YÊU MỘT NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Yêu một người đã có vợ - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Hà Nội đang vào đầu thu,cái làn gió man mác thoang thoảng khẽ bay làm tôi thoáng dễ chịu mà hít hà vài cái.Tôi mỉm cười,nhìn xuống dòng người đang chạy xe tấp nập ngoài kia.

Không biết từ lúc nào, Hà Nội lại trở nên bộn bề quá.Chỉ là giữa cái thành phố lớn như vậy,đông người như vậy,bản thân lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường.Tôi như chìm dần vào cảm xúc của quá khứ,hạnh phúc có,đau khổ có,nhưng đến hiện tại bản thân tôi có buông bỏ được hay không vẫn là câu hỏi mà tôi không thể trả lời được.

Thế nào là "Yêu một người đã có Vợ.."

Câu hỏi tưởng chừng như dễ để ai đó có thể trả lời,nhưng với tôi đó là điều không thể.Thực chất nhiều người khi nghe thấy tôi nói đến những dòng này sẽ nghĩ tôi là một kẻ thứ ba,một kẻ đi dành chồng người khác,một kẻ yêu một người đã có vợ.Nhưng cái kẻ xấu xa đó không phải tôi mà là một người khác.

Hạnh phúc thực sự mỏng manh lắm,bạn cứ nghĩ rằng "à,thực ra trong lòng mình yêu cái người đó rất nhiều",nhưng không,đó chỉ là cái sự ngộ nhận mà thời gian nó đem lại mà thôi.Chỉ khi tôi thực sự tìm thấy một người có thể khiến bản thân kìm chế giọt nước mắt giỏi nhất...Tôi mới biết,mình đã sai trong chính cái định nghĩa tình yêu mà mình thường hay nghĩ.

Tôi từ nhỏ đến lớn,Có chút nhan sắc,gia đình cũng thuộc loại bình thường,đủ ăn đủ mặc.Tôi có một anh trai lớn,tôi là út.Ba tôi mất năm tôi 6 tuổi sau khi trải qua một căn bệnh ung thu.Mẹ tôi một mình chèo lái cả gia đình,thay ba gánh vác mọi chuyện.

Tôi học dốt đó là điều không ai có thể phủ nhận.Ngay cả bản thân tôi cũng chấp nhận chuyện đó.Anh trai tôi thì ngược lại,giỏi giang nên sau khi tốt nghiệp cấp 3,anh ấy đã nhận được học bổng đi du học bên Nhật.

Anh đi được 1 năm thì bắt đầu kiếm được việc làm thêm nên gửi tiền về nhà cho mẹ.Tôi thì lên lớp 12,cuối cấp,nhìn thấy sách vở là tôi chán ngấy,suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời.

Mẹ thì biết nhưng chỉ nhắc nhở.Mẹ hiểu con cái tầm này mới lớn,tâm hồn vô cùng nhạy cảm nên cũng hay tâm sự.Lúc đó tôi cũng chỉ chép miệng cho qua mà nói

—Mẹ cứ lo xa,con hiểu rõ mà

—Hiểu,con vẫn chưa đủ lớn đâu Lam à.Mẹ cũng biết là đến tuổi này,con cũng đã hình thành chút tâm tư tình cảm bản thân cho ai đó.Nhưng mà Nghe mẹ,con gái đừng nên yêu ai quá nhiều,cũng đừng tin vào lời nói của đàn ông quá nhiều,nhất là trong lúc tâm hồn vẫn còn nhạy cảm mà chưa xác định được bản thân.

—Vâng,con hứa mà,con sẽ không làm gì để mẹ buồn đâu.

—Con hứa với mẹ chứ Lam

—Con hứa,nhất định con hứa là sẽ làm được

—Nếu con đã nói vậy thì mẹ sẽ tin.

—Vâng

17 tuổi đầu đời,cứ coi những lời nói của mẹ chỉ là thoáng qua.Đôi lúc cứ tự cho mình cái quyền mà buông thả bản thân,mặc kệ ra sao thì ra.

Hồi đó,cũng mê truyện ngôn tình soái ca lắm.Cũng muốn sau này được yêu,được lấy những người giống như trong truyện.Vừa đẹp trai lại tài giỏi.Nhưng cuộc đời mà,Khó xảy ra những điều kì tích lắm.Khi bạn cứ nghĩ bản thân trong tay đang nắm chắc một việc gì đó,nhưng hoá ra bạn chỉ là một con rối bé nhỏ để người ta lợi dụng.

Thi gần cuối cấp,cũng là lúc bản thân của tôi được biết cái cảm giác tình yêu đầu đời là như thế nào.Anh hơn tôi tận 7 tuổi,cũng có thể nói là độ tuổi chênh lệch cũng khá là dài.Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy,anh đẹp trai,tử tế,gia cảnh lại cực kì tốt,tôi nghĩ thầm chắc bản thân phải may mắn lắm mới tìm được một người như vậy

Anh ngọt ngào,nhẹ nhàng quá sức tưởng tượng của tôi.

Anh nhìn tôi,một nụ cười hết sức đáng yêu.Cả ngày,lẫn đêm tôi như bị đắm chìm trong cái cảm xúc tình yêu ấy.

Dưới bầu trời đêm,tôi ngồi xuống ghế.Chúng tôi nắm tay nhau.Tôi nhìn anh cười,anh cũng vậy

—Quân này

—Anh nghe

—Anh có biết vì sao mẹ em lại đặt tên em là Lam không?

—để anh suy nghĩ thử xem

—Anh thử đoán xem

—Chắc do lúc mới sinh ra nhìn em giống một đứa con trai hơn là con gái.

Tôi nhìn anh lắc đầu.Anh mở to đôi mắt nhìn tôi như muốn được nghe câu trả lời.

— Ý anh nói em bây giờ vẫn rất nam tính

—Không,không,anh không có ý đó.Chẳng phải bây giờ Lam của anh đã rất đẹp rồi sao.

—Anh khéo miệng quá đi

—Anh chỉ khéo miệng với mỗi mình em thôi

—Em tên là Lam bởi vì nó được hiểu với ý nghĩa giống màu xanh.Mẹ muốn em hay những ai liên quan đến em đều sẽ có một sự bình yên nhất định trong cuộc đời.Bầu trời màu xanh,có nắng,có gió,có mưa,có giông có bão..nhưng chẳng phải,người ta vẫn thích ngắm nhìn bầu trời bình yên hơn hay sao?Lam nghĩa là một bầu trời xanh bình yên,hay cũng có thể hiểu là một mặt biển êm dịu

—Lí luận của em đấy à?

—Đâu có,đấy là em đang giải thích cho anh hiểu mà.

—Anh trêu em đấy thôi

Tôi chu mỏ quay người sang một bên,không thèm muốn tiếp chuyện với anh.Quân cười,cười mỉm cuối cùng cũng bật thành tiếng

—Nàng Lam kiêu kì của tôi cuối cùng cũng chịu dỗi người ta rồi

—Anh còn dám trọc tức em

—Không,chỉ là như vậy,thấy em đáng yêu hơn rất nhiều

Nghe thấy những lời ngọt ngào từ khoé miệng của anh.Trái tim tôi càng đập nhanh hơn,tâm trí như rối bời không kiềm chế được cảm xúc.

—Thực ra em thấy anh vẫn dễ thương hơn.

—Lam này

—Dạ

—Vậy em có muốn lấy sự dễ thương này về làm chồng không?

—Nhưng mà...
—Em không muốn?

—Chỉ là em nghĩ bản thân mình không nên tự tiện gả cho người khác,ngoài anh

—Được,chỉ cần em tốt nghiệp xong,vẫn nhớ lời nói này là được

—Anh không quên thì tất nhiên em cũng không quên

—Được,có khí chất

—Để em xem ai nhớ lâu nhất..

—Tất nhiên vẫn chỉ là anh thôi,Lam ngốc nghếch

—Ai ngốc nghếch cơ chứ?

—Ngốc nghếch một cách đáng yêu

—Mạnh Quân,anh mà cứ như này chắc em không kiềm chế được mất

—Không kiềm chế được thì em định làm gì.Định ăn thịt anh sao

—Em cũng muốn nhưng mà em còn phải ăn chay đến tận 1 năm nữa mới đủ tuổi.Lúc đó nhất định anh sẽ chết dưới tay em

—Được chết dưới tay một cô nương xinh đẹp như vậy,bần tăng xin nguyện...

—Được,ta sẽ cho ngươi được toại nguyện....

Cái tình yêu ngọt ngào tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể phá vỡ được ấy cứ lớn lên theo tôi từng ngày.

Cuối cùng những ngày tháng ôn thi,luyện thi rồi thi cử cũng đã đến.Ngày tôi nhận được thông báo đã đỗ trung học phổ thông,tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng hơn cả nhận được giấy báo đỗ đại học.Tôi học dốt đó là điều ai cũng biết,chỉ là tôi không ngờ bản thân của mình lại có thể vượt qua kì thi một cách dễ dàng như vậy.Động lực duy nhất chắc chỉ có anh.

Tôi thông báo,anh chúc mừng.Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mặc cho sóng gió ngài kia sắp ập tới.Anh vội vã đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh.Họ đều là những người vô cùng thân thiện.Anh còn có thêm cả một cô em gái đang du học bên Nhật nữa.Trùng hợp thay anh trai tôi cũng đang đi du học bên Nhật.Chắc là do duyên số đã an bài,tôi đã nghĩ như vậy.

Ngày thứ hai,tôi dẫn anh về ra mắt mẹ.Mẹ cười,thái độ niềm nở những ánh mắt chất chứa cả một nỗi niềm thầm kín mà bà không nói.

Sau cùng,mẹ cũng gật đầu đồng ý vì sự lì lợm quyết định cứng rắn từ tôi

Mẹ hướng mắt về phía bàn thờ bố.Sau cùng,mẹ nhìn tôi,nó một câu dứt khoát.Ánh mắt kiên định đến lạ thường

—Lam,quyết định của con liệu có quá vội vàng?con mới chỉ 18 tuổi,còn chưa thực sự trưởng thành.Mẹ muốn con suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

—Lúc gặp Quân mẹ cũng nói anh ấy là người tốt đúng không?Vậy tại sao khi con đã gặp một người hoàn hảo như vậy rồi thì làm gì còn lí do nào để từ chối nữa chứ.

—Mẹ chỉ là lo cho con thôi.Quân tốt,nhưng con có chắc chắn rằng 1 năm nữa,2 năm nữa,Quân nó còn yêu con,còn bên con hay không?

—Đôi khi trong tình yêu phải cần một sự tin tưởng nhất định.Mẹ biết con muốn điều gì mà,đúng không?mẹ đã dạy con nhiều điều,con hiểu.Mẹ cũng từng yêu,mẹ cũng hiểu cảm giác của con là thế nào mà.

—Chỉ là mẹ thấy Quân thực sự rất khó đoán.Mẹ nghĩ cậu ta sẽ là một người thấu hiểu,nhưng sự thấu hiểu ấy không phải dành cho một người phụ nữ.

—Con không biết mẹ đang nói điều gì.Con chỉ hi vọng,mẹ đã chấp nhận cho con lấy anh ấy thì xin mẹ hãy ủng hộ cho tụi con.Thực lòng con muốn như vậy.Con yêu anh ấy và con tin lựa chọn và linh cảm của con là đúng

—Được,vậy sau này cuộc sống đau khổ hay hạnh phúc là do con chọn lựa.Mẹ sẽ không nói gì thêm nữa.Lam à,nhất định con phải hạnh phúc và hãy chứng minh cho mẹ thấy mẹ những suy nghĩ của mẹ là hoàn toàn sai con nhé.

—Vâng..Vì con Là Quỳnh Lam,một cô con gái vô cùng mạnh mẽ của mẹTôi ôm chầm lấy mẹ.Tôi cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà mình lại quên mất bản thân mình yêu mẹ rất nhiều.Có lẽ từ khi bố tôi mất,mẹ tôi đã dạy dỗ và rèn luyện anh trai và tôi trở thành những chiến binh mạnh mẽ.Tôi luôn biết ơn mẹ về điều đó..Và rồi những lời mẹ nói hôm nay sẽ không thành hiện thực nếu như bản thân tôi không dám vén bức màn lừa dối của người chồng hơn 7 tuổi kia...

Lấy nhau về,bố mẹ chồng đối xử với tôi vô cùng tốt.Tôi cũng khá là may mắn,nhà chồng tôi có một xưởng mộc chuyên làm các kệ gỗ,bàn,ghế..nên tôi ở cửa hàng kinh doanh để phụ giúp những việc đó.Ngoài ra tôi cũng phụ trách luôn việc bếp núc thay mẹ chồng.

Cuộc sống hiện tại nói chung khá là viên mãn.Chồng tôi thì lại làm kiến trúc sư.Bạn bè tôi ghen tị lắm.Bọn Nó không ngờ một cái đứa học dốt như tôi lại có thể lấy một người chồng giàu có và thành đạt như vậy.

Tôi thầm nghĩ chắc do kiếp trước mình ăn ở tốt quá chăng?nhưng không,làm gì có hào nhoáng nào mà không có bụi bẩn,chỉ là nó có đủ lớn,đủ rõ để bạn phát hiện có thể phát hiện hay không thôi?

Từ ngày lấy anh đến nay cũng đã gần 1 năm,nhưng chuyện chăn gối của chúng tôi thực sự chỉ tính trên đầu ngón tay.Tôi cũng thắc mắc,cũng tìm hiểu nhiều loại thuốc cho anh uống,nhưng anh đều từ chối.Anh nói công việc bộn bề,công việc nhiều,anh hay đi công tác anh mệt,1 ngày,1 tuần,1 tháng tôi đều thông cảm,nhưng bây giờ anh bận đến gần 1 năm.Liệu thử hỏi,anh lấy tôi về chỉ là lấy một người về làm cái gối ôm mỗi tối hay sao.

Đêm hôm ấy,tôi không thể chợp mắt.Đến tận 12h đêm,đợi tôi ngủ,anh mới chịu rời khỏi bàn làm việc.Tôi biết,anh đang tránh tôi,tránh cái chuyện vợ chồng đáng lẽ phải có.Anh đang giấu tôi điều gì.

Đợi tiếng cửa phòng chốt lại "cạch".

Anh nằm xuống,thở dài một cái.Hai tay buông bỏ gọng kính,nhìn sang hướng tôi đang ngủ,anh lấy chăn đắp lại gọn gàng cho tôi rồi mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Tôi xoay người lại,mặt đối mặt với anh.Ban đầu ánh mắt anh ngạc nhiên vì cứ ngỡ rằng tôi đã ngủ.Anh cố chỉnh lại thái độ,trông nét mặt của anh có phần gượng gạo.Tôi biết nhưng vẫn nằm im nhìn anh như chưa có chuyện gì.Anh khẽ hèm giọng,thân người cố nhích lại gần tôi một chút,anh nói

—Lam,anh tưởng em đã ngủ nên...

Tôi không trả lời,chỉ nhìn anh..Tôi cũng không biết người đang nằm chung giường có phải là chồng không nữa?sao trái tim lại lạnh đến như vậy,cảm xúc đâu hết rồi?

Tôi cười,anh chỉ nhìn tôi rồi nhắm mắt lại

—Muộn rồi,ngủ nhé

—Quân này

Lúc này khi nghe thấy tiếng tôi gọi,anh vẫn không mở mắt mà chỉ khẽ đáp

—Ừm

—Anh có yêu em không?

—Sao em hỏi lạ vậy?

—Chỉ là em muốn hỏi thôi

—Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy

—Anh có phải là chồng em không?

—Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?

—Anh biết chúng ta kết hôn được bao lâu không?

—Được khoảng gần 1 năm

—Anh vẫn nhớ rõ nhỉ

—Ngày cưới của chúng ta mà

—Nhiều lúc em nghĩ,anh lấy em không biết vì yêu em hay không nữa,Em nghĩ nhiều lúc em giống như một cái gối ôm hằng đêm của anh hơn là một người vợ

—Lam,ngủ thôi,em đừng nói như vậy

—Vậy anh muốn có con với em không?

Đến lúc này khi nghe thấy tôi hỏi,anh mới thực sự mở mắt mà đối diện với tôi.Chúng tôi nhìn nhau.Tôi khóc,một dòng nước mắt từ từ lăn xuống

—Chúng ta còn trẻ,chuyện đó cứ nên để tự nhiên thì hơn.Em cũng đừng suy nghĩ nhiều

—Chúng ta còn trẻ,nhưng ba mẹ anh thì không còn trẻ nữa,anh hiểu ý em chứ?

—Anh rất mệt,thực sự không muốn tranh luận với em.

—Được,vậy anh nghỉ ngơi đi.Em không làm phiền anh nữa

Anh quay lưng về phía tôi rồi nhắm mắt lại,chìm dần sâu vào trong giấc ngủ.Trước đây,tôi cứ nghĩ,chỉ cần bản thân có thể rơi nước mắt trước mặt anh,thì lập tức sẽ được an ủi,nhưng bây giờ thì sao chứ.

Dù đã qua mùa hè nhưng ngay lúc này,toàn thân lại nóng như lửa đốt.Tôi cảm thấy bế tắc tuyệt vọng giống như một mình đang lang thang mắc kẹt nơi cồn cát của sa mạc hoang vu.Nơi ấy,chỉ mình tôi đơn độc mà chống trọi lại đủ loại sóng gió trên đời.

Đã 3 giờ sáng,tôi vẫn không thể chợp mắt.Bước chân rón rén của tôi bước ra khỏi phòng ngủ.Tôi mở cửa đi ra ngoài hành lang.

Ngoài trời những cơn gió mùa thu có vẻ hoạt động mạnh hơn về đêm.Tiếng lá xào xạc dưới đất tạo ra âm thanh vô cùng vui tai,xoá tan cái màn đêm tĩnh mịch đáng sợ ấy.

Tay cầm một li trà ấm,khoác thêm một chiếc áo gió mỏng.Tôi mặc kệ đứng đó giữa trời đêm sương lạnh mà suy nghĩ.Liệu có phải chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài không?

Đó chính là suy nghĩ duy nhất mà tôi có thể nghĩ khi thấy những biểu hiện lạnh lùng của anh ấy tối hôm nay.

Và rồi đâu ai có thể giữ mãi một bí mật nào đó,đến một ngày,tôi không ngờ chính bản thân lại vô tình biết được.Đúng,chồng tôi đã từng có một mối tình từ hồi vẫn còn học cấp 3...Và nó chẳng đơn giản như tôi vẫn nghĩ.Người bạn cũ của chồng chẳng phải là một người phụ nữ...

Hoá ra những người chỉ nhìn thấy ấm áp và ngọt ngào giống như tôi thì cuối cùng sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến vô hình của tình yêu..

Tiếng khóc một khi đã bật ra thì không thể kìm chế được,càng không thể ngăn cho nó bật thành tiếng nức nở mà đau đớn..Chỉ là tình yêu cũng mỏng manh như những giọt nước mắt ấy,một khi đã tan vỡ thì khó có thể tìm lại những cảm xúc thực sự ngọt ngào giống như trước..

Chương 2

Đợi dòng suy nghĩ thoáng qua đi,tôi mới khẽ nhấp thêm ngụm trà rồi vào phòng ngủ.

Sáng sớm...Mở mắt ra cũng đã quá 7 giờ sáng.Chỗ nằm bên cạnh hôm qua của Quân được anh sắp xếp lại cẩn thận mà không nhăn nhó lấy một phần.Tôi xoay người mà duỗi thẳng hai chân,ánh mắt vô định mà nhìn lên trần nhà trước mắt.Có một ý niệm,có một tâm sự mà không thể giãi bày.

Tôi xuống nhà,mẹ đang chuẩn bị đồ Ăn trong bếp,ba chồng thì đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách.

—Mẹ,hôm qua con ngủ hơi muộn nên dậy hơi trễ

—Không sao,đồ ăn mẹ chuẩn bị xong hết rồi.Con ăn đi,mọi người đã ăn rồi

—Anh Quân đi làm từ lúc mấy giờ đấy ạ?

—Hình như là hơn 6h gì đấy.Dạo gần đây mẹ có vẻ thấy nó đi sớm

—Vâng,chắc cơ quan anh ấy đang nhiều việc mẹ ạ

Tôi cố đưa lát bánh mì nhét vào sâu cổ họng để nuốt.Với tôi,mọi thứ như đang tắc giữa nửa đường vậy,muốn nuốt trôi mà không thể.

—Hôm nay con không phải ra cửa hàng đâu.Lát mẹ với ba đi ăn cỗ dỗ,cửa hàng mẹ sẽ đóng một hôm,con ở nhà nghỉ ngơi,mà tiện thể lên phòng kho đựng mấy đồ linh tinh tìm cho mẹ vài quyển truyện,quyển báo cũ của thằng Quân đợt trước nhé.Mẹ muốn cho vài đứa ở phường mình.

—Vâng con biết rồi ạ.

—Ừm,mẹ cảm ơn

—Mẹ và ba đi lâu không ạ?

—Chắc tầm đến tối mới về,con cứ nấu cơm mình con và thêm thằng Quân thêm nữa thôi nhé

—Vâng,con hiểu rồi ạ..

9h sáng,ba mẹ đòi nhau đi ăn cỗ bằng chiếc xe máy cũ của Quân. Tôi ra đóng cổng rồi mau chóng chạy vào trong nhà.Tôi đi theo mép cầu thang mà tìm lên căn phòng góc cuối tầng 3.

Tôi hé mở cửa,căn phòng dù là đựng vài đồ không cần dùng tới,lâu không có người sử dụng nhưng vẫn rất sạch sẽ,một chút bụi bẩn cũng không có.Từ lần về nhà làm dâu,đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này.Mọi thứ được sắp ngăn nắp dưới đất,trên kệ.Tôi đảo mắt, cố tìm lấy cái công tắc điện để bật.Tìm thấy rồi nhưng mà điện không lên,tôi đành phải bật đèn pin ở điện thoại để soi.Chẳng mấy chốc,tập sách báo cũ trong góc phòng phía bên trái đập vào mắt tôi.Tôi mỉm cười,chạy lại để xác nhận thêm lần nữa.

Tôi vô thức mà hét lên

—Thấy rồi..

Tôi nhanh chóng ngồi xuống,đôi tay nhanh chóng lượm nhặt vài quyển truyện cũ và vài quyển báo cũ mà mẹ nhờ lúc sáng.Bỗng chốc,tôi nhìn thấy từng tập vở từ lúc đi học lớp 1 đến lớp đại học của Quân.Nét chữ ngay ngắn,thành tích học tập xuất sắc.Cũng chẳng biết sao nữa,chỉ biết rằng tôi đã bị những nét chữ ngay ngắn ấy làm cuốn hút từ bao giờ.Bất giác,tôi nở một nụ cười ngốc nghếch.

Tôi ngồi xuống nền đá hoa,đôi tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy.Một tấm ảnh đã cũ được kẹp trong quyển vở lí thuyết hoá học 12 rơi nhẹ xuống.Tôi tò mò,cố chỉnh đèn pin điện thoại rõ gần hơn tấm ảnh.Nhìn mãi tôi mới nhận ra,người trong bức ảnh là Quân,Bên cạnh anh ấy còn có thêm một người nữa.Một cậu bạn với một nụ cười dễ thương,hai người khoác tay nhau trông có vẻ khá thân thiết.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không lật để xem phía sau bức ảnh.Một dòng chữ đã kịp mờ nhưng vẫn còn đọc được.Nét chữ này tuy có sự vội vàng nhưng nay lại có sự nắn nót đến kì lạ.Phải chăng đối phương phải trân trọng tấm ảnh hay một thứ tình cảm gì đó chăng.

“Trong một đời của chúng ta.Có được là hạnh phúc,mất đi là bất hạnh.Dù cậu có mơ hồ đến thế nào,thì tôi vẫn sẽ hiểu cậu như vậy..”

Tôi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dòng chữ được ghi phía cuối bức ảnh của chồng tôi với cậu bạn đó.Tôi nghĩ bức ảnh chắc được chụp vào khoảng thời gian chồng tôi đang học cấp 3.Nhìn cái khung cảnh trong Tấm ảnh thời đó là tôi đã đoán ra được phần nào.

Tôi cố tình tham lam dở thêm vài trang sách để tìm kiếm một chút hi vọng.Một lát sau, Tôi lại tìm thấy được một lá thư đã cũ được kẹp gọn trong quyển ngữ văn

Tôi mon men,cố dặn lòng rồi mở tiếp lá thư ấy ra để đọc.

“Gửi cậu.Nguyễn Mạnh Quân.Chỉ còn vài tháng nữa,tôi và cậu đã tốt nghiệp cấp 3 rồi.Tôi và cậu quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?Chỉ là cảm thấy chúng ta thực sự có một chút gì đó quen thuộc,muốn trở nên xa lạ cũng khó.Năm nay tôi sẽ thi vào trường kiến trúc,Quân,muốn thi cùng tôi chứ.Cậu nói đúng,tôi không hiểu thế nào là tình yêu?Nhưng tôi chỉ biết rằng nó gói gọn trong trái tim cậu.Thực ra tôi chưa từng muốn quên cậu,cũng không muốn quên cậu.Cậu không dám chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao.Chỉ mong rằng trong tâm trí cậu vẫn có thể có chút kí ức đẹp đẽ về cái tên Niên Hiệu..Hôm nay tôi chính thức từ bỏ cậu”

Chẳng biết từ lúc nào đó,tâm can tôi lại day dứt khi đọc những dòng chữ trong bức thư đã lâu.Nước mắt cũng không hiểu sao rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

—Niên Hiệu,cái tên lạ lần đâu được nghe?

Người con trai ấy rốt cuộc trong quá khứ có mối quan hệ nào với Quân.Những lời nói ấy đâu chỉ đơn giản là một lời nhắn nhủ của người bạn cũ.

Tôi gấp gọn lá thư,cùng lá ảnh để gọn vào trong góc tủ phòng tôi.Cả một ngày,suy nghĩ không thôi về những lời văn trong lá thư ấy.Có những chuyện cũ không thể quên và mãi mãi không muốn quên.

Bây giờ anh ấy,chồng tôi đã trưởng thành.Anh ấy khác,khác hoàn toàn với bản thân anh ấy ngày xưa.Anh ấy thỉnh thoảng lại cuống cuồng,chạy trốn như muốn che giấu tôi điều gì đó.Tôi từng chỉ muốn nép người vào anh mà tận hưởng cái bình yên của tình yêu mà thôi.Thời gian ấy thật là tuyệt vời...

20:00 tối hơn,chồng tôi vẫn chưa về.Ba mẹ đã về được quá gần 30 phút.Ba mệt nên đi nghỉ trước.Mẹ thì vẫn còn lo ít chuyện bếp núc.

Tôi rón rén chạy nhanh xuống nhà

—Mẹ tối nay mẹ ngủ với con nhé

—Thế thằng Quân ngủ đâu.

—Anh ấy về muộn,con nhắn anh ấy bảo anh ấy ngủ ở phòng bên là được rồi ạ

—Sao lại thế.Có phải hai đứa dỗi nhau phải không?

—Không,chỉ là con muốn ôm mẹ ngủ mà thôi

—được rồi,lát mẹ lên.1 tiếng sau,mẹ mở cửa phòng đi lên.Tôi đang phía ngoài ban công mà hứng gió trời.Mẹ tôi chạy lại,vội vã cất tiếng.

—Lạnh như này,sao không vào trong phòng

Tôi quay lại chỉ mỉm cười mà nói

—Mát mà,con thấy mát lắm

—Hôm nay lạ lắm nhé

—Mẹ à

—Ờm,muốn nói gì nào

—Con thực sự thương anh Quân,thực sự rất thương mẹ ạ.

—Mẹ biết mà,mẹ hiểu,mẹ hiểu

—Mẹ nghĩ anh Quân có thương con không?

—Hai đứa phải thương nhau thì mới có thể kết hôn được chứ?

—Mẹ thương ai nhất?

—Thực ra trong lòng mẹ thương Quân nhất.

—Sao mẹ lại không thương ba nhất.

—Chỉ là mẹ thấy Quân thương nó rất nhiều mà thôi.

—Anh quân học thiết kế chắc vẽ giỏi lắm mẹ nhỉ

—Con chưa từng thấy nó vẽ sao.

—Mẹ tin không,anh ấy chưa từng kể cho con nghe về công việc của anh ấy.Khó tin đúng không mẹ

—Nghe rất mâu thuẫn,nhưng nó là sự thật phải không?

—Mẹ cũng hiểu đúng không

—Lam này,con cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá.

—Mẹ,Anh Quân lúc đi học cấp ba chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?

—Ừm,cũng có đám bạn thân hay đến nhà chơi.—Vậy,mẹ có còn nhớ trong đám bạn thân ấy,Có một cậu bạn tên Niên Hiệu không ạ?

—Niên Hiệu

Mẹ cố nhắc lại cái tên ấy thêm lần nữa.Bà dựa mình rồi nép vào phía sau cách cửa.Tôi biết,nhưng lờ đi không thấy.

—Vâng,tên lạ quá.

—Tại sao con lại hỏi mẹ cái tên đó.

—Chỉ là cậu bạn đó chẳng phải là cậu bạn thân nhất của anh Quân hay sao,mẹ?

—Đã lâu không còn liên lạc,mẹ cũng không biết.Cũng không cò nhớ rõ cái tên ấy nữa

—Dạo gần đây trái tim nặng như có một tảng đá đang treo lơ lửng trong trái tim vậy.Nỗi buồn cứ chất chứa,tồn đọng khiến con cảm thấy yếu mềm,gục ngã.Con thương anh ấy là thật,còn anh ấy thương con hay không thì vẫn là một bí mật?

—Ông trời ban cho ta một thứ tình yêu cho ai đó,nhất định sẽ khó có thể chia xa nếu ta tin tưởng vài chính mình.Lam hãy nghe mẹ nói.

Rồi một ngày,tôi đã nhận ra sự kì lạ trong cái thứ tình yêu mà Quân mang lại.Sự ngọt ngào lâu dần biến mất theo làn khói của thời gian.Tôi cứ tự suy diễn,đoán mò,nước mắt rơi cũng đã nhiều,chỉ muốn anh ấy có thể hiểu lòng tôi.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở.Câu chuyện mà tôi vừa nói với mẹ đều lọt vào tai Quân không xót một chữ

Mẹ và tôi quay đầu nhìn lại.Mẹ thở dài,ánh mắt ái ngại nhìn về phía tôi.Tôi đưa mắt nhìn anh,nhìn một cách sâu lắng.

—Hai đứa nói chuyện nhé.Mẹ về phòng trước.

Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh những giọt nước mắt.Sống mũi cay cay,chỉ cần anh ấy có thể mở lời mà hỏi thăm thì có lẽ tôi sẽ bật khóc mất

—Lam....

Tôi cố tình lảng tránh tiếng gọi ấy.Hiện tại tâm trạng rối bời,không thích nghe,cũng không muốn nghe.

—Lam....Quỳnh Lam

—Em bảo anh về muộn thì sang phòng bên ngủ mà

—Anh xin lỗi

—Chuyện bình thường mà,có gì đâu phải xin lỗi.Gần 1 năm nay,căn phòng này quên mất đi sự có mặt của cả hai người rồi.

—Em quay mặt lại nhìn anh đi

—Không muốn quay,cũng không muốn nhìn.

—Tình cảm của anh dành cho em lạ lắm sao

—Không,chỉ là cảm thấy trong lòng anh đã có một hình bóng.

—Có lẽ vào một thời điểm nào đó em sẽ hiểu

—Em giao trọn cuộc đời thanh xuân của em cho anh.Thật tâm cả trái tim em chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho anh

—Thực ra những nghi ngờ của em không hẳn là không có lí do.Anh cảm thấy bầu trời ngày hôm ấy đã không còn xanh nữa rồi...

Chính lúc này,tôi mới thực sự bật khóc.Cái ngày mà tôi chính thức được anh cầu hôn,là cảm giác hạnh phúc không thể nào diễn tả.Yêu một người,ta cứ muốn người ấy mãi mãi là của riêng mình.

—Anh vẫn như vậy,ngọt ngào một cách nhẫn tâm.Em nhớ một người,yêu một người,vậy mà lòng em vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Rốt cuộc Quân là người như thế nào.Tình cảm trong Quân còn không?Có lẽ tôi đã quá vội vã khi chấp nhận lời cầu hôn mà cùng anh về nhà.Có lẽ tôi đã quá mộng tưởng nay bỗng hoá thành nỗi đau.

—Có lẽ chuyện chúng mình là như vậy,chúng ta của hiện tại không chỉ đơn giản là một mối tình mỏng manh có hợp,có tan nữa.Chúng ta là vợ chồng,quá khứ vẫn còn nhiều câu hỏi em thắc mắc lắm đúng không?

—Cho em một khoảng thời gian nữa thôi,em muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện

—Được,khi nào muốn nói thì báo với anh.Anh sẽ đợi em,không cần vội vàng,cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.Từ từ và nhẹ nhàng,anh đợi sự trưởng thành từ em.Lúc đó anh sẽ nói với em tất cả.

—Hoá ra chỉ là một mình em biết trân trọng

Quân không nói,anh lẳng lặng lấy một cái gối đi sang phòng bên ngủ.Anh cũng mở tủ lấy thêm vài bộ quần áo.Đợi anh đi tôi mới có thể yếu đuối mà gục xuống,không dám mạnh miệng mà mạnh mẽ thêm nữa.

Chương 3

Quân lặng lẽ đi về phòng bên mà đóng cửa lại.Anh không bật điện,cũng chẳng buồn ngồi xuống,trong bóng tối,anh đứng khép mình vào một góc nhỏ.Đôi tay nhanh nhẹn tháo bỏ mắt kính, trầm tư suy nghĩ gì đó.Một lát sau,anh do dự mở tủ ngăn kéo lấy ra một bao thuốc cùng một cái bật lửa.

Anh ra ngoài hành lang,tự châm lấy một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.Cái làn khói trắng toả ra trông thật bé nhỏ so với cái màn đêm to lớn kia.Quân không phải là người nghiện thuốc lá,anh biết hút,nhưng lại hạn chế đến mức tối thiểu.Mỗi lần có công việc mệt mỏi,hay thực sự căng thẳng,anh mới tìm đến nó.

Anh lặng lẽ nhìn ra cái khoảng không vô định.Quân,anh ấy đang nghĩ về những chuyện mà tôi vừa nói lúc nãy.Khoé miệng anh bỗng bật lên thành tiếng

—Niên Hiệu

Cái tên này không phải quá xa lạ,chỉ là do lâu không nhẮc lại lên có chút ngượng ngùng.Quân như đắm chìm vào trong cảm xúc.Anh bắt đầu nhớ lại quá khứ,một quá khứ với khoảng thời gian từng rất đẹp..

Buổi chiều thu Hà Nội năm nào....

Mạnh Quân chở Niên Hiệu đi phía sau chiếc xe đạp mini Nhật.Hồi đó,có chiếc xe đạp của Nhật là cũng thuộc loại xịn xò nhất rồi.

Không biết từ lúc nào đấy,Niên Hiệu lại có một loại cảm giác vô cùng bình yên khi ngồi sau phía lưng của Quân.Cái dáng ngồi mảnh khảnh mà cao to lấn át hết cả người Hiệu.

Hiệu chỉ cười...

—Quân này,cậu đạp nhanh lên đi

—Cậu nặng như vậy,tôi đạp không nổi

—Con trai mà yếu đuối thế à

—Cậu cũng là con trai mà,có giỏi thì ngồi lên trước đèo tôi đi

—Vậy cậu tự mình đạp đi.

Cứ chiều nào sau khi kết thúc buổi học thêm là Quân lại Chở Hiệu về.Cũng chẳng biết hai đứa đã trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào.Chỉ biết rằng,nơi đâu có Quân thì chắc chắc có Hiệu,có Hiệu thì nhất định phải có Quân,cả hai đứa như hình,như bóng.Đến nỗi mấy đứa bạn quỷ cùng lớp hùa nhau vào trêu

—Hiệu và Quân thân thiết như vậy,có khi nào mai sau lấy cùng một vợ luôn không?

Hai đứa chỉ khéo cười rồi nhanh chóng lẩn tránh câu trả lời

Có lần trong một buổi chiều học thêm về,Hiệu có mạnh dạn hỏi Quân vài câu thế này.

—Này Quân

—Hử

—Mai sau Quân có định lấy vợ không?

Không một giây suy nghĩ,Mạnh Quân trả lời ngay

—Có chứ,Phải lấy vợ,sinh con,đẻ cái nữa chứ.Sao lại không lấy được.

—Ừm

—Mà sao Hiệu lại hỏi tôi như vậy?

—Không,chỉ là hơi thắc mắc mai sau Quân sẽ thế nào thôi.

—Thế còn Hiệu thì sao?

—Hiệu á?

—Ừm,tôi hỏi Hiệu mà.

Niên Hiệu ánh mắt lạc đi,nhìn vào phố phường chiều thu tấp nập.Ngồi phía sau,hai tay của Hiệu bám chắc vào thành yên xe.Quân sẽ mãi mãi chẳng thấy được một phần cảm xúc của Hiệu.

Hiệu trả lời,ánh mắt buồn hẳn đi.

—Tôi cũng không biết.Có thể có hoặc có thể không?

—Chúng ta là đàn ông mà.Khí phách ngời ngợi.Hay Hiệu sợ mai sau ế,không có ai lấy

—Không ai lấy thì Quân lấy tôi nhé.

—Dở,tôi là đàn ông sao lấy Hiệu được.Nếu tôi mà là đàn bà tôi cưới Hiệu ngay

—Quân sẽ mãi chẳng hiểu đâu?

—Sao lại không hiểu.Hay là Hiệu tự ti về ngoại hình của mình.Hiệu tuy có ít mụn trứng cá ở má thôi nhưng mà lại trắng như em bé ấy,đẹp đẹp kiểu thư sinh,khối em mê

Nghe xong câu nói từ Quân.Niên Hiệu cũng chẳng biết phải vui hay buồn nữa.Đó cũng có thể được coi là một lời khen chứ.

Hiệu trắng đến mức mấy đứa con gái ở lớp vô cùng ghen tị.Mỗi tội,Hiệu gầy đến nỗi để lộ cả hai dải xương sườn trong thấy gớm,mái tóc để chéo chéo lắm lúc che cả mắt.Điểm trừ duy nhất từ Hiệu chính là vài nốt mụn li ti ở hai bên gò má do đến tuổi dậy thì.Ấy vậy nhưng mà vẫn có sức hút lắm,vừa đẹp trai,học giỏi,nếu nói không có ai tán tỉnh thì chắc chắn là nói dối.Hiệu để nước bọt xuôi xuống cổ họng mới tiếp tục câu chuyện dở dang với Quân.

—Quân đã từng yêu chưa?

—Sao hôm nay Hiệu lạ thế,toàn hỏi thôi linh tinh thôi à

—Chỉ là muốn nói chuyện với Quân nhiều hơn thôi

Quân nghe xong cũng không nói gì,chỉ răm rắp nghe theo mà trả lời

—Chưa,mà cũng không muốn.Hiện tại cũng không thích

—Sao lại như vậy?

—chỉ là chuyện đó phải có duyên cơ,nhưng tôi lại thuộc loại khá là vô duyên nên chắc chắn khó mà trúng tuyển.

—Quân cứ nói vậy

—Thật mà.Thế Hiệu đã từng yêu chưa?

—Yêu á?Nếu mà nói đã từng thì không phải

—Chẳng lẽ Hiệu đang quen ai à?

—Ừ,hiện tại đang thích một người hơn sức tưởng tượng mà thôi.

—Chết,chết..Niên Hiệu thế này đã biết rung động rồi ư.

—Ừm,thế mới chết ấy.

—Có bồ rồi thì đừng có bỏ bê tôi nha.

—Biết rồi,biết rồi...

—Mà tôi có biết người mà Hiệu thương không?

—Ừm,chắc có thể là Quân cũng biết đấy

Chiếc xe phanh kít rồi dừng lại trước cửa ở cổng nhà Hiệu.Hiệu xuống xe,tạm biệt Quân rồi đi vào trong nhà.Mẩu chuyện cũng tan theo lời nói gió bay..

—Quân về nhà cẩn thận đấy

—ừm,Hiệu vào nhà điThực ra Hiệu và Quân vốn dĩ trước giờ không quen nhau.Đến tận năm 11 tuổi,Niên Hiệu được mẹ xin chuyển từ một trường bán trú ở quê lên thành phố để học.

Hiệu nhút nhát,mặt lúc nào cũng cúi gằm,nhưng lại có tính nhiệt tình,hay giúp đỡ người khác.Học tập lại có kết quả vô cùng giỏi

Kết thúc năm lớp 10,cả lớp thì chỉ có Niên Hiệu và Mạnh Quân được nhận danh hiệu học sinh giỏi.Rồi từ đó bắt chuyện,hiểu nhau rồi thân thiết.

Có một sự trùng hợp đến kì lạ là nhà Hiệu lại gần nhà Quân.Việc đưa đón nhau đi học chỉ mất quá hơn tầm 10 phút.Và cứ thế,Hiệu trở thành bạn đồng hành của Quân trên chiếc xe mini Nhật khắp đoạn đường tới trường.

Quân vẽ đẹp,Hiệu cũng không kém.Cả hai đã từng có ước muốn vẽ cùng nhau..sau đó sẽ cố gắng thi đỗ vào trường kiến trúc.

Nhưng tiếc rằng,lời hứa thanh xuân ấy chẳng có thể trọn vẹn mà nghẹn ngào đến đau lòng.Cuối cấp,Nhà Niên Hiệu có việc gấp,Hiệu nghỉ học,cô giáo cũng không tiết lộ lí do.Nhà Hiệu chuyển đi,Quân cũng không gặp Hiệu sau buổi học cuối cùng ấy...

Có người nói nhà Hiệu chuyển về quê,cũng có người nói nhà Hiệu sang nước ngoài định cư..Mẹ Hiệu nghèo,bố Hiệu bị nghiện,Bố mẹ Cậu li hôn từ lúc cậu còn tấm bé.Mẹ Hiệu đi thêm bước nữa khi cậu tròn 11 tuổi.Lên thành phố sống,Hiệu chỉ có duy nhất Quân làm bạn,ấy vậy mà lúc đi không thể nói với nhau một câu chào “tạm biệt”

Quân nhớ,có lần Hiệu ôm mông chạy hơn 1 cây số đến nhà Quân chỉ để trốn người ba dượng.

Quân sửng sốt

—Làm sao thế

—Cho tôi ở đây vài hôm với

—Mà cậu bị làm sao

Ấp úng mãi,cuối cùng Niên Hiệu cũng chịu kể.Cậu kể ba dượng hay cầm thắt lưng da đánh cậu,thỉnh thoảng đánh cả mẹ mỗi khi ông ta không vừa lòng cái gì đó

Mạnh Quân thốt lên

—Trời ơi,sao mẹ con cậu không trốn đi,đánh thế sao mà chịu nổi

Hiệu chỉ nhìn Quân cười đau xót mà lắc đầu bất lực.Đâu có phải nói muốn rời đi là rời đi được đâu.

Hiệu vạch mông,vạch đùi,vạch lưng cho Quân xem những vết đánh,vết thâm.Hoá ra,đằng sau lớp quần áo ấy lại là một nỗi đau tột độ đến như vậy.

—Hay cậu báo công an đi.

—Không,không được

—Đau lắm,cậu chịu làm sao được.Cứ thế này thì cậu chết mất

—Đau cũng cố mà chịu.Chỉ cần có chỗ ăn,chỗ mặc,chỗ ở,chỗ học thì đau mấy tôi cũng chịu được

Nhìn làn da trắng bị những vết thương như vậy đan xen,trong lòng Quân không khỏi đau xót.

Quân nén mẹ lấy ít dụng cụ y tế để sát trùng cho Hiệu.Xong xuôi còn cố bôi thêm tí thuốc mỡ cho đỡ

—Mẹ tôi bảo bôi mấy cái thuốc mỡ này tốt lắm này..

Nói là trốn ở nhà Quân mấy hôm nhưng thực ra lần nào cũng vậy.Cứ được vài tiếng là mẹ Hiệu lại chạy sang đón cậu về liền,có kịp ở lại đêm nào đâu.

Hiệu mạnh mẽ,nhưng bên trong lại là trái tim với hàng ngàn tổn thương.Hiệu chưa bao giờ thực sự ổn.Hơn nữa Hiệu muốn mình mạnh mẽ trước mặt Quân,nên không muốn thể hiện ra.

Hiệu cô đơn,cô đơn đúng chất.Hiệu ít nói đến mức cả ngày có thể im lặng.Hiệu là con trai nhưng nỗi lòng thầm kín chất chứa nhiều tâm sự hơn cả con gái.

Niên Hiệu thực sự vô cùng đÁng thương.Nhưng trái tim con người lại có sự trưởng thành nhất định.Cậu ta khuyên được người khác thì nhất định cũng khuyên được bản thân mình...

.......

Quân như bừng tỉnh lại khỏi cái quá khứ chất chứa nhiều nỗi niềm ấy.Đến bây giờ Quân vẫn còn nhớ đến người bạn cũ tên “Niên Hiệu” ấy,chỉ là không muốn nhắc lại.

Điện thoại Quân báo lên một dòng tin nhắn.Anh đưa mắt đọc,nhấc lên rồi lại đặt xuống.Anh cố đưa điếu thuốc lá lên miệng hít cố một hơi cho hết.Xong xuôi,anh mới nhấc điện thoại nên một lần nữa mà đọc thật kĩ

—Quân à,hôm nay tôi bị ngã xe,cậu qua đây được chứ?

Quân thở dài..

Sau cùng cũng quyết định mặc quần áo mà đi ra ngoài.Nhà tôi có ô tô,đó là phương tiện mà Quân hay di chuyển.Quân ghét đi xe máy vì nó nguy hiểm,hơn nữa ra đường vô cùng bụi nên rất ít khi hạn chế dùng.Nhưng không,buổi tối hôm nay sau khi nhận được một tin nhắn,anh ấy lại dùng chính chiếc xe máy mà anh ấy đã từng rất ghét để rời khỏi nhà.Lạ kì thay,chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ ấy thôi mà tôi cảm thấy Quân thực sự rất khác?

Quân thực sự không còn là người chồng mà tôi đánh đổi cả thanh xuân để chọn.Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra “Hoá ra 1% của quá khứ không quan trọng ấy lại là cả một cuộc đời 100% trong tương lai”

Chương 4

Tiếng xe máy nổ bô to từ từ rồi chìm dần sâu vào trong màn đêm tĩnh mịch

Từ phía trong nhà,Tôi nhìn nén qua ô cửa sổ.Quân đi,bỏ lại tôi.Cũng chẳng biết anh bận việc gấp gì mà phải ra ngoài vào tầm đêm khuya như vậy.Tôi biết,nhưng vẫn vờ như không biết.Trên danh nghĩa là vợ chồng,nhưng thậm chí tôi chẳng còn cảm nhận được điều ấy nữa.Anh đi đâu,anh làm gì,ở với ai tôi đều không biết.Chuyện của tôi,tôi đều kể cho anh Chuyện của anh,anh giấu kín,bất đắc dĩ lắm thì tôi được nghe qua lời kể của một số người.

Quân chỉ mất có 15 phút là đi tới đến địa điểm trong tin nhắn.Phía bên trong,một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn đợi chờ một ai đó.

Chàng Trai được y tá đẩy ra khi Quân vừa bước tới.Người đó quay mặt lại,vừa xác định chính xác dáng người là Quân thì liền lên tiếng gọi

—Quân,tôi ở đây

Quân quay mặt lại,cố gắng nhìn xem tiếng gọi đang ở vị trí nào.Chỉ mất một giây thôi, anh có thể xác định được.Khoé miệng bỗng vang lên một câu nói từ lâu đã từng rất quen thuộc

—Niên Hiệu.

Anh mau chóng chạy tới,trao đổi qua loa với y tá rồi nói với Hiệu vài câu

—Vết thương của Hiệu chỉ cần bó bột,chỉ mất hơn tháng là có thể đi lại bình thường.Cũng may không phải thương đến mức phải phẫu thuật

—Ừm,Tôi biết rồi.Mà đêm này còn phiền Quân tôi ngại quá

—Hiệu không sao là tôi mừng rồi

.......

Hôm nay tôi tự đặt báo thức để dậy cho sớm.Nhìn đồng hồ đã quá 6h sáng.Tôi ra khỏi phòng,vệ sinh cá nhân rồi mau chóng xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đi ngang qua phòng bên anh nằm,bước chân tôi trùng xuống.Trong lòng tự hỏi,không biết anh về chưa hay vẫn còn đang ở một nơi nào đó.Do dự một hồi lâu,đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách mở cửa phòng để bước vào xác nhận

Anh nằm gọn trong chiếc giường gấp,trên thân người đắp một cái chăn mỏng.Tôi nhìn như vậy mà thấy thương anh vô cùng.Tập tài liệu cùng bản đồ hoạ thiết kế anh còn chưa kịp thu dọn.

Ai bảo lấy chồng giàu là sướng.Biết anh như thế này chắc tôi chẳng ngu ngốc gì mà cưới sớm như vậy.Cũng bởi vì một chữ yêu mà ra.Dạo gần đây vợ chồng chúng tôi hay cãi nhau,hơn nữa lại rất bất đồng quan điểm,cũng chẳng biết bao giờ mới làm lành lại.

Phía nhà anh,ba mẹ chồng thì cũng không nói gì nhiều,cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào việc vợ chồng của hai đứa.Nhưng nỗi lòng của ông bà tôi hiểu,ông bà muốn một đứa cháu,ấy vậy mà kết hôn đã gần 1 năm mà tin vui chẳng đến với tôi và anh

Chưa kể,mỗi lần có dỗ hay cỗ bàn gì mà các bác,các mợ lại họp nhau vào để nói,hỏi khiến tôi căng thẳng và áp lực đôi chút.Hơn nữa,Quân lại là con trai duy nhất,tuổi anh cũng không còn phải quá trẻ,ấy vậy mà anh ấy đâu có hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Đúng 7h sáng,Quân ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống dưới nhà.Tôi cố làm lơ vì vẫn giận anh vụ lúc tối.Anh nhìn tôi,tôi biết.

—Anh muốn ăn gì?

—Hôm nay có việc gấp nên chắc anh không ăn sáng mà đi luôn

—Cả 1 năm có bao giờ thấy anh rảnh

—Ừm thế nhé,tạm biệt em.Anh đi làm đây,tối gặp lại

Anh không hề thấy thái độ của tôi.Rốt cuộc bản thân anh đang nghĩ gì.Nhiều lúc tôi cảm tưởng anh đối xử với tôi giống như một em gái hơn là một người vợ.

Cả ngày đầu óc tôi chỉ xoay quanh hai chữ “Niên Hiệu”.Rốt cuộc trong quá khứ cậu bạn này và chồng tôi có mối quan hệ như thế nào.Đó vẫn là một điều thắc mắc lớn.

Dọn dẹp nhà xong,tôi lên trên phòng tắm của từng phòng để lấy đồ đem đi giặt.Quần áo hôm nay hơi bị lộn xộn lên tôi sẽ phân loại trước rồi mới bỏ vào máy giặt.Vô tình tôi thấy trong túi quần của Quân sáng nay anh thay có một vài tờ giấy được cuộn tròn lại một cách cẩn thận.Dù bị ngấm chút nước nhưng các nét chữ vẫn còn nguyên vẹn

Tôi mở to con mắt,dõi theo từng dòng chữ ghi trên đó.Hoá ra đó là một loại hoá đơn thanh toán tiền thuốc.Có lẽ tôi sẽ chẳng mảy may quan tâm đến nếu như không nhìn thấy tờ giấy có vài dòng chữ ghi “Bệnh nhân Trần Niên Hiệu.”

Cái tên này,chỉ cần nhìn qua là tôi đã có thể nhận ra ngay.Hơn nữa ngày tháng ghi trên hoá đơn này chỉ từ đêm hôm qua.Tôi dần dần bình tâm rồi suy nghĩ lại,đúng,đúng là hôm qua Quân có rời khỏi nhà.Nghi ngờ và linh cảm của tôi đã đúng.Rõ ràng trong lá thư cũ mà tôi từng đọc được,Niên Hiệu có rời đi nơi khác sống trước khi tốt nghiệp cấp 3.Quân và Hiệu lúc chia tay còn chẳng nói được lời tạm biệt.Ấy vậy mà bây giờ vì một lí do không thể giải thích được lại gặp nhau như vậy.Thật là khó có thể tin nổi

Tâm trí tôi rối bời,không hiểu chuyện quái quỷ đang xảy ra.Rốt cuộc Niên Hiệu có phải là con trai.Đến giới tính của cậu ta tôi cũng không thể biết,chẳng có cách nào để tôi tìm hiểu được xem chuyện gì đang xảy ra cả.Tôi ra khỏi nhà,bỏ hết mọi thứ không làm nữa.Tôi bắt taxi đi đến địa chỉ bệnh viện có ghi trên tờ hoá đơn.

Xe taxi dừng xuống,đó là một bệnh viện tư.Tôi đứng ngoài quan sát một lúc,cũng chẳng biết có nên vào hỏi hay không.Sau một hồi tôi cũng quyết định đi vào

Tôi nhanh chóng di chuyển đến quầy tư vấn làm thủ tục.Một bạn y tá nhỏ nhắn thấy tôi liền hỏi

—Em có thể giúp gì được chị ạ?

Trong đầu đang loay hoay không biết phải nói thế nào cho người ta tin là mình không nói dối.Bất chợp khoé miệng tôi cười một cách thiện cảm.Chính lúc này,tôi mới biết miệng nhanh hơn cả não là có thật

—À,bạn chị đang điều trị ở đây á,nhưng vừa chị quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho nó được.

—Bạn chị tên gì ạ,em có thể giúp chị ấy.

—À..ừm thì tên là Trần Niên Hiệu

Cô ý tá trếch máy tính khoảng 2 phút gì đó mới đưa ra cho tôi một câu trả lời

—Không biết chị có nhầm không,bệnh nhân Trần Niên Hiệu đã xuất viện đêm qua rồi ạ

—Thế à em,sao chị không biết nhở

—Bệnh viện em cũng không rõ,có gì chị cứ thử gọi lại hỏi bạn xác nhận lại dùm em ạ

—Chị cảm ơn nhé,chào em.

Tôi đi ra khỏi cửa bệnh viện.Tay nhanh chóng rút điện thoại ra mà gọi cho Mạnh Quân.Rốt cuộc bây giờ anh còn muốn nói dối em bao nhiêu việc nữa.Nếu không có việc gì mờ ám thì sao phải giấu,sao phải nén làm sau lưng?Sợ bị phát hiện chắc

Bên kia đầu giây vẫn chỉ hiện lên hai chữ tút tút..

Trần Niên Hiệu..Rốt cuộc cái người này là con trai hay con gái?

Chương 5

Sau vài cuộc gọi mà Quân không bắt máy.Tôi không thể kiên nhẫn chờ thêm mà ngắt máy để gọi cho một người.Phía đầu giây một giọng nói trầm khàn vang lên có chút lạ lẫm

—Alo

Ban đầu tôi còn có đôi chút ngập ngừng có nên gọi điện hay không.Nhưng nay khi đối phương bên đầu giây đã bắt máy,tại sao lại ngập ngừng đến vậy.

—Quỳnh Lam,là cô sao?

—Ừm..

Tôi nhẹ giọng mà trả lời.Đầu bên kia im lặng đi một hồi lâu,cũng chẳng biết là đã ngắt máy hay chưa.Tôi chọn một chỗ đủ yên tĩnh để có thể bình tĩnh lại mà nói chuyện

—Nam Thiên,Anh còn nghe chứ?

—Ừm,còn nghe.

—Thực ra gọi điện cho anh thế này có phải đường đột quá không?nếu bây giờ anh đang bận thì cho tôi xin lỗi,Tôi gọi lại sau cũng được.

—Cũng không phải là hơn một lần cô gọi điện đường đột làm phiền tôi như vậy

—Tôi..

—Có chuyện gì thì nói nhanh đi..Tôi còn có chuyện phải làm

—Cho tôi 2 phút thôi.1 phút thôi cũng được

—Được,tôi cho cô 30 giây

—Mạnh Quân,anh ấy có ở chỗ làm không?

—Lại là câu hỏi cũ?Cô gọi điện cho tôi chỉ để xác nhận xem chồng cô có ở chỗ làm thôi đúng không?

—Tại tôi liên lạc cho anh ấy không được.

—Tôi nói cho cô biết.Chuyện vợ chồng của cô như thế nào tôi không quan tâm.Chồng cô,cô phải có quyền quản.Đừng lúc nào cũng gọi điện cho tôi để hỏi những chuyện vớ vẩn như vậy.

—Chỉ là trong số bạn bè của anh ấy,anh là người duy nhất mà tôi quen biết.

Nam Thiên bên đầu giây ánh mắt trầm hẳn xuống,anh thở dài,ánh mắt hướng về nơi bàn làm việc của Mạnh Quân.Suy nghĩ một lát cuối cùng anh cũng chịu trả lời tôi

—Cô muốn nghe sao

—Ừm tôi muốn,chỉ là muốn xác nhận xem anh ấy thế nào mà thôi.

—Được,đấy là sự lựa chọn của cô.Dù tôi có là bạn của cậu ta,thì ít nhất cũng không nên đặt điều để nói dối

—Tôi chấp nhận được mà..

—Mạnh Quân không có ở chỗ làm,cậu ấy xin nghỉ phép nghỉ ở đây đã 3 ngày rồi.Không biết bao giờ mới quay về làm lại

—Ừm,cảm ơn anh

Tôi cúp máy.Mọi hụt hẫng bây giờ đang sục sôi trong lòng tôi.Dưới khoé mắt,nước mắt trực trào chảy nhẹ xuống má,xuống môi.Tôi như gục ngã.Ấy vậy mà đã hơn 3 ngày nay,anh vẫn nói dối tôi rằng anh đi làm,ngày ngày,sáng sáng rời đi đều đặn không sai một phút.

Cuối cùng tôi cũng không xứng đáng bằng một cái tên xa lạ “Niên Hiệu”.Suy cho cùng,tình cảm của Quân dành cho tôi có nhiều hay không tôi cũng không rõ.Chỉ nhớ gần 1 năm nay,sau khi kết hôn,chúng tôi thậm chí còn chẳng nói lời yêu thương.

Lệ cũng đã rơi,anh reo cho tôi nhiều hi vọng,cũng reo cho tôi nhiều thất vọng.Cuối cùng anh là con người như thế nào.Là yêu tôi,muốn cưới tôi về làm vợ..hay là lợi dụng tôi để trốn tránh,để che giấu quá khứ.

Người ta nói đúng,ai yêu nhiều người đó thua.Đã hơn 1 lần,tôi bao dung mà tha thứ cho anh.Đã hơn một lần,tôi tự nhủ phải tiếp tục cuộc sống hôn nhân.Đã hơn một lần tôi cầu xin anh hãy quan tâm tôi thêm chút nữa.

Thẫn thờ trong nước mắt.Tôi bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ.Yêu và đồng hành quả là hai chuyện thật khác biệt.Đến bây giờ,tôi đang lấy một lí do để tiếp tục yêu anh,tiếp tục cuộc hôn nhân không hồi kết này.

Người đời nói tôi ngu khi đã vội vàng kết hôn cũng được.Họ chửi tôi không biết quản chồng tôi cũng chấp nhận được.Chỉ mong anh ấy có thể vì tôi mà thay đổi.

Nam Thiên là bạn thân học cùng cấp ba và cùng Đại học với chồng tôi.Nay cũng làm chung cùng một cơ quan.Mọi chuyện tôi đều chỉ có thể hỏi Thiên.Anh ta lạnh lùng,lãnh đạm,thậm chí nhiều lúc dùng lời nói tàn nhẫn mà mắng chửi tôi.Nhưng có một điều không thể phủ nhận,dù thế nào,Chỉ cần tôi ngỏ ý nhờ,Nam Thiên sẽ giúp dù lời nói và nét mặt luôn tỏ ra khó chịuTôi bắt taxi đi đến một địa điểm không xác định.Tay lấy điện thoại thông báo cho mẹ chồng chút việc.Tôi vào phần tin nhắn mà nhắn một tin gửi mẹ

—Con có việc gấp,Tối nay con sẽ về muộn,việc nhà con cũng làm xong rồi đó ạ.Đồ ăn con đã chuẩn bị trong tủ lạnh.Mẹ và ba về thì bỏ ra chế biến nha.

Mẹ chồng tôi khá là thoải mái lên tôi cũng không lo lắng là mấy.Hiện tại chỉ là đang quá mệt mỏi,không muốn về nhà.

Tôi đi đến tất cả các nơi trước đây tôi và Quân đã từng qua.Từng kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn,chỉ là lòng người có đôi chút thay đổi.

Chẳng mấy chốc mà trời đã chợp tối.Tôi ngồi tạm vào quán nhậu ven cầu gần sông.Tôi gọi bia,gọi rượu..trên bàn chẳng mấy chốc mà được bày biện đầy đủ.Tôi ngắm người,ngắm cảnh,ngắm luôn cả lòng mình.

Thực ra từ trước đến nay chưa bao giờ mạo gan mà dám uống bia,uống rượu,cũng chưa từng vào quán nhậu một mình bao giờ.Giờ với biết,thanh xuân của mình có phải đã đánh đổi quá sớm rồi không.

Tôi đưa lên miệng mà tu một hơi hết sạch.Lúc này khi bia chảy vào miệng,tôi không biết đây có phải là bia hay không,Sao giống nước vậy,một chút vị đắng cũng chẳng có.

Cứ thế tôi uống 1 chai,2 chai rồi 3 chai...Người lúc này đã thấm không ít men rượu,đầu óc đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.Nhìn lại bản thân bây giờ,không đáng thương đến độ để người ta thương cảm là mấy.Chỉ là có vài người đi đường,thấy một đứa con gái đầu tóc rũ rượu mà cầm chai bia uống như vậy,một là người ta nghĩ tôi điên,hai là người ta nghĩ tôi thất tình mà sinh ra uất ức,lấy rượu giải sầu

Thực ra những ý nghĩ của người ta quả không phải là không có lí do.Tôi lờ mờ mắt rồi gục xuống bàn.Lúc tỉnh dậy thì thấy mọi người xung quanh đã tản đi gần hết.Quán nhậu vắng vẻ lạ thường.

Tôi mon men móc điện thoại trong túi,lúc này cũng gần 12 giờ đêm.Chẳng trách yên tĩnh đến lạ.Tôi lắc đầu, bản thân đã thiếp đi được bao lâu rồi.Men rượu vẫn còn trong người khiến bản thân không thể đứng vững

Tôi đi về muộn như vậy cũng không nhận được một cuộc điện thoại từ Quân.Chồng cái thá gì chứ.Đến vợ mình ra ngoài khuya như vậy,cũng không lấy một cuộc gọi,một tin nhắn.Vô tâm,tồi tệ,khốn nạn.Trên màn hình chỉ hiển thị vài cuộc gọi nhỡ của Mẹ chồng..còn thêm cả Nam Thiên.

Không biết lúc ấy suy nghĩ thế nào mà lại nhấn máy gọi cho anh ta

—Quỳnh Lam

—Nam Thiên

—Cô sao thế,vừa nãy Mạnh Quân có gọi cho tôi.Cả nhà chồng cô đang tìm cô đấy

—Anh ta có thời gian gọi điện hỏi anh,mà lại không có thời gian và không muốn gọi cho tôi.Anh ta là chồng tôi sao.Anh ta xứng đáng là chồng tôi sao

—Có chuyện gì về nhà từ từ giải quyết

—Anh là tôi sao mà anh biết?Nam Thiên,hay anh là Mạnh Quân.Anh là chúng tôi sao mà anh biết.

—Chuyện nhà các người tôi không quan tâm,chỉ là...
—Chỉ là thế nào...Chỉ là Mạnh Quân là bạn thân anh nên anh muốn bênh anh ta sao

—Cô ở đâu.

—Sao?bị tôi nói đúng rồi nên lảng tránh sang chuyện khác đúng không?

—Cô đang uống rượu đấy à?

—Tôi uống ấy thì đã sao?Chẳng lẽ đàn bà con gái thì không được uống.Chẳng lẽ đàn ông các anh mới được quyền.

—Được,cô nói gì cũng đúng.Nói cho tôi biết,cô đang ở đâu.

—Nếu tôi nói tôi đang ở đâu thì anh sẽ đến chứ.

—Không,tôi sẽ báo cho Mạnh Quân

—Quả nhiên,tôi nói không sao,đến cuối cùng anh vẫn muốn bảo vệ Bạn thân anh

—Cô nói đi,cô ở đâu.Tôi sẽ đến đó.Sẽ không nói cho Mạnh Quân

—Anh định lừa tôi sao?Các người lại định lừa tôi sao?

—Nam Thiên tôi xin lấy danh dự ra bảo đảm

Khi nghe được những lời ấy,tôi liền nở một nụ cười khinh bỉ.

—Danh dự của anh khác với Mạnh Quân ở chỗ nào sao?

—Quỳnh Lam trước giờ tôi cứ nghĩ cô là một người chín chẮn,suy nghĩ thấu đáo.Thấy cô như vậy thực sự không còn gì để nói

—Thất vọng lắm sao?Giờ thấy con người thật của tôi rồi đó.Anh còn khinh thường tôi giống bạn của anh nữa đúng không?

—Mạnh Quân là chồng cô.Mới nghe tin anh ấy nghỉ phép vài ngày mà không nói với cô.Cô đã thành ra như vậy.Với tính cách này,đừng nói là Mạnh Quân.Là tôi,tôi cũng vô cùng chán ghét

—Anh nói hay lắm.

—Nếu cô cứ như vậy tôi sẽ cúp máy đấy.

—Chỉ là...

Chưa kịp nói xong câu thì tôi đã gục xuống bàn.Phía đầu bên kia,khi chưa thấy đủ câu trả lời từ Tôi thì Nam Thiên nhanh chóng nói lại một lần nữa

—Quỳnh Lam,cô còn ở đấy không?

—Quỳnh Lam

Tất cả đều không có tín hiệu,cũng không có một tiếng phản hồi.Chỉ khi có một vị khách tốt bụng ở bàn bên nhặt điện thoại mà Quỳnh Lam đã làm rơi xuống đất,lúc ấy mới cất giọng nói

—Xin lỗi,cô gái chủ nhân chiếc điện thoại này hiện đang ở quán nhậu chân cầu G.Cô ấy có vẻ uống nhiều rượu đến nỗi gục ở bàn rồi

—Cho tôi biết địa điểm?Cảm ơn cô.

Sau khi được vị khách tốt bụng cho địa điểm.Nam Thiên nhanh chóng lấy chiếc áo khoác da khoác lên người rồi nhanh chóng ra ngoài.Địa điểm đó gần nhà anh nên anh chạy bộ một đoạn là có thể đến

Hình ảnh một người con gái nằm gục xuống bên bàn,bên cạnh không biết bao nhiêu chai bia,rượu nằm ngổn ngang.Nam Thiên chắc chắn đó là Tôi không phải ai khác.

Anh vừa tiến lại mà lắc đầu.

—Rốt cuộc là cô đã uống bao nhiêu vậy?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau