VỢ NHỎ CỦA NHẬT THIẾU!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vợ nhỏ của nhật thiếu! - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Dùng bữa xong Nhật Minh dọn dẹp bát đũa, còn công việc của Di Nhiên rất đơn giản....ngồi nghỉ ngơi vừa thư giãn vừa đợi thư kí của Nhật Minh mang quần áo đến nữa thôi rồi cô thay đồ xong lập tức khởi hành đến nhà bố mẹ Nhật Minh.

Ngồi đợi mãi một lúc lâu mới thấy có tiếng chuông cửa. Cô định đứng dậy ra mở cửa thì bị Nhật Minh ngăn lại.

"Để đó anh ra mở cửa cho, em cứ ngồi đó đi".

Lấy quần áo xong thay cô mới phát hiện một điều bí ẩn rằng sao thư kí của Nhật Minh lại biết cô mặc size gì mà chọn đồ vừa thế này? Nhật Minh cũng đâu biết cô mặc size gì đâu! Quái lạ!!!!

"Anh à! Sao thư kí của anh biết em mặc size gì mà chọn vừa vậy?"

"Là anh nói"

"Sao anh biết?"

"Em đoán xem!" Cô vốn đã tò mò rồi còn bị hắn khiêu khích, tức giận đến đỏ cả mặt mím môi hờn dỗi.
"Hazz, được rồi! Anh nói..... thì là tối qua, chỗ nào cần sờ anh cũng đã sờ qua rồi. Nên việc chọn size đúng là quá đơn giản!" Nhật Minh kiêu ngạo nói, còn cô thì xấu hổ muốn chết đi được. Chẳng hiểu sao lúc đầu cô lại thấy tính cách của hắn lạnh lùng nghiêm túc cơ chứ, rõ ràng hắn là người mặt dày không biết xấu hổ là gì mà!

"Không nói chuyện với anh nữa. Em gọi mẹ qua đón em" cô tức giận lôi điện thoại trong túi áo ra định gọi cho mẹ của hắn thật. Điện thoại cô chỉ lưu duy nhất số điện thoại của Nhật Minh và số của bà Linh thôi, do cô không thấy nên dùng điện thoại bàn phím lưu số 1 là Nhật Minh, số 2 là bà Linh. Nhật Minh thấy vậy mới giật mình chạy đến giành lấy điện thoại của cô, cố tỏ vẻ đáng thương xin lỗi cô. Mà khổ cái cô có thấy gì đâu mà mất công diễn, haz.

Khi hai người đến nơi cô phát hiện ra hình như trong nhà có khách, mới đi đến cổng thôi cô đã nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện già có trẻ có. Cô tò mò, không biết hôm nay có chuyện gì sao mà đông người vậy? Di Nhiên và Nhật Minh vừa đi đến cửa tất cả đều im lặng không nói gì hết. Mẹ Linh thấy cô đến liền đỡ cô ngồi xuống ghế rồi giới thiệu mọi người cho cô. Lúc sau cô nghe thấy có người xì xào nói "ô! Thế vợ Nhật Minh nó bị mì à. Sao lại có thể thế được?" Cô nghe rất rõ từng câu từng chữ người phụ nữ kia nói, tuy rất buồn nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhật Minh tất nhiên là có nghe thấy, hắn rất tức giận định đi đến giáo huấn người phụ nữ kia nhưng lại bị cô nhéo nhéo lòng bàn tay tỏ ý muốn hắn im lặng.

Mọi người ngồi hàn huyên lại chuyện trong nhà mà bỏ bơ cô, cô biết họ coi thường cô nên cô từ đầu đến cuối chỉ chọn im lặng ngồi bên cạnh Nhật Minh. Nhật Minh cực kì không thích nghe người khác nói xấu cô, họ dám coi thường cô! Hắn không cho phép. Nhưng ở đây còn có ông nội hắn nên hắn không dám làm gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy xin phép ông đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng. "Em đừng để í họ" hắn đật cô ngồi trên giường rồi ngồi xổm dưới chân cô rồi nắm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh đừng lo, em không để những lời họ nói trong lòng đâu. Nhưng em thấy..... họ nói rất có lí mà!" Cô cúi cúi đầu cảm thấy có lỗi, không dám đối diện với hắn. Cô vốn học thức kém, đã vậy còn bị mù... Rõ ràng cô ở bên cạnh hắn chẳng giúp gì được cho hắn mà còn mang đến phiền phức cho hắn. Nhật Minh tức giận đứng phắt dậy!

"Cái gì mà có lí chứ!!! Em nói là sẽ không để lời nói của họ trong lòng cơ mà?"

Cô khóc! Cô biết thể nào hôm nay mọi người cũng sẽ phản đối chuyện cô và Nhật Minh kết hôn, vừa rồi mẹ Linh rõ ràng có nhắc đến ông nội Nhật Minh cũng ở đây. Nhưng từ đầu tới cuối cô không nghe thấy ông lên tiếng, không lẽ do ông không thích cô nên im lặng có nghĩa là ông đang rất thất vọng sao? Cô cũng biết Nhật Minh rất tôn trọng ông, lúc hai người vào phòng khách Nhật Minh chỉ chào mỗi ông nội. Vậy nếu ông nội nói không thích cô, ông muốn cô và Nhật Minh li hôn thì phải làm sao? Nhật Minh có thể sẽ nghe lời ông mà bỏ rơi cô không? Càng nghĩ Di Nhiên càng khóc nhiều hơn, cô thấy tủi thân quá! Trước giờ bao nhiêu người có coi thường mắng chửi cô cô cũng không khó chịu như bây giờ, khó khăn lắm mới có người quan tâm, chăm sóc cô. Nếu bây giờ chỉ vì cô không nhìn thấy, khiến mọi người trong gia đình phản đối chuyện cô và Nhật Minh bên nhau, cô biết phải làm sao!

"Em khóc cái gì mà khóc, không cho phép em khóc!" Nhật Minh thấy cô khóc mà đau lòng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng. Tính an ủi cô nhưng không biết cách ăn nói, dỗ dành con gái thế nào, chỉ sợ nói gì không đúng khiến cô càng khóc thì khổ.

"Em ngoan nào, đừng khóc nữa! Ai dám ăn hiếp em một lát nữa anh sẽ đánh cho họ một trận!!! Đừng khóc mà!" Nhật Minh nói vậy khiến Di Nhiên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trước giờ cô đâu có yếu đuối vậy đâu, mới bên cạnh hắn có 2 ngày thôi mà cô đã bắt đầu ỷ lại vào hắn rồi.

"Không sao! Mặc kệ em đi" cô ngồi thẳng dậy lấy tay lau nước mắt rồi quay qua bên hắn mỉm cười nói " xuống nhà thôi, đừng để mọi người phải lên gọi" cô như vậy khiến hắn đau lòng không thể tả nổi. Cười cái gì mà cười! Tại sao đau lòng phát khóc rồi mà vẫn còn cố giả vờ mạnh mẽ. Hắn ghét cảm giác này vô cùng!

Chương 7

Cô cố gắng mỉm cười tự mình bước xuống dưới nhà nhưng đang đi thì đột nhiên khựng lại.

"Tôi không thể chấp nhận được, Nhật Minh nhà chúng ta gia thế tốt lại rất đẹp trai, tài giỏi sao lại đi lấy đứa mù về làm vợ cơ chứ!" Một người phụ nữ tức giận đập tay xuống bàn rồi lớn tiếng nói.

"Tôi cũng phản đối cuộc hôn nhân này" lại thêm một người nữa. Nhưng có vẻ họ phát hiện ra sự có mặt của Di Nhiên liền im lặng. Cô rất buồn, thật sự rất giận bản thân, có mỗi đôi mắt thôi mà cũng không giữ được. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, cô không muốn đi xuống, cũng không muốn đi lên. Nếu đi xuống phía dưới sẽ phải đối diện với gia đình Nhật Minh, còn nếu đi lên cô không đủ can đảm để đối mặt với hắn. Bất lực! Cô thật sự rất muốn khóc. Lúc ở bên cạnh chú, bị thím và con trai họ sỉ nhục, mắng chửi đến mấy cô cũng không cảm thấy bất lực, đau khổ như bây giờ. Cô rất giận bản thân mình, tại sao vụ tai nạn đó lại chỉ lấy đi ánh sáng của cô mà không mang cô đi luôn đi? Tại sao chứ? Để cô bây giờ phải đối diện với sự coi thường và chán ghét của người khác thì thà cô chết trong vụ tai nạn còn hơn. Cô đã khiến mẹ Linh thất vọng rồi! Cô biết những lời họ nói đều đúng nên không biết phải đối diện với họ thế nào. Đến cuối cùng cô nghĩ chuyện gì đến nó sẽ đến, dù sao cũng phải đối diện với họ. Cô mỉm cười từ trên cầu thang tiếp tục đi xuống, mẹ Linh thấy cô như vậy thì đau lòng vô cùng. Tất cả là lỗi của bà, bà hôm nay chỉ là muốn giới thiệu cô với mọi người trong nhà nên mới lấy cớ mời cơm để "dụ" cô tới đây, nào ngờ mọi người lại tàn nhẫn, coi thường cô như vậy khiến bà thật đau lòng thay cô. Ông Long - bố Nhật Minh, thấy vợ mình cúi đầu đau lòng cho con dâu ông cũng chỉ vỗ vỗ vai bà rồi đi đến bên Di Nhiên rồi dìu cô ngồi xuống.

"Con dâu của ta đúng là rất xinh đẹp, còn rất hiểu chuyện!" Ông vuốt tóc hiền từ nói.

"Con xin lỗi!" Cô đứng bật dậy cúi đầu xin lỗi mọi người, rồi sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Cô cứ đi mà chẳng rõ phương hướng, không may đụng phải một người, người đó không đỡ cô dậy còn lớn tiếng chửi cô "mẹ con mù, đã mù còn ra đường muốn sống thì cút nhanh khỏi mắt ông" cô tủi thân không chịu nỗi nhưng cô vẫn cố nhịn, chịu đựng chân đau đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi lại tiếp tục đi. Chưa lần nào cô suy sụp như lần này, mọi người chẳng ai cần cô hết. Cô bây giờ chỉ muốn đến thế giới bên kia cùng bố mẹ thôi, cô rất nhớ hai người. Cô không đủ dũng cảm để tiếp tục, cô đã quá mệt mỏi. Cô cứ như người mất hồn, cô đi thẳng ra đường lớn. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe, tiếng còi xe, cả mùi khói bụi. Cô đi thẳng, bây giờ cô ước gì có chiếc xe nào mất lái đâm thẳng vào cô thì tốt, vậy cô sẽ không phải buồn nữa, sẽ không bị người ta coi thường, chửi rủa nữa. Đúng lúc đấy cô nghe thấy tiếng còi xe inh tai, rất gần. Nhật Minh đi tìm cô, vừa ra đến đường lớn thấy cảnh tượng như vậy khiến hắn hoảng hốt, vội vàng chạy đến kéo cô lại. Cả người cô bị ngã ra sau, có chút choáng váng nhưng cô cảm thấy rõ ràng có hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô, che chở cho cô. Nhật Minh thấy cô im lặng không động đậy, liền phát hoảng bế cô lên, liên tục gọi tên cô. Vừa định bế cô chạy đến chỗ chiếc taxi thì Nhật Minh thấy cô khóc, mới đầu chỉ là một giọt nhưng tiếp theo đó là rất nhiều, ướt hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hắn chuyển hướng đi thẳng về nhà họ, nhà của cô và hắn. Hắn im lặng không lên tiếng, đi được nửa quãng đường thì cô bật khóc nức nở rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn, rúc vào hõm cổ hắn khóc.

"Ngoan! Em đừng khóc được không" giọng hắn khàn khàn, vì lo lắng, hoảng sợ khiến giọng hắn lạc đi. Cô vẫn khóc, không nín đi chút nào mà còn khóc to hơn. Nhật Minh vẫn không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đi. Vừa đi hắn vừa day day má mình vào má cô vừa để an ủi cô, vừa để an ủi bản thân mình. Chuyện vừa rồi thạt khiến hắn sợ muốn chết, chậm một chút nữa thôi là hắn đã mất cô rồi.

"Em xin lỗi!" Cô lấy tay lau nước mắt rồi định trượt xuống thì bị hắn ôm chặt lấy. "Nói xem ai sai ở chỗ nào?"

"Tại em... đã bị mù rồi lại không biết lựa sức mình... lao ra đường... anh... vừa rồi có bị thương không?" Cô vừa nói vừa nấc cục nên câu nói bị nhắt quãng.

"Có, bị thương rất nặng!" Hắn thấy cô như vậy càng tức giận, liền lớn tiếng nói. Cái gì mà bị mù chứ? Trước giờ hắn đâu thấy cô như vậy đâu, cô cũng biết vừa rồi mình lao ra đường!

"Mau bỏ em xuống đi!" Cô vùng vẫy đòi xuống cho bằng được nhưng Nhật Minh quyết không thả cô xuống, ngược lại còn tức giận ôm cô chặt hơn. "Em biết vừa rồi mình lao ra đường! Vậy sao lúc nghe thấy tiếng còi xe em vẫn cố đi tiếp? Tại sao hả?" Nhật Minh mất kiểm soát tức giận hét lên với cô khiến cô giật mình cúi gằm mặt xuống không dám lên tiếng.

"Mấy người kia họ nói gì khiến em suy nghĩ tiêu cực sao? Từ nay bất cứ ai nói gì em đều phải nói lại cho anh, anh sẽ xử lí họ. Anh không cho phép ai làm em buồn hết! Em cũng vậy, không được phép rời xa anh. Vừa rồi em làm anh sợ muốn chết đi được, lần sau không cho em ra ngoài lung tung nữa!"

"Em xin lỗi!" Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao nữa, cô vẫn chưa tiêu hóa hết mấy câu vừa rồi của hắn.

"Biết lỗi rồi thì lát đền bù tổn thương tinh thần cho anh đi!"

"Anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh ăn"

"Ăn em!"

Chương 8

Vừa về đến nhà Nhật Minh đột nhiên khựng lại.

"Có chuyện gì vậy anh?" Di Nhiên vừa dứt lời thì ông nội Nhật Minh lên tiếng "hai đứa ngồi xuống đây ta cis chuyện muốn nói!" Trong phút chốc cô gần như cứng đờ lại, có chuyện muốn nói! Là chuyện của cô với Nhật Minh sao? Cô nói Nhật Minh thả cô xuống nhưng hắn không nghe trực tiếp bế cô đến sô-pha vẫn không chịu buông cô ra, ôm cô trong lòng.

"Có chuyện gì nói nhanh lên, hôm nay Di Nhiên đã quá mệt rồi!" Nhật Minh khó chịu nói.

Di Nhiên hiện đang rất sợ và hoang mang, sợ ông nói muốn cô lập tức rời xa Nhật Minh thì sao? Cô không muốn! Cô rúc mặt vào ngực Nhật Minh ngoan ngoãn ngồi yên không dám lên tiếng.

"Di Nhiên!" Ông nội đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy.

"Dạ"

"Ta muốn ngày mai con đến bệnh viện với ta. Đến đó để kiểm tra xem mắt con còn hi vọng không" ông nội thẳng thắn nói ra như vậy khiến cô thấy sợ! Í ông không phải đã quá rõ ràng rồi sao, nếu mắt có hi vọng thì có thể ở bên Nhật Minh còn nếu mắt không có hi vọng thì phải rời xa Nhật Minh. Cô muốn khóc! Cô muốn gào thật to cho thỏa mãn nỗi lòng. Tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy chứ? Họ đâu phải là cô đâu thể hiểu được cảm giác của cô! Nhưng rồi cô vẫn gật đầu đồng ý. Mắt có hi vọng hay không có cũng được, cô mệt mỏi lắm rồi. Cùng lắm là cô phải xa Nhật Minh thôi..... Nhưng mà, rời xa Nhật Minh rồi thì cô biết đi đâu đây? Cô làm gì còn người thân nào nữa!

Ông nội Nhật Minh, mẹ Linh, bố Long nói hôm nay sẽ ở lại đây chơi sáng mai sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xong mới về. Nhật Minh ngồi im lặng nãy giờ tức giận đặt cô ngồi xuống bên cạnh rồi đạp mạnh vào bàn xong mới đứng dậy nói gần như hét lên.

"Mấy người như vậy là có í gì? Cô ấy dù thế nào cũng là vợ con, đừng bao giờ có ý nghĩ coi thường cô ấy. Nếu không đừng trách con trở mặt!" Nói xong hắn bế cô lên phòng đóng cửa lại rồi đặt cô lên giường.

"Mai em không cần đi, ngày mai chúng ta sẽ qua Pháp hưởng tuần trăng mật được không em?" Hắn thấy cô cúi mặt nãy giờ không lên tiếng, tay cô cấu vào nhau đến trắng bệch. Hắn định nói đến chuyện ngày mai không cần đến bệnh viện nhưng thấy cô như vậy hắn đành chuyển chủ đề.

"Hay mình li hôn đi anh" cô đã phải khó khăn lắm mới nói ra được câu này, cô đã quá mệt mỏi rồi! Cô chỉ là một người bình thường, sao có thể chịu nổi sự coi thường, chán ghét của nhà chồng đối với mình được. Cô biết họ nói đúng! Vậy nên cô đành lấy hết dũng khí nói ra câu này.

"Em nói cái gì vậy? Anh không đồng ý đâu! Em đừng hòng rời xa anh!!!" Câu cuối cùng Nhật Minh tức giận hét lên. Mọi người ở ngoài nghe thấy vậy vội vàng chạy vào, Nhật Minh quay qua nhùn họ bằn ánh mắt chán ghét rồi quay qua nhìn cô chằm chằm. Hắn biết cô bị gia đình hắn tạo áp lực vô cùng lớn. Hắn hiểu cảm giác hiện giờ của cô, cô chỉ là một cô gái bình thường tất nhiên sẽ không chịu nổi. Mới ở bên cạnh cô 2,3 ngày thôi nhưng hắn biết rõ một điều, hắn sẽ không bao giờ cho phép cô rời xa hắn. Mãi mãi không!!

Cô ngồi đó bất lực khóc. Cô cũng đâu có muốn li hôn đâu! Nhưng cô rất mệt, cô sắp không chống đỡ nổi rồi. Cô muốn buông tha cho Nhật Minh, cô muốn trả lại tự do cho hắn. Cô biết hắn lấy một đứa mù về làm vợ sẽ có rất nhiều người coi thường hắn, mắng hắn. Cô không muốn vậy! Nếu cô li hôn với hắn chắc chắn sẽ có đầy cô gái tốt đến bên hắn. Cô tin là vậy!
"Di Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy con?" Mẹ Linh đứng ngoài lo lắng.

"....." đáp lại bà chỉ là những âm thanh thút thít, tiếng nấc cục. Đến cuối cùng cô lấy tay lau nước mắt rồi quyết tâm đứng dậy.

"Quyết định vậy đi, em ra ngoài!" Cô men theo chiếc giường đi về phía cửa, mới đi được vài bước thì bị Nhật Minh túm lại.

"Chuyện này em không có quyền quyết định!"

"Nếu anh không đồng ý cũng được, em sẽ đơn phương li hôn" cô cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, hắn nắm tay cô càng lúc càng chặt khiến cô đau rụt người lại.

"Bỏ ra!" Cô đánh vào tay hắn thật mạnh, nhưng hắn vẫn quyết không buông.

"Nhật Minh! Xảy ra chuyện gì vạy hả? Cái gì mà li hôn chứ?" Bà Linh ở ngoài lo lắng đến run người mà hỏi hết Di Nhiên rồi đến Nhật Minh nhưng không một ai trả lời bà.

"Em tức giận thì đánh anh đi, đừng như vậy mà!" Nhật Minh ôm cô lại, thủ thỉ nói. "Buông em ra"

"Là lỗi của anh, anh sai rồi!" Mắt Nhật Minh đỏ ngầu, tìm đủ mọi cách giữ cô lại. Hắn biết cô như vậy tất cả đều do áp lực mà gia đình hắn tạo ra.

"Có mỗi chuyện đó thôi mà đã nản lòng rồi, ngu ngốc!" Ông nội Nhật Minh tức giận đập mạnh cây gậy vào cửa.

"Anh có lỗi đâu mà xin lỗi cái gì, bỏ em ra đi. Lỗi là do em mà!" Cô cố gắng điều chế cảm xúc, cô không muốn khóc trước mặt hắn. Cô không muốn hắn phải suy nghĩ nhiều.

"Bỏ em ra thì em định đi đâu, em còn người thân nào khác sao? Đường phố ở đây hoàn toàn xa lạ đã vậy em còn không nhìn thấy!" Hắn tức giận gầm lên.

"Mặc kệ em! Buông em ra"

"Em đánh chết anh đi, nếu không anh sẽ không buông đâu!"

"Nhanh lên, bỏ em ra!" Cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Không! Nếu em nhất định đòi đi anh sẽ nhốt em lại" Nhật Minh bế ngang cô lên ném cô lên giường rồi đi đến chỗ ông nội.

"Các người định đứng đây xem náo nhiệt đến bao giờ?" Hắn nhìn chằm chằm khiêu khích ông nội hắn.

"Con đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Sẽ không hối hận!"

"Chết cũng không hối hận!"

Chương 9

Di Nhiên đang ngồi suy nghĩ vấn đề hồi chiều thì tiếng chuông đồng hồ dưới nhà kêu, cái này mới vừa hôm trước cô nhờ Nhật Minh cài để cô biết còn nấu bữa tối. Tuy hiện giờ cô vẫn còn đang rất mệt với lại cô cũng không dám đối diện với bố mẹ và ông nội, nhưng cô không thể để mọi người nhịn đói được. Cô vừa mới đứng dậy định đi xuống bếp thì Nhật Minh cũng từ trong nhà tắm đi ra, tưởng cô định bỏ đi liền chạy đến bế cô nén lên giường.

"Anh làm sao vậy? Làm em giật mình!" Cô tức giận đấm mạnh vào vai hắn.

"Em định đi đâu?"

"Nấu ăn chứ đi đâu, bỏ em ra nhanh không tối nay anh nhịn đói đi ngủ giờ!"

"Anh giúp em!" Nhật Minh nói xong bỏ mặc cô nằm ở giường đi thẳng xuống bếp. Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, tự nhiên ném cô lên giường rồi bỏ đi như vậy! Đáng ghét!!!

Xuống đến bếp cô lập tức bắt tay vào nấu nướng, trước hết cô cắm cơm rồi mở tủ lạnh mò thử xem còn để nấu. Trong tủ lạnh còn sót lại một ít thịt lợn, nửa con gà và vài quả trứng. Chuẩn bị đủ cả rồi thì lại chợt nhớ ra dầu ăn hết mất rồi, còn tên Nhật Minh đáng ghét kia rõ ràng nói giúp cô mà chạy đâu mất tiêu rồi.

"Anh à!" Cô từ trong nhà bếp nói vọng ra.

"Ừ, anh đây! Có chuyện gì?" Nhật Minh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, thấy tiếng cô gọi vội vàng cúp điện thoại rồi đi vào nhà bếp.

"Hết dầu ăn rồi, đi mua giúp em"

"Ừ"

Không có dầu ăn nên cô quyết định đem thịt lợn ra xào. Xào xong cô định lấy cái đĩa mà với mãi không tới. Nhật Minh cao 1m83 mà cô cao có 1m58 a, chiều cao quá mức chênh lệch mà trước giờ nấu ăn toàn là Nhật Minh giúp cô lấy bát đĩa, ăn xong hắn lại rửa rồi cất nên giờ muốn lấy chắc phải bắc ghế quá! Cô mò mò qua bàn ăn kéo ghế lại gần chiếc tủ để bát đĩa. Đứng lên ghế rồi mà cô vẫn phải ưỡn người lên mới đụng tới tay nắm được, mở tủ ra lại đụng phải cái cốc sứ mà tay khua loạng xoạng cả làm chiếc cốc rời đập thẳng vào đầu cô khiến cô choáng váng ngã từ trên ghế xuống. Đầu cô đau như muốn nổ tung ra vậy, đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì Nhật Minh về, thấy cô ngã trên sàn liền chạy đến vứt luôn chai dầu ăn.

"Em sao rồi? Có đau không? Haz, chảy máu rồi!" Nhật Minh luống cuống bế cô dậy đặt cô xuống sô-pha rồi đi tìm hộp thuốc. Cô từ từ hồi phục, lúc mở mắt ra cô hơi sốc, cô nhìn thấy rồi!!!!! Thật không ngờ mà! Sao có thể.... cô khó tin quá!!! Cô nhìn kĩ từng ngóc ngách trong nhà, bộ sô-pha cô đang ngồi là màu xám chuột. Căn nhà cũng trang trí theo phong cách Châu Âu, không quá to cũng không quá nhỏ. Màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng, gọn gàng sạch sẽ. Đang mải đánh giá ngồi nhà thì Nhật Minh mang hòm thuốc đến. Đây là chồng mình sao? Trời ơi! Hời quá!!!!

"Em làm sao vậy? Ngây ngốc cái gì?"

"Này! Sao cái mặt anh cứ xị ra vậy? Ai đánh anh à?"
"Ai dám đánh anh. Tại em í, bất cẩn. Mà em nói cái gì cơ?" Hắn đang tìm miếng băng thì chợt khựng lại, ngây ngốc nhìn cô. Người gì đâu mà đẹp trai! Hôm đầu tiên gặp hắn cô biết hắn là người đẹp trai rồi vậy mà giờ tận mắt nhìn thấy quả là..... phê!!

"Nói với anh một tin động trời nhá! Sau khi bị chiếc cốc thủy tinh rơi trúng đầu, chảy máu có một tí thôi nhưng mà em..." cô đang hăng say nói được nửa thì bị Nhật Minh cốc một cái vào đầu.

"Chảy nhiều máu thế này mà em nói một tí hả? Cấm lằng nhằn nữa, nói đúng trọng tâm!"

"Khổ quá! Thì là em nhìn thấy rồi này. Hahaah" cô vui vẻ nhéo nhéo mặt hắn thành đủ thứ hình dạng.

"Thật sao? Hahaah, vậy là nhìn thấy rồi!" Nhật Minh đơ như củ tỏi, mãi một lúc mới tiêu hóa hết câu của cô xong đứng phắt dậy vui vẻ nói.

"Ờ, vui thật! Nhưng em đau quá, mau mau giúp em băng bó vết thương đi em đau" tuy vui thật nhưng đau ai mà chịu nổi, may quá may quá..... nhìn thấy rồi! Ông trời đúng là thương cô nhất mà!!!! Băng bó xong Nhật Minh chạy thẳng vào thông báo cho ông nội và bố mẹ biết, còn Di Nhiên tiếp tục nấu ăn. Mà cái tên Nhật Minh ngốc này còn chưa lấy đĩa giúp cô đã chạy mất rồi! Nấu xong, dọn dẹp lại bàn ăn đang dọn đồ ăn lên thì mẹ Linh chạy đến ôm lấy mặt cô nước mắt nước mũi tèm lem.

"Di Nhiên, con thật sự nhìn thấy rồi sao? Trời ơi con tôi! Trán con làm sao thế này? Bị thương có nặng không? Nào, ngồi xuống mẹ xem" bà kéo cô ngồi xuống ghế tỉ mỉ hỏi thăm.

"Mẹ, con không sao! Con nhìn thấy rồi!!" Cô thấy mẹ không cũng bật khóc theo.
"Đừng khóc. Đây là chuyện vui, hahaha" cô thấy bà vừa khóc vừa cười cảm động lấy tay lau nước mắt cho bà rồi gật đầu.

"Trong cái họa có cái may, con lần sau phải cẩn thận biết chưa. Đừng để bị thương đâu đấy!"

"Dạ" cô và mẹ vẫn còn đang xúc động thì ông nội, bố Long và Nhật Minh đi ra.

"Vậy là tốt rồi, mau ăn cơm" ông nội ngồi xuống ngõ 2 tiếng vào bàn ăn nói. Mọi người ai về chỗ người đó bắt đầu ăn cơm. Nhật Minh thì nãy giờ không ăn cơm chỉ chống cằm nhìn cô cười cười khiến cô tức giận không nhuốt nổi cơm.

"Trước giờ anh đều nhìn em như vậy hả?"

"Ừ! Nhưng hôm nay nhìn nhiều hơn một chút"

"Anh còn như vậy nữa.... em, em không ăn nữa!" Nhìn vậy ai mà ăn nổi hả trời! Thật ra được trai đẹp nhìn mình chăm chú vậy cũng thích nhưng mà khổ quá! Ai lại chống cằm nhìn con nhà người ta từ đầu bữa đến cuối bữa, nhuốt mãi mới trôi được hột cơm.

"Vợ anh thật đẹp nha!"

"Giờ anh mới biết sao? Mau ăn cơm đi, người gì đâu mà.... hết thuốc chữa".

"Anh khen em đẹp mà"

"Vậy anh muốn sao?"

"Em phải thưởng cho anh!" Nhây! Quá nhây.... lại còn làm nũng mới sợ chứ. Miễn dịch với trai đẹp của cô kém lắm, lại bị hắn tập kích không biết nên phản ứng thế nào liền ngây ngốc gật đầu.

"Hâha, em hứa rồi đấy!"

Chương 10

Ăn cơm xong cô chạy loanh quanh khắp nhà. Đã hơn 1 năm cô mất đi ánh sáng rồi, giờ cô muốn nhìn mọi thứ cho đã con mắt. Suy đi nghĩ lại cô chạy thẳng vào nhà tắm nhìn mình trong gương. Trời! Cô gái trong gương trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào khác hẳn cô của ngày trước.

"Em đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?" Nhật Minh tìm cô khắp ngõ ngách trong nhà không thấy đâu, vừa định vào rửa mặt cho tỉnh táo chút thì lại thấy cô ngây ngốc đứng nhìn mình trong gương.

"Đây là em?"

"Không phải em thì là ai? Em bị cốc rơi trúng đầu thành ngốc luôn rồi à?"

"Không phải!!!! Trước khi em bị mù..... em đâu có trắng trẻo như thế này đâu!"

"Haz, tưởng chuyện gì. Đi ngủ mau!" Nhật Minh đấm nhẹ vào đầu rồi vác cô lên vai đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Bỏ em xuống!" Cô tức giận đấm mạnh vào lưng Nhật Minh.

"Đây đây đây, em vội cái gì"

"Cái gì mà vội?" Cô vừa nói dứt lời liền bị Nhật Minh ném "bịch" xuống giường chẳng khác gì ném bao gạo.

"Đây... đây anh đến đây"

What? What? What????

"Gì?" Cô nhìn hắn với anh mắt đề phòng. Nhật Minh thấy cô vậy mặt dày không biết gượng còn làm mặt xấu trêu cô rồi tiến đến gần cô bắt đầu cởi áo.

"Này!!!! Làm cái gì đấy?"

"Thì làm chuyện vợ chồng chứ làm gì! Em hứa thưởng cho anh cơ mà... em định thất hứa sao?" Nhật Minh cố tỏ vẻ đáng thương tròn mắt nhìn cô chằm chằm. Haz, đã bảo miễn dịch với trai đẹp của cô yếu lắm mà! Mà nhìn thấy cứ tội tội, dù sao cũng lỡ hứa rồi... đành vậy thôi chứ sao giờ!

"Được rồi! Lại đây" mạnh miệng thế thôi chứ tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Lúc trước không nhìn thấy gì còn đỡ, giờ nhìn thấy rồi cô thấy không ổn. Haz, mặt mỏng quá cũng khổ!

Vậy đấy, vừa tối qua làm rồi mà tối nay cô cảm giác hắn như kiểu bị "bỏ đói" cả thế kỉ không bằng. Hành cô "lên bờ xuống ruộng" xuốt cả buổi tối. Chết cô mất thôi! Mai khỏi xuống giường, sáng mai cô cho nhịn bữa sáng luôn tội không biết tiết chế!!!________

Sáng hôm sau.

"Vợ!!!!!".

"Cái tên hâm này, anh bình thường một chút được không hả? Sao lúc trước em thấy anh đẹp trai bao nhiêu giờ em lại thấy anh đáng ghét bây nhiêu thế hả!!!!" Cô tức giận gầm inh lên.

"Hôm nay anh phải đến cty xử lí chút chuyện, em giúp anh thay đồ đi!"

"Cái gì cơ? Anh không có tay à!" Cô coi thường nhìn hắn.

"Vợ! Em phải giúp anh thay đồ mới đúng chứ" Nhật Minh rúc rúc đầu vào hõm cổ Di Nhiên làm nũng.

"Tránh ra!!! Em đang đau nhức hết người rồi. Không phải tại anh thì ai, biến ra!"

"Em không làm bữa sáng sao? Anh đói! Em định để anh nhịn đói đi làm sao?" "Haxxxxx, được rồi! Kiếp trước em mắc nợ anh bao nhiêu tiền?"

"Sao lại là nợ tiền? Không phải nợ tình cảm à?"

"Nợ tiền, là nợ tiền đấy! Em chắc chắn luôn!"

"Anh không hiểu em nói gì cả" Nhật Minh thấy Di Nhiên thay đồ rồi đi xuống bếp cũng lẽo đẽo theo sau.

"Nói thêm một câu nữa là nhịn" cô quay lại nhìn chằm chằm Nhật Minh cảnh cáo.

"Em quá đáng!"

"Phải vậy anh mới chịu nghe lời!"

Tuy nói vậy thôi nhưng cô cảm thấy cực kì hạnh phúc. Có người chồng đáng yêu như vậy cô chẳng cảm thấy phiền chút nào, nhưng tại hiểu tính hắn quá rồi nên nếu nương tay một cái là hắn lấn tới luôn nên cô phải rắn một chút không chết mệt với hắn ngay.....

Làm cơm xong cô bảo Nhật Minh gọi ông nội và bố mẹ xuống còn cô lên phòng làm vscn xong xuống. Ăn xong công việc của Nhật Minh vẫn là rửa bát, rửa xong lại lên phòng mè nheo muốn cô giúp hắn thay đồ. Chẳng hiểu sao cô lại thấy hắn đáng yêu mới khổ! Lè nhè một lúc cuối cùng cô cũng phải chào thua, đứng dậy lấy đồ thay giúp hắn -.-

"Cà- vạt thì anh tự thắt đi, em không biết thắt đâu nha"

"Anh dạy em, lần sau em phải nhớ để thắt cho anh đấy!" Hắn không phải lười mà đơn giản hắn chỉ muốn được cô quan tâm, hắn muốn cô can thiệp vào tất cả "ngõ ngách" trong cuộc sống của hắn. Hắn muốn cô bên cạnh hắn, hắn muốn mọi thứ xung quanh hắn đều có sự xuất hiện, can thiệp từ cô.

Thay đồ xong liền vội vàng đi chỉ để lại cho cô một nụ hôn tạm biệt. Haz, đi rồi! Cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cô cũng được ngủ rồi. Vừa nằm xuống cô lại nhớ ra đồ ăn trong tủ lạnh hết mất rồi, nên lại phải dậy đi siêu thị. Mua đồ ăn về xong chuẩn bị cho bữa trưa luôn là vừa, hazz. Lần sau không biết tiết chế cô sẽ cho hắn ngủ phòng khách!!!

__________

Tuy là một sắc nữ nhưng khổ cái iêm không viết được cảnh H+, các bác thông cảm😂

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau