YÊU NGƯỜI CÓ ĐỦ ĐẬM SÂU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương con truyện Yêu người có đủ đậm sâu - Chương 1 - Chương 3

Chương 1: Mối tình đơn phương khép lại

Hôm đó là cuối tháng Bảy, ngày mà điểm thi đại học được công bố. Đôi mắt màu sapphire hiếm có của Mạt Tĩnh Y rưng rưng nhìn điểm thi của mình, trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm: Với số điểm hiện tại, có thể bước chân vào trường đại học S thật sự là không còn khó khăn gì nữa. Rốt cuộc cô cũng đã có thể học chung với Lạc Minh Thần thêm bốn năm nữa.

[... "Minh Thần, cậu định học trường đại học nào thế?"

"Nguyện vọng 1, đại học S." Người nam cũng không nhìn cô gái, nhàn nhạt đáp

"Được, mình sẽ cố gắng thi vào đại học S, học chung với cậu."

"Đến đại học vẫn không chịu buông tha cho tôi à?" Giọng nói lộ ra sự bất mãn

"Còn chưa làm bạn gái cậu, còn lâu mình mới bỏ cuộc." Cô gái đương nhiên nhận ra chàng trai đang khó chịu với mình. Gạt qua tia hụt hẫng, bất đắc dĩ cười cười, núm đồng tiền hiện rõ trên má. Dù sao, cậu ấy như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cô quen rồi....]

Nghĩ một lúc lâu, Mạt Tĩnh Y quyết định vẫn là nên gọi điện báo tin mừng đến Lạc Minh Thần đầu tiên. Cô lưu loát bấm một dãy số quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tiềm thức, nhấn nút gọi. Một lúc lâu, đầu dây bên kia không bắt máy, Mạt Tĩnh Y nghĩ là Lạc Minh Thần đang bận gì đó, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ gửi một hàng tin nhắn: Điểm của mình có thể vào đại học S rồ, Lạc Minh Thần cậu chịu thua đi, cậu sẽ trở thành bạn trai của mình sớm thôi.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại học S vốn phải học giỏi chuyên sâu các môn tự nhiên mới có hy vọng vào được. Bạn nghĩ Mạt Tĩnh Y rất giỏi môn tự nhiên sao? Hoàn toàn sai. Mạt Tĩnh Y giỏi bên xã hội, khả năng vận dụng tiếng Anh lưu loát, có sở trường viết văn vượt trội. Nhưng đến khi cô đặt bút điền nguyện vọng 1 là trường đại học S, các thầy cô cùng bạn bè của Mạt Tĩnh Y đều đồng loại thất thanh: Mạt Tĩnh Y, não em/cậu bị úng ước rồi à? Một người đến xác suất chỉnh hợp đạo hàm còn sai lên sai xuống, lại nói nghe đâu hoá hữu cơ cô còn từng bị điểm 4 trong một bài kiểm tra định kì hàng tháng. Một người chật vật không biết xoay sở qua môn tự nhiên thế nào lại muốn theo trường đại học dành cho người chuyên tự nhiên?

Chỉ là bạn bè truyền tai nhau bảo Mạt Tĩnh Y vì Lạc Minh Thần mà cố gắng thi vào đại học S, nghe có vẻ như một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa đậm chất ngôn tình nhưng thật ra nó giống cố chấp cùng ngu ngốc hơn là dùng từ "cao cả" "chung thuỷ" để hình dung.

Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Mạt Tĩnh Y thích Lạc Minh Thần như vậy chứ. Ngay từ khi mới vào cấp ba đã tuyên bố cho cả trường biết sẽ theo đuổi được đại nam thần thư sinh mà lạnh lùng này. Lúc đầu, bởi vì Mạt Tĩnh Y như cái đuôi nhỏ quấn quít đeo bám không buông, Lạc Minh Thần có đuổi đi bao nhiêu lần, nói ra bao nhiêu lời khó nghe cô vẫn không chịu từ bỏ, anh mới mặc cho cô muốn làm gì thì làm, dường như Lạc Minh Thần đã ngầm chấp nhận Mạt Tĩnh Y rồi.

Dường như vẫn chỉ là dường như, không thể chắc chắn thì không thể khẳng định, tự ảo tưởng bản thân lên cao quá, đến lúc rơi xuống sẽ rất thê thảm.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối ngày gửi giấy báo trúng tuyển, lớp Mạt Tĩnh Y hẹn nhau đi bar, cả năm học hành cày ngày cày đêm, đến một dịp đi chơi cũng không có thời gian, chỉ hận một ngày không thể có 25 giờ để ôn tập thêm chút nữa. Mấy ngày này, Mạt Tĩnh Y không thể liên lạc được với Lạc Minh Thần, nhân tối nay có thể được gặp hắn, tâm trạng của cô không kìm được nảy lên tia vui mừng.

Tối nay Mạt Tĩnh Y mặc một chiếc đầm xoè voan lưới màu trắng kết hoa, bình thường cô luôn mặc chủ yếu là quần jean hay kaki kèm với áo thun trông đơn giản vô cùng, bây giờ khoác bộ váy trắng tinh khiết lên, thoạt nhìn như một tiểu thư khuê cát nào đó, xinh đẹp lộng lẫy đến kinh người. Khoác tay Cẩn Tuyết Ninh-bạn tốt của cô bước vào quán bar, vẫn là lần đầu Mạt Tĩnh Y đặt chân vào nơi phù phiếm thế này, những chuyện tốt xấu trong quán bar, cô ít nhiều cũng biết, rụt rè bước nhanh qua những ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông.

Mở cửa bước vào một căn phòng đã được đặt riêng từ trước, mọi người đa số đã đến đông đủ nhưng không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ, cái lạnh của điều hoà toả ra càng làm người ta rùng mình. Trong phòng có vài người đứng lên, vài người cười nhỏ chờ kịch hay, mọi sự chú ý đều tập trung vào Mạt Tĩnh Y.

"Mạt Tĩnh Y, rốt cuộc cũng tới rồi? Tôi còn muốn tìm cậu tính sổ, cậu lại tự tìm tới cửa."Người phát ra câu này chính là Doãn Nhược Âm. Cô ấy chính là hoa khôi của trường, học cùng lớp với Mạt Tĩnh Y. Cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với Lạc Minh Thần, cô ấy thích Lạc Minh Thần từ nhỏ, cũng biết cô thích Lạc Minh Thần nhưng chưa bao giờ gây sự hay khiêu khích cô chỉ vì cô thích trúc mã của cô ấy, so với đám con gái suốt ngày ý ới sinh sự tranh giành Lạc Minh Thần kia thì trưởng thành hơn nhiều.

Hiện tại, Doãn Nhược Âm sao lại trở thành bộ dạng thế này?
"Mạt Tĩnh Y, tôi thật khâm phục trình độ mặt dày của cậu, cậu bám Lạc Minh Thần như keo dán giấy, rốt cuộc thì sao? Cậu ấy đã chuyển sang Mĩ du học rồi, có khi sẽ định cư không trở về nữa, cậu vừa lòng chưa?" Doãn Nhược Âm nói như hét lên, từng câu từng chữ hận ý đều rõ ràng.

"Không thể nào... Minh Thần sẽ không chuyển đi, sẽ không..."Mạt Tĩnh Y giống như nghe sự ý chỉ của thần chết, cả người thẩn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, Lạc Minh Thần sao có thể chuyển đi, lúc trước còn nói sẽ vào trường đại học S mà, làm sao có thể...

"Doãn Nhược Âm cậu thôi đi, Lạc Minh Thần chuyển đi đâu thì liên quan gì tới tiểu Y, cậu ở đây phát điên cái gì?" Cẩn Tuyết Ninh tức giận khản kháng lại, sao mỗi lần Lạc Minh Thần có chuyện gì đều do Mạt Tĩnh Y gây ra chứ?

Mạt Tĩnh Y chạy qua khỏi căn phòng đó tựa như chạy trốn khỏi thú dữ, tay quơ loạng xạ tìm điện thoại, cô khóc không thành tiếng nhấn một dãy số gọi đi. Không bao lâu sao đầu dây kia đã bắt máy. Mạt Tĩnh Y cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, không thể tiếng khóc của mình làm giọng trở nên lạc đi.

" Lạc Minh Thần, cậu đang ở đâu?"

"Sân bay." Đầu dây bên kia lạnh lùng cất tiếng.

Mạt Tĩnh Y cảm giác như hít phải một ngụm khí lạnh, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều.

"Tôi đi tìm cậu." Đến lúc này cô vẫn còn cố chấp như vậy. Biết rõ câu trả lời vẫn muốn chính tai nhận đáp án của hắn.

"Không cần. Mạt Tĩnh Y, cậu từ bỏ đi, cậu có thích tôi bao lâu tôi vẫn sẽ không thích cậu. Đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa."Lời câu từng chữ đều như ở trong hầm băng thoát ra, đánh vào người Mạt Tĩnh Y trận lạnh lẽo.

Mạt Tĩnh Y tựa vào vách tường trượt xuống, khóc một trận lớn. Mối tình đơn phương của cô, tựa như mây khói, mỗi phút mỗi giây đều yêu như con thiêu thân vào lửa, không được đáp lại bằng tình yêu, chỉ có đau đớn cùng bi thống

Cuộc sống của Mạt Tĩnh Y, sẽ không còn 3 chữ "Lạc Minh Thần" nữa.

Chương 2: Cuộc sống mới

Ba của Mạt Tĩnh Y có một người bạn khá thân ở thành phố X, bác ấy bảo nếu tốt nghiệp đại học xong thì có thể đến công ty của bác ấy làm việc. Ban đầu Mạt Tĩnh Y nhất quyết không chịu, cô nghĩ tự dựa vào năng lực của bản thân cố gắng kiên trì nhất định sẽ có nơi công nhận cô, nhận cô vào làm. Nhưng mà giữa giấc mơ và hiện thực cách nhau thật lớn, thực tế cuộc sống này không hề công bằng như vậy, chỉ năng lực giỏi thôi vẫn chưa đủ, muốn xin được một công việc tốt căn bản phải quen biết người có địa vị, ông to bà lớn, con ông cháu cha, còn một yếu tố quan trọng chính là phải có một món tiền lớn được chuẩn bị từ trước. Đồng tiền đổi lấy một công việc tốt, há chẳng phải mười mấy năm học hành đều đổ sông đổ biển sao? Cuộc sống là thế, ta không thể thay đổi nó thì phải chấp nhận thôi.

Sau cùng Mạt Tĩnh Y không ồn không nháo như lúc đầu nữa, cô đồng ý đến thành phố X làm việc trong công ty của bác Hà. Mọi người đều dùng quyền lực, đồng tiền của cha mẹ mà kiếm được công việc thuận lợi, rốt cuộc bây giờ cô cũng giống như bọn họ, dựa vào quen biết để mà sinh tồn. Nhưng ít ra cô vẫn còn có cái mà kiêu ngạo, cô vẫn tự tin về năng lực của mình. Dựa vào quen biết để tìm công việc, về sau để duy trì công việc này tốt thế nào là do cô quyết định.

Ngoài lý do tới đây làm việc, cô còn có một lý do khác. Thời cấp 3, Mạt Tĩnh Y vô tình biết Lạc Minh Thần luôn mang theo một bức ảnh nhỏ, mỗi phút mỗi giây đều nâng niu giữ gìn thật cẩn thận. Bức ảnh có lẽ đã lâu rồi, hình ảnh quá mức mờ nhạt, Lạc Minh Thần cũng không cho ai xem nó, cô chỉ thấp thoáng nhìn thấy một dãy địa chỉ ở mặt sau của bức ảnh.

Địa chỉ: XXX Trúc Lâm Yên Tử, thành phố X

Mạt Tĩnh Y đặt chân đến thành phố X, không khí ở đây thật êm dịu thanh bình, cô lấy tay che ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mắt mình. Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ tay, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tựa như lông hồng, không hề nắng gắt như nơi cô sống.

Lạc Minh Thần, cậu muốn đến nơi này sao?

Nhiều lúc cô muốn mắng bản thân thật thậm tệ, sao mình thật ngu ngốc như thế. Rõ ràng mà bị người khác coi thường, tình cảm của bản thân đối với người ấy không đáng một đồng, nhưng lại cư nhiên đối với người ấy toàn tâm toàn ý như vậy. Cô vẫn còn để tâm tới Lạc Minh Thần, cô thừa nhận bản thân vẫn chưa quên được cậu ấy, nhưng dũng khí để theo đuổi một lần nữa đã không còn nữa rồi.

Mạt Tĩnh Y đứng trước một khu chung cư nhỏ, đây có lẽ mình nơi thuê phòng ưng ý nhất mà từ sáng đến giờ cô tìm được. Nó không to lớn cầu kì cũng không nhỏ bé cũ kỹ, khu chung cư này chỉ có ba tầng nhưng trông lại khá sạch sẽ thoáng mát. Cô không đủ phi phí để thuê một căn phòng lớn sang trọng cũng không thể vì tiếc tiền mà thuê phòng ở một nơi nhếch nhác được.

Vị chủ khu chung cư là một cặp vợ chồng già, nói chuyện dễ gần, tính lại thân thiện, cô đối với bọn họ vừa nhìn liền sinh ra tia thiện cảm. Khu chung cư chỉ còn dư một căn phòng trống, là phòng của cháu trai của bọn họ, nghe bà chủ bảo là anh ấy đi làm tự mua nhà riêng cách đây 2 km. Anh ấy muốn tự lập, không muốn dựa vào gia đình bảo bọc nên dọn ra ở riêng nhưng mỗi tuần đều bỏ thời gian về đây phụ giúp việc nhà, cùng ông bà ăn bữa cơm gia đình. Trong lòng Mạt Tĩnh Y không ngừng cảm thán, nghe ông bà chủ nói như vậy chắc hẳn là một người đàn ông rất tốt.
Bởi vì căn phòng này đã bỏ trống từ lúc anh ấy học đại học ở thành phố lớn, sau này trở về liền mua nhà riêng trả góp nên nó trở thành phòng chứa đồ đạc. Mạt Tĩnh Y phải bỏ ra cả buổi chiều mới dọn xong được, cô mệt mỏi ngả người trên giường. Cả người rã rời mắt nhắm mắt mở rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Chỉ khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô giật mình tỉnh giấc chạy ra mở cửa.

"Cháu đã ăn tối chưa? Nếu chưa vì xuống đây ngồi ăn tối với chúng ta một bữa." Giọng bác gái ôn tồn mà ấm áp làm Mạt Tĩnh Y có chút cảm động.

"Như vậy có phiền không ạ?" Cô chỉ người một người xa lạ đến nơi đất khách quê người, đột nhiên ăn một bữa cơm lại có chút đường đột.

"Không phiền. Cháu đi tắm rồi xuống nhà cùng ăn với chúng ta."

Mạt Tĩnh Y cảm thấy mình thật may mắn. Tìm được việc làm, thuê một căn phòng tốt chủ nhà lại rất hoà hảo, xem ra cuộc sống này còn chừa cho người ta một con đường dễ thở một chút.

"Tiểu Y năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Bác trai vừa gắp cho cô một miếng gà kho vừa mỉm cười hỏi.Tiểu Y, thật dễ nghe.

"Cháu vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đã gần 23 rồi ạ." Mạt Tĩnh lễ phép đáp lại.

"Ồ thế cũng xấp xỉ tuổi của cháu trai nhà bác rồi. Đúng rồi, nó có nói hôm nay sẽ về cùng chúng ta ăn tối, bây giờ vẫn chưa thấy về." Bác Trai quay sang hỏi bác gái, cháu trai của ông bình thường về nhà rất sớm, còn phụ giúp nấu cơm nữa, hôm nay lại về trễ như vậy làm ông có chút lo lắng.

"Có lẽ là công việc gần đây khá bận thôi. Nó nói về thì nhất định sẽ về."

Tíng ting

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, hàng lông mày của bác trai dãng ra, bác gái thở nhẹ ra rồi cười với ông.

"Để con đi mở cửa." Mạt Tĩnh Y kéo ghế đứng lên gật đầu với hai bác rồi đi đến cửa. Chắc hẳn là cháu trai của bọn họ về rồi.

Thời điểm Mạt Tĩnh Y mở cánh cửa đó ra, cô dường như không thể thở nổi.

Chương 3: Giống nhau như hai giọt nước

Mạt Tĩnh Y cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng đều căng cứng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lại không nghĩ tới sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, cô nên nói cái gì? Xin chào, đã lâu không gặp? Hay tôi đã đợi cậu 4 năm sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Thật nực cười, sau tất cả cô vẫn còn giữ cái tư tưởng hão huyền của thời cấp 3 kia, hoặc là sau tất cả bộ dạng của cô vẫn thảm bại như vậy.

"Cô là ai?" Chàng trai nhíu mày lạnh nhạt hỏi.

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, nhưng giọng nói sao lại khác như thế. Còn hỏi cô là ai? Mạt Tĩnh Y cười thành tiếng, đôi mắt đỏ lên, sống mũi cay cay nhìn người trước mắt, Lạc Minh Thần, cậu bây giờ lại đi hỏi tôi là ai? Tôi chính là Mạt Tĩnh Y ngày ngày theo đuổi cậu điên cuồng bám chặt không buông đây... nhanh như vậy, liền muốn đem tôi quên sạch sẽ sao? Có cần nhẫn tâm vậy không?

"Cô cười cái gì? Tôi đang hỏi cô đấy, cô đang làm gì ở nhà tôi?" Chàng trai nhìn thấy cô cười ngớ ngẩn chân mày càng nhíu chặt hơn, cô gái này có vấn đề sao?

"Thằng nhóc thối, nói chuyện với con gái nhà người ta sao lại thô lỗ như vậy? Sao bây giờ mới về?" Bác trai không biết đã đứng đó từ lúc nào đột nhiên lên tiếng trách cứ chàng trai, ngày xưa ông phải dùng lời ngon tiếng ngọt đào núi lấp biển mới dẫn được bà nó về nhà, nó lại thô lỗ với người ta như thế, thật mất mặt a.

"Hôm nay cháu phải tăng ca về hơi muộn, còn người là ai vậy ạ?" Chàng trai cởi bỏ áo khoác treo lên giá quần áo, đôi mắt tím chàm liếc về phía Mạt Tĩnh Y đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình.

"Đây là tiểu Y, người mới thuê căn phòng cũ của cháu hôm nay đấy, hai đứa cũng trạc tuổi nhau mà, sau này nhớ phải giúp đỡ con bé đấy." Bác trai cười sảng khoái huýt tay vào người chàng trai kia, sau lại hướng đến Mạt Tĩnh Y nhiệt tình giới thiệu."Tiểu Y, đây là cháu trai của bác, tên Giả Minh Viễn, không rõ cái gì cứ hỏi nó nhé."

Mắt Mạt Tĩnh Y tròn xoe nhìn chằm chằm Giả Minh Viễn không chớp, làm sao có thể? Trên đời này lại còn có người giống hệt Lạc Minh Thần. Chàng trai này cùng với Lạc Minh Thần giống nhau như hai giọt nước, cô yêu Lạc Minh Thần nhiều năm mà căn bản còn chẳng nhận ra người nào với người nào. Nếu bây giờ cô chỉ ở một mình, nhất định cô phải tát vào mặt mình vài cái vì suy nghĩ buồn cười vừa rồi quá, thật hận không thể có cái lỗ nào chui xuống mà, người này là Giả Minh Viễn, không phải Lạc Minh Thần. Cô lại bày ra bộ dạng ưu thương, xấu hổ quá đi mất.

"Xin... xin chào, tôi là Mạt Tĩnh Y, về sau mong cậu chỉ giáo nhiều." Mạt Tĩnh Y vẫn không quen cách nói chuyện của mình bây giờ, cô cảm thấy người trước mắt này thật sự là Lạc Minh Thần, mà cô lại chào hỏi ngớ ngẩn thế này.

"Ừ." Không nhìn Mạt Tĩnh Y nữa, Giả Minh Viễn vào phòng ăn, để lại Mạt Tĩnh Y cùng bác trai đứng thơ thẩn nhìn theo.

"Tiểu Y, thằng nhóc thối này trước giờ đều lạnh nhạt vậy đấy, chỉ cần cháu đừng thấy ngoài mặt nó mặt lạnh thật ra bên trong rất ấm áp, bây giờ còn chưa quen, sau này hai đứa sẽ thân thiết thôi." Bác Trai vỗ vỗ vai Mạt Tĩnh Y, cười cười giải thích.

"Không sao ạ, chúng ta vào ăn thôi ạ." Ngay cả tính cách cũng lãnh đạm giống nhau như vậy, ai lại nghĩ là 2 người khác nhau cơ chứ.

Lúc ăn tối, Mạt Tĩnh Y đều len lén nhìn trộm Giả Minh Viễn, cô cẩn thận quan sát cách anh ăn cơm, cách anh nói chuyện, lại từ tốn như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, trong đầu mường tượng người ngồi trước mặt là Lạc Minh Thần, Lạc Minh Thần lúc ăn cơm cũng sẽ có dáng vẻ như thế sao?Giả Minh Viễn đưa mắt nhìn Mạt Tĩnh Y, bốn mắt chạm nhau, Mạt Tĩnh Y mới giật mình tỉnh mộng, cô nhanh chóng dời tầm mắt xuống bát cơm tránh cái nhìn sắc bén kia, cô cũng tự thấy bản thân thật lỗ mãng, lại nhìn người ta chằm chằm không ý tứ gì cả, trong lòng đầy bối rối, có phải cậu ta sẽ nghĩ mình rất thèm khát cậu ta không?

"Mạt Tĩnh Y, ăn thử món canh cà rốt hầm xương này đi, ăn cà rốt rất tốt cho mắt đấy." Giả Minh Viễn nhếch môi cười, tay chống cằm thú vị nhìn cô. Cô gái này, từ nãy đến giờ đều nhìn anh không rời mắt, trông cũng thục nữ dịu dàng, không phải cũng mắc bệnh hám trai đẹp chứ?

"Cảm ơn." Mạt Tĩnh Y nghe anh nói cũng tự múc cho mình bát canh nhỏ, đầu càng cúi thấp xuống, anh ta cố ý đấy à? Cái gì mà tốt cho mắt chứ?

Ăn tối xong, Mạt Tĩnh Y tranh phần rửa bát, dù gì cũng ăn một bữa của ông bà chủ, vẫn là nên làm phần còn lại.

"Mạt Tĩnh Y, cô thấy tôi thế nào?" Giả Minh Viễn khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn cô.

"Ừm... rất tốt." Mạt Tĩnh Y nhìn qua anh, vẫn không hiểu anh muốn nói gì, chỉ là biết câu hỏi này hàm ý thật sâu a.

"Chúng ta quen nhau thử xem?" "Có ý tứ gì?" Cô dần hiểu ra hàm ý trong câu nói đó là gì, cô chau mày hỏi anh.

"Cô không phải rất rõ ràng sao? Cô nhìn tôi đắm đuối như vậy còn không phải là muốn chủ động làm quen sao?" Giả vờ giả vịt, loại con gái này anh cũng thấy nhiều rồi.

"Xin lỗi, tôi chỉ thấy cậu giống một người bạn trước đây của tôi thôi, mong cậu đừng hiểu lầm."

"Phải không? Lý do khá hay đấy, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết, loại con gái tiếp cận tôi như cô tôi gặp đã nhiều rồi, không cần đóng kịch làm gì, vô ích thôi, cô làm vậy tôi cũng sẽ không thích cô, từ bỏ đi." Giả Minh Viễn cười lạnh, lý do nguỵ biện cũng thật hợp lý, nhưng nó sẽ không hiệu quả với anh.

Tôi cũng sẽ không thích cô, từ bỏ đi.

Tôi cũng sẽ không thích cô, từ bỏ đi.

Tôi cũng sẽ không thích cô, từ bỏ đi.

[...Mạt Tĩnh Y, cậu từ bỏ đi, cậu có thích tôi bao lâu tôi vẫn sẽ không thích cậu. Đừng tới làm phiền cuộc sống của tôi nữa.]

Câu nói này, cả đời này cô cũng sẽ không quên, trong đó có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu tàn nhẫn. Hiện tại nó lại vang lên lần nữa, người trước mắt này lại có khuôn mặt của Lạc Minh Thần.

"Ai cho phép cậu khinh thường tôi? Tôi nói không thích thì sẽ không thích, cậu nghĩ cậu là ai, tôi thích cậu hả? Nằm mơ đi." Mạt Tĩnh Y cởi bỏ bao tay, trừng mắt nhìn Giả Minh Viễn rồi bỏ đi.

Cùng một câu nói lại có thể tổn thương cô hai lần, Lạc Minh Thần hay Giả Minh Viễn, cùng một khuôn mặt, dù là gián tiếp hay trực tiếp đều có thể đả thương cô dễ dàng như vậy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương