VÒNG HÀO QUANG CHÓI MẮT CỦA NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Vòng hào quang chói mắt của người qua đường - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Người hiền lành không có nghĩa là người an phận

- Viên Hương Cư, Hàm Phúc Cung-

Điệp linh có đôi cánh tím ma mị dập dờn bay vào, nữ nhân dựa người trên nhuyễn kỷ nâng tay ngọc đón lấy nó, đôi mắt hờ hững nhuốm màu trên đôi cánh bướm, vừa quỷ quyệt vừa tà ác ghê người. Hàng mi dài rủ bóng như nan quạt cũng chẳng thể che đi lệ quang trong mắt, Mộng Điệp cong môi cười, nhan sắc yêu diễm sát phạt tứ phương, vẻ đẹp độc địa này chẳng thể khiến người ta yêu thích nổi, chỉ có sợ hãi cùng áp bức phục tùng, đẹp đến mức khiến người nhìn đau mắt. Người ta đồn nàng kinh diễm như vậy là do âm thầm làm nhiều thứ không sạch sẽ tẩm bổ cơ thể. Trong cung cấm này, ngoại trừ Hoàng Đế ra thì chẳng còn ai thật lòng yêu thương nàng ta nữa rồi, cũng chính vì sự sủng ái vô điều kiện của bậc Đế Vương mà  Gia Quý Phi Mộng Điệp bị triều thần gọi là họa thủy yêu phi, hại dân hại nước.

Mà danh xưng yêu phi này tặng cho nàng ta, cũng chẳng oan.

Trần Mỹ Nhân quỳ mọp giữa sân nghe thấy giọng cười thì sợ hãi không ngừng run rẩy.

“Thiếp… tần thiếp thực sự không biết gì hết, Quý Phi nương nương minh xét, tần thiếp xin thề, tần thiếp không có giết mèo của Quý Phi. Tần thiếp không dám… thật sự không dám…”

“Muội muội nói mình không dám thì bản cung liền sẽ tin là thế hay sao? Hàm Phúc Cung chỉ có hai chủ tử là bản cung và muội, sáng sớm trở ra hậu điện liền thấy xác Đản Cầu nằm đấy, không phải muội ra tay thì còn là ai nữa? Giờ đó ngoài cung nhân của Hàm Phúc Cung ra làm gì có người ngoài, hay là muội cho rằng bản cung sai người giết mèo của mình đổ vấy cho muội? Vậy thì để bản cung nói cho muội nghe, loại tần phi vô sủng như muội sống nhục, chết cũng nhục, bản cung mới không rảnh rỗi đi đối phó với loại nữ nhân chẳng bao giờ có cơ hội lật mình.”

Mộng Điệp rũ tay xua con bướm bay đi, nàng ngồi thẳng người dậy chỉnh lại vạt áo. Mười hai trâm vàng cài trên búi tóc dưới nắng thu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chết người, Trần Mỹ Nhân đang nói dở thì bật khóc thút thít. Bộ dạng nhỏ nhắn run rẩy như con thỏ nhỏ thật khiến người khác đau lòng, Mộng Điệp lạnh lẽo liếc nàng ta một cái, Hổ Phách bên cạnh cười nhạo thành tiếng, tiện nhân thật biết tranh thủ, nghe thấy thông truyền của thái giám liền chuyển thành nhu nhược động lòng như vậy, định xin ai rủ lòng thương cho chứ, Phương Trân đang chỉnh lại tóc tai cho Quý Phi còn trực tiếp hơn, nói thẳng ra câu “Tâm tư kỹ nữ”.  Sắc mặt của Trần Mỹ Nhân thoáng vặn vẹo vô cùng khó coi, đôi giày cao cổ bằng nhung đen lướt qua tầm mắt của nàng ta, đây là giày của Chưởng Quản Công Công.

Phùng Khánh Dư cầm phất trần cán ngà, cung phục tím thẫm thêu cá chép xanh, mặt quan như ngọc, môi hồng răng trắng, khí chất như trúc tùng xanh tươi, nhìn thế nào cũng giống tài tử Giang Nam hơn là thái giám nội cung, hắn khom lưng đối chủ tử ngồi trên bậc cấp, không xiểm nịnh không thừa thãi thông báo:

“Hoàng Thượng cho vời Quý Phi nương nương đến Thọ Khang cung cùng dùng bữa với Thái Phi nương nương”

Mộng Điệp từ tốn duỗi tay đặt lên tay Phương Trân, để nàng đỡ mình đứng dậy, mặt đầy vẻ kiêu căng, ánh mắt không có ý tốt liếc sang Trần Mỹ Nhân

“ Thế này thì không ổn rồi, đúng lúc bổn cung gặp phải chút chuyện phiền lòng chưa thể giải quyết mà Thái Phi cùng Hoàng Thượng lại đang chờ, Phùng công công nói xem phải làm sao cho hợp lý bây giờ?”

“Nô tài thấp cổ bé họng, phận làm tiểu nhân sao dám can gián quý nhân, nói cách xử lý thì quá đáng, theo ý nô tài, chi bằng cứ để Trần tiểu chủ quỳ ở đây, Quý Phi nương nương dùng thiện trở về suy nghĩ cách xử lý, vừa hay thời gian ấy có thể để Trần tiểu chủ quỳ sám hối, vậy nghe có hợp ý người không?”

Vừa vặn không mất thì giờ làm phật lòng Thái Phi và Hoàng Thượng.

Gia Quý Phi cong mắt cười, đồng ý với ý kiến của Phùng Khánh Dư, hắn cúi đầu xuống hơi cau mày, tránh đi khuôn mặt kẻ mày tô son xa lạ của người kia, tầm nhìn của Trần Mỹ Nhân nhiều thêm vài đôi giày lướt qua, giống như trực tiếp dẫm đạp lên mặt mũi nàng ta.Mộc liễn lắc lư khởi hành, Phùng Khánh Dư đi sát bên cạnh Mộng Điệp, hắn nhỏ giọng đủ để hai người nghe thấy

“Có phải nhầm rồi không? Ta thấy Trần thị không giống người có lá gan to như thế.”

“Nàng ta không có thì người khác sẽ cho nàng ta, trong cung còn thiếu kẻ mượn dao giết người à, người hiền lành không có nghĩa là người an phận, nếu không phải nàng ta thì tại sao trong phòng tâm phúc của nàng lại tìm thấy đầu cá đánh bả bị mèo ăn dở? Thế nào, bây giờ Dư lang đang thương xót sao? Đau lòng sao?”

“Không phải, Trần thị là đồng hương của chúng ta, cho nên ta mới…”

Mộng Điệp cao giọng cắt ngang lời hắn, nàng không muốn nghe hắn nói giúp cho nữ nhân khác, một chút cũng không.

“Bản cung đã quyết rồi, Phùng công công không cần can gián nữa, chuyện hậu cung công công không nên quản quá nhiều.”

Mộng Điệp lạnh lẽo vênh cằm, móng tay nhuộm đỏ đặt trên tay vịn, Phùng Khánh Dư đoán đúng rồi đấy, Trần thị không làm, nữ nhân kia chỉ cầu sống yên ổn qua ngày, sao dám hại sủng phi của Hoàng Thượng, chính là nàng làm có được không? Nàng chướng mắt nàng ta, muốn nàng ta chết đi cho nàng sung sướng, có được không? Mộng Điệp nhắm mắt, ngày hôm trước Phương Trân rỉ tai nàng, người ở Viên Hương cư nhân khi Chưởng Quản Công Công tới Hàm Phúc Cung chạy đến thậm thụt hối lộ họ Phùng, còn tận tay nhét vòng ngọc vào tay Phùng Công Công, mong Phùng Công Công trước mặt thánh thượng nói vài câu tốt đẹp cho nàng ta. Phương Trân cảm thấy việc hối lộ này là chuyện thường thấy trong cung, nhưng nàng vẫn tỉ mỉ báo cáo lại chủ tử, ai ngờ Mộng Điệp nghe xong liền giận điên người. Trong mắt người khác là đút lót, trong mắt nàng chính là tư tình, là Trần thị cùng Dư lang trao nhau tín vật, là thật sự hoang đường! Nàng chính là suy từ bụng ta ra bụng người, bản thân ôm tư tâm khó nói với một hoạn quan, lại nghĩ người khác cũng sẽ giống như mình.

Phùng Khánh Dư im lặng một lúc, nhác thấy sắp đến Thọ Khang Cung liền thấp giọng dặn dò“Chút nữa muội lấy lòng Hoàng Thượng, để đêm nay y lật thẻ của muội, Hồ Châu lũ lên cao đê điều sắp vỡ, tin vừa về đến Thượng Kinh sáng nay, đêm nay muội thổi gió bên gối, làm sao để y cho ba kẻ giá áo túi cơm Bùi Dữ, Trọng Thanh Minh và Lã Diện đi Hồ Châu trị thủy, làm rối ren sự vụ. Ba kẻ bất tài kia chỉ giỏi ăn chơi nhảy múa, bọn họ đi được thì cái danh minh quân của cẩu Hoàng Đế phen này coi như xong đời.”

“Muội hiểu rồi, Phường Chủ đợt này giục tin trong triều, Dư lang chú ý động tĩnh phe cánh Thừa Tướng để hồi báo lại kẻo người ở Vấn Tâm Phường chờ.”

“Được”

- -- ------ ---------

Ta quăng đứa nhỏ cho lão tăng, vội vàng nhảy khỏi xe ngựa nôn thốc tháo bên vệ đường. Trước kia ta nghĩ ngồi hàng ghế cuối cùng của xe khách là cực hình nhất, giờ thì ta sai rồi, ngồi xe ngựa còn cực hình hơn, đường cũng không có bằng phẳng mà là đường đất toàn ổ voi ổ gà, bánh xe cũng không phải lốp cao su mà là bánh gỗ, quả thật ta ngồi trong xe bị xóc đến muốn chết đi rồi.

Lão tăng vén rèm xe ngựa cười khà khà khoái chí, phu xe ghìm ngựa thúc giục.

“Nhanh lên cô nương ơi, đường đi còn xa lắm, nãy giờ đã ba lần rồi, như thế này sao kịp đến trước buổi tối”

Ta áy náy nhận bát nước lã, xúc miệng nhổ ra rồi leo lại lên xe. Ôm đứa nhỏ trong lòng dỗ dành.

“Sao ngươi bảo Vấn Tâm Phường ở nơi phồn hoa phố thị, đường đi càng lúc càng xa nội thành thế này là thế nào”

“À, chúng ta tới nhập học chứ không tới làm khách, đến chỗ khoa trương kia không thể tìm được người, ta là đang dắt ngươi đến gặp thẳng Phường chủ luôn, nơi này của nàng không phải ai cũng biết đâu.”

“Ồ”

Ý là ở Phường thị toàn giáo viên bộ môn không có quyền quyết định, muốn nhập học cho con phải đến văn phòng tìm gặp hiệu trưởng chứ gì.

Chương 7: Vô duyên đối diện bất tương phùng

Do bị ta trì hoãn nên chúng ta không có đến được Mạch Viễn Sơn trước buổi tối, đành phải bấm bụng nghỉ qua đêm ở một khách điếm ven đường. Bên ngoài cửa khách điếm thắp hai đèn lồng, giấy đèn ố vàng, gió thổi qua, ngọn lửa trong đèn leo lét ảm đạm, cờ rượu treo bên xà ngang hiên điếm nhìn vừa cũ vừa rách.

Ta thở dài xốc lại đứa nhỏ kẹp bên nách, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa. Có xập xệ nữa cũng phải chịu, ta làm gì có lựa chọn khác.

Khách điếm tồi tàn này không có bao nhiêu khách, tiểu nhị mặt nặng mày nhẹ sưng xỉa như thể ta đang ăn đồ ăn để trên bàn thờ nhà hắn. Đứa nhỏ Thanh Tự ngồi trong lòng ta cầm một chiếc đũa lên vung vẩy nghịch ngợm, suýt thì vung vào mặt ta, ta ăn cũng không yên, mấy lần định đánh mông nó, ai ngờ còn chưa động thủ nó đã quay lại nhìn ta với ánh mắt ngập nước bi thương khiến ta không nỡ chút nào.

Nó bây giờ nói đã sõi rồi, thường xuyên bám vào người ta nũng nịu kêu “a di a di” làm ta phiền muốn chết mà không cầm lòng được phải chiều theo nó. Ta cảm thấy nó ở gần con hồ ly như lão tăng rất không tốt vậy nên gần đây đều để nó ở cạnh mình, mới bây lớn đã biết tận dụng khuôn mặt lấy lòng người khác, thế này cực kỳ không ổn, không ổn chút nào.

Ta vừa hé miệng định dạy dỗ nó thì nó vung tay mập mạp đập trúng miệng bát nước chấm để gần ta, bát nước chấm bập một cái đổ lênh láng ra bàn, mùi tương tràn ngập không gian, có giọt còn nhỏ từ cạnh bàn xuống y phục của ta.

Ta:“…”

Lão tăng đứng dậy vừa niệm phật hiệu vừa cầm khăn lau bàn, ta định nhờ tiểu nhị mang cho mình mượn thêm cái khăn nữa thì phát hiện tiểu nhị mặt đầy vẻ khó chịu mồm lầm bầm gì đó nhìn qua đây. Ta cực kỳ bực mình, giờ thì ta hiểu vì sao cái chỗ rách mướp này vắng khách rồi. Thái độ phục vụ quả thực là muốn lên trời ngồi.

Ta ăn qua loa rồi lên lầu tắm rửa, thực không thể chịu được mùi nước tương bám trên y phục, đương nhiên là ta phải bế cả ranh con kia lên cùng. Lão tăng ôm vò rượu tính tiền định bụng đi ra ngoài dạo vài vòng cho dễ chịu. Lúc lão ra đến cửa thì có một thanh y nữ tử vội vàng đi vào, lão tăng đã ngà ngà say nên tránh không kịp, hai người cứ thế va vào nhau. Nữ tử đầu đội đấu lạp có mạng che, có lẽ đã thuê phòng từ trước, nàng vội vàng nói lời xin lỗi qua loa, giọng nói nghe như tiếng hạt châu rơi vào mâm ngọc, nghe qua một lần liền cực kỳ khó quên, nữ tử xách làn váy dài vội vàng đi thẳng lên lầu, từ đầu chí cuối đều không giở đấu lạp ra.

Chỉ còn lão tăng đứng lặng ở cửa như bị hóa đá, đó là lần đầu tiên ta thấy khuôn mặt lão ảm đạm như vậy, lão cúi người nhặt miếng ngọc của nữ tử khi nãy làm rơi lên, đó là một miếng bội trổ quân tử lan, đằng sau còn có hai chữ Thanh Ngọc, có lẽ là một cái tên. Những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy quắt của lão như cũng xám xịt đi, ta không biết phải nói thế nào cho phải, ta đoán nữ tử kia  có lẽ là cố nhân của lão, hoặc là một người liên quan đến quá khứ trước đây, cân nhắc một lúc, ta quyết định vẫy lão trở vào.

“Hôm nay gió lớn, ra ngoài dễ cảm lạnh, ngươi đừng đi nữa” lên phòng thôi.
Đêm, ta dỗ Thanh Tự ngủ say thì đi xuống lầu, đúng lúc thấy thanh y nữ tử kia đang ở dưới đó, nàng cúi người tìm khắp gầm bàn gậm ghế, hẳn là nhận ra mình bị rơi mất ngọc bội rồi. Giờ này tuy không có ai ở dưới, thế nhưng nàng ta vẫn cẩn thận đeo mạng che mặt, dựa vào đôi mắt hoa đào cùng hàng mày liễu và đôi mi dài rủ như nan quạt, ta chắc mẩm nàng có một diện mạo vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ bằng đôi con ngươi lưu ly phẳng lặng như mặt hồ, nàng đã đủ lưu lại dấu ấn sâu đậm với người đối diện rồi. Người này là người chỉ cần ngươi nhìn một lần, nghe một lần, sẽ kinh diễm tới mức mãi không quên được. Ta vô thức đưa tay lên sờ tấm mặt nạ mình đeo trên mặt, thật buồn cười là giờ mặt ta vẫn chưa hoàn thiện hết ngũ quan, nếu bị người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ cho ta là giống loài ma quỷ mà xiên chết ta mất.

Ta xuống gõ cửa phòng của trù sư, dặn sớm mai chuẩn bị cho phòng của ta ít cháo và một xửng màn thầu. Trù sư cằn nhằn hai câu rồi đóng sập cửa trước mặt ta, ta tuy có chút khó chịu nhưng nghĩ mình không ở lại lâu nên không chấp nhất, quay người trở lên lầu. Tiểu nhị cầm sào dài khều hai ngọn đèn lồng vào, lúc hắn chuẩn bị đóng cửa khách điếm thì nữ tử kia đi xuống, dặn dò hắn đừng chờ, nàng cầm trường kiếm lạnh lẽo rời đi ngay trong đêm. Quả là nữ tử lạ lùng, thân gái chạy trong đêm lạnh, một mình có thể an toàn sao?

Lại nghĩ tới lão tăng, lão thế nhưng không hề có ý trả lại miếng ngọc cho nữ tử kia. Sáng hôm sau lúc ngồi trên xe ngựa, ta có quay sang hỏi lão, lão hơi đờ ra sau đó móm mém cười.

“Cái đó ngươi không cần nghĩ nhiều, vốn dĩ nó là của ta, giờ chẳng qua vật hoàn chủ cũ mà thôi”

Ra là vậy, ta thở dài. Có lẽ hôm qua vô tình lại tìm được vật cũ, lão xúc động quá nên mới lặng đi như vậy, con người mà. Có ai lại không động tâm trước kỷ vật của dĩ vãng.

“Vậy cái tên Thanh Ngọc trên miếng bội là tên của ngươi à?”Lão không ư hử gì, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt nhập thiền, ta sờ cằm, pháp danh của lão tăng là Bất Hối, người trong thôn trước giờ vẫn gọi đại sư, ta cũng vì thế mà suýt quên mất lão hẳn cũng phải có một cái tên như người bình thường khác.

Miếng ngọc trắng cộc một tiếng rơi từ trong tay áo của lão ra ngoài, ta không suy nghĩ gì liền cầm lên xem. Khắc rất tỉ mỉ, cành quân tử lan cách điệu như tự mình có hơi thở riêng, cổ kính, rất đỗi tỉ mỉ, hẳn phải do một thợ khéo cao tay mới làm ra được, chất ngọc lam điền mát lịm, trắng như mỡ dê, phải là một khối ngọc già mới có thể làm ra thành phẩm tinh mỹ như vậy, rất có giá trị liên thành. Ta ngẩng lên nhìn lão tăng, tự hỏi trước đây lão có thân phận gì. Một cái tên nhã như Thanh Ngọc không thể là tên của một đứa trẻ sinh ra ở thôn quê hay gia đình bình thường, mà có thể sở hữu miếng ngọc như vậy, người sở hữu càng không thể là người bình thường.

Ta tự nhủ khi có cơ hội sẽ đi tìm hiểu một chút, hỏi xem rốt cuộc quân tử lan là gia huy của gia tộc nào. Bàn tay ấm lên, ta vô tình truyền vào miếng ngọc một tia linh khí, trong đầu ngất ngư một cái é lên tiếng kêu chói tai như có mười một cái xe cứu thương ầm ầm lao qua khiến ta choáng đến đen sì cả mắt mũi ngã ra đằng sau.

Trong cơn mê man, ta thấy có bóng người như bóng ma lướt qua trước mắt, còn có một giọng nói cao cao thanh tao nghe rất nhã truyền vào tai, tựa như dòng nước mát ôn nhu xoa dịu cả bộ óc đang căng ra của ta. Nàng nói

“Chúc mừng, chủ nhân gặp kỳ ngộ ‘Tín vật’, thành công khai mở cốt truyện ‘ Vô duyên đối diện bất tương phùng ’. Chúc chủ nhân có được trải nghiệm trọn vẹn và thú vị nhất”

“ Cái gì? Cốt truyện? Của ta hả?”

“Tất nhiên không phải, dù là câu truyện nào ở nơi này thì người cũng chỉ là nhân vật qua đường mà thôi, việc của người là góp náo nhiệt, thúc đẩy tiến độ câu truyện của nhân vật chính trong cốt truyện.”

Ta hơi há mồm ra, vậy cốt truyện này là do cái kỳ ngộ gì…tín vật? Ngọc trắng? Không lẽ là liên quan đến lão tăng khô quắt kia. Không phải chứ? Lão già như vậy rồi, cố nhân của lão có phải cũng sắp xuống lỗ đến nơi rồi không? Còn thanh y nữ tử kia, có lẽ nào là con gái của cố nhân lão?

Ta cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi giật mình mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn là đỉnh màn dệt thô bằng sợi đay, ta lật đật ngồi dậy, bên nách là Thanh Tự, nó ngủ say, quanh mắt còn phiếm hồng, lông mi dài dài đọng nước mắt, nghĩ đến bộ dáng đột nhiên ngã ngửa ra ngất xỉu của ta lúc trên xe, hẳn đã dọa nó sợ muốn chết rồi. Ta xuống giường, dém chăn kỹ cho nó rồi đi ra cửa, ngoài sân có cây ngân hạnh, lá đã đổ vàng trút đầy sân, ánh trăng len qua kẽ lá, chỗ này có lẽ chính là nơi ẩn cư của Phường chủ, hàng rào tre cắm quanh nhà leo rau mùng tơi, trong sân có giá xếp mấy nia thuốc phơi khô, mùi thảo dược dễ chịu quẩn quanh khắp nhà. Phong cảnh chìm trong đêm tối thấy không rõ bốn phía, nhưng nhìn bóng núi xa xa có thể mường tượng ra sự hùng vĩ trong trẻo của nơi này. Ta hơi cảm thán, chứng tỏ ta ngủ rất say, nếu không tại sao bị vác đến tận đây như nào ta cũng không biết chứ. Phòng cho khách ở sát gian của ta tắt đèn tối om, chắc là lão tăng đã ngủ rồi, ngay cả phòng chính cũng im lìm, thôi vậy, ta chắp tay đi vào phòng của ta, giờ này mọi người đều đã đi nghỉ, ta không nên làm phiền thì hơn, sáng mai bái phỏng cũng không muộn.

Chương 8: Trước mặt, trong lòng

Cửa phòng bên kia vừa đóng lại thì cửa phòng bên này mở ra, Bất Hối đứng dưới hiên nhà, gió đêm thổi bay vạt áo. Lão ra giếng rửa mặt, tiện tay tháo chuỗi tràng hạt bồ đề dài đeo trên cổ xuống. Nước bị múc lên bằng tay rào rạt rơi lại xuống mặt giếng, trong giếng lửng lơ trôi lá ngân hạnh vàng, từng đụn sóng nhỏ xao động chia ba xé bảy khuôn mặt phản chiếu của lão, người trong giếng xa lạ cười giễu cợt, hắn mày kiếm mắt đào hoa, nốt ruồi lệ điểm cuối đuôi mắt, khuôn mặt nam tử ngạo nghễ nhìn xuống, vừa phong tình vừa tuấn mĩ đảo điên. Không có một điểm gì giống để liên tưởng tới Bất Hối Đại Sư mọi khi. Thanh Ngọc sờ sờ cái đầu trọc của mình, gió đêm cuốn cả bụi ập đến khiến hắn hơi rùng mình, đeo chuỗi tràng hạt cũ kỹ lên cổ, lúc quay người, hắn lại là lão tăng già khú chắp tay niệm kinh Phật. Nữ tử một thân áo đỏ phía sau không biết đã đứng đó được bao lâu rồi, nàng ta đứng chéo chân dựa người vào cây ngân hạnh, một bên váy xẻ cao đến đùi khoe ra chân ngọc vừa dài vừa trắng, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nhìn qua bên này.

“Hách thí chủ, đêm hôm mặc đồ đỏ đi lung tung, không sợ bị người khác nhìn nhầm thành nữ quỷ sao?!”

“Trần đời còn có nữ quỷ nào xinh đẹp tới nhường này à?”

Thanh Ngọc nghiêng đầu, cười móm mém nhìn nam tử thân bê bết máu nằm sõng soài bên chân nàng ta, Hách Xá Mi cũng cúi đầu nhìn theo, đưa chân đá nhẹ vào người y, biết lão định hỏi gì nên chủ động nói luôn.

“Ta đi chơi đêm thì bắt được, quyết định đem về chơi đùa một chút, ngươi nói ta nên đắp đất bỏ lò hay luộc nhừ nấu kỹ đây”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn lão tăng

“À phải rồi, nhờ ngươi chuyện này, có thể giúp ta dịch dung được không, ta không muốn bị kẻ này nhớ mặt chút nào, nếu không hắn không chết vì bị thương, lại chết vì tương tư ta thì quả là nghiệt ngã lắm.”

Thanh Ngọc phì cười, từ khi nào Hách Xá Mi làm việc tốt lại không cần ghi danh, chỉ sợ kẻ này rơi vào tay nàng ta là có chủ đích cả, tương lai chắc chắn sẽ chẳng chiếm được tốt đẹp gì, nói không chừng còn sống không bằng chết. Hắn hơi nghiêm mặt.

“Được, sáng mai dậy sớm một chút, cũng đừng ăn mặc khoa trương như vậy, có điều ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, người này tốt xấu cũng là nguyên soái đương triều, ngươi đùa nghịch phải biết điểm dừng, tự bản thân ngươi cũng biết biên cương loạn binh đang bạo động, thời điểm này quân không thể thiếu tướng” nếu không ngay cả Vấn Tâm Phường cũng sẽ không có đất dung.

Hách Xá Mi cúi đầu vén tóc mai ra sau tai, nàng rũ mi đáp

“Ta lớn như vậy rồi, sẽ tự mình có chừng mực. Đúng rồi, quên nói với ngươi, ngày mai Vô Lệ sẽ về tới đây, ngươi có ra giếng rửa mặt cũng đừng lộ liễu giống ban nãy, nếu để nàng phát hiện ra điểm bất thường vậy thì bao năm nay giấu giấu giếm giếm cũng thành xôi hỏng bỏng không rồi.”

“Thực ra ta đã giáp mặt nàng rồi.”

“Ta biết, chính ta dặn nàng ở khách điếm đấy đón đầu các ngươi mà. Muộn lắm rồi, đừng nghĩ nữa, ngươi đi nghỉ đi thôi”

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng len lỏi qua tán cây ken dày, nàng chính là không thể hiểu, yêu thì nói yêu, hận thì nói hận, vừa yêu vừa hận là nhẽ gì?  Hai người bọn họ trăn trở lâu như vậy, kẻ trốn người tìm, ngày nào cũng nghĩ về nhau, quên cũng chẳng quên được, sống như vậy tự mình không thấy mệt mỏi sao.

Chuyện hỉ nộ ái ố tầm thường quả nhiên không hợp với đại mỹ nhân như nàng.

Hách Xá Mi nhẹ như không xách người ngất lịm ở dưới đất vào phòng, chong đèn sơ cứu cho y, tới canh Sửu ra rửa tay thì không thấy Bất Hối đại sư đâu nữa, có lẽ đã ngủ rồi.

- -- --------

Ta khoan khoái thức dậy, quay đầu nhìn Thanh Tự ôm tay ta đang thở khe khẽ bên cạnh, nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy để không đánh thức nó. Nó vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ, dài giấc một chút cho dáng cao, sau này làm một mỹ nam tử tuấn tú dáng người đẹp, nhất định sẽ có khối cô nương mê tít cả hai mắt.

Trong phòng có một bàn gỗ thấp để lược và gương, ta cầm lược cẩn thận chải chuốt tóc tai, cách đuôi tóc hai gang tay dùng một đoạn vải thắt lại, chỉnh trang y phục tử tế mới đeo mặt nạ ra ngoài. Cẩn thận khép cửa nhẹ nhàng, ta xoay người lại, bầu trời trên đầu xám xịt, lão tăng đang tập Thái Cực Quyền giữa sân, mồ hôi đẫm lưng áo, đằng kia có một cô nương tóc thắt bím thả sau lưng, tay cầm chổi loẹt quẹt quét lá.

Cả hai người nghe động tĩnh đều tạm dừng tay, chúng ta ra bàn nước dưới gốc ngân hạnh nói chuyện. Cô nương thôn dã có khuôn mặt thanh tú mộc mạc này không ngờ chính là Hách Xá Mi hiển hách mà lão tăng từng kể, trong tưởng tượng của ta nàng rất là một nữ tử ngạo nghễ ngất trời, không đẹp cũng mĩ, ít nhiều hẳn phải giống người mẹ mỹ nhân của nàng mấy phần, thế nên đến khi gặp mặt có chút không kịp tiếp thu dung mạo tầm thường này. Ta cười hơ hớ hơ hớ ngu ngốc, đến khi nàng lặp lại câu nói đến lần thứ hai mới kịp phản ứng.
“Cô nương tên gì?” Hách Xá Mi giữ ống tay áo, châm cho ta và lão tăng hai chén trà nóng.

“Ta?” Ta hơi giật mình, ừ, ta tên là gì? Cây Lê Lê? Lê Cây Cây?

“Ta không có tên” đột nhiên hỏi, ta cũng không thể đùng đùng bịa ra được, danh xưng cả đời không được tùy tiện nghĩ.

Hách Xá Mi chống cằm nhìn ta, sau đó quay sang nhìn lão tăng đã nhập thiền. Nàng nâng chén trà lên mời ta dùng.

“Dù sao sau này bản nhân cũng coi như là ân sư thụ nghiệp của cô nương, nếu cô nương không chê thì để bản nhân nghĩ cho nàng một cái tên vậy.”

Vẫn nói sư đồ như phụ mẫu và con cái, ta không suy nghĩ gì gật đầu, cũng không có gì bất hợp lý ở đây cả.

“Ngạn liễu thư mi thái

Tri liên trú bích liền

Phong lai hương bất đoạn

Nguyệt ấn thủy thành viên

Vậy lấy tên là Liễu Thư Mi đi, cô nương thấy thế nào.”

Ta lẩm nhẩm đọc lại, cảm thấy cái tên này nghe rất quen cũng rất lạ, lão tăng ngồi bên cạnh choàng mở mắt, mặt không thể tin nổi nhìn Hách Xá Mi, nàng quay qua cười duyên với hắn, Thanh Ngọc dùng khẩu hình hỏi nàng“Ngươi định làm gì?”

“Không định làm gì, chỉ là đột nhiên phát điên thôi”

Thanh Ngọc sửng sốt, đúng, hắn cũng thấy Hách Xá Mi điên rồi. Nàng ta nghĩ cái gì mà dám nói tên của vị đó ra. Hắn cảm thấy mình không ngồi đây được nữa, trà cũng không uống đã phủi áo bỏ xuống thôn dưới núi. Trong sân nhà chỉ còn Hách Xá Mi và ta.

“Cô nương uống hết chén trà này đi, nếu cô nương không nhổ ra thì chúng ta chính thức trở thành sư đồ, ngày mai ta sẽ bảo Vô Lệ hộ tống cô nương về Vấn Tâm Phường, phòng ốc cho cô nương người ở Phường thị đã chuẩn bị tốt từ gần cả tháng nay rồi.”

Ta vội vàng cạn chén, sau đó quỳ xuống bái lạy, làm lễ thụ nghiệp, gọi một tiếng sư tôn.

Nàng đưa cho ta một miếng bội màu đen, cầm nhẵn thín rất sướng tay coi như là quà gặp mặt, ta vui vẻ đeo luôn vào thắt lưng.

“Được rồi, lần này ta còn ít việc ở đây, không thể trở về cùng con, con tạm thời cứ theo Vô Lệ học đàn, thơ ca thì để Hải Đường kèm cặp, vũ nghệ của Mộng Điệp là độc nhất thiên hạ, tiếc là nàng đã nhập cung rồi, đợi vi sư trở về sẽ dạy con sau, ngày đó Mộng Điệp học một thân bản lĩnh cũng là của vi sư mà ra cả.”

Ta khe khẽ gật đầu.

“Vấn Tâm Phường xuất thân là hoa lâu, võ nghệ đều phất lên dựa vào kỹ nghệ. Thuần thục ca vũ thi họa rồi tính tiếp.”

Trong nhà chính có tiếng rên rỉ truyền ra. Sư tôn gật đầu với ta rồi phẩy áo đi vào, khép cửa tránh đi ánh mắt tò mò của ta. Phải đến sau này ta mới biết ngày ấy Hách Xá Mi cãi lại thiên ý cứu một người dưng, vậy nên tội của nàng phải trả giá bằng cả một đời.

- -- ---------

Đường nhỏ dưới núi.

Thanh Ngọc thoáng chùn bước, hắn thật sự không muốn nhìn thấy người phía trước chút nào nhưng ngặt nỗi người ta đã nhìn thấy hắn rồi, Vô Lệ tra kiếm vào vỏ đi lại đây, giày thêu xanh đạp lên lá khô giòn. Nàng đứng cách ba trượng ôm quyền thi lễ, ngữ điệu lạnh băng, cả người tản ra hàn khí. Đây chính là Vô Lệ, một trong bốn vị Tứ Tinh Thông Linh vang danh thiên hạ của Vấn Tâm Phường, người cũng như tên, lãnh khốc vô tình, một kiếm chém ra bén không vương máu, vừa thanh thoát vừa sạch sẽ.

" Bất Hối Đại Sư, đã mạo phạm rồi."

"Không, không có. Vô Lệ cô nương đang đi đâu đây?...ấy..."

Thanh Ngọc lúng túng sờ đầu nhìn theo bóng áo xanh lướt qua mặt hắn, thoắt cái đã đi xa, nghe hắn nói hết câu cũng lười, người này tính tình càng ngày càng tệ, Thanh Ngọc sâu kín thở dài chắp tay đi vào trấn.

Trong mắt của Vô Lệ, Bất Hối chỉ là Bất Hối, là ân nhân của Phường chủ, xứng đáng để nàng nói cùng nhiều thêm mấy từ, nàng không biết lão tăng khú khọm này chính là nam nhân nọ. Còn trong mắt của Thanh Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy Vô Lệ giết người như ngóe, hắn chỉ cố chấp chứa trong lòng một mình Uyển Ước Công Chúa của hắn mà thôi. Nàng công chúa mất nước thẳng lưng cao đầu, cười giòn giã kiêu ngạo nhảy xuống vực, khiến binh tướng nước địch truy đuổi sau lưng nể phục cúi đầu, đó chính là ngạo khí. Thanh Ngọc chẳng làm sao quên được tiếng sét nổ trên trời khi ấy, lúc hắn vội vã ghìm cương ngựa trước bờ vực, cờ chiến Đại Lương cuồng dã bay sau đầu, Thanh Ngọc đã chọn giang sơn mà phụ bạc nàng, nàng cũng chọn Liêu Tích mà quyên sinh, từ khoảnh khắc đó đối với hắn bọn họ đã rẽ sang hai đường khác nhau rồi, dù nàng sống hay là chết cũng chẳng thể giao nhau được nữa, ánh mắt cuối cùng nàng nhìn thẳng vào hắn khiến hắn hoảng hốt, hổ thẹn đêm không thể ngủ.

Sau còn vì nhiều lý do, Thanh Ngọc chọn đi tu, hơn nữa còn đi tu trong bộ dạng già nua xấu xí, hắn biết nàng còn sống, sợ một ngày trùng phùng trong tương lai, mà hơn hết chính hắn cũng mặc cảm nhìn thẳng chính mình.

Chương 9: Giết hay là không?

Ta cuối cùng cũng gặp được Vô Lệ, lúc nàng đẩy cổng bước vào, ta đang cho Thanh Tự ăn sáng, mồm nó lem nhem dính bẩn, nó hẵng còn đang nắm tóc ta giật giật mấy cái rất khỏe, ta cáu tiết thế nào cũng không kìm nó yên được, thế mà nhãi con này vừa nhìn thấy người lạ lừ lừ đi vào liền nín thít ngoan như con cún.

Ta quắc mắt, thấy ta hiền nên nhờn mãi, mi quả nhiên là đồ bợ mạnh hiếp yếu.

Ta để bát xuống, hơi chùi tay vào áo vội vàng đứng lên thi lễ, sau đó ta liền ngẩn người, ô hô, đây không phải chính là thanh y nữ tử bị lão tăng nẫng mất miếng bội quý đó sao.

Không đúng, chính xác là vật hoàn chủ cũ.

Nhưng cá nhân ta cảm thấy lão tăng ít nhiều nhận lại đồ vẫn nên nói với cô nương người ta một câu, im ỉm đi có chút hơi giống như bắt nạt nàng. Nhìn bộ dạng sốt ruột đêm đó của nàng, ta cũng biết miếng ngọc kia đối với nàng vô cùng quan trọng.

Nếu ta mất món đồ như thế nhất định sẽ đau dứt mề ra mất. Rất là đắt luôn đó….

“Vô, Vô Lệ cô nương, gặp lại nhau rồi…” sau một quãng thời gian dằng dặc những tiếng quạ bay qua đầu, ta hơi hơi lùi lại run run khóe môi mở lời, Thanh Tự thiếu nghĩa khí vứt bỏ a di của nó mà chạy đi trước, để lại ta một mình hóa đá với sát thần này. Mặc kệ nàng có nhận ra ta là ai không, ta nhất định phải mở lời trước. Ta sợ nếu ta cứ đứng im đấy thì sẽ bị hàn khí tỏa ra từ người nàng khâu dính luôn hai mép mồm lại mất.

Ta và Đại Mi đã huyên thuyên buôn chuyện về Vô Lệ lúc ta với nàng ngồi phơi thuốc cùng nhau. Ờm, Đại Mi chính là Hách Xá Mi, còn ta là Tiểu Mi, hai cái Mi ở cùng một chỗ, không thể lúc nào cũng A Mi, Mi Mi được, gọi thế kia để dễ phân biệt. Đại Mi nói Vô Lệ là người đầu tiên cúi đầu vái nàng làm chủ, đi theo nàng sớm nhất, mạng của Vô Lệ cũng là do Đại Mi cứu, nàng rất được việc, chỉ tiếc tính tình nàng lãnh bạc, hơi thiếu tính người không được như Đại Mi nhân từ bác ái, âu một phần cũng do thân phận đặc thù gây nên, ta nên hòa đồng thấu hiểu chứ đừng xa lánh nàng.

Lời này có chút giống giáo viên tiểu học dạy dỗ học sinh của mình trước khi ra mắt học sinh mới. Ta mắt nhắm mắt mở tiếp thu, cũng không nghĩ một người có thể đáng sợ như thế.

Đến khi trực tiếp đối diện với Vô Lệ ta liền hiểu cái gì là quan tài, cái gì là rớt nước mắt. Đời ta kiếp trước kiếp này cộng lại cũng chưa từng gặp người nào khí thế kinh hoàng như vậy, cảm thấy khí lạnh tản mát ra từ trên người nàng như rắn độc, uốn éo bò khắp người ta thăm dò từng chút một, đến mức ta sắp nhũn hai chân ra rồi thì giọng nói của Đại Mi vang lên bên tai như liều thuốc giải, phút chốc áp bức như núi nặng đè trên người ta liền biến mất.

“Được rồi, ngươi đang dọa nàng sợ đó.” Ta như người chết vớ được cọc quay ngoắt về phía Đại Mi, cóc quan tâm cái gì lễ tiết gặp mặt nữa, co chân chạy về phía nàng “ Tiểu Mi vào thay thuốc cho bệnh nhân đi, vi sư vừa cắt thêm thuốc rồi đấy”

Ta ba chân bốn cẳng lỉnh đi luôn, sau lưng lào xào có tiếng người, tiếng của Vô Lệ, vẫn là chất giọng thanh thúy như hạt châu chảy vào mâm ngọc đêm đó, hoàn toàn trái ngược với nữ tử có đôi mắt khi đục khi trong như nhìn người chết kia.

“Là nàng à? Ra vậy.” Ta không hiểu ý Vô Lệ muốn nói khi ấy lắm, giống như đã biết ta là ai, còn có chút không ngờ tới xen lẫn trong ngữ điệu bình đạm.

“Bản tọa tặng cho nàng một cái tên, Vô Lệ có đoán được đó là gì không?”

Vô Lệ lời ít ý nhiều đáp không kiêng nể, giống như là một lời khẳng định hơn một câu hỏi “Liễu Thư Mi?!”

“Cánh tay phải của bản tọa quả nhiên cơ trí, nhìn một lần hình như liền nhìn thấu luôn cả đại kế của bản tọa rồi.” Hách Xá Mi cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, độc ác trong giọng nói nhiều hơn khen ngợi. Thực ra nàng không ưa thích thuộc hạ quá thông minh, con dao thuận tay chỉ cần là con dao có một lưỡi thôi, nếu vừa sắc bén vừa nguy hiểm, có ngày sẽ bất cẩn đả thương chính mình. Nàng giữ Vô Lệ lâu như vậy, chính là vì nàng ta như một con rối, mặc cho mình điều khiển tứ tung, chưa bao giờ chủ trương làm gì. Vô Lệ hành động luôn sáng suốt trong hầu hết sự vụ, trừ những thứ liên quan đến tiền nhiệm Hổ Kị Tướng Quân Thanh Ngọc kia ra, nữ nhi trong chuyện tình si luôn là kẻ ngu dốt, nàng ta không thể hiện ra nhưng chắc chắn cũng đến thế thôi, vì thế Hách Xá Mi càng hơn ai khác muốn che giấu cho Thanh Ngọc đang dị dung thành Bất Hối ngay dưới mí mắt Vô Lệ, nàng chưa muốn con dao trong tay nghĩ đến chuyện bay nhảy khỏi tầm kiểm soát của mình.

Vô Lệ cố nhiên nghe ra khác thường trong giọng nói của Hách Xá Mi, nàng vén vạt áo, quỳ một chân, đầu hơi cúi thưa “Thuộc hạ vô tri”.
Hách Xá Mi thấy thế thì giận quá hóa cười.

“Bỏ đi, việc bản tọa phân phó, ngươi làm đến đâu rồi?”

Thanh y nữ tử triệu túi càn khôn, lấy ra chuông bạc Linh An, cả cái chuông ngời sáng dưới ánh trời, nhưng chạm vào có cảm giác như sờ phải xương cốt, thành chuông cổ chạm hình người nhảy múa, mỗi người một thế lạ kỳ, tương truyền đây đều là hình dạng khi chết của các chủ nhân nó trước đây. Hách Xá Mi tươi tỉnh ngắm nhìn chiếc chuông bay lơ lửng trên lòng bàn tay đầy vẻ hài lòng. Chuông bạc Linh An là một món thượng cổ khí tài quái dị, thích hợp nhất là giành cho tà tu, chủ trước của nó là Linh Ma ma nguyên, một cái Hỗn Thế Ma Vương dựa vào nó mà làm mưa làm gió, cuối cùng bị chính nó cắn nuốt đến chết, tất cả đều do ả ta ngu dốt không phục dịch đủ máu thịt cho nó, mà Chuông Linh An sau khi giết chủ thì càng trở nên cường đại. Càng nguy hiểm càng khiến nhiều người đỏ mắt, không chỉ tà, mà chính đạo cũng có khối kẻ ngấm ngầm tìm kiếm, lợi ích của nó quá lớn, lòng tham con người trước giờ lại không phân biệt chính tà. Không nói đến tác dụng khác, riêng việc nó có thể bảo vệ chủ nhân khỏi tám mươi mốt đạo thiên lôi độ kiếp thành Tán Tiên đã đủ để dấy lên một hồi gió tanh mưa máu trong giang hồ. Hách Xá Mi cong lưng cười lớn đầy khoái trá.

“Tốt, tốt, chúng ta vớ bẫm rồi. Về bảo Hải Đường bố cáo thiên hạ đi, sắp có kịch hay rồi đấy!”

Vô Lệ thu lại chuông vào túi càn khôn, suy ngẫm một lát rồi nói “ Mộng Điệp báo tin, phe cánh của Thái Hậu và Tần Thừa Tướng đã kết liên minh, nữ nhi của Thừa Tướng là Tần tần cách đây hai tuần chẩn ra hỉ mạch, thai được ba tháng, không rõ là long hay phụng thai, Thái Hậu e là không ngồi yên được nữa rồi, Tướng Quân Nghiêu cũng rục rịch xin yết kiến Khánh Chiếu Đế nhiều lần, nói là nghị sự chuyện gia cố tường thành biên ải phía bắc, nhưng kì thực là bàn kế sách đối phó Thái Hậu. Chuyện Thái Hậu và Khánh Chiếu Đế đối đầu gay gắt sớm muộn cũng lòi ra, Khánh Chiếu Đế đủ lông đủ cánh, từ lâu cản trở Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, Tần tần thuận lợi mang thai, chỉ e nội chiến Thanh Điên Quốc sắp nổ ra rồi.”

“Ừm, cái thai này của Tần tần đến rất đúng lúc, chẳng biết có phải đã liều mạng phạm vào thất xuất[*] rồi không, có điều mặc kệ từ đâu mà ra, kể cả phen này Tần tần có đẻ ra quả trứng, Thái Hậu cũng nhất định sẽ biến đó thành Tân Đế của Thanh Điên Quốc, người đàn bà này điên vì quyền lực rồi” Hách Xá Mi cong môi trào phúng “ Đến khi ấy, Khánh Chiếu Đế non tơ kia nhất định sẽ xong đời, không biết là chết vì thượng mã phong hay chết vì đột nhiên phát bệnh đây, để bản thân không vuột mất ngôi báu lẫn mạng chó của mình, y chắc chắn sẽ bóp chết đứa con còn trong bụng mẹ nó. Ha ha ha…”

[*] Thất xuất: Bảy điều cấm kỵ

1. Không con

2. Dâm dật

3. Bất kính cha mẹ chồng
4. Lắm điều

5. Trộm cắp

6. Ghen tuông

7. Có ác tật

“ Mật báo của triều đình Đại Lương đưa xuống chỗ Hải Đường, hỏi động binh được chưa?”

“Bây giờ đương nhiên là chưa, thời cơ chưa tới, nhưng chiêu binh mãi mã được rồi, quan binh biên giới tránh đánh rắn động cỏ, không nên gây sức ép lên Hoàng Đế của Thanh Điên, kẻo Khánh Chiếu Đế không đủ ba đầu sáu tay, chết vì lao lực mất, Thái Hậu là con hồ ly, trực diện đấu với bà ta tổn thất quá lớn, hiện tại chúng ta cần là thế giằng co của Thái Hậu và Khánh Chiếu Đế kìa, tốt nhất đợi hai bên hao tổn nguyên khí, chúng ta cứ ngồi ngoài quan sát đã. Ta không tin không có phe thứ ba trong triều lao vào tranh giành.” Châu chấu bắt ve, bọ ngựa đứng đằng sau. Bọn họ bắt buộc phải là con chim sẻ, cắn luôn con bọ ngựa.

“ Mộng Điệp nói ngoài Tần tần còn có Ôn Thục Phi, con gái của tôn thất bên ngoại Nghiêu Tướng Quân hiện đang cấn bầu hai tháng nhưng vẫn lén lút chưa bố cáo, xin chỉ thị của chủ nhân, có giết hay là không!?”

“Vậy là phe cánh của Khánh Chiếu Đế rồi, thời điểm này con tép quẫy đuôi cũng dậy lên sóng lớn.” Hách Xá Mi sờ cằm cười cợt “ bọn họ không muốn người ngoài biết mình có thai thì để Mộng Điệp giúp một tay, biến giả thành thật luôn đi.”

Vô Lệ nghe hiểu, toan rời đi thì người sau lưng ới một tiếng.

“ Khoan đã, ngươi đưa cả con chuột nhắt kia về Vấn Tâm Phường cùng đi.” Đại Mi nghiêng đầu nhìn sang khúc ngoặt cạnh nhà “ Nghe thế đủ chưa? Còn không mau lăn ra đây cho vi sư?”

Có tiếng soàn soạt đạp lên cỏ, ta mặt cắt không còn một giọt máu chầm chậm đi ra, không ngờ bản thân bị phát hiện, Vô Lệ keng một tiếng rút kiếm khỏi vỏ, như chỉ chờ chủ nhân phẩy tay một cái sẽ lên chém đầu ta ngay, ta nghe thấy cả tiếng kiếm ngâm âm trầm trong không khí, sư tôn nhìn ta hắc hắc cười nhạt.

“Nghe có hiểu gì không mà chăm chú thế?”

Dùng đầu gối cũng nghe ra, đây là Đại Lương Quốc, giáp ranh là Thanh Điên, rõ ràng như ban ngày là Vấn Tâm phường bắt tay với Đại Lương bày kế triệt Thanh Điên, tương lai nhất định khơi lên khói lửa nhân gian, theo như ta biết thì Mộng Điệp hiện là đương nhiệm Quý Phi, là sủng phi của Khánh Chiếu Đế, chuyện tốt đẹp nàng làm trong thâm cung được thêu dệt vô cùng ly kỳ, đem tên nàng ra đủ để dọa cho trẻ con khóc thét, ngày Mộng Điệp còn là Gia Chiêu Nghi, không biết dùng thủ đoạn gì bức tiên Hoàng Hậu treo cổ chết, trên đường đến Mạch Viễn Sơn, chuyện ta nghe được về nàng ta còn ít à? Chỉ là ta không ngờ, họa thủy kia lại xuất thân từ Vấn Tâm Phường, là mật thám siêu siêu cao cấp của Đại Lương Quốc.

Không đúng, trong lòng ta tự tát mình một cái, bây giờ là lúc để ca tụng về người khác à? Ta sắp xong đời rồi đây!

Đại Mi nhìn mặt ta hết xanh lại trắng thì phì cười, đột nhiên ta nghĩ khuôn mặt tầm thường này lẽ ra không nên xuất hiện nụ cười mang dáng dấp khuynh thành như thế, ngay lúc ấy nàng híp mắt lại, y như con thú săn mồi, sát khí ngưng trệ kéo ta ra khỏi suy nghĩ viển vông mà trở về với thực tại khốc liệt, ta cảm thấy máu huyết trong người đông đặc. Nàng thôi cười, từ trên cao nhìn xuống ta như một đọa tiên mang đến tai ách lầm than nhìn chúng sinh đớn hèn, nói:

“Trông Tiểu Mi sáng dạ thế này, hẳn là lọt tai hết rồi? Chuyện hệ trọng như vậy lại bị con biết được, ta phải làm gì để bảo toàn bí mật đây?”

Chương 10: Ba thước máu tuôn

Đã là cuối thu rồi, Mạch Viễn Sơn đón cơn mưa thu hiếm hoi cuối mùa.

Bong bóng mưa tí tách đập xuống đất tung ra bọt nước, không khí ngai ngái mùi đất ẩm, hàn ý phả vào mặt người đem theo khoan khoái.

Sắc hoa hai bên đồng mọi khi tươi tắn thấm đậm, giờ phút này cũng trở nên quạnh quẽ đi, ta vén rèm xe ngựa trông về cuối trời, nhưng chẳng thấy gì ngoài làn mưa ảm đạm và bầu trời nặng nề, nước có giọt theo gió văng qua cửa sổ vào xe.

“A di, mau nhìn, bọn họ chơi trò chơi kìa, A Tự cũng muốn chơi, muốn chơi” Thanh Tự hiếu động trèo lên người ta, cả người nhoài lên cửa sổ xe, ta chỉ sợ nó ngã lộn cổ ra ngoài, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu lên xem thử.

Kết quả

Chả có cái đếch gì cả.

Mưa gió thế này làm gì có kẻ điên nào muốn chạy ra ngoài đồng? Lại còn chơi.

“A Tự nhìn nhầm rồi”

“Không mà…” Thanh Tự vẫn cố chấp chỉ tay về phía xa, ta nheo mắt nhìn theo nó, thấy trong màn mưa trắng trời có cái bóng lay động nghiêng ngả trên đồng.

“À, đó là bù nhìn, chính là hình nhân bằng rơm, giả làm người để xua chim chóc” Ta giải thích cho Thanh Tự nghe “ nó không phải người đâu”

“Thế bù nhìn rơm biết đi ạ?”

Ta hả một tiếng, nhưng lần này còn chưa kịp ngoảnh ra nhìn, đã có một bàn tay ấn đầu ta xuống, rèm xe buông, gió khẽ lùa.

Chủ nhân bàn tay là Vô Lệ, đúng là không dịu dàng chút nào.

Ta hơi ngẩng lên, Bất Hối đưa tay ra hiệu im lặng, những nếp nhăn thoáng cứng đờ nghiêm túc, Thanh Tự lúc này cũng tự bịt miệng mình, không khí trong xe như đông cứng lại. Vô Lệ tỏa ra hàn khí trùng trùng, bỏ tay khỏi đầu ta, chậm rãi đặt lên đốc kiếm đeo chéo sau lưng. Ta nhận ra có gì đó không ổn đang đến gần.

Xe đi chậm, gió ù ù thốc tới, bên thành xe ngựa có sát khí lạnh lẽo lướt qua. Phu xe ở ngoài vẫn chẳng mảy may biết gì, ta nghe thấy tiếng gã bất mãn đường xá khó đi, mà lẫn trong tiếng gió, có cả tiếng đao kiếm trầm trầm hưng phấn.

“Tới tìm chúng ta thì phải” Đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định thì đúng hơn, lão tăng tủm tỉm vỗ vò rượu Quỳnh để bên đùi, không ngẩng lên mà hỏi Vô Lệ “ Là người của ai phái đến thế?”

Lại dám chặn xe Vô Lệ, thật đúng là hành động lãng phí cuộc đời. Thanh Ngọc cười trong lòng, tay nâng chuỗi tràng hạt niệm phật.

Vô Lệ suy nghĩ một chút, sau đó thành thật đáp “ Ta cũng không biết” Cả một quãng đường từ Chu U ổ đoạt chuông Linh An, nàng thuận lợi chạy thẳng về Mạnh Viễn Sơn. Không có mưa máu gió tanh trong tưởng tượng.

Thuận lợi đến mức khó mà tin nổi. Quả nhiên trực giác của Vô Lệ chính xác, tất cả đều chỉ là khoảng lặng trước cơn mưa rào. Ngột ngạt, oi bức.

Ta dịch mông tránh khỏi cửa sổ xe, sợ có ám khí bay vào, trong lòng hơi hồi hộp “Thế giờ phải làm như nào” phu xe đoán chừng sợ sắp chết đến nơi rồi.

Lão tăng ngồi cạnh bàng quang như không xua tay “Đừng có nhìn ta, đây là tranh chấp của Phường thị các ngươi, ta chỉ đi nhờ xe mà thôi” lão sẽ ra tay, nhưng chỉ khi Vô Lệ bị chém chết rồi, lúc ấy có thể tính là lão tự vệ.

Vô Lệ cũng gật đầu chung suy nghĩ với lão. Nếu Bất Hối Đại Sư ra mặt, việc sẽ từ bé xé ra to. Huống hồ còn chưa biết người đến là ai, nhưng chung quy tám chín phần nghe tin Linh An xuất thế mà đến.

Bình thường một mình nàng đi một đường, nàng mới không thèm để vào mắt lũ tôm tép tanh hôi, nhưng hôm nay nàng phải vững vàng bảo hộ cho cả người già và trẻ nhỏ.

Vô Lệ nhàn nhạt không nhìn ra tâm trạng, xốc mành xe đi xuống, xe ngựa hơi lắc lư một cái, kèm theo đó là phu xe ngã bổ về sau, giữa trán cắm một cây kim mảnh như lông trâu còn đang rung lên.
Ta nhìn đôi mắt mở trừng đã mất đi ánh sáng của gã, trong lòng hơi trầm xuống.

Lão tăng kéo thi thể gã vào hẳn trong thùng xe, không biết tìm đâu ra cây quạt nan trúc, hé mành nhìn thử bên ngoài.

Thanh Tự kéo áo ta, vẻ mặt nó hoang mang “A di, a bá này làm sao đột nhiên lại ngủ mất vậy?”

Ta sờ đầu nó trấn an “A bá đánh xe mệt quá, muốn nghỉ một chút, sau đó a bá sẽ lại dậy, đưa chúng ta đi chơi tiếp. A Tự ngoan, trật tự để a bá nằm một lúc nhé”

Ta ôm Thanh Tự, ấp đầu nó vào lòng che chở, cũng để nó không thấy khuôn mặt tái đi vì lo lắng của ta, giống như ta, vẻ tự tin lúc ban đầu của lão tăng dần biến mất.

Bàn tay gầy gò của lão siết chặt vòng hạt châu, đốt ngón tay như trúc trắng bệch, từng hạt châu cấn vào tay đầy đau đớn.

Lão biết kẻ đứng trong mưa chặn trước xe ngựa là ai.

Hắn cả người đẫm nước, áo đỏ thẫm màu đi, nặng trĩu như vấy đầy máu thịt, tay phải cầm trường kiếm chìa ra dưới mưa, lưỡi kiếm soi bóng bầu trời, hạt mưa to như hạt đậu đập vào thân kiếm tóe ra ánh bàng bạc.

Vô Lệ và y đối chiến, chỉ nắm chắc năm phần thắng. Còn lại là nhờ may rủi và biến số quyết định.

Bóng lưng xanh thẫm dưới mưa, quanh thân bao chân khí lạnh lẽo đặc trưng ngăn trở màn nước, cả người thanh sảng khô ráo hơi chắp tay hành nửa lễ.

“Vô Lệ, Tứ Tinh Thông Linh, Vấn Tâm Phường. Hạnh ngộ.”

Ài chà, trong thời điểm này vẫn không quên lễ tiết, quả nhiên chỉ có thể là Vô Lệ mà thôi. Nàng bình tâm đến phát sợ.

Sau này có một lần ta hỏi nàng “Ngươi không sợ chết à?”

Nàng không nhìn ta, nhìn kiếm, đáp “So với bất cứ ai trên đời, ta là người ham sống nhất.”
Nhưng đó là chuyện sau này, quay lại hiện tại, nam tử kia hơi ngửa đầu lên, phô ra ngũ quan dưới đấu lạp, mưa xiên chéo theo vành đấu đan thưa, mũi cao môi mỏng, ánh mắt âm trầm, làn da của hắn tái như tờ giấy khiến ta tự hỏi, dầm cơn mưa này xong liệu hắn trở về có ốm chết luôn không?

Giọng hắn nghèn nghẹt nghe rất lạ, giống như đã lâu không nói chuyện, hắn báo danh tính, nhưng không trả lại nửa lễ của Vô Lệ.

“Thương Tang”

Lão tăng nói nhỏ với ta “ Hắn là ma tu, khi trước cũng xuất thân từ danh môn chính phái, thiếu niên anh tài, tuổi trẻ thành danh, cuối cùng phản sư phế đạo, tự mình nhảy vào đường cùng ngõ cụt này”

Đúng là đáng tiếc.

Sát khí phủ quanh xe ngựa, tưởng như có cả ngàn binh mã chực chờ giày xéo, mà hóa ra chỉ là ảo giác do kiếm trên tay Thương Tang tạo ra. Chân thực như vậy, mạnh mẽ như vậy, áp lực vô hình như ngọn núi lớn đè lên ngực, ép đặc hô hấp của ta. Trận chiến này của hai kẻ ngoài kia so với ta và con rùa đen hôm đó quả là một trời một vực.

Bảo sao lão tăng nói ta vẫn còn quá kém cỏi.

Không phải nói gở nhưng nếu là ta, có khi ta chẳng thể sống sót đi ra khỏi cánh đồng này.

Ta không nhìn thấy sắc mặt Vô Lệ khi nàng nói “ Đắc tội”

Nhưng mà ngay sau đó là kình khí không báo trước như cuồng phong ấp đến rít gào. Lão tăng giật đứt chuỗi tràng nhỏ trong tay, hạt châu tung tóe lăn đến mọi ngóc ngách, thùng xe đột nhiên im lìm cách biệt khỏi trận đấu ngoài kia. Kết giới thành.

Hoa lá hai bên bờ oằn hết xuống, Vô Lệ đạp khí phi thân lên, người nhẹ như tiên hạc, chỗ nàng vừa đứng có kiếm khí sát phạt chém ngang, cỏ hoa một đường kiếm qua đứt đầu bị cuốn bay lên trời, tất cả bắt đầu trong chưa đầy một tích tắc.

Vô Lệ lộn người trên không, Mê Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, kiếm linh phẫn nộ rít gào trong mưa gió, mũi chân còn chưa điểm đất, trước mặt đã có sát ý hợp cùng chân khí tràn trề đi trước cả mũi kiếm, xé mưa lao vun vút đến nhắm thẳng vào ngực nàng. Ánh sáng lạnh lẽo khiến Vô Lệ gai mắt, nàng xoay cổ tay, chuyển thế kiếm từ công thành thủ, thân kiếm đỡ lấy thế tấn công như xẻ núi phá đá của Thương Tang.

Kiếm chạm kiếm, tòe ra ánh lửa.

Kiếm hất kiếm, hai người cùng lui về sau. Thương Tang vừa vặn trở về đúng chỗ cũ, còn nàng lại chệch vị trí đầu nửa bước chân. Lòng Vô Lệ trùng xuống, nàng đang ở thế hạ phong.

Vô Lệ thu thế, một lần nữa vận khí nhảy lên thật cao, thêm một lần tránh được kiếm của Thương Tang, lần này nàng phải áp chế được hắn, bởi vì hắn sẽ không để nàng có cơ hội tránh thoát lần thứ ba. Bóng áo xanh ở giữa không trung, Mê Nguyệt kiếm sáng choang giữa không gian vần vũ đen tối, như trăng mọc trong mưa, kỳ dị, hiếm có. Cỏ dại trên đất rào rào tách ra hai bên, có ngọn bật cả gốc, cả đường cỏ bị xé rách kéo dài ra xa đến mười trượng, xe ngựa ở trong kết giới mà vẫn bị cơn gió lạ gào thét như muốn trấn cho vỡ tan, lão tăng vội vàng bắt quyết thủ ấn mới giữ lại được.

Ta ôm ngực, Thanh Tự cảm nhận được biến hóa lệch trời long đất chung quanh, nó nín im thít, còn ta cũng mím chặt môi, ta biết Vô Lệ đã chém ra kiếm mạnh nhất của mình. Đây là được ăn cả, ngã về không.

Cuồng phong dẫn ra từ Mê Nguyệt chỉ có người tu hành mới nghe thấy, tu vi của ta còn non kém, chỉ có thể xanh mặt chống đỡ, tiếng gió rít trong đầu càn quét như muốn phá nát sọ ta để chui ra.

Thương Tang áo đỏ nâng Đoạn Tai lên quá đầu, hạ người thủ vững, một chiêu này đánh trực diện vào hắn, hắn phải dùng ba mươi tám đường kiếm cản lại, ánh lửa hữu hình trong vô hình xòe xòe bắn ra y như ở trong lò rèn. Thương Tang chùn chân lùi về sau một bước, hắn rất muốn vỗ tay khen hay, mười năm nay lần đầu tiên có người ép lui được hắn. Đoạn Tai và Mê Nguyệt làm đổi cả chiều mưa rơi.

Kiếm khí tung hoành, sóng gió chém ra khiến cả đồng hoa mấp mô như mặt biển lớn. Cánh hoa muôn màu tan tác bay trong mưa lạnh.

Vô Lệ lấy chiếc lá bay qua làm điểm tựa, điểm mũi chân rút ngắn khoảng cách với Thương Tang, chân nguyên không còn nhiều, nàng thậm chí phải thu lại chân khí chắn mưa quanh thân, lấy sức vung kiếm lần nữa. Y phục nặng nước như một gánh nặng không thể trút bỏ. Sau kiếm mạnh nhất, nàng chỉ còn sức đánh ra kiếm đơn giản nhất.

Chỉ cần một chút nữa thôi.

Thương Tang sắp hóa giải xong chiêu kiếm trước đó, so với hắn vẫn còn tinh lực, Vô Lệ đã đi đến giới hạn của bản thân, Mê Nguyệt chém ngang, vẽ ra một đường trăng khuyết, lại thêm vô số cỏ cây bị một kiếm cắt đứt, vết cắt bằng phẳng, nhảy múa trong mưa. Một khi kiếm này hạ xuống, hoặc là Thương Tang ba thước máu tuôn, hoặc là Vô Lệ nằm lại Mạch Viễn Sơn này mãi mãi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau