YÊU MỘT NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Yêu một người đã có vợ - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Quân về nhà được hơn tiếng thì cũng phía căn chung cư mà Hiệu thuê cũng tắt đèn.

Cả thành phố đã dần chìm vào trong giấc ngủ.Bên ngoài,trời thì vẫn gió hiu hiu,cái lạnh càng lạnh hơn thì phải.

Đèn đường đã tắt,chỉ còn vài người lao công đang thay phiên nhau dọn nốt chỗ lá khô bên đường,Vài mẹ con bồng bế nhau dọn hàng sau khi đã bán hết.

Hà Nội chưa bao giờ hết vội vàng.

Cả toà chung cư,chỉ duy nhất căn hộ của Niên Hiệu sáng đèn.Từ lúc Quân về,Hiệu vẫn chưa ngồi xuống ghế,Cũng không bận đi nghỉ ngơi,ánh mắt trầm mặc cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã từ rất lâu rồi,Hiệu mới có cảm xúc buồn miên man đến như vậy.Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhói đau vô cùng.Cuộc sống hoá ra khắc nghiệt hơn cậu ấy vẫn nghĩ.

Bỗng nhiên,cậu lại nhớ về quá khứ.Cái quá khứ đã dày vò thân xác của cậu.Cái quá khứ đã khiến trái tim vốn đã rỉ máu nay lại càng tổn thương hơn.Câu nói “Mày chỉ là một thằng bê đê” cứ thế ám ảnh lấy tâm trí của Niên Hiệu.

Thân thể cậu run lên.Cứ nghĩ đến thôi là lòng không thôi gợn bão.Nếu nói đúng sự thật thực ra,Hiệu chưa từng có ai để tâm sự,cũng chưa từng có ai cảm thông.Phía sau Niên Hiệu chẳng có ai,chưa từng,chưa từng.Đôi khi Hiệu chỉ muốn “Chỉ cần có một người ủng hộ mà thôi”

Năm ấy khi còn chưa kịp thi tốt nghiệp cấp 3,Hiệu đã phải chuyển đi nơi khác mà sống.Từ lúc ấy,mẹ cậu lại chia tay ba dượng sau vài năm chung sống.Hiệu cứ nghĩ mẹ thương mình nên mới chấp nhận li hôn dượng để chăm sóc cậu.Nhưng không,cậu đã nhầm...

Chuyển về nơi khác,Hiệu phải học lại,muộn thêm 1 năm nữa.Thi tốt nghiệp xong,mẹ cậu cũng bỏ cậu để đi thêm bước nữa.Lúc ấy,Niên Hiệu đã không còn nghe lời mẹ nữa.Cậu ở lại với bà ngoại,để chọn hạnh phúc cho mẹ.Càng lớn,Hiệu càng biết giá trị bản thân mình tới đâu.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Năm ấy,khi mẹ định đi thêm lần đò thứ ba.Hiệu biết,nhưng không nói.

Tối sau cái hôm chồng mới của mẹ đến nhà bà ngoại Hiệu.Hiệu không nói,cũng không khóc,không phản ứng.

Đêm đã khuya,Mẹ Hiệu thấy Hiệu vẫn đứng trên phía hành lang để ngắm trời,ngắm sao.Mẹ cậu luộc hẳn cho cậu một nồi ngô nếp to mang lên.

Tiếng cửa phòng gõ nhẹ nhàng,vang lên.

—Mẹ vào được không?

—Vâng

Bước vào,mẹ cậu để đĩa ngô nếp trên bàn học.Từ từ tiến lại phía cậu

—Muộn rồi,sao con vẫn chưa ngủ?

—Con chưa buồn ngủ?

—Mẹ luộc ít ngô con thích ăn này.Mẹ để ở bàn rồi đấy.Lát con ăn nhé.

Niên Hiệu nghe xong,ánh mắt hướng về phía bàn có đĩa ngô.Sau đó,ánh mắt lại quay lại nhìn về điểm cũ.

—Đã từ lâu con không còn thích ăn ngô nếp nữa rồi.

—Vậy sao?vậy là mẹ đã quá vô tâm rồi phải không?

—Mẹ trước giờ vẫn vậy mà.

—Thôi,muộn rồi,con ngủ sớm đi nhé.

—Ngủ rồi,thì ngày mai tỉnh dậy có ổn không vậy mẹ?

—Con nói gì vậy?

—Đằng nào rồi cũng phải đối mặt.Có nói hay không?ngủ hay không thì ngày mai mẹ vẫn đi lấy chồng mới mà.

—Mẹ xin lỗi

Đến cuối cùng lời nói của mẹ cậu vẫn chỉ là một câu “mẹ xin lỗi”.Nếu mẹ cậu có thể giải thích cho cậu hiểu,thì Hiệu đã không tổn thương đến như vậy.

—Đến cuối cùng vẫn chỉ là lời xin lỗi.

—Mẹ...

—Mẹ biết con đang nghĩ gì không?

Mẹ cậu im lặng để lắng nghe câu nói của Hiệu.

—Con đang nghĩ hạnh phúc là gì?

—Hạnh phúc.. thật quá xa xỉ với con và mẹ.

—Vậy tại sao mẹ vẫn chọn đi lấy chồng?Con không phải là hạnh phúc của mẹ hay sao.

—Đôi khi con không phải là mẹ nên không biết phải nói sao cho con hiểu.

—Mẹ trách con không hiểu mẹ?Vậy con có nên trách mẹ vì mẹ đã không hiểu con không?

—Nếu như mẹ..

— nếu như sao..nếu như bố không chết vì nghiện,nếu như mẹ không bất chấp mà đi qua mấy lần đò,nếu mẹ không quay cuồng với hạnh phúc riêng thì giờ có lẽ con..À mà,cuộc đời làm gì có tồn tại hai chữ giá như đâu.

Đúng,nếu như cuộc đời này tồn tại hai chữ “giá như” thì cuộc đời ta đã không buồn đến như vậy.Cả Trái tim Hiệu là cả một mảnh gương đã vỡ vụn,cậu ấy đã từng cô đơn đến thế nào.Muốn la lết trên đường mà bật khóc cho người đời thấy.Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người.Bất giác,Hiệu muốn mình được trở về hồi nhỏ.Được có ba,có mẹ,có được hạnh phúc giản đơn như vậy.

—Con suy nghĩ nhiều quá rồi,

—Thế giới của mẹ thật sâu quá,con thực sự không thể bước vào.

—Con định làm khổ mẹ đến bao giờ nữa đây hả Hiệu.

—Con biết từ trước đến giờ con luôn là gánh nặng của mẹ,đó cũng là một phần con không muốn đi theo mẹ nữa.

—Niên Hiệu.Mẹ thực sự tổn thương rồi.

—Con vốn dĩ chẳng nhận được sự yêu thương của mẹ.Con cảm thấy mình vô cùng đáng thương.Thực sự đáng thương,mẹ biết không?

—Mẹ không còn điều gì nói với con nữa.

—Mẹ đừng đi vội,Con chỉ muốn hỏi mẹ nốt một điều này thôi.

—Được

—Có bao giờ trong trái tim mẹ có tên một người như con không?

Hiệu đang mong chờ điều gì khi hỏi mẹ câu hỏi ấy.Mặt bà quay lưng đi,khoé mắt bắt đầu có những tia đỏ,chỉ cần vài cảm xúc nữa thôi là có thể bật thành tiếng

—Từ đầu đến cuối,chỉ có duy nhất một mình con.Hiệu à,con thực sự chưa bao giờ Hiểu lòng mẹ.Mẹ biết,mẹ ích kỉ khi luôn bỏ mặc con mà chạy theo hạnh phúc riêng của bản thân.Mẹ tệ lắm phải không?tệ lắm phải không?

—Vậy mẹ có biết đứa con trai này của mẹ là người đồng tính hay không?

—Mẹ biết..Đó cũng chính là lí do mẹ muốn bỏ lại con.

—Biết sao vẫn cố bỏ lại con.

—Chính vì thương con mẹ mới làm như vậy.Con tưởng mẹ không đau sao.

—Con...

Mẹ Hiệu quay lưng bước đi,để lại Hiệu với đôi tay chênh vênh trong không khí cùng khoảng không vô định.

Mẹ Hiệu biết nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để nói chuyện với cậu mỗi khi cậu nói đề cập đến chuyện cậu là người thuộc thế giới thứ ba.Cho đến thời điểm ấy,cậu không biết,cậu còn muốn chần chừ mà giữ mẹ ở lại bên mình hay không?

Sau cùng cậu vẫn chọn hạnh phúc của mẹ.

Mẹ cậu ra đến cửa,bà gục xuống,tay đấm vào ngực liên hồi.Từng tiếc khóc tạo thành tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya tĩnh mịch.Cuối cùng,mẹ cậu cũng không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật ấy.Sau cùng,vẫn là mẹ chọn từ bỏ cậu.Hiệu khóc,mẹ cậu cũng khóc...

Quay trở lại thực tại,đã vài năm trôi qua,Hiệu cũng biết che giấu bản thân,che giấu tâm trạng cảm xúc của mình hết sức có thể.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Hiệu ra khỏi những cảm xúc quá khứ đau lòng ấy.Hiệu lén lau những giọt nước mắt,đôi chân khập khiễng chống nạng gỗ mà tiến về phía cửa.

Đã muộn như vậy,còn ai bấm cửa giờ này.Do dự một lúc,cuối cùng Niên Hiệu vẫn quyết định mở cửa.Cánh cửa bật mở,hoá ra lại là một gương mặt không phải là cũ.

—Chào Cậu.

Câu nói từ đối phương cất lên làm Hiệu có chút ngạc nhiên.Giọng Hiệu đáp lại có đôi chút ngượng ngùng.

—Ừm.

—Định bắt tôi đứng đây mãi thế này ư?

—À,cậu vào đi.

Hoá ra người đấy là Nam Thiên.Không phải là xa lạ,cũng không phải quá thân thiết.

Đi vào trong nhà,Thiên không vội ngồi vào ghế mà đi loanh quanh lang thang một vòng phòng khách nhà Hiệu.Từng tấm ảnh cấp 3 được đặt ở trên kệ,có Thiên,Có Quân,có Hiệu,đều đã từng là một kỉ niệm đẹp.

—Đã lâu lắm rồi nhỉ

—Ừm,cũng không phải quá lâu

—Thấy tôi đến bất giờ như vậy?cậu không phiền chứ.

—Ừm,không phiền.

—Niên Hiệu

—Ừm,tôi nghe

—Trong thời gian qua,cậu vẫn sống tốt chứ.

—Không phải giờ tôi vẫn đang khoẻ mạnh đứng đây để nói chuyện với cậu sao.

—Cũng có lí?Hồi đấy rời đi mà không nói lời nào,cũng làm cho người khác bất ngờ quá mức đó.

—Muốn chơi trốn tìm một lúc thôi.Chẳng phải cuối cùng vẫn để các cậu tìm ra hay sao.

—Vậy,cũng không biết là vô tình hay định mệnh mà tôi đã thực sự gặp lại cậu.

—Chắc chắc không phải là tình cờ.

—Cậu gặp Quân rồi đúng không?

—Ừm,gặp rồi.

—Tôi từng nhớ có một lần tôi đi ngang qua phòng bảo vệ,thì thấy trên tường có một dòng chữ nhỏ ghi “Trong một đời của chúng ta,có được là Hạnh phúc,Mất đi là bất hạnh.Dù cậu có mơ hồ đến thế nào thì Tôi vẫn hiểu cậu như vậy”..Dòng chữ ấy thật giống của cậu

—Ừm không phải giống,mà vốn dĩ là chữ của tôi.

—Từ xưa đến giờ,Quân cứ nghĩ rằng chỉ mình cậu ta hiểu cậu.Nhưng,Niên Hiệu à,Cậu biết phải không,Thực ra tôi mới là người hiểu cậu nhất.

—Tôi biết,chính vì vậy mà tôi hay sợ hãi mỗi khi phải tiếp chuyện với cậu

—Niên Hiệu,vậy cậu cũng đã biết chuyện Quân đã kết hôn rồi đúng không?

—Biết,nhưng không muốn nghe lại lần 2.

—Từ trước giờ tôi chưa từng cầu xin cậu điều gì?nhưng bây giờ,xem ra phải nhờ cậu làm một chuyện.

—Xem ra có vẻ rất nghiêm trọng.

—Xin cậu đừng gặp Quân nữa được không

Hiệu bật cười thành tiếng,cũng không biết là có phải điệu cười đau khổ hay không nữa.

—Sao cậu phải cầu xin tôi điều ngớ ngẩn như vậy chứ.

—Chỉ là tôi..

—Cậu sợ Quân bỏ vợ cậu ta mà theo tôi sao

—Tôi..

—Nếu như Quân thực sự không còn tình cảm với tôi nữa,thì dù tôi có làm gì cũng không có tác dụng.Không biết cậu còn nhớ hay không,nhưng tôi là một người đặc biệt.Từ bé đến lớn,không thích con gái,chỉ thích con trai.Hơn một lần,tôi đã phải chịu đựng quá đủ lời nói của người đời rồi.Đến tư cách yêu tôi còn không có thì lấy lí do gì để dành giật tình yêu đây.

—Tôi không có ý như vậy

—Cậu đã từng khuyên tôi hãy quên QUÂN đi,Quân mãi mãi không dành cho tôi,Thời gian vẫn trôi,tôi vẫn tin vào tình yêu mù quáng ấy.

Chương 12

Khi nghe những lời nói tận đáy lòng của người bạn cũ.Nói thật,lúc ấy đáy lòng Nam Thiên dâng lên một loại cảm xúc không xác định được.Tự thân anh cũng biết cậu ấy đã phải khó khăn như thế nào khi phải trốn tránh tình cảm trong lòng mình.

Nam Thiên thấy nghẹn đắng ở cổ,muốn nói với Niên Hiệu đôi lời an ủi nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lời.

Bước chân khập khiễng của Hiệu tiến về phía cửa,tay trái cậu ấy nhanh chóng mở chốt cửa.Xong xuôi,khoé miệng vang lên một câu nói không thể tuyệt tình hơn.

—Muộn rồi,xin mời cậu về.

Ánh mắt Thiên rõ ràng là vô cùng tiếc nuối.Vốn dĩ muốn ở lại lâu hơn để tâm sự những điều khó nói,nhưng xem chừng không thể.

—Cậu không còn điều gì muốn nói với tôi nữa đúng không?

—Không.

—Thấy cậu mạnh mẽ như vậy tôi yên tâm phần nào rồi,Niên Hiệu.

—Nam Thiên,cậu tốt nhất đừng nhiều lời nữa.

—Ừ,tôi sẽ đi.

—Không tiễn.

—Nhưng

—Loại chuyện gì nữa.

—Chuyện tôi nói với cậu lúc nãy

—Cậu yên tâm,tôi sẽ không tìm đến Quân,nhất định để cuộc sống của cậu ta và vợ anh ta yên ổn.Được chưa.

Nam Thiên gật đầu nhẹ.Khẽ mỉm cười coi như mãn nguyện với câu trả lời từ Niên Hiệu.

—Sau cùng,Niên Hiệu à.Cậu không phải là diễn viên,đừng cố diễn vẻ mạnh mẽ nữa.Chuyện của cậu và Quân tốt nhất hai người hãy tự giải quyết đi.Tôi ngoài cuộc,tốt nhất không nên nói những điều không hay.Xin lỗi vì hôm nay đến đây làm phiền cậu như vậy.Tạm biệt,nhất định sẽ gặp lại.

Chưa bao giờ Thiên nghĩ bản thân lại có thể nói ra những lời chân thành như vậy.Quân là thằng bạn thân nhất,Hiệu cũng là một người bạn cũ từng thân.Hai người họ đều có một ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của anh.Muốn buông bỏ,muốn ôm tất cả lại cũng là việc không phải dễ dàng.

Cánh cửa vừa khép lại,Niên Hiệu vội vàng đặt tay lên tim.Tim đau,đau vì gặp lại những người bạn lâu nay luôn muốn trốn tránh.Chỉ là buồn,buồn vì từng có tình cảm với một người.Bây giờ,người đó đã là chồng một người phụ nữ.

Thiên lái chiếc xe mô tô ra khỏi căn chung cư của Niên Hiệu.Trong lòng vẫn canh cánh nhiều tâm sự trong lòng.Anh đi,mặc nước mưa cộng hơi lạnh phả vào mặt.Ừ,như vậy,cũng tốt,ít ra nghe tiếng gió rít còn hơn là phải nghe nỗi lòng của chính bản thân mình.

Anh không về nhà trọ mà lái xe thẳng tới một quán nhậu.Có thể bây giờ,đó chính là cách giải toả cảm xúc một cách dễ dàng nhất mà Thiên có thể nghĩ ra.

Thực ra,trong lòng Thiên không chỉ là lo cho Quân,lo cho Hiệu,mà người anh nhất còn có tôi.Anh sợ,anh sợ nếu tôi biết được Quân,chồng tôi từng yêu một người đồng tính,từng có tình cảm với một người thế giới thứ ba,lấy tôi về chỉ là muốn che giấu một phần nào đó quá khứ đau lòng không muốn nhắc lại,ấy vậy mà,giờ người đàn ông mà chồng tôi từng yêu đã quay lại.Thực sự người con trai ấy đã quay về thật rồi.

Những ngày sau này,Quân vẫn chăm chỉ giữ liên lạc với Hiệu.Đều đặn hàng tuần,Quân đều mua thức ăn đến cho cậu ấy.Cũng không biết,anh ấy đang suy nghĩ gì nữa.Chỉ biết rằng,càng ngày anh càng đối xử tốt với tôi.Càng ngày anh càng cho tôi thấy anh quả là một người chồng tốt.

Tôi vui,nụ cười cũng đã trở lại.Da mặt cũng trở nên hồng hào.Nhưng cũng kể từ lúc ấy tôi không gặp được Thiên.Thậm chí nhiều lúc nhắn tin hay gọi điện đều không được hồi âm.

Nhiều lúc ở cạnh Quân,tôi cũng hỏi.
—Chồng,dạo này Nam Thiên bận lắm đúng không anh?

Mạnh Quân ngập ngừng đôi chút,sau cùng mới trả lời

—Em hỏi cậu ta làm gì?

—không,em lâu nay không thấy anh ấy đến nhà mình chơi nên cảm thấy lạ thôi.

—Ừm,dạo này cậu ta bận.

—Cơ quan có dự án mới sao anh?

—Không hẳn là không có,chỉ là lòng người cậu ấy muốn bận mà thôi.

—Vâng.

—Em có chuyện gì muốn nói với Thiên sao?

—Không,không có gì đâu.

—Ừm,vậy anh đi làm việc nhé

—Vâng,em đi pha trà giúp anh

—Được,cảm ơn em.

Đợi Quân đi,tôi vẫn không khỏi thắc mắc.Từ trước đến giờ,Thiên thực sự hay đến nhà chúng tôi chơi,ấy vậy mà từ sau khi tôi say rượu,được anh ta đưa về nhà đến nay thì không thấy mặt.Có phải hôm ấy tôi đã thực sự làm điều gì đó không hay mà xúc phạm,đắc tội với Thiên hay không?

Chỉ còn đúng hơn một tuần nữa là sinh nhật Quân.Ước gì trong sinh nhật ấy tôi có thể dành cho anh một món quà đặc biệt.Tin vui tôi mang thai mãi không thấy.Cũng chẳng biết là do duyên chưa đến,hay do cơ thể của chúng tôi thực sự có vấn đề.Tôi đợi sau khi mọi chuyện ổn định hơn sẽ bàn bạc với Quân kĩ hơn mà giải quyết,cùng nhau đi đến bệnh viện một chuyến để tìm nguyên nhân.Cuối cùng ngày tôi mong đợi bao lâu cũng đến.Ngày hôm ấy tôi nén đặt một bàn ăn nhỏ tại một địa điểm vô cùng quen thuộc với anh.Chỉ cần bình yên như vậy,cùng nhau cười,cùng nhau thổi nến,cùng nhau cắt bánh,cùng nhau nói chuyện,cùng nhau ăn bánh..đơn giản như vậy thôi là đã đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng dường như những mộng tưởng ấy của tôi chẳng có tác dụng.Rõ ràng trước khi anh rời khỏi nhà,tôi đã nói với anh rất rõ điều ấy,thế mà đợi mãi anh không đến.Anh là chồng hay là ai?Tôi cũng không biết phải nói thế nào.

Ở một nơi khác.Niên Hiệu chuẩn bị một chiếc bánh ga tô vô cùng đẹp.Hiệu cũng đã tháo bột, cơ thể đã trở nên linh hoạt hơn.Chính tay cậu ta còn làm bánh để chúc mừng sinh nhật Quân.Có thể thấy quan hệ của hai người bây giờ vô cùng tốt.Anh cười hạnh phúc với cậu ấy,mà quên rằng ở nhà vẫn còn một người vợ đang dùng ánh mắt hi vọng để chờ đợi.Một năm chỉ có một cái sinh nhật,không ăn năm này thì cũng có thể ăn năm khác,không quan trọng.Cái quan trọng là Quân đã không giữ lời hứa với tôi.

—Chúc Quân sinh nhật vui vẻ.

—Hiệu vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi à.

—Thì có quên đâu mà vẫn nhớ.

—Bánh này nhìn quen lắm

—Trước đây,,2 năm sinh nhất cấp 3 là đều tự tay tôi làm tặng Quân mà

—Thực sự thấy rất nhớ thời gian ấy.

—Tôi cũng nhớ quãng thời gian ấy,tôi cũng nhớ cả Quân nữa.

—Tại sao năm ấy Hiệu lại rời đi.

—Chẳng ai muốn rời đi mà không để lại một lời nhắn cả.Quan trọng là lí do rời đi nói ra sẽ cảm thấy rất đau lòng,vì thế cứ lặng lẽ rời đi có lẽ còn ổn hơn.

—Hiệu cảm thấy ổn,còn tôi trong suốt mấy năm qua đều không ổn một chút nào.

—Không ổn sao,nhưng dù sao bây giờ Quân cũng đã cưới vợ rồi đấy thôi.Quân thực sự đã quên tôi rồi.

—Đáng lẽ năm ấy tôi đừng buông thả bản thân quá.Đáng lẽ lí trí của tôi đã có thể yêu một người con gái,nhưng cuối cùng con tim vẫn yếu đuối mà động lòng với tình cảm của một người con trai giống cậu.Hiệu à.

—Quân nói những lời này làm gì chứ?

—Chẳng lẽ Hiệu còn chưa hiểu nỗi lòng của tôi.

—Không phải không hiểu,mà là không muốn hiểu.

—Bây giờ,trong ngày sinh nhật của tôi,tôi nói tôi vẫn còn tình cảm với Hiệu,thì Hiệu có đồng ý quay lại với tôi không?

Ngay khoảnh khắc này,vài ngọn nến trên chiếc bánh gato đã tắt.Tim Hiệu đập mạnh hơn khi nghe những lời nói từ Quân.Hoá ra khi gặp lại tình yêu của mình,nó vẫn có thể đập mạnh mẽ như vậy,chứng tỏ một điều rằng vẫn còn yêu.

Nến vụt tắt,không gian bỗng trở nên tối hơn.Quân từ từ tiến lại hơn chỗ Hiệu.

Hiệu cậu ấy vẫn có thể cảm nhận hơi thở đều đều từ Quân.Tất nhiên là vẫn trong khoảng cách tạm chấp nhận được.Bỗng nhiên,Hiệu cảm nhận được hơi ấm đang dần dần phả vào tai mình.Hiệu không nói,chỉ lặng lẽ ngồi đó lắng nghe hành động tiếp theo từ Quân.

Quân ghé sát tai Hiệu,thì thầm một câu “Trong một đời của chúng ta,có được là hạnh phúc,mất đi là bất hạnh.Dù trong lòng cậu có mơ hồ thế nào,thì tôi vẫn hiểu cậu như vậy”.

Chương 13

Hiệu cười một cách ngốc nghếch.Chỉ biết rằng trong lúc ấy,trái tim bỗng ấm nóng trở lại,nụ cười có thể tươi hơn trước.

Hiệu đáp lại lời Quân

—Cậu vẫn nhớ lời nói đó sao?

—Ừm,vẫn nhớ.

—Tôi cứ tưởng cậu đã quên mất tôi rồi chứ.

—Những thứ có liên quan tới cậu,tôi không hề quên.

—Tin được không đây?

—Hiệu phải tin tôi chứ.

Niên Hiệu cười,Quân cũng cười..

Một buổi sinh nhật không còn gì để ấm Áp hơn.Niên Hiệu cũng cứ thế mà tiếp nhận tình cảm từ Mạnh Quân.Yêu quá mà,sao có thể thắng nổi lí trí.Nếu gọi tình yêu này là mù quàng,điên cuồng thì không phải,đây là dạng tình yêu buông không được,giữ cũng không xong,chi bằng cứ tiếp tục mà chờ đợi kết quả cuối cùng,như vậy không phải tốt hơn sao.

.......

Ở một nơi khác,từng người khách lần lượt ra về.Trời đã tối hẳn,thời gian cũng khá muộn.Quán dần trở nên vắng vẻ hơn,cũng chẳng biết mấy giờ quán đóng cửa nữa.Tôi mơ hồ nhìn vào không gian xung quanh,trong lòng không biết diễn tả thế nào,tâm trạng còn cô đơn hơn cả một chữ cô đơn.

Tôi nhìn vào chiếc bánh gato trên bàn,nở một nụ cười không thể thất vọng hơn.Cuối cùng,người chờ đợi vẫn chỉ là một mình tôi.Đúng,thực sự tôi đã yêu anh quá nhiều,mặc kệ những tổn thương mà luôn tha thứ cho anh.Thực tại,tôi không biết mình có ngu ngốc không nữa.

Tự nhiên trong lòng như muốn đổ cơn mưa vậy.Nước mắt đang trực trào,chỉ cần một chút cảm xúc nữa thôi thì e rằng sẽ bật khóc một trận thành mưa mất.

Có nhiều người sau này khi nghe câu chuyện của tôi thì có một số người luôn trách tôi ngốc nghếch,dại khờ.Tôi chỉ cười,bởi nếu là tôi thì chưa chắc các người có thể mạnh mẽ được như vậy.Bởi các người chưa yêu ai thật lòng,chưa yêu ai sâu đậm,thì làm sao mà hiểu được chứ.

Chờ thêm một lúc nữa,tôi quyết định không chờ nữa,cũng không buồn gọi điện cho anh.Tôi nhìn ra ngoài trời,đúng,trời đã đổ cơn mưa lúc nào vậy.Tôi bọc lại chiếc bánh gato lại một cách cẩn thận,cho vào trong hộp rồi rời đi.

Mưa to quá,lại không mang ô.Bỗng nhiên trong lòng nhớ đến một người.Một người luôn có mặt đúng lúc tôi cần.

Tôi chợt nhớ rồi móc điện thoại ra.Lúc này mới để ý,hoá ra tôi để chế độ im lặng nên đã bỏ lỡ tận 5 cuộc gọi nhỡ của một người.

Chỉ là 5 cuộc gọi nhỡ thôi mà tôi phải mất tận hơn 10 phút để suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không.Cuối cùng vẫn là vậy.Vẫn quyết định gọi.

Chỉ mất đúng 5s để người bên kia bắt máy.Giọng nói quen thuộc đã bao lâu rồi tôi chưa nghe.

—Alo

—Quỳnh Lam

—Nam Thiên..có việc gì sao?

—Không

—5 cuộc gọi nhỡ liền mà không có việc gì thì hơi lạ à nha

—Tôi lỡ tay lên ấn gọi nhầm

—Gọi nhầm đúng người quá ha.

—Ừm,không ngờ lại gọi nhầm đúng em.

—Anh đang làm gì?

—Em đang hỏi tôi.

—Ừm,tất nhiên là hỏi anh rồi.

—Vậy em đang làm gì?

—Em chưa trả lời em

—Em trả lời tôi trước đã.

—Có nhất thiết phải thế không?

—Nhất thiết.

—Em đang ngắm mưa

—Trời đang mưa sao?

—Ừm,trời đang mưa,mưa rất to nữa.

—đúng là trời đang mưa rất to.

—Đến lượt anh trả lời em
—Tôi đang..

—Đang làm gì?

—Đang làm việc.

—Con người anh ngoài công việc thì không có thú vui nào khác sao?

—Không

—Anh thật nhạt nhẽo.

—Em là người thứ hơn 1000 nói với tôi câu đó rồi

—Xem ra không chỉ mình em biết nhìn người.

—Cũng đúng.

—Chúng ta nói chuyện điện thoại được hơn 5 phút rồi.

—Ừm,có cần phải cúp máy không?

—Không,đừng cúp vội.

—Lần đầu thấy em chủ động muốn nói chuyện với tôi đấy.

—Nam Thiên này.

—Tôi vẫn đang nghe.

—Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

—Hôm nay?

—Ừm..

—Để tôi nghĩ xem...

—Anh mà không trả lời được câu này thì coi như vứt.

Im lặng một lúc thì thấy giọng nói Nam Thiên vang lên.

—Hôm nay chẳng phải sinh nhật Mạnh Quân sao.

—Quả nhiên là bạn thân.

—Mà khoan đã
—Sao cơ?

—Chẳng lẽ giờ em không ở bên cạnh cậu ta?

—Đúng.

—Em đang trêu tôi đấy à.

—Không,nghiêm túc.

—Hai người lại cãi nhau?

—Không?

—Vậy rốt cuộc có chuyện gì?

—Anh ấy không đến chỗ hẹn,anh ấy gạt em,anh ấy đã quên lời hẹn rồi.

—Vậy bây giờ em đang ở đó một mình

—Không,em đang chuẩn bị đi về.

—Đợi tôi,tôi sẽ đến đón.

—Không cần,em tự về được.Chẳng phải em lớn rồi sao.

—Nhưng..

—Nam Thiên à,anh là bạn thân chồng em.Em và anh có thể thân thiết,nhưng chúng ta vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định.

—Anh hiểu rồi.Tôi sẽ không tuỳ tiện làm phiền em nữa.Nhất định sẽ chú ý đến thái độ và khoảng cách

—Ý em không phải thế

—Không phải ý em.Là tự ý tôi muốn vậy.

—Như vậy cũng tốt.

—Ừm,như vậy cũng tốt.

—Em tắt máy nhé.

—Nếu sau khi em tắt máy,em nhất định phải thực hiện cho tôi một yêu cầu

—Sao em phải nghe theo lời anh chứ.

—Coi như tôi cầu xin em.

—Được,em hứa

—Sau khi em tắt máy,hi vọng em đừng khóc.

—Ôi trời,em không trẻ con như thế đâu.Em là người lớn rồi,không khóc lóc mãi đâu.

—Khóc lóc nó ăn sâu vào máu em rồi

—Em cúp máy đây

—Hứa được phải làm được

—Nhất định sẽ làm được

—Tạm biệt em

Vừa cúp máy xong,chân tôi đã bị một lực gì đó kéo xuống mà ngồi bật khóc nức nở.Biết thế này không gọi lại cho anh còn tốt hơn.Biết thế này cứ bỏ về nhà cho xong,tâm sự làm gì không biết.Biết thế này thì tôi đã không đau lòng về Quân như vậy...

Cuối cùng tôi vẫn khóc,vẫn không giữ lời hứa được với Nam Thiên.

Tôi về nhà,bố mẹ chồng đã ngủ hết.Tôi từ từ lên phòng,không thay quần áo mà nằm luôn xuống giường.Quần áo thấm chút nước mưa,nên có vài chỗ bị ướt,tôi mặc kệ,chỉ là chân tay bây giờ quá mệt mỏi,không muốn làm gì cả,chỉ muốn ngủ một giấc.

Hai con mắt tôi lờ đờ nhìn lên trần nhà.Quân vẫn chưa về,Không biết bây giờ anh đang ở đây vậy?Anh đang đón sinh nhật với một người khác sao.Tôi cứ như một cô vợ hờ chỉ là một cái tên ghi trên giấy vậy,còn lại không có gì hơn.

—Ngày mai em nhất định sẽ nói chuyện rõ với anh.Hơn một lần em tha thứ cho anh.Hơn một trăm lần em khóc vì anh.Hơn một ngàn lần em buồn vì anh.Hơn một triệu lần anh làm tổn thương trái tim em.

Tôi đang nghĩ đến việc bản thân có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mù quáng này nữa hay không?Chỉ là còn yêu nhưng không còn lí do để muốn tiếp tục nữa..

Chương 14

Bỗng nhiên,trong đầu tôi hiện lên 3 chữ “Trần Niên Hiệu”.Cũng từ lâu đã không còn nghĩ đến cái tên này nữa,nhưng mà khi thấy chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ,quay lại giống như trước kia là tôi lại có một linh cảm vô cùng lạ lùng.

Tôi đưa mắt nhìn về phía đồng hồ.Đã Quá 1 giờ đêm rồi,nhưng tôi cần xác nhận một việc.Ngoài trời thì vẫn mưa,xe của Quân không có dưới nhà chứng tỏ anh vẫn chưa về nhà.Phía phòng làm việc bên cạnh của anh vẫn thiếu vắng hơi ấm,tôi chắc chắn có một điều gì đó.Và có thể Nam Thiên sẽ biết được bí mật đó của Quân.

Tôi nhanh tay gọi điện thoại cho Nam Thiên.Cũng chỉ mất quá 5s là anh bắt máy.

—Muộn rồi,về nhà rồi thì ngủ đi.

—Nhiều tâm sự trong lòng không ngủ được.

—Hôm nay em lạ hơn tôi nghĩ đó Quỳnh Lam à

—Em lúc nào cũng thế mà.

—Vậy gọi tôi rốt cuộc muốn hỏi tôi điều gì nữa.

—Anh nghĩ em đơn giản vậy thôi à

—Ngoài việc đó ra thì em còn có lí do khác sao?

—Đúng là anh,Nam Thiên,anh vẫn luôn hiểu em như vậy.

—Ừm,chỉ là quen quá rồi nên vô tình trở thành một loại phản xạ

—Được,vẫn chỉ là anh,người bạn mà em tin tưởng nhất.

—Được rồi,muốn hỏi gì đây cô nương.

—Nếu em hỏi anh,anh có cho em biết câu trả lời thực sự không?

—Để xem câu hỏi có khó quá không đã?

—Em chắc chắn là anh sẽ trả lời được,chỉ là anh có muốn hay là không thôi.

—Được,vậy em hỏi đi.

—Niên Hiệu?Cậu ta rốt cuộc là ai.

Phía bên đầu giây,Nam Thiên chột dạ mà ngừng lại mất mấy giây liền,sau cùng mới hoàn hồn mà trả lời Tôi.

—Sao em lại biết cái tên này?Em nghe từ đâu.

—Em muốn biết.

—Niên Hiệu là bạn học cùng trường của tôi và Quân năm cấp 3,nhưng cậu ta đã chuyển đi nơi khác trước khi bọn tôi tốt nghiệp.

—Anh có chắc chắn là bạn?

—Em hỏi vậy là có ý gì?

—Ý em là Thực sự là bạn hay là bạn thân?—Ừm,,thực ra thì..

—Sao em lại thấy anh trả lời có vẻ ngập ngừng vậy.Nếu là bạn thì em thấy bình thường mà,sao anh chẳng tự nhiên chút nào vậy.

—Ừm,Bọn tôi cũng khá thân,nhưng từ lúc cậu ta chuyển đi nơi khác thì bọn tôi đã không còn liên lạc nữa.

—Đến bây giờ vẫn không liên lạc.

—Ừm

—Anh không nói dối em chứ.

—Ừm

—Anh chắc chứ

—Tôi chắc chắn.

—Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ tin anh.

—Ừm

—Anh có thắc mắc tại sao em không hỏi Quân mà lại hỏi anh không?

—Có chút thắc mắc nhưng nghĩ nó không quan trọng

—Là bởi vì,hiện tại,lòng tin của Quân trong lòng em đang nằm ở mức con số 0.Nhưng anh thì khác,anh thì chưa bao giờ lừa em cả.Hi vọng đừng làm em thất vọng.

—ừm,hi vọng là vậy—Em thực sự rất tin tưởng anh

—Tôi không tốt như em nghĩ đâu.Đừng nên tin tưởng ai quá.

—Em không bận tâm,chỉ cần tin vào linh cảm vào bản thân mình thôi

—Nếu đã tự tin vào bản thân như vậy thì phải tự tin vào cuộc hôn nhân mà em đã chọn chứ.

—Giờ không muốn nghĩ nữa.

—Tại sao em lại quyết định đồng ý kết hôn với Quân sớm như vậy?

—Vì em yêu anh ấy.

—Vậy bây giờ.

—Em cũng không rõ nữa.

—Nếu như em đã tin tưởng tôi như vậy,tại sao em lại không chọn tôi.

—Em...

—Tại sao em lại từ chối tôi

—Em xin lỗi.

—Tại sao lại chọn cưới bạn thân của tôi.

—Em

—Đúng,tôi chẳng qua vẫn chỉ là một thằng ngu,luôn ở đằng sau đợi em mà thôi.Cho dù không có kết quả....Đúng,em quả biết phụ lòng người

Lời nói ấy của anh làm tôi sững sờ không biết mấy bao nhiêu phút có thể hoàn hồn trở lại.Nam Thiên vẫn vậy,vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho sự từ chối ấy.Nhưng tôi biết trả lời anh thế nào đây,phải chăng anh quá tốt khiến tôi không thể dũng cảm mà đón nhận tấm chân tình ấy.

Yêu là đau,cứ sao biết vậy,vẫn yêu..

Tôi cúp máy,mặc kệ đang nói chuyện nửa chừng với anh.Tôi sợ,sợ những câu hỏi của anh sẽ đi quá giới hạn,sợ tôi sẽ lầm đường lạc lối mà làm những việc quá sức tưởng tượng.

Tôi chạy nhanh sang phòng làm việc của Quân.Từ trước giờ tôi chưa làm việc này bao giờ,nhưng bây giờ tôi nhất định phải làm.

Sự thật thì luôn đau lòng,tôi đã tìm thấy tấm ảnh của Niên Hiệu và Quân Mà trước đây tôi đã từng cất vào album ảnh cưới.

Sự thật cuối cùng cũng dần được hé lộ.

Chương 15

Tại sao bức ảnh này lại có ở trong ngăn kéo phòng làm việc của anh.Một là nó biết bay,hai là có người lấy tấm ảnh và đặt vào vị trí này.Người mà nghi ngờ duy nhất chỉ có Quân mà thôi.

Thực sự người chồng này có nhiều suy nghĩ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi.Con người anh thực sự có quá nhiều bí mật.Nếu tấm ảnh được chụp vào khoảng thời gian đang học cấp ba,tôi tin chắc chắn Niên Hiệu và Quân không chỉ có mối quan hệ bạn thân đơn giản.

Tôi đặt chiếc bánh gato và một tấm thiệp ở bên bàn làm việc rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi trở lại về phòng,trằn trọc mãi mà không thể ngủ.Tiếng xe ở phía dưới nhà,tôi đoán là Quân đã về.Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt,hiện tại cũng không muốn thấy mặt anh.Một người chồng không còn gì ngoài hai chữ vô tâm.

Tôi thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh trên bậc thang,tôi càng nhắm chặt mắt.Cửa phòng ngủ bật mở,không gian lúc này chỉ là một màu đen ảm đạm.Tôi nghe thấy từng hơi thở của Quân,nhịp đập trong trái tim anh nữa.Tôi thấy không gian im lặng,tiếng vòi nước trong nhà tắm cũng không thấy mở.Lúc này,tôi chỉ cảm nhận được một hơi ấm nhẹ từ bàn tay của Quân,anh đang chạm vào gương mặt của tôi,nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc đang vương loà xoà trước mặt.

Cõ lẽ anh nghĩ rằng tôi đã ngủ,nhưng tự nhiên,khi thấy hành động này từ anh,tôi lại vô cùng đau lòng.Thực sự cảm giác lúc ấy,cũng không biết phải nói thế nào cho đủ,chỉ muốn vùng dậy ôm chặt lấy anh mà bật khóc.Nhưng sao tôi chẳng thể làm như vậy,có lẽ giữa chúng tôi có một khoảng cách chẳng thể phá bỏ được nữa,giới hạn cuối cùng có chăng cũng chỉ là từ giấy đăng kí kết hôn vô nghĩa kia.

Anh nói..Giọng nói chất chứa bao nhiêu tâm sự,u sầu,

—Lam à,lúc nào em cũng ngủ ngon như thế này thì tốt biết mấy nhỉ.Làm sao để nói rằng anh thực sự đã hết yêu em thật rồi.Làm sao để thôi lừa dối chính bản thân mình.Làm sao để anh có thể dũng cảm mà từ bỏ em đây?Em thực sự quá tốt,có lẽ anh đã sai thật rồi,có lẽ anh đã quá vội vàng trong việc kết hôn,đánh đổi lại là mất cả thanh xuân của một đời con gái.Quỳnh Lam à,anh thực sự xin lỗi.Em tổn thương và mệt vì anh quá nhiều rồi...

Anh nói như thủ thỉ tâm sự..anh đặt một nụ hôn trên trán tôi rồi rời đi.Lúc ấy,trong khoảng không gian tối lặng,tôi thực sự đã khóc,nước mắt cứ nhỏ xuống mặc kệ tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân thế nào.Anh ấy thực sự đã hết yêu tôi thật rồi,làm sao để bớt đau đây.

Khi yêu một người mà tim vỡ nát thì lựa chọn tốt nhất chỉ có việc chia tay và chọn buông bỏ.Nhưng tôi thực sự cần anh nên tôi chẳng dám.Tôi chỉ cần anh yêu tôi hơn,quan tâm tôi hơn một lát thôi mà.Quân,tôi thực sự yêu anh ấy.

Tôi kéo chăn lên che mặt,cố gắng không bật khóc thành tiếng.Tiếng nước xả trong nhà tắm nhẹ nhàng,Quân đang tắm,còn tôi đang khóc.Không mở mắt nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi cũng như trái tim bị tổn thương không muốn cất lời.

Quân tắm xong,anh về lại phòng làm việc,tôi cũng dậy,gạt mạnh nước mắt rồi đi theo phía sau anh.Từ ngoài cánh cửa tôi thấy anh đang nhìn vào chiếc bánh sinh nhật và tấm thiệp tôi để ở bàn làm việc.Anh mở ra rồi đọc,nét mặt có thể không có chút dễ chịu.

Tôi nhẹ nhàng bước vào,anh quay mặt lại,nét mặt có đôi chút ngạc nhiên khi thấy tôi.Tôi cười.Anh cũng nhìn tôi cười.Tôi buộc vội tóc thành một túm ở đằng sau,vài sợi tóc mái vẫn còn loà xoà trước mặt.Khoé mắt vẫn còn đọng lại ít nước mắt,Mắt hai mí giờ đã thành mắt 3 mí,đã ủng đỏ và sưng lên từ bao giờ.

Tôi thấy sống mũi cay cay,Nói với Quân bằng giọng như sắp khóc.

—Chúc chồng yêu sinh nhật vui vẻ

—Lúc tối anh...

Tôi đã vội chặn câu trả lời của anh lại

—Em hiểu mà

—Thực sự bây giờ khi đối mặt với em,anh cảm thấy thực sự xấu hổ với chính bản thân mình

—Có sao đâu mà.Em nói là em hiểu.

—Quỳnh Lam

—Anh về rồi thì cùng cắt bánh sinh nhật nhé.

—Lam à

—Em biết em tên Lam mà.Sao anh lại gọi tên em hoài vậy
—Anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm

—Em ổn

—Không,đừng tự mạnh mẽ nữa.Em có thể đánh anh,chửi anh cũng được,xin em,đừng tỏ ra bình thản như vậy

—Vậy anh muốn em phải thế nào?

—Làm ơn đừng tự làm đau chính mình.

—Vậy anh trả lời cho em nghe

—Em muốn nghe gì.

—Khi yêu một người,trái tim vỡ nát thì phải làm thế nào?

—Từ bỏ.

—Làm sao để mắt không nhìn,làm sao để tim không đau,làm sao để tâm trí không muốn nghĩ.

—Anh thực sự sai rồi

—Em cần anh nhiều?Hay anh cần em nhiều.

—Câu hỏi này,chắc anh không thể trả lời được

—Vậy ai làm ai tổn thương nhiều?
—Anh..là chính em,luôn luôn là người làm em tổn thương.

—Mạnh Quân,tại sao anh không muốn nói dối.Chỉ cần anh dối lòng nói là yêu em,cần em thôi thì em sẽ bỏ mặc tẤt cả mà đến bên anh một lần nữa.Xin anh đấy

—Anh thực sự không thể làm được

Tôi gục xuống dưới chân anh,hai tay tôi ôm lấy hai cánh tay anh.Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh mà đau đớn.Đến cuối cùng vẫn là anh chọn cách từ bỏ tôi,đến cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận bản thân đã bất lực với mối quan hệ vợ chồng hờ này.

—Từ trước đến nay anh từng có tình cảm với em không?

—Đã từng..

—Đã từng yêu em

—Đã từng yêu em rất nhiều.

—Còn bây giờ..

—Bây giờ thì...

—Quân,anh đừng nói nữa.Bây giờ thì em tự biết câu trả lời rồi.

—Khi yêu ai thật lòng thì em sẽ hiểu đúng không,anh thực sự đã từng yêu em,nhưng mà quá khứ đã ám ảnh anh quá nhiều.

—Trần Niên Hiệu,cậu ta là ai?

—Đúng,thực ra em đã biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng giấu anh. Đúng không?

—Em giấu chính là vì không muốn phải đối mặt với anh giống như hiện tại.Anh tệ lắm,anh biết không?

—Em muốn nghe gì từ anh?

—Rốt cuộc anh là người như thế nào?

—Anh là đàn ông nhưng anh lại có tình cảm với một người đàn ông khác.Đó là câu trả lời từ anh...

Nghe xong,hai tay tôi buông ra khỏi tay anh.Tôi đưa tay,má anh hứng trọn cái tát từ tôi.Tôi đẩy anh ra mà ôm đầu hét lên một cách vô vọng.

—Anh là kẻ dối trá.Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết,tại sao còn cho tôi hi vọng,tại sao còn lấy tôi về làm vợ.Tại sao...Mạnh Quân,tôi hận anh.Tại sao lại lừa tôi chứ,tôi thực sự rất yêu anh mà.

Tôi như hoá điên,hứng trọn một cú sốc đau đớn từ người chồng đã kết hơn được gần 1 năm.

Ba mẹ chồng dưới nhà thấy tiếng khóc và tiếng hét của tôi thì vội tỉnh giấc.Hai ông bà vội vàng chạy lên nhà..lúc ấy tôi mới biết,thực ra bản thân là người cuối cùng biết được sự thật đau đớn này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau