YÊU MỘT NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Yêu một người đã có vợ - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Vốn dĩ tôi biết việc mình nổi giận với chồng trong đêm tối mà làm ảnh hưởng tới bố mẹ chồng là việc chẳng hề hay ho,Nay lại làm tỉnh cả giấc ngủ của ông bà,quả thật trong lòng tôi áy náy vô cùng.

Mẹ chồng nhìn một lượt,sau đó mới quay về hướng tôi và Quân nói.

—Có chuyện gì mà hai đứa gần sáng rồi không ngủ đi,mà còn to tiếng với nhau thế hả.

Tôi lúc này vẫn khóc,Gương mặt vẫn không có chút nào biểu cảm hài lòng.

Mẹ lại nói tiếp

—Nào có chuyện gì,Quân,Lam.Hai đứa còn coi hai thân già này ra gì không?

Quân đáp lời

—Chuyện này con với Lam sẽ tự giải quyết.Bố mẹ xuống nhà đi ạ.Con xin lỗi đã để bố mẹ phải bận làm với những chuyện cỏn con như vậy

Khi nghe những lời đáp từ Quân,một lần nữa tâm trạng của tôi lại điên lên,gì mà việc cỏn con,đã đi tới bước ngày hôm nay mà anh ta vẫn nói những lời như thế được thì tôi thực sự không còn gì để níu kéo nữa.Tôi đứng phắt dậy,hướng về phía anh ta mà nói.

—Cái gì mà việc cỏn con.Anh coi việc đó chỉ là trò đùa thôi đúng không?

—Lam,em bình tĩnh lại đi.Em không thấy bố mẹ đang ở đây à

—Em không cần biết,vậy thì để cho bố mẹ biết luôn đi.Có gì khúc mắc thì 3 mặt một lời,không làm gì khuất tất thì sao phải giấu.

—Được,Lam à,anh không nghĩ em là người có suy nghĩ vội vàng như vậy

—Là anh ép em phải như vậy?

—Không cần em phải nói,anh sẽ nói.

—Được,để em nghe xem anh muốn nói cái gì.Muốn giải thích chuyện này ra sao.

Tất nhiên cuộc nói chuyện của tôi và Quân làm cho bố mẹ chồng không hiểu gì hết.Bố chồng tôi lúc này mới hô to giọng,mặt nghiêm lại.

—Hai đứa thôi ngay đi.Lớn rồi,không phải ba cái loại trẻ con mà cãi nhau qua lại thế được.Bố và mẹ đợi hai đứa dưới phòng khách.Bây giờ ngồi xuống nói rõ mọi chuyện.Ngay bây giờ

Tôi bị nét mặt của bố chồng sợ cho chết khiếp.Nhưng mà trong lòng lúc này lại có chút hối hận.Nếu tôi nói ra thì liệu bố mẹ của tin tôi,liệu bố mẹ có thay đổi cách nhìn về Quân không?Tôi lúc này mới thoáng quay sang phía Quân và thấy rõ nét mặt của anh.Ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn tôi,có lẽ anh ấy đã thực sự muốn buông tay tôi thật rồi.

Anh lặng lẽ ngồi xuống,hai tay đưa lên vuốt mặt tỏ vẻ bất lực

—Vâng,bố mẹ xuống trước đi ạ,con và Lam sẽ xuống sau.

—Ừm

Bố mẹ đi xuống trước.Trên nhà giờ chỉ còn tôi với Quân.Anh không nói,ánh mắt và tâm tư nhìn đi chỗ khác.5 phút sau,anh đứng dậy,quay về phía tôi nói.

—xuống dưới nhà thôi

—Em

—Chẳng phải đó là điều em muốn làm sao

—Em xin lỗi,chỉ do em không kiềm chế được cảm xúc.

—Cứ xuống dưới nhà đã.Em không hẳn đã sai,anh cũng không hẳn đã đúng.Bố mẹ cần một lời giải thích xứng đáng cho sự việc xảy ra ngày hôm nay

—Nhưng..

—Lam..—Vấn đề em đang nói tới không phải là nghĩ cho em,mà chính là nghĩ cho anh.

—Anh không sao

—Lúc nào cũng nói không sao,nhưng anh thực sự có sao thì em lại là người biết cuối cùng.

—anh thực sự mệt mỏi lắm rồi.

—Vậy em sẽ giải thoát cho anh sự mệt mỏi ấy,được chưa.Đứng dậy đi,em sẽ xuống dưới nhà với anh.Thay vì cứ ngồi đây đa nghi mà trách móc.Em sẽ không giữ trong lòng nữa.Em cũng mệt mỏi lắm rồi

—Đi thôi

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận cùng anh xuống dưới nhà.Hai tay tôi khẽ run lên,bấu chặt vào gấu áo.Có lẽ,chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường từ trên lầu 2 xuống dưới phòng khách nó lại gần đến như vậy,chỉ cần chớp mắt một cái là có thể đến nơi

Tôi và Quân ngồi xuống,đối diện với bố mẹ chồng.

—Hai đứa tranh cãi đủ rồi thì nói đi,xem rốt cuộc có chuyện gì.

Trong lòng tôi thực sự lo lắng,không phải cho tôi mà là cho Quân.Nếu tôi nói thì anh sẽ thế nào chứ.

—Nào,nói đi,không phải vừa nãy hai đứa tranh cãi ghê lắm sao.Ai nói trước,Quân hay Lam.

Quân đang định nói thì tôi cố gắng bắt nhịp nhanh hơn lời anh để trả lời.

—con..con nói ạ

—Ừm vậy Lam nói trước.

—Trước tiên là con muốn xin lỗi bố mẹ vì đã làm ảnh hưởng đến hai người.Chuyện con và Quân chỉ là....

Giọng tôi ấp úng,tự nhiên lại không nói được,như có gì đó chặn ở cổ họng

—Chỉ là sao—Là do con ghen tuông bậy bạ,suy nghĩ linh tinh lên mới vậy.Con biết mình sai rồi,anh Quân không có lỗi,con chỉ là nhất thời hồ đồ.

—Có mỗi như vậy mà làm tùm um hết lên,phụ nữ thông minh là phải biết cách đối nhân xử thế,tuỳ cơ ứng biến nghe không?

—Vâng,con biết rồi

Tôi nói xong thì cúi gằm mặt,hai môi bấu chặt vào nhau.Tôi vừa nói dối bố chồng tôi sao.Nhưng chỉ còn cách như vậy để tôi có thể bảo vệ Quân.Là người thuộc giới tính thứ ba thì sao chứ,tôi vẫn yêu anh nhiều đến vậy.Hoá ra tôi biết,thực ra anh không có nỗi,Niên Hiệu cũng không có nỗi,tôi càng không có lỗi,lỗi lớn nhất là thuộc về ông trời đã ban cái tình duyên lầm lỡ này cho chúng tôi..

Quân có vẻ vô cùng ngạc nhiên.Nhưng có vẻ anh không hài lòng về câu trả lời của tôi.

—Chuyện Lam nói,hoàn toàn không hề đúng một chi tiết nào ạ

Bố mẹ chồng cùng nhau đáp,phản kháng lại

—Rốt cuộc lại chuyện gì nữa.

—Cách đây khoảng 7 năm,bố mẹ còn nhớ người bạn tên Trần Niên Hiệu chứ ạ.

Không gian bỗng dịu hẳn đi khi Bố mẹ nghe thấy Quân nhắc đến cái tên đó.Có lẽ,mẹ là người ngạc nhiên nhất.Tôi còn thấy rõ nét mặt sững sờ của mẹ chồng.

Tôi bất lực quay về phía Quân mong cứu vãn được tình hình.

—Quân,anh đừng nói nữa.

—Em không nói,thì nhất định anh càng phải nói rõ

—Coi như em xin anh

—Anh nói không phải vì bản thân anh mà còn là vì anh nữa.

—Quân à

Lời thuyết phục của tôi có lẽ chẳng còn tác dụng gì đối với anh.Anh lạnh lùng buông thõng tay,nhất quyết công bố sự thật.

—Hôm nay con sẽ lại làm người con bất hiếu giống 7 năm trước rồi.

Anh bắt đầu rời khỏi ghế.Đi ra đứng trước mặt bố mẹ mà quỳ xuống.

—Hơn một lần con đã định nói nhưng mà con thực sự không có dũng cảm bố mẹ à.Trước đây con cứ nghĩ,chỉ cần con có thể kết hôn với một người phụ nữ,có thể sinh con đẻ cái là sẽ hoàn thành trách nhiệm mà không bị ai nghi ngờ gì.Con ích kỉ quá phải không?nuôi con từ bé đến lớn,bố mẹ biết đúng không?Bố mẹ biết con không thuộc về thế giới của một người đàn ông bình thường.Con không yêu phụ nữ,con thực sự không có tình cảm với người khác giới.Khi gặp Lam con đã thấy cô ấy có tính cách thực sự giống Hiệu và con đã quyết định kết hôn với cô ấy.Con muốn hoàn thành trách nhiệm là 1 đứa con cả trong gia đình mình,nhưng giờ con biết con sai rồi.

Tôi khóc,có lẽ những lời anh nói bây giờ là nhát dao chí mạng không chỉ đâm thẳng vào trái tim tôi và còn cả bố,cả mẹ nữa

Mẹ tôi ôm ngực khóc,có lẽ sự thật cuối cùng bà muốn che giấu cho đứa con trai tội nghiệp này cũng bị bại lộ.Bố tôi tháo kính,ánh mắt hiện lên ngàn chữ thất vọng.

—Đến cuối cùng,mẹ con bà vẫn tìm cách che giấu tôi bí mật lớn đến như vậy sao

—Tôi...

Bố chồng tôi rời đi,để lại khoảng không gian âm u trước mắt.Mẹ tôi ôm lấy Quân,ôm lấy trái tim đang tổn thương ấy.Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi khóc.Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đau lòng đến như vậy

Có lẽ vết thương lòng của tôi không bằng một nửa vết thương lòng của anh ấy.Không,chính xác là không bằng 1 phần 10 vết thương mà anh ấy đã chịu đựng bao lâu nay.Anh ấy đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra được sự thật,chỉ là nó quá đau lòng để có thể tiếp nhận một cách đột ngột như vậy

Vết thương ẩn sâu trong lòng,vết thương mà không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất..!

Chương 17

Quân cũng không nói gì thêm.Anh mệt mỏi là gục đầu xuống ghế,tôi thấy,tôi chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện nhưng chẳng thể làm gì được

Tôi tiến về phía anh,bàn tay đang định đưa lên chạm vào vai anh,nhưng rồi lại ngập ngừng hạ xuống.

Tôi ấp úng mãi cuối cùng cũng chấp nhận nói với anh vài câu

—Quân...

Anh ngước mặt lên nhìn tôi.Tóc anh rũ xuống,nét mặt có vẻ muốn buông xuôi.

Anh cất lời đáp lại tôi

—Bây giờ anh muốn được một mình

—Em..

—Lam,làm ơn,coi như anh cầu xin em đấy.

—Em xin lỗi

Quân gắt lên

—Anh xin em đừng lúc nào cũng nói xin lỗi trong khi người có lỗi lại chính là anh.

Nghe xong câu nói đó,tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng ngồi nhìn anh với biết bao cảm xúc chưa được giải quyết.

Ngồi được một lúc,Quân đứng dậy.Anh đi thẳng lên cầu thang rồi dừng lại tại cửa phòng.

Anh do dự một lúc rồi cũng mở.Tôi chạy theo anh,không biết là anh muốn làm gì.Cánh cửa bật mở,tôi vào trong,anh đang lấy vài bộ quần áo trong tủ ra đựng vào cái vali nhỏ.

Nhìn thấy hành động này từ Quân,khỏi phải nói là tôi đã sốc như thế nào.Toàn thân như sững sờ,muốn chạy đến ngăn anh lại mà không được,miệng chỉ dám bập bẹ vài câu.

—Quân,anh định làm gì vậy?

—Em không nhìn thấy sao?

—Anh,rốt cuộc anh định làm gì?

—Chuyện vừa xảy ra cũng đã đủ để em hiểu rồi đúng không?

—Chúng ta vẫn còn thời gian để nói chuyện tiếp mà

Quân ném quần áo xuống đất.Chưa bao giờ tôi thấy anh hành xử một cách mất kiểm soát đến như vậy,hơn nữa lại vô cùng nóng tính.

—Nói chuyện tiếp thế nào trong khi sự thật anh chính là người thuộc giới tính thứ ba chứ.Có phải bây giờ em đang khinh thường anh lắm phải không?

—Anh đừng có mang suy nghĩ của anh áp đặt lên người emQuân tiến lại,hai tay bấu chặt vào bả vai tôi hẰn lên.

—Ai áp đặt em?Là tôi áp đặt lên em đúng không?

—Anh đang làm em đau đó

—Đau lắm sao?Em chỉ thấy mình em đau thôi đúng không?Nói thì hay lắm,nhưng mà em thử là anh xem,xem em có dám bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện hay không?

—Anh nói đủ chưa?

Quân không nói,lúc này hai tay đã buông khỏi vai tôi.

Tôi nhìn anh,tôi tiến lại gần hơn,tay bên phải đưa lên không trung rồi tát cái bộp vào má của Quân

—Nếu anh đã nói đủ rồi thì anh tỉnh táo lại cho em

Quân bị cái tát của tôi làm cho bừng tĩnh.Anh như trút được cơn giận.Tôi đồng ý với việc anh có thể nói được tâm sự trong lòng mình bấy lâu nay,nhưng không có nghĩa anh có quyền được trút giận điều đó nên người tôi.Bản thân tôi đến nay mới biết được Sự thật đau lòng ấy đã là một thiệt thòi rất lớn,chứ chẳng nói đến chuyện sau này.

Quân quay người,nhặt vội quần áo vừa làm rơi ở dưới đất cho vào vali.Tôi vẫn ngồi đó,hướng mắt quan sát anh.

Anh chỉnh lại gọng kính.Anh đứng tôi ngồi,cả hai lúc này như chẳng còn muốn ở chung một bầu không khí nữa.

—Chuyện hôm nay là tất cả lỗi lầm của anh

—Em không trÁch anh
—Em không trách anh nhưng chắc chắn anh sẽ tự trách bản thân mình.

—Giờ anh còn muốn nói gì nữa.

—Anh sẽ rời khỏi ngôi nhà này một thời gian

—Anh lại định đi đâu nữa?

—Đi một nơi thật xa?

—Lí do?

—Để suy nghĩ về mọi chuyện.

—Sau đó?

—Sau đó sẽ cho em một câu trả lời chính xác nhất.

—Anh chắc chắn chứ.

—Cả anh và em,chúng ta đều đã lớn.Chẳng lẽ bây giờ lời nói của anh không đáng để em tin một chút nào sao

—Em vốn dĩ không phải không tin anh,cái em không tin tưởng nhất là trái tim của anh.

—Một lần cho một câu trả lời để đánh đổi lại một cuộc đời

—Em muốn nghe câu trả lời từ anh.Nhưng em phải biết rằng bản thân phải đợi bao nhiêu lâu,và đang đợi cái gì.

—1 Tháng

—Quá dài

—10 ngày là sự đánh đổi cuối cùng của anh

—Được,10 ngày,em nhất định sẽ đợi anh quay về sau 10 ngày.

Nói xong,Quân kéo vali rời đi.Lúc này bản thân cảm thấy mệt mỏi.mắt đã trĩu hẳn xuống không phải do buồn ngủ mà do đã nhiều đêm khóc và thức trắng.Cuối cùng vẫn là phận đàn bà chúng ta khổ nhất.

Tôi cũng không khóc,có lẽ không còn nước mắt để khóc,hay bản thân đã thực sự chai lì với nỗi đau đớn đã phải chịu đựng...

Người ta nói khi lòng mà đã chịu cô đơn quá mức có thể chịu đựng thì giọt nước mắt sẽ chẳng còn là liều thuốc đau lòng nữa,im lặng mới còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ lại cho cuộc đời mình,tại sao lại luôn cố chấp yêu một người trong khi người ấy lại luôn bỏ mặc mình?Yêu một người đã hết yêu mình còn đau hơn cả yêu một người không yêu mình.

Chương 18

Vài Ngày hôm sau khi không thấy sự có mặt của Quân ở nhà,bố mẹ chồng tôi cũng không có gì thắc mẮc.Có lẽ họ đã hiểu Quân quá rồi

Từ cái hôm cãi nhau,cả gia đình biết chuyện Quân là người đồng tính thì không khí trong nhà bình lặng hẳn đi.Ăn cơm xong là không ai nói với ai câu nào,ai về phòng lấy,sáng cũng không còn thói quen dùng bữa như trước,cả bố chồng và mẹ chồng đều tối ngày bận việc ngoài cửa hàng.

Một mình tôi tối ngày đối diện với bốn bức tường của ngôi nhà góc lớn gần nhất vùng.Nhà to có đầy đủ mọi thứ,nhưng đã không có cảm giác ấm áp bình yên thì không còn như trước nữa..

Hôm nay đợi cả nhà ăn xong bữa tối,bố chồng có việc nên đã đi ra khỏi nhà.Còn tôi và mẹ chồng ở nhà.

Lo xong mấy việc bếp núc,tôi mới pha cho mẹ chồng một cốc trà hoa cúc nóng,không quên cho thêm một thìa mật ong nhỏ cho dịu.

Tôi nín thở một hơi,cánh tay đưa lên rồi gõ cửa phòng.

—Mẹ đã ngủ chưa ạ?Con vào chút được không?

Bên trong tiếng mẹ vọng lại

—Lam hả con,ừm vào đi,mẹ chưa ngủ

Tôi mở then cửa bước vào,phòng mẹ vẫn còn mùi dầu gió thoang thoảng,có lẽ mẹ vừa dùng xong.Mái tóc đã điểm vài ít tóc trắng xoã xuống,tôi tiến lại đặt li trà nóng vẫn bốc hơi xuống bàn trang điểm

—Mẹ,con pha cho mẹ một li trà hoa cúc mẹ thích này

Mẹ chồng lúc này đang ngồi ở giường.Vẻ mặt tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà thều thào

—Cảm ơn con..Thơm quá,vẫn là con hiểu mẹ nhất.

—Mẹ đau đầu à.Con xoay thái dương cho mẹ nhé

Mẹ lắc đầu,nhấm một ngụm trà,sau đó nhìn tôi nói tiếp

—Đầu đau chút nhưng mẹ uống thuốc mới xoa ít dầu gió rồi.Lát ngủ sẽ khoẻ

—Vậy con bóp vai hay đấm lưng cho mẹ nhé.Dạo gần đây con thấy mẹ hay bị mất ngủ

Bà ngồi xoay lưng ra trước mặt tôi.

—Vậy giúp mẹ bóp vai giúp mẹ

Tôi cười,nhanh chóng ngồi khoanh chân lại,đôi tay dẻo dai nhanh chóng bóp từng chỗ một.Mẹ tôi kêu lên bằng giọng điệu sảng khoái

—Có con dâu thế này có phải thích không?

—Nếu mẹ muốn ngày nào con cũng bóp cho mẹ nhé.—Thôi,thôi,như thế đau tay chết

—Không sao mà,việc như vậy vui hơn là đau đó mẹ.

—Khéo nịnh quá cô ạ

—Con chỉ nịnh mỗi mẹ thôi

—Haizzz...đấy,thế mà cô con gái vịt giời kia vẫn đang bay lượn ở nước ngoài,Không có cô con dâu này chắc bà già này chết héo không ai hay.

—Mẹ lại thế nữa rồi

—Lam này..

—Dạ

—Con mệt mỏi lắm đúng không?

—Không đâu mẹ.

—Chuyện của thằng Quân...

—Con...

—Con cưới nó,con phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đúng không?—Không đâu ạ,mẹ đừng nói vậy

—Trước đây con đã từng hỏi mẹ về cái người tên Niên Hiệu đúng không?

—Vâng

—Lúc đó mẹ nói dối con,là mẹ sai.Mẹ thực sự quen biết với cái người đó,hơn nữa còn biết rất rõ.Quân thế nào mẹ cũng hiểu rất rõ.

—Con cũng không biết mình phải làm thế nào bây giờ nữa?

—Có bao giờ con nghĩ đến việc li hôn với thằng Quân không?

—Nếu con nói là không nghĩ thì là nói dối

—Mẹ có tội với con,năm đó nếu không chính mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn thì đã không có sự việc đau lòng này.Nếu như năm đó mẹ chấp nhận con người thực sự của con trai mẹ,giá như năm đó mẹ chấp nhận con trai mẹ thực sự thích một người đàn ông cùng giới,thì cuộc đời con đã không phải bế tắc như vậy.

Tôi lắc đầu,lúc này tôi không bóp vai cho mẹ nữa.Tôi nhẹ nhàng đặt lên tay mẹ bàn tay của tôi.

—Con và anh ấy đến với nhau cũng một phần là vì tình yêu.Mẹ không có lỗi gì cả.Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó,mẹ hãy tin con,một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi

—Sẽ ổn thôi đúng không?

—Nhất định sẽ ổn,nhưng không phải là bây giờ,mẹ phải thật kiên cường lên,hãy chờ đợi những điều tốt đẹp nhé.

— dù thế nào ta vẫn mong con có thể ở lại gia đình này.

—Việc con ở lại bây giờ không còn quan trọng nữa.Việc quan trọng bây giờ là sức khoẻ của bố mẹ..

—Sức khoẻ bố mẹ lo được,chỉ là còn về phía thằng Quân

—Con muốn bố mẹ có thể chấp nhận anh ấy một lần nữa.Nếu bố mẹ thương con,thương anh ấy thì con xin hai người hãy tôn trọng mọi quyết định của ạn ấy dù có thế nào đi nữa.

—Mẹ xin lỗi,mẹ thực sự đã sai rồi

—Tin con,mọi chuyện sẽ ổn thôi

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng khóc trước mặt tôi như vậy.Những giọt nước mắt bây giờ có ý nghĩa gì tôi cũng không còn muốn biết nữa.Chỉ là,bây giờ mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn.Mẹ chồng tôi chính ra còn đáng thương hơn cả tôi..

Không biết giờ Quân,anh đang ở nơi đâu.?

Chương 19

Chiếc xe ô tô con lăn bánh về một làng quê nhỏ ở ngoại thành Hà Nội

Trời hôm nay mưa,mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ai đó hoài niệm đến đau lòng.Hoá ra hôm nay là ngày dỗ của bà ngoại Niên Hiệu.Quân đang lái xe đưa Hiệu về quê thăm mộ bà

Trên xe,Hiệu quay mặt ra ngoài nhìn mọi cảnh vật đã từng quen thuộc qua kính xe.

—Quân này

—Ơi

—Mấy bữa nay Quân không về nhà rồi,mọi người sẽ lo lắm đấy

—Hiệu đang lo cho tôi hay lo cho gia đình tôi.

—Quân hiểu những gì tôi nói hết mà.Quân mà cứ như vậy tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm.

—Hôm nay đã không còn là một ngày vui rồi thì đừng làm nó buồn thêm nữa

—Nhưng..

—chuyện này sẽ nói sau

—Tuỳ Quân

Hiệu không nói gì thêm,Quân cũng không

Chiếc xe ô tô đến một ngôi làng,từ từ ngoành vào đường lớn rồi lại đường nhỏ.Cuối cùng cũng đến được một khu nghĩa trang tương đối rộng vô số những ngôi mộ.

Xe dừng máy,Hiệu và Quân bước xuống,trên tay mỗi người cầm một chiếc ô,lặng lẽ bước sâu vào trong

Bó hoa cúc trắng trên tay vẫn còn mùi hương thoảng thoảng được Hiệu cầm đi lên trước tiên.Phía sau là Quân trên tay cầm một giỏ hoa quả.

Sau một hồi tìm kiếm,cuối cùng cũng thấy một ngôi mộ nhỏ bị tương đối cỏ rậm che phủ.

Hiệu cầm con dao mang đi trong cặp cầm ra phác bớt,sau đó mới chậm rãi bước tới.Trời mưa,bùn đất lầy lội khiến Quân và Hiệu toàn chân dúnh nhiều bẩn.

Hiệu không ngại bẩn thì Quân càng không ngại bẩn

Hiệu vẫy tay ý bảo Quân đưa cho cậu ta giỏ hoa quả.Sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bên nấm mộ đã được lát gạch cẩn thận,đôi tay còn lại nhanh nhẹn cắm hoa vào bình rồi thay nước.

—Đã bao lâu rồi con mới đến đây thăm Ngoại.Ngoại vẫn khoẻ chứ,một mình ngoại ở đây buồn lắm không ngoại.

Hiệu nói hai dòng nước mắt lăn dài.Từ nhỏ ngoại là người yêu thương Hiệu nhất,hiểu Hiệu nhất,cũng là người nén mua búp bê cho Hiệu chơi vì Hiệu thích.Ấy vậy mà Ngoại lại lỡ lòng bỏ lại Hiệu trên dòng đời chơi vơi một mình

—Con đã từng nói nếu một ngày con có để trong lòng,nhất định sẽ để bà biết đầu tiên.Bà xem con đã thực hiện lời hứa của mình rồi này.Bà nhìn đi,cậu ấy chính là người con thương nhất,Mạnh Quân.

Quân nhìn Hiệu,trong lòng đau hơn cả hai chữ đau xót.Người mình thương đau lòng thì sao bản thân không khó chịu cho được.Hiệu tâm sự với bà ngoại đã mất nhiều điều,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ bia mộ đã nguội lạnh.

Quân đăm chiêu,chỉ biết vỗ lưng an ủi người mình thương...

Xong xuôi

Hiệu được Quân đưa lại về thành phố,Hiệu nói hôm. Nay muốn ở một mình nhưng thực chất là muốn đi gặp một người.
Quân ở chỗ khác,không ở cùng nhà Hiệu nên aau khi nghe Hiệu nói vậy cũng mau chóng rời đi,trong lòng không có chút nghi ngờ

Trong quán cà phê đối diện với căn toà nhà chung cư của Hiệu,Nam Thiên đã ngồi đợi từ rất lâu.Trời lúc này đã ngớt mưa hẳn.

Nam Thiên vừa thấy Hiệu vội cất lời

—Cậu đến muộn hơn 30 phút hơn đấy

Hiệu vội vàng thanh minh

—Hôm nay ngày dỗ của bà tôi,lúc sáng mới về quê thắp hương cho bà,vừa mới về lên trễ hẹn cậu một lát.Tôi xin lỗi

—Không sao,ngồi xuống trước đã

—Ừm

—Mà cậu đi cùng với ai?

—Đi với..

—Khỏi cần nói,tôi biết rồi..Quân chứ gì.

—Ừm..

—Việc Quân cãi nhau với vợ và gia đình cậu ta,Hiệu,cậu biết rồi chứ?

—Quân có kể qua cho tôi nghe.

—Tôi càng ngày không hiểu cậu ta

—Tất cả cũng do tôi mà ra
—Rốt cuộc tại sao tôi lại phải cuốn vào trong cái thứ tình cảm rắc rối của hai người chứ

—Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi muốn làm điều này.

—Làm điều gì

—Từ bỏ Quân.

—Cậu điên à..Hiệu,cậu biết cậu đang nói gì không?

—Tôi phải làm thế.

—Dù cậu có cao thượng đến như thế nào thì Quân nhất định vẫn là người mà cậu yêu nhất và tôi tin cậu ta cũng vậy.

—Vậy còn Lam,vợ Quân phải làm sao đây?

—Đó mới chính là vấn đề.

—Cậu cho tôi một lời khuyên được khuyên?

—Cái vấn đề này phải để tự ba người giải quyết thôi,chứ tôi không thể cho được lời khuyên được

—Cậu quen Lam chứ

—Ừm,phải Quen chứ

—Vậy cậu có thể giúp cho tôi việc này không?

—Việc gì,ngoài sự kiểm soát của tôi thì tôi không nhận lời được

—Cậu nhất định sẽ giúp được.

—nói tôi nghe thử xem

— Thiên,cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn giúp tôi gặp được Lam không?

Thiên mắt mũi lộn nhào hết lên,mắt trợn trừng nhìn Hiệu

—Cậu bị làm sao vậy?Cậu điên à,có biết vừa nói gì không?

—So với việc ở suốt trong bóng tối thì cứ thử bước ra ngoài ánh sánh đối diện một lần

—Cậu nghiêm túc chứ?

—Nghiêm túc

Hiệu nói chắc chắn..

—Được,vậy tôi sẽ hẹn Lam cho cậu.Ngay tại thời điểm này và ở đây...

Chương 20

Tôi bất giờ nhận được điện thoại của Thiên,trùng hợp thật,bây giờ tôi cũng muốn gặp anh ta để hỏi rõ một số chuyện

Tôi chủ động hẹn địa điểm,vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài.Đến nơi,tôi lấy điện thoại gọi rồi chờ sẵn ở bàn,không quên gọi trước 2 cốc cà phê.

Nhưng cuối cùng người tôi gặp lại chẳng phải là Nam Thiên,mà lại là một người khác.Nhìn cậu ta có vẻ quen quen,trong một giây phút ngắn ngủi,tôi nhận ra người đang đứng trước mặt mình lại là một người chẳng hề xa lạ chút nào.

Tôi trợn tròn mắt,toàn thân tê cứng,mãi mới thốt nên lời

—Trần Niên Hiệu

Vẻ mặt của cậu ta cũng không ngạc nhiên là mấy khi nghe thấy tôi nhắc đến tên.Hoá ra,Chính Thiên là người đã giúp Hiệu sắp xếp cuộc hẹn này.Quả thực,trong lòng có chút bối rối,cũng không biết phải đối mặt thế nào trong tình huống này.

—Chào cô,Quỳnh Lam

Tôi nhanh tay lấy điện thoại,một mực gọi lại cho Thiên để xác nhận lại sự việc,chuyện quái gì đang xảy ra vậy.Cuối cùng Nam Thiên cũng chịu bắt máy,tôi nói như muốn trút giận

—Anh đang ở đâu?Rốt cuộc tại sao lại lừa em?

—Tôi lừa em?

—Tại sao anh lại hẹn cậu ta ra gặp tôi.

—Chuyện đó em nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thì hơn.Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để em đỡ vướng bận trong lòng

—Cảm ơn anh,nhưng tôi không cần lòng tốt quá đáng đấy từ anh đâu.

Tôi tức giận cúp máy,từ trước đến nay dù có thế nào tôi vẫn rất tôn trọng Thiên,thậm chí chưa bao giờ dám dùng từ ngữ khác xưng hô với anh ta ngoài hai chữ “anh-em”.Ấy vậy mà hôm nay,anh ta thực sự đã làm tôi giận thật rồi.

Hiệu nghe hết những gì tôi nói,có lẽ cậu ta cảm thấy có lỗi,trong khi tôi cảm thấy vô cùng khó xử

Cậu ta mở lời trước.

—Lam này,Tôi...

Tôi liếc mắt

—Tôi không có gì để nói với anh

—Nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với Lam,coi như tôi cầu xin Lam

—Trước giờ tôi rất ghét ai cầu xin tôi.
—Chuyện của Quân

—Chuyện của chồng tôi và Hiệu,Hiệu muốn tôi phải làm thế nào?Tại sao Hiệu còn quay về làm gì,tại sao còn yêu chồng tôi,tại sao ngày xưa lại bỏ mặc anh ấy,rồi bây giờ quay trở lại.Hiệu,tôi không còn gì để nói cả

—Tôi xin lỗi Lam à,Coi như là tôi ngu trót làm bậy.Chỉ cần Lam đồng ý tha lỗi cho tôi,tôi nhất định sẽ rời xa Quân,tôi nhất định sẽ trả lại anh ấy cho Lam mà

Tôi cười,một nụ cười nhếch mép

—Trả lại sao?Chẳng lẽ Hiệu đã hết yêu chồng tôi?

—Không?chỉ là..

—Hiệu này,một bát nước đã đổ xuống đất rồi thì khó lòng mà có thể lấy lại nguyên vẹn như ban đầu.Quân,anh ấy đã thực sự từ bỏ tôi rồi

—Nhưng mà..

—Hiệu dù có buôngtay anh ây thì anh ấy vẫn không còn yêu tôi như trước nữa,à không,là hết yêu mới đúng chứ.

—Tôi thật đáng chết

—Tôi có việc bận,tôi về trước.Chuyện của hai người,hai người tự giải quyết thôi.Còn Quân,có lẽ anh ấy cần Hiệu hơn đấy,cái anh ấy mong chờ từ tôi bây giờ đơn giản là một tờ giấy li hôn.

Tôi nói xong rồi rời khỏi quán,cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Hiệu cả

Tôi không về nhà mà lái xe máy đi thẳng tới nhà trọ của Thiên.Đúng như tôi dự đoán,anh ta đang ở nhà.Tôi phải bấm chuông một hồi dài,Thiên mới chịu ra mở cửaViệc đầu tiên anh ta nói lại chính là việc tôi và Hiệu đã gặp nhau

—Tôi không nghĩ là cuộc nói chuyện lại kết thúc sớm như vậy?

Tôi như không kiềm chế được cảm xúc mà đưa tay tát thẳng vào má của anh ta.Ánh mẮt không còn sự thất vọng nào để diễn tả

—Cuối cùng tôi đã làm gì nên tội với anh.Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

—Em đang trách tôi,em có quyền trách tôi sao?

—Tại sao anh biết Quân là người thuộc thế giới thứ ba mà không nói cho tôi biết

—Không muốn cho em biết sao.Em còn nhớ thời điểm em muốn kết hôn với Quân không?tôi đã từng bảo em phải suy nghĩ thật kĩ,đã từng hỏi em sẽ hối hận chứ?từng khuyên em nên tìm hiểu về Quân rõ hơn,em có nghe không?hay là em đều bỏ ngoài tôi.Cái duy nhất tôi nhớ chỉ là một câu nói chắc nịch từ em “dù Quân có như thế nào,em vẫn nhất định yêu anh ấy”.Em quên rồi sao,Lam,hay là em không muốn nhắc tới.

—Em

—Tôi nói cho em biết,em tưởng một mình em mệt mỏi,một mình em đau đớn sao.Nhìn em như thế này khiến tôi còn sắp phát điên không chịu được đây.Em là cái quái gì chứ?Vậy mà trong khi tôi làm mọi thứ để giúp em,vậy mà em lại chạy đến đây,cho tôi ăn một bạt tai,rồi đổ lỗi cho tôi.

—đúng,tại em ngu,tại em vô lí

—Em quá cố chấp,tôi không muốn nói chuyện với em nữa?em về đi

—Đến anh cũng định bỏ rơi em sao?

—Không ai bỏ rơi em cả,bây giờ em quá bảo thủ.Chuyện của em,Quân và Hiệu,các người tự giải quyết,đừng lôi tôi vào nữa

—Anh đuổi thì em sẽ đi.

—Không tiễn

Anh ta đóng cửa sầm ngay trước mặt tôi.Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hành xử một cách nóng nẩy như vậy,Hơn nữa còn mạnh miệng đuổi tôi đi.Xem ra,tình thế đã thay đổi,Thiên thực sự rất giận...

Đứng đây nghe anh mắng,toàn thân tôi tê dại,lồng ngực cảm thấy đau buốt mà tổn thương đến tê tái.Cảm giác không chỉ một hai người mà cả thế giới đang quay lưng lại với mình

Tôi ngồi sụp xuống trước cửa nhà anh mà bật khóc như một đứa trẻ bị lạc đường.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau