XUYÊN THƯ CHI TU TIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Xuyên thư chi tu tiên - Chương 26 - Chương 28

Quyển 2 - Chương 7: Lo lắng

Vội vã vào nhà gặp Điền thúc, xác định người không sao Hạ Vân Du thở phào nhẹ nhõm. 

Bây giờ chỉ còn Điền thúc ở bên cạnh nàng thôi, nàng phải bảo vệ người thật tốt!

' Du nhi... ngày mai ta xuống núi, con tự phải chăm sóc mình đấy' Điền thúc xoa đầu Hạ Vân Du, ngập ngừng dặn dò.

' Không được' Hạ Vân Du kích động, trong mắt nồng đậm lo lắng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay Điền thúc. Bọn người kia chắc chắn sẽ quay lại, ngay cả nàng cũng chưa chắc trốn thoát, Điền thúc lại là người bình thường, nếu gặp phải bọn chúng thì làm sao chống cự?.

Nếu người gặp chuyện bất trắc nàng sẽ hối hận cả đời.

' Bình tĩnh, Du nhi, ta biết con bất an chuyện gì nhưng không lẽ chúng ta cứ trốn tránh như vậy sao?' Điền thúc đặt tay lên vai Hạ Vân Du khẽ siết, mắt nhìn thẳng vào nàng biểu tình nghiêm túc.

' Nhưng...đợi vài ngày nữa cũng được mà.' Hạ Vân Du có chút do dự, những lời Điền thúc nói không phải không có lý nhưng nàng vẫn rất lo.

' Ngày mai hay mấy ngày sau cũng không có gì khác biệt ' Thấy Hạ Vân Du muốn nói nữa, Điền thúc trực tiếp thu hồi tay, lùi về sau dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói: ' Nghe lời ta! ' 

' Con sẽ đi với người ' Thấy thái độ của Điền thúc, Hạ Vân Du biết mình không thể ngăn cản đành phải nhượng bộ.

' Con không tu luyện sao? Đừng làm ta cùng Phạm lão thất vọng.' Điền thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Vân Du, đôi tay buông lỏng vô thức nắm chặt.   

Hạ Vân Du giật mình, nàng chưa từng thấy Điền thúc như vậy, đắn đo một lúc Hạ Vân Du khó khăn gật đầu:

' Nhưng người hứa phải an toàn trở lại ' 

' Ta hứa với con ' Điền thúc mỉm cười chua xót, ôm Hạ Vân Du vào lòng ôn nhu vuốt tóc nàng.

Đứa trẻ tội nghiệp! Ở tuổi của Du nhi đáng lẽ phải được chơi đùa trong vòng tay cha mẹ, chứ không phải cùng ông lão này trải qua những ngày tháng cực khổ trong núi rừng hoang vu như thế này.

Cũng không cần phải liều mạng huấn luyện, trải qua những lúc chia lìa đau khổ, thấp thỏm lo lắng được mất.

--- --------

Hôm nay là ngày Điền thúc trở lại, Hạ Vân Du sớm đã ra cổng thấp thỏm trông ngóng.

Hai ngày trước bỏ qua ánh mắt cầu xin của nàng Điền thúc dứt khoát xuống núi. Nhìn bóng lưng của người, trong lòng lại dấy lên một dự cảm không tốt.

Trong hai ngày này nàng như ngồi trên đóng lửa, lo lắng không yên. Nếu không phải tiểu Bạch ngăn cản nàng sớm đã đi tìm người.

Buổi sáng nhanh chóng qua đi, cũng không thấy Điền thúc trở về, nỗi bất an lại dâng cao hơn. 

Không đợi được nữa, Hạ Vân Du gấp gáp thu dọn đồ đạc đi xuống núi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho người không sao.' Hạ Vân Du ngươi phát điên cái gì vậy ' Trong không gian Tiểu Bạch lạnh giọng quát, hai ngày qua Hạ Vân Du như người mất hồn, ngoài tu luyện thì cũng chỉ ra ngoài đợi Điền thúc, hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể yếu ớt của mình.

' Đúng vậy, ta sắp nổi điên rồi đây.'  Hạ Vân Du gầm lên, đôi mắt đầy tơ máu. Nàng không dám nghĩ tới nếu Điền thúc thật sự có chuyện gì thì nàng thật sự sẽ điên mất.

Thấy Hạ Vân Du mất bình tĩnh, tiểu Bạch hạ giọng:

' Tiểu Du, không sao đâu, Điền thúc không có việc gì đâu ' Ngừng một chút lại nói:

' Vả lại nếu người xuống núi gặp bọn người kia thì sao? Với tu vi của người ngay cả mình còn không thể thoát thì làm sao bảo vệ Điền thúc?' 

Nói hắn ích kỉ cũng được, vô tình cũng không sao, nhưng hắn tuyệt không để Hạ Vân Du đi vào nguy hiểm. Đây là nhiệm vụ cũng là sự quan tâm của hắn!

' Ngươi đừng nói nữa, cho dù ta chết cũng không thể để Điền thúc một mình.' Hạ Vân Du lạnh băng nói, đôi mắt tràn ngập đau thương. Nàng biết tiểu Bạch cũng chỉ muốn tốt cho nàng nhưng còn Điền thúc? Nàng không thể bỏ người được.

Bỏ qua lời khuyên của tiểu Bạch, Hạ Vân Du vận dụng linh lực bay thật nhanh xuống núi.

' Grào..grừ grừ ....rầm. rầm..' Tiếng sói bi thương, tuyệt vọng vang vọng khắp cánh rừng.

' Khoan đã ' Hạ Vân Du đột ngột dừng lại, bất an nghiêng tai lắng nghe, tiếng sói dần thưa thớt.

' Là bọn Hoàng nhi, tại sao bọn nó lại kêu như thế? ' Tâm Hạ Vân Du chấn động sau khi xác định phương hướng bọn Hoàng nhi liền thấp thỏm lao về hướng kia, bàn tay nhỏ bé nắm chặt.

Tiếng kêu thê lương ngày càng gần, mùi máu tươi nồng nặc truyền vào không khí làm tiểu Bạch trong không gian cũng thấy bất an hắn ra ngoài đi song song với Hạ Vân Du.

Quyển 2 - Chương 8: Phát điên

' Bọn sói hoang ngu ngốc này dám cắn ta hả? Ta sẽ lột hết da của bọn ngươi, ha ha ' Một tên gầy gộc quần áo rách rưới la lối, tay cầm kiếm thuần thục lột lớp lông của con sói trắng trước mặt, đôi mắt tham lam quét đến những con cạnh đó.

Nếu bán hết số da ở đây hẳn là sẽ được rất nhiều kim tệ, lão đại chắc chắn sẽ mua được nhiều đan dược trợ giúp hắn trở thành tu sĩ.

' Được rồi, thu dọn mau đi, chúng ta phải sớm trở về ' Lâm Phong mày nhíu chặt nhìn bọn ăn mày chậm chạp, không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.

' Lão đại còn hắn thì sao? ' Cẩu Tử bộ dáng nịnh hót chỉ vào người nằm đó không xa trong mắt thoáng qua tia khinh thường sau đó cung kính hướng Lâm Phong hỏi.

' Cứ để ở đó đi ' Lâm Phong tuỳ ý nói, đôi mắt khép hờ khẽ liếc bọn ăn mày.

Lúc trước Lâm Phong hắn vốn là tu sĩ có chút thành tựu ở Thiên Kiếm Tông nhưng vì vô tình đắc tội với sư huynh mà bị chèn ép khắp nơi, mọi người xa lánh những người bằng hữu xưng huynh gọi đệ trở mặt không nhận, mỗi lần gặp hắn bọn họ đều hận không thể mọc cánh bay thật nhanh. Ngay cả hạ nhân thấp kém cũng đều có thể tuỳ ý sỉ nhục, giễu cợt hắn. 

Hắn biết tất cả đều do sư huynh ở phía sau giở trò liền đi tìm sư huynh nói lý nhưng sư huynh ngay trước mặt mọi người vô sỉ thừa nhận sau đó còn đánh trọng thương hắn.

Là một tu sĩ cao ngạo, hắn không để mình bị khinh thường như thế liền ôm hận ra đi, thề sẽ có ngày trả lại những gì mà hắn đã chịu đựng. 

Đến Phong thành hắn thấy bọn ăn mày liền thu bọn chúng ở dưới trướng của mình, dùng dược liệu bồi dưỡng một vài người có tố chất vượt trội, ý định sau này thành lập đội Lính Đánh Thuê hùng mạnh.

Nhưng hắn thật không ngờ một năm dốc hết của cải dược liệu mà bọn chúng cao nhất cũng chỉ là Luyện Khí tầng một trung kì, đường cùng hắn đành nhận nhiệm vụ tìm lông sói hoang cho một phàm nhân ở Phong thành.

Vất vả cả tháng trời góp cuộc cũng tìm được một bầy sói chừng hai mươi con đang vui mừng thu phục chúng thì giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, lão ta ngăn cản liền bị bọn thuộc hạ của hắn giết chết.

Tiểu Bạch cùng Hạ Vân Du đi thật nhanh đến nơi liền nhìn thấy một phần khu rừng bị phá huỷ, xung quanh bị máu tươi phủ kín, xác Sói rải rác khắp nơi, phần lớn chúng đều bị lột sạch lông, đầu và tứ chi đều bị chặt hết, cảnh tượng máu me làm cho tiểu Bạch nhịn không được cũng muốn nôn.

Bên kia khoảng mười tên ăn mày đang ra sức lột da Sói, miệng không ngừng nở nụ cười thoả mãn.

Tiểu Bạch lo lắng quay sang Hạ Vân Du, khuôn mặt nàng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, tay lặng lẽ nắm thành quyền móng tay từng chút đâm vào da thịt dòng máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nàng giống như mất đi cảm giác.

' Du nhi.. Vân Du... Hạ Vân Du ' Tiểu Bạch hoảng hốt gọi tên Hạ Vân Du, đôi mắt lo lắng dõi theo từng nét mặt nàng, hoảng hốt nhận ra.
Hạ Vân Du, nàng điên rồi!.

' Ha ' Cười lạnh một tiếng, Hạ Vân Du nhấc tay đẩy tiểu Bạch ra, đôi mắt đỏ tươi dõi về bọn người kia dần mất đi tiêu cự, sát khí mạnh mẽ bắn ra.

' A ...a...'  Hạ Vân Du ngửa mặt lên trời thét dài, tay cầm kiếm* xé gió lao tới, trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất giết hết bọn chúng, giết chúng, giết.

(* ùm nàng ấy có không gian nên có thể có kiếm ngay lập tức mà không cần phải mang theo bên tay.)

' Hạ Vân Du, dừng lại ' Tiểu Bạch gầm lên muốn ngăn Hạ Vân Du lại nhưng đã quá muộn, nàng như mất đi lý trí, điên cuồng giết người.

' A,.. ' Một nhát kiếm một người liền ngã xuống, hoàn toàn không có cơ hội chống trả, thi thể bọn chúng còn co giật liên hồi, đôi mắt trừng lớn như thấy được một điều rất kinh khủng.

Xung quanh một lần nữa bị tàn phá, cả khu vực rộng lớn gần như bị san bằng trong nháy mắt, xác người rải rát khắp nơi, từng dòng máu tanh nóng hổi một lần nữa chậm rãi tưới ướt mặt đất những người còn lại bỏ chạy tán loạn miệng không ngừng cầu xin tha thứ.

Lâm Phong bật dậy ngay lập tức tình cảnh trước mắt trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc một tiểu cô nương cầm kiếm đang đi tới, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi môi nhuốm máu khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng, y phục màu trắng bị máu nhuộm gần một nửa, đôi mắt trống rỗng tràn đầy huyết sắc, sát khí trên người nàng ngày càng mãnh liệt nhìn nàng như Tu La bước ra từ địa ngục máu tanh.

Nàng dường như không có linh lực nhưng mỗi kiếm chém xuống đều nhanh và chuẩn xác hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội đáp trả.
' Cộp...cộp..Xin cô nương tha mạng..Xin cô .... ' Cẩu Tử sợ hãi quỳ xuống trước mặt Hạ Vân Du liên tục dập đầu thật mạnh, máu từ trán chảy dọc trên mặt rơi xuống tạo thành vũng máu nhỏ trên mặt đất.

' Tha? ' Hạ Vân Du bật cười điên cuồng, thân hình dừng lại liếc Cẩu Tử, tay từ từ đưa thanh kiếm đầy máu lên mũi hít một hơi thật sâu sau đó đưa lưỡi ra liếm một chút máu như đang thưởng thức món ngon cảnh tượng như thế người lạnh lùng như Tiểu Bạch cũng thấy sợ hãi, Lâm Phong co rúm một chỗ vẻ mặt như thấy quái vật nhìn nàng còn Cẩu Tử vẻ mặt ngơ ngác nhìn môi đỏ sậm của Hạ Vân Du quần đã sớm ướt một mảng.

Thu biểu tình của mọi người vào mắt, Hạ Vân Du khẽ nhíu mày, môi vẽ ra nụ cười lạnh lùng, ghét bỏ nói:

' Đắng...' Thanh âm khàn khàn lạnh băng như vọng lên từ địa ngục đánh thẳng vào vào tai của mỗi người làm cho họ rùng mình.

Dừng một chút Hạ Vân Du liếm một vòng quanh môi nàng, vẻ mặt mong chờ nhìn họ : ' Của các ngươi chắc không như vậy nhỉ? '

Dứt lời người Hạ Vân Du như mũi tên bay tới chém một nhát lên tay Cẩu Tử.

' A ' Cẩu Tử đau đớn che miệng vết thương sợ hãi lui về sau, nhìn thấy Lâm Phong, Cẩu Tử như tìm được hi vọng sống liều mạng bò về phía hắn kêu cứu.

Nếm thử máu của Cẩu Tử, đôi mắt Hạ Vân Du chuyển sang màu đỏ sậm, tức giận gào thét: ' Đắng? Tại sao máu của ngươi cũng đắng? '  

' Hạ Vân Du ngươi tỉnh lại cho ta! Ngươi có biết mình đang làm gì không?' Trán Tiểu Bạch đã xuất hiện gân xanh, nhìn Hạ Vân Du mất đi lý trí rốt cuộc không chịu nổi nữa lo lắng quát.

' Ngươi là ai? Máu của ngươi chắc không như vậy? ' Đôi mắt vô hồn của Hạ Vân Du khẽ liếc Tiểu Bạch, nhắc đến máu vẻ mặt nàng liền biểu hiện vẻ say mê quỷ dị, ánh mắt dần trở nên sắc nhọn.

' Người.. ' Mặt tiểu Bạch biến sắc , bàn tay run rẫy chỉ vào người Hạ Vân Du.

' Đứng lại, muốn chạy ?' Khoé mắt thấy hai người còn lại bỏ chạy Hạ Vân Du thét lên, kiếm trong tay khẽ động.

Thấy Hạ Vân Du lao tới Lâm Phong kéo Cẩu Tử che trước hắn sau đó tay nhấc lên đọc pháp quyết tạo hàng loạt hoả cầu phóng về phía Hạ Vân Du. 

Thấy quả cầu bay đến, Hạ Vân Du vội vàng né tránh đồng thời vận linh lực đọc pháp quyết, trên ngón tay một ngọn gió xoáy cực mạnh dần hình thành.

Quyển 2 - Chương 9: Mất

Trên ngón tay xuất hiện một cột gió xoáy khoảng mười thước, Hạ Vân Du thả cột gió xuống, đồng thời tung người lên không trung.

Cột gió xoáy vừa thả xuống đã cuồng nộ quét một lớp đất đá, bụi bay mù mịt, mặt đất run lên từng đợt, cây cối xơ xác phần phật trong gió, một số cây chịu không được tốc gốc cuốn theo cột gió, trời tối sầm lại, phía chân trời từng tia sáng rạch ngang chớp lên những luồng ánh sáng quỷ dị.

Mặt Lâm Phong biến sắc lùi về phía sau, mắt gắt gao quan sát Hạ Vân Du sau đó rất nhanh che giấu sợ hãi nơi đáy mắt, bình tĩnh tạo kết giới bao quanh bản thân. 

Mặc dù tu vi của tiểu cô nương cao hơn hắn một bậc bất quá theo cách nàng thi triển thì hắn dám chắc nàng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu hắn cố hết sức thì hai người lưỡng bại câu thương vả lại hắn còn vài lá phù đến lúc đó có thể tiêu diệt nha đầu này rồi.

Nghĩ đến đây Lâm Phong càng thêm bình tĩnh tay càng nhanh hơn một lúc trên đầu hắn xuất hiện hàng nghìn thanh kiếm đỏ rực:

' Đi ' Hô một tiếng những thanh kiếm chia hai hướng, hướng Hạ Vân Du phóng tới.

Nhìn những thanh kiếm đỏ rực kia Hạ Vân Du cười khẩy, cột gió xoáy dưới chân càng thêm giận dữ quét đến phía Lâm Phong nuốt hết những thanh kiếm kia sau đó mạnh mẽ trả lại cho Lâm Phong.

Mắt thấy Lâm Phong chật vật né những thanh kiếm chính mình, Hạ Vân Du càng hưng phấn, đôi mắt tham lam quét lên người hắn hận không thể cắt đứt mạch máu hắn ngay lập tức.

Cột gió xoáy không ngừng tiến gần Lâm Phong sau đó ' ầm ' một tiếng nuốt hắn vào trong, Hạ Vân Du híp mắt đảo tay xoay tròn cột gió, miệng nhếch lên nụ cười khát máu.

' Ầm ' 

Bất chợt Hạ Vân Du bị bắn ra xa đến khi thân thể đụng phải gốc cây mới dần lại, miệng phun ra một búng máu, đang chật vật đứng dậy thì một bóng người đỏ tươi lao tới nắm y phục Hạ Vân Du quăng nàng vào gốc cây một lần nữa, bàn chân bẩn thỉu nghiền lên khuôn mặt nàng, cổ họng phát ra tiếng cười khằn khặc, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

' Ha ha ' Hạ Vân Du bật cười nhìn Lâm Phong, liền cảm thấy bàn chân trên mặt tăng thêm lực đạo, khiến nàng hít sâu một hơi.

' Ngươi. Còn. Cười ? ' Lâm Phong giận dữ rít lên, lấy trong túi trữ vật một thanh kiếm, hắn sẽ lột da uống máu nha đầu này.

Nha đầu này cũng không phải tầm thường, lúc nãy nếu hắn không nhanh trí trước lúc bị cuốn đi dùng lá bùa thượng phẩm tạo thêm một tầng kết giới thì bây giờ hắn đã bị xiên chín, đúng chính là bị kiếm của mình xiên chín, nha đầu hẳn đã giữ một trăm cây kiếm còn lại sau đó đợi hắn vào trong mà dùng nó công kích hắn.

' Không phải muốn uống máu ta sao ' Lâm Phong dùng thanh kiếm rạch một đường vào cổ tay Hạ Vân Du sau đó hưởng thụ nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dài.

Bao nhiêu công sức hắn bỏ ra để bồi dưỡng bọn ăn mày bây giờ lại bị nha đầu giết hết, lại còn đòi uống máu hắn nữa nỗi hận này hắn phải từng chút từng chút mà đòi lại.

Lâm Phong trong mắt giờ chỉ toàn thù hận, không để ý đến cánh tay còn lại của Hạ Vân Du, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn ý cười của Hạ Vân Du càng tăng.' Rầm......a......' Đôi mắt Lâm Phong trợn ngược, vẻ mặt không thể tin được.

' Ta thực sự không muốn ngươi chết đâu ' Hạ Vân Du tiếc nuối nói, tay điều khiển tia sét thiêu cháy từng bộ phận của Lâm Phong.

* * * * *

Hạ Vân Du nằm trên đất, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời đen kịt, chợt có chút hoảng loạn xẹt qua đáy mắt. 

' Tiểu Du ' Tiểu Bạch vội vàng bước ra khỏi không gian, khuôn mặt trắng bệch đến gần Hạ Vân Du đau lòng ôm nàng thật chặt, hắn không thể ra khỏi không gian quá lâu, nhất là khi linh khí bị dao động mạnh mẽ nên khi nãy bất đắt dĩ hắn phải trở về, trơ mắt nhìn nàng giết người.

' A ' Hạ Vân Du ngẩn người một lúc, đôi mắt dần trở lại bình thường, như nhớ điều gì đó, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống, nàng nấc lên: 

' Ta... ' Nàng ghê tởm chính bản thân mình.

Hạ Vân Du dùng sức lau bàn tay của nàng, các vết thương nứt ra cũng không dừng lại. Nàng là một công dân bình thường đến từ hiện đại, nơi mà ' nhân quyền ' đã ăn vào xương máu của nàng, pháp luật chính là trật tự xã hội, hành động mất nhân tính giết đồng loại của mình là tội ác không thể dung thứ.

Nhưng sống trong thế giới mà giết người là quy luật tất yếu để sinh tồn thì nàng không ngu ngốc mà dùng pháp luật làm lá chắn bảo vệ tính mạng.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nàng không tưởng tượng được nó xuất hiện theo cách tàn nhẫn như thế này.Nỗi thống khổ ấy đang gặm nhắm nàng từng chút từng chút một.

' Không sao, là họ tự làm tự chịu ' Tiểu Bạch ngăn lại hành động tổn hại bản thân của Hạ Vân Du, đau lòng rắc lên một ít dược cầm máu.

Dù có mạnh mẽ đến đâu nàng vẫn là một tiểu cô nương làm sao có thể tiếp nhận sự thật này.?

' Khoan đã, bọn Hoàng nhi đâu? Ta muốn tự tay chôn cất chúng ' 

Hạ Vân Du vùng ra khỏi Tiểu Bạch suy yếu đứng dậy, đi về phía bầy sói, nhìn thi thể không trọn vẹn của chúng nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hoàng nhi là con sói hoang bị bỏ rơi, lúc nàng gặp được thì nó thoi thóp sắp chết. May mắn được nàng cứu chữa kịp thời sau hai tháng nó cũng khoẻ lại, từ đó nó quấn quýt theo nàng cùng nàng tập luyện, thời gian nàng ở chung với nó còn nhiều hơn Điền thúc.

Ba năm trước không biết nó tìm đâu ra một đàn sói,từ đó năm mươi con sói cùng nhau trú ngụ ở quanh khu nhà nàng, lập tức cuộc sống của nàng sôi nổi hơn hẳn.

Hạ Vân Du tạo một cái hố to sau đó cẩn thận đặt ghép từng bộ phận cho con sói rồi đặt vào.

' Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ Chu nhi chứ ' Tay Hạ Vân Du run run vuốt đầu một con sói màu xám, lông nó bị lột gần một nữa.

Không đợi Tiểu Bạch trả lời Hạ Vân Du nghẹn ngào nói tiếp : ' Nó rất thích khi dễ người ta, mỗi lần xuất hiện nó nhất định sẽ liếm mặt mọi người cho ướt đẫm mới thôi... '

' Còn Lan nhi nữa, khi phát hiện ra một loại hoa mới nó sẽ đem về cho ta...còn ... ' 

* * * * *

' Tiểu Bạch, ngươi có nhìn thấy Hoàng nhi không? ' Hạ Vân Du lo lắng tìm quanh, chợt đuôi mắt nhìn thấy một chiếc giày màu vàng, trên vành là một con mèo màu đỏ.

Hạ Vân Du cứng ngắt quay đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc giày kia. Nàng đã may cho Điền thúc một đôi giày giống hệt trong ngày sinh thần của người. Bởi vì lần đầu làm nên con sói trên giày bị nàng thêu giống như con mèo, Phạm lão mỗi lần nhìn thấy lại lôi ra cười nhạo nàng. Điền thúc...

Hạ Vân Du không dám nghĩ nữa, chạy thật nhanh đến phía sau cây cổ thụ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước