XUYÊN THƯ CHI TU TIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Xuyên thư chi tu tiên - Chương 16 - Chương 20

Quyển 1 - Chương 14: Vân Tinh

Hạ Vân Du về đến nhà, bắt gặp Điền thúc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, ánh mắt nàng nhu hòa, có người thân thật tốt, thời gian này nàng cảm nhận được tình yêu thương của Điền thúc thật rõ ràng.

Nàng đã xem thúc ấy như phụ thân của mình, nắm chặt đấm Hạ Vân Du tự nói với mình: nàng nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt.

Hạ Vân Du không nói thân thế của nàng cho Điền thúc biết, nàng sợ Điền thúc sẽ lo lắng. Nếu bọn người kia phát hiện nàng còn sống thì Điền thúc sẽ gặp nguy hiểm vì vậy mấy tháng nay nàng chỉ quanh quẩn trong núi không đi ra ngoài hy vọng không ai phát hiện.

Nàng muốn rũ bỏ thân phận con cháu Hạ gia, sống một cuộc sống của riêng nàng, không muốn gánh mối thù này, có thể nói nàng ích kỉ, nhưng oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nàng hiểu rõ câu nói đó.

' Điền thúc ' Bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Vân Du bám lấy vạt áo của Điền thúc lắc lắc: ' Con rất nhớ người a '

' Con còn dám nói, sao giờ này mới về? ' Cốc đầu Hạ Vân Du một cái Điền thúc tức giận nói.

Lúc nãy không tìm thấy Hạ Vân Du, lòng Điền thúc như lửa đốt, vào phòng của nàng thì mới phát hiện lá thư để lại bảo nàng có thể về trễ, lúc ấy Điền thúc mới thở phào nhẹ nhõm.

' Con xin lỗi, ngày hôm qua....' Hạ Vân Du nhỏ giọng nói ngắn gọn chuyện nhận Phạm lão làm sư phụ.

' Người đừng lo lắng, Phạm lão rất tốt ' Thấy trong mắt Điền thúc tràn đầy lo lắng, Hạ Vân Du gấp gáp nói. ' Con bảo ta làm sao không lo lắng đây? Con còn nhỏ như vậy người khác bán con, con còn giúp người ta đếm tiền'

'...' Trán Hạ Vân Du xuất hiện vài vạch đen, hai kiếp cộng lại nàng cũng gần ba mươi, Điền thúc nói nàng còn nhỏ. Haiz làm trẻ con không tốt tí nào a.

' Được rồi, ngày mai ta sẽ đi xem người kia thế nào, con giúp ta dọn ra bàn đi'. Giọng nói không cho phép cự tuyệt.

--- ------ ---------

' Hôm nay, ta nghe nói các tông phái đang tập trung bồi dưỡng nhân tài, chờ đến cuộc thi Vân Tinh mười năm tới' Vì sợ Hạ Vân Du buồn chán, Điền thúc thường mang một số tin tức nghe được nói cho nàng.' Vân Tinh ' Nhỏ giọng lặp lại, sao nàng cứ thấy quen quen nhỉ? Đúng rồi! Hạ Vân Du bừng tỉnh, Vân Tinh hội làm sao nàng có thể quên chứ? Cuộc thi này là nơi nữ chủ toả sáng, cũng là nơi gặp nam chủ.

Vân Tinh là một cuộc thi lớn nhất đại lục Thánh Vân giành cho thế hệ trẻ, nơi đây không quan trọng thân phận, chỉ cần có thực lực, thì sẽ được tôn trọng.

Đây chính là một chiến trường thật sự, người vào thì dễ nhưng chưa chắc còn mạng để đi ra. Nhưng số lượng người tham gia hằng năm luôn tăng rất nhiều, đương nhiên phần thưởng là mục đích của những kẻ không sợ chết kia.

Người chiến thắng sẽ được vào Vân Tinh Các lựa chọn ba bảo vật từ trong đó, phải biết rằng Vân Tinh Các là nơi cất giữ bảo vật nhiều vô số.

Nữ chủ vì thắng được cuộc thi nên mới có được đan dược tiên phẩm giúp nàng tấn cấp Kim Đan, cũng trong Vân Tinh Các nàng ta tìm được Thần Khí cùng tìm được cơ duyên truyền thừa. Bàn tay vàng của nữ chính đúng là không thể so được.

' Ừ, là cuộc thi năm trăm năm mới tổ chức một lần.' Đột nhiên Điền thúc có một dự cảm không tốt: ' Con đừng đến đó ' Điền thúc bất ngờ bật ra câu nói.

' Vâng, con sẽ không đi ' Không nhận ra sự luống cuống của Điền thúc, Hạ Vân Du bình thường nói, nàng cũng không muốn gặp rắc rối đâu.

Điền thúc xua tan nỗi buồn phiền trong lòng, hắng giọng chuyển sang tin tức khác. Bữa cơm kết thúc bằng tiếng cười của hai người.

Quyển 1 - Chương 15: Pháp Quyết

Vừa vào không gian Hạ Vân Du liền giật mình, đôi mắt sáng rực của tiểu Bạch đang nhìn nàng chằm chằm.

Đột nhiên đôi mắt phượng của Hạ Vân Du loé lên tia trêu đùa, nhếch môi nở nụ cười tiến đến gần tiểu Bạch đồng thời giở giọng lưu manh:

' Thế nào, không phải là thích gia đi? ' Nói xong còn kết hợp nâng cằm tiểu Bạch lên nháy mắt vài lần với hắn.

Mặt tiểu Bạch từ từ đỏ lên lan ra cả vành tai, trừng mắt nhìn nàng: ' Ngươi nói lung tung gì vậy?' .

' Ha ha, mỹ nhân còn thẹn thùng? ' Nàng phát hiện tiểu Bạch đỏ mặt rất dễ thương nha sau này phải thường xuyên chọc hắn mới được ha ha.

Tiểu Bạch mà biết Hạ Vân Du đang nghĩ gì, khẳng định là hắn sẽ bóp chết nàng ngay lập tức, làm ơn đi đó là hưng phấn vui mừng được không?

Quyết định không quan tâm đến giọng nói khiêu khích của Hạ Vân Du tiểu Bạch gạt bỏ móng vuốt của nàng, ghét bỏ dùng khăn lau mặt sau đó hỏi: ' Người đến Tử Hồ? '

' Tử Hồ? ' Hạ Vân Du ngẩn ra. Tên thật lạ nàng chưa nghe qua. Khoan đã, Tử Hồ? Hồ nước màu tím? Nước tím? Không phải hồ nước lúc nãy chứ? Đưa mắt nhìn tiểu Bạch.

' Đúng vậy, hồ nước màu tím ' Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Hạ Vân Du, đôi mắt mong chờ.

' Vậy thì sao? ' Bình tĩnh nhìn tiểu Bạch, không phải có chuyện gì nàng không biết chứ?

' Thật sự, thật sự người đến đó sao? ' Tiểu Bạch kích động nắm vai Hạ Vân Du lắc lắc.

' ... ' Gạt tay tiểu Bạch, Hạ Vân Du nhíu mày: ' Sao vậy?'

' Người nhìn cánh tay trái của mình đi '

Hạ Vân Du nâng tay lên tỉ mỉ quan sát, quả nhiên..tay nàng rất đẹp nha, bàn tay thon gọn, các ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, móng tay còn hồng hồng, làn da trắng mịn.

Hạ Vân Du đang bận ngắm nhìn bàn tay không để ý sắc mặt của tiểu Bạch lúc đỏ lúc đen, môi mím chặt hiển nhiên là đang kiềm chế cơn giận.

' Hạ Vân Du ' Tiểu Bạch nghiến răng gầm lên.

' A ' Thấy đôi mắt tràn đầy lửa giận của tiểu Bạch, Hạ Vân Du thành thật quan sát cánh tay lần nữa sau đó khó tin nhìn lòng bàn tay có một búp hoa dần hiện lên, nhìn qua giống như hoa sen nhưng điều khác biệt là nó có màu tím, xung quanh ánh lên tia sáng ngũ sắc. ' Tương truyền rằng hoa Tử Liên chỉ sinh trưởng được trong Tử Hồ, hút tinh khí của hồ mà lớn lên nhưng chỉ khi gặp máu người thích hợp nhỏ vào thì Tử Liên mới nở hoa. Nếu hấp thụ được hoa Tử Liên thì người đó sẽ bách độc bất xâm, máu còn có thể giải độc' Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Hạ Vân Du.

Mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tử Liên, nhưng Hạ Vân Du vẫn có chút khó hiểu:

' Tại sao nó xuất hiện ở đây?'

' Người đã hấp thụ nó rồi '

Hạ Vân Du ngạc nhiên ' Sao ta không có ấn tượng gì hết vậy? '

' Không phải khi người bị thương ngâm trong Tử Hồ sao? Máu của người thấm vào nó nên lúc đó đã hấp thu'

' Thảo nào lúc ấy ta đau muốn ngất đi ' Hạ Vân Du gật đầu, cười híp mắt nhìn Tử Liên bây giờ mạng sống của nàng được đảm bảo thêm một phần rồi.

Mang theo tâm trạng vui vẻ đi tu luyện.

Hạ Vân Du nhắm mắt cảm nhận được linh khí dày đặc tâm thả lỏng dần sau đó nhẹ nhàng thu gom điểm sáng đưa vào cơ thể. Dòng linh khí mỏng manh chạy dọc theo kinh mạch, đến đan điền hợp với linh lực lúc trước sau đó đi vài vòng Đại Chu Thiên cho đến khi thuần thục.

Hạ Vân Du thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt mệt mỏi hiện lên tia vui vẻ, sau năm ngày cố gắng linh khí đã bằng hạt châu nhỏ.

Hạ Vân Du cao hứng đem hai quyển sách ra xem. Quyển sách rất mới, khi lật sách có thể ngửi được mùi gay gay của giấy mực, giấy thô màu vàng mỏng. Nhìn qua liền biết quyển sách được chép rất vội vàng, có một vài chỗ mực còn chưa khô lem ra ngoài, chữ viết miễn cưỡng xem được.

Những quyển sách này trước kia rất được tu sĩ trong tông phái lớn coi trọng, tu sĩ bình thường cũng không dám mơ tới. Nhưng có nhược điểm rất lớn là pháp quyết dài dòng khó nhớ mà sức mạnh tạo ra cũng không lớn.

Sau này thế hệ kế thừa sáng tạo ra những phát quyết ngắn gọn dễ hiểu hơn mà sức mạnh nâng cao nên chúng mới dần bị quên lãng. Lúc này nó mới trở thành sách đại trà, ai cũng thể có được.

Hạ Vân Du ầm thầm cảm thấy may mắn, nhưng cũng có chút tiếc nuối, quyển sách tốt như thế mà bị bỏ quên.

Đây là pháp quyết bổ trợ, là chất xúc tác dung hoà pháp quyết cao cấp cùng linh khí để đạt sức mạnh cao nhất. Đương nhiên điều này là do nữ chủ đúc kết lại.

Hạ Vân Du ghi nhớ thật kĩ các pháp quyết.

Pháp quyết rất quan trọng đối với người tu luyện, thi triển pháp quyết đòi hỏi sự chính xác. Hai người cùng tu vi đấu với nhau thì pháp quyết chính là một yếu tố quan trọng để giành thắng lợi, đương nhiên nếu đọc không đúng sẽ dẫn đến phản hệ có thể chết.

Sau khi đã nắm kĩ các pháp quyết Hạ Vân Du nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang thi triển, tay lặp lại hàng loạt động tác.

' Du nhi, Du nhi ' Điền thúc lo lắng gõ cửa. Thường ngày Du nhi luôn thức rất đúng giờ, hôm nay không có động tĩnh gì cả.

Hạ Vân Du nghe tiếng Điền thúc gọi vội vã đi ra ngoài, phát hiện trời đã sáng, nàng giật mình, không ngờ mới học được một pháp quyết thôi mà cũng đã hơn năm ngày.

' Vâng, con ra ngay đây'

' Ừ' Nghe được tiếng của Vân Du, Điền thúc rốt cuộc cũng bớt lo lắng, có lẽ ngày hôm qua nha đầu luyện tập vất vả nên dậy trễ thôi.

Sau khi ăn sáng cùng Điền thúc Hạ Vân Du nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Quyển 1 - Chương 16-1: Khai triển (1)

' Nha đầu, con đến trễ ' Đôi mắt hồ ly loé sáng, cười như không cười nhìn Hạ Vân Du.

' Con không đến trễ a, tại người đến quá sớm mà thôi ' Hạ Vân Du vẻ mặt vô tội nhìn Phạm lão, trong lòng phỉ nhổ: hừ ngày hôm qua nàng đợi lão cả buổi sáng, sao lão không tự phạt mình đi. Vả lại hôm nay nàng không đi trễ nha.

' A, vậy sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy làm đệ tử thì không thể để sư phụ đợi mình chứ nhỉ? ' Phạm lão nhướng mày, vui sướng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Hạ Vân Du.

' .... ' Hạ Vân Du trực tiếp im lặng, nàng thừa nhận miệng lưỡi nàng không bằng Phạm lão.

' Đi thôi ' Phạm lão vui vẻ nắm tay Hạ Vân Du biến mất.

* * * * * * *

' Nha đầu, con biết không......'

Hạ Vân Du thật sự muốn bóp chết người không ngừng ồn ào bên tai nàng. Từ khi đến đây Phạm lão chưa bao giờ ngừng nói một giây.

' Nha đầu, con sợ nhất cái gì?' Đột nhiên Phạm lão dừng lại, quay sang hỏi.

' Có chuyện gì không?' Hạ Vân Du không để ý hỏi lại. Khó khăn nhấc chân khỏi đám bùn, lại nhìn Phạm lão di chuyển nhẹ nhàng, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: không được nàng phải cố gắng, không để Phạm lão cười nàng được.

Hạ Vân Du dùng tốc độ thật nhanh đặt chân xuống rồi rút chân lên, vì vậy đám bùn bám chân giảm một chút, nhưng bước chân vẫn như trước nặng nề, nàng không dám buông lơi nửa giây mỗi tế bào trong cơ thể đều căng cứng hoạt động hết công suất. ' Con phải biết trong thế gian này vạn vận tương sinh tương khắc, nếu con có yếu điểm thì rất dễ bị người khác tính kế' Đôi mắt hồ ly cong cong.

' Và người đầu tiên chính là người ' Hạ Vân Du vạch trần ý đồ Phạm lão, hừ nàng cũng không phải ngốc.

' Đúng' Phạm lão vô lại thừa nhận: ' Bất quá cũng muốn tốt cho con thôi'

' Độ cao ' Nhếch môi nói ra hai chữ, đôi mắt xẹt qua tia đau thương rồi nhanh chóng biến mất.

' À...'
Tiếng à kéo dài làm cho lông tơ trong người Hạ Vân Du dựng lên hết. Không sao, nếu Phạm lão khắc phục được nhược điểm này của nàng sau này nàng không cần lo lắng nữa. Hạ Vân Du tự trấn an mình, nhưng cũng không kìm được mà rùng mình một cái.

Thấy mình đạt được mục đích, Phạm lão vui vẻ giở giọng khiêu khích Hạ Vân Du:

' Nha đầu con chạy chậm quá, lúc ta cỡ tuổi con đã đi như trên mặt đất rồi.'

'......' Bước chân Hạ Vân Du ngày càng nhanh.

' Không sao, đừng gấp gáp cỡ tuổi ta con sẽ được như thế này thôi ' Phạm lão cười hắc hắc, đi qua đi lại trước mặt Hạ Vân Du.

' ... ' Nàng không nghe gì cả, không nghe Phạm lão đang sỉ nhục nàng, đúng nàng không nghe aa..aa..a.. không nghe. Hạ Vân Du giả điếc chạy đi.

' A đây là sức mạnh tiềm tàng sao? ' Phạm lão vui vẻ nhìn người không biết mệt kia, đôi chân vẫn còn một đám bùn bám theo mà nàng vẫn còn chạy nhanh được.

' Hộc..hộc..a..' Hạ Vân Du dừng lại thở gấp, toàn thân nóng bừng, đôi chân không còn chút sức lực đành để cho đám bùn dần nuốt chửng.

' A ' Chợt thân thể nàng bị nhấc bổng lên.

' Vô dụng ' Nghe Phạm lão nói vậy, Hạ Vân Du đen mặt nuốt lời cảm ơn vào trong.

Quyển 1 - Chương 16-2: Khai triển (2)

Hạ Vân Du cùng Phạm lão đến Tử Hồ, nhớ về vật giữ chân nàng trong hang động liền hỏi Phạm lão.

' Đó là Huyết Tử, chỉ cần chém đứt gốc thì nó sẽ chết ' Phạm lão hờ hững nói.

' A ' Hạ Vân Du rối rắm, nàng thậm chí còn không nhìn thấy hình dáng của Huyết Tử thì làm sao có thể chặt gốc của nó?

' Con yên tâm đi, mỗi gốc Huyết Tử cần hai ngày để đồng hoá máu ' Mà trong động không chỉ có một gốc, Phạm lão không phúc hậu bổ sung trong lòng.

Nghe Phạm lão nói Hạ Vân Du liền yên tâm phần nào, chưa chuẩn bị liền bị hút vào hố sâu.

' A, chết tiệt' Nàng nhất định có thù với nơi này.

' Éc..rè..rè..éc..' Quầng sáng nhiều màu lao đến Hạ Vân Du, vì có kinh nghiệm lần trước nên nàng bình tĩnh, giơ kiếm bắt đầu chiến đấu.

Nghe tiếng rè rè phía sau Hạ Vân Du gập người, nhanh như chớp xoay tròn chém một đường hai đóm sáng biến mất, tiếp đó vừa chém những đóm sáng trước mặt chân Hạ Vân Du lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng vách đá.

Tuy làm như vậy sẽ hạn chế hoạt động nhưng nàng không có lựa chọn, đóm sáng trước mặt thì nàng chưa chắc đối phó được nếu thêm phía sau có thể khẳng định kết cục không hơn hôm qua.

' Hộc.. hộc..' Sau một tiếng, tay đã bắt đầu không còn cảm giác, máu nhuộm khắp y phục, trên mặt tay chân chỗ nào cũng có vết thương, trước mắt tối sầm, Hạ Vân Du mất đi ý thức.

Phạm lão đến cạnh Hạ Vân Du, đau lòng nhìn nha đầu toàn thân đầy máu, thân hình dựa hẳn vào vách đá, tay vẫn cầm chặt kiếm.

Thở dài một tiếng Phạm lão đút cho Hạ Vân Du một viên đan dược cầm máu sau đó bế nàng ra ngoài ngâm trong Tử Hồ.

* * * * * * *

Nhìn thấy Hạ Vân Du tỉnh lại, Phạm lão ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi đưa cho nàng một ít điểm tâm.

' Nha đầu, con xem hai quyển sách đó như thế nào rồi?'

' Con đã xem Phong thuật, cũng có thể nhớ hết pháp quyết nhưng con chưa dùng linh lực, con nghĩ đợi khi hấp thu đủ linh khí rồi mới khai triển thử '

' Mất một được mười ' Phạm lão thâm ý nhìn Hạ Vân Du. Hạ Vân Du suy nghĩ một lúc rồi nói: ' Có phải ý người là sử dụng hết linh lực đan điền trống rỗng tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn cũng giống như lúc khát nước thì uống nhiều hơn lúc no? '

' Rất tốt ' Phạm lão hài lòng liếc mắt nhìn Hạ Vân Du, xem ra lão không nhìn nhầm người a.

' Nếu con đã hiểu vậy hãy thử khai triển pháp quyết cho ta xem đi' Phạm lão hứng thú nhìn Hạ Vân Du.

Do dự một chút, Hạ Vân Du đi ra Tử Hồ hít sâu một hơi vì lần đầu tiên thực hành tránh không được có một chút khẩn trương.

Ổn định tâm trạng, Hạ Vân Du đưa tay lên trước ngực, bàn tay nhỏ bé không ngừng thay đổi động tác cho đến khi có một luồng linh khí theo các kinh mạch đi đến các ngón tay loé lên ánh sáng nho nhỏ:

Hạ Vân Du khí thế ngất trời hô: ' Đi ...'

Im lặng tất cả đều im lặng, Phạm lão đưa ánh mắt khó tin nhìn đồ đệ mình, sau đó:

' Phụt .. Ha haha' Phạm lão cười ngặt nghẽo.

' Ha ha nha đầu con đang làm gì vậy?'

' Im lặng, không được cười.' Hạ Vân Du đỏ mặt quát to. ' Không cười, không cười ha ha, nha đầu con đúng là...' Ngay cỏ một ngọn cỏ cũng không lay động được, nhìn khí thế của nha đầu thật sự không nhịn được ha ha.

Hạ Vân Du lạnh lùng nhìn Phạm lão môi khẽ khếch lên, đây là dấu hiệu nàng thật sự tức giận, Phạm lão thức thời không cười nữa, hắng giọng nói:

' Được rồi, con về trước đi.'

' Vâng ' Lạnh nhạt nói một tiếng, Hạ Vân Du xoay người đi, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên, Phạm lão đáng ghét nếu nàng không làm vẻ mặt như vậy đảm bảo nàng sẽ bị cười nhạo chết mất.

Hạ Vân Du rảo bước đi về, khi đi ngang qua dòng suối thì bắt gặp Điền thúc cũng đang về nhà, trên vai vác hai bó củi thật to.

' Điền thúc, để con giúp người' Hạ Vân Du đưa tay định lấy bó củi nhưng chiều cao quá chênh lệch.

Điền thúc tránh qua một bên: ' Không cần, con vác không nổi đâu.'

' Không sao đâu, người xem thành quả con luyện tập ba tháng đi' Hạ Vân Du mỉm cười.

' Nhưng, ..thôi con cứ lấy một bó nhỏ này thôi nếu không được thì thúc vác cho' Điền thúc đành đưa cho cho Vân Du bó nhỏ hơn.

Điền thúc nhìn Hạ Vân Du vác bỏ củi đi nhẹ nhàng, không thở dốc một hơi thì rốt cuộc cũng tin, nha đầu này cuối cùng là vì cái gì mà liều mạng như vậy chứ? Càng nhìn càng thấy đau lòng.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, về đến nhà cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Bữa tối cùng bữa sáng rất quan trọng với Hạ Vân Du, vì chỉ có lúc này nàng mới có thể ở chung một chỗ với Điền thúc, tham lam hưởng thụ tình thân.

Sau bữa tối Hạ Vân Du quyết định đi dạo một vòng, nàng cũng cần có những phút giây thư giãn.

Hạ Vân Du ngước mắt nhìn trời, hôm nay không có trăng, chỉ có những chấm nhỏ li ti phát ra những tia sáng yếu ớt, nàng không biết thưởng sao nhưng khi nhìn nó nàng cũng cảm thấy vui mắt, nghe tiếng côn trùng ríu rít, tâm trạng thả lỏng đi dạo quanh khu vườn sau nhà.

Hạ Vân Du nghĩ nếu sau này nàng cũng có thể nhàn nhã như thế này thì thật tốt, không cần lo lắng sống chết, chỉ cần có bữa cơm qua ngày cùng với người thân thì vui vẻ biết bao.

Đi dạo thêm một chút nữa, Hạ Vân Du trở về chúc Điền thúc ngủ ngon rồi vào không gian.

Quyển 2 - Chương 1: Năm năm

Quyển 2: Trưởng thành

Chương 1: Năm năm

Trong sân đấu, một tiểu cô nương mười tuổi đang chật vật đỡ các đường kiếm, tay cầm kiếm rung bật, máu theo cánh tay nhỏ từng giọt xuống sân.

Nhận thấy được chủ nhân của cây kiếm kia lơ là trong mắt tiểu cô nương loé lên tia giảo hoạt, làm một động tác giả đưa kiếm sang phải, tay trái tiểu cô nương xuất hiện một chuỷ thủ thân thể linh hoạt lách mình về phía trước đâm tới cánh tay người kia.

' Ầm ' Hạ Vân Du té nhào.

' Nha đầu, đánh lén cũng cần kỹ thuật... ' Phạm lão cao ngạo liếc mắt khinh thường nhìn Hạ Vân Du.

' Rầm rầm '

Lập tức trong không khí truyền đến mùi khét, Hạ Vân Du bật cười bộ dáng đắc ý vì thực hiện được gian kế, ngón tay nho nhỏ lắc lắc, nhìn đoạn tóc bị cháy của Phạm lão cất giọng khiêu khích:

' Con dùng trí nha '

Hạ Vân Du biết nàng không phải là đối thủ của Phạm lão vì vậy lúc nãy nàng làm động tác như muốn đánh lén sau đó mượn thế té ngã nhân lúc Phạm lão không chú ý nàng âm thầm dùng linh lực tạo ra tia sấm đánh xuống.

Tuy dùng cách này nàng cũng sẽ bị thương nhưng nếu không làm thế hôm nay nàng sẽ ăn đan dược thay cơm mất.

' Con thông minh nhỉ? Có lẽ do dùng nhiều dược đi? Hay là tháng này...'

' Không đâu, con rất ngốc ' Hạ Vân Du gấp gáp đánh gãy lời nói của Phạm lão.

Phạm lão gần đây rất thích luyện đan, những thứ người luyện ramặc dù đều là đan dược thượng phẩm nhưng không phải ai cũng có can đảm để thử.

Bởi vì chỉ cần là dược liệu qua tay người sẽ biến thành một loại dược kì quái, nếu nói là y dược thì cũng không phải bởi vì khi nàng sử dụng thì cả người có lúc nóng như lửa thiêu, lúc lạnh như nằm trong hầm băng luân phiên nhau dày vò nàng hay làn da nàng sẽ đen lại bốc mùi hôi thối hoặc khắp người nổi ban đỏ ngứa ngáy khó chịu .... nhưng nếu nói là độc dược cũng không đúng bởi vì cơ thể nàng bách độc bất xâm.

' Vừa đúng ta mới luyện ra một lọ đan trị ngốc nha, con sử dụng đi ngày mai ta lại luyện thêm vài lọ nữa ' Phạm lão mỉm cười nhàn nhạt nói.

' Không cần..' Hạ Vân Du níu tay Phạm lão, đôi mắt ngấn nước đau khổ cầu xin, không biết lần này người lại luyện ra cái gì.

' Quyết định vậy đi '

' Phạm lão.....' ' Được rồi, vào đây ta trị thương cho hai người' Điền thúc bật cười, ông đã quen với chuyện này, sư đồ họ lúc nào cũng như vậy đấu kiếm với nhau tới bị thương sau đó sẽ đấu võ mồm nhưng Du nhi lúc nào cũng bị thua triệt để.

Phạm lão vui vẻ nhấc bước về phía Điền thúc, Hạ Vân Du nhăn nhó theo sau.

Năm năm trước lúc nhìn thấy Phạm lão cùng Điền thúc vui vẻ nói cười nàng ngạc nhiên vô cùng hỏi ra thì mới biết họ cũng xem như có duyên. Trước kia lúc Điền thúc lên rừng đốn củi thì bị linh thú tấn công, đúng lúc Phạm lão đi qua nên đã cứu người một mạng, Điền thúc luôn nhớ ân công nên khi vô tình gặp lại lần nữa thì cũng trở nên thân thiết.

' Để con sửa lại tóc cho người' Giọng nói ngọt ngào của Hạ Vân Du vang lên.

Nói xong Hạ Vân Du thật sự muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, giọng nói của nàng thật sự rất ngọt, muốn giả lạnh lùng một chút cũng không được.

' A ' Phạm lão nhướng mày, vẻ mặt không tin tưởng hướng Hạ Vân Du.

' Người yên tâm, bọn Hoàng nhi là con tỉa lông không đấy' Hạ Vân Du mang vẻ mặt ' an tâm' hướng Phạm lão nói.

Lời vừa dứt da đầu Phạm lão run lên, nha đầu dám đem lão so sánh cùng bọn sói hoang đó?

' A,.. sao con lại cắt chỗ đó....'

' Ngắn chút nữa, nó không bằng kìa..' Phạm lão cầm gương nhỏ giọng lầm bầm.
....

' Người ngồi im đi..'

Thời gian qua đi rất nhanh, thoắt cái đã qua năm năm. Dưới sự dạy bảo của Phạm lão nàng cũng có chút thành tựu, đã có thể bảo vệ cho người nàng quan tâm đồng thời trong năm năm này nàng cũng biết được thế nào tu luyện chân chính.

Nàng nhớ rõ trong một buổi sáng ba tháng sau khi nàng gặp Phạm lão, Phạm lão nghiêm túc nói với nàng:

' Nha đầu, bước vào Luyện Khí Kì tầng một con đã được coi là một tu sĩ bây giờ ta sẽ chính thức dạy con, những gì trước đây chỉ là khởi động thôi! '

Cũng chính vào lúc đó nàng bước vào một cuộc rèn luyện tàn khốc.

Sáng sớm trời chưa tỏ nàng phải thức dậy, mang hai bao cát chạy bốn canh giờ trong bùn.

Trong lúc chạy nàng luôn phải cảnh giác nếu không nàng sẽ thật thê thảm mà rơi vào bẫy của Phạm lão. Việc nàng rơi xuống hố bùn gần năm mét ở cùng một vài loài thú đặc biệt là việc thường xuyên xảy ra hoặc trong bùn có thêm vài mũi tên bay ra khi nàng đạp trúng cơ quan hay tệ hơn là bị một con linh thú đuổi theo....

Sau đó Phạm lão sẽ đứng trước mặt ta làm ra vẻ đau thương tự trách rồi lại bày ra nhiều cạm bẫy độc ác hơn, cái sau hơn cái trước, nhưng cũng nhờ vậy mà tính cảnh giác của nàng nâng cao lên rất nhiều.

Chạy xong, nàng phải đến Tử Hồ để giết đóm sáng nhưng trong đó sẽ có thêm vài con linh thú khác, cấp bậc của chúng tăng còn nhanh hơn nàng, đối phó với cả hai trong một lúc đối với người ít kinh nghiệm như nàng không phải là chuyện đơn giản.

Lần nào cũng là tỉnh khi vào ngất khi ra, nàng có thể khẳng định cứ cách hai ngày máu nàng sẽ được thay mới toàn bộ.

Nàng còn nhớ một ngày kia, trời trong xanh mát mẻ Phạm lão đưa nàng đến một ngọn núi rất cao rất cao, nàng không dám nhìn xuống dưới, chân muốn nhũn ra, tay run run bám chặt Phạm lão. Trầm ngâm một lúc nàng nghe tiếng Phạm lão:

' Con biết điều gì đáng sợ nhất trong chiến đấu không?'

' Nhược điểm bản thân bị phát hiện' Không phải yếu, không phải vũ khí, bùa chú... mà là nhược điểm.

Không có sức mạnh dùng trí, không có vũ khí dùng lực...nhưng bị đối phương nắm nhược điểm chỉ có chết.

' Tốt' Phạm lão mỉm cười nham hiểm .

' A '

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau