VẬN MỆNH NGHỊCH HÀNH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Vận mệnh nghịch hành - Chương 51 - Chương 53

Chương 51: May quá, vừa đúng hơn ngươi một cấp đãi ngộ

Lâm Phong có chút giật mình khi mình chính là người tham gia thí luyện kế tiếp nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trái ngược với phong thái bá đạo của Trấn Thành, Lâm Phong lại tỏ ra rất nhàn nhã và từ tốn không hề tỏ ra chút gấp gáp nào.

“ Theo ngươi thấy, Lâm phong có mấy phần cơ hội để giành chiến thắng”, một thiếu niên cảm thấy tò mò.

“ Rất khó, Trấn Thành được hưởng đãi ngộ cấp 5 trong khi Lâm Phong ở phần thi thứ nhất chỉ nhận được đãi ngộ cấp 7, muốn chiến thắng hắn phải lấy được đánh giá đỉnh cấp, ngươi nghĩ hắn có thể hay sao?” - một thiếu niên khác tiếp lời.

“ Ta thấy cũng chưa hẳn là không có cơ hội, ngươi nhìn xem biểu hiện của Lâm Phong không phải hắn ta vẫn đang rất bình tĩnh đó sao. Nhất định đã có cách đối phó” - Mao Trạch Tây tuy rằng ngoài miệng tỏ ra tin tưởng Lâm Phong nhưng thực chất trong lòng lại cho rằng kết quả đã định, đã vô phương chiến thắng trong cuộc cá cược này.

Lâm Phong tiến đến sàn đấu sau đó cúi người hành lễ với Giang Nam: “ Mong trưởng lão chỉ giáo”.

Giang Nam cũng chấp tay hành lễ với Lâm Phong: “ Ngươi chính là đệ tử của Trường Khánh sư thúc nên chỉ cần gọi ta một tiếng sư huynh là được, tuy nhiên ta cũng sẽ không vì chút quan hệ này mà nương tay nên ngươi hãy chuẩn bị sẳn sàng đi ”.

Lâm phong trong lòng cũng đang không ngừng suy tính, hắn ta biết người giám sát này nhất định sẽ không có ý nhường nhịn nên hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác mà thôi.

“ Xin hỏi Giang sư huynh nếu như ta chưa ra đòn thì vẫn chưa tính là bắt đầu khảo thí đúng hay không ”.

“ Tất nhiên là không tính” - Giang Nam quả quyết. “ Tuy nhiên nếu ngươi cứ chần chờ không tham gia khảo thí thì sau một chung trà ta sẽ tống khứ ngươi khỏi sân thí luyện để nhường chổ cho người khác, kết quả thí luyện sẽ được đánh giá là đãi ngộ cấp 7”.

“ Cảm ơn Giang sư huynh đã cho biết ta nhất định sẽ chú ý” - Lâm Phong nói xong cũng không chần chờ mà ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng hắn cũng chẳng vội vàng tấn công mà đang tiến vào trạng thái xúc thế. Tiên thiên chân khí từ não hải thế như thác lũ nhanh chóng theo các đường kinh mạch đổ xô tiến về rồi hội tụ tại cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn lúc này được phủ lên một màu xanh trông rất quỷ dị, nó bắt đầu từ nắm tay dần kéo dài lên cổ tay rồi đến khuỷu tay và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

“ Là Thốn quyền sao, tên tiểu tử này đúng là rất thông minh, để khắc phục được nhược điểm của Thốn quyền là thời gian vận công kéo dài hắn đã cố tình gài ta vào thế khó nhưng để xem ngươi làm sao khắc phục được yếu điểm chết người của Thốn quyền” - Giang Nam âm thầm đánh giá.

Thốn quyền vốn là một chiêu thức bất nhập lưu, chỉ dành cho những người tán tu không môn không phái, nó được xem là gân gà trong giới tu luyện vì nó có hai yếu điểm lớn. Thứ nhất thời gian vận khí quá dài và không được gián đoạn trong khoảng thời gian vận khí lại không thể sử dụng tiên thiên chân khí như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chổ chết mặc cho người ta chà đạp. Yếu điểm thứ hai và cũng là yếu điểm chết người nhất của Thốn quyền chính là phạm vi sát thương quá hẹp, chỉ cần một cái lách người tránh né đối thủ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa đòn tấn công này, chiêu thức này chỉ có thể phát huy ưu thế của nó trong tình trạng đánh lén bất ngờ mà thôi còn trong một cuộc đấu công khai như thế này lại không đáng lo chút nào.

“ Nè ngươi còn định đứng đó tới khi nào chứ hả” Trấn thành cảm thấy khó chịu khi Lâm phong vẫn cứ mãi đứng một chổ không hề động đậy.

“ Thời gian một chung trà sắp kết thúc, nếu ngươi còn không chịu ra đòn tức là phạm quy, ngươi sẽ bị đánh giá ưu đãi cấp độ 7”, Giang Nam lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Phong khẻ nhếch mày, hắn vẫn đang chú tâm hết sức vào chiêu thức của mình, cánh tay hắn toàn bộ đã biến thành màu xanh. Tiên thiên chân khí cũng đã bị rút cạn nhưng hắn chưa có ý định dừng lại.

“ Mau tụ lại cho ta” Lâm phong ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, không ai có thể thấy khuôn mặt hắn như thế nào đằng sau cái mặt nạ bằng sắt ấy, mọi người chỉ thấy cả cơ thể hắn đang run lên bần bật, màu xanh từ trên cánh tay đang co rút lại bằng một tốc độ rất nhanh, toàn bộ tiên thiên chân khí đang được nén lại vào nắm tay.
“ Hắn ta điên rồi, dám nén toàn bộ chân khí vào nắm tay không sợ nó nổ tung hay sao” Một thiếu niên cảm thấy sợ hải trước sự điên cuồng của Lâm phong, hắn ta không dám đối diện với cảnh tượng này nên quay mặt đi nơi khác.

Nắm tay của Lâm Phong nhanh chóng phồng to lên, màu xanh trên nắm tay ngày càng đậm đặc có một ít đã chuyển sang màu đen.

“ Nếu 5 giây nữa ngươi vẫn chưa ra tay là đã qua thời gian quy định được xem như phạm quy. Một..”, Giang Nam cũng hoàn toàn bất ngờ với sự điên cuồng của Lâm Phong, theo hắn thấy cánh tay kia của Lâm Phong sắp đến giới hạn chịu đựng nếu cứ để mặc hắn ta tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ dẫn đến rối loạn chân khí lâm vào cảnh tay hủy, người vong nên trong vòng 5 giây nữa hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản.

Hai…, Giang Nam tiếp tục đếm.

Ba….

Bốn….

Giang Nam vừa định ra tay ngăn cản thì Lâm Phong bất ngờ hành động, hắn ta tiến thẳng về phía Giang Nam bằng tốc độ rất nhanh rồi tung ra một cú đấm thẳng vào ngực đối thủ.

Giang Nam có chút giật mình nhưng chút chiêu trò này, lại thế nào làm khó được hắn, mũi chân hắn đạp nhẹ xuống sàn đẩy cơ thể khẽ chếch về bên phải thoát khỏi tầm đánh của Lâm Phong. Trên môi hắn vẫn treo một nụ cười đầy đắc ý vì hắn ta biết sau khi tung một chiêu này Lâm Phong sẽ cũng như đèn cạn dầu mà thôi, nhưng khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên cứng đờ vì hình như hắn đã bỏ qua một chi tiết gì đó, dường như khi nãy Lâm Phong đã đánh hắn bằng tay trái.

“ Nguy rồi…” Giang Nam biết rằng mình đã trúng kế rồi sát chiêu thực sự vẫn còn nằm ở phía sau, từ phía sau một đòn Thốn Quyền cải tiến của Lâm Phong với khí thế không chết không thôi đang giáng thẳng xuống lưng hắn, lúc này muốn né tránh xem ra đã trễ.
“ Thuẩn Hóa Thạch Bì”, Giang Nam nhanh chóng vận chuyển Tiên thiên chân khí tạo thành một lớp thạch thuẩn che phủ phần lưng của mình.

Bang….. âm thanh va chạm vang lên, bụi mù che phủ đi tầm nhìn của mọi người. Sau một thoáng trên sân đấu trở nên rõ ràng hơn, Giang Nam vẫn đứng vững ở giữa sân đấu còn Lâm Phong đã đổ gục trên sàn đấu.

“ Chỉ trách ta đã quá xem thường đối thủ mà thôi”, Giang Nam khẻ thở dài rồi dõng dạc tuyên bố: “ Lâm Phong hoàn thành thí luyện, được hưởng đãi ngộ cấp 1, đãi ngộ cuối cùng cấp 4”.

“ Hắn ta thật sự đã làm được” Mao Trạch Tây cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt của tất cả thiếu niên trên sân thí luyện đều nhìn về phía sân Thí luyện mà không nói nên lời.

Trường Khánh lúc này đã xuất hiện trên sàn thí luyện, đỡ Lâm Phong đứng dậy.

“ Sư phụ, ta đã làm được. Ta không làm ngài mất mặt chứ.”

“ Xem như đạt yêu cầu” Trường Khánh tỏ ra rất thờ ơ nhưng thực chất trong lòng hắn lại cảm thấy rất tự hào về Lâm Phong.

“ Đa tạ Giang sư huynh đã hạ thủ lưu tình” Lâm Phong cố gắng gượng người tới trước hành lễ với Giang Nam.

“ Tất cả là do năng lực của ngươi mà thôi” Giang Nam khẽ lắc đầu.

Vì tình trạng sức khỏe của Lâm Phong đã suy kiệt nên Trường Khánh quyết định đưa hắn trở lại Độc đường tĩnh dưỡng, trên đường đi các thiếu niên đều nép sang hai bên nhường cho hai người một con đường.

“ Chờ một chút”. Lâm Phong ra hiệu cho Trường Khánh dừng lại trước mặt Trấn Thành.

“ Thật may quá, vừa đúng hơn ngươi một cấp đãi ngộ”. Lâm phong nở một nụ cười đầy đắc ý.

Trấn thành vốn rất tự tin vào năng lực của mình nhưng lúc này hắn lại tỏ ra lúng túng trước sự chấp vấn của Lâm Phong: Ta…ta….

“ Ta cũng không cần lời xin lỗi của ngươi, chỉ mong ngươi sau này sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình”. Lâm Phong vừa nói vừa xoay người rời khỏi để mặc Trấn Thành vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó.

Buổi thí luyện thực chiến sau đó rất nhanh lại tiếp tục, có thành tích của Lâm Phong làm nguồn khích lệ các thiếu niên khác đều có biểu hiện rất tốt đặc biệt là Hứa Hồng Đạt. Trong phần thi của mình, Hứa Hồng Đạt hoàn toàn không hề yếu thế trước Giang Nam thậm chí đôi lúc còn chiếm thế thượng phong kết cục Giang nam buộc phải tăng thực lực lên đến Khuếch mạch đỉnh phong mới giành được chiến thắng nhận được đãi ngộ cuối cùng cấp 1, Hứa Hồng Đạt trở thành người thứ 3 có thể nhận được mức đãi ngộ cấp 1 sau khi kết thúc phần thí luyện nhập môn của Khai Sơn phái 200 năm qua.

Chương 52: Sư phụ, sao ta có cảm giác là mình bị người lừa vậy

Độc đường, Khai sơn phái lúc này bỗng có một tiếng hét lớn làm mọi người chú ý.

“ Cái gì? Một....một tháng? ”

Trong căn phòng nhỏ lúc này có 2 người đang ngồi đối diện, một vị trung niên đang ngồi trên ghế để cạnh chiếc bàn duy nhất trong căn phòng tay cầm một ly trà đang nhấm nháp, một người mang mặt nạ sắt đang ngồi im trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Hai người này không ai khác chính là Trường Khánh và Lâm Phong.

Lâm Phong há to miệng, ngồi im như thể không tin nổi điều sư phụ hắn vừa nói.

“ Người….Người không có đùa chứ.”

“ Ta có thời gian nói đùa với tiểu tử ngươi sao”. Trường Khánh trả lời hời hợt kèm theo khuôn mặt có nét cười giống như đang vui khi thấy biểu cảm này của Lâm Phong.

“ Ngươi đã hôn mê cả tháng qua chắc cũng đói rồi. Ăn đi!” Trường Khánh vừa nói vừa chỉ mấy món ăn đang được bày trên cái bàn duy nhất trong phòng lúc này.

Vốn Lâm Phong chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng vừa nghe sư phụ nhắc hắn liền cảm thấy bụng mình đang kêu réo phản kháng. Lâm Phong như con thú đói xổng chuồng bất chấp cả hình tượng chạy vội xuống bàn ăn lấy ăn để: “ Thức ăn thật là ngon”, Lâm phong vừa nói vừa đưa ngón tay cái về phía Trường Khánh.

Vừa ăn Lâm Phong vừa cố nhớ lại những điều đã xảy ra, vào ngày thí luyện sau khi được Trường Khánh dìu đi một đoạn thì hắn bỗng thấy trước mặt tối sầm lại và không biết gì nữa. Hắn biết có lẽ hắn đã quá kiệt sức nên bất tỉnh, chắc chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại, không ngờ vài ngày trong ý nghĩ của hắn lại kéo dài đúng 1 tháng.

“ Sư phụ, người có thể nói cho ta biết 1 tháng qua đã có việc gì xảy ra không vậy?” cắn cái bánh bao đang cầm trên tay Lâm Phong hỏi sư phụ hắn.

“ Sao ta phải nói cho ngươi biết”

“ Người không nói ta cũng có thể hỏi các vị sư huynh đệ khác”. Lâm phong suy nghĩ những việc này chắc ai cũng biết, chỉ cần mình hỏi các vị sư đệ ngày đó thí luyện chung sẽ biết rõ. Nên hắn cũng không quá quan tâm lắm, giờ hắn chỉ muốn ăn thật no mà thôi.

Nhìn thấy biểu tình của Lâm Phong, làm người từng trải như Trường Khánh sao lại không biết ý nghĩ của hắn. Lúc này Trường Khánh mới lên tiếng:

“ Đồ đệ tốt, đừng nghĩ rằng ta không biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi nghĩ làm trưởng lão như ta thì tin mà ta và những đệ tử thông thường nghe được là như nhau sao. Haizzz.... muốn làm một sư phụ tốt đúng là khó”.

“Vậy người nói điều kiện đi ”. Lâm Phong rất bất đắc dĩ, hắn sống chung với vị sư phụ này chỉ hơn 3 tháng trong đó có 1 tháng thì bất tỉnh nhưng hắn biết rõ tính khí của lão. Vị sư phụ này cái gì cũng tốt chỉ là có 2 tật xấu, một là thích cá cược, hai là khi muốn nhờ gì thì phải làm cho lão 1 điều kiện.

“ Hảo đồ đệ, như vậy có phải tốt hơn không! Ta không có kì vọng gì nhiều vào ngươi, nên chỉ cần ngươi ngày ngày nấu ăn 3 bữa cho ta trong vòng 10 năm là được”.

“ 1 năm ”

“ 7 năm ”

“ 3 năm”

“Thành giao.”

“ Sư phụ, sao ta có cảm giác là mình bị người lừa vậy”.

“Quân tử đã nói không được rút lời. À, ta quên nhắc con là 1 bữa ăn của ta phải đầy đủ ba món trong đó phải có linh thảo và thịt linh thú, thịt linh thú phải còn tươi, nếu không ta sẽ không ăn.”

“ Ta biết tìm đâu ra linh thảo và thịt linh thú đây chứ ”, Lâm phong làm ra một biểu tình bất đắc dĩ. “ Đó là việc của ngươi, ta cũng không quan tâm, nếu ngươi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong một tháng qua thì thôi vậy.”

“Thôi được rồi, xem như ta đáp ứng người vậy.”

“ Khà khà Xem như để bù đắp cho những thiệt thòi của ngươi ta sẽ nói cho ngươi một tin vui”, Trường khánh vừa nói vừa cười một cách gian trá.

“ Còn có thể có tin tốt gì hay sao, không phải là ta đã bất tỉnh suốt một tháng qua hay sao”, Lâm Phong thắc mắc.

“ Đúng là như vậy, tiểu tử ngươi phúc khí thật tốt, trong một tháng này có 3 người đã đến thăm ngươi”.

“ Đệ tử vừa đặt chân đến Khai Sơn phái cũng không giao thiệp với ai, thật không đoán ra được là ai lại có hảo ý đến như vậy.”

“ Người thứ nhất đến đây chính là Giang Nam, kế tiếp là tiểu tử Mao Trạch Tây, người cuối cùng ngươi có biết là ai không? ”

“ Giang sư huynh xem như vì quan tâm mà đến, Mao Trạch Tây cũng xem như có chút giao tình, người còn lại là ai ta thật không nghĩ ra.”

“ Đừng nói là ngươi, ta cũng không nghĩ đến, hắn chính là Hứa Hồng Đạt, tiểu tử này bây giờ là ngôi sao sáng nhất trong Khai Sơn phái không biết bao người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để nhận hắn làm đệ tử nhưng hắn vẫn chưa quyết định vậy mà lại có thời gian đến thăm ngươi, xem như cũng là một người tốt.”

“ Cứ xem là như vậy đi, nhưng chẳng lẽ đây là tin tốt mà sư phụ muốn nói tới hay sao? ”

“ Tất nhiên là không rồi, tin tốt chính là ngươi đã thành công tiến vào Toàn Khai kỳ, tiểu tử ngươi cũng che giấu đủ sâu không ngờ lại sở hữu Thiên Linh thể trong truyền thuyết ”, Trường Khánh ra vẽ cảm thán.

Lâm Phong dường như cũng không bất ngờ khi biết mình sở hữu Thiên Linh thể, hắn chỉ bất ngờ khi mình có thể tiến vào Toàn Khai kỳ nhanh như vậy mà thôi. Lúc trước khi hắn cố gắng nén tiên thiên chân khí vào nắm tay hắn đã có cảm giác khai thông được một số đường kinh mạch nhỏ, xem ra lần mạo hiểm này cũng không lỗ vốn.

“ Đừng nói với ta là ngươi đang cảm thấy đắc ý đó chứ, chỉ là một bước đột phá nhỏ mà thôi, ngươi vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt đến tư cách tham gia thí luyện đệ tử hạch tâm một năm sau”, Trường Khánh không quên dội một chậu nước lạnh vào mong ước của Lâm Phong. “ À, còn một việc nữa ta quên chưa nói cho ngươi biết hôm nay chính là ngày phát tài nguyên tu luyện cho đệ tử mới nhập môn nếu ngươi còn không mau đến nhận nhất định sẽ mất phần đó.”
“ Sao bây giờ sư phụ mới chịu nói, ta phải đến đó nhanh mới được”, Lâm Phong vội vã rời khỏi bàn ăn rồi thay vội một bộ y phục sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trường Khánh khẻ mĩm cười rồi bắt đầu đếm: “ Một, hai, ba trở về.”

“ Sư phụ phải đến đâu mới có thể nhận tài nguyên tu luyện vậy”, Lâm Phong vừa rời khỏi đã hớt hải quay về.

“ Ta còn tưởng ngươi thần thông quảng đại vừa đến đây đã biết chỗ nhận phần thưởng tu luyện chứ.”

“ Sư phụ...” giọng của Lâm Phong hơi gấp nên Trường Khánh cũng không có làm khó dễ gì hắn nữa.

“ Đây là bản đồ của Khai Sơn phái, ngươi tự tìm đi, nơi phát tài nguyên là Khai Tâm Đường; ngươi cẩn thận chút tấm bản vẽ này không được cho kẻ thứ 2 xem, tấm bản vẽ này là ta tiện tay lấy được trong Tàng Thư Các của môn phái, nếu để lộ ra thì ngươi tự chịu trách nhiệm đó”. Lâm Phong nghe sự phụ nói mà đầu đầy hắc tuyến, gì mà lượm rõ ràng tiện tay lấy trộm. Hắn thầm nghĩ sư phụ hắn luôn là tầm mắt cao hơn đầu vật mà người để ý đến chắc hẳn có điểm vượt bậc, nhưng hắn không có thời gian để xem xét cẩn thận, hắn phải nhanh chóng kiếm cho ra Khai Tâm Đường. Cũng may cho hắn, Khai Tâm Đường cũng không xa Độc đường là bao hắn chỉ mất thời gian hơn một chung trà là tìm thấy.

Nhìn từ ngoài vào Khai Tâm Đường chỉ là một căn phòng nhỏ, bố trí bên ngoài cũng không quá cầu kỳ tuy nhiên khi bước vào bên trong đại sảnh Lâm Phong lại phát hiện diện tích nơi này lớn hơn hẳn so với tưởng tượng của hắn, lúc này trong đại sảnh đã có rất nhiều người.

Sự xuất hiện của Lâm Phong với gương mặt được che phủ bới một chiếc mặt nạ sắt ngay lập tức gây nên sự chú ý, một vài người nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc bởi trước nay chưa từng gặp qua người này.

“ Này, ngươi là ai vậy, trông rất lạ mặt, ngươi không biết là đệ tử Ngoại môn Khai Sơn phái không được phép mang mặt nạ hay sao”, một thiếu niên với thân hình vạm vỡ tiến tới cản trước đường đi của Lâm Phong.

“ Lâm Phong, chúng ta ở đây” Một thiếu niên với vóc người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn vừa nói vừa vẫy tay, người này chính là người quen của Lâm Phong trong cuộc thí luyện nhập môn năm nay Mao Trạch Tây.

“ Xin lỗi, ta là đệ tử Độc đường, Khai Sơn phái, ta đến đây để lãnh tài nguyên tu luyện, huynh đệ xin nhường đường”, Lâm phong cúi người rất lịch sự.

“ Thì ra là đệ tử Độc đường mà Trấn Thành sư đệ nói tới hay sao”, Thiếu niên vừa nói vừa nhìn về phía một thiếu niên vẫn đang âm thầm đứng trong một góc khuất của Khai Tâm Đường, người này dáng người mập mạp nhưng ánh mắt lại lưu chuyển rất nhanh.

“ Hắn ta chính là đệ tử thân truyền của Trưởng lão Độc đường, Tà Linh sư huynh tốt nhất không nên đụng tới hắn”, Trấn Thành tuy rằng khiêm nhường nhưng thực chất lại như đổ dầu vào lửa.

Vị Tà linh sư huynh nghe xong lời nói của Trấn Thành liền nở một nụ cười rồi nhìn về phía Lâm Phong bằng ánh mắt chế giễu: “ Chỉ là một Độc đường mà thôi, nghe nói ngươi chính là đệ tử đầu tiên của Độc đường, suốt nhiều năm qua không một ai gia nhập, rốt cuộc cũng có kẻ không sợ tịch mịch, ngươi tốt nhất cứ yên vị mà sống dưới sự bảo hộ của sư phụ đi, ha ha.”

Lâm Phong dường như cũng không mấy chú ý đến sự châm chọc của Tà Linh, hắn nhanh chóng lách người né tránh rồi tiến về phía của Mao Trạch Tây.

“ Cuối cùng ngươi đã tỉnh dậy rồi ”, Mao Trạch Tây tiến về phía trước chào đón Lâm Phong.

“ Thật ngại quá, một tháng qua có chút việc riêng, ta có nghe sư phụ nói ngươi đã từng đến thăm ta, xin đa tạ” Lâm phong cũng tỏ ra vui mừng khi gặp lại Mao Trạch Tây, một tháng qua mọi việc vẫn ổn chứ.

“ Một tháng qua ngươi tuy rằng phải nằm một chỗ nhưng xem ra vẫn còn may mắn hơn chúng ta, những đệ tử mới nhập môn tạm thời giao cho Võ đường tiếp nhận, ngày nào cũng phải tập luyện với giáo án khá khắc nghiệt, chẳng những vậy còn bị những đệ tử ngoại môn của Võ đường ức hiếp, may mắn là có Hứa Hồng Đạt giúp đỡ nếu không những ngày tháng này sẽ rất khó khăn”, Mao Trạch Tây cảm thán.

“ Hứa Hồng Đạt hiện tại đang ở đâu, sao ta lại không thấy hắn”, Lâm Phong quan sát chung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng Hứa Hồng Đạt, tên này trước đây cũng từng đến thăm hắn, ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm tạ.

“Hứa Hồng Đạt sao, hắn bây giờ vẫn đang bận rộn với việc gia nhập Phân đường nào, hôm này là ngày cuối cùng để các đệ tử mới nhập môn phải đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình, hắn bây giờ đang bị Đường chủ Đan đường, Võ đường và cả Luyện Khí đường quấn lấy, làm gì có thời gian rãnh chứ”.

Lâm Phong nhìn một vòng Khai Tâm Đường: “Không biết hắn sẽ chọn Phân đường nào”

Chương 53: Ta gia nhập Độc đường

Trong lúc Lâm Phong và Mao Trạch Tây đang trò chuyện thì có ba người trung niên với trang phục trưởng lão nhanh chóng tiến vào Khai Tâm Các, người đi đầu tiên dáng người cao lớn, khuông mặt khá phúc hậu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, hai người phía sau một người thì mập mạp tay đang cầm sổ sách không ngừng ghi chép một người lại có chút gầy gò trên thắt lưng giắt đầy những túi nhỏ trong giống như một gánh hàng di động.

Nơi ba người này đi qua các đệ tử đều nhanh chóng nhường ra một con đường, xem ra bối phận của ba người này cũng không thấp. Cả ba người dừng lại trước một chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm Khai Tâm Các, vị trung niên đi đâu ra hiệu cho 2 người phía sau mang sổ sách và các túi nhỏ bày sẳn ở trên bàn, riêng hắn khẽ quay người hướng về phía những thiếu niên đang tụ họp trong nội đường rồi nở một nụ cười đầy thân thiện: “Chào mừng các ngươi, những đệ tử mới của Khai Sơn phái, ta là Tiêu Chiến, trưởng lão Ngoại môn chuyên quản lý việc cung cấp tài nguyên cho đệ tử mới nhập môn cũng như các đệ tử Ngoại môn, việc cấp tài nguyên tu luyện sẽ tiến hành một tháng một lần. Còn đây là Trần Cảnh trưởng lão và Lý hoàng trưởng lão, tuy ở đây cũng đã rất nhiều người biết đến chúng ta nhưng ta nghĩ việc giới thiệu này vẫn rất cần thiết cho những đệ tử mới như các ngươi.”

Điều thứ hai ta muốn nói là theo môn quy ngày hôm nay những đệ tử mới nhập môn sẽ lựa chọn phân đường mình muốn gia nhập và chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của phân đường ấy, sau mỗi 3 tháng các ngươi sẽ có một cơ hội tấn thăng lên làm đệ tử nội môn nếu nạp đủ 1000 điểm cống hiến và thực lực đạt yêu cầu, nếu thực lực không đạt thật xin lỗi các ngươi sẽ mất luôn 1000 điểm cống hiến đã nộp để yêu cầu tấn thăng ấy. Tài nguyên mỗi người nhận được sẽ dựa theo mức đãi ngộ được đánh giá bởi người giám sát, nếu các ngươi cho rằng tài nguyên quá ít có thể lấy điểm cống hiến để đổi thêm hoặc dùng một số điểm cống hiến nhất định để tăng mức đãi ngộ. Còn điểm cống hiến các ngươi có thể nhận được thông qua làm nhiệm vụ hoặc tham gia các cuộc tỷ thí tại đấu trường của môn phái.

Những điều ta vừa nói các ngươi hãy cố gắng nhớ thật kỷ, còn bây giờ những đệ tử ngoại môn hãy theo danh sách có sẵn nhận tài nguyên tu luyện cho bản thân, còn những đệ tử mới nhập môn hãy suy nghĩ thật kỷ về Phân Đường mình muốn gia nhập, sau khi gia nhập không thể thay đổi.”

“ Tiêu trưởng lão có thể cho tại hạ hỏi một câu tài nguyên tu luyện cho đệ tử mỗi phân đường là như nhau có phải hay không?” một thiếu niên lên tiếng.

“ Mỗi đệ tử ngoại môn cùng mức đãi ngộ tại mỗi phân đường sẽ nhận được tài nguyên tu luyện như nhau”, Tiêu Chiến gật đầu đáp.

“ Như vậy tức là tại các phân đường khác nhau tài nguyên tu luyện sẽ khác nhau hay sao?” Lâm Phong có chút hiếu kỳ với sự giải thích của Tiêu Chiến.

“ Đúng là như vậy.”

Mao Trạch Tây nhanh chóng tiếp lời: “Vậy xin hỏi trưởng lão có thể trình bày rõ ràng hơn về tài nguyên nhận được ở mỗi phân đường hay không, để cho ta và những sư huynh đệ khác có thể đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất.”

“ Đệ tử ngoại môn tất cả phân đường đều sẽ nhận được Tiên Thiên thạch và Hồi Nguyên đan, riêng đệ tử của Võ đường sẽ được nhận thêm một phần Hồi Nguyên đan và Kim Sáng dược, đệ tử Đan đường sẽ được nhận thêm Linh thảo và Tiên Thiên thạch, đệ tử Luyện Khí đường được nhận thêm tài liệu luyện khí và Hồi Nguyên đan.”

“ Vậy còn độc đường thì sao thưa trưởng lão?” Lâm Phong thắc mắc

“ Độc đường không được nhận thêm bất cứ thứ gì”, Tiêu Chiến đáp.

Rõ ràng là chèn ép người khác, trong lòng Lâm Phong chợt dâng lên một cỗ tức giận thì ra đây là lý do bao nhiêu năm qua không có một ai chịu gia nhập vào Độc Đường, ngay từ điểm khởi đầu đã không được ưu ái nói chi đến chuyện lâu dài.

Những thiếu niên mới được tuyển vào cùng đợt với Lâm Phong đều nhìn hắn, có người nhìn hắn thông cảm, tiếc nuối dùm hắn, cũng có người hả hê trên đau khổ kẻ khác. Nhất là nhóm người vây quanh Trấn Thành.

“ Lúc trước còn hâm mộ hắn được trưởng lão nhận trước, bây giờ ta lại cảm thấy mình may mắn khi không được vị trưởng lão của độc đường nhìn trúng rồi.”

“ Ha ha.. ngươi nói đúng, nhìn hắn lúc này xem, có thể đang rất muốn đổi sang phân đường khác rồi đây.”

Trấn Thành nghe những thiếu niên này nói khuôn mặt cũng giãn ra như có nét cười, nhưng hắn không muốn làm mất hình tượng, cũng như không muốn biểu hiện rõ quá thái độ của bản thân đối với Lâm Phong hắn không muốn các trưởng lão ở đây có cái nhìn không tốt với hắn dù chỉ một chút nhỏ.

Lâm Phong không để ý gì đến những thiếu niên này, hắn tức giận vì sư phụ mình bị chèn ép đến như vậy: “ Trưởng lão, thứ đệ tử vô lễ xin hỏi ngài, tại sao các phân đường khác đều có thêm tài nguyên tu luyện riêng độc đường lại không có. Như vậy có phải không được công bằng hay không?”

Lúc này vị Trưởng lão thân hình mập mạp, tay cầm cuốn sổ ghi chép quát lớn: “Hồ nháo, đây là quy định từ lâu, cũng là quy định môn phái đặt ra đâu phải để tên đệ tử nhỏ bé như ngươi chất vấn.”

“ Lý Hoàng, sao đệ luôn nóng tính như vậy, hãy học cách kiềm chế bản thân lại đi.”

“ Dạ. Tiêu sư huynh dạy phải, sư đệ sẽ cố gắng thay đổi”. Lý Hoàng chấp tay xoay người trả lời Tiêu Chiến, khi xoay người lại không quên liếc nhìn Lâm Phong một cái.

Lúc này Tiêu Chiến lên tiếng: “ Ngươi là Lâm Phong?”

“ Đệ tử chính là Lâm Phong, chỉ mong trưởng lão cho đệ tử câu trả lời, còn về trách phạt đệ tử nguyện gánh chịu.

“ Ha ha đúng là có phong thái của Trường Khánh trưởng lão lúc còn trẻ nhưng đáng tiếc. Ngươi muốn biết vì sao Độc đường lại không được nhận đãi ngộ như những phân đường khác đúng không, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“ Vậy mong trưởng lão chỉ giáo”, Lâm phong chấp tay hành lễ. “ Độc đường là một phân đường được thành lập cách đây 10 năm nhưng suốt 10 năm không có nổi một thành viên, việc phân phối tài nguyên cho Độc đường vì thế mà lãng phí rất nhiều, Độc đường cũng không đóng góp được gì cho Khai sơn phái vậy thì yêu cầu tài nguyên có phải là quá tham lam rồi hay không, Nghị Sự đường sau khi thảo luận đã thống nhất đệ tử Độc đường sẽ không được nhận thêm các phần tài nguyên khác, ngươi đã rõ hay chưa.”

“ Đa tạ trưởng lão giải đáp thắc mắc, tuy nhiên không phải năm nay đã có thành viên mới gia nhập Độc đường rồi hay sao, ta thiết nghĩ có phải đã đến lúc nên thay đổi quyết định này.”

Lý Hoàng trưởng lão nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt xem thường: “Dựa vào một mình ngươi sao, ta e rằng vẫn chưa đủ tư cách.”

“ Vậy tính thêm một phần cho ta với”, Hứa Hồng Đạt không biết đã xuất hiện từ lúc nào bất ngờ chen ngang vào cuộc tranh luận giữa Lâm Phong và ba vị trưởng lão.

“ Ngu xuẩn, ngươi cũng quá tùy tiện rồi”, Hải Triều nhanh chóng tiến vào nội đường, Hồng Quân và Lý Mục Nhân theo sát phía sau.

“ Ngươi xem việc chọn lựa một phân đường đơn giản đến như vậy hay sao, nó liên quan đến tiền đồ của ngươi sau này, ta vẫn mong ngươi sẽ suy xét thật kỷ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, Hồng Quân trưởng lão vẫn tỏ ra phong thái nho nhã.

“ Ngươi đến Độc đường chỉ là lãng phí nhân tài, Phong Hỏa thuộc tính đồng thuần khiết, theo ta thấy ngươi chính là một nhân tài luyện khí trời sinh”, Lý mục nhân tiếp lời.

“ Bái kiến ba vị đại trưởng lão, không biết có việc gì mà cả ba đại trưởng lão lại cùng lúc xuất hiện” Lý Hoàng nhanh chóng tiến đến hành lễ với bộ dạng vô cùng cung kính.

“ Bái kiến ba vị trưởng lão” Tiêu Chiến và vị trưởng lão gầy gò cùng với tất cả đệ tử nội môn đang có mặt tại Khai Tâm Các cũng nhanh chóng hành lễ.

“ Các ngươi không cần đa lễ, chỉ cần làm việc của mình là được rồi” Hải Triều lại tỏ ra rất tùy tiện như không để ba vị trưởng lão ngoại môn vào mắt.

Riêng chỉ có Hứa Hồng Đạt là vẫn không hề khuất phục trước ba vị đại trưởng lão: “ Độc đường nay đã khác xưa, tương lai cũng chẳng ai đoán định xin hỏi ba vị trưởng lão sao lại bảo ta gia nhập Độc đường là lãng phí nhân tài.”

“ Điều ngươi mới nói chẳng phải cũng chỉ là giả thiết thôi hay sao? Ngươi có dám chắc rằng Độc đường là một nơi đáng để ngươi gia nhập hay không” Lý Mục Nhân nói.

“ Vậy Lý trưởng lão cho rằng như thế nào mới gọi là một nơi đáng để gia nhập.”

“ Hay cứ lấy cuộc thi khảo hạch đệ tử nội môn ba tháng sau làm thước đo, nếu như phân đường nào đạt được thành tích tổng thể cao nhất thì nơi đó mới đúng là nơi đáng để gia nhập, ý mọi người thế nào” Hải triều vừa cười vừa nói.
“ Cái này…..” Lý Mục Nhân và Hồng Quân khẽ nhìn nhau, đây rõ ràng là Hải Triều muốn chiếm hết thế thượng phong, Võ đường nhiều năm qua luôn là nơi có thành tích khảo hạch tốt nhất, nhưng bọn họ đúng là cũng không tìm ra được cách nào tốt hơn nên cũng đành im lặng.

“ Được, một lời đã định” Hứa Hồng Đạt trả lời một cách dứt khoát.

“ Ha ha, vậy ta chờ ngày ngươi gia nhập Võ đường của ta vậy” Hải Triều vừa nói vừa quay lưng rời khỏi Khai Tâm các, hắn ta hoàn toàn tự tin vào thực lực của Võ đường.

“ Hừ, lão gia hỏa, chưa chắc đã đạt như ý nguyện, Đan đường và Luyện khí đường nhất định quyết chiến với Võ đường của ngươi đến cùng”, Lý Mục Nhân và Hồng Quân cũng nhanh chóng rời khỏi.

Cả Khai Tâm Các đều xôn xao hẳn lên, không ngờ trong một ngày họ lại được diện kiến cả ba vị đại trưởng lão việc mà từ khi gia nhập Khai Sơn phái đến nay họ mới gặp lần đầu. Nhưng việc khiến họ càng bất ngờ hơn chính là cả ba vị trưởng lão lại tranh nhau nhận một đệ tử mới nhập môn làm đồ đệ, một số người tin tức tinh thông bắt đầu thảo luận.

“ Hắn chính là Hứa Hồng Đạt đúng không? Nghe nói là kỳ tài trăm năm có một của Khai Sơn phái, thiên phú, năng lực, thực chiến đều đạt đánh giá đặc cấp, quả thật là ngưỡng mộ”.

“ Vừa rồi hình như ta nghe nói hắn lựa chọn gia nhập Độc đường, không biết nó có gì đặc biệt hay không?” một thiếu niên thắc mắc.

“ Ta không biết nó có gì đặc biệt, nhưng đắc tội với ba vị đại trưởng lão thì quả là không khôn ngoan” một người khác phụ họa.

“ Hừ ta thật muốn xem Độc đường lấy gì để đấu với các phân đường khác.”

“ Các ngươi mau im lặng cho ta, các đệ tử ngoại môn đã nhận xong tài nguyên thì nhanh chóng lui xuống, những đệ tử mới nhập môn thì mau đến đây đăng ký phân đường để nhận tài nguyên tương ứng” Lý Hoàng khẻ nhíu mày rồi hét lên. Xem ra danh tiếng của hắn ở ngoại môn cũng không tệ các đệ tử đều răm rắp nghe theo, không ai dám phản kháng.

“Ta chọn Võ đường” Trấn Thành rất nhanh chóng đã đưa ra quyết định.

“Ta cũng chọn Võ đường”.

“Cả ta nữa….”

“ Thật ngại quá ta muốn vào Đan đường”; “còn ta vào Luyện khí đường”.

16 đệ tử nhập môn đã có hơn năm phần lựa chọn gia nhập Võ đường, Đan đường và Luyện khí đường cũng có một vài người gia nhập riêng chỉ có Độc đường vẫn chưa có một ai, cũng rất dễ hiểu thôi vì tài nguyên tu luyện quá ít thì chẳng có ai lựa chọn, nhiều năm qua cũng là như thế.

“ Ta chọn Độc đường” Hứa Hồng Đạt lên tiếng.

Vậy là năm nay Độc đường có đến hai đệ tử gia nhập – Tiêu Chiến cảm thấy có chút thú vị.

“ Ta… ta cũng chọn Độc đường”. Mao Trạch Tây có chút phân vân nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định.

“ Ta cũng muốn”.

“ Ta cũng gia nhập”.

Một Mao Trạch Tây lựa chọn gia nhập Độc đường đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên không ngờ lại có hai thiếu niên khác cũng gia nhập, đây cũng không phải ai xa lạ chính là hai thiếu niên lúc trước đã được Lâm Phong động viên trong phần thi thực chiến, bọn họ thời gian qua cũng được Hứa Hồng Đạt chiếu cố nên họ quyết định gia nhập Độc đường.

Thật không ngờ năm nay Độc đường lại trở thành Phân đường có số đệ tử mới gia nhập nhiều thứ hai chỉ sau Võ đường.

“Phần đăng ký đã xong, các ngươi mau nhận tài nguyên tu luyện”, vị trưởng lão gầy gò lên tiếng hối thúc.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước