VỢ NHỎ CỦA NHẬT THIẾU!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vợ nhỏ của nhật thiếu! - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Đối với Di Nhiên của trước đây mà nói, hạnh phúc đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ. Từ khi bố mẹ cô qua đời, từ cái ngày đó hạnh phúc cách cô quá xa vời. Ngày ngày bị vợ chồng chú đánh mắng, chửi rủa. Cô không hề để bụng, cô nghĩ rằng họ phải nuôi một người không phải con ruột của họ trong xuốt mười mấy năm trời không phải dễ dàng gì. Khi đó cô chỉ mong mình học xong thật nhanh rồi rời khỏi nơi đang sợ này! Nhưng số phận trớ trêu. Vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu thì cô xảy ra tai nạn rồi bị mù! Khi đó cô đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, cả ngày không ăn không uống mặc kệ vợ chồng nhà chú đánh đập. Cả ngày cô thu mình lại bên xó giường, cô đã nghĩ rất nhiều.

Tai nạn xe năm đó, lúc chiếc xe tải đâm phải xe gia đình cô, bố mẹ cô đã không màng mạng sống che chở cho cô. Cô không thể để họ thất vọng được! Cô không tin ông trời lãng quên cô, chắc chắn sẽ có một ngày ông trời sẽ thương sót cô, sẽ cho cô một cơ hội.

Cô biết mà! Ông trời chỉ tạm thời quên mất cô thôi. Ông đã đền bù cho cô, ông đã mang Nhật Minh đến bên cô. Đã cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Đã cho cô cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương, che chở từ anh mà cô cứ ngỡ đã mất.

Anh là tất cả của cô! Vậy nên cô rất sợ.... sợ có một ngày anh giận cô, rời bỏ cô, không yêu cô nữa. Tiếp sau đó, ly hôn.... rồi cưới một người vợ khác, xinh đẹp, tài giỏi hơn cô. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc, che chở cho cô gái đó như đã làm với cô. Lúc đó cô phải làm sao? Cô rất sợ! Trước nay cô vẫn chọn ngoãn ngoãn bên cạnh anh, anh nói một là một, hai là hai, cô không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Hiện tại, cô nhận được từ anh nhiều hơn cô tưởng tượng. Lúc đầu, khi mới quen anh, cô chỉ mong một điều. Anh sẽ không đánh đập cô như "ông chú" là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ở bên anh, cô nhận được sự chăm sóc nhiệt tình nhất, rồi còn vô tình khỏi mắt. Anh đúng là phúc tinh của cô a!!!

______

Hôm nay cô cảm thấy lo lắng không đâu, cảm giác thật bất an! Nhưng Nhật Minh vẫn bên cô, anh giao toàn bộ công việc cho Hoàng Dũng để ở nhà. Anh nói muốn đền bù cho quãng thời gian anh khiến cô buồn, quãng thời gian cô xa anh. Lúc đấy cô đã hạnh phúc, vui sướng đến mức suýt nhảy lên.

Nhật Minh ở bên cô nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám lấy cô khiến cô cảm thấy khó thở. Cô vòng tay qua eo ôm anh, rồi rúc đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính của riêng anh. Nó khiến cô an tâm hơn một chút, nhỡ điều bất an này thành sự thật thì sao giờ? Cô cứ như vậy cắn cắn môi suy nghĩ.

Người ta nói, giác quan của phụ nữ rất nhạy cảm... không đúng, không đúng. Cô lắc đến muốn rụng luôn cả đầu, vẫn không ngừng cắn môi.
Nhật Minh thấy cô như vậy thì nhíu mày, cốc nhẹ một cái vào đầu cô không vui nói:

"Không được cắn môi!"

"Anh đánh em" cô ủy khuất ôm đầu, rưng rưng nước mắt nói. Thật ra cũng không đau đến mức đấy, tại anh làm cô đang suy nghĩ thì giật mình, tim đập "tứ tung".

"Lần sau mà còn cắn môi nữa... vậy vận động một chút!" Nhật Minh nói xong không đợi cô lên tiếng, trực tiếp bế luôn cô về phòng.

___

Và sau đó là những cảnh xxoo đau mắt. Để bảo toàn bạn đọc không mất máu, không đau đầu thì tạm qua😂

Chương 22

Hạnh phúc! Đó là hai từ duy nhất cô có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Nhưng, cái tên Hoàng Dũng chết dẫm kia đột nhiên xong tới phá đám.

"Nhật Minh, cái tên chết tiệt nhà cậu. Cậu ngồi đây ôm mĩ nhân bắt tôi cắm đầu cắm cổ ở cty với một đống tài liệu cần xử lí. Cậu có phải người không vậy... Tôi hận cậu! aaaaaaaaaaaaaaa " Hoàng Dũng vừa vào đến nhà đã bắt đầu trổ tài ăn nói hiếm có của bản thân, "xào" Nhật Minh một lượt sau đó ngoảnh qua Di Nhiên, tay chống hông.

"Còn cả cô nữa. Ban ngày ban mặt đi quyến rũ cái tên đầu đất này làm cái gì? Số tôi nó khổ quá mà!!! Trời ơi!!!!!!! "

Di Nhiên ngơ ngác nhìn Hoàng Dũng, rồi lại nhìn Nhật Minh. Cái tên Hoàng Dũng này hôm nay bị làm sao không biết, vừa về đến nhà đã mắng người ta "xa xả" "xa xả". Không biết ăn nhầm phải cái gì rồi.

Nhật Minh thấy Di Nhiên ngồi nghệch mặt suy nghĩ thì buồn cười, xoa xoa đầu cô rồi nhìn Hoàng Dũng nghiêm túc nói:

"Có giỏi thì cậu mau mau kết hôn đi" một câu đơn giản, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Hoàng Dũng giận đỏ mặt định nói gì đó nhưng lại thôi, vừa định đi lên lầu thì Di Nhiên lên tiếng.

"Ô! Không phải anh đang đi làm sao? Định đi lên lầu làm gì vậy? " cô vừa nói vừa kéo khay hoa quả từ trên bàn.

"Mấy người thấy tôi hiền lên thi nhau bắt nạt tôi đúng không. Chết tiệt! Rõ ràng biết người ta chưa muốn lấy vợ rồi lại còn nói như thế. Muốn dồn ép tôi đến chết mới vừa lòng đúng không. Hừ, ông đây không làm nữa. Nghỉ! " Hoàng Dũng tức giận đùng đùng dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà như để xả cục tức này. Cục tức này đúng là lớn quá mà!

"Đứng lại! Đồ tôi bảo cậu mang về đâu? " Nhật Minh với lấy cái cắt móng tay Di Nhiên đang cầm rồi từ từ, thong thả hỏi Hoàng Dũng.

"Này!!! Hừ" Hoàng Dũng đi đến chỗ Nhật Minh đùng đùng nổi giận, lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đen rồi "nhẹ nhàng" đặt xuống bàn. Di Nhiên còn đang tò mò nhìn ngó hộp nhung trên bàn thì Hoàng Dũng đột nhiên chạy đến đứng nhìn cô một cái rồi nhéo thật mạnh má cô cho bõ tức.

"Á!! " bất ngờ bị nhéo đau, Di Nhiên giật mình, vừa vì đau mà hét lên.

" Tôi không đánh được cậu thì tôi đánh vợ cậu!" Hoàng Dũng đánh cô xong liều chết chạy thật nhanh lên phòng đóng kín cửa.

Di Nhiên oan ức ôm má nhìn Nhật Minh.

"Ngoan! Lát nữa anh sẽ xử đẹp cậu ta. Được không? " Nhật Minh xoa nhẹ má cô rồi hôn nhẹ lên chỗ bị nhéo. Đỏ đỏ, xưng xưng. Hừ, tên này chán sống rồi sao mà dám nhéo má vợ hắn đến xưng lên luôn rồi.

"Cái hộp này là gì vậy anh? " Di Nhiên tò mò cầm hộp nhung lên nhắm nghía, rồi quay qua nhìn Nhật Minh.
"Cái này cho em. Mau mở ra xem có thích không" Nhật Minh vừa xoa xoa má cô vừa nói.

"Òa!!! " Di Nhiên từ từ mở chiếc hộp nhung ra thì thấy bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạch kim sáng lấp lánh, xung quanh được gắn những ngôi sao nhỏ xinh. Vừa nhìn liền yêu thích. Cô cầm chiếc lắc tay lên đung đưa trước mặt Nhật Minh.

"Cho em thật sao? " Di Nhiên cười không ngậm được mồm đung đưa chiếc lắc.

"Tất nhiên là cho em rồi. Có thích không? "

"Mau mau đeo cho em! " cô thích thú nhún nhảy trên sô pha, nhét chiếc lắc nhỉ xinh vào trong tay Nhật Minh.

"Nhớ là không được phép tháo ra đó, biết chưa? "

"Dạ"

Thật ra thì, sau vụ ám sát lần trước. Nhật Minh sợ rằng sẽ có lần sau nên không hề lương tay túm cổ Hoàng Dũng ép cậu ta làm chiếc lắc tay có gắn định vị này. Chiếc lắc tay này do Nhạt Minh thiết kế rất tỉ mỉ, những con chip định vị được giấu trong mấy ngôi sao nhỏ. Nhỡ có một ngày xảy ra chuyện gì đấy, hắn có thể lập tức tìm được cô. Đem cô về lại bên hắn. Người ta đã có câu, nói rất rất đúng:" phòng còn hơn tránh". Nhỡ bây giờ hắn coi thường kẻ địch, rồi một ngày nào đó chúng bắt cóc cô, làm hại cô thì lúc đó biết tính sao? Lúc đó hắn hối hận thì cũng đã muộn. Vậy nên mới nói:"cái đầu không chỉ để mọc tóc".

________

Xin lỗi nhiều nhiều vì đã để các bạn phải đợi lâu 😅😅

Chương 23

Sau hai tiếng đầu hồ giận dỗi.

Hoàng Dũng từ trên lầu đi xuống nhà tìm Di Nhiên nói chuyện. Ở trong phòng một mình chán quá mà, chẳng ai nói chuyện, trụ được hai tiếng đồng hồ đã là khá lắm rồi đấy.

Vừa xuống đến nơi thì thấy Di Nhiên đang cắm đầu cắm cổ làm bánh ngọt trong bếp. Mùi bánh thơm nức cứ lượn lờ bên mũi Hoàng Dũng mà "trêu đùa"

"Em làm cái gì vậy hả? Cho anh thử miếng đi"

"Cho anh hai cái" cô cất bánh vào trong hộp rồi cất gọn trong tủ lạnh.

"Cái gì vậy? Nhiều thế kia mà chỉ cho anh mỗi hai cái thôi á" Hoàng Dũng nhăn mặt lườm Di Nhiên.

"Ai nha! Em làm cho Nhật Minh ăn chứ có phải cho anh ăn đâu. Cho anh hai cái là tốt lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ. Nếu anh muốn ăn thì mau mau lấy vợ đi, để cô ấy làm cho anh ăn" cô chỉ tay vào ngực Hoàng Dũng nói từng câu từng chữ một.

"Hai người đúng là thích ăn hiếp tôi mà" Hoàng Dũng nhăn mặt cầm bánh đi về phía phòng khách.

"Nhật Minh đâu rồi? Tên này trốn em theo gái rồi hả? "

"Ai cho phép anh nói vậy hả? Muốn chết không? Cắt tai giờ. Nhật Minh đến cty giải quyết một số chuyện rồi. Tất cả là tại anh í, đang yên đang lành đùng đùng nổi giận bỏ về làm gì! Hừ"

Di Nhiên kéo tai Hoàng Dũng dọa nạn. Còn đang định nói tiếp thì chuông điện thoại reo.

"Mẹ Linh! " cô vui mừng cười híp mắt vui vẻ nói.

"Haha. Con dâu bảo bối của ta, con dạo này sao rồi hả? Có khỏe không? Nhật Minh có bắt nạt con không? " mẹ chồng cô âu yếm, quan tâm hỏi han. "Dạ, không có đâu mẹ. Anh í đối xử với con rất tốt"

"Thế thì tốt. Lát nữa mẹ sẽ qua nhà hai đứa để tận mắt nhìn thấy mới được chứ không nhỡ con bênh thằng bé rồi để mình chịu thiệt thì làm sao"

"Hì hì. Vậy mẹ có muốn ăn gì không ạ, con sẽ nấu cho mẹ ăn"

"Hâha, tốt lắm. Ngoan..... Haha, mẹ muốn ăn sủi cảo" bà Linh nhẹ nhàng vuốt ngực cười sung sướng. Bà biết ngay mà, bà đã ra tay chọn con dâu thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh thôi.

"Dạ được. Vậy bây giờ con sẽ qua siêu thị mua nguyên liệu nha mẹ"

"Ừ. Đi đứng cẩn thận, nhớ mang theo vài người đi cùng để giúp con cầm đồ"

"Dạ, con chào mẹ" cô vui vẻ tắt điện thoại rồi quay qua chỗ Hoàng Dũng. "Muốn đi siêu thị cùng em không? "

"Hừm.... Không muốn" Hoàng Dũng vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Xì. Không đi thì thôi" cô chạy lên phòng lấy túi sách rồi một mình đến siêu thị. Siêu thị cũng ngay gần nhà, cũng không xa lắm nên cô quyết định thong thả đi bộ đến đấy. Vốn vĩ tâm trạng đang rất tốt nên vừa đi cô vừa nhún nhảy, lại thì thầm hát.

"la la la la... 🎶 "

Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt nhưng trên trời đột nhiên nổi tiếng sấm, kéo theo sau đó là trận gió. Cô vội vàng chạy thật nhanh đến siêu thị.

"Sắp mưa rồi. Làm sao giờ? " cô mới đi được nữa đường thì mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt. Nhưng sau đó nặng hạt dần rồi ào ào xối xả. Cô vội vàng chạy vào nơi có mái che đứng tạm một lúc, đợi khi nào ngớt mưa thì đi tiếp chắc sẽ không muộn được đâu.

Cô đứng không tài nào mà yên được, sợ mẹ đến nhưng cô vẫn chưa về được thì phải làm sao? Rồi còn phải làm sủi cảo nữa. Nếu để mẹ đợi thì sẽ không hay. Cô vừa có ý định chạy thật nhanh đến siêu thị thì đột nhiên có chiếc xe dừng lại chỗ cô.

Cô giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Nghiêng đầu suy nghĩ chắc là người trong xe thấy mưa to quá nên có ý định vào trú mưa cũng nên. Nên cô né né người đứng gọn vào một chỗ.

Vừa bước được một bước thì trong xe hai người đàn ông lạ mặt đi đến chỗ cô rồi kéo cô lên xe, còn chụp khăn không cho cô lên tiếng.

Vì trời đang mưa rất to nên xung quanh không có lấy một bóng người. Cô cố gắng vùng vẫy, cô gắng hét lên nhưng đều không được. Dần dần cô cảm thấy buồn ngủ, mắt thật nặng, thật khó chịu, cô muốn ngủ.

"Nhật Minh" giây phút tỉnh táo cuối cùng trong đầu cô chỉ có duy nhất Nhật Minh. Anh đang đâu?

Chương 24

Khi Di Nhiên tỉnh dậy thì thấy bản thân bị trói tay trói chân treo trên nóc một căn nhà cũ nát. Cô cố gắng cựa quậy mong sao có thể thoát được, nhưng càng cựa quậy thì càng đau. Ai đó đã trói chân tay cô rất chặt, cựa quậy làm tay chân ma sát với dây thừng đến chảy máu. Cô thật sự rất sợ. Đây là đâu? Tại sao lại bắt cô? Cô đã làm gì sai sao? Nhật Minh đâu rồi? Anh đang đâu, huhu cô sợ.

Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cô giật mình quên luôn cả khóc. Một dáng hình quen thuộc từ từ bước đến chỗ cô.

"Chú Khánh? Chú làm gì ở đây vậy? Mau giúp cháu với huhuuu" cô bất ngờ khi nhìn thấy người chú "đáng kính" tiếp theo đó là vài người đàn ông cao lớn đi vào.

"Mày mơ à. Tao khó khăn lắm mới bắt được mày, làm gì có chuyện thả mày ra. Mày bị điên à! Haha" ông ta cầm theo một đoạn dây thừng vừa nói vừa ra sức quật mạnh vào người cô. Thân hình nhỏ bé cứ vậy đón từng trận roi đau buốt thấm vào tận sương tủy cô.

"Xin ông... Đừng đánh nữa huhuuu....... " cơ thể cô đau rát, tay chân bị trói. Đau rát, khó chịu đến mức cô bật khóc thành tiếng.

"Mày còn dám xin tao. Hừ, con điếm. Tất cả là tại mày, thằng chồng mày thì thiếu gì tiền, tao chỉ muốn có mấy chục triệu thôi mà cũng không cho. Tao mất công nuôi mày lớn để giờ mày báo đáp tao như thế à. Tao đánh bạc thua giờ tao đang rất rất cần tiền mày hiểu không? Nếu chúng mày đã keo kiệt không cho tao thì tao đành bán đống gạo thóc tiền bạc nuôi mày lớn đem đòi lại tất cả vậy! " ông ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi quất roi vào người cô.

"Á........ Tôi là muốn tốt cho ông mà. Nếu cứ tiếp tục cho ông tiền thì biết đến khi nào ông mới bỏ được thói cờ bạc" cô cố nhịn đau nói với ông ta, từng câu từng chữ nói ra cô đã cố gắng không để nước mắt rơi. Vết roi trên người cô như đang chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Máu chảy từ lưng trượt xuống, cơ thể cô như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò trên người vậy. Vết thương sưng to rỉ máu, miệng vết thương vừa nóng vừa rát âm ỉ.

"Mày còn dám nói. Mày nhìn xem, tao có cần cảm ơn mày không. Nhìn cho kĩ vào. CMN" ông ta tức giận túm tóc cô ấn sát mặt cô vào bàn tay ông ta. Bàn tay năm ngón giờ chỉ còn hai ngón. Trông rất đáng sợ, cô trừng mắt há hốc mồm nhìn bàn tay ông ta.
"Là do ông tự chuốc lấy... Không phải lỗi của tôi... Tất cả đều tự ông.... Á á...." cô vừa nói được hai câu liền bị ông ta tát. Không đúng, là đấm mới đúng. Cú đấm của ông ta khiến môi cô bị rách chảy rất nhiều máu, cô hóa mắt đầu óc ù ù và sau đó lịm đi.

"Con điếm nhà mày! " ông ta còn chưa hả giận, cầm roi tiếp tục đánh thật mạnh. Dùng tất cả sức lực để đánh cô, đánh đến khi ông ta mỏi tay vứt roi đi.

"Ông đánh nhỡ cô ta chết thì sao? Lúc đấy không bán được thì phí phạm " người đàn ông đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

"Nó không chết dễ dàng vậy đâu, xe đâm còn chẳng chết. Thế này đã là gì! " ông Khánh nhổ nước bọn xuống dưới chân cô rồi nói.

"Đi thôi. Đi ăn gì đi đã, một lát nữa bọn kia đến chắc con điếm này cũng tỉnh" ông ta cứ vậy bỏ mặc cô sống dở chết dở không quan tâm. "Ý kiến không tồi. Haha" người đàn ông khác lên tiếng. Họ cùng nhau cười thoả mãn đi ra ngoài, thứ bọn họ cần bây giờ là đợi bọn buôn người đến rồi một tay trao tiền một tay trao người.

______

Trong lúc đó.

Tại biệt thự. Nhật Minh đang túm cổ áo Hoàng Dũng mất kiên nhẫn hét lên.

"Cậu ở nhà sao không đi cùng cô ấy, tên chết tiệt nhà cậu. Nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho cậu đi theo hầu hạ cô ấy" đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ.

"Nhật Minh, con phải bình tĩnh đã. Trước hết mau chia nhau ra đi tìm con bé" bà Linh lo lắng đứng dậy kéo tay con trai.

"Đúng rồi, con chíp" Hoàng Dũng vừa rồi còn đang ỉu xìu thì đột nhiên nhảy dựng lên vui mừng vỗ tay một cái rồi chạy lên phòng lấy máy tính.

Chương 25

Hoàng Dũng ôm chiếc máy tính chạy thục mạng từ trên lầu xuống.

"Bình thường không phải cậu thông minh lắm sao? Hazzz, đúng là....... " Hoàng Dũng tay gõ liên tiếp, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ vào bàn phím vừa lải nhải Nhật Minh.

"Làm gì cũng phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết chứ ai như cậu. Hừm, chỉ biết cáu gắt cuống quýt mãi lên thì làm được gì".

"Cậu câm miệng! Nhanh cái tay lên" thật may mắn. Nhật Minh mới vừa đeo vòng cho cô thì xảy ra chuyện. Nếu như chậm trễ một chút dề dà một chút nữa thì biết phải làm sao? Không biết bây giờ cô sao rồi, có bị thương không? Lo lắng chồng chất lên nhau. Nhật Minh nắm chặt tay lại cố gắng kiềm chế cơn thịnh lộ và lo lắng. Gân xanh trên trán, bắp tay thi nhau nổi lên, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhảy loạn. Chết tiệt!

Màn hình máy tính vừa hiện lên dấu đỏ nhấp nháy Nhật Minh liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Chúng mang cô ấy đi rất xa nội thành, có vẻ như hôm nay nếu không có con chip định vị gắn trong cái lắc tay thì dù cho cậu có lật tung cả cái thành phố này lên cũng không thể tìm được cô ấy" Hoàng Dũng vẫn tiếp tục gõ gõ liên hồi trên bàn phím vừa nói. Cậu ta đang cố gắng tìm rõ ràng địa điểm bọn bắt cóc giam cô, một giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán Hoàng Dũng xuống khiến mọi người xung quanh căng thẳng.

"Đây rồi! Bảo sao mãi mới tìm được. Chúng giấu cô ấy trên núi, tại sóng ở đó kém nên bắt dấu hiệu con chip khó. Nhưng dù sao cũng không thể làm khó anh đây được, hehehe... " Hoàng Dũng dương dương tự đắc vỗ ngực tự hào.
"Còn ở đó mà nói nhảm! Mau gọi bọn đàn em chuẩn bị đi, nhớ mang theo cả vũ khí. Còn cả cậu nữa, nhanh lên".

Nhật Minh túm cổ áo Hoàng Dũng lôi ra xe.

___________

Với tốc độ 200km/h. Sau ba tiếng đồng hồ chạy xe thục mạng, lúc xuống xe Hoàng Dũng phải đứng vịn vào xe một lúc, lắc đầu nguây nguậy một lúc mới có thể tỉnh táo. Nhưng đó mới chỉ được hai phần ba quãng đường, còn vài km đường leo núi nữa. Vừa ngẩng mặt lên Hoàng Dũng lại tiếp tục thở dài.
Nhật Minh vừa xuống xe lập tức lấy đà nhảy lên một đoạn, tay túm được một cái cây làm trụ. Cứ vậy đi lên, không ngừng nghỉ một giây. Nhật Minh biết, chỉ cần hắn chậm một giây thôi về sau chắc chắn hắn sẽ hối hận. Đối với hắn một giây cũng quý giá.

"Trời đất! Đợi tôi với" Hoàng Dũng ngẩng đầu lên đã thấy Nhật Minh cách mình một đoạn xa liền vội vàng la lên rồi cũng đuổi theo Nhật Minh. Đám đàn em theo sau cũng thi nhau đuổi theo, mỗi người trong tay đều có một khẩu súng và một chút lưu huỳnh để đề phòng trên rừng có rắn độc thì sẽ rễ ràng xử lí. Đây là do Hoàng Dũng chu đáo nhắc nhở. Trong khi đó, Nhật Minh chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi tìm vợ hắn. Như vậy không phải tự mình đi nộp mạng sao! Hừ, sợ rằng chưa cứu được Di Nhiên hắn đã bỏ mạng ở trong rừng rồi.

_______

"Lão Khánh, ông làm gì với bảo bối của tôi vậy? Muốn xả giận thì cũng phải nhẹ tay một chút chứ. Hừ, còn không mau làm gì đó để cô ta tỉnh lại đi. Ông đây không muốn đợi nữa! " người ngồi trên ghế dùng chân gẩy gẩy khuôn mặt nhỏ bé của Di Nhiên nói. Ông ta có khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ, cái bụng to trông như mang thai được chín tháng sắp sinh rồi cũng nên. Nói chính xác, ông ta trông y đúc Chư Bát Giới. Bọn chúng đến đây đã thấy cô bất tỉnh đợi nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi, thứ ông ta muốn là cô. Ông ta phải bỏ ra năm mươi triệu để mua loại không còn trinh tiết đã là mắc lắm rồi. Nếu không phải Di Nhiên này có khuôn mặt khả ái, xinh xắn dễ thương thì còn lâu. Hừ, giờ còn dám bắt ông đây phải đợi!

Lão ta đạp một cái vào người Di Nhiên xong đứng dậy, một tên đàn em của ông ta bê chậu nước vào đổ hết tất cả lên mặt Di Nhiên.

Bị sặc nước khiến cô ôm ngực ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa thoải mái một chút cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một lão già bụng "thùng phi" đến gần cô, bàn tay vừa to, vừa tròn, vừa cứng của hắn vuốt ve khuôn mặt của Di Nhiên khiến cô hoang mang sợ hãi. Suýt chút nữa cô đã quên mất cô bị bắt cóc rồi. Cơ thể cô rất đau, những vết thương chứ kịp lành bị thấm nước nên giờ đau kinh khủng.

Huhuuu, cô sợ. Nhật Minh anh đâu rồi?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau