VỢ NHỎ CỦA NHẬT THIẾU!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vợ nhỏ của nhật thiếu! - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Cứ như vậy, cô đi phát từ thiện cho bốn ngôi làng nữa. Lúc trên đường về, xe cô bị hai chiếc BWM sang trọng bao vây. Hai chiếc xe chỉ chèn ép chiếc xe con mà cô ngồi còn hai chiếc xe tải lớn kia không bị sao hết. Cô nghĩ họ nhằm vào cô, trên xe của cô chỉ có duy nhất tài xế lái xe và hai người vệ sĩ đi theo bảo vệ cô, cũng may những người khác ngồi xe riêng của họ nên may mắn thoát nạn. Người vệ sĩ ngồi hàng ghế trên thấy tình hình khẩn cấp liền gọi điện thông báo cho Nhật Minh.

"Ông chủ, hiện tại chúng tôi đang trên đường về thì phát hiện có hai chiếc BWM chèn ép, khả năng lớn họ nhằm vào phu nhân"

"Bật định vị lên" giọng nói trầm trầm phát ra, lạnh lùng, nghe như giọng Diêm Vương dưới địa ngục vậy, lần đầu nghe thì cô thấy sợ nhưng giờ cô nghe thấy giọng nói ấy không khác gì liều thuốc an thần đối với cô cả. Nhật Minh sẽ đến cứu cô ngay thôi, không việc gì phải sợ! Cô cố gắng tự trấn an bản thân mình như vậy.

Chiếc xe BWM kia vẫn tiếp tục chèn ép xe cô, ba chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc, người trong chiếc xe BWM gần như mất kiên nhẫn, cầm súng rồi chui đầu ra khỏi cửa kính xe bắn vào chiếc xe ferrari đỏ của cô. Tim cô đậo thình thịch nhưng quay ngang quay ngửa nhìn hai người vệ sĩ đi theo cô vẫn ngồi im không chút động tĩnh khiến cô bỗng chốc hoảng sợ. Viên đạn bắt vào cửa kính xe nhưng không tạo nên bất kì một vết xước nhỏ nào, cô như muốn nhừng thở nhìn thấy vậy mới dám thở mạnh.

"Xin phu nhân yên tâm, xe này được trang bị cửa kính trống đạn. Ông chủ ra lệnh chúng tôi không được có bất cứ hành động nào khiến phu nhân hoảng sợ, một chút nữa thôi ông chủ sẽ đến ngay" người vệ sĩ ngồi hàng ghế trên quay xuống cúi đồng cung kính nói với Di Nhiên. "Ừ...." Trời ạ! Cái gì mà không khiến tôi hoảng sợ, thà mấy người moi súng ra đáp trả lại họ còn hơn là cứ ngồi im thế này mới khiến tôi hoảng sợ đây này. Hixx.... Lần đầu tiên cô thấy cảnh này đấy!! Làm gì có ai bị truy sát mà bình thản như mấy người này chứ. Chẳng giống như mấy bộ phim, mấy cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước nay gì cả. Cửa kính trống đạn nhưng nếu áp lực từ bên ngoài vào quá lớn sẽ dẫn đến nổ xe cũng nên, họ không nghĩ đến vấn đề này sao?

Hai chiếc xe kia liên chèn ép cô, ngồi nhìn bọn họ mà cô cũng phải lắc đầu chán nản. Cửa kính trống đạn không bắn được thì sao không biến bắn vào bánh xe! Bọn này ngu thật hay đang giả vờ chơi đùa với cô vậy trời. Chẳng biết ai thuê bọn ngốc này không biết. Mới đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng súng liên thanh, có mấy chiếc xe phía sau cô liên tục nhả đạn vào hai chiếc xe BWM, chắc chắn là Nhật Minh đến cứu cô rồi. Di Nhiên đang phấn khởi vui mừng thì một chiếc xe BWM mất lái đâm thẳng vào xe cô, cô đang loay hoay nhìn phía sau không phòng bị liền bị đập đầu vào cửa kính xe đau điếng người. Hai tên vệ sĩ thấy vậy giật mình quay qua hỏi han tình hình của cô rồi rút súng ra, hạ tấm kính xuống rồi liên tục bắn vào bánh xe bên phải của chiếc xe đang mất lái, theo như cô hiểu ý của bọn họ thì có lẽ hai người này muốn chiếc xe nghiêng hẳn về bên họ rồi tài xế phanh lại thì có thể chúng ta sẽ an toàn. Theo cô thấy, chiếc xe đang bị mất kiểm soát kia vẫn đang liều chết kéo theo xe cô chết chung, bọn này có vẻ rất quyết tâm giết cho bằng được cô. Tiếng súng liên tục phát ra từ bên cạnh khiến cô giật mình hoảng sợ.

"Đoàng đoàng...."

Cô không biết nên làm gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bịt tai, không dám làm phiền bọn họ. Con người ai chẳng sợ chết, bình thường nhắc đến có thể sẽ không mấy bận tâm, không sợ mấy. Nhưng phải tự mình trải qua mới hiểu được cảm giác nó thế nào. Quá đáng sợ! Tim cô đập như muốn nổ tung ra vậy. Cô chưa từng chứng kiến cảnh này nên bây giờ cô cực kì hoang mang, sợ hãi. Cuối cùng chiếc xe BWM mất lái cuối cùng cũng đâm vào hàng rào bên đường và bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn chiếc xe BWM cuối cùng vẫn dai dẳng quyết bám theo xe cô đến cùng. Cô vẫn đang mải quan sát tình hình cô bị tiếng tài xế làm giật mình.

"Xe mất phanh rồi!!"

Chương 17

Mất.... mất phanh rồi sao? Cứ tưởng thoát nạn rồi nào ngờ lại "tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Hixxxx,Nhật Minh.... anh đâu rồi! Cô vừa hoang mang vừa lo lắng nhìn quanh khắp nơi chỉ mong sao nhìn thấy mặt Nhật Minh thôi mà sao nãy giờ không thấy đâu hết vậy. Đám vệ sĩ ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn ngang ngó dọc tìm cách xứ lí thì nghe thấy tiếng Nhật Minh.

"Mở chốt an toàn ra... nhanh lên" hắn nghe thấy tài xế của cô nói xe mất phanh mặt hắn đang đỏ lên vì tức giận bỗng chuyển thành trắng bệch.

"Di Nhiên, em nghe thấy anh nói gì không? Lát nữa cửa xe mở em phải ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, được chứ?" Giọng Nhật Minh đầy lo lắng vọng đến.

"Dạ"

"Tốt lắm! Em đừng sợ, sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi!" Nhật Minh bảo tài xế lái xe với tốc độ ngang hàng và đi sát lại con ferrari đỏ rồi mở chốt an toàn nói:" Di Nhiên, bước sang đây đi em. Cúi đầu xuống rồi nhảy thật nhanh qua đây anh sẽ đỡ em, em tin anh chứ!"

Di Nhiên gật mạnh đầu, cô tin Nhật Minh sẽ không để cô bị thương đâu. Cùng lắm nếu cô có trượt chân ngã chắc chắn anh sẽ nhảy theo bảo vệ cô. Cô tin là vậy! Cô lấy hít một hơi thật sâu, lấy hết toàn bộ dũng khí nhảu sang xe Nhật Minh. Nhật Minh thấy cô nhảy sang vội vàng túm lấy tay cô kéo vào trong xe, còn hai vệ sĩ kia lần lượt nhảy sang xe phía sau. Mãi đến lúc Nhật Minh vỗ vỗ lưng cô, lúc đấy cô mới hoàn hồn. Cứ tưởng dễ làm lắm cơ... đến lúc nhảy sang tưởng chết! Oimeoi.

Di Nhiên ngồi trên đùi Nhật Minh, được hắn ôm, vỗ vỗ lưng mãi mới lấy lại hơi, mới thở phào nhẹ nhõm cái thì chiếc xe ferrari đỏ kia đâm thẳng vào rào cản lổ tung.

"Bùm...." cô giật mình quay lại nhìn chiếc xe "xấu số".

"Bọn họ là ai vậy anh? Vừa rồi họ muốn giết em sao?" Cô bấy víu lấy áo Nhật Minh rồi rúc vào lòng hắn lí nhí nói.

"Ừm..." "Tại sao?" Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Nhật Minh, trước giờ cô gây thù chuốc oán với ai mà sao cô không biết vậy. Hix, lại còn muốn giết chết cô cho bằng được mới sợ chứ! Không biết ai lại tàn nhẫn đến vậy nữa.

"Em lên hiểu một điều, thương trường như chiến trường. Người đứng càng cao càng nhiều kẻ thù, họ muốn lật đổ anh để giành quyền. Nếu mình không ra tay với họ trước thì mình sẽ chết trong tay họ lúc nào không biết" Nhật Minh nói một hồi rồi cúi xuống nhìn Di Nhiên. Cô không nói gì hết mà chỉ ngồi im nghịch nghịch cúc áo Nhật Minh.

"Hôm nay anh đúng là sợ muốn chết, anh không nghĩ họ lại dám ra tay với em. Thật xin lỗi!" Nhật Minh cúi xuống hôn cô một cái rồi rúc đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít mùi thơm riêng biệt của cô.

"Không sao, em hiểu rồi. Em sẽ không trách anh... muốn sinh tồn được trong cái xã hội này thì mình phải thật mạnh mẽ, nếu mình mềm lòng nương tay với kẻ thù... người chết sẽ là mình!" Cô trừng mắt nói một hồi. Nhật Minh là người duy nhất yêu thương cô, quan tâm chăm sóc cô cũng là người cô yêu nhất. Cô thà chấp nhận để Nhật Minh nhuốm máu kẻ khác còn hơn chứng kiến cảnh kẻ khác hại hắn. Trước đây là do cô quá ngây thơ rồi, cô sẽ cố gắng thay đổi. Cô muốn bảo vệ người cô yêu thương nhất và cũng là người yêu cô nhất.

"Tốt lắm!" Nhật Minh lấy tay nhéo nhéo má cô rồi ngồi thắng dậy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói:" Em ngủ một chút đi" rồi vỗ vỗ lưng cô giúp cô thoải mái. Cô rất thích cảm giác này, được hắn vỗ vỗ lưng khiến cô rất dễ chịu và rồi cô từ từ tiến vào giấc ngủ. Nhật Minh cảm nhận được hơi thở của cô đều đều rồi quay sang nói với người ngồi hàng ghế trên cùng với tài xế, cũng là thư kí kiêm thằng bạn tri kỉ từ thời "đóng bỉm" của hắn.
"Cậu trực tiếp đi xử lí, không được để sót một mống nào hết" ánh mắt Nhật Minh lạnh tanh, đầy tà khí. Đối đầu với hắn cũng được, nhưng đã đụng đến vợ yêu của hắn thì chỉ còn con đường chết. Ngu ngốc!

"Được, đưa cậu về rồi tôi sẽ đưa người đi "dọn dẹp" sạch sẽ. Nhưng mà còn mấy cái cty thì làm gì nhỉ?" Thư kí kiêm thằng bạn "tri kỉ" của Nhật Minh -Hoàng Dũng quay qua nhìn hắn hỏi.

"San bằng tất cả!" Vẫn giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn, lạnh lẽo đó tuyên bố tử hình!

"Haz, tàn nhẫn quá. Mà bọn này đúng là ngu thật, dám liều vậy đúng là đáng khen"

"Cậu muốn thử" Nhật Minh nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu.

"Đừng đùa, tôi đâu có ngu. Hì hì"

Nhật Minh liếc mắt coi thường Hoàng Dũng một cái rồi cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Di Nhiên.

Chắc hôm nay cô phải sợ lắm, hắn sẽ khiến bọn ngu ngốc kia phải trả giá. Nghĩ vậy hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nhếch môi cười nhẹ.

"Ngủ ngon!"

Chương 18

Ngày hôm sau.

Vừa thức giấc đi xuống dưới nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên là Nhật Minh đang ngồi phòng khách đọc bào. Cảm giác trong cô hiện giờ..... có thể nói bình yên đến lạ thường!

Cô mỉm cười nhón chân, nhẹ nhàng đứng sau anh.

"Huầy!!" Nhật Minh đang trú tâm đọc báo thì giật mình quay lại thấy cô ôm bụng cười khoái trí.

"Vợ à! Em muốn ăn đòn hử?"

"Đâu có!" Cô nhún vai vòng qua ghế tự nhiên ngồi xuống đùi anh, rúc mặt vào bộ ngực vạn vỡ, hít hà mùi hương cơ thể của anh!

Nhật Minh thấy cô như vậy thì nhặt lại tờ báo rơi dưới đất lên đọc, vừa đọc vừa vuốt tóc cô, cô giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh để anh yêu thương.

Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy cho đến khi giúp việc nói:" bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" Người giúp việc khom lưng kính cẩn nói.

"Được rồi! Chúng ta qua ăn sáng thôi" Nhật Minh bỏ tờ báo xuống ôm cô vào phòng ăn. Vừa ngồi còn chưa nóng đít thì Hoàng Dũng từ ngoài phòng khách chạy đến.

"Tôi đúng là có số hưởng, haha. Thật đúng lúc... thật đúng lúc" Hoàng Dũng vừa xoa tay vừa cười nói ha hả, khiến cô nhíu mày khó chịu.

"Muốn ăn còn không mau ngồi xuống đi, anh mà còn như vậy nữa tôi sẽ cho người tống cổ anh ra ngoài đường đấy!" Cô ngồi thẳng dậy trừng mắt lườm Hoàng Dũng một cái rồi nói.

"Azzzzaaa.... Nhật Minh à, vợ cậu bắt nạt tôi kìa" Hoàng Dũng bày ra cái bộ mặt "vô cùng... vô cùng đáng thương" nhìn Nhật Minh.
"Đó là vợ tôi!" Một câu nói chẳng có đầu đuôi cứ như vậy khiến Hoàng Dũng "đáng yêu" của chúng ta khóc không ra nước mắt. Uất ức ngồi xuống, không nói không rằng cắm đầu cắm cổ ăn cho bõ tức.

"Ta ăn... ta ăn hết của các người luôn! Hừ, hai vợ chồng các người dám bắt nạt ta" Hoàng Dũng nghĩ thầm trong bụng. Tay chân hoạt động liên hồi, hết chạy sang góc bàn bên này lại chạy sang góc bàn bên kia để lấy đồ ăn.

Cô không nói gì hết, chỉ nhìn Nhật Minh rồi lắc đầu cười khổ. Nhật Minh mặc kệ Hoàng Dũng, chỉnh lại tư thế để cô ngồi thoải mái chút rồi từ tốn đút cho cô ăn.

Bữa sáng cũng vì có Hoàng Dũng mà khác hẳn với ngày thường. Tên này chạy loạn khắp nơi, hết nghịch rôig phá đồ của Nhật Minh. Trẻ con!!! Trong đầu Di Nhiên bây giờ chỉ quanh quẩn có hai từ này. Cái tên Hoàng Dũng chết tiệt, phá hoại buổi sáng của hai vợ chồng cô rồi, hazzz.

Còn Hoàng Dũng, chạy hết xó này rồi xó kia, mồm vẫn không ngừng nghỉ. Nói luyến thoắng:" cục tức này đúng là nhuốt không trôi mà, các người dám bơ tôi. Tôi phá, phá hết luôn... bla...bla"

"Ôm ôm ấp ấp nhau thế kia còn ra cái thể thống gì nữa.... định khoe với tôi đấy à. Cứ đợi đấy, chút nữa bổn thiếu gia đây sẽ đi tán gái. Cuối năm ta sẽ lấy vợ cho các ngươi xem... bla... bla"

Phù... tên này đúng là thân kinh nặng rồi. Cô thật không ngờ một người như Nhật Minh rõ ràng sẽ không cho người khác tự í đụng vào đồ của mình đâu. Nhưng thấy Hoàng Dũng phá phách làm loạn hết cả lên mà anh vẫn im lặng ngồi xem phim cùng cô.

Hôm này là cía ngày gì không biết.... hay là cô vẫn đang nằm mơ à!!!!

Chương 19

"Có ai ở đây không....... tôi cô đơn quá!!" Hoàng Dũng quậy phá chán cuối cùng chèo lên bàn ăn hét inh lên. Một người trầm tính như Nhật Minh sao có thể quen được thằng bạn chập mạch giai đoạn cuối thế này được.

Di Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngoảnh ra nhìn Hoàng Dũng cái rồi lại nhìn Nhật Minh cái. Trong khi Hoàng Dũng đang gào thét, quậy phá, Nhật Minh vừa ôm cô vừa chăm chú dán mắt vào máy tính làm việc. Dáng vẻ không màng sự đời-.-

"Anh!" Di Nhiên cứ nhìn qua nhìn lại mãi đến đau cả đầu, cuối cùng cô dựt dựt áo Nhật Minh ngửng đầu lên đối diện với mặt anh.

"Em sao vậy?" Nhật Minh xoa xoa đầu cô hỏi.

"Em thật sự không hiểu sao anh và Hoàng Dũng lại chơi được với nhau vậy?"

"Anh cũng không biết! Từ khi nhận thức được cho đến giờ anh cũng luôn thắc mắc"

"?????" Chết cô mất thôi!!!!

Cô ngồi không mãi cũng phát chán, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm hình bóng Hoàng Dũng, cô nghĩ chắc chắn Hìang Dũng sẽ kiếm được thứ trò chơi nào đó... điên rồ chẳng hạn. Như vậy còn hơn thế này, chán quá!

Ngó nghiêng mãi mới thấy Hoàng Dũng tò tò từ trong phòng ngủ của vợ chồng cô đi ra. Tên này rõ liều cơ, bình thường giúp việc trước khi vào phòng dọn dẹp phải hỏi ý kiến Nhật Phong trước, tại anh rất ghét bị người khác đụng chạm vào đồ của mình... hazzz, cô hơi bị tò mò rồi đấy!!!

Cô lấy hết quyết tâm đứng dậy để tóm cô Hoàng Dũng lại. Thứ nhất, để hắn ta bớt lộn xộn. Thứ hai, cô muốn có người nói chuyện, chém gió chứ cứ thế này chắc chả mấy cô tự kỉ mất. Vừa đứng dậy thì điện thoại cô reo!!

Nhìn vào màn hình nhấp nháy cái tên cô cực kì không muốn nhìn thấy. Ông chú thân yêu của cô! Gọi điện cho cô không biết lại muốn giở trò gì nữa. Cô đang do dự có nên bắt máy không thì Nhật Minh đột nhiên lên tiếng.

"Là điện thoại của em!" "Ờ! Em biết rồi" cô vội túm lấy điện thoại rồi chạy ra ban công nghe máy.

"Ông muốn gì?"

"Cháu gái thân yêu của ta hahhaaa" giọng ông ta khàn khàn, cùng với tiếng cười thật khiến cô chán ghét.

"Nói nhanh, tôi không rảnh" cô chán ghét nói.

"Ôi.. ôi. Cháu gáu à, hiện tại ta rất cần tiền. Chỉ 50 triệu thôi, ta hứa sẽ không làm phiền cháu nữa đâu"

"Xì. Ông coi tôi là gì chứ? Tôi không có tiền!" Cô nói xong lập tức cúp máy, vừa quay người lại thì đụng phải bộ ngực vững chắc, khuyến mãi thêm mùi hương nam tính.
"Là ông chú của em gọi à?" Nhật Minh vòng tay qua ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói.

"Vâng" cô mè nheo dụi dụi mặt mình vào ngực anh.

"Sao không nghe luôn ở trong, ra ngoài này làm gì?"

"Tại... em không muốn làm phiền anh đang làm việc thôi mà"

Nhật Minh không nói gì nữa mà vòng tay qua hông cô, bế cô vào phòng khách.

"Ông ta muốn gì?" Nhật Minh bế cô ngồi xuống ghế, dùng hai cánh tay rắn chắc nhốt cô lại.

"Ừm... ông ta muốn tiền... ừm... là 50 triệu!" Cô ngập ngừng nói, cô sợ Nhật Minh sẽ tức giận. Anh vốn không muốn cô có một chút xíu dính dáng nào với "ông chú".

"Em thấy sao?" Nhật Minh nhướng này nhìn cô.

"Hử? Em sao? Em không biết!" Cô ngước đôi mắt đáng thương nhìn Nhật Minh.

"Vậy thì mặc kệ ông ta đi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đồng ý mấy điều kiện vớ vẩn này của ông ta thì sau này ông ta có thể sẽ dính lấy chúng ta không buông!" Nhật Minh từ tốn nói.

"Dạ!" Cô dựa đầu vào ngực anh suy nghĩ. Trước giờ Nhật Minh vốn rất ghét "ông chú", cô biết tiền đối với anh không quan trọng. Thứ anh muốn là cô và "ông chú" kia không có một chút xíu quan hệ nào nữa. Một lần anh đồng ý với ông ta vì anh nghĩ ông ta đã hứa sẽ không bám lấy cô nữa nhưng không ngờ "ngựa quen đường cũ" hazzz.

Chương 20

Từ khi Hoàng Dũng xuất hiện trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ví dụ nhứ hiện tại, Di Nhiên và Hoàng Dũng đang chơi trò đuổi bắt. Hai người chạy khắp ngóc ngách trong căn nhà, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người là cặp vợ chồng trẻ mới cưới đang vui đùa trong không gian tràn ngập tình yêu... chẳng hạn!

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của người ngoài thôi. Ngay tại đây, ngay lúc này... đầu Nhật Minh đang bốc khói!! Đúng vậy! Anh đang ghen, hiện tại, đã và đang chuẩn bị bùng nổ.

"Im!!!" Nhật Minh đột nhiên hét lên khiến Di Nhiên và Hòang Dũng giật mình đứng im tại chỗ không dám cử động, không dám ho he, không dám cười. Khổ thân!

Một lúc sau.

Tình hình không mấy tốt cho lắm, Hoàng Dũng húych húych khuỷu tay Di Nhiên rồi hất hất cằm về phía Nhật Minh, ý bảo cô qua chỗ Nhật Minh. Di Nhiên cô là ai chứ? Hoàng Dũng sợ Nhật Minh chẳng nhẽ cô không sợ? Sợ quá đi í chứ. Mắt cô mới lành không lâu, nhỡ giờ anh giận quá đập cho cô một trận rồi thế nào máu tụ lại một chỗ làm tắc nghẽn, hoặc chèn ép dây thần kinh nào đó rồi cô bị mù thì sao?

No no no no.... cô lắc đầu nguầy nguậy. Hoành Dũng thấy vậy vội đẩy cô mạnh một cái khiến cô lao thẳng về phía Nhật Minh.

"Hì hì... anh.." cô đột nhiên bị Hoàng Dũng đẩy liền mất đà, chút xíu nữa là "vồ" đúng chỗ hiểm của Nhật Minh.

"Qua đây" Nhật Minh nhìn chằm chằm, nghiến răng nói. Cô mồ hôi hột thi nhau rơi xuống gò má, tuy sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Trước giờ cô chưa từng thấy anh nổi giận a...

"Em sợ?" Tức giận giảm xuống, gần như tan biến khi thấy cô ngoan ngoãn, giọng nói cũng bình thường trở lại, tràn ngập sự cưng chiều.

"Ừm... tại sao tự nhiên anh lớn tiếng với em chứ? Em làm gì sai sao?" Cô rúc rúc cái đầu nhỏ vào ngực anh rụt rè nói. "Anh đâu có!"

"Ơ... có mà" cô phụng phịu giựt giựt cúc áo của Nhật Minh.

"Được rồi, đi ăn thôi!" Nói xong Nhật Minh bế cô vào phòng ăn bỏ mặc Hoàng Dũng đứng đờ một chỗ.

"Oa... ăn cơm thôi!" Hoàng Dũng nghe thấy "ăn" liền hào hứng reo lên. Đang hào hứng thì nhìn thấy Nhật Minh đang trừng mắt nhìn mình liền rụt cổ chắp tay phía trước im lặng đi đến.

Vừa đặt mông xuống liền bị Nhật Minh "chặt chém" không thương tiếc.
"Mau mau ăn cơm xong rồi cút!"

"Không được! Giờ tôi mà về thể nào mẹ tôi cũng ca bài ca lấy vợ cho mà xem... như vậy thì thảm lắm á" Hoàng Dũng cúi mặt xuống cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt nói.

"Bớt nhảm" cố gắng đến vậy mà bị Nhật Minh lạnh lùng phun ra hai chữ chẳng màng tình nghĩa anh em gì hết khiến hắn đau lòng muốn chết à.

"Hoàng Dũng à, anh làm nghề gì vậy? Từ lúc gặp lại anh đến giờ em chẳng thấy anh đi làm gì cả" Di Nhiên tò mò, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, miệng ngậm đũa nói.

Nhật Minh vươn tay qua giành lấy đôi đũa của cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình đút đồ ăn cho cô.

"Haz, anh chỉ là một thằng hacker nghèo" Hoàng Dũng nhét thức ăn đầy mồm, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

"Hacker sao?" Cô ngậm cơm trong mồm suy nghĩ. Hacker? Vậy nghề nghiệp của anh í có liên quan đến máy tính, mà máy tính thì.... oimeoi, lằng nhằng quá. Cái gì chứ máy tính thì cô chả biết cái gì hết. Qua qua qua, đau đầu!

"Ăn đi em. Mặc kệ cậu ta!" Nhật Minh chọc chọc vào má cô rồi phì cười. Đút thêm thức ăn cho cô, nựng nựng má cô rồi nhịn không được hôn cô một cái.

"Dạ!" Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Ăn nhanh, ăn nhanh, cô không muốn Nhật Minh giận. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, cô sợ nếu anh giận sẽ ghét bỏ cô sau đó sẽ vứt bỏ cô. Anh là nguồn sáng của cô, là cả thế giới của cô!!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau