VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Thiên Linh Thể

Tiểu Bạch được Kim Hoa chăm sóc xem như Trần Ngọc đã hoàn toàn yên tâm, việc hắn muốn làm tiếp theo chính là làm quen với sức mạnh của mình hiện tại. Hắn vốn biết biết rằng mình đã mạnh lên rất nhiều nhưng cụ thể là bao nhiêu thì phải thử qua mới biết được.

Thứ mà Trần Ngọc muốn thử sức đầu tiên đó chính là một thân cây nhỏ đường kính khoảng 1 tấc, thật sự hắn muốn biết sức mạnh mình có đủ để đáng gãy thân cây này hay không, sau một thoáng chần chờ hắn tung ra một quyền về phía thân cây, kết quả của cú va chạm làm Trần Ngọc hết sức bất ngờ, thân cây ấy hoàn toàn không thể ngăn cản được cú đấm của hắn dù chỉ một giây. Thử nghiệm này vẫn chưa khiến hắn hài lòng, Trần Ngọc quyết định thử trên một thân cây khác với chu vi to bằng một vòng tay của người trưởng thành, một cú đấm quyết đoán được tung ra, thân cây rung lắc dữ dội như gặp phải một cơn giông lớn nhưng thân cây vẫn đứng thẳng vững vàng chỉ là tại nơi tiếp xúc đã để lại một vết lõm vào sâu khoảng 1 tấc, kết quả này khiến Trần Ngọc hết sức hài lòng xem ra sức mạnh của mình bây giờ hoàn toàn có thể giải quyết những con thú rừng to lớn bằng tay không.

Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính là ngày Trần Ngọc sẽ quay lại cuộc tập huấn địa ngục, chỉ nghĩ đến cảm giác đau đớn đấy thôi cũng đã khiến hắn cảm thấy rùng mình.

- “Đã sẵn sàng rồi chứ hả tiểu tử?”, Kim Đức vẫn là bộ dáng bất cần ấy thật sự là chọc người khác tức điên lên mà.

- “Vãn bối đã sẵn sàng”, Trần Ngọc trả lời một cách dứt khoát, thí nghiệm sức mạnh vừa rồi đã tạo động lực cho hắn rất nhiều.

Kim Đức mặc dù rất khắc khe nhưng đối với biểu hiện của Trần Ngọc cũng tỏ ra tán thưởng, “hôm nay sẽ khác 2 ngày trước, cơ thể của ngươi đã mãnh mẽ hơn rất nhiều nên ta sẽ không dùng Thiên sinh thảo để khắc chế Hủ mục thảo nữa như vậy sự đau đớn ngươi phải chịu sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi, ngươi phải cố gắng chịu đựng, tuyệt đối phải giữ tỉnh táo nếu không ngay cả ta cũng không chắc có thể bảo đảm mạng sống cho ngươi”

Điều này vốn Trần Ngọc cũng đã lường trước nhưng xem ra yêu cầu lần này thật sự khó khăn hơn những gì hắn đã nghĩ, nhưng đã lở phóng lao thì phải theo lao, hắn cũng đã không còn lựa chọn nào khác.

- “Được rồi, cứ đến đây đi”, Trần Ngọc siết chặt nắm đấm của mình rồi không một chút ngần ngại mà ngay lập tức phục dụng hủ mục thảo, đúng như những gì Kim Đức đã cảnh báo đau đớn lần này hắn phải gánh chịu quả nhiên không chỉ gấp đôi, nếu như lần trước nhờ thiên sinh thảo khắc chế nên tốc độ hủ thực bị kéo chậm lại rất nhiều còn bây giờ gần như ngay lập tức cảm giác đau đớn từ ngũ tạng đã khiến hắn không còn đứng vững. Cơ thể của Trần Ngọc đang lăn lộn trên mặt đất, đó là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, từ lúc phục dụng hủ mục thảo đến bây giờ thời gian chưa đầy một khắc nhưng đối với hắn dường như dài bằng cả cuộc đời may mắn là ý chí của hắn không tồi và cũng đã tôi luyện qua những lần trước nếu không bây giờ chắc hẵn đã gục ngã từ lâu.

Kim Đức nhìn có vẽ bình tĩnh quan sát nhưng có thể thấy thật ra trong nội tâm cũng không tránh khỏi khẩn trương, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhưng ông ta biết một điều rằng khó khăn lần này chỉ có thể một mình Trần Ngọc tự vượt qua được mà thôi. Thời gian đang trôi dần một cách vô cùng chậm đối với 2 người đang ở trong sơn động kia, một già một trẻ vẫn đang cố gắng nắm lấy từng giây, từng phút để có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

- “Kim thúc ta đã không chịu đựng được nữa rồi, mau tới”, Trần Ngọc dùng hết sức lực còn sót lại của mình để hét lên thật to, hắn thật sự đã không cách nào tiếp tục được nữa.

Vừa nghe thấy tiếng thét của Trần Ngọc, Kim Đức ngay lập tức đã tiếp cận rồi nhét vào miệng hắn Thiên sinh và Thiêu huyết thảo nhưng lần này không phải là thực vật thông thường mà đã được điều chế thành dạng nước, chỉ như vậy cơ thể yếu ớt của Trần Ngọc lúc này mới mong có thể hấp thu được. Mặc dù đã được phục dụng Thiên sinh thảo nhưng nỗi đau vẫn còn chưa chấm dứt tuy nhiên lúc này đối với Trần Ngọc xem như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Kim Đức xem như cũng đã trút được gáng nặng trong lòng.

- “Mọi việc còn lại một mình tiểu tử ngươi đối mặt là đủ, thời gian cũng đã không còn sớm ta trở về trước đây”, Kim Đức lại một lần nữa nhanh chóng rời khỏi, để mặc Trần Ngọc một mình đối diện với thực tại, lần thứ nhất như vậy thật sự cũng khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng bây giờ hắn đã dần quen thuộc với việc phải đối diện một mình rồi. Thế giới này là như vậy, nhiều việc dù người khác có muốn giúp đỡ cũng chẳng cách nào can thiệp, chỉ có duy nhất bản thân mình mới có thể giải quyết. Ngày trước Trần Ngọc vốn rất được mẹ thương yêu, chăm sóc thế nhưng khi đối mặt với hiện tại cuộc sống khốc liệt hắn cũng chỉ biết một mình đối mặt mà thôi.

Lúc này bất chợt Trần ngọc lại nhớ về ngôi nhà của hắn ở Địa cầu, nhớ về người mẹ hiền lành vẫn ngày ngày chờ hắn về dùng cơm và nhớ về bóng dáng của cô gái đã khiến hắn mãi lưu luyến không thôi, những ngày qua vì bận rộn trong việc luyện tập nên hắn mới phần nào quên đi nhưng khi phải một mình đối mặt với thực tại nổi nhớ ấy lại quay về. Trần ngọc đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ hắn thấy mình đã trở nên vô cùng cường đại, một tay phất lên đã làm thiên địa biến sắc, không gian này đã không còn hạn chế hắn được nữa, hắn có thể qua lại giữa những không gian khác nhau và có thể trở về nhà bất cứ khi nào hắn muốn, với sức mạnh của mình Hồng thêu cũng đã hoàn toàn chấp nhận hắn.

Nếu giấc mơ này có thể kéo dài mãi thì sẽ hạnh phúc biết bao nhưng dù giấc mơ có đẹp đẽ đến đâu cũng phải thức giấc vì đó cũng chỉ là hư ảo mà thôi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục nếu muốn thực hiện được giấc mơ của mình hắn càng phải nổ lực nhiều hơn nữa. Khẻ hé mở đôi mắt ánh sáng cũng đã chiếu vào đến tận hang động rồi chứng tỏ trời cũng đã trưa, Trần ngọc siết chặt nắm tay rồi gắng gượng đứng dậy trong lòng hắn không ngừng kêu gào: hãy đợi ta, nhất định ta sẽ trở về.

Sau lần tẩy tạng đầy gian khổ, cơ thể của hắn đã gần như đã đạt đến luyện thể đỉnh phong lúc này hắn có thể dựa theo lộ trình luyện công mà tiến hành câu thông với Tiên thiên chân khí nhưng lúc này thật sự vẫn chưa vội vì cơ thể của hắn vẫn còn chưa ổn định nếu nôn nóng tu luyện hiệu quả đạt được cũng không cao tốt nhất là trở về nhà điều dưỡng một ngày rồi mới bắt đầu.

Kim hoa từ sau khi biết được Trần ngọc bí mật tu luyện với Đường chủ Quang Minh hội thì cũng không thắc mắc về tung tích thất thường của hắn nữa nhưng cả đêm qua vẫn không về cũng khiến nàng ta cảm thấy lo lắng. Nàng ấy cứ ra ra, vào vào ánh mắt cứ nhìn về phía xa như đang trông ngóng một điều gì đó.

- Này, ta nói con sao cứ mãi nhìn đi đâu vậy hả, hắn ta đã lớn rồi không có đi lạc đâu mà lo, Kim đức vừa nói vừa bỉu môi, sao ta không thấy con lo lắng cho ta như đối với tiểu tử đó chứ.

- Cha à, trước đây có khi nào cha rời khỏi nhà quá một canh giờ đâu nhưng Trần đại ca cả ngày rồi vẫn không thấy trở về không biết là có gặp bất trắc gì hay không nữa.

- Tiểu tử này chắc là lười biếng nên tìm nơi nào đó đánh một giấc thì có, khi đói bụng nhất định sẽ tự mò về mà thôi, Kim đức tỏ ra không một chút bận tâm. - Thật may quá, cuối cùng cũng về tới nơi, có gì để ăn không vậy, thật là đói chết ta rồi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà Trần ngọc thật sự đã xuất hiện hơn nữa miệng còn không ngừng kêu đói, chẳng lẽ nào đúng như những gì Kim Đức đã nói, Trần Ngọc đúng là lười biếng tìm nơi nào đó để ngủ, khi đói mới chịu trở về, trong lòng của Kim hoa đột nhiên dấy lên suy nghĩ không tốt về Trần ngọc nhưng rất nhanh nàng ấy đã đề tỉnh trở lại, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng với tính cách của Trần ngọc Kim hoa tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không làm việc thiếu trách nhiệm như vậy.

Kim hoa đang định tiến đến đón Trần ngọc thì bất ngờ một mùi hôi thối từ trong người của hắn xộc ra làm cho nàng ấy từ bỏ ý định của mình

- Này muội thấy Trần đại ca tốt nhất là nên đi tắm rửa thay y phục trước rồi hãy dùng cơm, phụ nữ vốn rất mẫn cảm với sự dơ bẩn, Kim hoa cũng không ngoại lệ.

Những lần trước Trần ngọc luôn tìm một nơi nào đó để tắm rửa rồi mới trở về nhưng lần này do ngủ quên nên hắn không còn đủ thời gian để bận tâm đến y phục của mình. Bây giờ hắn mới nhận ra y phục của mình vô cùng nhớp nhúa và bốc mùi kinh khủng, nếu mẹ hắn có ở đây nhất định sẽ mắng hắn một trận ra trò. Trần ngọc khẻ gãi đầu: “Thật xin lỗi, ta sẽ đi tắm ngay đây”.

Sau khi tắm rửa và đánh chén no nê Trần ngọc cũng không gấp gáp tiếp tục tu luyện mà cố gắng điều tiết trạng thái cơ thể đến trạng thái tốt nhất và còn biện pháp hồi phục nào tốt hơn là ngủ một giấc dài, Kim hoa mặc dù rất tin tưởng Trần ngọc nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc, không biết có phải thật sự là Trần đại ca đang tập luyện hay không nữa.

Trần ngọc vốn đang say trong giấc ngủ thì đột nhiên hắn cảm thấy đang bị ai đó lay động, Trần ngọc đang định lên tiếng thì đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng thì ra người lay động hắn chẳng phải ai xa lạ chính là Kim đức.

- Kim thúc, tại sao lại gọi vãn bối thức giấc, không phải nói hôm nay sẽ không luyện tập hay sao, Trần ngọc thì thào.

Kim đức không trả lời mà chỉ ra dấu hiệu cho hắn, Trần ngọc nhanh chóng theo Kim đức đi ra ngoài.

- Không biết tiểu tử ngươi tích được phúc đức gì mà không ngờ lại là Thiên linh thể, lần này nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đả bại Lý thừa phong cũng không quá khó khăn.

Trần ngọc vừa mới tỉnh ngủ vốn còn chưa nhận thức rõ ràng nghe Kim đức nói như vậy hắn cũng chả hiểu được điều gì: “Thiên linh thể là cái gì, nó có liên quan gì đến vãn bối đây”.

Chương 32: Ngày quyết đấu đã đến

Kim đức đúng là hận rèn sắt không thành thép, hắn muốn vung chân đạp cho Trần ngọc một phát nhưng đáng tiếc hắn đâu có khả năng làm được chuyện đó: “Ngươi cho rằng ta rảnh rổi gọi ngươi dậy nói chuyện phiếm hay sao, bây giờ ngươi căn cứ theo lộ trình vận công tiến hành minh tưởng cho ta”.

Trần ngọc mặc dù vẫn chưa hiểu rốt cuộc Kim đức muốn nói gì nhưng hắn cũng nhanh chóng làm theo, lộ trình vận công vốn đã nằm sẳn trong đầu của hắn nên không mất quá nhiều thời gian hắn đã bước vào minh tưởng, ngay lập tức hắn bật ngồi dậy, gương mặt thoáng lên nét vui mừng.

- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hình như vãn bối cảm nhận được một luồng khí thanh nhu đang vận chuyển từ đầu đến chân.

Kim đức đã quay lại với bộ dạng không nhanh không chậm thường ngày của mình: “chính là Tiên thiên chân khí”.

Trần ngọc vốn thắc mắc rất lâu rốt cuộc tiên thiên chân khí là gì nhưng khi chính bản thân cảm nhận thật là gây cho hắn có chút bất ngờ: “nói như vậy vãn bối đã tiến vào Tụ khí rồi hay sao”.

Kim đức không trả lời chỉ là thoáng gật đầu mà thôi, cái gật đầu này thật sự khiến Trần ngọc vui mừng khôn xiết, cuối cùng hắn đã thật sự bước vào cánh cửa tu luyện giả rồi.

- Thật sự không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể tiến vào Tụ khí kỳ hơn nữa còn tiến vào trong vô thức, Kim đức tỏ ra có chút cảm thán.

- Việc này có liên quan gì đến Thiên linh chi thể mà Kim thúc đã nói, có phải hay không chính là nhờ vào nó mà ta mới có thể thuận lợi tiến vào Tụ khí.

Kim đức khẻ thở dài rồi nhìn về phía xa như hồi tưởng: “Trong tu luyện có 3 loại thể chất đặc thù là Cực linh thể, Thiên linh thể và Thánh linh thể. Nếu Thiên linh thể được xem là cực phẩm trong giới tu luyện đạo thuật thì Thánh linh thể đồng dạng cũng là cực phẩm trong giới tu luyện thể thuật, người sở hữu 2 loại linh thể này thì cơ thể có khả năng hấp thu tiên thiên chân khí một cách vô thức cho nên dù họ có không tu luyện đi chăng nữa thì sớm muộn cũng sẽ trở thành một cao thủ”.

- Nếu nói như vậy, việc vãn bối trở nên cường đại là điều không thể tránh khỏi, trong ánh mắt của Trần ngọc thoáng hiện lên nét tự tin, không phải nói nếu sở hữu Thiên linh thể ngày hắn trở về địa cầu đã không còn xa.

Kim đức tỏ vẽ trầm ngâm rồi nhìn về phía Trần ngọc với ánh mắt chề giễu: “điều đó thì vẫn chưa hẵn đâu, thế giới này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối dù cho ngươi có được số phận ưu ái nhưng nếu chẳng mai ngã xuống thì dù sở hữu cả 3 loại thể chất đặc thù cũng chẳng giúp ngươi hồi sinh được”.

Những lời Kim đức vừa nói quả nhiên có đạo lý, dù thiên mệnh ưu ái thì sao một khi ngã xuống cũng chẳng còn ý nghĩa nhưng điều đó là chuyện của sau này còn bây giờ không cách nào khiến Trần ngọc không kinh hỷ.
- Nếu vãn bối sở hữu Thiên linh thể thì tại sao trước đó lại không cách nào phát hiện ra vậy, Trần ngọc mặc dù vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi nghi hoặc.

- Có 2 khả năng, thứ nhất Thiên linh thể không cách nào phát huy tác dụng nếu như ngươi chưa đạt đến Luyện thể đỉnh phong, còn khả năng thứ 2 chính là Thiên linh thể của ngươi chỉ vừa mới được thức tỉnh mà thôi.

Kim đức quả nhiên là tiền bối lão luyện, có thể giải thích mọi nghi vấn của Trần ngọc một cách nhanh chóng có được người như vậy hướng dẫn việc tu luyện của hắn có thể một ngày tiến ngàn dặm cũng không quá khó hiểu.

- Vốn ta còn muốn đợi một thời gian nữa mới tiến hành bước huấn luyện cuối cùng nhưng xem ra ngươi đã thật sự sẳn sàng rồi, bước cuối cùng này tuyệt đối nguy hiểm hơn hẳn những lần trước nên ta muốn hỏi lại ngươi một lần nữa ngươi liệu có còn muốn tiếp tục, Kim đức vốn là người thích đùa nhưng đối với việc quan trọng hắn luôn tỏ ra rất nghiêm túc.

Lúc này Trần ngọc lại tỏ ra trầm ngâm, nếu trước đây hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà chọn tiếp tục nhưng khi phát hiện ra mình sở hữu một thể chất đặc thù hắn lại có chút do dự, nếu cho hắn thời gian hắn tuyệt đối có thể trở nên cường đại vậy tại sao lại phải mạo hiểm mạng sống của mình nhưng hắn thật sự có đủ thời gian hay sao, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là hắn phải bước vào cuộc quyết đấu sống còn nếu như chọn giải pháp an toàn liệu hắn có thể vượt qua được hay không.

- Kim thúc có mấy phần nắm chắc, Trần ngọc vẫn chưa trả lời hắn muốn Kim đức xác nhận trước cho hắn một vấn đề.

Kim đức có chút trầm ngâm: “xem như là 5 thành đi”. Năm thành sao, như vậy cũng đủ rồi, cuộc sống là như vậy vốn không thể cầu toàn, vốn lúc trước chỉ có 3 thành cơ hội bây giờ đã tăng lên 5 thành như vậy hắn còn chần chừ gì nữa đây.

- Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu bước cuối cùng của cuộc huấn luyện ngươi tốt nhất nên chuẩn bị cho tốt đi, Kim đức sau khi nói xong đã nhanh chóng trở về.

Chỉ một ngày nữa thôi, Trần ngọc cũng rất trông chờ ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không thất bại.

Thanh Lâm trấn vốn chỉ là một trấn nhỏ việc mua bán ở đây không quá lớn nên cũng không mấy nhộn nhịp nhưng hôm nay lại vô cùng đông đúc. Từ những con đường lớn cho đến các hẻm nhỏ đã đông nghịt người qua lại vì hôm nay ở đây sẽ xảy ra một cuộc quyết đấu giữa một tổ chức thợ săn bí ẩn Quang Minh hội và thế lực đang nắm quyền chủ quản ở đây Kim Xà Bang.

Đã lâu lắm rồi chưa có một ai dám can đảm phản kháng lại thế lực của Kim xà bang nên việc Quang Minh hội dám công khai tuyên chiến thật sự khiến người khác tò mò rốt cuộc bọn họ có sức mạnh ra sao, có thật sự đủ sức mạnh để chống lại Kim xà bang, kết quả của cuộc chiến này sẽ nói lên tất cả.

Võ đài của trận quyết chiến này vốn đã được dựng lên từ sớm, Mậu dịch thương hội quả nhiên là đã bỏ đại thủ bút, võ đài quyết đấu được xây dựng rất kiên cố với chiều rộng hơn 10 trượng xung quanh được bao bọc bởi các dãy lầu các tạo thuận tiện cho những ai muốn theo dõi trận đấu với góc nhìn đẹp nhất. Tuy trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng từ sáng sớm rất đông người hiếu kỳ đã đổ xô đến đây cố gắng để tìm được một chỗ tốt vì chẳng ai muốn bỏ lỡ một giây phút nào của trận quyết đấu.

Những người có máu đỏ đen thì sớm đã lập nên những đổ trường cá cược xem ra sinh ý thật không tệ, những dịp như vậy 10 năm cũng chưa chắc xảy ra một lần nên ai cũng rất hào hứng, khắp nơi đều nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh.

- Này ngươi nói xem rốt cuộc hôm nay ai sẽ dành chiến thắng đây, một trung niên nam tử tỏ ra rất hiếu kỳ.

- Theo ta thấy chắc chắn là Lý thừa phong rồi, người ta là thiên chi kiêu tử còn tên tiểu tử kia lại chẳng có chút nổi bật, ta chỉ mong là hắn đừng để thua quá sớm mà thôi, một nam tử khác tỏ ra rất chắc chắn.

Một người khác lại không cho là đúng: “cũng chưa hẵn là vậy, nghe nói lần này tên tiểu tử thách đấu kia chính là đệ tử của Đường chủ Quang Minh hội, thực lực không thể xem thường, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết”

Mặc cho không khí trong quảng trường ngày càng nóng lên, 2 nhân vật chính hôm nay vẫn chưa xuất hiện khiến cho nhiều người nghi hoặc liệu trận quyết đấu này có bị hoãn lại hay không.

Chương 33: Ngươi Thật Sự Là Trần Ngọc

Đúng lúc này từ trong đám người hiếu kỳ kia bất chợt vang lên một giọng nói đầy uy phong: “Kim xà bang đến mau tránh đường”, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều nhanh chóng nép vào 2 bên đường để lộ ra một khoảng trống lớn. Người dẫn đầu của Kim xà bang hôm nay chẳng ai xa lạ chính là bang chủ Kim xà bang Lý Vân Vũ, theo sau hắn chính là Lý thừa phong và tứ đại hộ pháp.

- Lý bang chủ đã đến thứ lỗi cho lão phu đã không đón tiếp từ xa, Đồng thiện trưởng lão là người được ủy thác làm chủ sự trận đấu ngày hôm nay nên đã đến từ rất sớm, có lẽ ngồi một mình trên ghế chủ sự khá buồn tẻ nên khi thấy Lý vân vũ xuất hiện Đồng lão tỏ ra rất vui mừng.

- Đồng trưởng lão đã khách khí rồi, thời gian qua vì quá bận rộn mà ta cũng chưa đến bái phỏng thất là có lỗi, Lý vân vũ hôm nay mặc một bộ chiến giáp hoàng kim, khoác một chiếc áo choàng lông thú theo phong cách quý tộc từ phong thái cho đến trang phục đều toát lên một vẽ cao quý khiến cho những người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Lý thừa phong được thừa hưởng phong cách từ cha nên cho dù chỉ tùy tiện khoác lên một bộ chiến giáp cũng khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi, không biết ở đâu đó trong đám người hiếu kỳ những thiếu nữ vẫn đang khản cổ hét lớn tên của hắn. Khí thế của Kim xà bang hôm nay xem ra thật sự giống như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Lý Vân vũ đưa ánh mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nhìn về phía Đồng thiện với ánh mắt hoài nghi: “Quang minh hội vẫn chưa xuất hiện hay sao, không biết là họ có đến ứng chiến như đã ước hẹn”.

Nếu như phong cách của Lý bang chủ là khí phách và bá đạo thì phong cách của Đồng thiện lại là đơn giản và thân thiện, hôm nay Đồng lão lại chọn một bộ sam y đơn giản cũng không mang theo tùy tùng nên thoạt nhìn chỉ giống như một lão giả bình thường nhưng trước khí thế của Lý vân vũ đồng lão lại chẳng hề có chút ảnh hưởng. Trước sự truy vấn của Lý Vân vũ, Đồng thiện khẻ cười rồi khẻ vuốt bộ râu của mình: “Lý bang chủ không cần phải sốt ruột thật ra bọn người Quang minh hội đã đến đây từ sớm rồi, chỉ là chưa lộ diện mà thôi. Trần ngọc tiểu hữu còn chưa chịu xuất hiện hay sao”, Đồng thiện vừa nói vừa nhìn về phía đối diện của võ đài.

- Trần ngọc xin bái kiến Đồng trưởng lão, xin chào Lý bang chủ, từ trong đám đông đang chen lấn một bóng người nhanh chóng từ phía dưới đã phi thân lên võ đài một cách nhẹ nhàng chỉ bằng một cú nhún chân, xem phong thái thật sự rất tùy ý. Người vừa xuất hiện mặc một bộ trang phục màu xám, phần mặt được che kín bởi một chiếc khăn trùm đầu, từ hành động cho đến trang phục chỉ có thể nhận xét bằng một từ “bí ẩn” mà thôi.

Trước sự xuất hiện của người tự xưng là Trần ngọc kia khiến cho Lý vân vũ có chút khó chịu: “nếu đã đến sao còn không chịu lộ diện”. - Thật xin lỗi Lý bang chủ, gần đây vì xảy ra một việc ngoài ý muốn nên gương mặt có chút dị dạng không tiện để mọi người nhìn thấy, Trần ngọc vừa nói vừa hành lễ với Lý Vân Vũ.

Lý vân vũ ra hiệu cho Lý thừa phong tiến đến gần: “đây có phải là người đã thách đấu một tháng trước đúng không”.

- Hài nhi thật sự cũng không dám khẳng định qua ngoại hình và giọng nói thì đúng là người này nhưng khí thế quả thật không giống, không những Lý vân vũ thấy ngạc nhiên mà ngay cả Lý thừa phong cũng không dám khẳng định rốt cuộc người trước mặt có đúng là Trần ngọc của một tháng trước hay không.

Người này tuy rằng chưa biết cách kiểm soát tiên thiên chân khí thật tốt nhưng dựa theo lượng mà nói tuyệt đối không phải là người mới bước vào tu luyện như những gì Lý thừa phong đã miêu tả, theo nhận xét của Lý vân vủ người này ít nhất cũng phải đạt đến tụ khí trung kỳ hoặc là hơn thế nữa như vậy xem ra rất có thể Lý thừa phong đã bị lừa gạt rồi, trận đấu này xem ra sẽ không dễ dàng. Lý Vân vũ tùy ý tiến lên phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần ngọc như muốn nhìn thấu hết con người hắn ta, cũng may mắn là Trần ngọc từng trải qua những giây phút sinh tử nên đối với sự uy hiếp này cũng miễn cưởng chống cự được. Lý vân vũ mặc dù không phải là một cao thủ nhưng khí thế của hắn là rèn luyện từ trong sinh tử mà thành có thể xem như mà một lĩnh hội của riêng hắn, chính khí thế bá đạo này đã làm cho những kẻ dám đối đầu hắn phải khiếp sợ vậy mà đối với Trần ngọc lại chỉ tỏ ra có chút miễn cưỡng khiến cho Lý vân vũ bất ngờ: “Nếu như ngươi không chịu lộ diện làm sao có thể xác định ngươi chính là người đã thách đấu chứ, trận đấu ngày hôm nay xem như ta thấy thì không cần phải tiếp tục nữa”.

Đồng thiện trước giờ vẫn tỏ ra bàng quan nhưng nếu như không ra tay can thiệp chỉ e rằng trận đấu sẽ bị hủy, Trần ngọc chắc chắn gặp nguy hiểm mà danh tiếng của Liên Thành thương hội cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chính họ là người được ủy thác để giám sát trận đấu này.

- Ta có thể đứng ra đảm bảo cho thân phận của Trần ngọc, như vậy Lý bang chủ đã hài lòng hay chưa, Đồng thiện tỏ ra khá nhún nhường trước sự bá đạo của Lý vân vũ tuy nhiên không có nghĩa là Liên Thành thương hội yếu thế hơn Kim xà bang, Lý vân vũ ít nhiều cũng phải nể mặt Đồng thiện ba phần.

Lý vân vũ xem ra cũng đoán được Đồng thiện nhất định sẽ nói giúp cho Trần ngọc nên hắn cũng không hề tỏ ra khó chiu: “Đồng trưởng lão đã chịu đảm bảo ta tất nhiên sẽ không truy cứu tuy nhiên ta có một điều kiện nhất định phải đáp ứng đó là ta muốn thấy gương mặt của hắn ta”, rồi chưa cần đến sự đồng ý của Đồng thiện Lý vân vũ đã động, bằng một bộ pháp quỷ dị hắn ta đã nhanh chóng tiến đến vị trí của Trần ngọc rồi tung ra một chưởng, mọi việc diễn ra nhanh đến mức ngay cả Đồng thiện cũng chưa kịp phản ứng, Trần ngọc chỉ kịp nhảy về sau né tránh nhưng động tác của hắn lại quá chậm so với tốc độ của Lý vân vũ nhưng thật may mắn một chưởng này lại không hề có chút sát lực mục tiêu của Lý vân vũ chính là chiếc khăn trùm trên đầu của Trần ngọc.

Xoẹt, âm thanh của chiếc khăn trùm đầu bị xé toạc thành hai mảnh để lộ khuôn mặt bên trong của Trần ngọc, những người xung quanh không khỏi ồ lên một tiếng kinh hoàng vì sau lớp khăn trùm kia đang che dấu một con quái vật, khuôn mặt của Trần ngọc dường như bị chia làm 2 phần rõ rệt, một bên gương mặt bị sưng phù và chuyển sang màu xanh lá bên kia lại teo tóp và có màu đen, ngủ quan đều có cảm giác lệch lạc và không cân đối, có thể dùng một từ kinh quái để hình dung.

Trần ngọc cũng hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Lý vân vũ nên hoàn toàn không kịp phòng bị, đến khi chiếc khăn trùm đầu bị đánh rớt hắn vẫn chưa kịp phản ứng, giờ phút này hắn đang đối mặt với những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời vì đối diện với hắn là hàng trăm hàng nghìn ánh mắt kinh khiếp và dè bỉu. Ngay cả những giây phút đối mặt với tử thần hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy, hắn không biết phải nên dùng thái độ gì để đối mặt với sự phán xét của xã hội.

- Đúng thật là khuôn mặt bị dị dạng, bây giờ có thể cho trận đấu bắt đầu được rồi, Lý vân vũ khẻ nở một nụ cười mĩa mai xem ra hắn đã đạt được mục đích của mình đó là làm cho Trần ngọc dao động.

Chương 34: Trở thành bao cát

- Ta liều mạng với ngươi, Trần ngọc thật sự không cách nào kiềm chế được trước sự chế giễu của mọi người và ngươi khiến hắn ta nổi giận tất nhiên chính là người trực tiếp gây ra chuyện thị phi này, hắn lao thẳng đến vị trí của Lý vân vũ với quyết tâm đòi lại thể diện cho bản thân.

- Trần ngọc tiểu hữu, mau dừng tay, Trần ngọc vốn đang bừng bừng lửa giận đột nhiên ngừng tay bởi vì trước mặt hắn bây giờ không phải là Lý vân vũ mà chính là Đồng thiện trưởng lão. Không biết từ lúc nào Đồng trưởng lão đã chắn ngang hướng di chuyển của hắn, trong tay còn cầm theo một chiếc nón rộng vành: “ngươi hãy mau đội vào đi, tốt nhất không nên vọng động nếu không ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi”.

Trần ngọc có đôi chút chần chờ, trong đôi mắt của hắn vẫn còn đầy lửa giận tuy nhiên hắn ta biết rằng hành động vừa rồi của mình đúng là quá lỗ mãng, nếu Đồng thiện không kịp thời ngăn cản người nằm xuống lúc này có thể chính là hắn. Khẻ nhận lấy chiếc nón rộng vành đội lên đầu, Trần ngọc cúi người hành lễ với Đồng thiện: “đa tạ Đồng trưởng lão”.

Khóe môi của Lý vân vũ khẻ giật giật, hắn ta thật sự tiếc hận sao Đồng thiện lại ra tay nhanh đến như vậy, mặc dù Trần ngọc lúc này là một tu luyện giả hàng thật giá thật tuy nhiên trong mắt của hắn cũng chẳng đáng lo ngại, vừa rồi hắn đã âm thầm vận tiên thiên chân khí chỉ cần Trần ngọc thật sự ra tay hắn tự tin sẽ khiến cho Trần ngọc có đi mà không có về.

Lý thừa phong có lẽ cũng đã nhận ra sát ý trong mắt của cha mình, hắn khẻ tiến lên phía trước đối diện với Lý vân vũ: phụ thân không cần thiết phải hao tâm khổ tứ, tuy rằng bản thân hài nhi có chút bất ngờ với thực lực của tiểu tử này nhưng con không tin với thực lực khuếch mạch hậu kỳ của mình lại để thua một tiểu tử mới chỉ tu luyện tròn một tháng, dù hắn có đạt đến khuếch mạch đỉnh phong đi chăng nữa thì cũng chẳng có thời gian để nghiên cứu võ kỷ gì há chẳng phải là cọp giấy thôi hay sao, trong ánh mắt của Lý thừa phong chứa đựng một sự tự tin mãnh liệt.

Nếu tiến vào Tụ khí kỳ đã được xem là một tu luyện giả chính hiệu vì trong cơ thể đã tồn tại qua Tiên thiên chân khí thì Khuếch mạch chính là đem Tiên thiên chân khí trong cơ thể khuếch trương đến tứ chi qua đó trong mỗi động tác của người tu luyện đều có thể sử dụng đến Tiên thiên chân khí.

- Mọi việc trong thiên hạ vốn không có điều gì là tuyệt đối, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, ta biết thực lực của con đã có nhiều tiến bộ nhưng cẩn tắc vô áy náy, tuyệt đối không được khinh địch, Lý vân vũ trước nay hành sự vẫn luôn cẩn thận, điều gì không nắm chắc đều khiến hắn lo lắng, chính tình cầu toàn này mà Kim xà bang mới chưa thể mở rộng được thế lực nhưng cũng chính sự cẩn thận này của hắn lại khiến Kim xà bang tránh được rất nhiều rắc rối. “Nếu sự việc có biến có thể dùng đến vũ khí cuối cùng”, Lý vân vũ nói ra một câu đầy ẩn ý trước khi trở lại ghế chủ sự.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, có thể cho trận đấu bắt đầu được rồi, trận đấu hôm nay được sự chứng kiến của Liên Thành thương hội, Kim xà bang cùng hơn hai ngàn người dân tại Thanh Lâm trấn, luật lệ của trận đấu chỉ có một: “người nào nhận thua hoặc mất khả năng chiến đấu xem như thua cuộc”, Một quản sự của Liên Thành thương hội được phân phó trở thành người điều hành trận đấu đang thông qua luật lệ trận đấu.

- Hai đấu sĩ đã sẳn sằng chưa?

- Ta đã sẳn sàng, Lý thừa phong hờ hững đáp.

- Tại hạ sẳn sàng, Trần ngọc hét lớn một tiếng như tự động viên bản thân mình. - Nếu mọi thứ đã sẳn sàng vậy ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.

Sau hiệu lệnh của vị quản sự Trần ngọc đã dùng một tốc độ bất khả tư nghị áp sát đối thủ rồi tung ra một cú đấm cực mạnh nhưng đáng tiếc Lý thừa phong đã như một cơn gió tránh thoát được đòn tấn công. Trần ngọc vẫn chưa chịu từ bỏ nhanh chóng xoay người tung ra một cú đá quét nhưng kết quả cũng như lần trước ngay cả vạt áo của Lý thừa phong hắn cũng không thể đụng đến. Mặc cho Trần ngọc tay đấm chân đá liên tục ra đòn Lý thừa phong vẫn hoàn toàn ung dung giống như tên của mình chỉ nhẹ nhàng xê dịch đã né tránh được một cách dễ dàng.

Ầm, âm thanh đổ gục vang lên nhưng người nằm sàn không phải là Lý thừa phong mà lại chính là người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn liên tục tấn công, Trần Ngọc. Cho đến khi bị đánh trúng hắn ta vẫn còn chưa thấy rõ được đối thủ đã ra đòn như thế nào, bằng gương mặt hết sức ngơ ngác Trần ngọc lại tiếp tục đứng dậy xông thẳng về phía Lý thừa phong.

Ầm, lại một lần nữa hắn bị đá bay rồi lại nhanh chóng đứng dậy lao về phía đối thủ, điệp khúc ấy đã lập lại hơn 8 lần cho đến lúc này những người xung quanh đã thật sự không còn kiên nhẫn theo dõi nửa rồi.

Sau mấy lần va chạm chiếc mũ rộng vành của Trần Ngọc đã không còn nguyên vẹn, gương mặt biến dạng của hắn cũng đã để lộ ra ngoài mọi người xung quanh lại có một dịp để bàn tán.
- Ha ha, tên quái thú kia mà cũng là một tu luyện giả sao, nói ra thật khiến người khác mất mặt, lão tử ta còn lợi hại hơn hắn gấp ngàn lần, một người nam nhân thân hình cao to đang xem trận đấu lớn tiếng hét lên, rõ ràng có thể thấy tên Trần ngọc kia ngoại trừ có tiên thiên chân khí thì từ bộ pháp, cách ra đòn cũng như uy lực đòn đánh đều xa xa không bằng cả những người giang hồ nhiều năm lăn lộn nói chi là một tu luyện giả hàng thật giá thật.

Sau khi hán tử kia lên tiến mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, “xem ra Quang minh hội thật sự cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Những tiếng chế giễu liên tục vang lên”.

Trên sàn đấu Trần ngọc vẫn như chưa hề nghe thấy điều gì, hắn vẫn đang điên cuồng tấn công như thể không có điều gì khiến hắn phải nao lòng, chính vì hành vi này của hắn đã khiến Lý thừa phong thực sự nổi giận.

- Nếu ngươi chỉ có mấy chiêu mèo cào ấy thì chuẩn bị chết đi, Lý thừa phong hét lớn một tiếng rồi bằng một bộ pháp ảo diệu đã nhanh chóng vòng ra phía sau của Trần ngọc rồi tung ra một đòn đánh cực mạnh

- Hắc sơn quyền, Trần ngọc hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Lý thừa phong nên chỉ đành trơ mắt nhìn một quyền này giáng thẳng vào lưng.

- Ầm, âm thanh đỗ gục này lại một lần nữa vang lên nhưng lần này rõ ràng sự đau đớn mà Trần ngọc phải chịu đựng lớn hơn nhiều so với những lần trước bằng chứng là đến bây giờ hắn vẫn chưa thể gượng dậy được nên nhớ với một đòn này Lý thừa phong đã khiến cho Hắc hùng phải dưỡng thương một tháng mới có thể xem như nhặt lại được cái mạng.

Trần ngọc cắn chặt răng nén lại sự đau đớn, dùng 2 tay làm trụ đẩy cơ thể đứng thẳng lên, trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy sự quyết tâm.

Lý thừa phong cũng không hề bất ngờ khi Trần ngọc có thể chịu được một đòn này, tu luyện giả vốn cơ thể đã được tôi luyện qua tiên thiên chân khí sức chịu đựng tuyệt đối không thể đánh đồng với những người khác. Một đòn tuy không thể đánh ngã ngươi nhưng sự thật đã chứng minh Trần Ngọc hoàn toàn chưa từng tu luyện qua võ kỷ, đã như vậy cứ đùa giỡn với hắn ta một phen. Lý thừa phong không hề cho Trần ngọc có cơ hội thở dốc, cơn mưa đòn được Lý thừa phong tung ra, Trần ngọc bây giờ đích thị chỉ là một bao cát lớn cho người khác mặc sức ngược đãi mà thôi.

Tình thế lúc này, thắng thua đã định nhưng Lý vân vũ vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, xem ra ta đã quá đa nghi rồi cũng nên.

Một chấp sự của Liên Thành thương hội tiến đến nói với Đồng thiện điều gì đó khiến cho gương mặt của vị quản sự này đột nhiên trở nên vui vẽ. “Trần tiểu hữu, sự việc ngươi nhờ ta đã làm xong rồi”, Đồng thiện như chẳng hề quan tâm đến kết quả trận đấu nói vọng vào.

Chương 35: Gió đổi chiều

Trần ngọc trước giờ vẫn bị xem như bao cát không hề có lực hoàn thủ nhưng sau khi nghe Đồng thiện lên tiếng thông báo đột nhiên phản công. Trần ngọc bật dậy rồi xoay tròn tránh được một đòn của Lý thừa phong, đây là lần đầu tiên hắn ta né tránh được đòn tấn công của đối thủ nhưng Lý thừa phong là ai chứ, một đòn không trúng đích có thể khiến hắn có đôi chút bất ngờ nhưng tuyệt đối không thể làm gián đoạn nhịp tấn công của hắn.

Một đòn Hắc sơn quyền lại được tung ra với lực còn mạnh hơn hẳn những lần trước, quyền ý sắc bén nhắm thẳng vào ngực của đối thủ.

Mắt thấy quyền kình đã ở trước mặt nhưng Trần ngọc lại không hề tỏ ra bối rối trên khóe môi của hắn còn nở một nụ cười đầy khó hiểu, hắn ta không né tránh ngược lại còn xông thẳng về phía trước tung ra một quyền.

Thốn quyền.

Lý vân vũ trước giờ vẫn luôn lo lắng nhưng ngay khi nghe đến 2 chữ Thốn quyền thốt ra từ phía Trần ngọc sắc mặt của ông ta chợt biến đổi, ông ta đập mạnh xuống bàn một chưởng rồi hét lớn: “cẩn thận”.

Thốn quyền vốn không mấy xa lạ với những người tu luyện tự do vì nó vừa dễ tu luyện, uy lực lại cực mạnh, có thể nói nếu Thốn quyền đánh trúng mục tiêu thì có thể dễ dàng đánh gục những tu luyện giả cùng cấp tuy nhiên trong mắt của các tu luyện giả như Lôi kiếm sơn trang thì Thốn quyền chẳng khác nào gân gà. Nói như vậy vì thứ nhất Thốn quyền yêu cầu phải tụ lực trong một thời gian dài, trong khoảng thời gian tụ lực người sử dụng Thốn quyền không được phép vận dụng Tiên thiên chân khí. Thứ hai Thốn quyền chỉ có thể đánh thẳng về phía trước nên đối thủ có thể né tránh một cách dễ dàng, chính vì hai nguyên nhân này mà những người tu luyện có hệ thống vốn không để nó vào mắt.

Nhưng trong một trận đấu như thế này rõ ràng việc có thể duy trì Thốn quyền là khó khăn dường nào, nếu không có một tinh thần sắt đá Trần Ngọc không thể nào tung ra một đòn đánh đúng thời điểm đến như vậy.

Ầm, âm thanh va chạm một lần nữa vang lên nhưng khác với những lần trước bóng ảnh bị đánh văng ra xa lại là Lý thừa phong còn Trần ngọc chỉ bị đẩy lùi vài bước mà thôi.

Không chỉ tất cả mọi người cảm thấy không thể tiếp thu mà ngay cả Lý thừa phong cũng nhất thời không cách nào tiếp nhận, một người mới bước vào tu luyện 1 tháng có thể tiến đến khuếch mạch kỳ đã là một kỳ tích làm sao có thể luyện thành 1 tuyệt kỷ uy lực đến như vậy. Thoạt nhìn cơ thể hắn không có tổn thương gì lớn nhưng chính hắn mới sâu sắc cảm nhận được đan điền của hắn đã có dấu hiệu tổn thương nếu còn miễn cưởng sử dụng tiên thiên chân khí hắn có thể sẽ trở thành một phế nhân, điểu này khiến hắn như muốn phát điên nhưng lại không có cách nào bộc phát. Trần ngọc dường như cũng không khá hơn Lý thừa phong là mấy, nếu chỉ xét về phương diện bề ngoài có thể thấy tổn thương hắn phải gánh chịu còn có phần nghiêm trọng hơn. Vừa rồi phải chịu hàng trăm quyền của Lý thừa phong cơ thể của hắn đã có phần không gánh chịu nổi nữa rồi, chỉ là hắn đang cắn răng đè ép nó xuống mà thôi. Máu từ khóe môi đang rĩ ra, cơ thể cũng có nhiều chổ xuất huyết tuy nhiên hắn vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng tiên thiên chân khí.

Thoạt nhìn thế trận có lẽ mọi người sẽ cho rằng phần thắng nghiêng về phía Lý thừa phong nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được rằng Trần ngọc mới là người chiếm thế thượng phong.

- Ta thấy trận đấu này không nên tiếp tục nữa, hay là xem như hòa có được hay không vậy Lý bang chủ, Đồng thiện quay sang thăm dò ý kiến của Lý vân vũ.

Lý vân vũ khẻ cắn môi, hắn vốn là người rất quyết đoán nhưng thế cục này thật sự khiến hắn phải do dự. Thông qua quan sát của hắn thì tình huống của Lý thừa phong có vẽ không tốt lắm bằng chứng là cho đến lúc này hắn ta vẫn chưa thừa thế tấn công nhưng nếu chấp nhận một kết quả hòa tiền đồ của Lý thừa phong ở Lôi kiếm sơn trang sẽ gặp trở ngại rất lớn. Lý vân vũ khẻ nhìn về phía Lý thừa phong rồi hô lớn: “Kim xà bang ta vốn không phải là dạng ỷ thế hiếp người, trận đấu này cứ xem như là hòa vậy”.

Trần ngọc thể lực đã sa sút nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, hắn khẻ nhìn về phía của Lý vân vũ hành lễ: “đa tạ Lý bang chủ hạ thủ lưu tình”, rồi hắn quay sang khẻ hành lễ với Đồng thiện trưởng lão. Đồng thiện cũng chỉ chờ có vậy, ông ta nhanh chóng tuyên bố kết quả trận đấu: “ta tuyên bố trận đấu kết thúc với kết quả hòa chiến lợi phẩm lần này sẽ do Liên Thành thương hội ta xử lý sau đó sẽ chia đều cho cả 2, hiềm khích giữa Kim xà bang và Quang minh hội xem như được giải quyết từ nay về sau không nhắc đến nữa”.

Lý vân vũ khẻ hừ một tiếng, kết quả này hắn thật không muốn tiếp nhận, hắn ta nhanh chóng tiến đến vị trí của Lý thừa phong: “Tình trạng của con thế nào rồi”.

Lý thừa phong cảm thấy vô cùng hổ thẹn: “Hài nhi tạm thời vẫn ổn chỉ là đan điền có chút tổn thương”.

Sắc mặt Lý vân vũ khẻ tối sầm lại, hắn ta thật sự đã nổi giận rồi, khẻ ra hiệu cho thuộc hạ dìu Lý thừa phong trở về Kim xà bang lúc đi ngang qua vị trí của Trần ngọc hắn dùng âm điệu chỉ đủ cho 2 người nghe: ta còn giữ một bằng hữu của ngươi, tối nay đến gặp ta.

Trần ngọc khẻ cười: e là ta không thể phụng bồi Lý bang chủ được rồi, câu nói đầy ẩn ý này càng làm bùng thêm lửa giận trong lòng Lý vân vũ nhưng trước sự chứng kiến của mọi người hắn cũng chỉ đành ôm một bụng uất nghẹn mà thôi.

- Trần tiểu hữu mọi chuyện vẫn ổn chứ, Đồng thiện vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm đến Trần ngọc.

- Cảm ơn Đồng trưỡng lão đã quan tâm, ta vẫn ổn nhưng chắc là phải phiến Liên Thành thương hội một phen, vừa dứt câu Trần ngọc đã lảo đảo rồi nằm xuống sàn thể lực của hắn đã cạn kiệt rồi.

Trận quyết đấu giữa Kim xà bang và Quang minh hội đã kết thúc với kết quả hòa, đối với những người bình thường thật sự cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng đối với những người tu luyện tự do đang phải ngày ngày kiếm sống bằng việc mạo hiểm tính mạng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Trước nay họ vẫn bị Kim xà bang chèn ép đến không thể thở nổi vốn muốn tìm một nơi để nương tựa nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, Quang minh hội mặc dù đã được thành lập từ lâu nhưng nó vẫn chưa phải là đối trọng của Kim xà bang nhưng bây giờ xem ra đã khác, có thể khiến một người chưa từng tu luyện trong vòng một tháng đánh hòa với một tu luyện giả đây có thể nói tiềm lực của họ tuyệt không hề nhỏ, đây chính là tiếng chuông vang vọng thông báo cho sự xuất thế của Quang minh hội. Những người muốn bước vào con đường tu luyện giả cũng như những tu luyện giả tự do không có tiềm lực thật sự đã động tâm rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau