XUYÊN NHANH: CẢM HOÁ NỮ PHỤ ÁC ĐỘC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Xuyên nhanh: cảm hoá nữ phụ ác độc - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Thế giới thứ nhất (6)

Edit: Reeu

Beta: Xanh, TH

Ban đêm, sau khi Lâm Miên Miên về nhà, nằm trên giường mà tâm tình hết sức buồn bực.

Tô Cẩn Hồng ỷ vào thành tích tốt liền đe dọa cô. Còn không phải là vấn đề sao, nghe viết không hề giúp cô. Không thể khuất phục trước đồ trứng thối* kia được, hắn ta dựa vào cái gì mà ngồi chỉ tay năm ngón mình hả?

(*) Đồ trứng thôi bằng nghĩa với đồ đểu, đồ khốn nạn. Hãy đọc tại đây để ủng hộ nhóm editor ra chương thay vì đọc tại web reup: Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad Meow_team: wattpad.com/user/Meow_team và wordpress: https://meowteam.home.blog/

Lâm Miên Miên lặng lẽ phản kháng quyết định này, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Cô lau lau cổ, tắm rửa xong liền đi ngủ.

9 giờ sáng ngày hôm sau: "Anh Nghiêu Bân, có chuyện gì vậy?"

Lâm Miên Miên bị điện thoại đánh thức, dụi dụi mắt, giọng nói khàn khàn để lộ vài phần ngái ngủ.

"Miên Miên, đừng ngủ nữa! Hôm nay anh dẫn em đi chơi, còn có mấy bạn học khác cũng đi cùng chúng ta. Dậy nhanh lên."

Lâm Miên Miên nghe thấy Chu Nghiêu Bân rủ mình ra ngoài chơi, mặc dù còn có những người khác nữa nhưng cô cũng rất vui vẻ, lập tức tỉnh ngủ: "Chờ một chút anh Nghiêu Bân, em rửa mặt xong sẽ tới ngay."

"Được, mọi người ở đường lớn chờ em."

Lâm Miên Miên nhanh chóng rửa mặt, lúng túng đứng ở trước tủ quần áo thử rất nhiều đồ đều thấy không hợp. Thời gian từ từ trôi qua.

Nguy rồi, muộn mất rồi!

"Ba mẹ, con không ăn sáng đâu, anh Nghiêu Bân rủ con ra ngoài chơi. Tạm biệt ba mẹ!"

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Ba Lâm, mẹ Lâm còn chưa kịp nói gì, trợn mắt há hốc mồm nhìn con gái mình như gió lốc đi qua phòng khách, sau đó biến mất ở cửa.

"Đứa nhỏ này... Hấp tấp quá."

Lâm Miên Miên vô cùng vui vẻ xuống nhà, mái tóc buộc cao như đuôi ngựa nghịch ngợm vung vẩy tạo thành một đường cong, đầy sức sống đi về phía đường lớn. Cô vui mừng nghĩ: Đã lâu không được gặp anh Nghiêu Bân, mỗi ngày đều bị Tô Cẩn Hồng ép làm bài làm bài làm bài, vốn dĩ không có thời gian đi tìm anh Nghiêu Bân. May là còn cuối tuần có thể thoát khỏi Tô Cẩn Hồng!

Lâm Miên Miên một mạch đi tới nơi đã hẹn. Nhìn đường phố vắng vẻ, thì thầm nói: "... Người đâu rồi?"

"Anh Nghiêu Bân, mọi người ở đâu vậy? Em tìm không thấy mọi người."

"Xin lỗi Miên Miên, Từ Từ bảo anh đón cô ấy, hay là em gọi taxi đến công viên sinh thái trước đi! Một lát nữa anh đến ngay. Em ở cửa công viên chờ mọi người một chút nhé!"

Người Chu Nghiêu Bân nhắc đến chắc là bạn gái mới của anh ấy chăng? Nháy mắt tâm tình của Lâm Miên Miên liền chán nản nhưng suy cho cùng thì tâm tình muốn gặp anh ấy vẫn là nhất. Cô mạnh mẽ xốc lại tinh thần, giả bộ vui vẻ trả lời lại điện thoại của Chu Nghiêu Bân: "Vâng anh Nghiêu Bân, vậy mọi người nhanh tới nha!"

Sau đó, Lâm Miên Miên gọi xe đến công viên sinh thái, đứng ở cổng đợi... Rất lâu sau đó đám người Chu Nghiêu Bân mới thong thả tới.

"Xin lỗi Miên Miên, để em phải chờ lâu rồi!" Chu Nghiêu Bân gãi đầu xin lỗi: "Giới thiệu với em đây là bạn gái của anh, Vi Từ Từ."

"Chào bạn, bạn là Miên Miên đúng không, mình đã nghe Nghiêu Bân nói rất nhiều về bạn. Mình là Vi Từ Từ, lần này làm bạn phải đợi lâu là do lỗi của mình, thời gian trang điểm quá lâu làm bọn Nghiêu Bân phải đợi lâu, hại bạn phải đứng chỗ này lâu như vậy, rất xin lỗi nhé~!" Nữ sinh dáng cao, chân dài, lời nói rất nhỏ nhẹ, nhưng cô ta chủ yếu là khoe được nắm tay Chu Nghiêu Bân, trong ánh mắt thoáng hiện tia khiêu khích cùng ác ý, trực giác Lâm Miên Miên mách bảo: Người này không có ý tốt.

"Anh Nghiêu Bân, bạn gái lần này của anh thật xinh đẹp!" Mắt Lâm Miên Miên trầm xuống, không hề keo kiệt ca ngợi, đối với ánh mắt tràn đầy ác ý của cô gái bên cạnh thì coi như không thấy.

....

Sáng sớm, Tô Cẩn Hồng vừa chạy xong đang ngâm nga vài từ bỗng nhiên hệ thống điên cuồng nhắc nhở: "Nam chính dẫn bạn gái mới và nữ phụ cùng đi chơi với nhau."

"Cái gì!!"

"Bạn gái nam chính đang khiêu khích nữ phụ!!!"

"Cái gì!!!"

"QAQ kí chủ, sao anh không đi xem? Nhỡ đâu giá trị độc ác của nữ phụ lại tăng thì làm sao bây giờ?"

"Không muốn đi."

"???"

"Nói tôi hôi, xong lại cùng nam chính ra ngoài chơi. Đưa vở thì cô ấy không xem, hướng dẫn làm bài tập thì không làm, cứ nhất quyết đến cạnh nam chính tìm khổ. Tôi không đi!"

Cầu Cầu: Nhất định là kí chủ ghi hận lần trước nữ phụ nói anh ta hôi! Chắc chắn là vậy rồi!

"... Kí chủ, anh đừng giận nữa, nhiệm vụ quan trọng hơn."

"Tôi không giận!"

"QAQ nhưng mà theo như cốt truyện, hôm nay bạn gái nam chính sẽ cố ý đẩy nữ phụ xuống nước, hơn nữa nam chính còn không tin lời giải thích của nữ phụ. Nếu đúng theo như cốt truyện thì giá trị độc ác của nữ phụ nhất định sẽ lại tăng đó."

"..."Cầu Cầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Kí chủ, anh thật sự không đi xem sao? Nữ phụ sẽ bị bắt nạt đấy."

Tô Cẩn Hồng mặt không cảm xúc thay giày đi ra cửa.

"Chú Vương, chú đưa con tới công viên sinh thái một chút."

"Được"

"Cầu Cầu, vốn dĩ tôi có thể rất hạnh phúc và vui vẻ, cậu biết là cái gì hại tôi không?"

Cầu Cầu không trả lời, nó dự cảm trước có một điềm xấu.

"Là anh chọn cái thế giới ngôn tình máu chó ba xu này hại tôi."

... Lại một ngày nữa bị ký chủ nam thẳng chụp mũ!!

Sau khi Tô Cẩn Hồng tới công viên sinh thái: "Cầu Cầu, tra giúp tôi xem hiện tại Lâm Miên Miên đang ở đâu?"

"Bọn họ đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, chắc là bạn gái nam chính sắp ra tay với nữ phụ rồi."

"Chỉ đường cho tôi đi, nhanh lên!"

"Được, kí chủ!"

Tô Cẩn Hồng vội vã chạy, vừa chạy vừa nhìn bốn phía: "Công viên này cũng không tệ lắm, lần sau có thể tới câu cá."

Câu cá cái quái gì?? Cầu Cầu đối với đầu óc của kí chủ mình không còn gì để nói: "Kí chủ, anh có thể nghiêm túc một chút được không?"

"Tôi không phải đang chạy sao!"

"..." Cầu Cầu: Tuy rằng anh đang chạy nhưng đầu óc anh toàn suy nghĩ cái gì vậy!!

Tô Cẩn Hồng vừa mới chạy tới bên hồ, còn chưa có kịp nghỉ đã nhìn thấy Lâm Miên Miên bị rơi xuống nước. Cậu ném áo khoác xuống đất rồi nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi tới phía Lâm Miên Miên, vừa bơi vừa nói chuyện cùng hệ thống: "Tôi vừa đến hồ, cốt truyện liền cho Lâm Miên Miên rơi xuống nước. Nhìn thấy không, kí chủ của anh mới là đứa con cưng chân chính của trời."

Cầu Cầu khó có thể tin nổi, đối với kí chủ thẳng nam thì tuyệt vọng lắm rồi. Nữ phụ bị rơi xuống nước, kí chủ còn ở đây khoe mình là con cưng của trời!!!

Lâm Miên Miên ở dưới nước đạp hoảng loạn, xung quanh toàn là nước, lắc lư mũi một chút, thoáng cái đã đến cổ.

Trên thuyền, Chu Nghiêu Bân sợ hãi kêu to: "Cứu mạng! Có người rơi xuống nước!"

Do hoảng loạn và sợ hãi nên nước vào mũi và miệng ngày càng nhiều, Lâm Miên Miên cảm giác bản thân càng ngày càng chìm xuống dưới, ý thức cũng có chút mơ hồ.

Ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ, Lâm Miên Miên bị ngâm trong hồ nước lạnh băng, nhìn lên chiếc thuyền nhỏ, miệng Chu Nghiêu Bân lúc đóng lúc mở... Giống như tất cả mọi thứ đều từ từ dần chậm lại..

Đột nhiên mặt hồ đang yên tĩnh bỗng chấn động dữ dội, Lâm Miên Miên cố gắng mở đôi mắt sắp nhắm lại thì nhìn thấy phía trước mặt mình có một thiếu niên đang bơi tới, giống như một thanh kiếm sắc bén chói lóa mắt, xé toạc mặt hồ đang yên tĩnh.Cô mê man nhìn người thiếu niên trước mặt vươn tay....

"Khụ khụ khụ!"

Tô Cẩn Hồng đem áo khoác khoác thêm cho Lâm Miên Miên, vỗ vỗ sau lưng Lâm Miên Miên giúp cô dễ thở.

"Lâm Miên Miên, rất xin lỗi! Em không sao chứ? Từ Từ cô ấy không phải cố ý đâu." Chu Nghiêu Bận vội vội vàng vàng xin lỗi thay Vi Từ Từ.

Tô Cẩn Hồng nhìn quần áo của bản thân còn nhỏ nước, ngẩng đầu cười như không cười: "Chu Nghiêu Bân, việc xin lỗi này, tự mình nói thì mới có thành ý."

Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được Tô Cẩn Hồng đang rất tức giận, chỉ có Chu Nghiêu Bân có mắt không tròng vẫn tiếp tục bảo vệ bạn gái mình.

"Nhưng mà Từ Từ không cố ý."

Tô Cẩn Hồng nhìn nam chính bộ dạng nhất mực thề sống thề chết bảo vệ bạn gái nở nụ cười, chậm dãi nói ra lời trào phúng: "Chu Nghiêu Bân, cậu như vậy mà được gọi là ưu tú? Có phải cậu cái gì cũng biết? Chuyện cô ta làm có phải cố ý hay không cậu đều biết rõ, vậy mà còn có thể thay cô ta xin lỗi! Sao cậu không nhận lời xin lỗi thay cho Lâm Miên Miên luôn đi?

Lời thoại hai người mà toàn một mình cậu nói hết, như vậy có phải tôi nên vỗ tay cho cậu? Cho cậu một cái ống phóng có phải cậu định bay giữa Ngân Hà và vươn tới những vì sao?"

Trong nháy mắt Chu Nghiêu Bân bỗng nổi điên: "Tô Cẩn Hồng, cậu bị thần kinh à? Lâm Miên Miên với cậu có quan hệ gì chứ? Cậu là cái thá gì?"

"Đủ rồi!" Lâm Miên Miên nhìn hai người sắp đánh nhau như trẻ con, nhìn anh Nghiêu Bân của cô, lần đầu tiên thấy thất vọng với Chu Nghiêu Bân như vậy. So sánh với...

"Tô Cẩn Hồng, thật sự rất... Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu lại cứu tôi một lần nữa. Chúng ta đi thôi." Đây là lần đầu tiên Lâm Miên Miên có lập trường đối nghịch rõ ràng với Chu Nghiêu Bân. Đôi mắt cô rủ xuống, tránh đi ánh mắt khó có thể tin được của Chu Nghiêu Bân.

"Miên Miên! Từ Từ thật sự không cố ý!" Chu Nghiêu Bân kéo cánh tay Lâm Miên Miên vội vàng nói.

"Anh Nghiêu Bân, không phải là anh đẩy em, anh không cần phải xin lỗi nữa!"

"Từ Từ, em mau nói với Miên Miên..."

"Không cần, em sẽ không nghe." Lâm Miên Miên dứt khoát nói, bỏ cánh tay Chu Nghiêu Bân ra đi về phía Tô Cẩn Hồng nhưng lại bị Chu Nghiêu Bân kéo trở về.

"Anh Nghiêu Bân, anh làm gì vậy? Anh buông tay ra."

"Em bị thằng nhãi này mê hoặc rồi! Hắn ta có cái gì tốt mà em cứ nhất quyết đòi đi cùng hắn."

Tô Cẩn Hồng bẻ tay Chu Nghiêu Bân, nắm cổ áo hắn nói: "Ít nhất bạn gái của tôi không đẩy cô ấy xuống nước."

Chu Nghiêu Bân giống như một quả bóng bị xì, lúng túng lùi một bước, trong lòng âm thầm ghi hận Tô Cẩn Hồng. Cũng không cố gắng giữ Lâm Miên Miên lại nữa.

"Miên Miên... Em về nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay thật xin lỗi."

Trên đường về, Tô Cẩn Hồng nhìn nữ sinh bên cạnh không nói một lời, vẫn luôn khóc nức nở, có chút không đành lòng lại hận sắt không thành thép!

Mắt chọn nam sinh của cô gái này quá tệ! May mà mình không có con gái, con gái như này chỉ khiến mình tức chết mất.

Cầu Cầu:??? Kí chủ tỉnh lại đi, tính đi tính lại anh mới có 26 tuổi, đừng làm bộ như một người cha già nữa được không?

"Hắn ta đối xử không tốt với cậu như vậy, cậu đừng thích hắn nữa."

- --

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Tô Cẩn Hồng: Cậu là đồ ngốc sao? Hắn ta đối xử tệ với cậu như vậy cậu còn đi thích hắn?

Lâm Miên Miên: Cậu thì biết cái gì chứ!

Tô Cẩn Hồng cười dịu dàng: Tôi hiểu tất cả về cậu.

Lâm Miên Miên trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cậu ta muốn thổ lộ với mình sao?

Tô Cẩn Hồng nói tiếp: Quy ngang giá ra thì cậu chỉ bằng cái rắm thôi.

Lâm Miên Miên:...

Ở đâu ra một tên nam thẳng đáng chết như này, kéo hắn xuống chém chết được không?

Tác giả: Nam thẳng cứng rắn ảo tưởng mình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Chương 7: Thế giới thứ nhất (7)

Edit: Reeu + Bonie

Beta: Xanh + TH

"Hắn ta đối xử không tốt với cậu, cậu đừng thích hắn nữa."

"Không phải, trước kia anh Nghiêu Bân đối với mình rất tốt."

Tô Cẩn Hồng ngừng lại hai giây, nói ra hiện thực tàn khốc: "Cậu ta có bạn gái rồi, lại thay người yêu như thay áo, hắn không phải là người phù hợp với cậu."

Tiếng Lâm Miên Miên nức nở lại lớn hơn, đỏ mắt hướng Tô Cẩn Hồng hét lên: "Cậu không hiểu được đâu!"

Tô Cẩn Hồng: "..." Trong lòng không hề dao động, thậm chí còn muốn nói: Đúng là tôi không hiểu, trong lòng tôi chỉ có Đảng và nhân dân.

Lại nghĩ tới cảnh ngộ về sau của Lâm Miên Miên, cậu có chút không đành lòng nên chuẩn bị đổi sang chủ đề khác khuyên bảo cô ấy một chút.

"Đề bài tôi đưa cho cậu đã làm chưa?"

"Hả?" Lâm Miên Miên vốn đang đắm chìm trong việc Chu Nghiêu Bân làm tổn thương mình không thể tự thoát khỏi, vừa nhắc tới bài tập trong lòng liền căng thẳng.

"Còn... Còn không phải...Không phải là thứ hai mới phải đưa cậu xem sao?" Nói xong Lâm Miên Miên hối hận trừng mắt nhìn Tô Cẩn Hồng. Ngày hôm qua cô đã quyết định sẽ không làm đề của cậu ta nên lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thứ hai tôi cũng sẽ không làm."

"Thứ hai mọi người đổi chỗ ngồi, riêng chúng ta vẫn ngồi vị trí cũ."

"???"

"Tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, trong học tập thường giúp đỡ lẫn nhau nên không cần đổi vị trí."

"???" Tô Cẩn Hồng nói nhảm cái gì vậy? Hòa hợp? Ví dụ như mình nói cậu ta hôi sau đó hại hắn bị cả lớp cười nhạo ư?

"Yên tâm đi, thành tích học kì này của cậu chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều."

Tâm Lâm Miên Miên như đã chết!

Tô Cẩn Hồng chắc chắn là trả thù mình nói hắn hôi. Giúp đỡ mình, cho mình vở ghi chép đều là để trả thù mình, tra tấn mình chăng?

Trong tiểu thuyết không phải là thường hay viết, sự trả thù lớn nhất đối với một người chính là bắt cô làm những việc cô không thích, trải qua mọi nỗ lực vẫn cứ bị quân địch hung hăng dẫm nát dưới chân sao. Tô Cẩn Hồng là muốn cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó sao!!

Lâm Miên Miên ghét nhất là học tập, cô phỏng đoán Tô Cẩn Hồng nhất định là dựa vào ơn cứu mạng bắt ép cô làm chuyện cô không thích. Sau đó cho dù cô nỗ lực học tập thế nào xếp hạng vẫn cứ bị cậu ta đạp dưới chân, thông qua học tập tra tấn cô để cậu ta đạt được khoái cảm biến thái.

Âm thanh nức nở của Lâm Miên Miên dần dần yếu xuống, sợ hãi nhìn Tô Cẩn Hồng.

Đối với nữ sinh bên cạnh trong nháy mắt bổ não, biến cậu thành đại ma vương biến thái, Tô Cẩn Hồng không cảm kích chút nào. Ngược lại trong lòng vô cùng tự đắc khoe với hệ thống: "Kí chủ của anh thật là lợi hại, thành công dời đi sự chú ý của cô ấy, cậu nhìn xem hiện tại cô ấy không khóc nữa rồi."

Cầu Cầu nghe được kí chủ nam thẳng của mình đang vô cùng đắc ý khoe khoang... Nhịn không được đả kích cậu: "Hiện tại cô ấy đang sợ hãi anh đấy!"

"Tại sao tôi cứu cô ấy mà cô ấy lại sợ tôi? Anh là hệ thống đo lường rác rưởi à?"

Cầu Cầu nhìn tâm tình nữ phụ, theo dõi tổng thể từ trên xuống dưới, thấy số liệu đang dao động cuối cùng dừng lại ở hình ảnh màu đỏ: Sợ hãi, giá trị sợ hãi 20%, bực bội hét lên: "Anh mới là rác rưởi! Giá trị độc ác của nữ phụ vừa mới giảm xuống 5%, bây giờ giá trị độc ác là 30%. Trạng thái màn hình biểu hiện cảm xúc là sợ hãi."

Tô Cẩn Hồng: "..."Tôi cứu cô ấy lại còn sợ tôi, sợ tôi sau đó giá trị độc ác đột nhiên giảm xuống?

"Chẳng lẽ là tôi dọa cô ấy, làm cô ấy trở lại bình thường."

"Haha... Kí chủ, anh có thể thử lại."

Tô Cẩn Hồng: Mục tiêu nhiệm vụ làm giá trị độc ác giảm bớt, nhưng mà tại sao tôi lại không thể vui được.

Đoạn đường kế tiếp, hai người trầm mặc, Lâm Miên Miên cảm nhận được trên người Tô Cẩn Hồng tỏa ra áp suất thấp, càng thêm đứng ngồi không yên, gấp không chờ nổi muốn chạy thật nhanh về nhà.

Xe mới vừa ngừng ở cửa tòa nhà của Lâm Miên Miên, cô hoang mang rối loạn bước xuống, đầu cũng không quay lại chạy thẳng một mạch về nhà. Tự nhiên dừng lại, quay đầu tùy ý vẫy tay tạm biệt cậu một cái rồi lại tiếp tục chạy từ từ về nhà.

Cả người Tô Cẩn Hồng đều cứng lại, "Chẳng lẽ tôi không phải là soái ca đẹp trai dịu dàng lại biết quan tâm tới người khác sao? Sao cô ấy lại sợ tôi như vậy?"

Tức á, mấy nam chính khác thì là đẹp đến mức khiến người người phẫn nộ, còn mình chẳng lẽ là đẹp đến mức khiến cho người khác đều... Sợ???

Cầu Cầu vừa nhìn vừa đo trạng thái của nữ phụ thì thấy số liệu sợ hãi đột ngột bay lên đến 30. Nó tự nhiên có chút thương xót ký chủ nam thẳng cứng rắn của mình đấy, hì hì hì (Không có chuyện đó đâu).

Thứ hai, khi quay lại trường, Lâm Miên Miên nhìn sơ đồ lớp mới: Tô Cẩn Hồng - Lâm Miên Miên thì trong lòng cực kỳ phức tạp. Càng thêm tin rằng Tô Cẩn Hồng đối với mình không có ý tốt gì. Ngồi vào chỗ của mình, cô vừa lấy sách ra chuẩn bị đọc, vừa thầm vui mừng: Hên là cuối tuần mình tin lời của Tô Cẩn Hồng, lấy hết tất cả bài tập mà cậu ta giao ra làm... Không thì chắc chắn là sau này cậu ta sẽ không giúp mình nghe với viết.

Lâm Miên Miên nghĩ đến một học kỳ mỗi ngày đều có người bắt mình gắng sức học tập, trong lòng sụp đổ, đời người cũng giống như u ám thêm vài phần.

Vài phút sau, Tô Cẩn Hồng vẻ mặt xán lạn bước vào phòng học, liếc mắt một cái, ngay lập tức thấy được ánh mắt vô hồn của bạn cùng bàn đang gục trên bàn, bộ dạng sống không còn gì nuối tiếc.

Tô Cẩn Hồng trong lòng vui vẻ nghĩ: Kế hoạch A: Thà học tập còn hơn cùng nam chính dây dưa ở bên nhau, có hiệu lực √

"Đến sớm vậy, bạn cùng bàn mới của tôi."

"..." Lâm Miên Miên trong lòng phức tạp nhìn chằm chằm Tô Cẩn Hồng, cậu ta cố ý nói "bạn cùng bàn mới" là để giễu cợt cô?Đã vậy còn tiếp tục hỏi: "Cậu làm hết đề chưa?"

"..." Lâm Miên Miên không muốn phản ứng với Tô Cẩn Hồng.

"Có làm chứ?"

"... Không."

"Haizz, tôi cũng cảm thấy cậu cũng sẽ không làm được. Tôi chỉ cho cậu nhìn thử đề ra sao chứ cậu sao có thể đột nhiên thông minh được?" Tô Cẩn Hồng chậm rãi nói.

Lâm Miên Miên: Trước kia sao lại không phát hiện người này lại độc miệng như vậy? Ấy không đúng, lúc cậu mắng anh Nghiêu Bân cũng là bộ dạng độc miệng này. Cô sẽ không thừa nhận là lúc đó mình còn thấy cậu vô cùng đẹp trai đâu!

Lâm Miên Miên bị Tô Cẩn Hồng ép đi mở màn con đường học tập.

Trên đường đi ăn cơm trưa, cô bị Tô Cẩn Hồng bắt học thuộc bài. Giữa giờ học buổi chiều ngồi ở trong phòng học, bị Tô Cẩn Hồng đưa ra câu hỏi. Mỗi một ngày vào tiết tự học buổi tối đều ngồi làm đề toán lý hóa sinh ở mức trung bình mà Tô Cẩn Hồng đã đưa ra...

Trong quãng thời gian này, thời gian ngủ của Lâm Miên Miên không đủ, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Mỗi buổi tối nằm lên gối là ngủ, buổi sáng mắt nhắm mắt mở mặc đồ.

Lâm Miên Miên không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng mà... Một ngày không làm đề, lúc làm bài nghe viết, Tô Cẩn Hồng thật sự không nhắc cô!

Mà hết lần này tới lần khác Lâm Miên Miên cực kỳ khó học thuộc lòng, luôn luôn quên vài câu.

Cuộc sống chính là như vậy, phản kháng không được cũng chỉ có thể tiếp tục chấp nhận

Nếu không thể thoát khỏi nanh vuốt của Tô Cẩn Hồng, cô cũng chỉ có thể mỗi ngày rưng rưng nước mắt mà làm bài, cuối cùng cũng dần trở thành thói quen.

Cứ như vậy hơn nửa tháng trôi qua, lần đầu tiên thời gian kiên trì học tập của Lâm Miên Miên lâu như vậy, cho đến lúc sắp không chịu nổi nữa thì đợt kiểm tra hàng tháng cũng bắt đầu rồi.

Ở cửa phòng thi, Tô Cẩn Hồng kéo Lâm Miên Miên ra lải nhải dặn dò, "Cậu đừng có bỏ mấy câu khó. Nhất định phải làm một ít, đừng có không làm, có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu."

-

Lời tác giả:

Kịch nhỏ:

Lâm Miên Miên hứng khởi khoe cặp mới với Tô Cẩn Hồng: Tô Cẩn Hồng, cậu coi thử cặp mới của tôi nhìn được không?

Tô Cẩn Hồng không ngẩng đầu lên: Mấy cái đề kia làm xong chưa?

Lâm Miên Miên đập bàn: Tôi hỏi cậu là cặp mới nhìn có đẹp không mà!

Tô Cẩn Hồng nhìn sách bài tập cũng không ngẩng lên nói cho có lệ: Đẹp đẹp. Rồi cậu làm xong đề chưa?

Lâm Miên Miên:... 

Chương 8: Thế giới thứ nhất (8)

Edit: Bonie

Beta: Xanh

Ở cửa phòng thi, Tô Cẩn Hồng kéo Lâm Miên Miên ra lải nhải dặn dò, "Cậu đừng có bỏ mấy câu khó. Nhất định phải làm một ít, đừng có không làm. Có thể viết được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu."

Lâm Miên Miên vô cùng nôn nóng, tức giận nói: "Nhưng mà tôi không biết làm."

Đôi tay Tô Cẩn Hồng đặt ở trên vai Lâm Miên Miên, người hơi hơi cúi xuống nhìn thẳng cô: "Tin tưởng bản thân, được chứ?!"

Nhìn con ngươi sáng long lanh của nam sinh trước mặt, trong nháy mắt, cảm xúc nôn nóng của Lâm Miên Miên bị sự dịu dàng lại kiên định trong lời nói của cậu làm cho bình tĩnh lại.

"Được rồi, tôi sẽ cố làm vậy, đừng lo cho tôi, cậu mau chạy về phòng thi của mình đi."

Nhìn thấy trạng thái căng thẳng của cô không còn nữa, còn có thêm một chút tự tin. Tô Cẩn Hồng buông bả vai cô ra, đứng thẳng người nhìn xuống mái đầu xù của Lâm Miên Miên, nhịn không được mà xoa xoa: "Tôi đi về phòng thi đây, nhớ thi cho tốt đó."

Lâm Miên Miên buồn bực nhìn bóng dáng của cậu, lần nữa vuốt lại đuôi ngựa của mình: Tô Cẩn Hồng thật đáng ghét, không biết là tóc của nữ sinh không thể tùy tiện xoa sao???

Trong phòng thi toán lý hóa sinh, Lâm Miên Miên ngạc nhiên phát hiện, lần thi này không giống như những lần trước, cô thấy có rất nhiều đề quen thuộc, có vài đề cô thậm chí còn làm được hơn một nửa!

Mặc dù còn có vài bài không làm được nhưng không phải là không viết được chữ nào. Trước kia căn bản không thể xuất hiện chuyện này. Cô xốc lại tinh thần, chuyên tâm làm bài thi trước mặt.

......

Hai ngày thi liên tục kết thúc, tất cả học sinh đều mệt mỏi. Kỳ thi kết thúc, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Phải hai ba ngày nữa mới có kết quả, đêm đến có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.

Tô Cẩn Hồng niệm tình Lâm Miên Miên dạo gần đây nỗ lực học tập, mềm lòng: Dù sao vẫn là một cô gái nhỏ cho nên hai ngày này sẽ không giao bài cho cô, cho cô thả lỏng một chút.

Lâm Miên Miên kinh hồn bạt vía mà chờ đợi công bố kết quả của kì thi tháng, đã sẵn sàng nghênh đón bão táp từ các giáo viên bộ môn.

Nghĩ đến họp phụ huynh sau này, tâm tình của cô không khỏi ủ rũ thêm vài phần.

"Nếu như mà thành tích của mình có thể cao hơn một chút, không làm mất mặt ba mẹ thì tốt rồi." Lâm Miên Miên nằm trên giường nhìn trần nhà mà suy nghĩ.

Lâm Miên Miên đã có thói quen đứng ở cuối lớp, đến lúc công bố kết quả cũng như thông báo cho phụ huynh đều vô cùng sợ hãi. Cô cực kỳ uể oải chuẩn bị đối mặt với sự răn dạy của các giáo viên. Ngược lại là cái nhìn Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng nhất định tin tưởng: Lâm Miên Miên hơn nửa tháng bị cậu giám sát, kết quả thi nhất định sẽ được nâng cao.

Sau khi thi xong, Tô Cẩn Hồng nhìn thấy Lâm Miên Miên mỗi ngày đi học đều là trạng thái uể oải ỉu xìu. Mặc dù anh tin rằng Lâm Miên Miên lần này nhất định sẽ tiến bộ, nhưng mà sợ ngộ nhỡ nói ra sẽ làm cho hy vọng của cô sụp đổ nên không nói nữa.

Tô Cẩn Hồng tay phải chống đầu, nhìn chăm chú vào người bên cạnh đang nhìn sách giáo khoa đến phát ngốc, vui vẻ quyết định: Làm cho cô rối rắm, mặt cô lúc bất ngờ chắc hẳn sẽ rất đặc sắc, không thể tùy tiện để cô chưng ra được.

Rất nhanh, kết quả thi toán lý hóa được tập hợp ở chỗ giáo vụ rồi đến tay các chủ nhiệm.Chủ nhiệm lớp đang ở văn phòng nhăn mày phân tích thành tích cấc môn của học sinh, thành tích của Tô Cẩn Hồng và Lâm Miên Miên đều ngoài dự kiến của ông. Lâm Miên Miên luôn luôn bị khoa học tự nhiên kéo lại nay kết quả toán lý hóa sinh đều tiến bộ rất nhiều. Kết quả tổng thể cũng tỏ rõ sự tiến bộ. Ngược lại là Tô Cẩn Hồng, ngữ văn lại lùi một bước cực nghiêm trọng! Thật muốn tìm giáo viên ngữ văn nói chuyện mà.

Chủ nhiệm lớp trước tiên nói chuyện với giáo viên toán lý hóa sinh đã, các giáo viên không hẹn mà gặp cùng khích lệ Lâm Miên Miên.

"Lâm Miên Miên không tồi, trong khoảng thời gian này quả thật tiến bộ rất lớn. Bài tập làm cũng tốt hơn trước kia rất nhiều." Giáo viên vật lý đẩy đẩy mắt kính, lại gật đầu tán thưởng: "Đáng khen ngợi."

Giáo viên toán học cực kỳ vui mừng nói: "Tôi cũng thấy, bây giờ đi học nghiêm túc nghe giảng hơn trước kia nhiều, còn có thể thường nhìn thấy em ấy đang hỏi bài Tô Cẩn Hồng."

Giáo viên hóa học cười, "Tôi nhìn kỹ mấy học sinh có tiến bộ lớn trong bài thi, trong đó có Lâm Miên Miên. Bài thi của em ấy không giống đi chép, tuy viết không chính xác nhưng vẫn là có ý. So với trước kia để giấy trắng quả thúc tiến bộ rõ rệt!"

Nghe được mấy lời này của giáo viên bộ môn, chủ nhiệm dẹp xuống nỗi sợ Lâm Miên Miên chép bài. Nếu là tự thân thì thật đáng để khích lệ! Nhất định phải khen! Phát huy được tinh thần này thì tương lai em ấy sẽ tươi sáng!

"Lâm Miên Miên, chủ nhiệm cho gọi cậu đến văn phòng!" Một bạn học mới vừa từ văn phòng trở về lớn tiếng gọi Lâm Miên Miên.

Lâm Miên Miên hoảng loạn đứng lên, tuyệt vọng nghĩ: Xong đời, lần này khẳng định lại thi rớt, chủ nhiệm lớp lại mắng cô rồi...

Tô Cẩn Hồng nghe được có bạn học gọi Lâm Miên Miên đi đến văn phòng, trên cơ bản đã khẳng định được suy nghĩ của mình.

"Cậu đừng có lo lắng, nhất định là cậu có tiến bộ nên giáo viên khen cậu thôi."

"Tô Cẩn Hồng, không phải lúc này? Cậu đừng đùa được không? Trình độ của tôi tôi còn không rõ sao?" Lâm Miên Miên căng thẳng lo lắng còn bực mình, ngay lúc này Tô Cẩn Hồng còn them dầu vào lửa nữa.

"..." Tô Cẩn Hồng nghẹn họng. Cổ vũ cô mà còn bị cô nổi giận??? Ngay lập tức tâm tình trở nên không tốt, lén lút nghĩ như thế nào để hạ bệ Lâm Miên Miên.
Nhìn thấy Lâm Miên Miên đi ra khỏi phòng học, Tô Cẩn Hồng lao ra ngăn cản cô: "Cậu không tin lời tôi nói phải không?"

"Đúng." Lâm Miên Miên quyết đoán.

"Không bằng chúng ta cược đi? Nếu giáo viên thật sự khen cậu, về sau làm đề nhiều gấp đôi. Nếu giáo viên mắng cậu, tôi đáp ứng một yêu cầu của cậu."

"..."

Lâm Miên Miên nhìn bộ dáng tính trước mọi việc của Tô Cẩn Hồng, có chút do dự, nhưng là đã lên lưng hổ thì sao có thể xuống. Huống hồ nếu thắng thì có thể khiến anh không bao giờ ép cô học. Khẽ cắn môi: Đánh một trận, xe đạp biến thành motor.

"Cược thì cược. Được, trái lời làm chó."

Tô Cẩn Hồng giơ tay, ý bảo đập tay làm chứng.

Lâm Miên Miên đập tay với Tô Cẩn Hồng, trả thù quất tóc đuôi ngựa của mình về phía Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đuôi ngựa hất đến cằm... Không còn lời nào để nói đành nói với hệ thống: "Tóc dài quá cũng không tốt, tóc tôi mà dài tôi cũng hất rồi!"

Cầu Cầu:??? Ký chủ không phải là kẻ ngốc chứ??

(Lâm Miên Miên: Sorry, tóc dài quả thật có thể muốn làm gì thì làm.)

Tô Cẩn Hồng đã tính trước chờ Lâm Miên Miên trở về thực hiện lời hứa.

Haizz, chờ cậu trở về khóc lóc làm bài.

- --

Lời tác giả: Vở kịch nhỏ:

Lâm Miên Miên khóc hu hu làm bài: Sao lại nhiều bài như vậy chứ?

Tô Cẩn Hồng: Ha ha, ai bảo cậu hất tóc vào mặt tôi.

Lâm Miên Miên vừa khóc vừa hất tóc lên mặt tên kia.

Tô Cẩn Hồng không kịp phòng bị, đành cam chịu.

Đáng ra đăng từ T7, CN nhưng nhiều hố quá nhớ nhớ quên quên, rất xin lỗi đã để các bạn chờ.

Chương 9: Thế giới thứ nhất (9)

Edit: Reeu, Xanh

Beta: Xanh

Năm phút đồng hồ trôi qua, Tô Cẩn Hồng vẫn hết sức bình tĩnh.

Mười phút...

Tô Cẩn Hồng có phần không còn bình tĩnh như trước nhưng còn có thể kiềm chế nên tiếp tục quay bút.

Hai mươi phút...

Tâm Tô Cẩn Hồng ngứa ngáy không khống chế được hướng ra cửa, tại sao cô ấy còn chưa quay lại?

30 phút...

Tay Tô Cẩn Hồng bắt đầu quay sách.

"Tô Cẩn Hồng! Đứng lên!"

Tô Cẩn Hồng vẻ mặt mờ mịt bỏ sách xuống đứng dậy.

"Đi học ngồi quay sách thì ra thể thống gì? Đứng đấy!"

"..."

Đột nhiên Tô Cẩn Hồng tay không ngứa, lòng cũng không ngứa, ở trong lòng lặng lẽ vẽ một nét bút vào vở của Lâm Miên Miên.

Cuối cùng đến khi tan học, Tô Cẩn Hồng đã biến thành một con cá chết. Tâm và tay không còn ngứa ngáy, cậu chỉ muốn mau chóng ngồi xuống để mông và băng ghế được tiếp xúc với nhau.

Cuối cùng Lâm Miên Miên cũng đã trở về.

Tô Cẩn Hồng nhìn thấy Lâm Miên Miên mắt thì đỏ, mũi còn sụt sịt chạy thẳng về phía hội bạn thân của mình.

Đột nhiên thấy lúng túng.jpg

"Cầu Cầu, anh tra giúp tôi xem hiện tại tâm tình Lâm Miên Miên như thế nào rồi? Tại sao cô ấy lại khóc?"

"Màn hình hiển thị tâm tình nữ phụ đột ngột bùng nổ... Tâm tình quá mức phức tạp không thể tra được."

"Đúng là thứ rác rưởi."

Cầu Cầu nhìn kí chủ một giây sau đã biến thành lạnh lùng.

(QAQ Cầu Cầu không phải là thứ rác rưởi!!)

Tô Cẩn Hồng lập tức đứng lên định đi tới hỏi nhưng nhìn bên kia đều là một đám con gái tụ tập với nhau nên có chút xấu hổ. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại ngồi xuống.

"Kí chủ, anh sốt ruột như vậy sao không trực tiếp qua hỏi cô ấy đi?"

"Ai bảo tôi sốt ruột? Tôi không hề sốt ruột một chút nào, dù sao một lát nữa cũng biết."

Vài phút sau...

Cầu Cầu nhìn thấy kí chủ của mình chạy về phía đám con gái.

Một lời khó nói hết.jpg

Đúng là kí chủ ngốc nghếch, nói thật có thể chết sao!!

Tô Cẩn Hồng thật sự không thể ngồi yên nữa, đi qua nói: "Làm phiền mọi người một chút, tôi muốn hỏi Lâm Miên Miên chút chuyện."

Mấy nữ sinh hướng về phía Lâm Miên Miên cười trêu ghẹo, lập tức đẩy Lâm Miên Miên ra, còn rất hào phóng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, cậu cứ hỏi thoải mái."

Lâm Miên Miên cứ như vậy bị đám bạn đẩy ra, vẫn còn đang mơ màng, bị Tô Cẩn Hồng túm cánh tay kéo đi. Cô nghe thấy sau lưng đám bạn tốt của mình còn đang cười không khỏi có chút xấu hổ, buồn bực quát: "Cậu bỏ tay ra, cậu làm tay tôi đau đó."Tô Cẩn Hồng vội vàng buông tay, nhìn cánh tay trắng nõn của Lâm Miên Miên xuất hiện rõ các dấu ngón tay, có chút không hiểu được, sờ sờ mũi.

Cậu rõ ràng không dùng sức vậy tại sao lại xuất hiện dấu hồng này, nhưng mà làm đau con gái nhà người ta thì quả thật nên xin lỗi.

"Xin lỗi... Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Rốt cuộc thì giáo viên chủ nhiệm đã nói gì với cậu?"

Đôi mắt Lâm Miên Miên sáng ngời nhìn chăm chú vào Tô Cẩn Hồng, trong mắt không giấu được sự vui sướng.

"Giáo viên chủ nhiệm khen tôi đó. Vài thầy cô giáo khác cũng khen tôi có tiến bộ rõ ràng."

Tô Cẩn Hồng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cậu còn khóc cái gì?"

"Tôi kích động quá chứ sao, đã rất lâu rồi tôi không được thầy cô khen vì thành tích tốt."

"Vậy cậu còn nhớ cậu phải làm gì không?"

"???"

"Chúng ta có cá cược với nhau."

"Tôi nhớ, Tô Cẩn Hồng, thực sự thực sự, thực sự rất cảm ơn cậu."

Tô Cẩn Hồng vốn đã chuẩn bị bị Lâm Miên Miên chống cự, không nghĩ rằng cô ấy lại vui vẻ chấp nhận rồi làm theo, hơn nữa còn cảm ơn mình.

"Trước kia là tôi đã hiểu lầm cậu, tôi cho rằng cậu khó chịu với tôi nên đã cố ý làm nhục tôi. Không nghĩ tới cậu lại toàn tâm toàn ý giúp tôi học. Không có cậu giám sát và giúp đỡ tôi sẽ không thể nào mà tiến bộ lớn như vậy được, thực sự vô cùng cảm ơn cậu."

Tô Cẩn Hồng gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên nhìn đôi mắt đang phát sáng của Lâm Miên Miên.

Ấy... Đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Tuy rằng Tô Cẩn Hồng có chút thất thố nhưng trên mặt vẫn không chút gợn song, nói: "Đây là kết quả do cậu tự nỗ lực nên không cần phải cảm ơn tôi. Cậu nói chuyện tiếp đi, tôi đi về trước đây."

Lâm Miên Miên nhìn bóng dáng Tô Cẩn Hồng chạy trối chết không khỏi cúi đầu cười "phụt" một tiếng.

Thực ra Tô Cẩn Hồng cũng rất đáng yêu mà, lúc trước là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Sau khi quay lại với đám nữ sinh, đập vào mặt Lâm Miên Miên là đủ loại câu hỏi.

"Ồ ~ Có phải là Tô Cẩn Hồng thích cậu rồi không ~" Mấy nữ sinh bắt đầu ríu rít.

"Không phải, cậu ta chỉ hỏi mình chút chuyện thôi!"

"Lúc trước không phải cậu nói hắn ta đáng ghét lắm sao, hắn còn suốt ngày quản cậu học nữa~ Hiện tại còn thấy hắn ta đáng ghét không?"

"Mình cảm thấy các cậu đều đáng ghét hết."

Mấy nữ sinh xô đẩy lẫn nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười trong trẻo.

Nghe thấy họ cười đùa, Tô Cẩn Hồng có chút vui vẻ nhếch khóe miệng.

Lâm Miên Miên làm xong bài tập, nằm sấp trên giường, nhớ lại ngày hôm nay.

Quả nhiên, muốn có kết quả tốt nhất định phải tranh thủ nỗ lực! Nghĩ đến hôm nay cha mẹ tươi cười vui mừng, giáo viên chủ nhiệm khích lệ, đột nhiên cô phát hiện làm bài cũng không phải luôn không thú vị và buồn tẻ.

Giữa đêm khuya Tô Cẩn Hồng đang ngủ say nên không nghe được Cầu Cầu nhắc nhở giá trị độc ác của nữ phụ đã giảm tiếp 15%, hiện nay giá trị độc ác của nữ phụ chỉ còn 15%.

Trong lúc Lâm Miên Miên nỗ lực làm bài, thành tích lên như diều gặp gió thì thời gian cũng trôi như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái đã hết nửa học kì.

Trước kì thi, các thầy cô bộ môn, đặc biệt là môn Toán, giành giật lấy từng giây của lũ học trò, nhất là giờ nghỉ cùng giờ thể dục.

Trước mỗi giờ thể dục đều có thể nhìn thấy cán sự môn Toán ôm chồng bài thi hoặc sách bài tập từ văn phòng bước ra. Mà lạ lùng ở chỗ, cán sự toán lại là một bạn nam nhỏ gầy, mỗi lần đều cố hết sức ôm chồng sách cao quá đầu.

Vậy mà không ai đi cười nhạo cán sự Toán vừa ôm chồng sách cao quá đầu vừa lẩy bẩy đi trên hành lang. Một đám học sinh còn đang bần thần ngồi trên băng ghế, tuyệt vọng nhìn từng quyển sách bài tập rơi xuống trước mặt, nghe cán sự thông báo: "Tiết sau học toán".

Các nữ sinh chỉ nhỏ giọng oán trách với bạn bè, còn tụi nam sinh lại cực kỳ khoa trương.

Tô Cẩn Hồng uể oải nằm gục trên bàn, không còn sức sống nhìn sách bài tập mới được phát trước mặt, toàn thân đều tỏ rõ thái độ từ chối.

Đã phải trải qua thời học sinh với vô số giờ thể dục bị chiếm, Tô Cẩn Hồng lại một lần nữa gặp phải tình huống này. Lý trí thì nói có mà trái tim lại bảo không.

Mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục mà cũng bị chiếm thì sống sao bây giờ!!!

"Cầu Cầu, cậu có công dụng nào khác không?"

Tô Cẩn Hồng nội tâm phun trào, bộc phát "sáng kiến" nhìn về phía Cầu Cầu.

Cầu Cầu:???

"Ví dụ như... Làm thầy giáo có việc đột xuất, đổi lại thành tiết thể dục?"

- --

Lời tác giả: Chuyện hàng ngày:

Bé muỗi: Vo ve vo ve (Tôi là chuyên gia hút máu người đây)

Tác giả vén tay áo, sẵn sàng đối phó kẻ địch!

Bỗng nhiên, mẫu hậu hét lên ngăn lại.

Mẫu hậu vẻ mặt từ bi: Con đang sát sinh đấy!

Tác giả:...

(Thật là đáng sợ! Con của mẹ còn không bằng một con muỗi!)

Chương 10: Thế giới thứ nhất (10)

Edit: Reeu

Beta: Xanh

"Kí chủ, hệ thống không thể trực tiếp nhúng tay vào thế giới của cốt truyện. Nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp thay đổi cốt truyện." (Nếu như vậy còn cần loài người các anh làm gì!! *nhỏ giọng*)

Tô Cẩn Hồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, nếu anh lợi hại như vậy thì cũng sẽ không còn ở đây để giúp đỡ người mới."

Trong lòng Cầu Cầu: Tôi mà lợi hại như vậy thì điều đầu tiên tôi làm là giết chết anh.

Tô Cẩn Hồng nghĩ đến giáo viên toán học cùng tiết thể dục đã biến mất, Cầu Cầu đáng thương trở thành vật hi sinh để cậu phát tiết cảm xúc.

Bên cạnh, Lâm Miên Miên thấy Tô Cẩn Hồng gục xuống, thoát khỏi trạng thái tràn ngập sức sống. Một nam sinh lớn như vậy rồi mà còn tỏ vẻ đáng thương làm tổ trên ghế, ỉu xìu như con chó lớn.

Lâm Miên Miên không đành lòng để mặc cậu như vậy. Mặc dù chính cô cũng nhận ra được sự chấp nhất của nam sinh đối với giờ thể dục, nhưng lại không ngờ được cậu ta lại uể oải đến vậy. Đang tìm cách để an ủi người ta thì lại thấy Lý Ngọc An ngồi sau đang chọc bút vào lưng Tô Cẩn Hồng.

"Lý Ngọc An, cậu đừng có chọc tôi nữa, tôi không có tâm trạng chơi với cậu." Tô Cẩn Hồng đầu còn chưa ngẩng, vặn vẹo người, tỏ vẻ bất mãn với Lý Ngọc An.

Lý Ngọc An lén lút ghé vào bàn trên, không để ý đến lời Tô Cẩn Hồng nói, tiếp tục cợt nhả: "Anh Hồng, em có cách này rất hay để chúng ta có thể trốn tiết đi chơi bóng."

Trong nháy mắt Tô Cẩn Hồng xoay người lại, lông mày nhướn lên nhìn Lý Ngọc An, không tin tưởng lắm: "Cách gì?"

Lý Ngọc An cười he he hai tiếng: "Lớp một học thể dục như bình thường, giáo viên toán học bên đấy hôm nay có việc nên lần này bọn họ không bị chiếm giờ thể dục. Em có mấy người anh em ở lớp một, lát nữa chúng ta trà trộn đi vào đứng cùng với bọn họ thì sẽ không ai phát hiện được."

Tô Cẩn Hồng nheo nheo mắt, nhanh chóng suy nghĩ xem phương án này có khả thi không?

Xác suất bị giáo viên phát hiện...

Gần như là trăm phần trăm.

Dù sao giáo viên toán không phải là người mù, đứng ở trên bục giảng nhìn xuống dưới rõ như vậy, thầy giáo còn có thể không nhìn ra sao? Cũng chỉ có thằng ngốc Lý Ngọc An này mới nghĩ ra được như vậy. Tô Cẩn Hồng yên lặng thở dài.

Thôi thì mặc kệ nó, bản thân mình là một người không tim không phổi, đôi khi sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ của người trẻ tuổi.

Tô Cẩn Hồng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị không đáng tin cậy này của Lý Ngọc An, dùng một giây đồng hồ thuyết phục bản thân, yên tâm thoải mái chuẩn bị trốn tiết lặng lẽ đi chơi bóng.

Mặc dù có thể tưởng tượng được giông tố sắp kéo đến nhưng mà người đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, người lão luyện như Tô Cẩn Hồng cũng không quá để ý. Thậm trí còn muốn đưa mình trở lại tuổi dậy thì, đối nghịch với phụ huynh và giáo viên, tận hưởng cái loại khoái cảm này.

Suy cho cùng cậu chỉ là người đang ở độ tuổi phản nghịch.

Lâm Miên Miên ngạc nhiên phát hiện trạng thái uể oải, chán chường của Tô Cẩn Hồng trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm bình tĩnh, thần thái sáng láng. Giống như con chó lớn vừa mới uể oải ỉu xìu bắt đầy làm bộ uy nghiêm.

Lâm Miên Miên bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Tô Cẩn Hồng tình cờ quay đầu nhìn thấy Lâm Miên Miên mi mắt cong cong, cười rộ lên, trong ánh mắt đầy tia sáng rực rỡ.

Con bé này vậy mà cũng khá xinh đẹp!
Tô Cẩn Hồng vừa cất sách vừa nghĩ.

Cầu Cầu: "Kí chủ, anh còn nhớ mình mới 26 tuổi không? Còn nói nữ phụ là bé."

"Nhưng cô ấy mới mười sáu tuổi, tôi so với bọn họ đã tính là bậc chú rồi."

Tô Cẩn Hồng ở trong lòng cảm khái: Năm tháng thật đúng là con dao giết heo!!

"Thật sự chỉ là một bé rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ... Bé gái."

Lặng lẽ cảm thán một chút về thời gian, Tô Cẩn Hồng tràn trề hào hứng chuẩn bị trải qua thời kì thanh xuân phản nghịch lần thứ hai.

Lý Ngọc An nhìn nhìn đồng hồ, còn có 2 phút là vào học, không được, phải chuồn đi trước khi giáo viên toán học tới.

Cậu nhỏ giọng gọi Tô Cẩn Hồng và mấy nam sinh khác, nhân lúc thần không biết quỷ không hay, mấy nam sinh lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau... Trong suốt quá trình, Lâm Miên Miên vẫn âm thầm quan sát bọn họ.

Lúc đầu Lâm Miên Miên còn tưởng rằng bọn họ đi WC.

Mãi cho đến khi đã vào lớp được năm phút, Tô Cẩn Hồng vẫn không trở về, Lâm Miên Miên bắt đầu có chút luống cuống: Bọn họ không định học giờ toán này sao?

Trên sân bóng, số lớp học thể dục ít đến đáng thương, chỉ chiếm một góc sân nho nhỏ.

Tô Cẩn Hồng cùng Lý Ngọc An và mấy nam sinh khác lặng lẽ trà trộn vào cùng đám nam sinh lớp một. Riêng Tô Cẩn Hồng phát hiện có một nữ sinh thường xuyên quay đầu lại, đứng sau nam sinh khẽ giọng thì thầm. Trong tiếng ồn ào trong sân bóng, giờ thể dục của lớp một cũng bắt đầu rồi.

Tô Cẩn Hồng xen lẫn trong đám đấy chạy chậm 400m để làm nóng người, xong rồi lại đi theo mọi người để cùng nhau chuẩn bị tập. Giáo viên thể dục lớp một thì biếng nhác tuyên bố mọi người tự do tập, còn thầy thì vào chỗ râm mát nghỉ ngơi.

Lý Ngọc An hăng hái tiếp đón Tô Cẩn Hồng và đám anh em của mình cùng nhau chơi bóng. Các bạn nữ lớp một đứng dưới bóng cây cách sân bóng không xa, đang ríu rít tám chuyện trong lớp và các nam sinh đẹp trai.
Rất nhanh, một thiếu niên tuấn tú gầy yếu trên sân bóng, thực hiện các động tác linh hoạt dễ như trở bàn tay đã hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nữ sinh.

Tuy rằng các nữ sinh đều nhìn cậu nói khẽ rồi trêu đùa lẫn nhau, nhưng đều không ai dám bước lên. Ngoại trừ người đã đưa nước cho Tô Cẩn Hồng một lần, làm Tô Cẩn Hồng bị hệ thống hiểu lầm là thay người yêu như thay áo, Vương Du Bối.

Lần này Vương Du Bồi vẫn như cũ rất nhiệt tình mạnh dạn canh giữ ở bên cạnh sân bóng, mỗi khi Tô Cẩn Hồng đánh vào hoặc úp rổ đều lớn tiếng reo hò.

Trong lớp một có nam sinh làm bộ tức giận đến trêu ghẹo Vương Du Bồi: "Chị Vương cũng bất công quá rồi!"

"Cậu lớn lên mà đẹp trai như cậu ấy thì tôi cũng bất công với cậu." Vương Du Bồi cười tủm tỉm trả lời nhưng lời nói lại không hề dịu dàng một chút nào.

Nam sinh hỏi chuyện vô cùng đau đớn ôm ngực: "Ôi trái tim thiếu nam của tôi, thật lạnh quá đi!"

Cuối cùng, Tô Cẩn Hồng định nghỉ ngơi một lát, Vương Du Bồi nhìn thấy Tô Cẩn Hồng đi về phía bên này, đôi mắt sáng long lanh hưng phấn nói: "Cậu dẹp sang một bên đi, đừng cản đường tôi." Nói xong liền đi về phía Tô Cẩn Hồng.

"Tô Cẩn Hồng! Cậu còn nhớ tôi tên là gì không?"

"..."

Tô Cẩn Hồng xấu hổ cười cười, chỉ nhớ rõ đã uống một chai nước của cô ấy. Còn tên ư... Quả thật là đã quên mất rồi.

Vương Du Bồi có chút nản lòng nhưng rất nhanh lại xốc lại tinh thần, không nhớ rõ mình thì cũng không sao. Chỉ cần xuất hiện trước mặt Tô Cẩn Hồng vài lần chắc chắn cậu sẽ nhớ kĩ.

"Tôi tên là Vương Du Bồi, lần này cậu nhất định phải nhớ kĩ đó."

"Vương, Du, Bồi, được, lần này tôi nhất định sẽ nhớ kĩ." Tô Cẩn Hồng gằn từng chữ đọc lại một lần, nghiêm túc giống như đang đọc thuộc phương trình hóa học.

"Cho cậu này."

Nhìn nữ sinh đưa tới một chai nước, Tô Cẩn Hồng có chút hơi xấu hổ. Lần trước uống nước của người ta mà tên còn không nhớ rõ, lần này này còn không biết xấu hổ uống nước của người ta nữa. Cậu xấu hổ cười cười: "Không cần, lần này tôi có mang nước theo."

"Cậu cầm đi, tôi cũng mua rồi." Vươg Du Bồi tay vẫn không buông xuống, Tô Cẩn Hồng sợ nữ sinh trước mặt xấu hổ liền vội vàng nhận lấy.

"Cảm ơn cậu, lần sau không cần mua nước cho tôi nữa đâu, tôi sẽ nhớ kĩ tên cậu."

Lâm Miên Miên sốt ruột chạy một mạch đi tìm, muốn thông báo cho Tô Cẩn Hồng: Giáo viên môn toán đã phát hiện bọn họ trốn học nên đang rất tức giận thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang thân mật đứng chung một chỗ.

- --

Lời tác giả: Thế giới thứ hai bị bí, giật tóc đến trọc đầu.

"Dầu gội dược liệu Thái Dương 7, chống rụng tóc, 7 ngày không gàu không ngứa."

(*Nguyên văn câu này là quảng cáo dầu gội của Trung Quốc, nhưng bạn beta – er đổi thành quảng cáo dầu gội của Việt mình, chứ Thái Dương 7 không nổi sang tận bên Trung đâu nha.)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau