VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Thì ra là máy X-Quang

Khai sơn phái vốn có ba bộ phận lớn là Võ đường, Luyện khí đường và Đan đường tên cũng như thực một nơi đào tạo võ giả một nơi luyện đan dược còn một nơi rèn binh khí, 10 năm trước sáng tạo thêm một Độc đường. Việc tuyển chọn đệ tử do Võ đường phụ trách, sau khi được Võ đường chấp thuận thì mới chính thức trở thành môn nhân của khai sơn phái và có thể lựa chọn trở thành thành viên của bộ phận nào mình muốn, cũng có thể tham gia cùng lúc nhiều bộ phận nếu người đứng đầu bộ phận đó chấp thuận chính vì vậy mà Trường Khánh của Độc đường tự ý lựa chọn đệ tử không qua khảo hạch của võ đường chính là vi phạm môn quy.

Võ đường có thể xem như là bộ phận chủ chốt nhất của khai sơn phái vì xét cho cùng đan dược hay vũ khí cũng chỉ là ngoại vật, bang phái muốn hùng mạnh phải có vũ giả gánh vác chính vì vậy quy mô của Võ đường cũng là to lớn nhất, diện tích của Võ đường chiếm đến năm phần Phổ Đà sơn trải dài từ chân núi lên tận gần đỉnh núi, hôm nay chỉ là thí luyện đệ tử nhập môn nên địa điểm được chọn diễn ra thí luyện là ở chân núi, Trường Khánh và người mang mặt nạ sắt mất gần một canh giờ mới đến được.

Vì số lượng người báo danh khá đông nên hôm nay quảng trường rộng hơn một mẫu đã chật kín người, tất cả đều phải chen chúc nhau mà đứng, nhờ vào quan hệ với Trường Khánh mà người mang mặt nạ sắt được ưu ái cấp cho một vị trí khá thuận lợi lại rộng rãi thoải mái khiến cho những thiếu niên khác phải ngưỡng mộ không thôi.

- Này hắn có phải là đệ tử của vị Trưởng lão Khai sơn phái vừa thu nhận hay sao, không biết tại sao còn đến đây tham gia thí luyện, một thiếu niên lúc trước từng gặp qua người mang mặt nạ sắt tiến vào Khai sơn phái lên tiếng.

- Ta cũng không biết, thật hiếu kỳ xem hắn tài năng như thế nào mà lại được ưu ái như vậy, một thiếu niên khác không giấu được sự ghen tỵ.

- Biết đâu hắn ta cũng tham gia thí luyện, lúc đó không phải mọi chuyện sẽ rõ hay sao, một thiếu niên khác chen vào. Tất cả đều đang đổ dồn sự chú ý vào người đeo mặt nạ sắt, quá nổi bật đôi khi cũng là một cái tội.

- Đã đến giờ tiến hành thí luyện, sau đây ta sẽ thông qua luật lệ của cuộc khảo hạch lần này cho mọi người được biết, đầu tiên là kiểm tra căn cốt để xác định độ tuổi sau đó tiến hành kiểm tra thực lực để xác định trình độ tu luyện, tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra thuộc tính Tiên thiên chân khí, cuối cùng là thực chiến để xếp mức đãi ngộ mà các ngươi có thể nhận được, các ngươi đã rõ hết chưa, một vị chấp sự tuổi khoảng lục tuần, dáng người có chút gầy yếu mặc một bộ y phục màu đen đang đứng giữa quảng trường thông qua thể lệ khảo thí, mỗi từ hắn nói ra đều rất có lực chứng tỏ năng lực tuyệt đối không thấp.

- Bây giờ ta sẽ gọi tên từng người đăng ký tham gia khảo thí, đến tên ai thì người đó bước lên tiến vào căn phòng kia, khi nghe thông báo phát lên thì nhanh chóng bước ra trở về vị trí để người kế tiếp tiến vào.

- Người đầu tiên: Lạc Hoàng Long, vị chấp sự cao giọng đọc lên cái tên đầu tiên, một thiếu niên tuổi tầm 14, 15 gương mặt khá non nớt nhưng rất kiên nghị lập tức tiến đến căn phòng kia, là người đầu tiên tham gia khảo nghiệm nên hắn không tránh khỏi có chút hồi họp. Căn phòng này bốn bên đều làm bằng thép, có 2 cửa ra vào, một cửa trước và một cửa sau, bên trong có chút tối tăm nhưng với những người tu luyện thì cũng không gây khó khăn gì. Ngay khi hắn bước vào, cánh cửa tự động đóng lại từ hai bên vách của căn phòng phát ra hai luồng ánh sáng quét qua quét lại trên người khiến cho hắn có chút cảm giác như bị ai đó nhìn thấu từ đầu đến chân sau đó hắn nghe thấy tiếng thông báo một cách máy móc vang lên: Nam hài, 14 tuổi, cao một mét 60, cân nặng 58 cân. Ngay sau đó cánh cửa phía sau của căn phòng mở ra hắn nhanh chóng tiến ra ngoài rồi trở về vị trí cũ.

- Người tiếp theo Bùi Tiến Dũng, giọng của vị chấp sự lại vang lên một lần nữa, có kinh nghiệm từ người thực hiện đầu tiên nên thiếu niên này tiến lên một cách rất nhanh chóng và dứt khoát không hề có một chút do dự nào, chỉ một lúc sau tiếng thông báo lại vang lên: Nam hài, 15 tuổi cao một mét 65, cân nặng 73 cân, nên ít ăn chất béo.

Những người xung quanh cũng có chút hiếu kỳ không biết căn phòng kia có bí mật gì lại có thể xác định tuổi của mỗi người một cách chính xác đến như vậy còn chất béo là gì, thật khiến cho người ta khó hiểu. Tuy nhiên cũng chẳng ai can đảm mà lên tiếng chấp vấn, tất cả đều nhất nhất làm theo sự điều khiển của vị chấp sự Khai Sơn phái.

- Nguyễn Quang Hải

- Lý Hiển Linh- Mao Trạch Tây

- Triệu vân trác

- Thành Long…

Với hiệu suất làm việc cực nhanh của căn phòng bí ẩn kia mà việc xác định độ tuổi và kiểm tra căn cốt diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc số người tham gia thí luyện đã vướt quá năm thành.

- Tiếp theo, Trấn Thành, tiếng thông bào của vị chấp sự lại vang lên một cách không cảm xúc.

Một thiếu niên có phần mập mạp hay nói đúng hơn là cơ thể rất phì nhiêu tiến lên, có cảm giác như theo từng bước chân của hắn những ngấn mở trên người hắn cũng đang run lên, “Nam hài, 16 tuổi, cao một mét 60 nặng 109 cân, béo phì mức độ 2”, âm thanh thông báo vang lên khiến cho mọi người xung quanh phải bật cười thật sự là một con lợn hình người a, thiếu niên kia vừa trở về vừa hất những ngấn mở của mình, gương mặt chảy xệ không cách nào biểu lộ hết được cảm xúc trong lòng.

Người đeo mặt nạ sắt do không đăng ký ghi danh nên là người cuối cùng tham gia khảo nghiệm, mặc dù chờ đợi cũng không quá lâu nhưng hắn cũng có chút buồn ngủ vì tối qua phải ngủ trên sàn lạnh lẽo nên hắn cũng chỉ chợp mắt được chút ít, buổi sáng lại phải dậy sớm nên tinh thần có chút không tốt.- Cuối cùng, này ngươi mau chóng đến đây, vị chấp sự chỉ tay về phía của người đeo mặt nạ sắt nhưng hắn lại đang ngủ gật nên không nhận ra, vị chấp sự tỏ ra vô cùng giận dữ suốt nhiều năm đảm nhiệm việc khảo hạch đệ tử mới hắn chưa thấy ai tham gia lại ngủ gục như vậy.

- Rốt cuộc là ngươi có tham gia hay không, vị chấp sự khẻ phất tay về phía của người đeo mặt nạ sắt làm nổi lên một đợt gió, vì còn đang ngủ gật nên hắn ta bị cơn gió này hất ngã ngữa về sau. Người đeo mặt nạ sắt giật mình, hét lớn: “Có thích khách”, biểu hiện của hắn còn khiến cho những người xung quanh buồn cười hơn cả vị thiếu niên mập mạp kia, ngay cả Trường Khánh vốn bình thường giữ nét lạnh lùng cũng suýt chút bật cười.

- Nếu ngươi không muốn tham gia thí luyện cứ việc rời khỏi, nếu ta còn phát hiện ngươi không nghiêm túc sẽ bị loại ngay lập tức, vị chấp sự khẻ đanh giọng.

- Vãn bối đã rõ, người đeo mặt nạ sắt biết rằng mình đã thất thố làm chọc giận vị chấp sự này nên ngay lập tức trở lại bộ dáng nghiêm túc cần có.

- Mau báo tên họ rồi tiến đến thì luyện.

- Ta tên Lâm Phong, hắn báo tên xong rồi nhanh chóng tiến vào căn phòng bí ẩn kia nhưng lần này âm thanh thông báo lại đến chậm hơn rất nhiều, thời gian lặng lẽ trôi những người xung quanh cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì bất ngờ âm thanh thông báo vang lên: “Nam tử, 28 tuổi, cao một mét 70, nặng 65 cân”.

Những người tham gia thí luyện hôm nay đều từ 14 đến 16 tuổi đây vốn là thời gian khá thích hợp cho việc tu luyện còn những người vượt quá 20 tuổi vốn đều đã trở thành môn nhân của một thế lực nào đó hoặc lựa chọn con đường tán tu, một người đã 28 tuổi mới tham gia thí luyện tuyển chọn môn nhân thì đúng là có chút bất ngờ.

- Là 28 tuổi sao, hắn đã quá già để tham gia thì luyện rồi, sao không trở về nhà mà dưỡng già đi thôi, một tiếng nói châm chọc phát ra từ một thiếu niên cao gầy, hắn chính là người lúc trước đi cùng với thiếu niên mập lùn đã bị loại bỏ tư cách thí luyện hắn vẫn luôn ghi hận người đeo mặt nạ sắt.

- Vị chấp sự này có thể cho ta biết căn phòng này được tạo ra từ đâu không, Lâm phong có chút thất thần từ khi bước ra từ căn phòng bí ẩn.

Vốn vị chấp sự cũng không có hảo cảm gì với hắn nên cũng chẳng định trả lời vấn đề này nhưng chẳng biết sao khi nhìn vào ánh mắt thành khẩn của người này lại buộc miệng nói ra: “ Những vật dụng sử dụng cho cuộc thí luyện này đều được tạo ra tại Trung đại lục”.

- Ta đã hiểu, cảm ơn chấp sự cho biết, Lâm phong cúi người hành lễ rồi trở về vị trí của mình mặc kệ những người đang xì xào bàn tán xung quanh, ánh lên trong ánh mắt của hắn là một sự hy vọng vô cùng mãnh liệt, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm: “thì ra là máy X-quang, đúng thật là máy X-quang rồi”.

Chương 47: Miễn cưởng hợp cách

Thí luyện đã hoàn thành phần thứ nhất, phần khảo hạch đầu tiên này cũng chẳng nói lên được nhiều điều vì đa số các thiếu niên tham gia có độ tuổi tương đương nhau ngoại trừ Lâm phong mà thôi, phần khảo hạch thứ hai mới là vòng khảo hạch mang ý nghĩa quyết định xem ai mới thật sự là nhân trung chi long.

Lúc này ở một nơi cách đó không xa có một nhóm người mặc trang phục trưởng lão của Khai sơn phái đang chăm chú quan sát về nơi này, bọn họ mặt ngoài vẫn cười cười nói nói xem ra rất thân thiện và hòa nhã tuy nhiên chỉ cần có xung đột về lợi ích nhất định giữa bọn họ sẽ nảy sinh một cuộc tranh đoạt khốc liệt.

- Hải triều, theo ngươi thấy tên Lâm phong đó có gì nổi bật mà khiến cho Trường khánh muốn thu nhận làm đồ đệ, người vừa lên tiếng chính là tam trưởng lão của Khai Sơn phái Hoàng quân trưởng lão, một trong những trưởng lão có thâm niên khá cao trong bang phái tạm thời là người đứng đầu Đan đường.

- Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc hắn ta có gì nổi bật, nhưng chẳng phải một lát nữa chúng ta sẽ biết hay sao, Tam trưởng lão đâu cần phải sốt ruột, Hải triều bộ dạng không nhanh không chậm nói, dường như hắn không hề quan tâm đặc biệt gì đến Lâm phong tuy nhiên trong lòng hắn vốn cũng đang vô cùng nghi hoặc.

- Một thanh niên 28 tuổi, thật là một sự lựa chọn vừa khéo a, Tứ trưởng lão Lý Mục nhân người phụ trách Luyện khí đường lên tiếng.

- Đúng thật sự là vừa khéo, Hoàng quân trưởng lão tiếp lời.

- Hừ, ta thật sự muốn xem hắn ta có bản lĩnh gì có thể tranh phong trong đại tái hai năm sau đây, một trưởng lão khác của Võ đường lên tiếng.

Riêng Hải triều vẫn hết sức trầm mặc, ánh mắt luôn tập trung về nơi diễn ra thí luyện, miệng khẻ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Phần khảo hạch thứ hai nhanh chóng được tiến hành, phần khảo hạch này những người thí luyện phải tung ra một kích toàn lực của mình mà không được phép vận dụng võ kỷ vào một vật thể giống như bàn tay nối với một hệ thống bí ẩn, sau đó dựa vào thời gian phát lực, sức mạnh công kích và phân tích tổng thể sẽ đưa ra đánh giá về năng lực của tu luyện giả. Tuy nhiên thiết bị này chỉ có thể đánh giá năng lực của những tu luyện giả dưới Hư linh kỳ, để xác định thực lực của những người có đẳng cấp cao thì ngoài máy móc còn cần phải có người năng lực cao cấp hơn mới có thể đánh giá.

Thứ tự thí luyện lần này đã có sự thay đổi, người đầu tiên tiến hành khảo hạch lần này chính là người cuối cùng trong khảo hạch đầu tiên, Lâm phong.

Là người đầu tiên lúc nào cũng phải chịu những áp lực tuy vậy Lâm phong lại tỏ ra rất thản nhiên, hắn tiến đến nơi thì luyện bằng phong thái vô cùng nhàn nhã, không hề có sự nóng vội nào.

- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, vị chấp sự muốn xác nhận xem hắn thật sự đã sẳn sàng hay chưa.

- Ta đã sẳn sàng, Lâm phong vừa trả lời vừa vận tiên thiên chân khí chuẩn bị tung ra một kích toàn lực của mình, hắn dậm chân thật mạnh lướt tới phía trước rồi tung ra một cú đấm thẳng thật quyết đoán nhưng thật bất ngờ cú đấm này lại không hề trúng vào mục tiêu, toàn trường đều đã câm lặng cả rồi ngay cả một vật thể cố định còn không thể đánh trúng thì còn tham gia thì luyện để làm gì.

Những tưởng phần thí luyện của Lâm phong sẽ kết thúc như vậy nhưng động tác tiếp theo của hắn lại khiến mọi người há hốc cả mồm, cú đấm thẳng chỉ là một động tác lấy đà mà thôi, với lực từ cú đấm làm cơ thể hắn lướt về trước tiếp đà đó hắn tiếp tục lộn người trên không vẽ nên một vòng tròn tuyệt mỹ rồi tung ra một cú đá chẻ đầy uy lực vào vị trí vật thể giống như bàn tay kia.
Bo..oo..oo..ng, âm thanh va chạm vang lên vật thể giống cánh tay bị đánh lún về phía sau một đoạn lớn sau đó nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên: Toàn khai sơ kỳ.

Nếu trước đây mọi người ở đây tỏ ra xem thường Lâm phong thì bây giờ nó lại chuyển sang thành hâm mộ, chẳng cần biết ngươi là người như thế nào chỉ cần thực lực đủ cường thì dù có đứng ở đâu cũng sẽ được người khác kính trọng.

- Haizz…, vốn tưởng có cơ hội thể hiện nhưng xem ra hôm nay không gặp may rồi, một thiếu niên tỏ ra thất vọng trước biểu hiện của Lâm phong.

- Ta năm 28 tuổi còn lợi hại hơn hắn nhiều, một thiếu niên khác lại không cho là đúng, dù sao tuổi tác cách biệt không thể nào đánh giá một cách chính xác được.

Lâm phong đã hoàn thành xong phần thí luyện của mình, hắn vốn đang định trở về vị trí của mình thì bất ngờ bị vị chấp sự gọi lại: “Lâm phong, phạm quy, thực hiện lại thí luyện”.

Suýt chút nữa Lâm phong đã trượt chân té ngã khi bị xướng tên trở thành người đầu tiên trong thí luyện bị phạm quy,

- Xin hỏi chấp sự, ta đã vi phạm điều gì, Lâm phong bày ra một bộ mặt vô tội, hắn vốn cũng không biết mình đã vi phạm điều gì.

- Ngươi đã sử dụng võ kỹ, người chấp sự với khuôn mặt lạnh lùng không hề giải thích gì thêm với hắn.
Lâm Phong bắt đắc dĩ phải quay trở lại trên đài thí luyện

- Ta nhắc lại cho ngươi rõ, nếu lần này ngươi quy phạm quy định của phần thí luyện này thì dù sư phụ ngươi là ai cũng không thể giữ ngươi lại Khai Sơn phái này. Tiếng nói của Hải Triều - Đường chủ Võ đường đứng trên đài cao phía xa vang lên nhắc nhở Lâm Phong cũng như nhắc nhở người chấp sự không cho hắn một cơ hội nào nữa nếu hắn vi phạm.

Trường Khánh đứng thẳng lên và hướng về phía trên khu vực quan sát dành riêng cho các vị đường chủ của Khai Sơn phái hô lớn: Đệ tử ta không cần người không có phận sự phải nhắc nhở hắn.

Hải Triều hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, những đường chủ thì nhìn 2 người này rồi lắc đầu, họ không muốn dính vào mâu thuẫn của hai kẻ 1 thì quái đản, 1 thì quy củ quá mức này.

- Lâm Phong không nói gì, vận dụng tiên thiên chân khí toàn thân đưa vào nắm tay phải tung ra hết sức vào vật thể hình bàn tay kia. Tiếng vang một lần vang lên. Tất cả thiếu niên đều nhìn lên xem kết quả hệ thống thông báo: “Khuếch mạch đỉnh phong”.

Bên dưới lại một mảnh ồn ào:

- Ta nói đúng không, thấy chưa hắn làm sao có thể nào tới toàn khai được chứ. Một tên thiếu niên quay sang đồng bạn nói.

- Hắn cũng chỉ có vậy, làm lúc nãy ta còn hâm mộ hắn.

- Tại sao hắn có thể may mắn vậy chứ, tiềm lực tệ như vậy cũng có Đường chủ nhận hắn. Một âm thanh tỏ ra tiếc hận cũng có chút đố kị vang lên. Sau đó là tràng náo động.

Người chấp sự ra hiệu cho mọi người im lặng rồi thông báo: Lâm Phong, 28 tuổi, khuếch mạch đỉnh phong, miễn cưởng hợp cách, đặc quyền tu luyện cấp thấp nhất, cấp 7. Người tiếp theo.

Đừng xem giữa Khuếch mạch đỉnh phong và Toàn khai sơ kỳ chỉ là một vách ngăn nhỏ nhưng lại khác biệt một trời một vực. Nếu khuếch mạch là đem tiên thiên chân khí khai mở ra đến kinh mạch tứ chi, các đường kinh mạch này đều có tiết diện lớn nên việc vận chuyển tiên thiên chân khí là tương đối dễ dàng còn Toàn khai chính là đem tiên thiên chân khí vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, bao gồm cả những đường kinh mạch vô cùng nhỏ và mỏng manh, việc đột phá lên Toàn khai kỳ đòi hỏi người tu luyện phải có khả năng khống chế tiên thiên chân khí đến mức thành thục thì mới có thể làm được. Việc đột phá lên Toàn khai kỳ sớm hay muộn cũng phản ánh lên tư chất tu luyện của người đó, nếu đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa thể đột phá lên toàn khai thì cả đời này chú định không thể vượt qua được Chân linh kỳ.

Trên khu vực đài cao, Hải triều không có cười tươi vui vẻ nhưng nếu ai quen với hắn lâu thì có thể nhìn ra ông ta đang rất cao hứng: “Trường khánh à, không phải ta nói ngươi muốn nhận đệ tử cứ nói với ta 1 tiếng để ta chọn nhân tài cho ngươi, sao phải tìm tên đệ tử tuổi đã cao mà năng lực lại miễn cưởng đạt tiêu chuẩn như vậy”, Hải triều không hề có ý định giữ lại chút thể diện cho Lâm phong và cả Trường khánh, từ trong lời này có thể thấy được sự mỉa mai và châm chọc.

Trường Khánh không nói gì mà quay người đi, mọi người thấy vậy đều cho là hắn đang buồn lòng người đệ tử này, nhưng chỉ có Trường Khánh rõ ràng hơn ai khác đó là sự kinh ngạc. Bởi vì khi hắn gặp Lâm Phong thì tên đệ tử này của hắn chỉ mới khuếch mạch sơ kỳ, từ đó đến nay bao lâu mới chỉ có hai tháng, có người trong hai tháng này sợ rằng còn không tiến lên được khuếch mạch trung kỳ nữa nói chi đến đỉnh phong. Đối với mọi người thì từ khuếch mạch đỉnh phong tiến lên Toàn khai kì là một bước tiến lớn, có người sau 1 vài tháng lĩnh ngộ sẽ tăng cấp lên thời kì toàn khai, có kẻ thì cả đời cũng không qua được một bước này. Nhưng hắn tin tưởng với tiềm lực của Lâm Phong thì hắn ta có thể qua được một bước này dễ dàng, hắn im lặng không phản bác lời của Hải triều vì hắn thấy không cần thiết.

Chương 48: Thiên phú đỉnh cấp

“ Ngươi có lẽ đã đắc ý hơi sớm, khởi điểm càng thấp càng có tính khiêu chiến, trong vòng một năm hắn nhất định sẽ khiến ngươi nhìn bằng con mắt khác”. Trường Khánh nói như chém đinh chặt sắt vô cùng dứt khoát thế nhưng những trưởng lão khác lại không cho là đúng, bọn họ cho rằng Trường Khánh chỉ đang cố chống chế mà thôi.

“ Nếu hắn ta có thể tham gia thí luyện đệ tử trung tâm một năm sau, Hải Triều ta nhất định sẽ tặng hắn một phần đại lễ”.

“ Quân tử nhất ngôn, Vậy tại hạ chờ nhận đại lễ của trưởng lão rồi”. Trường Khánh vẫn chưa kịp đáp trả thì Lâm Phong đã nhanh chóng cướp lời.

“ Thật là ngông cuồng” - toàn bộ mọi người có mặt trong hội trường đều tỏ ra xem thường trước thái độ tự tin thái quá của Lâm phong.

“ Ta xem ngươi có khả năng đó hay không”. Hải Triều nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt vô cùng xem thường rồi nhanh chóng rời khỏi, những người tham gia thí luyện vẫn chưa xứng để hắn đặt vào mắt, còn nhân tố bí ẩn Lâm Phong hắn ta cho rằng mình đã nhìn thấu toàn bộ, cục diện của cuộc đại tái đệ tử trung tâm một năm sau sẽ không có sự thay đổi nào, hắn cũng không nhất thiết ở lại làm gì nữa.

“ Các vị ở lại mạnh khỏe, ta còn có việc không tiện phụng bồi”, Hải triều nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Các trưởng lão nhìn nhau rồi không ai bảo ai đều tiếp bước Hải Triều chỉ riêng Hoàng Quân vẫn còn nán lại, đối với hắn thì thực lực cũng chưa đánh giá hết tiềm năng của một người, ít nhất phải xem hắn có thiên phú về thuộc tính tiên thiên chân khí hay không cũng chưa muộn.

Sau phần thí luyện của Lâm Phong những thí sinh khác cũng bắt đầu phần thi của mình, có kinh nghiệm của người đầu tiên nên bọn họ đều tỏ ra rất thật thà không để phát sinh bất kỳ một tình huống phạm quy nào. Nếu lúc đầu những người này ai cũng tỏ ra xem thường Lâm Phong thì sau khi chính mình thực hiện thí luyện bọn họ mới hiểu được mình thật sự đang nằm ở đâu.

Lý Hiển Linh, 16 tuổi, Luyện tạng trung kỳ, loại.

Mao Trạch Tây, 15 tuổi, Luyện tạng đỉnh phong, hợp cách, đãi ngộ cấp 6.

Triệu Văn Trác, 16 tuổi, Luyện khí sơ kỳ, miễn cưởng hợp cách, đãi ngộ cấp 7.

Thành Long, 17 tuổi, Luyện tạng đỉnh phong, loại.

Loại

Loại

Loại

Loại

Loại…...

Miễn cưởng hợp cách
Hơn một nghìn người thí luyện vậy mà số người được đánh giá hợp cách và miễn cưởng hợp cách còn chưa đến 10 người, bất cứ ai đến tham gia thí luyện mà không nghĩ mình là thiên tài nhưng đến hôm nay bọn họ mới biết khoảng cách để mình được đánh giá là thiên tài trong những bang phái này là xa vời như thế nào, tuy còn nhiều nuối tiếc nhưng cơ hội chỉ có một lần nếu đã không hợp cách thì chỉ đành lẳng lặng trở về.

Sân thí luyện vốn không có một chổ trống nhưng bây giờ lại trở nên thưa thớt, Lâm Phong cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nếu như hắn không gặp được may mắn hơn người, đã từng trải qua cơ duyên chết đi sống lại tuyệt đối không có khả năng gia nhập Khai Sơn Phái, ngay cả tư cách tham gia thí luyện chắc hẳn cũng không có.

Không khí của buổi thí luyện vốn đang trầm lắng thì bất ngờ nổi lên một hồi xôn xao.

Trấn Thành, 16 tuổi, Luyện khí hậu kỳ, đánh giá ưu tú, được hưởng mức đãi ngộ cấp 3.

“Cái gì kia”- không biết là thiếu niên nào không giữ được bình tĩnh hét lớn lên, mồm chử O, mắt chữ A.

Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn việc xuất hiện một thiếu niên thiên tài cũng là chuyện hết sức bình thường.

“ Tư chất ưu tú, cũng không tệ”- Hoàng Quân chỉ đưa ra một đánh giá khá hời hợt, Trường Khánh lại tỏ ra rất thờ ơ xem ra một người được đánh giá là ưu tú cũng không quá hiếm gặp.

“ Thật ngưỡng mộ quá, có thể cho tại hạ làm quen được không”- Mao Trạch Tây bày ra vẻ mặt thân thiện khẽ chào Trấn Thành. Trấn Thành không hề bận tâm gì đến thái độ của Mao Trạch Tây, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, thái độ này không khác gì một cái tát đánh thẳng vào mặt của hắn khiến hắn tức đến đỏ mặt nhưng không thể làm gì.

Khi mọi người vẫn còn đang xôn xao, có một thiếu niên lặng lẽ tiến lên đài thí luyện rồi nhẹ nhàng không một chút vội vàng đấm thẳng vào vật thể trắc thí.

Boo..oo..ong, âm thanh trầm bổng vang lên như đánh thức mọi người khỏi cơn mê ngủ, rồi âm thanh máy móc chậm rãi vang lên “Khuếch mạch trung kỳ”.
Nếu như biểu hiện của Trấn Thành khiến mọi người ngạc nhiên thì biểu hiện của thiếu niên này lại làm cho mọi người kinh sợ, choáng váng ngay cả Hoàng Quân vốn biểu hiện lãnh đạm thì lúc này trong ánh mắt lại như bắn ra những tia lửa, thiếu niên này nhìn sao cũng không quá 16 tuổi nhưng thực lực đã đạt đến Khuếch mạch trung kỳ, điều này nói rằng hắn ta chắc chắn sẽ tiến vào Chân linh kỳ, Khai Sơn Phái sẽ lại xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài, một cường giả chính hiệu, nếu nhận được hắn làm đệ tử tức là sẽ có một trợ lực sau này trên con đường danh vọng. Hải Triều ơi Hải Triều! Xem như ngươi đã đánh mất một cơ hội quý giá, ta có lẽ cần phải cảm ơn Trường Khánh, nhờ hắn khiêu khích mà Hải Triều mới nhanh chóng rời khỏi như vậy.

Người được phân công giám sát thí luyện lúc này cũng đã hoàn toàn bối rối, trong cuộc đời hắn từng gặp qua nhiều người được xưng tụng là thiên tài nhưng đứng trước mặt tên nhóc này có lẽ đều sẽ cảm thấy hổ thẹn.

“Hứa Hồng Đạt, 15 tuổi, Khuếch mạch trung kỳ, thiên phú đỉnh cấp, hưởng đãi ngộ cấp 1” - người giám sát mặc dù đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng vẫn có thể thấy được sự khẩn trương trong lời nói.

Thiên phú đỉnh cấp, các thiếu niên tham gia thí luyện thật sự bị đả kích rồi, một Trấn Thành có thể khiến họ cảm thấy đố kị nhưng với Hồng Đạt chỉ có sự kính sợ mà thôi, cả quảng trường bất ngờ lại lâm vào tĩnh mịch đến lạ thường.

“ Hứa Hồng Đạt, ngươi có chịu nhận ta là sư phụ hay không? ”. Tiếng nói của Hồng Quân trưởng lão vẫn còn vang vọng nhưng ông ta đã xuất hiện ngay trước mặt của Hồng Đạt, dáng vẽ tiên phong đạo cốt, không hề gây ra một chút áp lực nào ngược lại còn tạo cho người xung quanh cảm giác gần gũi, muốn thân cận.

Hứa Hồng Đạt mặt đối mặt với Hồng Quân, hắn chẳng ngại ngần đối diện với ánh mắt của đối phương rồi dùng một điệu bộ không nhanh không chậm khẽ hành lễ: “Không biết vị cao nhân này là? ”

“ Ta chính là Tam trưởng lão của Khai Sơn Phái, Đường chủ Đan đường, không biết như vậy đã làm hài lòng tiểu hữu hay chưa?”, Hồng Quân vừa nói vừa âm thầm đánh giá Hồng Đạt, càng quan sát hắn lại càng vừa ý tên tiểu tử này.

“ Thật xin lỗi, ta không có hứng thú với việc luyện đan”, Hồng Đạt nói rồi liền quay lưng rời khỏi một cách dứt khoát.

Hồng Quân trưởng lão hoàn toàn bất ngờ với thái độ của Hồng Đạt. Hằn - một Đường chủ phá lệ thu nhận một đệ tử mới nhập môn, đây có thể xem như là một vinh hạnh vô cùng lớn ấy vậy mà hắn ta lại bị từ chối một cách dứt khoát đến như vậy. Hồng Quân vốn vẫn còn nhiều chiêu trò khác có thể câu dẫn tiểu hài tử này nhưng với điều kiện là tiểu tử này phải chịu nghe hắn nói hết, lúc này hắn chẳng cách nào mở miệng nói thêm điều gì, chẳng lẽ lại vứt hết mặt mũi đi năn nỉ ỉ ôi một đứa nhóc hay sao.

“ Người luyện đan cũng có đặc biệt của người luyện đan, nếu tiểu hữu thay đổi suy nghĩ tùy thời có thể đến Đan đường tìm ta”. Hồng Quân một lần nữa dùng phương pháp không ai biết nhanh chóng rời khỏi chỉ để lại tiếng nói vang vọng trong không trung mà thôi.

“ Ta nhất định sẽ ghi nhớ”. Hồng Đạt khẽ hành lễ rồi lặng lẽ trở về vị trí của mình thật khéo là vị trí của hắn lại rất gần vị trí của Lâm Phong

“ Thật ngại quá, nếu có thể ta rất muốn gọi ngươi một tiếng sư huynh”. Hồng Đạt chỉ buông ra một câu nói vu vơ nhưng vô tình khiến Lâm Phong trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Từ lúc nào một người được đánh giá miễn cưởng hợp cách có thể trở thành sư huynh của một thiên tài, điều này khiến mọi người nghi hoặc chỉ có Trường Khánh là tỏ ra có chút suy tư, một thiên tài khó tìm nhưng tâm tình lại có chút kiêu ngạo xem ra phải trải qua rèn dũa mới có thể trưởng thành.

Cuộc thí luyện sau đó lại được tiếp tục, số người được đánh giá hợp cách ít đến lạ thường, cũng chẳng còn ai có thể so sánh được với phong quang của tên yêu nghiệt Hứa Hồng Đạt, đến cuối cùng hơn một ngàn thiếu niên chỉ còn lại vẻn vẹn 16 người được đánh giá hợp cách tiếp tục trắc nghiệm thuộc tính.

Thuộc tính của một tu luyện giả chia làm nhiều loại trong đó bao gồm các hệ thuộc ngũ hành: kim, mộc, thổ, thủy, hỏa và các hệ ngoài ngũ hành như: phong, vũ, lôi, điện, quang minh, hắc ám, các yếu tố biến dị như: băng, nham thạch hoặc các yếu tố đặc thù như không gian, thời gian và còn rất nhiều loại thuộc tính khác. Mỗi thuộc tính lại được chia thành sáu cấp độ là phế phẩm, bình thường, ưu tú, thuần khiết, siêu việt và bản nguyên. Phẩm chất của thuộc tính tu luyện là bẩm sinh rất khó để có thể thay đổi được trừ khi có thiên tài địa bảo phù hợp với thuộc tính của bản thân mới có hi vọng cải thiện, phẩm chất thuộc tính tuy không quyết định đến tốc độ tu luyện nhưng lại quyết định năng lực bộc phát của người tu luyện, nếu ngươi sở hữu một thuộc tính thuần khiết thì trong cùng một cấp độ ngươi có thể dễ dàng đè ép một tên chỉ có phẩm chất bình thường, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến.

P/s: Thời gian qua do bận rộn công việc nên drop một thời gian, bây giờ tại hạ đã trở lại dự kiến sẽ ra 4 chap/tuần, mong các đồng đạo ủng hộ để tại hạ có động lực viết tiếp, xin chân thành cảm tạ.

Chương 49: Người so với người thật tức chết người

Phần trắc thí thuộc tính cũng rất đơn giản chỉ cần đặt tay vào một quả cầu thủy tinh sau đó vận dụng tiên thiên chân khí truyền vào trong quả cầu, phần thi này mặc nhiên chỉ dành cho những người đã đạt đến luyện khí sơ kỳ, những người chưa đạt đến yêu cầu thì sẽ tham gia thí luyện ngay tại bộ phận được tiếp nhận.

16 thiếu niên được tuyển chọn trong đó có 14 thiếu niên được tham gia trắc thí thuộc tính nên phần trắc thí diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Mao Trạch Tây là người bị gọi tên đầu tiên, vốn sau khi bị Trấn Thành xem thường hắn vẫn còn cảm thấy rất tức giận, về thực lực đã bị đối phương áp đảo nên hắn chỉ hi vọng phần trắc thí của mình có thể gây nên một kinh hỉ nhưng trời nào chiều lòng người, tiên thiên chân khí của hắn sau khi đưa vào thủy tinh cầu kia chỉ làm cho nó sáng lên một chút ánh sáng màu đất, âm thanh máy móc vang lên: thuộc tính thổ, bình thường. Mao Trạch Tây thất thỉu quay trở về, thuộc tính thổ lại chỉ đánh giá là bình thường, người như vậy ở đâu cũng có chẳng có gì nổi bật.

Triệu Vân Trác thuộc tính lôi, bình thường, thêm một thiếu niên nữa phải nhận đả kích tuy nhiên thuộc tính lôi lại có sức bộc phát lớn hơn hẳn thuộc tính thổ, chỉ cần hắn ta biết cách vận dụng phù hợp cũng có khả năng gây bất ngờ cho đối thủ.

Những thiếu niên tiếp theo cũng không có gì nổi bật chỉ có mỗi Trấn Thành là được đánh giá Kim thuộc tính phẩm chất ưu tú mà thôi, điều này làm cho hắn ta càng trở nên nổi bật, khiến hắn lại có cơ hội tỏ ra hống hách.

Cuối cùng phần trắc thí mà mọi người mong chờ nhất cũng đã đến, Hứa Hồng Đạt vẫn phong cách từ tốn của mình từng bước tiến về phía trước, đặt bàn tay lên quả cầu rồi khẻ vận chuyển tiên thiên chân khí, ngay giây phút ấy mọi người dường như không còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, ánh sáng chói lòa từ quả cầu làm cho họ không kịp phản ứng duy chỉ có người giám sát và Trường Khánh mới kịp quan sát màu sắc của quả cầu thủy tinh mà thôi. Một nửa quả cầu là màu xanh lục thuần khiết đang xoay tròn rất nhanh, một nửa là màu đỏ rực bùng phát ngày càng dữ dội.

“ Song trọng thuộc tính: phong hỏa đều là phẩm chất thuần khiết,ta có nhìn nhầm hay không vậy?” Người giám sát thí luyện dường như không tin vào mắt mình, hắn ta dùng hai tay khẻ dụi mắt rồi nhìn thật kỷ một lần nữa nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được cảnh trước mắt lúc này hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật thiếu niên trước mắt này đúng là một yêu nghiệt.

Ngay lúc những thiếu niên vẫn chưa cách nào nhìn thẳng vào quả cầu thủy tinh thì âm thanh máy móc chậm rãi vang lên: Phong hỏa thuộc tính đồng thuần khiết.

“ Người so với người đúng là tức chết người, tên này có còn cho người khác sống hay không đây”- Một thiếu niên tỏ ra chán nãn trước biểu hiện của Hứa Hồng Đạt.

“ Cũng quá dọa người đi, để xem hắn sẽ chọn vào Phân Đường nào ta nhất định sẽ không vào nơi đó, cả đời cũng đừng có hi vọng trở mình” - Một thiếu niên khác cũng âm thầm tắc lưỡi.

Thông thường mỗi người chỉ sở hữu một loại thuộc tính Tiên Thiên tuy nhiên một số người đặc biệt có thể đồng thời sở hữu hai loại thuộc tính thậm chí là cả ba loại, tất nhiên đây chỉ là trường hợp vô cùng hiếm có trong vạn người có một. Việc sở hữu đồng thời hai loại thuộc tính đã hiếm có khó tìm nhưng hai loại thuộc tình tương sinh tương hỗ cho nhau lại càng hiếm có hơn. Phong trợ Hỏa, Hỏa lại sinh Phong đây có thể nói là một tổ hợp Tiên thiên chân khí vô cùng hoàn mỹ.

Người ta bảo rằng đứng dưới ánh thái dương mọi nguồn sáng khác chỉ là những đốm sáng nhỏ bé, hào quang của Hứa Hồng Đạt đã hoàn toàn che lấp đi tài năng của những thiếu niên ở đây trong đó tất nhiên có cả Trấn Thành và Lâm Phong. Trong lần khảo thí này Lâm phong đạt được đánh giá là thuộc tính mộc, phẩm chất ưu tú nhưng có lẽ như thế là không đủ để hắn có thể trở nên nổi bật.

“ Không phải vẫn còn một lượt khảo nghiệm thực chiến nữa hay sao, ta nhất định sẽ cho bọn họ thấy năng lực của ta” - Một thiếu niên vẫn không cam lòng lên tiếng. Một thiếu niên khác lại ngao ngán thở dài: “Ngươi cho rằng mình có thể vượt qua hắn ta sao?”- Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Hứa Hồng Đạt.

“ Cái này!” - Thiếu niên vốn định phản kháng nhưng thật sâu trong lòng hắn dường như cũng không có chút tự tin nào sẽ vượt qua được Hứa Hồng Đạt.

“ Cần gì phải tranh thắng thua, không phải chỉ cần cố gắng hết sức là được hay sao” - Lâm phong cũng thật sự không muốn hai thiếu niên này mất hết ý chí nên lên tiếng động viên

“ Những kẻ bất tài hay lấy điều này để tự an ủi chính mình” - Trấn Thành lên tiếng chế giễu, hắn vốn tưởng rằng với tài năng của mình nhất định sẽ khiến mình được chú ý nhưng mọi việc không như hắn nghĩ. Nhìn người trên sân trắc thí mà trong lòng hắn tràn đầy sự đố kỵ và tức giận, tuy nhiên hắn sẽ không dại dột mà gây hấn với Hứa Hồng Đạt, hắn chỉ có thể dùng những người kém hơn mình để lấy lại chút tự tin cho bản thân.

Mao Trạch Tây vốn im lặng nhưng khi nghe Trấn Thành lên tiếng châm chọc cũng không dằn được nóng giận: “ Ngươi cho rằng bản thân mình giỏi lắm hay sao, ít nhất hắn ta đã là đệ tử của một trưởng lão còn ngươi không phải là vẫn chưa ai chú ý đến hay sao”.

“Không phải là nhờ đi cửa sau hay sao! Ta không tin hắn có tài năng gì, chắc là vị trưởng lão kia đã nhận lợi lộc gì nên mới nhận hắn mà thôi” - Trấn thành quả quyết.

“ Tên kia ngươi dám nghi ngờ bản trưởng lão, ngươi có phải nghĩ mình đã là môn đồ của Khai Sơn phái là ta không làm gì được ngươi. Ngươi có dám cá với ta là hôm nay ngươi được nhận ngày mai ngươi sẽ bị đuổi khỏi môn phái không” Trường Khánh đứng dậy hướng Trấn Thành nhướng mày khiêu khích.
“ Vừa rồi đệ tử lỡ lời, mong trưởng lão tha lỗi, đệ tử không có ý mạo phạm uy nghiêm của trưởng lão chỉ là… ”

“ Không chỉ là cái gì, hay là ngươi cá cược với ta”.

“Sư Thúc, thúc làm sao lại đi chấp nhất với 1 đứa trẻ như vậy, lại còn cá cược nữa.” Vị giám sát quay lại nói với Trường Khánh với bộ mặt bất đắc dĩ rồi quay sang Trấn Thành với khuôn mặt nghiêm nghị. “Còn ngươi nữa, còn không mau tạ lỗi với Trường Khánh trưởng lão.”

“ Giang Nam à ta thật sự không thích ngươi, haizz…sư thúc ta chẳng qua là muốn cá cược chút cho vui thôi. Thôi được rồi, lần này ta nể mặt ngươi không so đo với hắn! ” Trường Khánh hơi không vui nhưng vẫn ngồi xuống.

Lâm phong trước giờ chưa từng quan tâm đánh giá của người khác về bản thân nhưng đối với vị sư phụ Trường Khánh này hắn vô cùng kính trọng, vì thực lực của bản thân mà mang tiếng xấu cho sư phụ khiến hắn vô cùng tức giận. “ Nếu trong phần thi này thành tích của ta hơn ngươi, thì ngươi phải xin lỗi sư phụ ta, ngươi thấy thế nào?”

“ Nếu biểu hiện của ta không bằng ngươi ta sẽ dập đầu nhận lỗi, sau này nếu gặp ngươi ở đâu ta sẽ tránh sang nơi khác. Nhưng nếu ngươi thua, ta không muốn thấy ngươi ở Khai sơn phái nữa, ngươi có dám đánh cược hay không?” Trấn Thành thách thức.

Lâm Phong có đôi chút trầm ngâm, không phải hắn lo cho tiền độ của bản thân mà là vì việc này hắn còn chưa hỏi qua ý của Trường Khánh nên không dám tự tiện quyết định.

“ Sao hả có phải sợ rồi phải không, nếu sợ rồi thì sau này đừng lớn tiếng nữa hãy cứ sống trong sự bảo bọc của sư phụ thôi, ha ha..”

“ Có gì mà phải sợ, ta cũng không muốn nhận một đệ tử không có ý chí chiến đấu, chỉ là một viên sỏi ven đường cớ sao phải bận tâm, cố gắng biểu hiện thật tốt dùng mọi biện pháp lấy được đánh giá cao nhất sẽ có lợi cho ngươi” - Trường Khánh âm thầm dùng thuật truyền âm vào tai của Lâm Phong.

Khuôn mặt của Lâm Phong sau lớp mặt nạ sắt khẻ giãn ra, mọi băn khoăn của hắn đều đã buông xuống: “ Được, vậy hãy xem biểu hiện của ai tốt hơn”.

Những thiếu niên ở sân thí luyện xung quanh đều nghe được câu chuyện của hai người, khi nge Lâm Phong đồng ý thì đều tỏ ra rất háo hức với cuộc cá cược này.

Trấn Thành không đáp mà chỉ nở một nụ cười đắc thắng. Trong mắt hắn ta, Lâm Phong chắc chắn sẽ chấm dứt duyên phận của mình với Khai Sơn phái ở đây.

Chương 50: Đãi ngộ cấp 5

“ Tất cả im lặng, chúng ta sẽ tiến hành vòng khảo thí cuối cùng chính là thực chiến, phần thi này sẽ quyết định mức độ đãi ngộ của các ngươi tại đây. Khai Sơn phái ta vốn lấy thực chiến làm thước đo năng lực nên nếu biểu hiện của các ngươi càng tốt đãi ngộ sẽ càng cao. Mức đãi ngộ ở vòng thi này cộng với mức đãi ngộ khi trắc thí về năng lực sau đó chia làm hai sẽ ra mức đãi ngộ cuối cùng. Ở phần thi thực chiến này, ta sẽ là đối thủ của các ngươi tất nhiên ta sẽ áp chế năng lực của mình sao cho không vượt quá năng lực của các ngươi sau mỗi một khoảng thời gian ta sẽ lại gia tăng thêm một phần sức nếu các ngươi trụ được càng lâu mức đãi ngộ sẽ càng cao, ngoài ra nếu có ai ép ta sử dụng đến năng lực vượt cấp hơn năng lực của các ngươi sẽ được đánh giá là thiên phú đỉnh cấp, các ngươi đã hiểu hay chưa”.

“ Chúng tôi đã hiểu rồi” Các thiếu niên đều đồng loạt trả lời, trong ánh mắt của họ đều dấy lên sự tự tin tuyệt đối.

“Nếu đã hiểu rồi, thì chúng ta bắt đầu, người đầu tiên, Hồng Anh”.

Một thiếu niên nhỏ gầy, gương mặt có phần hốc hác nhưng đôi mắt lại rất lanh lợi, bằng một động tác bật nhảy đơn giản hắn ta đã đứng trước mặt của người phụ trách khảo thí.

“Vãn bối bái kiến trưởng lão” Hồng Anh chấp tay hành lễ.

“ Không cần…” người giám sát trận đấu chưa dứt câu thì Hồng Anh đã tiến đến bằng một tốc độ vô cùng nhanh rồi dùng nắm đấm được bao bọc bởi tiên thiên chân khí đánh thẳng vào hạ bộ của hắn.

Binh, âm thanh va chạm vang lên, Hồng Anh bị đánh bật ngược trở ra còn nhanh hơn tốc độ lao vào của mình, cơ thể hắn chạm xuống mặt sàn rồi bật ra khỏi đài thi đấu.

“ Chút tiểu xảo mà thôi, tưởng rằng có thể gạt được ta hay sao! Hồng anh duy trì được một giây, mức đãi ngộ cấp 7, mức đãi ngộ cuối cùng cấp 7” người giám sát khảo thí lên tiếng.

“ Tiếp theo, Mao Trạch Tây”

Biểu hiện của Mao Trạch Tây cũng không tồi, có thể kiên trì trong khoảng thời gian một khắc, trong lúc chiến đấu tuy rằng cũng ăn nhiều thiệt thòi nhưng cũng biết cách lánh nặng tìm nhẹ nên được người giám sát ưu ái cho hưởng mức đãi ngộ cấp 5, mức đãi ngộ cuối cùng đạt cấp 5, Mao trạch tây thật sự là mừng rơi nước mắt tuy rằng hắn ta chẳng biết tăng thêm một cấp đãi ngộ sẽ được lợi ích gì nhưng chắc chắn sẽ không ít, những nổ lực của hắn xem như được đền đáp.

Tiếp theo đến lượt hai thiếu niên lúc trước từng trò chuyện với Lâm Phong, cả hai đều có biểu hiện không tồi, kết thúc khảo thí với mức đãi ngộ cấp 6 đã làm cho họ hết sức hài lòng.

“Tiếp theo, Trấn Thành” người giám sát tiếp tục xướng lên một cái tên, ngay lập tức tại nơi mọi người đang đứng nổi lên một trận động đất, may mắn là những thiếu niên này đều có thực lực khá nên không có ai té ngã nhưng cũng khiến họ có chút giật mình. Với thân hình phì nhiêu của mình nên một bước dậm nhảy này đã để lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu, tuy nhiên tốc độ của hắn thì lại không thể xem thường, động tác tiếp đất cũng rất đẹp mắt với việc xoay nhiều vòng trên không hắn gần như đã triệt tiêu phần lớn trọng lực nên khi tiếp đất trông rất nhẹ nhàng.

“ Tại hạ Trấn Thành thuộc Trấn gia bảo xin ra mắt Giang Nam trưởng lão”.

Trấn gia bảo tuy rằng không phải là một gia tộc tu luyện giả nổi bật nhưng lại là một gia tộc nổi tiếng về tài phú, ở Tinh Không đế quốc họ có thể xem như là một gả khồng lồ trong việc kinh doanh vũ khí, đan dược và đặc biệt là các loại trang sức quý hiếm. Ngay cả hoàng thất của Tinh Không đế quốc cũng phải nể mặt họ ba phần, việc Trấn Thành nói ra thân thế của mình lúc này chính là muốn lung lạc sự chú ý của người giám sát nhưng thái độ của ông ta lại làm hắn thất vọng. “ Thì ra là Trấn gia bảo, hạnh ngộ, hạnh ngộ” - người giám sát vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt, đối với người tu luyện như hắn thì chỉ có năng lực tuyệt luân mới gọi là bản lĩnh còn việc dựa vào gia thế thì chỉ có thể lòe kẻ yếu mà thôi.

“ Vậy tại hạ xin mạn phép” Nếu việc mua chuộc không thành thì hắn cũng chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất chính là bộc lộ hết tài năng để được vị giám sát này nhìn nhận bằng con mắt khác.

Cơ thể của Trấn Thành xoay một vòng trên mặt đất nhanh chóng tiếp cận người giám sát dùng chân đá quét thành một vòng lớn, vị chấp sự khẻ tung người nhảy lên không né tránh.

Chỉ chờ có thế Trấn Thành nhanh chóng tụ lực rồi phóng người lên không theo hướng của vị chấp sự tung ra một đòn Đoạn Kim Phá Thạch, bàn tay của hắn lúc này phủ đầy một màu vàng kim trông hết sức đẹp mắt nhưng lại vô cùng sắc bén, một đòn này nhìn như đơn giản nhưng lại có sức công phá rất cao, nếu chủ quan nhất định sẽ nhận phải trái đắng.

Cơ thể vị chấp sự lúc này đang ở không trung hoàn toàn không có nơi nào để né tránh mọi chuyện xem ra đều đã nằm trong dự tính của Trấn Thành nhưng lúc này trên môi vị chấp sự lại khẻ nở một nụ cười, dưới chân hắn đột nhiên nổi lên một tầng tiên thiên chân khí màu xám khiến cho cơ thể hắn trầm xuống rất nhanh, một đòn này của Trấn thành nhìn như vi diệu nhưng thực chất lại chỉ đánh vào không khí mà thôi.

“ Làm sao có thể như vậy được” Mọi người xung quanh đều tỏ ra rất ngạc nhiên khi đòn đánh của Trấn thành bị vô hiệu một cách rất dễ dàng.

“ Là tiên thiên chân khí thạch hệ, một dạng biến dị của chân khí hệ Thổ, nó khiến cơ thể hắn ta nặng hơn nên tốc độ rơi xuống tất nhiên cũng nhanh hơn” Hứa hồng đạt trước giờ vẫn đứng im lên tiếng giải thích.

Người giám sát sau khi tiếp đất liền nhanh chóng bật nhảy tới vị trí của Trấn Thành đang đầy sơ hở trên không trung. Đúng là bắt gà không được còn mất nắm thóc Trấn Thành cứ tưởng rằng sẽ khiến cho người giám sát bất ngờ nhưng chính hắn mới là người trúng kế, lúc này xem ra hắn lại phải dùng hiểm chiêu mới mong cứu vãn tình thế.

Đoạn Kim Phá Thạch lại được tung ra nhưng lần này Trấn Thành thu người lại thành một khối tròn duy chỉ có cánh tay là nhô ra ngoài rồi cơ thể cấp tốc xoay tròn, làm như vậy có 2 cái lợi, lợi thứ nhất chính là làm giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể và mượn lực ly tâm phân tán lực tấn công, lợi thứ hai cũng chính là nhờ vào lực ly tâm làm tăng sát thương của chiêu thức.

“ Đúng là có chút bản lĩnh” người giám sát khẽ cười, đây là lần đầu hắn ta cảm thấy năng lực của tên nhóc mập mạp này cũng không tệ, khả năng ứng biến rất nhanh.

“ Nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy có thể thắng thì thật là vọng tưởng, ngươi đã thích xoay như vậy ta sẽ cho ngươi xoay tròn đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi.” Người giám sát đổi thủ chưởng thành song cước, khẻ vận tiên thiên chân khí thạch hệ vào bàn chân rồi dùng lực đá thật mạnh vào quả bóng hình người kia.

Binh… âm thanh va chạm lại vang lên, Trấn thành cũng cảm thấy có chút đau nhức cũng may mắn là cơ thể hắn đang xoay tròn nên lực tác động cũng không quá mạnh, nhưng lực tác động này lại làm cơ thể của hắn bị hất tung lên cao và xoay ngày càng mạnh.

Binh… binh… binh… Người giám sát thật sự xem Trấn Thành là một quả bóng hình người, cơ thể hắn cứ rơi xuống rồi lại bị đá lên cao, với việc phải xoay tròn liên tục trên không Trấn Thành đã có chút không cách nào tiếp nhận nổi nhưng hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng vì hắn không muốn phải thua quá mất mặt.

Thật ra biểu hiện của Trấn Thành khá hơn rất nhiều so với những thiếu niên trước kia từng tham gia thí luyện nhưng hắn lại quá háo thắng, dám đôi công với người giám sát, tuy rằng người giám sát cũng chỉ áp chế thực lực tại Luyện khí trung kỳ như Trấn thành nhưng kinh nghiệm, phản ứng và quan sát của hắn ta sắc bén hơn Trấn Thành rất nhiều lần, một thủ đao nho nhỏ sao có thể gây khó dễ cho hắn được. Ngoài ra người giám sát cũng có chút bất đắc dĩ khi vị sư thúc Trường Khánh kia lại âm thầm căn dặn hắn phải chăm sóc tên nhóc này kĩ một chút, nếu không hắn cũng sẽ không ra tay nặng đến như vậy.

Trấn Thành đã dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không cách nào kiên trì quá một chung trà, hắn dùng hết sức bình sinh hét lớn: “Ta nhận thua, xin Giang trưởng lão hạ thủ lưu tình”.

Người giám sát chỉ chờ có thế hắn ta dùng một tư thế bất khả tự nghị vươn một cánh tay lên tiếp xúc với khối cầu thịt to lớn kia sau đó dùng lực xoay tròn khối cầu theo chiều ngược lại, có cảm giác cơ thể to lớn của Trấn Thành cũng chẳng khác gì một hạt bụi trong tay của hắn mà thôi.

Trấn Thành, duy trì được thời gian một chung trà, mức độ đãi ngộ cấp 6, mức độ đãi ngộ cuối cùng đạt cấp 5. Những thiếu niên xung quanh đều ồ lên kinh ngạc riêng chỉ có Trấn Thành là vẫn nằm yên vị một nơi, gương mặt đỏ bừng vẫn không ngừng thở dốc, vừa rồi hắn ta có cảm giác nếu mình cố gắng thêm chút nữa có lẽ đã phải bỏ mạng rồi cũng nên, so với việc chỉ được nhận đãi ngộ cấp 5 thì việc vẫn còn sống tốt lại làm hắn hài lòng hơn hẳn.

“Tiếp theo, Lâm Phong.”

P/s: Hôm nay đã ra 02 chương rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và cho chút ý kiến để tác có thêm động lực.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau