VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Quyết định của Trần Ngọc

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ đối với Lý vân vũ, uy tín của Kim xà bang bị giảm sút là chuyện nhỏ, hài tử mà hắn vô cùng thương yêu bị tổn thương đan điền buộc phải nhận kết quả hòa, tương lai của Lý thừa phong ở Lôi kiếm sơn trang chắc chắn bị ảnh hưởng. Chỉ những điều ấy đã khiến hắn cảm thấy khó chịu không thôi nhưng khi vừa về đến nơi biết được thông tin Cẩu thúc đã được một đám người bí ẩn giải cứu hắn thật sự muốn lật bàn rồi.

- Trần ngọc ngươi khá lắm, thù này không trả ta sẽ không mang họ Lý nữa, Lý vân vũ thét lên một tiếng toàn bộ nhân thủ Kim xà bang đều quỳ rạp xuống, đi theo vị bang chủ này đã lâu nhưng bọn chúng vẫn chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy xem ra thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn đây.

Trái ngược với sự thê thảm của Lý vân vũ, Trần ngọc mặc dù trên người mang nhiều thương tích nhưng mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa ngoại trừ gương mặt biến dị của hắn mà thôi. Một kết quả hòa tuy vẫn chưa hoàn mỹ nhưng thật sự đã khiến Trần Ngọc rất hài lòng, hắn đã phải lao tâm khổ tứ xếp đặt mọi thứ mới có thể làm được điều đó dù đã liều cả cái mạng nhỏ hắn mới có thể miễn cưởng đạt đến thực lực khuếch mạch sơ kỳ vẫn còn cách Lý thừa phong một khoảng cách khá xa hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian tu luyện võ kỷ nên chỉ chọn một bộ công pháp sơ đẳng là Thốn quyền để tu luyện nhưng để Thốn quyền có thể đánh trúng đích một lần thật sự cũng không dễ dàng. May mắn cho Trần ngọc là Lý thừa phong cũng không tung hết toàn bộ sức mạnh của mình nếu không người nằm xuống trước chắc chắn là hắn.

Nhưng để Trần Ngọc có thể yên tâm đánh cược cũng nhờ sự giúp đở rất lớn của Đồng Thiện, hắn vốn đã bí mật trở lại Thanh Lâm trấn từ ba ngày trước khi trận đấu diễn ra nhờ vào khuôn mặt dị dạng mà chẳng một ai nhận ra hắn ta. Hắn đến sớm như vậy thứ nhất là vì hắn muốn thăm dò một chút tin tức về đối thủ và cũng muốn gặp lại một vài người bạn ở nơi này, người đó chẳng ai xa lạ chính là Cẩu thúc người đã ủy thác tất cả nguồn hy vọng vào hắn nhưng thật bất ngờ Cẩu thúc đã biến mất một cách đầy bí ẩn và sự mất tich của Cẩu thúc rất có thể liên quan đến cuộc quyết đấu của hắn và Kim xà bang. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy rất ái ngại khi phải liên tục nhờ đến sự giúp đở của Đồng thiện trưởng lão nhưng hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác thật may mắn Đồng trưỡng lão đã nhận lời và giải cứu Cẩu thúc một cách an toàn.

Sau khi được người của Liên Thành thương hội chửa trị Trần ngọc đã có thể đi lại bình thường, hắn nhanh chóng tìm đến cảm ơn sự giúp đở của Đồng thiện.

- Đồng trưỡng lão vẫn khỏe, Trần ngọc cúi người hành lễ với Đồng thiện.

- Ta vẫn khỏe, ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ có thể trong vòng một tháng tiến đến khuếch mạch sơ kỳ dù cho là ngươi có dùng qua Thăng tiên thảo thì cũng quá là thần kỳ, Đồng thiện nhìn Trần ngọc bằng ánh mắt thưởng thức.

- Đồng trưởng lão quá khen, vãn bối chỉ là may mắn mà thôi

- May mắn như ngươi thật sự là không dễ dàng vậy ngươi có dự tình gì cho sau này hay chưa? Hay là gia nhập Liên thành thương hội, sẽ không thiếu chổ tốt cho ngươi.

- Vãn bối tài thô học thiển chỉ e sẽ phụ lòng của Đồng trưởng lão.

- Ha ha, tiểu tử ta hiểu suy nghĩ của ngươi, Liên thành thương hội xem như không khiến ngươi động tâm tuy nhiên nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi ý định có thể đến tìm ta. - Hảo ý của Đồng trưởng lão vãn bối xin ghi nhớ, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, không biết Cẩu thúc bây giờ như thế nào rồi?

- Hắn ta đã lớn tuổi lại bị tra tấn trong một thời gian dài nên sức khỏe rất yếu nhưng ngươi cứ yên tâm hắn ta nhất định không thể chết được đâu.

- Vãn bối có một thỉnh cầu hơi quá phận, mong Đồng trưởng lão chấp thuận, Trần ngọc vừa nói vừa quỳ xuống hành lễ.

- Có phải ngươi muốn ta thu nhận Cẩu thúc vào Liên thành thương hội đúng không. Hắn ta xem ra cũng có chút khả năng mua bán bút giao dịch này ta chưa chắc chịu thiệt.

- Có lời này của Đồng trưởng lão vãn bối đã yên tâm, sau này Trần ngọc xem như nợ người một ân tình, chỉ cần Đồng trưởng lão lên tiếng vãn bối dù máu chảy đầu rơi cũng nhất quyết không chối từ.

- Thôi được rồi, ngươi cứ việc làm những gì ngươi muốn làm, sau này nếu gặp lại thì nhớ chào hỏi là được.
- Vậy vãn bối xin phép cáo từ. Trần ngọc vừa nói vừa hành lễ rồi lui ra sau, Cẩu thúc xem như đã an bài xong hắn phải trở về giao phó mọi việc với Kim đức trước khi rời khỏi nơi này.

Nhìn thấy sự dứt khoát của Trần ngọc Đồng thiện khẻ thở dài

- Không cần phải tiếc nuối, sớm hay muộn hắn nhất định sẽ quay trở lại, chuyện lần này ngươi làm rất tốt chức vụ Chủ quản Liên thành thương hội tại Thương Đô đang chờ ngươi, mau lên đường đi, Một lão nhân thần bí không biết xuất hiện từ lúc nào bất chợt lên tiếng.

Nhìn thấy người này Đồng thiện liền vội vã hành lễ, từ thái độ có thể thấy uy vọng của người này tuyệt đối rất cao: đa tạ Các chủ đề bạt, ta sắp xếp xong mọi việc sẽ phục mệnh ngay.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi, thần bí nhân phất tay ra hiệu cho Đồng lão lui xuống trước, nơi này chỉ còn lại một mình hắn mà thôi một cơn gió bất chợt thổi ngang làm tung bay mái tóc dài để lộ ra một vết sẹo dữ tợn trên má phải.

Đoạn đường từ Thanh Lâm trấn trở lại Sơn Dã thôn tuy có xa nhưng với thực lực của Trần ngọc lúc này chẳng mấy chốc đã đến, hắn có một chút ngập ngừng khi bước vào ngôi nhà nơi hắn trú thân suốt hơn một tháng qua.

- Tiểu tử, ngươi đã trở về, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, ngay khi Trần ngọc đặt chân vào nhà đã thấy Kim đức ngồi đó đợi hắn từ lúc nào không biết.

- Xem như không làm nhục mệnh, Trần ngọc vừa nói vừa nở một nụ cười, hắn khẻ quan sát chung quanh nhưng lại không hề phát hiện bóng dáng của Kim hoa trong ánh mắt của hắn lóe lên một sự thất vọng và lạc lỏng.

Kim đức nhìn theo ánh mắt của Trần ngọc rồi khẻ thở dài: thật ra nó đã vào thành trấn xem trận đấu của ngươi chỉ là nó vẫn chưa có cách nào đối mặt mà thôi, ngươi dự định tiếp theo sẽ làm thế nào?

Trần ngọc có đôi chút do dự nhưng nhanh chóng trở nên quyết đoán: “rời khỏi nơi này nhìn ngắm trời đất rộng lớn”.

Chương 37: Trở lại Tây lâm bình nguyên

- Xem ra nơi này không còn thích hợp với ngươi nữa rồi, những điều cần dạy ta đều đã chỉ dạy cho ngươi chỉ có một điều khiến ta cảm thấy áy náy chính là không thể khôi phục gương mặt cho ngươi mà thôi, Kim đức không dám nhìn thẳng về phía Trần ngọc.

Thật sự vãn bối vẫn còn rất lưu luyến nơi này nhưng có 2 lý do buộc ta phải rời đi, thứ nhất vãn bối đã trực tiếp gây hấn với Lý vân vũ bây giờ quan hệ giữa 2 chúng tôi đã là không chết không thôi.

- Chỉ một Kim xà bang nho nhỏ ta còn chưa để vào trong mắt, Kim đức vốn không cho là đúng.

Trần ngọc có đôi chút trầm ngâm: “một Kim xà bang đúng là vẫn chưa đáng ngại nhưng đừng quên phía sau hắn chính là Lôi kiếm sơn trang. Vãn bối đã từng hỏi qua Đồng thiện trưởng lão thế lực của Lôi kiếm sơn trang ở Tử linh đế quốc là không thể xâm phạm”.

Sắc mặt của Kim đức trở nên khác thường khi nhắc đến Lôi kiếm sơn trang, hắn vốn muốn phản kháng nhưng sau đó lại thôi, “vậy còn lý do thứ 2 thì sao”.

- Lý do thứ 2 vãn bối muốn rời khỏi nơi này chính là vì vãn bối muốn thật nhanh chóng trở nên cường đại.

Kim đức nhìn về phía Trần ngọc, hắn ta biết được tên nhóc trước mắt này đang nói dối, dường như đang cố che dấu một điều gì đó nhưng hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, con đường của mỗi người cứ để tự họ quyết định.

- Vậy ngươi định bao giờ thì rời đi.

Trần ngọc khẻ nhíu mày: “lưu lại nơi này càng lâu sẽ càng lưu luyến nên vãn bối quyết định sẽ đi ngay bây giờ”.
- Có cần thiết phải vội vã như vậy hay không, hay là chờ nha đầu Kim hoa trở về rồi đi vẫn chưa muộn.

- Phiền Kim thúc nói với Kim hoa muội dùm một câu, vãn bối có việc gấp cần giải quyết nên đã rời đi trước.

Trần ngọc khẻ quay lưng nhìn về phía xa dường như đang hồi tưởng lại đoạn thời gian đã từng trải qua ở thôn trấn nghèo nàn mà ấm áp này, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Tiểu bạch, con thú nhỏ ấy vẫn đang say sưa ngủ như chẳng cần biết chuyện gì xảy ra.

Trần ngọc lay động thân hình của Tiểu bạch rồi khẻ hỏi: ngươi có muốn đi cùng với ta hay không? Hắn vốn xem Tiểu bạch là một người bạn của mình, một người bạn vô cùng thân thiết dù cho lúc hắn biến thành một quái nhân nó vẫn không hề tỏ ra chút e dè nào chính vì vậy hắn không muốn ép buộc người bạn thân của mình làm việc mà người đó không thích.

Tiểu bạch chớp động đôi mắt to tròn của mình rồi nhìn thẳng về phía Trần ngọc, cũng không biết nó có hiểu được những lời mà hắn nói hay không nhưng gương mặt vốn đang ngáp ngủ của nó lại trở nên nghiêm túc như đang suy nghĩ toan tính điều gì đó. Hành động tiếp theo của Tiểu bạch càng làm Trần ngọc cảm thấy bất ngờ nó chạy thẳng lên tay của hắn rồi lại lăn ra ngủ.

- Này ngươi như vậy là có ý gì đây Tiểu bạch chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Trần ngọc nó vẫn đang ngủ rất say sưa điều này làm Trần ngọc cảm thấy vừa tức giận lại vừa vui mừng, ít nhất lúc này hắn vẫn còn một người bạn đồng hành.

- Tiểu tử, vật này tặng cho ngươi tuy nó không phải vật gì quý giá nhưng có thể là bảo vật giữ mệnh cho ngươi đấy.

Kim đức lấy từ trong người một quyển bí tịch ném về phía Trần ngọc, với lực đạo của cú ném không quá mạnh nên hắn rất dễ dàng bắt được. Thật sự không biết trong người vị Kim thúc này còn cất giấu những vật gì nữa, nếu người ngoài biết được chính người này đã huấn luyện cho một tiểu tử vô danh chưa hề biết gì về tu luyện trở thành một cao thủ Khuếch mạch sơ kỳ trong vòng một tháng sẽ khiến cho họ ngưỡng mộ không thôi.

- Đây là phương pháp tu luyện bế khí công, một pháp môn phụ trợ mà thôi, nó giúp ngươi che giấu sự ba động của tiên thiên chân khí chỉ cần đẳng cấp không quá chênh lệch tuyệt đối sẽ không nhìn ra được tu vi của ngươi.

Những lời giải thích của Kim đức nghe có vẽ rất đơn giản tuy nhiên nếu suy xét kỷ lưỡng có thể thấy pháp môn phụ trợ tu luyện này nếu biết cách sử dụng thật hợp lý tuyệt đối xứng với 2 từ “bảo vật”.

- Vật quý giá như vậy, vãn bối thật không dám nhận, Trần ngọc mang quyển bí tịch 2 tay kính cẩn trả lại cho Kim đức.

- Vật quý giá đến đâu nếu không biết cách sử dụng thì cũng bằng thừa, quyển bí tịch này ta vốn đã ghi nhớ tất cả nên mới đem tặng cho ngươi hi vọng ngươi có thể sử dụng nó thật hợp lý. Được rồi, ngươi cứ việc lên đường, nếu muốn trốn tránh thế lực của Lôi kiếm sơn trang tốt nhất là đi về hướng đông men theo rìa của Tây Lâm bình nguyên rời khỏi Tử tinh quốc.

- Cảm ơn Kim thúc đã chỉ dẫn, vãn bối xin cáo từ, nói rồi Trần ngọc mang theo Tiểu bạch dùng một tốc độ rất nhanh rời khỏi hắn thật sự không hề biết rằng chuyến phiêu lưu này của hắn sẽ làm thay đổi cả cục diện của Thiên nguyên tinh này.

Chương 38: Diệu Tinh báo

Đã 5 ngày kể từ lúc rời khỏi Thanh lâm trấn Trần ngọc căn cứ theo lộ trình mà Kim đức đã chỉ dẫn ngày đêm lên đường không dám chậm trễ.

“Xem ra ta đã đi được một đoạn đường rất dài rồi, không biết mọi người ở Thanh lâm trấn bây giờ thế nào, có Kim thúc ở đó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, còn Kim hoa không biết bây giờ thế nào, đi mà không từ biệt chắc hẳn nàng ấy sẽ trách ta nhiều lắm nhưng nếu ở lại càng khó đối mặt mà thôi”. Một phần lý do rất lớn dẫn đến việc Trần ngọc nhanh chóng rời khỏi chính là đến từ Kim hoa.

Trong bước tu luyện cuối cùng của mình Trần ngọc không cách nào khống chế nổi chân khí khổng lồ từ Thăng linh quả, hắn chỉ có thể căn cứ theo lộ trình vận công mà nhanh chóng vận chuyển tiên thiên chân khí, lượng tiên thiên chân khí được vận chuyển liên tục lên não hải cuối cùng lan tỏa qua các kinh mạch và các cơ trên mặt khiến cho khuôn mặt của hắn biến dạng thành một quái nhân. Lần đầu hắn ta giáp mặt với Kim hoa bằng khuôn mặt ấy đã khiến nàng ta vô cùng hoảng loạn, quan hệ của 2 người từ đó cũng trở nên xa cách, không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng và u ám hơn. Cách duy nhất có thể khiến mọi thứ trở về bình thường chính là hắn phải rời khỏi nơi đó mà thôi.

- Này Tiểu bạch sao ngươi cứ ngủ suốt như vậy thế hả, nếu ngươi cứ lười như vậy sẽ béo lên đấy biết không hả, Trần ngọc vừa nói vừa lay lay thân hình Tiểu bạch đang nằm trên vai hắn.

Tiểu bạch tỏ ra khó chịu với sự làm phiền của Trần ngọc nó kêu lên một tiếng rồi cắn khẻ vào đầu ngón tay của hắn.

- Ui, nè quân tử động khẩu không động thủ ngươi làm vậy sao đáng mặt anh hùng chứ.

Tiểu bạch nhìn về phía Trần ngọc một cách đầy chế giễu, rồi làm ra bộ dạng như thể ta không thèm so đo với kẻ ngốc lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Trần ngọc khẻ cười, suốt dọc đường đi vốn không có thành trấn nào, số người hắn gặp được trong những ngày qua không quá một bàn tay nếu như không có Tiểu bạch bầu bạn thì thật sự sẽ rất buồn chán.

Trần ngọc nhớ lần đầu tiên hắn ta tiến vào Tây lâm bình nguyên chính là do Kim hoa dẫn đường, còn có sự bảo hộ của Đại lực và Lâm chính vậy mà ngay cả thở hắn cũng chẳng dám thở mạnh thật sự không thể nào ngờ bây giờ hắn ta lại có thể một mình phiêu lưu trong phiến sâm lâm này. Mặc dù trên đường đôi lúc hắn cũng găp phải một vài dã thú hung hãn nhưng đối với hắn lúc này nó đã không còn sức uy hiếp như trước, nếu như con thú ấy biết điều thì hắn cũng sẽ không đụng đến bằng không đều đã trở thành dinh dưỡng trong bụng hắn và Tiểu bạch cả rồi, điều hắn nghi hoặc là không biết vì sao mà Tiểu bạch còn ăn khỏe hơn cả hắn, thức ăn hắn tìm được có hơn 7 phần đã vào bụng con tiểu thú này rồi ấy vậy mà nó còn tỏ ra chưa thỏa mãn thật sự là dọa chết hắn rồi.

Ngao.....

Trong lúc Trần ngọc đang suy tư thì từ phía trong phiến sâm lâm vang lên tiếng động rất lớn, nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là tiếng của một con báo, nó dường như đang rất giận dữ. Mặc dù có đôi chút hiếu kỳ nhưng Trần ngọc vốn cũng không muốn vướng vào chuyện phiền phức, tốt nhất là nên cách xa nó một chút, Trần ngọc nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại. Nhưng mọi chuyện vốn không như ý hắn nghĩ, rõ ràng con thú ấy đang nhanh chóng đuổi thẳng đến đây.
Trần ngọc có chút bất đắc dĩ: “không phải xui xẻo như vậy chứ phiền phức sao cứ mãi kéo đến”. Hắn nhanh chóng nép mình vào một táng cây to lặng lẽ theo dõi kỳ biến.

Ngay khi Trần ngọc vừa ẩn thân thì từ phía ngoài một nhóm thiếu niên khoảng 6 người, 1 nữ, 5 nam tầm 15, 16 tuổi mặt trang phục trắng, trên ngực có thêu biểu tượng một thanh tiểu kiếm được bao bọc trong sấm sét, đang chạy thục mạng theo hướng của hắn.

- Này ta nói ngươi đấy Tô Lâm, sao tự dưng lại chọc vào con thú đó làm gì, người vừa lên tiếng chính là một thiếu nữ với khuôn mặt khá thanh tú nhưng lúc này lại chứa đầy sự tức giận.

- Vậy lúc đầu ai bảo con tiểu thú thật dễ thương, bây giờ lại còn trách ta nữa chứ, một thiếu niên khác vừa chạy vừa lớn tiếng, phía sau hắn có mang theo một cái túi nhỏ, vật ở trong túi vẫn còn động đậy có thể đang nhốt một sinh vật nào đó.

- Các người có thôi không thì bảo, dù sao thì cũng đã ra tay, việc quan trọng bây giờ là làm sao khống chế con thú ấy cứ bỏ chạy xem ra cũng không phải là cách, một thiếu niên với thân hình vạm vỡ như một người trưởng thành, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Hay là ta trả con ấu thú ấy lại cho nó, thiếu niên vừa lên tiếng có thân hình khá nhỏ bé nên khi đứng cạnh tên vạm vỡ kia thật sự là có chút buồn cười

- Tử dương à ngươi thật là ngây thơ, ngươi cho rằng trả lại là sẽ xong hết mọi việc hay sao, nó vốn đã ghi hận chúng ta rồi. Một thiếu niên trên tay cầm trường kiếm hét lớn: “ta không tin là 6 người chúng ta không khống chế được nó”.

Xét về lực lượng chúng ta không hề thua kém con Diệu tinh báo này nhưng sở trường của nó lại là tốc độ, nếu như không cẩn thận có thể bị mất mạng như chơi nếu Tiêu chấn ngươi có thể cản trở hành động của nó trong chốc lát thì có thể, thiếu niên vừa lên tiếng vừa nói vừa vuốt khẻ 2 thanh trủy thủ bộ dáng đang suy nghĩ điều gì đó.

Thiếu niên to lớn có chút trầm ngâm nhưng ngay lập tức trở nên quyết đoán: được rồi ta sẽ khống chế nó, vừa nói hắn vừa siết chặc lấy thiết côn trên tay.

Được rồi nếu ngươi có thể hạn chế hành động nó một lúc ta có cách để tiêu diệt nó, Tô lâm ngươi phụ trách phục kích bên cánh trái, Tiểu đóa ngươi phụ trách bên phải, Dương Cường ngươi phụ trách bộc hậu, Tử dương đề phòng nó phóng lên cao ta và Tiêu chấn sẽ ngăn cản hành động của nó.

Thực lực của nhóm thiếu niên này theo đánh giá của Trần ngọc có lẽ không cao hơn so với Lý thừa phong tuy nhiên cũng xếp vào hàng cao thủ, có thể khiến bọn họ nháo nhào như vậy xem ra thực lực của con dã thú ấy cũng không thể xem thường.

Ngao... tiếng gầm của con dã thú đã ngày càng gần hơn, nhóm thiếu niên này cũng đã không còn chạy thục mạng nữa mà bắt đầu sắp xếp đội hình sẳn sàng nghênh địch.

Chỉ vài hơi thở trôi qua bóng dáng của con dã thú ấy đã hiện rõ trong tầm mắt, không biết có phải là trùng hợp hay không mà lần này con dã thú ấy lại cũng là một con báo nhưng thay vì có lớp lông màu vàng chấm đen hay đen huyền như âm ảnh báo mà Trần ngọc từng gặp qua nó lại có một lớp lông màu tím rất bắt mắt, điểm xuyết trên nền lông màu tím ấy là những chấm nhỏ màu trắng, nếu nhìn qua bề ngoài thật chẳng khác gì một bầu trời đêm huyền bí làm cho người khác có cảm giác hiếu kỳ. Đây chính là Diệu tinh báo, một giống loài vô cùng hiếm thấy có tiềm năng phát triển khá đặc thù, nó có thể tiến giai thành linh thú cao cấp một cách dễ dàng nhưng cũng có thể cả đời cũng chỉ là một linh thú sơ kỳ mà thôi, tất cả đều phụ thuộc vào khoảnh khắc khi nó ra đời có nhận được sự chúc phúc của thiên tinh hay không, điều này Trần ngọc biết được là nhờ tham khảo trong quyển hồi ký tu luyện mà Cẩu thúc đã đưa cho hắn.

Diệu tinh báo di chuyển rất nhanh theo một lộ trình rất khó đoán định, khi lệch sang trái lúc lại nhảy sang phải khiến cho bọn người thiếu niên đang đón đợi cảm thấy áp lực rất lớn.

Mắt thấy chỉ còn vài bước nữa thôi là Diệu tinh báo sẽ tiếp cận Tiêu chấn ngay lập tức xông thẳng về phía trước, thiết côn trong tay hắn xoay nhiều vòng rồi bằng một khí thế mạnh mẽ nện thẳng xuống đất.

Điệp lãng...Ầm, mặt đất tại nơi tiếp xúc với thiết côn đã trở thành một cái hố nhỏ, những nơi xung quanh thì bị di chấn của cú đánh làm cho rung lên từng hồi, đà di chuyển của con báo cũng bị ảnh hưởng, để tránh né đòn đánh vừa rồi nó buộc phải nhảy lùi lại phía sau, khí thế cũng giảm xuống một phần.

Chương 39: Tẩu vi thượng sách

Chỉ chờ có thế nhóm thiếu niên nhanh chóng tạo thành một vòng tròn bao xung quanh con báo nhằm hạn chế hành động của nó. Tiêu chấn sau khi tung ra một đòn ngay lập tức thu lại thiết côn hoành ngang trước người, lập tức chuyển sang phòng thủ, tên thiếu niên lúc trước chỉ huy đội ngũ đang đứng ngay phía sau lưng Tiêu chấn trên tay cầm 2 thanh trủy thủ ánh mắt không rời thân ảnh của con báo dù chỉ một giây, phía sau hắn vẫn còn một thân ảnh nữa đó chính là Tử Dương cũng đang trong tư thế sẳn sàng.

Tiểu đóa, Tô lâm và Dương Cường cũng lần lượt bao vây phải, trái và phía sau, thế cuộc dường như đã hoàn toàn nghiêng hẵn về phía nhóm thiếu niên.

Ngao... Diệu tinh báo lại gầm lên một tiếng thật lớn rồi xông thẳng về phía của Tiêu chấn, xem ra nó vẫn còn rất cay cú với đòn đánh bất ngờ vừa rồi của hắn ta.

Tiêu chấn mặc dù có chút sợ hãi nhưng trên khóe môi lại âm thầm nở một nụ cười, ở trong nhóm thiếu niên này hắn ta chính là người có lực lượng mạnh mẽ nhất chính vì vậy mới được phân công đối kháng chính diện, vốn hắn vẫn lo sợ nếu như con báo không tấn công vào vị trí của hắn có thể khiến cho cục diện khó kiểm soát nhưng xem ra hắn đã đánh giá con dã thú này quá cao rồi.

Xích bích đồng tường...Tiêu chấn không chút sợ hải xông thẳng về phía trước thiết côn trong tay xoay mạnh thành một vòng tròn lớn, tốc độ xoay của thiết côn tạo ra một cơn gió mạnh thổi về hướng của Diệu tinh báo, chiêu thức này thật vi diệu trong công có thủ, trong thủ có công tuy rằng uy lực không thể nói là tuyệt luân nhưng để đối phó trong tình huống này vẫn thừa sức.

Trong lúc mọi người đều nghĩ rằng Diệu tinh báo và Tiêu chấn sẽ va chạm thì bất ngờ Diệu tinh báo lại bị cơn gió từ tuyệt kỷ xích bích đồng tường của Tiêu chấn làm chao đảo rồi bị thổi bay về phía sau.

Biến cố này hết sức là phi lý khiến cho cả nhóm thiếu niên không cách nào chấp nhận nổi, hành động vốn đã được xếp đặt kỷ càng bây giờ lại rối tung cả lên, cả đội ngũ trong phút chốc bị tê cứng.

- Dương Cường mau phòng thủ, Dương cường vốn vẫn đang ngơ ngác ngay lập tức hồi tỉnh lúc này hắn bất chợt nhận ra Diệu tinh báo đã ở ngay trước mặt đang giơ móng vuốt vồ về phía hắn.

Dương Cường xem ra cũng là một thiếu niên ưu tú, mặc dù hồi tỉnh có phần trì trệ nhưng hành động lại hết sức lưu loát, hắn nhanh chóng thu người rồi lộn về sau một vòng nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của Diệu tinh báo. Hành động này đúng là không thể chê vào đâu được nhưng xem ra hắn vẫn còn đánh giá thấp con dã thú trước mặt này rồi.
Một đòn vồ hụt vào không khí nhưng Diệu tinh báo lại không hề tỏ ra chút tức giận hay bối rối nào, nó xoay một vòng trên không rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng sau đó dùng một tốc độ bất khả tư nghị tấn công về phía Tô lâm vốn đang bị đoàn đội bỏ rơi.

Tô lâm hoàn toàn bất ngờ trước động thái này của Diệu tinh báo xem ra cả đội ngũ đều bị con dã thú này dắt mũi, hành động trước sau của bọn họ đều đã nằm trong kế hoạch của nó rồi. Đầu tiên lợi dụng tình thế bị bức bách tấn công Dương Cường để thu hút cả đội ngũ dồn sang bên phải sau đó chuyển hướng tấn công về bên trái nơi chỉ còn lại một mình Tô lâm.

Tô lâm vốn không giống như Dương Cường sở trường về tốc độ, hành động của hắn trì trệ hơn rất nhiều lúc này dù có muốn né tránh hắn cũng đã lực bất tòng tâm đã vậy chi bằng đánh cược một ván. Tô lâm nghiến chặt răng rồi lao thẳng đến hướng của Diệu tinh báo tung ra một đòn Hắc sơn quyền.

Ầm. âm thanh va chạm vang lên từ trong đám bụi khói mờ mịt một bóng người bị đánh văng ra xa chẳng ai khác người đó chính là Tô lâm, từ trong khóe môi của hắn có thể thấy một vệt máu dài, trước ngực còn có một vết thương sâu đến cả tấc xem ra hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Một đòn Hắc sơn quyền tuy rằng lợi hại nhưng với hình thể nhỏ bé của mình hắn làm sao có thể địch lại Diệu tinh báo kết quả này vốn nằm trong dự kiến của Trần ngọc nhưng điều khiến hắn há hốc mồm đến không thể ngậm lại chính là một đòn Hắc sơn quyền rất quen thuộc vốn từng được Lý thừa phong sử dụng, có lẽ nào, trong lòng Trần ngọc chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Xột xoạt, chân của Trần ngọc vô tình giẫm lên một chiếc lá gần đó tuy rằng âm thanh cũng không lớn nhưng trong lúc căng thẳng như vậy thì một tiếng lá rơi cũng khiến mọi người chú ý, Một phút thất thố đã làm cho hành tung của hắn bị bại lộ, ánh mắt của cả nhóm thiếu niên và Diệu tinh báo đều dừng lại trên một bụi rậm cách đó không xa nơi có thân ảnh của Trần ngọc.

Đúng là quá sơ suất, Trần ngọc tự nhủ trong lòng rồi chẳng cần người khác phải kêu gọi hắn nhanh chóng bước ra khỏi nơi trú ẩn rồi đi thẳng về phía trước 2 tay hành lễ rồi cất tiếng thật dõng dạc: thật xin lỗi đã làm phiền các vị, tại hạ vốn chỉ tiện đường ghé qua mà thôi, không hề có ý xấu, tại hạ xin phép cáo từ trước, Trần ngọc vừa nói vừa quay lưng đi, vũng nước đục này hắn thật sự không muốn vướng vào. Vị thiếu niên đang chỉ đạo đội ngũ khẻ nhíu mày: nếu các hạ đã đến hà tất phải đi vội vã như vậy, chi bằng giúp đở chúng ta đối phó với con súc sinh này, tại hạ môn nhân Lôi kiếm sơn trang nhất định sẽ ghi khắc trong lòng.

Quả nhiên là như vậy, điều Trần ngọc e ngại rốt cuộc đã trở thành sự thật, may mắn là chuyện ở Thanh lâm trấn vẫn chưa được truyền ra nhưng sớm muộn mọi người cũng sẽ biết nếu còn day dưa với người của Lôi kiếm sơn trang không phải là tự chuốc họa vào thân hay sao. Trần ngọc đưa ánh mắt về phía vị thiếu niên kia rồi khẻ nhìn về phía Diệu tinh báo, thật không biết con báo này có hiểu những gì hai người bọn họ đang trao đổi hay không mà khi hắn vừa đảo mắt qua nó đã gầm lên một tiếng như để cảnh báo tốt nhất là đừng xen vào chuyện này.

- Nếu ta vẫn muốn rời đi thì sao, Trần ngọc khẻ dò hỏi.

- Vậy từ nay ngươi và Lôi kiếm sơn trang sẽ trở thành kẻ thù không chết không thôi, bọn ta cũng sẽ dốc hết sức đối phó với ngươi trước, ánh mắt của tên thiếu niên hiện rõ vẽ tàn nhẫn, xem ra hắn thật sự không phải nói đùa.

Xem ra thù hận với Lôi kiếm sơn trang không cần lôi kéo cũng càng ngày càng sâu đậm, tuy nhiên lúc này cũng chưa thể trở mặt với bọn họ được chỉ có thể tạm thời nhún nhường mà thôi: “Tại hạ thật sự rất muốn giúp đở nhưng chỉ sợ lực bất tòng tâm mà thôi”, Trần ngọc làm ra một biểu hiện áy náy.

- Chỉ cần các hạ chịu ra sức, ta nào dám chê bai.

Đúng là một người làm việc dứt khoát, hắn rõ ràng chính là ép minh phải ra sức, nhìn xem tình hình có thể đoán được bọn chúng rõ ràng là bắt cóc trẻ em, mẹ đứa trẻ đến tận nơi đòi người ấy vậy mà còn tỏ ra nhân nghĩa thật là một bọn côn đồ dối trá, nếu tiếp tay cho bọn chúng khác nào mình cũng trở thành kẻ ác hay sao. Ta trước đây cũng hay thường bị bắt ép làm những việc mình không thích trong lòng vốn muốn phản kháng nhưng lại không muốn làm lớn chuyện nên đành buông xuôi, hôm nay dường như lại thấy được hình ảnh người sếp trước mặt mình sai bảo phải làm cái này, cái kia, phải làm cho đúng hạn nếu không hậu quả tự gánh lấy.

Ta kháo, nhịn cũng đã nhịn 28 năm rồi chẳng lẽ lại để một đám thiếu niên này đè đầu cởi cổ, đánh không lại thì ta vẫn còn một cách, Trần ngọc rất nhanh đã có quyết định. Hắn chẳng nói một lời nào mà dùng tốc độ nhanh nhất có thể tiến thẳng đến vị trí của Tô lâm vốn đang trọng thương sau đó giật phăng chiếc túi sau lưng hắn ta ném về hướng của Diệu tinh báo rồi bỏ chạy thụt mạng.

Chương 40: Truy sát

Hành động này của Trần ngọc thật khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, ngay cả Diệu tinh báo cũng không thể nào ngờ tới có thể đoạt lại hài tử của mình một cách dễ dàng đến như vậy, một thoáng giật mình khiến cho nó đón hụt chiếc túi làm Diệu tinh báo con kia rơi thẳng xuống đất.

Ngao… Tiếng con báo nhỏ kêu lên như đánh thức mọi người khỏi sự sững sờ, Diệu tinh báo nhanh chóng gặm lắm chiếc túi rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại với Trần ngọc bỏ lại đám thiếu niên vẫn còn đang chưa biết phải làm sao.

- Bây giờ đuổi theo Diệu tinh báo hay tên thần bí kia đây, Tiêu chấn tỏ ra có chút bối rối.

- Đuổi theo Diệu tinh báo, nói dễ hơn làm ngươi cho rằng có thể theo kịp nó hay sao, bằng mọi giá nhất định phải bắt được tên kia ta muốn cho hắn biết đối đầu với Lôi kiếm sơn trang phải trả giá như thế nào, Dương cường ngươi mau phát tín hiệu thông báo cho mọi người xung quanh nếu gặp một người thần bí mặc áo đen, đầu đội mũ trùm thì mau chóng bắt lấy đồng thời chiếu cố Tô Lâm, những người còn lại theo ta đuổi theo, Tên thiếu niên chỉ đạo gầm lên, hắn ta thật sự nổi giận rồi vốn tưởng tìm được người giúp sức ai ngờ lại là một kẻ phá hoại.

Giữa Tây lâm bình nguyên mênh mông này muốn tìm được một người không phải là dễ chính vì vậy mà Trần ngọc mới quyết định bỏ trốn dứt khoát đến như vậy, đánh không lại không phải còn có thể chạy hay sao, vốn hắn đang định men theo hướng đông nhưng nay vì tránh sự truy đuổi mà lại chếch sang hướng tây, càng ngày càng vào sâu trong Tây lâm bình nguyên đây là một sự lựa chọn rất nguy hiểm.

Trần ngọc bỏ chạy thụt mạng đã hơn 2 canh giờ dù cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không cách nào chịu nổi nên hắn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Chắc là bọn họ không đuổi theo đâu, Trần ngọc cảm thấy an tâm khi không thấy bóng dáng của bọn người Lôi kiếm sơn trang, do cứ mãi miết chạy nên hắn có chút không xác định được phương hướng, địa hình của Tây lâm bình nguyên này hắn cũng không hề quen thuốc nên bây giờ phải tiếp tục đi theo hướng nào thật sự là một câu hỏi khó. Thông thường mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây nhưng với những tán cây chọc trời như vậy muốn thấy được mặt trời là bất khả thi. Trần ngọc cũng từng đọc được một thông tin rằng nếu đi lạc trong rừng thì hãy tìm một cây mọc đơn lẽ nào đó, phần ở hướng nam sẽ rậm rạp, tươi tốt còn phần phía bắc sẽ thưa lá và kém rậm rạp nhưng ở đây toàn cây là cây chẳng thể nào tìm được một cây đơn lẽ hơn nữa theo quan sát của Trần ngọc những tán cây ở đây đều tươi tốt như nhau làm gì có một bên rậm rạp một bên thưa chứ, kiến thức sách vở đúng là có nhiều lúc không dùng được. Nếu đã nghĩ không được thôi thì đừng nghĩ nữa, tạm thời cứ nghĩ ngơi tại đây chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay trở ra để tìm đường, nghĩ là làm Trần ngọc tìm một gốc cây to gần đó rồi ngã lưng một chút, ở nơi đây không khí trong lành lại mát mẻ khác hẳn với nơi hắn sống trước đây vừa ồn ào lại vừa ô nhiễm nên chỉ nằm một chút mà hắn đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Chẳng biết là Trần ngọc đã ngủ bao lâu sắc trời cũng đã dần chuyển tối thì bất chợt một tiếng động gần đó làm hắn chợt thức giấc, dường như có một đội ngũ nào đó đang tiến đến đây quân số cũng không ít.

“Lẽ nào bọn người Lôi kiếm sơn trang đuổi đến, không lẽ bọn chúng lại thù dai đến như vậy nhưng cũng không đúng bọn chúng rõ ràng chỉ có 6 người làm sao có thể đông đến như vậy”, Trần ngọc trong lòng thầm suy đoán hắn cũng không tin mình sẽ xui xẻo đến như vậy.

Tiếng động mỗi lúc một gần, có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của vài người trong số đó, hình như trong số họ đa số là thợ săn cũng có một ít võ giả không biết là đang tìm kiếm cái gì mà bọn họ vừa di chuyển vừa lùng sục các bụi rậm. - Này rốt cuộc là còn phải đi bao xa nữa đây, tiến thêm một chút nữa là ra khỏi ngoại vi của Tây lâm bình nguyên rồi, tiến vào đó thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng đâu, một tráng hán to lớn tay cầm trường cung vừa lùng sục vừa nói.

- Bớt càu nhàu đi lão Ngũ, ta cũng đâu có quyết định được ai bảo người ta thế lực lớn chứ, một người bên cạnh lên tiếng.

- Dấu vết đến đây hình như biến mất có lẽ là người đó chỉ ở gần đây thôi, một người khác tay cầm đại phủ khẻ nhíu mày

- Hừ, Nếu để ta tìm được nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra đời, một vị thiếu niên từ phía sau nhanh chóng tiến lên đầu rồi khẻ quan sát xung quanh, trong ánh mắt chứa đựng một sự tức giận khó nói thành lời. Người thiếu niên này cũng chẳng phải ai xa lạ nếu Trần ngọc nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra hắn chính là tên thiếu niên cầm đầu đội ngủ Lôi kiếm sơn trang, hắn tên là Tiểu đao tử, vốn cũng chỉ một đệ tử ngoại môn mà thôi nhưng thúc phụ của hắn chính là một trưởng lão nội môn của Lôi kiếm sơn trang vì vậy hắn cũng có thể xem như là một nữa đệ tử nội môn, hắn cùng với một nhóm đệ tử ngoại môn khác vào ngoại vi của Tây lâm bình nguyên để lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm thì bất ngờ phát hiện được nơi trú ẩn của Diệu tinh báo, điều này vốn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những cá thể Diệu tinh báo không có tố chất cao suốt đời cũng không cách nào tiến lên linh thú cao giai nên chỉ có thế sinh sống ở ngoại vi nhưng bọn chúng phát hiện một cá thể Diệu tinh báo con khoảng 10 ngày tuổi nhưng rõ ràng lại ẩn hiện Tiên thiên chân khí, điều này chứng minh Diệu tinh báo con này hoàn toàn có thể tiến hóa thành linh thú cao giai nếu có thể thuần dưỡng được nó thì chính là có một trợ lực cực lớn cho tương lai của hắn nếu may mắn biết đâu hắn cũng có thể trở thành một trưởng lão nội môn hoặc thậm chí cao hơn là Trưởng môn cũng chưa chắc là không thể.

Chính vì vậy hắn tìm cách thuyết phục đám thiếu niên kia cùng liên thủ nhân lúc Diệu tinh báo sơ hở mà bắt đi con của nó sau đó thì chính Trần ngọc đã giải cứu cho Diệu tinh báo con ấy, khiến cho tương lai tươi sáng của Tiểu đao tử hắn tan biến trong phút chốc. Chính vì vậy mà hắn hận Trần ngọc thấu xương không tiếc mang danh nghĩa Lôi kiếm sơn trang quy tụ hơn 30 võ giả và thợ săn xung quanh tiến hành truy sát Trần ngọc, lần theo những dấu vết để lại mà bọn họ tìm được đến đây.

- Mọi người chia nhau ra, tìm thật kỹ xung quanh hắn ta nhất định chỉ ở gần đây mà thôi, Tiểu đao từ hét lớn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau