XUYÊN QUA THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CẶN BÃ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương con truyện Xuyên qua thành người phụ nữ cặn bã - Chương 1 - Chương 2

Chương 1: Sống lại ngoài ý muốn

Editor: Nana Chan

—— "Cuối cùng Cố Dĩ Hân lớn lên vẫn rất xấu!"

—— "Vẻ mặt toàn dùng axit hyaluronic*, không biết đã khô cứng thành cái dạng gì rồi!"

*Axit hyaluronic: chất chống lão hóa

—— "Ai da, khi còn nhỏ đáng yêu hơn nhiều, thuần khiết hơn nhiều."

—— "Thuần khiết gì chứ? Cũng không biết đổi mấy người bạn trai rồi, thuần khiết ở đâu không biết."

—— "Cố Dĩ Hân đúng là đứa hèn hạ!"

—— "Một tấm ảnh thôi cũng có thể bị các người bôi đen thành như vậy, đúng là thiếu đạo đức? Gần đây mọi người cũng nói cơ thể khó chịu."

—— "Mặt gầy thành như thế rồi, nói không chỉnh sửa ai tin chứ!"

—— "Không có tác phẩm nào ra hồn mà suốt ngày cứ lăng xê, có biết là phiền lắm không!"

......

Gần một năm trời Cố Dĩ Hân vẫn không ngủ ngon giấc. Đã đi khám bác sĩ, đã uống thuốc nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Hơn nữa cơn mệt mỏi này đã quá sức kiểm soát. Vậy mà còn bị mất ngủ suốt cả đêm. Cả người gầy đến biến dạng. Vừa phải bắt kịp tiến độ quay phim đang bước vào thời điểm mấu chốt, gầy đến mức không thể nhìn nổi, đạo diễn yêu cầu cô phải có da có thịt hơn chút nữa, cuối cùng không còn cách nào chỉ có thể xin bác sĩ kê thêm một ít thuốc ngủ, hy vọng có thể tìm được một giấc ngủ ngon.

Trước khi ngủ, cô uống vài viên thuốc. Sau khi nằm xuống cả nửa ngày cũng không buồn ngủ. Hơi bực bội mà đứng dậy, lại uống thêm vài viên thuốc ngủ. Cũng không đếm kỹ mà đổ hết một lượt ra nuốt vào chung với nước. Nằm trên giường nhắm hai mắt lại thế nhưng chỉ thấy đầu óc nặng nề. Trong đầu bắt đầu hiện ra các loại suy nghĩ kỳ lạ, một phút cũng không thể bình tĩnh, cô bắt đầu nghi ngờ có phải thuốc này là thuốc giả không.

Nằm đến mức khó chịu, cô dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường mở di động lên chơi, theo thói quen tính nhấn vào Weibo. Sau khi nhấn vào mới phát hiện đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Bởi vì dưới Weibo không hiểu sao có một đống người bình luận mắng cô, mắng rất khó nghe, lần lượt liên tiếp gặp chuyện không may khiến tâm trạng cô ngày càng thêm u uất.

Cô lải nha lải nhải tự an ủi mình: "Dĩ Hân, không sao cả, không sao cả, không cần để ý những lời bọn họ nói, mày cũng đâu có biết bọn họ."

Bắt đầu vào lúc 5 tuổi, Cố Dĩ Hân đã nổi tiếng, thuận buồm xuôi gió mà phất lên, đóng không ít phim truyền hình mà nhà nhà đều biết. Khi 17 tuổi, bị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng. Lần đầu tiên đóng nữ chính trong phim điện ảnh. Bộ phim này trở thành bộ phim đắc khách nhất trong năm, càn quét hết các lễ trao giải. Cô cũng may mắn trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất. Sau đó cô thuận lợi trên đất của Bắc Ảnh. Lúc này cô cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả yêu thích phim điện ảnh trên TV, trở thành ngôi sao lớn trong giới điện ảnh chạm tay vào là bỏng, nổi bật có một không hai một thời.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, luôn có người nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, nói cô là gái làng chơi. Có lẽ vì những thứ này là tội danh đúng sự thật nên cô cũng giải thích rất nhiều lần nhưng không ai muốn nghe. Cho dù cô nói thẳng ra cũng không có tác dụng, sau đó cô dứt khoát không giải thích nữa, rồi lại có người nói cô bị trúng tim đen.

Trước nay cô đóng phim rất cần cù chăm chỉ, luôn giữ phép tắc làm người. Nhân duyên ở trong giới giải trí coi như không tệ. Vì sao lại bị bôi nhọ thành ra như thế.

Cố Dĩ Hân vô cùng nhớ giới giải trí lúc cô còn nhỏ. Khi đó trong giới, hết sức đơn giản. Đóng phim cứ đóng phim, quay xong thì về nhà đi học. Vốn dĩ không có những chuyện đồn nhảm như vậy, cũng không có những lời buộc tội giết người vô hình trên internet.

Thật ra, ở trong giới này, Cố Dĩ Hân cũng coi như là một loại tồn tại khác biệt.

Bởi vì nổi tiếng lúc còn trẻ, fan hâm mộ của cô hết sức khổng lồ. Khoảng cách về tuổi tác cũng rất rộng, trai gái già trẻ đều có. Có sự ủng hộ vững chắc như thế, người tìm cô để đóng phim nhiều không kể hết.

Bởi vì lúc nào cũng có thể quay phim, cho nên từ trước đến nay cô không cần phải xã giao với ai cũng không cần phải a dua nịnh hót. Rời xa những thị phi ở trong giới, rời xa những quy tắc ngầm dơ bẩn. Khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Bây giờ cô đã 25 tuổi, lịch sử yêu đương vẫn trống không như cũ.

Cô thật sự không có cách nào giải thích cách sống trong sạch như tờ giấy trắng này của mình được. Lại còn có thể bị bôi đen đến không có công bằng như vậy. Xã hội này thật sự quá khó hiểu.

Nhìn sơ qua những bình luận, những câu chữ khó coi đó như một nhát dao nhọn đâm lên người cô, đâm đến cả người đầy thương tích, máu tươi đầm đìa.

Cố Dĩ Hân bực bội ném di động, đứng dậy ra khỏi phòng, đi một mạch đến trước tủ rượu. Hấp dẫn tầm mắt của cô là chai rượu vang đỏ mà khi tối vừa mới khui.

Nếu kể cả thuốc ngủ cũng không cứu được giấc ngủ của cô, vậy thì thêm chút cồn để gây tê đi!

Mở nắp chai ra, đưa miệng bình lên bên miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, hương rượu nho thanh thuần khiến nửa chai rượu rất nhanh bị cô uống hết.

Tác dụng của thuốc ngủ từ từ bắt đầu có hiệu quả. Hơn nữa còn có chất xúc tác của cồn, Cố Dĩ Hân bắt đầu cảm thấy nặng đầu, chân đứng cũng không vững, mí mắt dần dần nặng trĩu.

Cô ôm chai rượu trở về phòng ngủ, thả lỏng người ném mình lên trên giường.

Trước khi mất đi ý thức, cô hơi vui mừng nghĩ: Cuối cũng cũng có một giấc ngủ yên bình!

Một giấc này, cô ngủ rất sâu, rất lâu, hình như là ngủ cả một đời.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, luôn có một người rất không thức thời mà làm phiền giấc mơ đẹp hiếm thấy của cô. Không ngừng lắc lắc cô, thậm chí còn lỗ mãng đụng chạm vào cơ thể cô.

Cố Dĩ Hân thật sự không muốn tỉnh lại. Cô mất ngủ rất nhiều năm rồi, sớm đã quên cảm giác ngủ say là thế nào rồi. Cô muốn hưởng thụ thêm một lát. Sau lần tỉnh lại này, không biết còn có thể có giấc ngủ như vậy nữa không.

Nhưng cơ thể không khoẻ lại thêm người đó cứ lắc lư mãi, khiến cô không muốn tỉnh lại cũng không được.
Trong lúc mơ hồ, gian nan mở hai mắt, chỉ cảm thấy mí mắt cực kì nặng nề, đầu đau như bị ai dùng cây búa gõ vào vậy, từng đợt đau đớn, cơ thể không kiềm chế được mà đong đưa qua lại.

Vừa mới tỉnh lại nên tầm mắt có hơi mơ hồ. Cố Dĩ Hân mờ mịt trừng lớn mắt. Cuối cùng đến lúc cô nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía, lập tức thét lên chói tai.

"A!!! A!!! A!!!!"

Tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến người đàn ông đang kịch liệt ghé vào trên người cô cày cấy khiếp sợ. Ngay sau đó run rẩy, cứ thế bắn ra mà không hề báo động trước, bởi vì bị dọa bắn, cho nên không hề có chút xíu sảng khoái nào đáng nói.

Người đàn ông tức muốn hộc máu: "Cô có bệnh đúng không!"

Cố Dĩ Hân hoàn toàn bị dọa ngốc, nhìn một đôi bàn tay to của người đàn ông còn đặt ở trên eo cô, giống như bị điện giật. Lập tức vặn eo đá chân dữ dội muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, bảo vệ lấy mình.

Hai người đều trần như nhộng, bộ phận riêng tư nhất trên cơ thể vẫn kết hợp với nhau như cũ. Cô đá mạnh lung tung một hồi, người đàn ông không hề phòng bị lập tức bị đá trúng, ăn đau đến mức lui về sau hai bước. Vốn dĩ thứ tà ác kia được chôn trong cơ thể cô. Vì anh lui ra sau mà rút ra từ trong cơ thể của cô, trọng lượng của thứ đó không nhỏ, nặng trĩu, còn vẩy loạn qua trái phải hai cái.

Cố Dĩ Hân cảm thấy mắt mình muốn bị mù.

Trong lúc hoảng loạn vội vàng kéo chăn lộn xộn che mình lại kỹ càng.

Nhìn hành động khó hiểu của cô. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tiện tay kéo bao cao su xuống. Sau đó cột lại ném vào thùng rác, bình tĩnh mà xoay người vào phòng tắm.

Nghe phòng tắm lờ mờ truyền ra tiếng nước tí tách, trong lòng của Cố Dĩ Hân sụp đổ.

Khi nãy chỗ tư mật bị chạy nước rút vẫn còn cảm giác nóng rát, khiến cho cảm xúc của cô như bị dời sông lấp biển, như bị lăn trong chảo dầu.

Cuối cùng chuyện này là sao? Vì sao cô lại ở một nơi xa lạ, lên giường với một người đàn ông lạ lẫm thế này?

Trong trí nhớ, cô rõ ràng đang ngủ ở trên giường nhà mình. Vì sao lại tỉnh dậy ở một nơi khác chứ? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ cô bị người nào đó dời qua đây? Bị bắt cóc sao? Trói cô đến đây lên giường với một người đàn ông. Sau đó sẽ càng bôi nhọ cô dữ dội hơn?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Cố Dĩ Hân càng thêm tái nhợt như một chút tro tàn.

Không đúng, không thể nào là bắt cóc, các biện pháp bảo vệ tại khu nhà nơi cô ở được làm tốt vô cùng. Ra khỏi cửa nhà, toàn bộ tiểu khu sẽ bị đưa vào phạm vi theo dõi 360 độ không một góc chết. Cho dù có bất kì sự khác thường nào, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Không ai có thể lén đưa cô ra mà thần không biết quỷ không hay.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, cô nghĩ đến muốn mặc quần áo vào. Nhưng vừa mới bò ra ổ chăn, cửa phòng tắm cạch một tiếng bị mở ra, giọng nói lanh lảnh kia hung hăng dọa cô kêu to một tiếng. Vì thế cô lại nhanh chóng chui về trong chăn, vẻ mặt phòng bị.

Người đàn ông khoác một bộ áo tắm dài trắng đi ra. Thắt lưng lỏng le quấn ở bên hông, giống như sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

Anh đứng lau tóc ở một bên, vừa đi đến mép giường. Sau khi nhìn thấy bộ dáng phòng bị khẩn trương của Cố Dĩ Hân, khinh thường nói: "Lại diễn trò gì nữa đây?"Cố Dĩ Hân mím môi, hai tay gắt gao nắm lấy chăn. Dây thần kinh cả cơ thể đều căng thẳng, sợ anh bỗng nhiên lại nhào đến.

Không đợi cô đáp lại, người đàn ông không kiên nhẫn mà cười nhạo nói: "Không phải, lúc trước cô lì lợm la liếm muốn bò lên giường của tôi. Bây giờ đạt được mục đích, lại bày ra một bộ dáng liệt nữ trinh tiết, cuối cùng là có ý gì?"

Lì lợm la liếm muốn bò lên giường anh ta sao? Sao có thể, ngay cả anh ta là ai cô cũng không biết!

Từ từ, quả thật người đàn ông này xem ra nhìn hơi quen mắt.

Cố Dĩ Hân tìm tòi một chút ở trong đầu, đột nhiên nhớ tới.

Anh là Yến Triển Nam.

Chủ tịch của công ty giải trí

Z.N!

Nhưng cô không phải nghệ sĩ của công ty giải trí Z.N, càng không có mối quan hệ gì với Yến Triển Nam, vì sao lại lên giường với anh ta chứ?

Có trời mới biết, cô thậm chí cũng chưa từng nói đến chuyện yêu đương. Sao lại có thể nghĩ đến chuyện bò lên giường của một người đàn ông chứ?!

Thế giới này thật sự quá điên khùng.

Thấy cô vẫn không phản ứng như cũ. Yến Triển Nam cũng không ý định thân mật nói chuyện dài dòng với cô. Khom lưng nhặt lên từng món quần áo rơi lả tả trên đất, chậm rãi mặc vào. Sau đó mới móc ra danh thiếp kẹp trong túi áo ném lên trên giường, nói: "Tôi không có thời gian chơi đóng kịch với cô, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Vừa nói xong, người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề nhấc chân đi đến cửa, không có nửa phần do dự hay lưu luyến nào.

Nhưng trước khi mở cửa phòng, anh vẫn quay người, nói bổ sung: "Trình Trừng, lần này để cô đạt được ý nguyện, tôi không có lời nào để nói, cô cũng đã nhận được tiền. Nhưng muốn theo tôi, cô phải theo luật của tôi. Chờ sau khi cô cắt đứt sạch sẽ những quan hệ lộn xộn kia, lại đến tìm tôi. Còn nữa, đừng để tôi lại thấy cô ngủ gật lần nào nữa."

Lần này anh không ở lại nữa, mở cửa sải bước đi ra ngoài.

Cửa phòng bị anh tiện tay đóng lại, một cánh cửa nặng nề nhẹ nhàng khép lại, lập tức tách ra hai thế giới.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Cố Dĩ Hân.

Cô giơ tay xoa mặt, cảm giác đầu như muốn nổ ra.

Danh thiếp có đường viền màu vàng, vừa ngắn gọn lại khí thế, lộ rõ thân phận bất phàm của chủ nhân. Ba chữ Yến Triển Nam ở chính giữa, không có bất kì chức vụ gì. Tên bốn phía cũng không có trang trí quá sức tưởng tượng. Ở dưới là một dãy số điện thoại, trừ thứ này ra, cũng không còn thông tin gì khác.

Quả nhiên là số điện thoại cá nhân.

Nhưng mà vì sao anh ta gọi cô là Thành Thành*? Hai chữ này là sao?

*Thành Thành: tên nguyên chủ là Trình Trừng nhưng chị Hân không nghe rõ, nên nghe lộn là Thành Thành. Hai từ Thành Thành và Trình Trừng này trong tiếng Trung đọc khá giống nhau.

Ở trong căn phòng rộng lớn thế này, không còn sinh vật nào khác, ngay cả ruồi bọ cũng không có. Lúc này Cố Dĩ Hân mới run rẩy bò xuống giường. Trên mặt đất còn rải rác một ít quần áo của phụ nữ, có thể là của cô.

Sau khi từng món quần áo được mặc vào, một lần nữa Cố Dĩ Hân lại cảm thấy thế giới này quá vi diệu.

Bộ váy ngắn liền thân màu đen bó sát người. Ra sức lôi kéo mới có thể khó khăn ôm lấy cái mông của cô. Lại tìm một vòng trên mặt đất, không tìm thấy bóng dáng của quần lót nào an toàn, ngược lại tìm được một chiếc quần chữ T màu đen nguy hiểm ở cuối giường.

Cố Dĩ Hân chưa từ bỏ ý định tìm lại một vòng. Ngoại trừ cái quần chữ T này, thật sự không còn bất kì thứ gì ở bên cạnh cái quần này.

Không sợ chết mà mặc cái quần chữ T vào, tự an ủi mình, có mặc vẫn tốt hơn không mặc.

Đáng được ăn mừng chính là, cô còn phát hiện một chiếc ác khoác nhỏ ở cạnh cửa. Thế thì cô không cần phải để bờ vai trần trụi mà ra ngoài.

Bởi vì đầu rất đau, lại có một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Nên cô càng muốn nhanh rời khỏi nơi điên khùng này, tìm một người quen hỏi một câu tình trạng bây giờ ra sao.

Trước khi ra khỏi cửa, cô đi vào toilet một chuyến. Vốn dĩ đang chạy vào bồn cầu, nhưng khi đi ngang qua trước gương trang điểm, cô phải dừng lại ngay lập tức.

Người phụ nữ trong gương, không phải là cô!

Chương 2: Cơ thể xa lạ

Editor: Nana Chan

Trong gương là cô gái có một đầu tóc quăn lộn xộn, dài đến ngang lưng, được nhuộm thành màu vàng kim. Chắc là phải mất rất nhiều thời gian để nhuộm. Nhưng tóc mới mọc ra sát trên da đầu lại đen như mực. Hai loại màu sắc lộ rõ nét tươi sáng, rất không cân đối. Trải qua cả đêm bị giày vò và tàn phá, một đầu tóc quăn màu vàng kim không hài hòa này cũng bị phơi khô giống như rơm rạ vậy, khô héo lộn xộn, khó coi.

Trên khuôn mặt trẻ tuổi còn mang theo lớp trang điểm còn sót lại. Một gương mặt tiêu chuẩn của người nổi tiếng trên Internet, cũng không biết trang điểm làm sao mà đôi mắt to đến quá mức.

Lúc này Cố Dĩ Hân cảm thấy phản ứng bình thường phải là thét lên chói tai, để bảy tỏ sự khủng hoảng và từ chối tai nạn bất ngờ này. Nhưng trong cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại, kêu không được.

Tim đập nhanh vô cùng, giống như muốn dọc theo thực quản nhảy ra ngoài, cô nhịn không được giơ tay kìm ngực lại. Dùng lòng bàn tay cảm nhận được nó đang đập mạnh liên hồi, truyền đến nhiệt độ ấm áp từ trong cơ thể.

Cảm xúc chân thật như vậy khiến cô ý thức được rõ ràng, đây hoàn toàn là sự thật. Không phải cảnh trong mơ cũng không phải ảo giác.

Nhưng nếu là sự thật, thì sao cô ngủ một giấc dậy, lại biến thành một người xa lạ, xuất hiện ở một nơi lạ lẫm thế này?

Khi cô ngủ, cuối cùng thế giới này đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Trong lúc vội vàng nên đụng một cái vào cửa phòng tắm, phát ra "Rầm" một tiếng, tiếng vang nặng nề làm vỡ nát sự yên tĩnh của cả phòng. Bờ vai đụng đến đau âm ỉ, nhưng cô không rảnh để ý.

Trở lại trong phòng, ánh mắt tìm tòi bốn phía. Sau đó, nhìn thấy một cái túi xách trên chiếc sô pha nhỏ. Cô chạy tới hai ba bước, mở túi xách ra từ từ móc ra một cái điện thoại di động mới nhất, may mắn là điện thoại di động này không cài đặt khóa vân tay. Cô vuốt ngón tay lên, màn hình lập tức giải khóa.

Mở trang web ra, cô trực tiếp tìm tên của mình. Baidu lập tức nhảy ra một đống tin tức của cô.

- -Ngày 20 tháng 5, chứng thật của công ty giải GT, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Cố Dĩ Hân bị phát hiện đã chết ở trong nhà. Nguyên nhân tử vong là do uống thuốc ngủ quá liều......

- -Ngày 30 tháng 5, lễ tưởng niệm của Cố Dĩ Hân, người nhà, bạn bè, bạn bè trong giới cùng với vô số fan điện ảnh của Cố Dĩ Hân đều có mặt để chia buồn. Mẹ Cố không chịu nổi đả kích, ngất xỉu mấy lần, fan điện ảnh khóc lóc nức nở......

- -Ngày 20 tháng 6, cha mẹ Cố Dĩ Hân đã vì di sản của Cố Dĩ Hân mà ra tòa thẩm vấn......

Trên mạng còn có rất nhiều tin tức của cô, nhưng cô đã không nhìn nổi nữa.

Cô, đã chết?!

Cố Dĩ Hân giống như lập tức bị rút hết sức lực. Cả người ngồi liệt trên đất ở cạnh sô pha, đầu óc choáng váng.

Uống thuốc ngủ quá liều ư? Quả thật cô nhớ rõ lúc ấy cô uống hai lần thuốc ngủ. Cụ thể đã uống bao nhiêu, lại không có ấn tượng. Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, cô vẫn không buồn ngủ, sau đó lại đi uống rượu.

Chắc là do tủ rượu, thuốc ngủ còn không đến mức lấy mạng của cô, nhưng hơn nữa rượu cồn mà nói......

Hóa ra, cô đã chết, hiếm khi ngủ ngon được một giấc, vậy mà sau đó lại chết rồi.

Nhưng vì sao cô còn có thể tỉnh lại chứ? Lại còn tỉnh lại trong cơ thể của một người khác, vậy thì cơ thể của chủ nhân đâu? Đã đi đâu rồi?

Chuyện này thật sự quá kỳ lạ!

Cố Dĩ Hân vuốt màn hình điện thoại di động, nhìn thời gian một cái. Ngày 5 tháng 10, khoảng cách lúc cô qua đời, đã qua vài tháng. Một giấc này của cô cũng ngủ lâu thật, cũng đã ngủ cả một đời.

Ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tại sao lại sống lại chứ? Còn đoạt cơ thể của người khác, tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu? Có phải là đợi cô ngủ tiếp một giấc, cuối cùng vẫn sẽ không tỉnh lại?

Trước đó cô vẫn chỉ một đầu dấu chấm hỏi. Còn bây giờ toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều chứa đầy dấu chấm hỏi.

Thành Thành? Hai chữ này là sao? Kể cả chủ nhân của cơ thể này tên là gì cô cũng không biết.

Nghĩ như thế, cô lại quay đầu lại cầm lấy túi xách, lụt tới lụt lui ở bên trong, muốn nhìn xem có thể tìm được thông tin nào có ích hay không.

Túi sách rất lộn xộn, Cố Dĩ Hân dứt khoát đổ toàn bộ những thứ trong túi xách ra, một cái bóp tiền, một hộp đựng đồ trang điểm, mấy tấm danh thiếp, một hộp kẹo cao su, một hộp thuốc lá của nữ và một cái hộp quẹt, một chùm chìa khóa, cộng thêm mấy cái bao cao su!

Cố Dĩ Hân cầm lấy bóp tiền bao mở ra, mấy trăm đồng tiền, bao cao su, thẻ hội viên, thẻ tích điểm......, nhưng không có CMND mà cô cần, cũng không có bằng lái xe.

(Nana: Bỏ cả bao cao su ở trong bóp, bó tay chị nguyên chủ.)

Lại lụt một chút ở trong góc túi xách, vẫn không thu hoạch được gì.

Cô yên lặng thu dọn tất cả mọi thứ trở lại trong túi, thì mấy cái bao cao su cũng được xếp ngăn nắp vào bên trong.

Vốn dĩ có nhà, nhưng chắc không trở về được nữa. Ba mẹ của cô sau khi cô chết không bao lâu, thì gấp đến không đợi nổi mà vì di sản của cô xé rách mặt. Đến lúc này, đoán chừng đã chia đến không còn thừa lại mảnh vụn nào.

Một nơi xa lạ, một cơ thể xa lạ, cùng với một tương lai không hề biết rõ.

Cố Dĩ Hân cười khổ, chết mà sống lại có lẽ là chuyện vui hiếm có, nhưng còn sau này thì sao, cô nên đi đâu?

Cũng không thể ăn vạ ở chỗ này, chỗ này vừa nhìn thôi đã biết là khách sạn hoặc câu lạc bộ cao cấp. Kể cả mấy trăm đồng này trên người cô, chắc cũng không đủ tiền trả phòng.
Trước khi rời khỏi phòng, cô cũng không quên bỏ danh thiếp của Yến Triển Nam vào trong túi xách.

Lên giường với đàn ông, có lẽ là việc mà cơ thể này thường xuyên làm. Từ việc trong túi xách của cô ấy mang theo bao cao su bên người đã có thể chứng tỏ điều này. Nhưng với Cố Dĩ Hân mà nói, lại là lần đầu tiên cô hai lên kiệu. Tuy rằng nhớ lại vẫn chấn động lòng người như cũ. Nhưng cơ thể trần truồng của gã đàn ông, cơ bắp rắn chắc có lực, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu cô, không thể vứt đi được.

Đi ra cửa chính câu lạc bộ, thứ nhìn thấy đầu tiên là công trình kiến trúc cao ngất mang tính độc đáo ở phía xa xa. Cố Dĩ Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, đây vẫn là thành phố quen thuộc của cô.

Tuy rằng, thân phận diễn viên khiến phần lớn thời gian trong một năm của cô đều ở tình trạng bay khắp các nơi trên cả nước. Cha mẹ cô cũng không ở thành phố này, nhưng mỗi lần không có công việc. Cô đều sẽ bay về đây trước tiên, ở đây cô có nhà của mình, là nơi nghỉ lại quen thuộc nhất của cô.

Nhưng bây giờ, cái gì cô cũng không có.

Còn tốt, đợt rủi ro khó hiểu này, cũng không đưa cô đến một nơi xa xôi mà không hiểu được tại sao lại ở đó, thì đã là trong thảm họa có may mắn rồi.

Với miền nam mà nói, thời tiết 10 tháng sẽ không khác mùa hè lắm. Trên đường có rất nhiều trang phục quần đùi ngắn tay váy ngắn. Tuy rằng, Cố Dĩ Hân ăn mặc có hơi tiên phong một chút, nhưng cũng không đột ngột quá mức, chỉ là cô tự cảm thấy khó chịu. Một cơn gió thổi tới, cô luôn cảm thấy toàn bộ mông đều lạnh căm, giống như mặc quần thủng đáy vậy.

Trên chân là giày cao gót đế nhỏ cao gần 20 cm cũng khiến cô khó chịu, đây là lần đầu tiên cô khiêu chiến độ cao như vậy, độ khó lên đến hệ số 5.0.

Bầu trời xuất hiện những hạt mưa hơi nặng hạt, như đang nổi lên một cơn mưa có quy mô không nhỏ. Đầu đường, người qua đường vội vàng, chăm chú chạy đến nơi mà mình muốn, sợ đi chậm một bước, sẽ gặp phải mưa to chặn đường.

Cố Dĩ Hân đứng ở ngã tư đường đông như kiến, lại không biết mình phải đi đâu.

Nên làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ cô phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ vậy sao?

Có lẽ cô nên lục tìm người nào đó trong sổ danh bạ điện thoại, sau đó cầu người đó giúp đỡ.

Cô vừa tự hỏi, vừa vô ý thức đi theo dòng người đi ở phía trước, đi thẳng đến một giao lộ đèn xanh đèn đỏ. Mọi người đều dừng lại chờ đèn đỏ, cô cũng dừng lại theo.

Trong đám người có cô bé, mặc một bộ váy hoa, tóc đen thật dài bị chia thành hai bím tóc xoăn. Trong tay cô bé cầm cái bong bóng, vô cùng thích thú mà quay đầu lại nói chuyện với bà của bé.

Một cơn gió thổi đến, cô bé không nắm chặt dây thừng, bóng bóng lập tức bay lên, bé hô to một tiếng "Bóng bóng của con!" Cũng bất chấp bây giờ đang là đèn đỏ, bỗng nhiên chạy ra ngoài.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Dĩ Hân đứng ở gần bên ngoài nhất đã không hề nghĩ ngợi mà lao ra theo, duỗi một tay ra túm cô bé trở về.

Cố Dĩ Hân dẫm lên giày cao gót, vốn không đi được, lúc này dùng sức không đúng cách, cơ thể mất cân bằng, cả người cứ vậy mà té xuống.

Xe gào thét đến, khó khăn lắm mới thắng gắp đến bên người Cố Dĩ Hân, nhưng cô vẫn bị đâm ra xa hơn hai mét.

Đám người lập tức tuôn ra từng đợt tiếng thét chói tai.

......

Cố Dĩ Hân cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Trong mộng cô đã chết, sau đó thì biến thành một phụ nữ khác, một phụ nữ có diện mạo không giống cô chút nào.
Trong mộng cô rất ngỡ ngàng, nên lựa chọn nói thật với cha mẹ. Sau đó tiếp tục cuộc sống lúc đầu, hay lấy một thân phận mới, mở ra một cuộc sống mới.

Cha mẹ cô đã ly hôn khi cô 10 tuổi, sau đó rất nhanh có những gia đình của riêng mình. Nhưng bọn họ cũng không vứt bỏ cô không thèm để ý, ngược lại rất cố gắng nuôi dạy cô. Vì từ nhỏ cô đã kiếm được tiền, rất có năng lực kiếm tiền.

Khi còn nhỏ, cô cho rằng ba mẹ rất thương cô. Sau khi lớn lên mới biết được, ba mẹ rất yêu tiền của cô.

Tất cả thu nhập của cô, đều bị cha mẹ chia đều nắm giữ.

Cô không muốn trở về tiếp tục làm một cô con gái ngoan ngoãn vô tri, cũng không muốn trở về tiếp tục làm cây hái ra tiền của cha mẹ, càng không muốn trở về tiếp tục bị internet phun nước bẩn.

Nhưng cô lại không biết nên làm sao để mở ra một cuộc đời đến cô cũng không biết rõ.

Trong lúc cô đang do dự không tiến, cảnh trong mơ biến mất, cô tỉnh lại.

Đây là một gian phòng bệnh có ba cái giường ngủ của phòng điều trị bệnh nặng. Nhưng những giường ngủ khác cũng không có người. Chỉ có cô nằm yên tĩnh trên giường bệnh ở phía trong.

Rất nhanh nhớ đến đợt tai nạn với xe ô tô kia, chắc là cô bị đâm đến hôn mê, sau đó được đưa đến bệnh viện.

Cũng không biết bị thương có nghiêm trọng không, nhưng ít nhất tạm thời cô có một nơi có thể ở lại.

Khi đợi cô phục hồi lại tinh thần, phát hiện bên cạnh còn có người, một người đàn ông, một người đàn ông ăn mặc loè loẹt.

Người đàn ông đang chơi di động, lơ đãng ngẩng đầu, bỗng dưng hoảng sợ chống lại ánh mắt với cô. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại, kinh ngạc vui mừng mà hô lên: "Trình Trừng! Cô tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu hay không? Cô từ từ chút, tôi đi gọi bác sĩ đến."

Nói xong cũng không đợi cô đáp lại, nhanh chân chạy ra cửa.

Cố Dĩ Hân nhìn bóng dáng hoảng loạn của anh ta biến mất, rất muốn gọi anh ta lại, nói cho anh ta biết có một loại tiện lợi hơn, gọi là nhấn chuông.

Rất nhanh, các bác sĩ y tá được gọi đến, tiến hành kiểm tra một lượt cho cô, cuối cùng kết luận là, chỉ hơi chấn động não rất nhỏ, căn bản không có gì đáng ngại.

Người đàn ông không quá tin tưởng, đuổi theo bác sĩ hỏi không ngừng, "Nếu không đáng ngại, vì sao cô ấy lại hôn mê đến một ngày một đêm? Bác sĩ, có cần cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa hay không?"

Bác sĩ không kiên nhẫn lấy khóe mắt nhìn anh ta, "Đã làm kiểm tra toàn thân rất kỹ càng tỉ mỉ, quả thật không có vấn đề gì, nếu các người thật sự không yên tâm, vậy thì lưu lại bệnh viện hai ngày, để theo dõi kỹ hơn đi."

Tiễn bác sĩ đi, lúc này người đàn ông mới trở lại bên giường của Cố Dĩ Hân, vừa ngồi xuống, vừa nói: "Trình Trừng, cô vậy mà làm tôi sợ muốn chết, nhận được điện thoại của bệnh viện, tôi cũng xém xíu nữa bị hù chết! Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông vậy chứ? Còn hăng hái làm việc nghĩa, trước một đêm cô cắn nhiều thuốc quá, hay là bị đàn ông làm cho ngu muội rồi?"

Nghe người đàn ông miệng không giữ cửa mà nói lời thô tục, Cố Dĩ Hân hơi phản cảm. Nhưng mà vẻ mặt quan tâm lo lắng của người đàn ông thật ra lại rất chân thật. Nghĩ đến anh có lẽ là bạn thân của nguyên chủ.

"Tại sao không nói gì cả, chẳng lẽ bị xe đâm choáng váng?" Người đàn ông thân mật cúi người bò đến bên đầu giường của cô, đôi mắt sát lại gần cô.

Một mùi nước hoa thơm nồng xông vào mũi, Cố Dĩ Hân không nhịn được dịch qua một bên một khoảng, mặt không thay đổi nói: "Anh là ai?"

Người đàn ông lập tức ngồi thẳng người, miệng há thành hình chữ O, trừng lớn mắt, nhếch lên tay hoa lan, ngón tay run rẩy chỉa về phía cô, "Cô cô cô...... Cô nói gì, cô nói lại lần nữa xem!"

Kỹ thuật diễn quá vĩ đại, tay hoa lan lại càng phải chấm điểm kém, Cố Dĩ Hân tiếp tục không thay đổi hỏi: "Anh là ai? Gọi là gì?"

Bỗng nhiên nụ cười trên miệng của người đàn ông cứng lại, "Trình Trừng cô thích diễn thật đấy, mất trí nhớ thối nát như vậy, bây giờ phim truyền hình cũng không thích dùng nữa rồi, tôi mới không bị cô lừa đâu."

Nói xong bỗng nhiên anh ta lại bò đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Tôi là chồng của cô đây, kể cả việc này cũng có thể quên sao?"

Cố Dĩ Hân càng hoảng sợ hơn: "Chồng ư?"

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, người đàn ông cũng hoảng sợ: "Cô tin sao?"

Cố Dĩ Hân: "......"

Người đàn ông: "......"

Sau đó vài giây, bỗng nhiên người đàn ông lại chạy ra ngoài tìm bác sĩ, quả nhiên anh ta không biết có loại đồ vật như nhấn chuông này.

Kế tiếp lại là một cuộc nhốn nháo hoảng loạn. Người đàn ông nói với bác sĩ tình trạng mất trí nhớ của Cố Dĩ Hân. Sau đó cô lại bị lăn lộn đi kiểm tra một lần nữa. Tất cả kết quả đều thể hiện tình trạng cơ thể của cô tốt vô cùng. Trong đầu cũng không có bất cứ thứ gì không nên có.

Đương nhiên Cố Dĩ Hân biết cô rất khỏe mạnh. Nhưng vì có thể thuận lợi mở ra một cuộc sống mới, cô không thể không lấy ra việc thối nát này ra dùng một chút. Dù sao kỹ thuật diễn của cô tốt, hơn nữa mà nói, có ai lại có thể nghĩ đến, lúc này cơ thể này, đã bị đổi linh hồn chứ!

Đến nỗi nguyên chủ còn có thể trở về hay không, cô cũng không thể quan tâm nhiều đến thế, có thể sống ngày nào thì hay ngày đó đi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương