bị mất đi một đoạn lớn.

Nghịch hành quyết quả nhiên là nghịch hành, không như những pháp môn tu luyện khác vốn lấy đan điền làm trung tâm tích trữ tiên thiên chân khí, với Nghịch hành lại lấy não hải làm nơi tích trữ đầu tiên điều này đã cho thấy sự nghịch của nó. Chân khí trong nghịch hành được vận chuyển một vòng chu thiên rất lớn xuất phát từ huyệt Thái xung tới Đan điền Sau đó vận chuyển lên não hải và tích trữ ở đó, với một chu thiên vận hành như vậy tiến triển của người tu luyện chắc chắn sẽ chậm hơn rất nhiều nhưng đối với việc dùng ngoại vật để tăng tiến như Trần Ngọc thì sẽ không sợ phải lãng phí dược hiệu.

Chương 28: Huấn luyện địa ngục

Muốn bước vào tu luyện tiên thiên chân khí trước tiên phải tiến hành luyện thể, đó là một quá trình bắt buộc vì muốn câu thông với tiên thiên chân khí cơ thể phải thật gần với tiên thiên tức là loại bỏ những tạp chất tích tụ của cuộc sống phàm nhân. Chính vì vậy Trần Ngọc tạm thời cũng không bắt đầu tu luyện ngay, điều hắn cần làm lúc này chính là nhanh chóng đạt đến luyện thể đỉnh phong. Trần Ngọc bây giờ cũng đã 28 tuổi, những tạp chất tích tụ đã ăn cả vào xương cốt và ngũ tạng, muốn loại bỏ được nó thật sự không dễ dàng gì.

- “Bây giờ pháp môn tu luyện đã có, ta sẽ bắt đầu tiến hành cuộc huấn luyện địa ngục cho ngươi”, Kim Đức vừa nói vừa quan sát Trần Ngọc từ đầu đến chân ánh mắt của ông ta dường như đang nhìn một con chuột trong phòng thí nghiệm thật sự khiến Trần Ngọc sởn cả gai ốc.

Kim Đức lấy trong người ra một nhành cỏ mà từ thân cho đến lá đầu có màu đỏ như máu, lá của nó có hình cầu còn gân lá không sắp xếp theo bất cứ quy luật nào. Đây chính là Thiêu huyết thảo, công dụng như tên sau khi dùng khiến cho nhiệt lượng của máu trở nên vô cùng nóng, máu chính là thứ tiếp xúc nhiều với cơ thể nhất nên sẽ giúp ngươi có thể loại được tạp chất một cách hiệu quả nhất, tuy nhiên sau khi sử dụng cảm giác lại có chút không dễ chịu nên ngươi cần phải cố gắng một chút, thứ này mỗi đêm ngươi dùng 2 lần, sau 5 ngày xem như có thể tiếp tục bước thứ 2.

Thiêu huyết thảo, loại thảo dược này xem ra rất thú vị, Trần Ngọc thầm đánh giá loại dược liệu này, “nhưng nó sử dụng như thế nào vậy?”.

- “Cứ trực tiếp nhai nuốt là được”, Kim Đức tỏ ra rất tùy tiện.

Thật sự không ngờ có loại dược thảo dễ sử dụng đến như vậy nếu như không có sự hướng dẫn của Kim Đức thì dù hắn ta có nó trong tay cũng không biết sử dụng thế nào, không một chút chần chờ Trần Ngọc bỏ đoạn Thiêu huyết thảo vào miệng rồi nhanh chóng nhai nuốt. Dược thảo chỉ vừa đến dạ dày mà công hiệu của nó đã thể hiện rất rõ, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể Trần Ngọc như sôi trào, toàn bộ cơ thể đã chuyển sang màu huyết sắc, những lỗ chân lông đều giãn to ra trong hắn lúc này không khác gì một huyết nhân.

“ Cái gì mà chỉ có một chút không thoải mái chứ, rõ ràng là giết người”, Trần Ngọc muốn hét lên thật to nhưng sự đau đớn khiến cho hắn không cách nào mở miệng được, cảm giác bị thiêu đốt từ trong ra ngoài chỉ có thể hình dung bằng một từ chết không được mà sống cũng không xong, hắn ta lăn lộn nhiều vòng trên đất, hai hàm răng cắn chặt để cố kìm nén nỗi đau đang phải gánh chịu. Cơn đau liên tục kéo dài gần một canh giờ gần như đã vắt kiệt hết sức lực của Trần Ngọc, hắn giờ đang nằm dài trên mặt đất cơ thể không còn một chút sức lực, trải nghiệm của Thiêu huyết thảo khiến hắn thật sự khó quên. - “Tiểu tử, cứ nằm đó nghĩ ngơi dưỡng sức, một canh giờ sao lại tiếp tục”, Kim Đức lại tỏ ra vô cùng thờ ơ.

- “Thêm một lần nữa ta thật sự sẽ chết đó”, Trần Ngọc dùng hết sức lực còn lại của mình để phản đối cuộc huấn luyện địa ngục này, hắn thật sự không muốn còn chưa quyết đấu đã phải bỏ mạng.

- “Mới có một chút đau đớn còn không chịu được sao có thể làm được việc lớn, ngươi thử nhìn xem xung quanh mình đi”.

Nhìn theo hướng tay của Kim Đức, Trần Ngọc phát hiện những vị trí mình vừa lăn qua đều để lại những chất dịch màu đen thẩm đang bốc mùi khá kinh dị, đây chính là những tạp chất trong cơ thể mình sau, làm sao lại có thể nhiều như vậy chứ. Nếu như không dùng Thiêu huyết thảo này có thể phải mất ít nhất một đến hai năm mới mong loại bỏ được từng ấy tạp chất, xem ra muốn rút ngắn thời gian thì phải chấp nhận mạo hiểm và khổ cực rồi. Trần Ngọc sau khi quan sát xung quanh chỉ lặng im không nói nhưng trong ánh mắt của hắn có thể thấy được một sự quyết tâm, Kim Đức cũng phát hiện điều đó nên ông ta cũng không cần phải hối thúc hắn làm gì. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, Kim Đức tiếp tục đặt một nhánh dược thảo vào tay Trần Ngọc, “dùng hay không dùng ngươi cứ tự quyết định”.

Trần Ngọc có chút do dự, hắn ta đã cố gắng đưa nó vào miệng 2 lần nhưng rồi lại lấy ra, nhưng cuối cùng sự quyết tâm đã vượt lên trên được sự sợ hải, lần thứ 3 đưa vào miện lần này hắn ta đã trực tiếp nhai nuốt xuống. Tuy đây đã là lần thứ 2 cảm thụ nỗi đau này, hắn cũng đã ít nhiều quen thuộc nhưng sự đau đớn nó mang lại không cách nào kiềm nén, hắn lại tiếp tục lăn lộn trên mặt đất cho đến khi dược thảo hết tác dụng.

Lần thứ 2 sử dụng đã chấm dứt, trời cũng đã dần chuyển sáng, Kim Đức vì không muốn Kim Hoa phải nghi ngờ nên đã về trước, chỉ còn một mình Trần Ngọc ở đó, lúc này hắn đã ngủ thiếp đi từ rất lâu. Lúc Trần Ngọc giật mình tỉnh giấc đã là buổi trưa rồi, hắn cố gắng đứng dây và trở về nhà vì bụng của hắn lúc này đang réo gọi, quãng đường 5 dặm lúc bình thường hắn cũng không thấy quá xa nhưng lúc này lại dài đằng đẳng, vừa mệt vừa đói trải qua một đoạn đường dài đúng là trải nghiếm rất khó quên.

Tuy là như vậy nhưng hắn cũng không quên tìm một nơi tắm rửa và thay y phục vì khắp người hắn lúc này đầy những chất dịch màu đen hôi thối. Nhờ có Kim Đức đỡ lời mà hắn cũng không bị Kim Hoa nghi ngờ gì khi về trễ, sau khi ăn uống xong hắn lại lăn ra ngủ để lấy lại sức cho buổi huấn luyện tiếp theo.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi hôm nay đã là đêm thứ 5 Trần Ngọc phục dụng Thiêu huyết thảo, cơ thể hắn vẫn đỏ bừng như thế nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình thản, không còn lăn lộn trên đất như trước nữa, những chất dịch trên cơ thể hắn cũng đã ít hơn nhiều rồi.

Đôi mắt của Trần Ngọc đột nhiên mở ra, trong ánh mắt của hắn lúc bây giờ thấp thoáng có thể thấy được ánh tinh quang, hắn ngửa mặt lên trời rồi hét lớn một tiếng, tiếng thét này làm cho cả sơn động phải vang vọng. Chưa bao giờ Trần Ngọc thấy mình mạnh mẽ như bây giờ, công dụng của Thiêu huyết thảo quả nhiên thần kỳ.

Chương 29: Khiến cho ngươi khó quên

Trên khuôn mặt của Kim Đức thoáng lên vẽ hài lòng, “khá lắm tiểu tử, xem như bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn nhưng ngươi cũng đừng vội vui mừng, ngày mai chúng ta lại bắt đầu bước thứ 2”.

- “Chúng ta có thể bắt đầu bước thứ 2 ngay bây giờ có được không, vãn bối hiện tại cảm thấy rất sung sức”, Trần Ngọc khẽ nắm 2 bàn tay biểu thị sự quyết tâm của mình.

- “Bây giờ là ta làm chủ, hay là ngươi làm chủ, ngươi cho rằng vượt qua được bước thứ nhất thì bước thứ 2 sẽ rất dễ dàng sao. Bước thứ 2 này chính là tẩy tạng, nó tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi khó quên”

Không biết sao khi nghe câu nói này của Kim Đức, Trần Ngọc đột nhiên lại cảm thấy lo sợ, lần trước Kim Đức chỉ nói rằng có một chút không thoải mái nhưng lần này lại nói khiến cho ngươi khó quên, vậy không phải nói cấp độ 2 này nỗi đau đớn mà hắn ta phải chịu sẽ cao hơn gấp bội phần hay sao. Mồ hôi trên trán của hắn rơi xuống như mưa, tay chân có chút lạnh lẽo, “như vậy ngày mai chúng ta hãy bắt đầu”

Nhìn thấy biểu hiện này của Trần Ngọc, Kim Đức cảm thấy rất hả hê trong lòng, mặc dù ông ta cũng rất ấn tượng với biểu hiện của Trần Ngọc nhưng tuyệt đối không được để hắn ta tự mãn.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi cuộc thách đấu giữa Quang minh hội và Kim xà bang được công bố, trong Thanh Lâm trấn mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng ai ai cũng đang bàn luận rất sôi nổi về kết quả của cuộc đổ đấu này, một số người có lòng còn mở ra các quầy cá cược với tỷ lệ Quang minh hội 1 đền 7, Kim xà Bang 1 đền 2. Tuy tỷ lệ các cược chênh lệch như vậy nhưng đa số mọi người ai cũng đặt niềm tin vào Kim xà bang.

Đứng trên một tòa lâu cao lớn nhất nhì trong Thanh lâm trấn, một trung niên nhân đang quan sát toàn cảnh, 2 tay chắp sau lưng, vạt áo tung bay trong gió nhìn vào phong thái thật là oai vệ

- “5 ngày qua ngươi có điều tra được gì hay phát hiện về tên thanh niên bí ẩn đó xuất hiện trong thành hay không?”

Quỳ bên cạnh trung niên nhân ấy chẳng ai khác chính là Hôi ưng,

- “Bẩm bang chủ thuộc hạ đã bố trí tai mắt toàn bộ Thanh lâm trấn nhưng vẫn không hề phát hiện tung tích của tên thanh niên kia, tuy nhiên qua điều tra thuộc hạ biết được hắn khi vào thành từng gặp một người đó chính là Cẩu lão bản, một tên thương nhân quèn hiện tại thuộc hạ đang giam giữ và thẩm vấn hắn ta”.
- “Tốt lắm, mau chóng thông báo kết quả cho ta”, vị trung niên nam tử này chẳng ai khác chính là Lý Vân Vũ, hắn nhất định sẽ không để một yếu tố không xác định làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai mình.

Tại nơi giam giữ của Kim xà bang, có một lão bá tóc tay rũ rượi, cơ thể có nhiều vết thương được treo trên một giá gỗ, có thể thấy trên má của ông ta vẫn còn in hằn một vết sẹo dài.

- “Này lão già, mau nói cho chúng ta biết rốt cuộc ngươi và tên thanh niên ấy có quan hệ như thế nào, lai lịch của hắn ta ra sao để không phải chịu nỗi khổ da thịt”, một tên cai ngục thân hình to lớn, gương mặt bậm trợn vừa nói hắn ta vừa vung chiếc roi về phía lão bá kia. Âm thanh của chiếc roi va chạm với da thịt khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình.

- “A…, ta đã nói rồi ta và tên thanh niên ấy chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, còn lai lịch hắn ra sao ta thật sự không hay biết, các người có tra khảo ta cũng vô dụng mà thôi”, lão bá gào thét trong đau đớn.

- “Ngươi còn cứng miệng hay sao, nếu không có quan hệ gì sao hắn ta lại đến tìm ngươi kia chứ, còn không chịu thành thật hay sao?”, chiếc roi vẫn chưa một lần dừng lại.

- “A… á…ớ….. bờ….cờ…”lão bá vì không chịu nỗi đau đớn nên đã ngất xỉu. - “Tra khảo sao rồi?”, Hôi ưng tiến vào với khuôn mặt vô cùng khẩn trương, việc bang chủ giao cho hắn đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được chút manh mối.

- “Bẩm quản sự, theo thuộc hạ thấy thì lão già này đúng là chẳng biết điều gì, có thể đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi”.

Hôi ưng nhìn tên cai ngục với ánh mắt không thiện cảm:

- “Ngươi thì biết cái gì, ta mặc kệ lão già kia có biết gì hay không nhưng việc hắn gặp gỡ thanh niên ấy chính là có tội, nếu thả hắn ta ra ta lấy gì giao phó với bang chủ chứ. Ngươi cứ tiếp tục tra tấn lão ta nhưng không được để cho lão ta ta chết, đã biết chưa hả?”.

- “Tiểu nhân nhất định ghi nhớ”, tên cai ngục cúi người hành lễ với Hôi ưng, vị quản sự độc ác như vậy thật sự không thể làm hắn ta phật lòng được.

Trần Ngọc lúc này vẫn không hề hay biết chỉ vì một cuộc gặp gở tình cờ mà Cẩu ca lại phải gặp họa lớn, ngay bây giờ hắn chỉ đang tập trung với cuộc huấn luyện địa ngục của Kim Đức mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển sang huấn luyện giai đoạn 2, trong lòng Trần Ngọc có chút sợ hãi nhưng cũng rất hào hứng, hắn có chút thắc mắc liệu giai đoạn 2 Kim Đức sẽ dùng biện pháp gì đây. Không khiến Trần Ngọc phải đợi lâu Kim Đức đã xuất hiện trong thạch động bí mật của bọn họ, trên tay của ông ta đang cầm một loại hoa rất đẹp, đóa hoa này màu vàng óng lại có pha chút sắc tím, những cánh hoa xòe ra thật giống như ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu những tia sáng xuống mọi nơi.

- “Kim thúc tìm đâu ra một bông hoa đẹp như vậy?”, Trần Ngọc tuy là một người không thích hoa nhưng vẫn cảm thấy bị hấp dẫn.

- “Rất đẹp có phải không, chẳng những vậy nó còn rất là thú vị nữa, một chút nữa ngươi sẽ biết haha”, Kim Đức vừa nói vừa nở một nụ cười khó hiểu.

Chương 30: Thật xem ta là một con chuột bạch

Sau một lúc điều chỉnh cơ thể đến mức tốt nhất, Trần Ngọc đã sẳn sàng để bắt đầu cuộc huấn luyện.

- “Ngươi đã sẳn sàng hay chưa?” Kim Đức muốn Trần Ngọc xác nhận lại một lần nữa.

- “Vãn bối đã sẳn sàng”.

- “Tốt, bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi trước một chút về thứ mà ngươi sẽ sử dụng hôm nay. Đóa hoa này chính là Hủ mục thảo, nếu sử dụng nó một cách đơn lẽ thì chính là một chất cực độc, chưa đến một canh giờ toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ tan chảy thành nước mà chết”.

Kim Đức đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía Trần Ngọc ông ta muốn thấy được vẽ sợ hải trên khuôn mặt của hắn nhưng điều đó lại không xảy ra, ít nhất hắn ta vẫn tỏ ra rất bình thản điều này làm ông ta có đôi chút thất vọng nhưng lại càng nhiều thêm sự hứng thú.

- “Tuy nhiên nếu kết hợp nó với Thiên sinh thảo thì dược lực của nó sẽ bị khắc chế rất nhiều, quá trình hủ mục sẽ chậm lại rất nhiều sau đó lại kết hợp với Thiêu huyết thảo thì chính là tuyệt phối, điều này ta đã từng suy nghĩ rất nhiều, ta chắc chắn rằng nó sẽ thành công”.

- “Khoan đã, điều đó có nghĩa là việc này Tiền bối chưa thử nghiệm lần nào sao?”, lần này thì Trần Ngọc thật sự sợ hải rồi, lúc trước hắn không hề lo sợ vì hắn tin tưởng vào kinh nghiệm của Kim Đức nhưng bây giờ khi biết được rằng thử nghiệm lần này vốn vẫn chưa từng được thực hiện trước đây, như vậy khác nào biến hắn thành một con chuột bạch chứ, nếu đặt bạn vào vị thế của một con chuột bạch làm sao có thể tránh được sự sợ hãi.

- “Đúng là như vậy, nhưng với lý luận của ta tuyệt đối sẽ không có sơ suất quá lớn đâu, còn việc ngươi có muốn thử nghiệm hay không ta cũng không gượng ép”, Kim Đức làm ra một biểu tình không liên quan khiến cho Trần Ngọc thật sự nói không nên lời.

- “Theo như tiền bối đánh giá thì việc này có mấy phần thành công mỹ mãn?”.

- “Nếu thành công có thể có 8 phần nhưng thành công mỹ mãn thì chỉ 2 phần mà thôi”, Kim Đức có đôi chút đắn đo nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời.

Một thử nghiệm mới lại có đến 8 phần thành công điều này cho thấy rất đáng để đánh cược một phen nhưng chỉ 2 phần thành công mỹ mãn tức là có thể sẽ để lại những di chứng không đáng có, điều này lại rất đáng lo ngại.

- “Được rồi, vãn bối chấp nhận thử nghiệm lần này”, sau một hồi đắn đo suy tính Trần Ngọc vẫn quyết định sẽ tiếp tục cuộc huấn luyện.

- “Đây chính là Hủ mục thảo, cách sử dụng thì không cần ta phải hướng dẫn cho ngươi nữa chứ?”, Kim Đức đặt Hủ mục thảo vào tay của Trần Ngọc rồi quay trở về ngồi trên chiếc bàn đá, dáng vẽ dường như không hề quan tâm đến nhưng có thể thấy ánh mắt của ông ta vẫn luôn nhìn về phía Trần Ngọc chỉ là không muốn để cho hắn nhìn thấy được mà thôi.

Trần Ngọc cầm dược thảo trên tay rồi không hề có một chút do dự mà trực tiếp bỏ vào miệng nhai nuốt, hắn đã âm thầm chuẩn bị để đón nhận cơn đau nhưng thật kỳ lạ nó không đến như hắn vẫn nghĩ, có lẽ nó đến chậm một chút mà thôi, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Thời gian cứ dần trôi qua trong sự lo lắng, Trần Ngọc cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cảm giác của hắn thì dường như đã kéo dài trăm năm. Ngay thời điểm hắn bắt đầu nghĩ rằng loại dược thảo này đã không hiệu quả thì cơ thể hắn ta đột nhiên run lên, hắn ta đã không thể nào đứng trên đôi chân của mình nữa, những tia máu ứa ra từ mũi và miệng khiến cho hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ nhưng điều này chưa phải là tất cả, làn da của hắn cũng đã chuyển dần sang màu xanh chứng tỏ chất độc đã hoàn toàn xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng.
Trần Ngọc lúc này có cảm giác như đang có hàng nghìn hàng vạn kim châm đang đâm thẳng vào lục phụ ngũ tạng của mình, vốn cơn đau do Thiêu huyết thảo đã rất khủng khiếp nhưng nếu so sánh với Hủ mục thảo thì thật không đáng vào đâu. Đau đến chết đi sống lại, cảm giác này làm hắn gần như gục ngã, chỉ có ý chí cầu sinh mạnh mẽ lúc này mới khiến cho hắn không ngất đi mà thôi.

Kim Đức vốn vẫn luôn lặng im xem kỳ biến bất ngờ đã động rồi, bằng một động tác vô cùng nhanh nhạy ông ta đã đến trước mặt Trần Ngọc, 2 tay dùng lực bóp mạnh vào quay hàm của hắn rồi nhanh chóng đặt vào miệng hắn 2 loại thảo dược nữa chính là Thiên sinh thảo và Thiêu huyết thảo. Dược thảo vừa vào miệng dược hiệu của nó đã nhanh chóng thể hiện, làn da vốn đang xanh lét đã trở nên đỏ bầm, những chất nhày màu đen ứa ra từ lỗ chân lông của hắn, lúc này hắn đúng là không còn sức lực để phản ứng nữa chỉ còn biết nằm im mà chịu đựng.

Cảm giác đau đớn và nóng cháy ấy kéo dài khoảng một canh giờ cuối cùng cũng đã ngừng lại, Trần Ngọc thầm thở phào nhẹ nhỏm, xem như mình đã vượt qua được một cửa ải nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức cứng đờ, cái gì vậy tại sao lại ngứa đến như vậy. Cảm giác ngứa ngáy ấy còn khó chịu hơn gấp trăm lần cơn đau hắn phải chịu đựng, trong lòng hắn lúc này đột nhiên lại nổi lên một cơn giận dữ với Kim Đức, thật sự là muốn chơi chết ta rồi. Cơ thể của Trần Ngọc run giật từng cơn, những cơn run giật này không phải do hắn điều khiển mà là do chính cơ thể hắn phản ứng lại với cơn đau cũng may cho hắn là cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, sao gần 2 canh giờ chịu đựng cuối cùng cơn đau cũng đã kết thúc, những chất nhầy màu đen xung quanh hắn còn nhiều hơn gấp đôi so với lần đầu hắn sử dụng Thiêu huyết thảo đúng là hiệu quả càng lớn thì càng phải biết chịu đựng.

- “Tiểu tử xem như chướng ngại đầu tiên của giai đoạn 2 đã vượt qua một cách an toàn, cũng không sai biệt lắm với tính toán của ta, ngươi sẽ được nghĩ ngơi 2 ngày để hồi phục trước khi tiếp tục, trong thời gian này ngươi nên nghiên cứu đấu pháp cho trận đánh sắp tới đi”, Kim Đức với ánh mắt thờ ơ lại một lần nữa bỏ mặc Trần Ngọc ở lại một mình.

Được nghĩ phép 2 ngày lúc này là một phần thưởng hết sức xa xỉ dành cho Trần Ngọc, hắn lúc này đã sức cùng lực kiệt rồi nếu còn tiếp tục cuộc tập huấn e rằng hắn sẽ không cách nào chịu nổi, không như những lần trước vội vàng hấp tấp trở về nhà lần này hắn lại tranh thủ ngủ một giấc, lúc hắn mở mắt đã là buổi trưa rồi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những kẻ đá rọi thẳng vào mặt làm cho hắn giật mình tĩnh giấc, xem ra đã đến lúc để quay trở về rồi.

Đúng như Kim Đức đã nói, 2 ngày phép này đối với hắn mà nói cũng không thể hoàn toàn buông lỏng được, dù cho trong vòng một tháng hắn ta có thể đạt đến cảnh giới ngang bằng với Lý Thuần Phong nhưng hắn lại chưa từng luyện qua bất kỳ loại đấu pháp nào như vậy thì sẽ lấy gì để đánh với người ta đây, ít nhất hắn ta cũng phải hình dung ra được mình cần điều gì và phải phát huy như thế nào cho tốt.

Lý Thuần Phong là một tài năng trẻ trong tu luyện, dù cho có là người cẩn trọng đi chăng nữa thì nhất định trong tâm tưởng không thể nào không có hai từ “tự phụ”, đây có thể xem như là điểm yếu chung của tất cả những người tu luyện trẻ tuổi, việc hắn ta chấp nhận cuộc tỷ đấu với Trần Ngọc đã chứng minh điều đó, vậy nếu muốn đánh bại hắn ta điều Trần Ngọc phải làm chính là để đối thủ đánh giá thấp mình rồi bất ngờ tung ra một đòn quyết định, một đòn này chính là một đòn sinh tử, nhất định uy lực phải cực lớn như vậy mới có thể khiến Lý Thuần Phong không cách nào có thể trở mình. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà muốn luyện thành một đấu pháp uy lực lớn có phải là quá suy tâm vọng tưởng hay không nhưng dường như đối với Kim Đức mọi thứ tưởng chừng không thể lại chưa hẵn là không làm được, những thứ Trần Ngọc đạt được trong 6 ngày qua rõ ràng là rất nghịch thiên.

- “Trần đại ca, sao hôm nay huynh cứ ngồi suy tư một mình vậy, có phải là lo lắng cho cuộc quyết đấu một tháng sau không?”, Kim Hoa vốn thấy có lỗi với Trần Ngọc nên khi thấy vẽ mặt lo lắng của hắn không tránh khỏi có chút chạnh lòng.
- “Ha ha, Kim Hoa muội không cần phải lo lắng, có một điều này ta thật sự không muốn giấu muội nhưng muội phải nhớ không được tiết lộ cho bất kỳ ai kể cả Đại lực và phụ thân của muội, có được hay không?”, Trần Ngọc nhìn về phía Kim Hoa như dò xét.

Kim Hoa không dám đối diện quá lâu với ánh mắt của Trần Ngọc nên nhanh chóng cúi đầu, “là việc rất quan trọng sao? nếu như vậy Trần đại ca không nói cũng được”

Trần Ngọc thật sự cảm thấy áy náy khi đã không tin tưởng Kim Hoa, một nữ nhân thật thà như vậy mà hắn lại còn nghi ngại, “Ta đã tìm được đường chủ của Quang minh hội rồi”, Trần Ngọc cuối cùng cũng đã nói ra bí mật này.

- “Là thật sao?”, Kim Hoa thật sự bất ngờ với bí mật này nên không kiểm soát được cảm xúc mà hét thật lớn.

Đúng là phụ nữ hay xúc động, Trần Ngọc có đôi chút hối hận khi đã nói ra bí mật một cách thản nhiên như vậy, “Muội định cho cả thế giới biết điều bí mật này hay sao vậy?”

- “Muội thật sự xin lỗi, chỉ vì muội quá vui mừng mà thôi”, Kim Hoa biết mình đã lở lời nên vội vàng xin lỗi.

Trần Ngọc khẽ thở dài rồi xoa đầu Kim Hoa: “muội cũng không cần phải xin lỗi, chỉ cần muội hứa sẽ giữ bí mật chuyện này là được.”

Kim Hoa khẽ đưa ngón cái của mình chạm vào ngón tay cái của Trần Ngọc, “muội xin hứa nhất định sẽ giữ bí mật này. Vậy đường chủ Quang minh hội đã chỉ dẫn huynh ra sao rồi?”.

- “Mấy ngày nay ta và đường chủ đã bí mật tập luyện, ta cũng đã có những tiến bộ nhất định, chính vì vậy mà mấy hôm nay ta không có nhiều thời gian để quan tâm muội và Tiểu Bạch mong rằng muội sẽ chiếu cố đến nó dùm ta”, ánh mắt của Trần Ngọc dừng lại trên người của Tiểu Bạch, nó trở về đây cũng đã 6 ngày rồi nhưng hắn vẫn chưa quan tâm đến nó nhiều, điều này làm hắn cảm thấy có lỗi.

- “Mấy ngày nay chẳng hiểu vì sao mà Tiểu Bạch nó cứ lăn ra ngủ, muội cũng chẳng biết như thế nào nữa?”

Nghe Kim Hoa nói như vậy Trần Ngọc bổng nhiên giật mình, chẳng lẽ nó đã bị thương hay sao, Trần Ngọc nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiểu Bạch, dùng 2 tay nâng nhẹ cơ thể của nó rồi quan sát nhưng hắn không phát hiện bất kỳ vết thương nào, cơ thể của nó vẫn ấm không hề có biểu hiện gì của sự bất thường, điều kỳ lạ là bị hắn ta nâng lên, lật qua lật lại mà Tiểu Bạch vẫn ngủ một cách ngon lành, không hề có dấu hiệu tĩnh giấc, điều này cũng hết sức là kỳ lạ nhưng nếu Tiểu Bạch không xảy ra vấn đề gì thì hắn cũng yên tâm.

- “Khi nào nó thức giấc muội nhớ cho nó một ít thức ăn dùm ta”, Trần Ngọc khẽ đặt nó lại vị trí cũ.

Kim Hoa cũng rất yêu thích Tiểu Bạch, không phải phụ nữ ai cũng thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh hay sao, Kim Hoa khẽ đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mịn và mềm mại của Tiểu Bạch, “không cần huynh nói ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau