XUYÊN NHANH: CẢM HOÁ NỮ PHỤ ÁC ĐỘC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Xuyên nhanh: cảm hoá nữ phụ ác độc - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Thế giới thứ nhất (11)

Edit: Bonie

Beta: Xanh, TH

Lâm Miên Miên thật sự muốn bùng nổ.

Cô mặc kệ giáo viên đang nổi giận, nói dối là mình bị đau bụng để chạy từ trong phòng học ra thông báo cho Tô Cẩn Hồng. Vậy mà cậu ta lại ở chỗ này cùng nữ sinh khác tình chàng ý thiếp!

Trong nháy mắt, Lâm Miên Miên tủi thân xoay người lại. Cô đứng tại chỗ, nhìn nam sinh ở cách đó không xa nhận nước của nữ sinh khác.

Mắt Tô Cẩn Hồng thấy Lâm Miên Miên đứng ở cách đó không xa, nháy mắt luống cuống: Còn chưa tan học mà sao Lâm Miên Miên lại chạy ra đây rồi. Đến lúc bị mắng, mình là con trai da mặt dày thì không sao cả nhưng mà cô lại là một cô gái yếu đuối, đến lúc đó có lẽ là bị dọa đến khóc hu hu cho coi.

Sao cái hay cô không chịu học mà lại đi học cái xấu chứ!

Nghĩ vậy, Tô Cẩn Hồng có chút tức giận đi đến chỗ Lâm Miên Miên, kéo cánh tay cô đi đến khu phòng học.

Lâm Miên Miên còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tô Cẩn Hồng hạ giọng tức giận nói: "Còn đang học, sao cậu lại chạy ra?!"

Lâm Miên Miên sợ ngây người, chính cậu ta trốn học ra chơi bóng, mình có lòng hảo tâm tới tìm cậu ấy mà cậu ấy không biết xấu hổ nói người khác trốn học?

"Tôi ra tìm cậu! Thầy giáo đang tức giận ở trong phòng học kìa!"

Tô Cẩn Hồng nghe được cô không phải trốn học thì thả lỏng, không quan tâm mà vẫy vẫy tay: "Tôi biết rồi, cậu mau trở về đi, không thì thầy dạy toán sẽ phát hiện cậu cũng chạy ra."

"Cậu không quay về sao?"

"Đánh xong trận này cũng còn dư mười phút. Dù sao thầy cũng tức giận rồi."

"Vậy thì tôi cũng không quay lại." Lâm Miên Miên giận dỗi nói.

"Cậu mà không quay lại đến lúc đó thầy dạy toán sẽ mắng cậu đến khóc đó."

"Với lại tôi ở đây chơi bóng, cậu ở đây làm gì?"

Lâm Miên Miên nghĩ tới việc mình sợ cậu bị giáo viên mắng nên có lòng hảo tâm chạy ra thông báo cho còn bị cậu ghét bỏ. Rõ ràng là chuyện của cậu ta vậy mà cậu ta một chút cũng không để tâm, với mình thì cực kỳ có lệ, còn với nữ sinh khác lại cười tủm tỉm.

Khốn nạn! Để cho cậu ta bị mắng một mình đi! Mình sẽ không để bị mắng cùng với cậu ta đâu.

Lâm Miên Miên cực kỳ tức giận, trong lòng thầm mắng Tô Cẩn Hồng. Cô cũng không cần phải nhiều lời nữa, hung hăng trừng mắt với Tô Cẩn Hồng, đúng là đồ nam sinh không biết tốt xấu, rồi ra vẻ kiêu ngạo quay người lại đi về lớp.

Nhìn bộ dạng của Lâm Miên Miên, Tô Cẩn Hồng chuẩn bị vẫy tay với cô cũng từ từ buông tay xuống, có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

Vương Du Bồi ở bên cạnh yên lặng chăm chú nhìn nữ sinh có vẻ thân thiết với Tô Cẩn Hồng, âm thầm nhớ trong lòng, chuẩn bị hỏi xem đấy là ai.

Tô Cẩn Hồng nhìn Lâm Miên Miên nghe lời mà trở lại phòng học, yên tâm chuẩn bị trở lại sân tiếp tục chơi bóng.

Mặc dù trông có vẻ như chọc cho cô không vui lắm...

"Ký chủ!!! Độ độc ác của nữ phụ tăng thêm 20%! Độ độc ác hiện tại là 35%!"

"???"
"Cái quái gì vậy? Sao đột nhiên lại tăng thêm 20%?"

Cầu Cầu thờ ơ lạnh nhạt nhìn ký chủ dậm chân, do ai đó làm cho nữ phụ thất vọng mà thôi. Người ta có lòng hảo tâm báo cho cậu trở về học, cậu lại muốn ở lại chơi bóng rồi chốc lát lại ở cùng nữ sinh kia!

Nó sẽ không nói cái này cho ký chủ xì trây vừa hư vừa ngốc đâu:)

Tô Cẩn Hồng ở trong lòng nhanh chóng xem lại mọi chuyện một lần nữa: Giáo viên dạy toán phát hiện mấy nam sinh trốn học chạy đi chơi bóng nên tức giận, Lâm Miên Miên nói dối là cô đau bụng sau đó chạy tới thông báo cho mình.

Sau đó, ờm...

Nghĩ đến thái độ nói chuyện vừa rồi của mình với Lâm Miên Miên, còn không quan tâm tới thông báo của cô mà lại chuẩn bị tiếp tục chơi bóng. Tô Cẩn Hồng đột nhiên chột dạ.

Hình như... Tám mươi phần trăm là... hơi... giẫm đạp lòng tốt của cô rồi.

Mặc dù quả thật cô đúng là một cô gái kì lạ, độ hắc hóa lập tức tăng thêm 20%. Tô Cẩn Hồng cực kỳ đau đớn: Phải làm bao nhiêu mới có thể bù đắp lại 20% kia chứ!

Người trẻ tuổi phải nên rộng lượng.

Haiiz, vẫn nên suy nghĩ lại cách để cho cô gái kia thêm vui vẻ. Tô Cẩn Hồng vừa đi vừa nghĩ.

Tô Cẩn Hồng đi qua thông báo tin tức bất hạnh với bọn Lý Ngọc An: Giáo viên dạy toán phát hiện bọn họ trốn học, ở lớp nổi trận lôi đình, đoán chừng một chút nữa chủ nhiệm lớp sẽ đến lớp bắt bọn họ.

Lý Ngọc An cùng với mấy nam sinh khác sau khi nghe thấy tin tức này thì bắt đầu kêu rên: "Làm sao bây giờ đây anh Hồng! Xong đời rồi! Chủ nhiệm lớp mà biết thì nhất định sẽ nói cho ba mẹ em nghe! Ba em đêm nay chắc chắn sẽ đánh em." Mấy người khác cũng là vẻ mặt đưa đám tỏ vẻ: Sau khi về nhà chắc chắn sẽ bị đánh.

Vốn dĩ ở sân bóng là các nam sinh thần thái sáng sủa, nháy mắt lưng không thẳng, chân cũng không đứng vững, vẻ mặt đưa đám nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hồng, hi vọng cậu đưa ra một chút ý kiến hay.

Tô Cẩn Hồng thấy mấy nam sinh trước mặt nhìn mình như nhìn chúa cứu thế, không biết làm sao.

"... Mấy cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tôi cũng không có cách."
"Anh Hồng ~ cứu tụi em đi mà ~"

Tô Cẩn Hồng dở khóc dở cười nhìn bọn họ, thật là một chút mặt mũi cũng không còn. Một đám nam sinh đều 1m8 đang làm nũng.

"Được rồi, đến mức này rồi, còn có thể làm sao? Chủ động tìm giáo viên dạy toán xin lỗi thôi."

Tô Cẩn Hồng, Lý Ngọc An cùng vài người nữa nghênh đón toàn bộ ánh mắt đồng tình của mọi người khi bước vào phòng học, chổ ngồi còn chưa nóng đã bị gọi lên văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Cán sự ngữ văn mới từ văn phòng đi ra, đồng tình nhìn bọn họ, "Chủ nhiệm lớp cực kỳ cực kỳ giận dữ, các cậu bảo trọng."

......

Bước vào văn phòng của chủ nhiệm lớp, Tô Cẩn Hồng và Lý Ngọc An cùng vài người khác cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, chuẩn bị nghe mắng.

Không ngoài dự đoán, chủ nhiệm lớp đau lòng nhức óc nhìn bọn họ mấy cái, nước miếng bay tứ tung:

"Bây giờ là lúc nào mà mấy cậu còn dám trốn học đi chơi bóng! Đặc biệt là cậu! Tô Cẩn Hồng! Lý Ngọc An!"

Lý Ngọc An nhỏ giọng cãi: "Tiết này vốn dĩ là tiết thể dục mà thầy."

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng kéo Lý Ngọc An lại, chủ nhiệm lớp đang nổi nóng, cãi lại không phải tìm mắng sao?

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp nổi giận: "Tiết thể dục, tiết thể dục! Các cậu chỉ biết học thể dục! Bây giờ các cậu đang đối mặt với cái gì các cậu có biết không? Rất nhanh sẽ phải phân ban, các cậu đừng có mà nghĩ mình là nam sinh, xếp hạng thành tích sau khi phân ban sẽ tăng lên. Có không ít ví dụ như vậy, nhưng mà tuyệt đối không phải ai cũng vậy! Ở các trường trung học trọng điểm, sau khi phân ban mà ở lại khoa học tự nhiên, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, thực lực đều không thể khinh thường!"

Tô Cẩn Hồng nhìn Lý Ngọc An còn muốn cãi lại, kéo lấy hắn, ngoan ngoãn trả lời thầy giáo: "Thầy ơi, tụi em biết sai rồi, sau này tụi em nhất định ít chơi bóng lại, lấy thời gian chơi bóng dung để học tập."

Ánh mắt chủ nhiệm lớp dời về phía Tô Cẩn Hồng, tận tình khuyên bảo: "Tô Cẩn Hồng em đừng có cảm thấy lần này kiểm tra đặc biệt tốt, lần này ngữ văn lại kéo em xuống, lần trước em còn không thuộc thơ đâu đấy. Không thể chỉ học mỗi toán lý hóa sinh, ngày thường cũng phải học thêm ngữ văn, có nghe không?"

Tô Cẩn Hồng cụp mắt gật gật đầu, thuận theo lời của chủ nhiệm lớp, sau đó làm bộ lơ đãng nói sang chuyện khác: "Dạ thư thầy. Em nhất định sẽ học thêm ngữ văn. Hình như Lâm Miên Miên học ngữ văn không tệ, đến lúc đó em sẽ hỏi cách làm văn của cậu ấy một chút."

Chủ nhiệm lớp vừa nghe đến tên Lâm Miên Miên, lộ ra một tia ý cười: "Lâm Miên Miên ngoại trừ học thuộc bên ngoài, mấy cái khác cũng không tệ lắm. Hơn nữa thành tích lần này của em ấy có tiến bộ rất lớn, đặc biệt là toán lý hóa sinh. Đúng lúc các em có thể trợ giúp lẫn nhau, em giúp em ấy khoa học tự nhiên, em ấy giúp em ngữ văn, đây không phải rất tốt sao?"

______

Lời tác giả:

Kịch nhỏ:

Chủ nhiệm lớp: Tô Cẩn Hồng và Lâm Miên Miên hai người này cùng giúp đỡ lẫn nhau học tập cho nên lần này có tiến bộ rất lớn, mấy em khác cũng phải học tập họ đấy.

Lớp học bắt đầu ồn ào: "Ồ ~"

Chủ nhiệm lớp không biết gì: Tôi nói sai gì à?

Tô Cẩn Hồng mặt điềm đạm: Thầy nói rất đúng.

Lâm Miên Miên:??? Ai muốn cùng cái tên khốn luôn ra vẻ nghiêm túc này học tập chứ?

Chương 12: Thế giới thứ nhất (12)

Edit: Bonie

Beta: Xanh quên mất chương này.

Chủ nhiệm lớp lại nhìn qua mấy nam sinh đứng bên cạnh, cau mày thấm thía dặn dò Tô Cẩn Hồng: "Em cũng phải giúp mấy đứa này nữa, lúc này thì ít chơi bóng lại, bù thời gian đó vào việc học tập, cùng nhau tiến bộ. Được rồi, tôi nói cũng không sai, mau đi qua chỗ thầy dạy toán. Thầy còn chờ tụi em kìa."

Tô Cẩn Hồng với vài người khác gật gật đầu, chuẩn bị đi qua chổ thầy dạy toán đón bão táp.

Thầy dạy toán không màng tình cảm, mắng từng người từ đầu tới đuôi, quá nửa tiết mới xong.

Vài người mặt mày xám tro từ trong phòng thầy dạy toán đi ra.

"Thưa thầy!"

Giáo viên vật lý đang dạy nhìn bọn họ, cau mày không kiên nhẫn khua tay ý bảo bọn họ vào.

Tô Cẩn Hồng mới vừa ngồi vào chỗ, nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lâm Miên Miên đang học bài, không khỏi vui mừng. Xem ra lúc mình không có ở đây Lâm Miên Miên cũng nghiêm túc học tập. Nhưng mà nhanh chóng nghĩ đến độ độc ác của Lâm Miên Miên đột nhiên tăng lên 20%......

Tô Cẩn Hồng bắt đầu đau đầu, độ độc ác lúc trước tăng lên còn chưa giảm mà bây giờ thêm 20%, với lại mình một chút kinh nghiệm để xin lỗi con gái cũng không có nữa! Cậu nhìn trộm Lâm Miên Miên. Miệng cô kéo căng ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm ví dụ trên bảng, thoạt nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc.

Vốn dĩ cảm thấy Lâm Miên Miên nghiêm túc học tập là chuyện tốt, chỉ là... Từ khi cậu vào cửa tới giờ cũng chưa liếc mắt một cái... Tô Cẩn Hồng lấy EQ xì trây của mình mà đảm bảo, Lâm Miên Miên nhất định cực kỳ tức giận.

Thôi quên đi, chờ cô hết giận thì lại xin lỗi vậy. Để Lý Ngọc An hỏi bạn gái của cậu ta một chút, con gái thường thích gì, mua một cái coi như nhận lỗi.

Lâm Miên Miên vốn dĩ rất tức giận, nhìn thấy Tô Cẩn Hồng cũng không để ý tới cô, không hề có bộ dáng muốn mở miệng xin lỗi, đỉnh đầu muốn bốc khói! Cô nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình, dồn lực chú ý vào đề bài.

Nhưng mà... Thật sự rất tức!

Mãi cho đến lúc tiết tự học buổi tối kết thúc, Tô Cẩn Hồng và Lâm Miên Miên một câu cũng không nói. Lâm Miên Miên nhanh chóng dọn đồ, ánh mắt đảo qua bộ dáng không chút gợn sóng nào của Tô Cẩn Hồng càng thêm tức giận.

Cầu Cầu: "Ký chủ!!! Độ độc ác của nữ phụ lại tăng rồi! Bây giờ là 40%!"

"???"

Tô Cẩn Hồng vẻ mặt mù mịt, không phải mới tăng sao? Vì sao trước tiết tự học buổi tối lại thêm nữa?

Cầu Cầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ký chủ của mình, mình sao lại chọn một tên nam thẳng sắt thép như vậy đi làm nhiệm vụ này! Thảm rồi! Nhiệm vụ này mà không hoàn thành nó sẽ bị giáng xuống cấp F, mà cấp F thì càng không có nhiệm vụ tốt. Nhiệm vụ không tốt thì điểm tích phân sẽ rất ít, tích phân mà ít thì hệ thống không thể thăng cấp...Cầu Cầu không khỏi đau buồn, giống như thấy được mình bị biến thành một đống rách nát bị vứt bỏ không ai cần, nhịn không được nhắc nhở ký chủ: "Ký chủ! Sao cậu không xin lỗi! Nữ phụ rõ ràng giận cậu mà!"

Tô Cẩn Hồng cũng cảm thấy cực kỳ tủi thân, "Tôi chuẩn bị xin lỗi nè, chờ cô ấy hết giận một chút rồi mới mở miệng chứ bây giờ mà xin lỗi không phải chọc họng súng à?"

"Nhưng mà cậu không xin lỗi bây giờ thì cô ấy sẽ càng tức giận! Cậu xem độ độc ác lại tăng nữa rồi kìa!"

Tô Cẩn Hồng tỏ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói: "Không thể nào? Sao lại càng ngày càng tức giận? Không phải đã tức giận rồi sao? Tôi cái gì cũng không làm. Có thể do cô ấy làm bài tập nhiều quá mà tức giận mà? Tâm trạng của Lâm Miên Miên vốn dĩ rất khó đoán, lần trước tôi đưa sổ ghi chép cho cô ấy, độ độc ác cũng không giảm một chút nào, tôi cảm thấy cậu nói không đúng."

Cầu Cầu nhìn đến ký chủ một chút cũng không tin mình, tức đến sắp sập nguồn: Ký chủ nam thẳng sắt thép không có điểm B trong tim sao*? Cậu ta mà có thể đoán được tâm tư của con gái thì bổn hệ thống ngay lập tức phát sóng trực tiếp khởi động quá trình tự hủy:)

(*) Câu này gốc theo search trên baidu là "你心里没点b数吗" nghĩa là trong tim cậu có điểm b không? Ngôn ngữ mạng bên Trung, bắt nguồn từ vùng Đông Bắc. Có nghĩa là có bị lú lẫn hoặc là không có đầu óc. Trong đây là Cầu Cầu chửi Tô Cẩn Hồng ngu ngốc ấy.

X: kiến nghị đổi sang: ra ngoài không mang não.

Tô Cẩn Hồng về đến nhà, không giống như bình thường đi làm bài mà gửi tin nhắn cho Lý Ngọc An: "Ngọc An, hỏi bạn gái cậu thử, nếu như cậu chọc cô ấy tức giận thì cô ấy có thể nhận cái gì để nhận lỗi?"

"Ha ha anh Hồng, sao vậy? Anh có bạn gái lúc nào vậy? Sao em lại không biết??? Để bây giờ em đi hỏi cô ấy một chút."

"Tôi hỏi hộ bạn. Có tin tức gì nhớ nói cho tôi."

"Được."Mười phút sau, Tô Cẩn Hồng nhận được kết quả, "Bạn gái em nói đồ ngọt hoặc là mấy đồ trang trí đáng yêu đều được, hoặc là đưa cô ấy đi ăn. Nói đến đồ ngọt, đối diện trường học có một tiệm bánh ngọt không tồi, cô ấy rất thích ăn vị kem với vị sầu riêng."

"Cảm ơn, cậu đúng là anh em tốt."

Tô Cẩn Hồng quyết định ngày mai đưa đồ ngọt để xin lỗi Lâm Miên Miên! Sau khi nghĩ kĩ, Tô Cẩn Hồng tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Tô Cẩn Hồng ở trên giường ngủ thoải mái, còn Lâm Miên Miên lại rất tức giận. Vừa làm đề của hôm nay, vừa nghiến răng nghiến lợi.

Tô Cẩn Hồng là cái đồ khốn nạn! Cậu ta mà không chủ động xin lỗi, mình cũng sẽ tuyệt đối không để ý đến cậu ta!

Sáng ngày hôm sau, Tô Cẩn Hồng phát hiện Lâm Miên Miên vẫn như cũ làm lơ cậu, lúc nói chuyện duy nhất với cậu là lúc cô đi ra ngoài đi WC, mặt không cảm xúc nói: "Làm ơn né ra một chút."

Tô Cẩn Hồng xấu hổ sờ sờ cái mũi đứng lên.

Cậu vài lần muốn mở miệng, nhìn bộ dáng hờ hững của Lâm Miên Miên, trong lòng bồn chồn "lộp bộp" vài tiếng, lo Lâm Miên Miên không để ý tới câu xin lỗi thì cậu sẽ rất mất mặt, nghĩ nghĩ lại lùi bước.

Thôi, để mua xong đồ ngọt rồi đi xin lỗi cô vậy. Tô Cẩn Hồng ở trong lòng yên lặng cổ vũ chính mình.

Giữa trưa lúc tan học, Tô Cẩn Hồng hướng Lý Ngọc An hô to: "Giúp tôi mua một phần cơm, tôi đi mua đồ đã."

"Anh đi mua gì vậy?" Lý Ngọc An gân cổ kêu lên. Tô Cẩn Hồng xua xua tay, nhằm phía tiệm bánh ngọt.

Phù, hên là mới tan học, mọi người đều đi ăn cơm nên tiệm bánh ngọt không có ai cả.

Tô Cẩn Hồng tới chổ tiệm bánh ngọt, nhìn quầy đồ ngọt đủ loại khó khăn hỏi "Xin hỏi con gái thường thích ăn loại nào ạ?"

Người bán trả lời lịch sự: "Xin chào, chúng tôi có vị matcha, kem và sầu riêng đều bán khá tốt."

"Được rồi vậy thì lấy ba loại này mỗi cái một phần đóng gói lại, cảm ơn."

Tô Cẩn Hồng dọc đường đi cẩn thận che chở hộp đồ ngọt hộp, sợ bị nam sinh nào không có mắt đụng vào.

Tới phòng học, Tô Cẩn Hồng dán tờ giấy nhắn ở trên hộp đồ ngọt, từng nét bút nghiêm túc viết: Lâm Miên Miên, xin lỗi cậu. ―― Tô Cẩn Hồng.

Chương 13: Thế giới thứ nhất (13)

Edit: Reeu

Beta: Xanh bị thúc deadline.

Tô Cẩn Hồng cầm hộp đồ ngọt bỏ vào trong ngăn bàn của Lâm Miên Miên, sau đó chạy như bay về phía nhà ăn.

"Sao anh giờ mới đến? Chúng em ăn xong rồi!" Lý Ngọc An lớn tiếng phàn nàn.

Tô Cẩn Hồng vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời mơ hồ với Lý Ngọc An: "Có chút việc." Trong lòng lại có chút lo lắng phản ứng của Lâm Miên Miên khi nhìn thấy tờ giấy nhớ.

Trong phòng học, Lâm Miên Miên chuẩn bị lấy quyển sách ngữ văn từ ngăn bàn ra để học thuộc một chút, tay ở trong ngăn bàn đang mò mẫm...

Ô, cái gì vậy?

Lâm Miên Miên nhìn vào trong ngăn bàn, là một túi đồ ngọt, bên trong có ba hộp nhỏ, ở mặt trên còn dán một tờ giấy nhớ.

Nhìn chữ viết quen thuộc trên tờ giấy nhớ ghi lời xin lỗi ngắn gọn, trong lòng Lâm Miên Miên rất phức tạp không biết nên tức giận hay nên vui vẻ.

Nói cậu ta không có tâm nhưng vẫn còn biết đưa đồ ngọt, nói cậu ta có tâm nhưng lời xin lỗi chỉ viết đúng 9 từ? Trong đó 6 từ là tên của mình và cậu ta...

Quên đi, nếu đồ ngọt đúng loại mình thích thì mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Lâm Miên Miên quyết định thuận theo ý trời.

Vừa mới ăn một miếng, eo ơi! Vị sầu riêng!

Lâm Miên Miên vẻ mặt đau khổ, vội vàng nuốt xuống, cô gắng làm cho thời gian cái mùi này ở trong miệng ngắn lại.

Tô Cẩn Hồng! Cậu ta đang chơi mình sao! Cậu ta sẽ không mua tất cả đều là vị sầu riêng chứ!!

Lâm Miên Miên định ném cả ba hộp đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu Tô Cẩn Hồng không cố ý thì sao? Cho cậu ta thêm một cơ hội, nếu hộp thứ hai vẫn là sầu riêng thì từ nay về sau... Sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta nữa!

Đôi khi cuộc sống chính là như vậy, khi bạn nghĩ nó rất tồi tệ thì ngược lại kết quả lại rất tốt.

Lâm Miên Miên nếm thử một miếng, vị kem! Cô không khỏi vui sướng mở to hai mắt! Cô thích nhất chính là bánh kem vị này.

Hương vị ngọt ngào trong nháy mắt ngập tràn khắp khoang miệng, Lâm Miên Miên hạnh phúc nheo đôi mắt lại. Được rồi, tạm thời tha thứ cho cậu ta!! >_<

Cầu Cầu: "Kí chủ! Giá trị độc ác của nữ phụ giảm 15%! Hiện tại chỉ còn 25%."

Tô Cẩn Hồng thở phào nhẹ nhõm, xem ra quả nhiên vẫn là đồ ngọt vẫn có ích.

Nhưng mà... Làm thế nào để giá trị độc ác giảm nhiều hơn giá trị độc ác tăng.

Tô Cẩn Hồng hơi hơi nhíu mày cảm thấy mọi thứ cũng không hề đơn giản.

"Cầu Cầu, có phải là giá trị độc ác giảm chậm hơn giá trị độc ác tăng không?"

"Cái này cũng không có quy định, trước mắt không thể xác định được, không loại trừ khả năng tự bản thân nhân vật bị ảnh hưởng."

Tô Cẩn Hồng có chút đăm chiêu: "Tại sao cái gì anh cũng không biết vậy??"

Cầu Cầu: "..."

Cầu Cầu, hằng ngày đều bị kí chủ ngu ngốc khinh bỉ, móc ra quyển sổ nhỏ ghi lại.:)
Buổi chiều sau giờ hóa học, đột nhiên Lâm Miên Miên có cảm giác bụng rất đau, dưới thân chảy ra một dòng nước ấm.

Nguy rồi, quên mất là bà dì sắp đến, giữa trưa nay lại còn ăn bánh kem nữa. Tất cả đều là do Tô Cẩn Hồng!

Lâm Miên Miên đau đớn nằm sấp trên bàn, tay phải ôm bụng, ở trong lòng thầm mắng Tô Cẩn Hồng.

Nhưng mà Tô Cẩn Hồng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ chăm chú ngồi nghe thầy giáo vật lí giảng ví dụ, ánh mắt không hề nhìn sang Lâm Miên Miên một chút nào. Mãi cho đến khi hệ thống nhắc nhở cậu.

Cầu Cầu thật không biết phải làm sao, kí chủ ngu ngốc của mình thực sự không phát hiện được gì. Tuy rằng kí chủ vẫn luôn không nghe lời nó, nhưng nó vẫn phải nhắc nhở anh mỗi lần...

"Kí chủ, nữ phụ đang lườm anh!"

"Hả?"

Tô Cẩn Hồng mơ màng thoát ra từ thế giới vật lí tươi đẹp, nhìn thoáng qua Lâm Miên Miên, phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, trán đổ mồ hôi, hai tay che bụng, bộ dạng hết sức đau khổ.

Tô Cẩn Hồng hơi nghiêng đầu, nhìn cô nói: "Lâm Miên Miên, cậu bị làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao?"

"Tôi bị đau bụng." Lâm Miên Miên đã đau đến mức nói không nên lời, giọng nghẹn ngào, nhịn không được tủi thân nhìn tên đầu sỏ gây ra tội.

Đối với ánh mắt lên án của Lâm Miên Miên, Tô Cẩn Hồng bối rối, không hiểu ra sao: "Đồ ngọt có vấn đề nên ăn bị đau bụng hả?"

Lâm Miên Miên trừng mắt nhìn Tô Cẩn Hồng lại liếc mắt một cái: "Không phải!"

Tô Cẩn Hồng nhận được ánh mắt ai oán thì lại càng ngốc hơn: Không phải ăn đau bụng thì lườm tôi làm gì?

Tuy rằng có chút không thể hiểu được nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?"

"..." Lâm Miên Miên không nói tiếp.

Hỏi cô cũng không nói, nhưng bộ dạng của cô giống như rất không thoải mái.
Vẻ mặt Tô Cẩn Hồng hoang mang nhìn Lâm Miên Miên chỉ chừa cho cậu cái ót, không biết nên làm như thế nào.

Tan học, Tô Cẩn Hồng lặng lẽ chú ý Lâm Miên Miên, chỉ thấy cô gọi bạn thân Chu Na lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô ấy. Sau đó Chu Na bắt đầu đi khắp nơi hỏi các nữ sinh khác cái gì đó, các nữ sinh đều bí mật, không cho nam sinh biết.

Mãi cho đến khi Tô Cẩn Hồng tình cờ nghe được lộ ra mấy từ ngữ "Có hay không", "dì cả".

Tô Cẩn Hồng đột nhiên bừng tỉnh, một trận khí nóng bốc lên đỉnh đầu, đỏ từ cổ đến tận mang tai.

Chẳng trách cô ấy không chịu nói thẳng với mình chuyện như thế nào! Mình thật là ngu đến chết!

Tô Cẩn Hồng thấy Chu Na lắc đầu với Lâm Miên Miên, không khỏi suy đoán có thể là các nữ sinh khác cũng không có.

Nghe nói nữ sinh trong kì kinh nguyệt không được đụng vào đồ lạnh vậy mà giữa trưa cậu còn đưa cho cô ấy bánh kem lạnh.

Tô Cẩn Hồng ảo não nắm chặt tay lại rồi nhìn thời gian, đã ra chơi được ba phút, cậu cầm ví tiền rồi chạy xuống siêu thị ở dưới tầng. Cậu vừa chạy đến cửa thì chợt nghĩ: Không thể cầm về lộ liễu thế được nên lại quay lại cầm theo cặp sách và đi xuống dưới tầng.

Cậu vừa chạy vừa oán trách chính mình. Mang theo vài phần xấu hổ nhìn về phía giá đựng băng vệ sinh, cậu không dám dừng lại lâu, cũng không dám nhìn loại mẫu mã vội vàng chọn một bọc bất kì đi trả tiền sau đó nhét vào cặp sách rồi lại chạy về phòng học.

Trở về phòng học, Tô Cẩn Hồng ngồi trên ghế thở hổn hển, dùng cặp che đậy động tác trên tay, nhanh như chớp nhét vào ngăn bàn của Lâm Miên Miên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Miên Miên kinh ngạc nhìn Tô Cẩn Hồng, lặng lẽ liếc mắt vào trong ngăn bàn nhìn một cái.

"!!!"

Cô buồn bực phát hiện lại là băng vệ sinh! Đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Loại chuyện này lại có thể bị nam sinh biết!!! Cậu ta còn đi mua giúp cô nữa.

Lâm Miên Miên vừa ngượng đỏ mặt vừa tức giận, kéo cánh tay Tô Cẩn Hồng, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Tại sao cậu lại đi mua cái này?"

Từ cổ Tô Cẩn Hổng trở lên đỏ bừng, giống như con tôm bị nướng chín, rầu rĩ nói: "Tôi nhìn cậu giống như không mượn được cho nên liền đi mua cho cậu, dù sao cũng là do tôi không tốt hại cậu bị đau bụng."

Lâm Miên Miên giống như một con mèo bị dẫm vào đuôi, hung dữ nói: "Tôi mượn được rồi. Cậu cầm lấy mà dùng." Cô nhanh chóng cầm bọc băng vệ sinh nhét vào ngăn bàn Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của Lâm Miên Miên ấp úng nói: "Nhưng mà tôi không dùng được cái này..."

-

Lời tác giả...

Kịch nhỏ:

Lâm Miên Miên: Lâm Miên Miên tôi cho dù chảy máu đến chết cũng sẽ không dùng bất cứ một miếng băng vệ sinh nào cậu mua!!

Tô Cẩn Hồng thật là oan ức (...)

Một láy sau, Lâm Miên Miên: "Dùng thật là tốt!"

Về món bánh ngọt, không chỉ có Tô Cẩn Hồng không hiểu, kì thực ngay cả tôi viết cũng không hiểu lắm. Tôi đoán chắc là vị kem, vị macha gì đó... Vào ngày sinh nhật của tôi, bạn cùng phòng có mua cho tôi một cái bánh ngọt lớn, khá là lạnh. Cho nên tôi không rõ cái giả thiết về bánh kem này.

Không biết là có hay không... Chắc là... Có đi. Bình thường tôi cũng không chú ý đến loại đồ này lắm. Mà trái đất lớn như vậy sao lại không thể có bánh kem chứ. Chắc chắn là có. Ai ăn rồi nhớ hú tui nha.

Chương 14: Thế giới thứ nhất (14)

Edit: Reeu

Beta: Xanh bị điếp lai dí sml.

Dưới cái nhìn chăm chú lại hung dữ của Lâm Miên Miên, giọng Tô Cẩn Hồng càng ngày càng nhỏ, câu cuối cùng gần như không còn nghe thấy gì.

Cuối cùng Tô Cẩn Hồng dứt khoát nằm sấp xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay, chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai đang đỏ bừng.

Lần đầu tiên Lâm Miên Miên nhìn thấy một nam sinh không tim không phổi, da mặt dày như Tô Cẩn Hồng lại có bộ dạng xấu hổ thẹn thùng, giấu đầu giống như một con đà điểu.

Một nam sinh mà có thể mặt dày đi mua đồ dùng của nữ sinh, quả thật cũng làm khó cậu ta quá rồi!!

Nghĩ vậy, Lâm Miên Miên không khỏi mềm lòng đi vài phần, tha thứ cho cậu ta lần này làm hại cô bị đau bụng kinh. Ngoài ra cũng là tại cô không cẩn thận nên không chú ý ngày, cậu ta đi mua băng vệ sinh quả thật cũng là có ý tốt.

"Kí chủ!! Giá trị độc ác của nữ phụ lại giảm 15%, hiện tại chỉ còn 10%!"

Tô Cẩn Hồng vẫn vùi đầu vào cánh tay như cũ: "Cậu đừng có mà nói chuyện, hãy để cho tôi được yên tĩnh."

Cầu Cầu nhìn kí chủ mình, bộ dạng xấu hổ không dám gặp người, không nhịn được an ủi: "Kí chủ, không việc gì đâu, anh xem anh xấu hổ một chút mà đổi lại được kết quả là giảm 15%, thật đáng giá. Lạc quan lên, anh xấu hổ vài lần nói không chừng liền hoàn thành nhiệm vụ! Nữ phụ sẽ không bao giờ độc ác nữa!"

"..."

Tô Cẩn Hồng rất mệt mỏi, tại sao trên thế giới này lại tồn tại một cái hệ thống ngu xuẩn như vậy?

"... Cậu vẫn nên câm miệng đi..."

Cầu Cầu rất tủi thân nuốt lời nói lại, kí chủ thật là hung ác QAQ

Tan học, Tô Cẩn Hồng hận không thể không ngẩng đầu lên, cứ như vậy làm thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ phút này.

Nhưng mà...

Giống như có người đang chọc vào mình?

Tô Cẩn Hồng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Lâm Miên Miên, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, ánh mắt lưỡng lự không dám nhìn thẳng: "Cậu chọc tôi làm gì?"

"Đưa cái kia cho tôi?" Lâm Miên Miên cũng rất xấu hổ, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà trả lời.

"Cái gì?"

"Cậu bảo đưa cái gì?" Nghe thấy Tô Cẩn Hồng lại còn hỏi cái gì, Lâm Miên Miên cực kỳ tức giận, Tô Cẩn Hổng là một kẻ ngốc à?

"Ai biết được... là lá la."
Tô Cẩn Hồng đột nhiên phản ứng lại, tuy rằng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi chú ý nhưng vẫn nhanh chóng cầm băng vệ sinh nhét vào trong ngăn bàn của Lâm Miên Miên. Sau đó nhấc băng ghế, chừa đủ độ rộng cho Lâm Miên Miên đi ra ngoài rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cánh tay, không muốn nhìn Lâm Miên Miên nữa.

Lâm Miên Miên tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái. Bây giờ mới biết xấu hổ sao? Cái lúc mắc sai lầm ngu xuẩn như thế sao không nhớ? Con trai đều là lũ ngu ngốc à?

Lâm Miên Miên lặng lẽ ở trong lòng khinh bỉ, sau đó thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp xin nghỉ tiết tự học buổi tối.

Tô Cẩn Hồng cảm giác đằng sau có người vừa đi qua, vài phút sau mới dám ngẩng đầu lên. Nhìn khoảng trống bên cạnh và chiếc bàn đã được dọn sạch sẽ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Chắc là cô ấy xin về nhà nghỉ ngơi... Cũng tốt, đỡ cho nhau phải xấu hổ.

Ngày hôm sau, bên cạnh Tô Cẩn Hồng vẫn trống không như cũ, chưa hề có người ngồi.

Ngày thứ ba rốt cuộc Lâm Miên Miên cũng đi học.

Tô Cẩn Hồng âm thầm quan sát thấy rằng ngoại trừ dáng vẻ hơi yếu ớt thì nhìn qua Lâm Miên Miên trông không khác gì bình thường. Chắc là không có chuyện gì.

Lâm Miên Miên phớt lờ Tô Cẩn Hồng, ngồi ở trên ghế của mình nghịch sách, không nhìn cậu cũng không nói chuyện với cậu.

Tô Cẩn Hồng nghĩ rằng cũng đã qua hai ngày chắc là không có việc gì cả. Nếu cô ấy đã ngượng không mở miệng nói chuyện thì mình, thân là một nam sinh, cũng nên chủ động làm hòa.

Cậu mặt dày lại gần chọc chọc Lâm Miên Miên: "Lâm Miên Miên, sao cậu lại không để ý tới tôi? Còn giận tôi sao?"

Lâm Miên Miên tức giận trừng cậu một cái: "Hừ, cậu cũng biết là tôi đang giận hả?"

Tô Cẩn Hồng cười lấy lòng, nghiêng đầu ghé vào bàn nhìn cô ra vẻ ấm ức nói: "Cậu xem, tôi cũng là có ý tốt thôi, cậu tha thứ cho tôi đi tôi đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa." Nói xong còn giật giật nhẹ quai đeo cặp của cô.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Cẩn Hồng, Lâm Miên Miên không nhịn được cười, đập cái tay đang kéo quai cặp của cô: "Không được động chạm."Tô Cẩn Hồng nhìn thấy Lâm Miên Miên cười, ánh mắt sáng lên tiếp tục chọc cánh tay cô và nghịch hộp bút của cô. Lâm Miên Miên vừa quay lại nhìn, Tô Cẩn Hồng liền làm mặt quỷ lấy lòng, mãi đến khi Lâm Miên Miên nhịn không được cười ra tiếng: "Được rồi, cậu đừng động đậy, tôi không tức giận nữa, học bài nhanh đi." Tô Cẩn Hồng lúc này mới buông tay, mối quan hệ giữa hai người họ lại khôi phục như thường ngày.

Giữa trưa tan học, Chu Nghiêu Bân đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học.

"Miên Miên!" Chu Nghiêu Bân vui vẻ vẫy tay với Lâm Miên Miên.

Tô Cẩn Hồng thấy nam chính xuất hiện, đi châm lại, nhìn chằm chằm nam chính xem hắn ta lại muốn làm gì.

"Anh Nghiêu Bân, sao anh lại tới đây?"

"Miên Miên, anh tới mời em đi ăn cơm để xin lỗi, chuyện lần trước ở công viên sinh thái là anh không đúng, đều là do anh! Anh quá ngu ngốc, không nhìn ra cô ta lại độc ác như vậy, còn làm hại em." Chu Nghiêu Bân vội vàng nói, chán nản đấm đấm đầu.

"Cho nên Miên Miên, em đừng không để ý đến anh được không?"

Lâm Miên Miên nhìn nam sinh mình đã thích rất lâu đang ở trước mặt thành khẩn xin lỗi, hy vọng mình có thể tha thứ cho hắn. Cô thở dài nói: "Anh Nghiêu Bân, em không trách anh nhưng hi vọng sẽ không có lần sau nữa."

Chu Nghiêu Bân nhếch khóe môi tạo ra đường cong tuyệt đẹp, giọng điệu nghiêm túc nói: "Miên Miên, anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu!"

Chút không thoải mái trong kí ức của Lâm Miên Miên nhạt đi một ít. Rõ ràng là cô rất thích nam sinh trước mặt này, tâm tình khổ sở dần dần bị chôn dấu.

"Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi Lâm Miên Miên." Tô Cẩn Hồng nhanh chóng đi chen vào giữa bọn họ, kéo Lâm Miên Miên về phía sau mình rồi khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Nghiêu Bân. Cậu dè dặt cúi đầu xin lỗi Lâm Miên Miên: "Lâm Miên Miên, hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi cậu. Lần trước tôi không nên mua vị kem cho cậu, tôi đáng lẽ ra nên mua cho cậu vị chocolate."

Nghe vào tai Chu Nghiêu Bân giống như là trào phúng, thằng nhãi này đang cười nhạo mình xin lỗi tay không sao? Khoan đã, bọn họ đã thân thiết tới mức tặng quà rồi ư?

Chu Nghiêu Bân ở trong lòng lại âm thầm ghi hận Tô Cẩn Hồng thêm vài phần.

Lâm Miên Miên mệt mỏi nhìn hai nam sinh trước mắt giống như gà chọi đang trừng mắt nhìn đối phương, không muốn lại xảy ra chuyện ba người xấu hổ ăn cơm giống như lần trước.

Con trai cũng thật là vô vị!

Lâm Miên Miên vốn muốn cùng ăn cơm theo nguyện vọng của Chu Nghiêu Bân nhưng giữa đường lại bị Tô Cẩn Hồng chặn ngang nên cảm thất rất nhạt nhẽo. Cô tức giận hướng về phía hai người họ xua xua tay: "Tôi sẽ đi ăn cùng với đám bạn thân, hai người tự đi ăn với nhau đi."

Nói xong Lâm Miên Miên kéo cánh tay nữ sinh bên cạnh đi thẳng, cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Tô Cẩn Hồng và Chu Nghiêu Bân trừng mắt nhìn nhau một cái, một câu cũng không nói, hai người đi về hai hướng khác nhau.

-

Lời tác giả: (không có vở kịch nhỏ nên không làm)

Chương 15: Thế giới thứ nhất (15)

Edit: Bonie

Beta: Xanh ngày xưa học tự nhiên.

Rất nhanh, cả trường lại tiếp tục nghênh đón kì thi học kỳ. Mỗi học sinh đều khẩn trương ôn tập. Lâm Miên Miên và Tô Cẩn Hồng vẫn giống như trước đây giúp đỡ lẫn nhau.

Tô Cẩn Hồng chỉ tự nhiên cho Lâm Miên Miên, Lâm Miên Miên nói cho Tô Cẩn Hồng một ít kỹ năng làm văn. Về phần học thuộc, hai người đều không tốt cho nên mỗi ngày đều giám sát lẫn nhau.

Tô Cẩn Hồng vui mừng phát hiện, thứ mà Lâm Miên Miên hỏi càng ngày càng khó, đề đơn giản và đề trung bình đã ít lại, ý để trả lời cũng càng ngày càng rõ ràng, tất cả dường như đều đi vào quỹ đạo...

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thành tích của Lâm Miên Miên đã lên top giữa, đột nhiên còn có thể vào top 10.

Tới gần cuối kỳ, cuối cùng cũng tới lúc điền nguyện vọng phân khoa.

Tô Cẩn Hồng cau mày nghĩ: Lấy ưu thế của cậu, khẳng định là chọn khoa tự nhiên. Tuy rằng khoa học tự nhiên của Lâm Miên Miên tiến bộ rất lớn, có thể gọi là có thành tích nhưng mà rất nhiều nữ sinh chọn khoa xã hội...

Cậu nhìn tờ nguyện vọng phân khoa mới phát, giả bộ lơ đãng hỏi: "Lâm Miên Miên, cậu chọn tự nhiên hay xã hội?"

Vẻ mặt Lâm Miên Miên nghiêm túc nhìn tờ nguyện vọng phân khoa, khuôn mặt xinh đẹp nói: "Tôi cũng không biết nữa. Còn cậu? Cậu chắc là chọn tự nhiên đi."

"Ừ, tôi chọn tự nhiên, tôi học văn bình thường nên chọn xã hội là không có ưu thế. Hơn nữa sau này có thể học đại học khoa học kĩ thuật."

Lâm Miên Miên thở dài, phiền muộn nhìn tờ đơn. Cô nghĩ trong lòng: "Để hỏi anh Nghiêu Bân chọn gì rồi tính."

Buổi tối lúc tan học, Lâm Miên Miên chủ động đi tìm Chu Nghiêu Bân, cùng nhau ngồi xe về nhà.

Chu Nghiêu Bân vui mừng nhìn Lâm Miên Miên, "Miên Miên, sao em lại tới tìm anh?"

Lâm Miên Miên nhăn mặt, cực kỳ buồn rầu, "Anh Nghiêu Bân, anh chọn xã hội hay tự nhiên vậy?"

Chu Nghiêu Bân trong lòng đã có dự tính nói, "Xã hội, sau này học quản lý doanh nghiệp cho nên ba của anh chuẩn bị cho anh lúc thực tập ở đại học cho đi công ty trong nhà. Còn Miên Miên thì sao?"

"Em còn chưa nghĩ ra..."

"Miên Miên em còn nghĩ chọn tự nhiên sao? Không phải trước kia em ghét nhất là khoa học tự nhiên hả?" Chu Nghiêu Bân kinh ngạc nhìn Lâm Miên Miên, không thể tin được người luôn luôn học kém khoa học tự nhiên như Lâm Miên Miên bỗng nhiên lại bắt đầu suy xét học tự nhiên.

Lâm Miên Miên nghĩ đến mình mỗi ngày đều nỗ lực làm toán lý hóa sinh, cảm thấy vui vẻ khi thành tích tiến bộ từng chút, không đành lòng buông xuôi nỗ lực của mình. Nhưng mà anh Nghiêu Bân muốn chọn xã hội... Nếu mà chọn tự nhiên chắc chắn không thể cùng lớp với anh Nghiêu Bân...

Cô có chút uể oải nghĩ, rất khó để cân nhắc chọn lựa giữa xã hội và tự nhiên.

Chu Nghiêu Bân ở bên cạnh nhìn bộ dáng khó xử của Lâm Miên Miên, không rõ vì sao cô lại rối rắm như vậy.
Chẳng lẽ... Là vì Tô Cẩn Hồng? Học kỳ này quan hệ của Tô Cẩn Hồng với Miên Miên trở nên rất tốt, Miên Miên vì thằng nhãi Tô Cẩn Hồng kia còn làm mình mất mặt rất nhiều. Chu Nghiêu Bân nghĩ vậy cho nên càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Không được, không thể để cho Miên Miên học tự nhiên!

Chu Nghiêu Bân vẻ mặt hoang mang hỏi: "Miên Miên, sao em không chọn xã hội? Nếu em chọn xã hội, chúng ta có thể chung một lớp. Sau này còn có thể thi cùng trường đại học nữa."

Chu Nghiêu Bân khóe léo dụ dỗ, mà Lâm Miên Miên... Tự nhiên vậy mà bị dụ mất.

Tuy rằng tiếc nuối nỗ lực của mình ở mấy môn toán lý hóa sinh, cũng ở trong đó dần dần có thể cảm nhận được niềm vui nhưng mà nếu có thể cùng ở bên anh Nghiêu Bân giống như... Cũng không phải không thể chấp nhận được! Lâm Miên Miên nghĩ vậy, không khỏi buông lỏng chân mày, tâm tình tốt lên.

Nghĩ đến sau này mỗi ngày có thể cùng học một phòng với Chu Nghiêu Bân, cô hạnh phúc nheo lại đôi mắt.

Có điều hình như... Có chút muốn xin lỗi Tô Cẩn Hồng vẫn luôn kiên nhẫn phụ đạo khoa học tự nhiên. Ngày mai nói với cậu ấy một tiếng vậy. Nghĩ đến Tô Cẩn Hồng, áy náy dâng lên.

Chu Nghiêu Bân thấy sắc mặt Lâm Miên Miên đổi tới đổi lui, đại khái có thể suy đoán ra ý của cô.

Người mà cô ấy áy náy chắc chắn không phải là cậu ta, tám phần là Tô Cẩn Hồng. Cậu tin tưởng Lâm Miên Miên nhất định sẽ chọn cậu!

Chu Nghiêu Bân vẫn luôn tin tình nghĩa lớn lên từ nhỏ giữa cậu và Lâm Miên Miên. Người mới quen gần một năm như Tô Cẩn Hông sao có thể so?

Tới nhà Lâm Miên Miên, Chu Nghiêu Bân giành bước xuống trước, lịch sự mở cửa xe cho cô.

Lâm Miên Miên xuống sau, nghịch ngợm tạm biệt Chu Nghiêu Bân, lúm đồng tiền như hoa nở: "Bái bai anh Nghiêu Bân! Sau này ở lớp mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Chu Nghiêu Bân dịu dàng cười cười, vẫy tay tạm biệt Lâm Miên Miên.Ngày hôm sau, tổ trưởng bắt đầu thu đơn nguyện vọng. Tô Cẩn Hồng ngồi tại chỗ, đợi Lâm Miên Miên nói quyết định của cô ra.

Khi cậu nhìn đến lông mày thanh tú hơi hơi cong lên và vẻ mặt đỏ ửng của Lâm Miên Miên thì trong lòng không khỏi trầm xuống: Xong rồi.

"Xin lỗi cậu Tô Cẩn Hồng, tôi quyết định chọn xã hội, cảm ơn cậu vì học kỳ này đã kiên nhẫn phụ đạo tôi! Tuy rằng sau này tôi đi xã hội nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên cậu!"

Nghe thấy tin tức này, Tô Cẩn Hồng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lãnh đạm nói một tiếng: "Ừm."

Lâm Miên Miên ngượng ngùng xoay người chuẩn bị mở sách ra, Tô Cẩn Hồng suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng nói: "Đây là chuyện của cậu thì cậu tự chịu trách nhiệm, đừng phụ thanh xuân của mình là được. Không cần phải cảm ơn tôi. Nếu cậu muốn đi xã hội thì cũng đừng lười biếng."

Lâm Miên Miên nhìn sườn mặt của Tô Cẩn Hồng, nhìn thấy cậu cũng không quá để ý kết quả này, nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu kiên định trả lời: "Được, tôi nhất định sẽ nỗ lực, không phụ công dạy dỗ của thầy Tô đâu!"

Tô Cẩn Hồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Miên Miên, vẻ mặt kiên định, gật đầu không mở miệng. Cậu ở trong lòng yên lặng tính toán: Nếu Lâm Miên Miên đi học xã hội, ngay lập tức sẽ giống như trong kịch bản gốc. Nếu học cùng lớp với Chu Nghiêu Bân thì nữ chính được gửi nuôi ở nhà Lâm Miên Miên từ kỳ nghỉ hè sẽ học chung một lớp xã hội với bọn họ. Đồng thời thành tích của cô ấy sẽ đè bẹp Lâm Miên Miên. Nếu mà thành tích giảm cùng lúc với việc bị đả kích bởi Chu Nghiêu Bân, Lâm Miên Miên nhất định sẽ giống như trong truyện gốc―― trở nên độc ác.

Tô Cẩn Hồng thầm thở dài trong lòng, như thấy được linh hồn của mình thất bại nhiệm vụ phải chịu hình phạt tàn khốc, một cảnh tượng cực kỳ bi thảm...

Nghĩ vậy, cậu tiếc hận liếc nhìn Lâm Miên Miên một cái.

Lâm Miên Miên đã đọc sách từ lâu cũng không chú ý đến cảm xúc của Tô Cẩn Hồng. Cô nghiêm túc học bài, ý chí chiến đấu sục sôi nghĩ: Cho dù học xã hội, nhất định cũng phải lấy được thành tích thật tốt!

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, yên lặng tính toán kế hoạch sau này: Nếu Lâm Miên Miên học cùng lớp với nam nữ chính thì cốt truyện cũng không thể né được, bây giờ cậu cũng chẳng làm gì được, để từ từ xem sao.

Sau đó, hai người cũng càng ít trao đổi với nhau. Lâm Miên Miên - người đã quyết định học xã hội cũng không nghiên cứu mấy đề có độ khó cao nữa. Bình thường lúc làm bài tập ngoại trừ có đề cực kỳ khó mới cần Tô Cẩn Hồng giúp, còn mấy đề khác thì trên cơ bản Lâm Miên Miên có thể tự làm được.

-

Lời tác giả:

Tác giả hăng hái chà tay, nữ chính nguyên bản sắp bước ra đấyy!!!

Kịch nhỏ:

Lâm Miên Miên: Nếu tôi chọn xã hội cậu còn thích tôi không?!

Tô Cẩn Hồng kinh ngạc nhìn cô một cái: Tôi có hành động sai lầm gì để cậu hiểu là tôi thích cậu hả? Nếu có thì thật xin lỗi.

Lâm Miên Miên:...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau