YÊU THẦM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Yêu thầm - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Yêu Thầm (6)

Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Da thịt gần sát, hai đôi môi chạm vào nhau, khiến cho không gian dường như bùng nổ. Cái thế giới ồn ào ngoài kia đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ mà thôi.

Ánh đèn neon đổi màu, chiếu lên mặt Bạc Trinh Ngôn. Nửa bên mặt sáng lên, nửa kia như chìm vào trong bóng tối. Đôi mắt lạnh lùng mở to nhìn thẳng vào mắt Lục Miên Tinh như muốn nhìn thấu những cảm xúc bị giấu đi trong cô.

Anh nhẫn nại gọi tên cô: "Lục Miên Tinh."

Cuối cùng Lục Miên Tinh cũng tỉnh dậy. Đây không phải là một giấc mơ, người trước mặt không phải là Bạc Trinh Ngôn trong mơ. Đôi mắt trong trẻo ướt át của cô tránh đi, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tỉnh lại không đúng lúc rồi. Nếu như tỉnh lại sớm cô sẽ không chọc giận Bạc Trinh Ngôn, nếu như muộn hơn một chút, cô sẽ có đủ can đảm để đối mặt. Nhưng thật xui xẻo, thời điểm quá đúng lúc khiến cho cô không còn cái lỗ nào để chui xuống.

Anh tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi anh đang dựa sát tai cô. Anh gọi tên cô một lần nữa, âm thanh khàn khàn vang lên. Rõ ràng giọng nói ấy mang theo một cảm giác thân thiết, nhưng lại khiến cho người ta run sợ.

Lục Miên Tinh bất giác nín thở, để tránh cho người khác biết cô đang lo sợ.

Phát hiện ra những cảm xúc dưới đáy mắt Lục Miên Tinh, khóe miệng Bạc Trinh Ngôn hơi mỉm cười, kèm theo sự trêu chọc khó phát hiện ra. Đôi khi anh nghĩ rằng, Lục Miên Tinh là một kẻ ngốc.

Không một lời kéo giữ, không một lời chào tạm biệt mà đã rời đi. Khi trở về cũng không nói bất cứ điều gì. Làm ra những chuyện kích động bản thân anh như vậy, khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, rồi lại khiến người ta không nỡ.

Đôi mắt của Bạc Trinh Ngôn hiện lên một cảm xúc giận hờn, làm cho Lục Miên Tinh vô thức lùi lại. Dường như Bạc Trinh Ngôn không biết cô đang sợ, bèn kéo chiếc ghế cô đang ngồi lại gần, éo buộc cô phải nhìn anh. Lục Miên Tinh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng hành động giả ngốc này của cô không có tác dụng, trực giác mách bảo cô phải chạy trốn.

Lục Miên Tinh ngồi ở một góc quán bar, vốn là vì sự yên tĩnh. Nhưng giờ đây lại giống như cho Bạc Trinh Ngôn một cơ hội. Anh vịn một tay lên bàn, mắt thấy cô muốn chạy thoát, bàn tay còn lại bèn giữ chặt cô. Hơi thở trong trẻo phả vào mặt cô, hương bạc hà bao phủ quanh bốn phía khiến cho cô mất sự tự chủ, chịu thua trước hành động bất thường của Bạc Trinh Ngôn.

Anh cắn môi cô một cái. Mùi máu ở đầu lưỡi lan tỏa, nhưng Bạc Trinh Ngôn vẫn không buông tay, trong nụ hôn ấy chứa đầy những cảm xúc không biết tên, hôn cho đến khi cô không thở được.

Bạc Trinh Ngôn dần dần buông ra, một nửa khuôn mặt phản chiếu lại ánh đèn neon, đôi mắt lạnh lùng hình như đang cười, trông thật dịu dàng. Nhưng anh vẫn lên tiếng cảnh cáo, dù chẳng có lực uy hiếp nào: "Không được quên, có nghe không."

Lục Miên Tinh nhắm mắt, so với bảy năm trước, cái tính thích chiếm hữu của Bạc Trinh Ngôn chẳng giảm đi chút nào. Anh không thích người khác động vào đồ của anh, mà người theo đuổi anh là cô cũng được tính trong số đó.

Cô ôm lấy Bạc Trinh Ngôn, dựa sát vào tai anh, nhẹ nhàng thì thầm: "Nhưng anh sẽ quên."

Cô cũng thường xuyên quên mất.

Quên mất việc Bạc Trinh Ngôn đã đẩy cô ra.

Rõ ràng căm ghét cô, nhưng lại không cho cô rời đi. Thái độ lúc gần lúc xa làm cho cô hoảng sợ.

Bạc Trinh Ngôn cứng người lại, độ ấm trong mắt cũng dần lạnh xuống. Lục Miên Tinh chạm phải ánh mắt đào hoa của anh. Trong đôi mắt ấy có sự giận dữ, nhưng cũng có sự kìm chế cảm xúc, không muốn dọa cô. Trong giọng nói anh lại mang theo sự tàn nhẫn: "Lục Miên Tinh, tôi điên rồi mới để cô làm trò như vậy."

Lục Miên Tinh hoang mang, mùi hương bạc hà dần nhạt đi, tựa như ảo giác, nhưng lại thực tế hơn rất nhiều.

Thay vào đó cô mỉm cười, đôi bàn tay nắm chặt. Sự đau đớn khiến cho cô tỉnh lại phần nào: "Sẽ không có lần sau nữa."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chẳng qua bao lâu Tô Ngôn nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng bước ra khỏi quán bar, ném Lục Miên Tinh vào một chiếc taxi rồi đứng yên tại chỗ. Ánh sáng vàng của đền đường dịu dàng chiếu rọi xuống bờ vai anh.

Bạc Trinh Ngôn ngồi vào trong xe, không hề nói nửa lời. Tô Ngộ chẳng hề nghĩ tới kết cục sẽ là như vây.

"Lo lắng à? Sao không đưa học sinh mới về vậy?"

Ánh mắt Bạc Trinh Ngôn vẫn nhìn về phía Lục Miên Tinh vừa đi khỏi, giọng nói lạnh lẽo: "Mình không lo lắng." "Nếu không lo cho cô ấy, tại sao lại..." Tô Ngộ không thể hiểu nổi Bạc Trinh Ngôn. Nếu như anh thật sự ghét cô, tại sao lại làm ra nhiều hành động ngược đời như vậy. Chắc chắn giữa hai người có khúc mắc vẫn chưa được giải quyết.

Màn đêm bị chia cắt bởi những ánh đèn neon rực rỡ. Bạc Trinh Ngôn chỉnh lại cúc áo,

"Xem cô ấy tự làm tự chịu."

Đã quen nhau một thời gian rồi mà suýt quên mất tính cách của anh, chẳng còn cách nào khác, Tô Ngộ thở dài. Câu nói ấy nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm, dường như lặp đi lặp lại trong tai Bạc Trinh Ngôn: "Có lẽ một ngày nào đó, người tự làm tự chịu sẽ là cậu."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vốn Lục Miên Tinh cũng không quá say, sau khi bị Bạc Trinh Ngôn đẩy vào xe taxi cô đã tỉnh lại.

Tài xế không hỏi Lục Miên Tinh muốn đi đâu, bởi vì Bạc Trinh Ngôn đã báo trước địa chỉ trường học. Dù giận đến mấy, anh vẫn có thể suy nghĩ chu toàn mọi chuyện.

Xe taxi đã chạy qua hầm, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa kính xa, rọi xuống gương mặt sững sờ của Lục Miên Tinh. Với vốn kinh nghiệm dày dặn, ông biết ngay cặp đôi này đang cãi nhau.

Bác tài xế ngồi đằng trước thấy không khí có vẻ gượng gạo, lại thấy vừa rồi Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng đẩy Lục Miên Tinh lên xe, bèn quan tâm hỏi: "Cô gái nhỏ, mới cãi nhau với bạn trai à?"

Lục Miên Tinh không nói gì, vẫn mắc kẹt trong thế giới riêng của mình. Bác tài xế nhìn thấy đôi mắt cô gái đỏ bừng, thông cảm nói: "Cãi nhau là chuyện bình thường thôi, ngày mai chắc bạn trai cháu lại dỗ cháu đấy. Cháu xem cậu ấy còn để lại áo khoác cho cháu kìa, cậu ấy cực kỳ quan tâm cháu."

Lục Miên Tinh không ngước đầu lên nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, những giọt lệ giấu dưới đáy mắt, cô hít một hơi thật sâu: "Anh ấy không..."

Lục Miên Tinh nhỏ giọng nói với chính mình, âm thanh bình lặng đáng thương: "Nhưng anh ấy đối với cháu rất tốt, rồi còn muốn cháu nhìn thấu trái tim anh ấy."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Bạc Trinh Ngôn nuông chiều cô, khiến cho cô ảo tưởng rằng anh không ghét cô nữa mà đã bắt đầu thích cô rồi. Nhưng mối quan hệ ấy rất nguy hiểm, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, cô từng thổ lộ với Bạc Trinh Ngôn.

Nhưng đáp án nhận được lại là: Lục Miên Tinh, đừng để tôi ghét cô. Đối với người như Bạc Trinh Ngôn, tình cảm của cô thật đáng ghét và giả tạo.

[Lục Miên Tinh, cô không thấy phiền à.] [Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi.]

[Lục Miên Tinh, tôi ghét cô.]

Mà cô, cũng ghét chính mình của hiện tại.

Tuy đã bảy năm Lục Miên Tinh không về thành phố S, nhưng trong trí nhớ vẫn quen thuộc với nơi này. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mở miệng: "Bác tài xế thả cháu xuống đây là được."

"Cô gái, vẫn chưa đến đại học S đâu." Bác tài xế khó xử, bởi vì cậu nhóc kia đã nói, phải đưa cô bé đến đại học S.

"Anh ta... chẳng là gì của cháu cả." Lục Miên Tinh khựng lại, đè nén cảm xúc của mình: "Cháu tự về cũng được."

Bác tài xế không ngờ một cô gái mềm yếu lại cứng đầu như vậy. Ông thở dài: "Cô bé, nếu có hiểu lầm gì thì từ từ nói chuyện, đừng để sau này phải hối hận."

"Không cần đâu." Lục Miên Tinh mở cửa xe, cười với tài xế một cái. Cảm xúc vừa nãy đã tiêu tan phần nào, chỉ còn lại vẻ vô ưu: "Bác lái xe cẩn thận nhé."

Tài xế mỉm cười bất lực, khởi động lại động cơ rồi vẫy tay tạm biệt Lục Miên Tinh. Chiếc xe từ từ biến mất trước tầm nhìn, ẩn vào trong màn đêm dày đặc.

Lục Miên Tinh thở phào một hơi. Hơi lạnh cuối thu bao phủ, chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi hương bạc hà khiến cho người ta cảm thấy lành lạnh. Cô không hề hay biết, chỉ chậm rãi bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến bờ biển.

Hành động trêu chọc Bạc Trinh Ngôn phải dừng ở đây thôi.

Nếu như có nếu như, chắc chắn sẽ phải làm cho Bạc Trinh Ngôn thích cô mới đúng.

Thích như vậy này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tức giận một hồi lâu, Bạc Trinh Ngôn nghe thấy lời của Tô Ngộ, đột nhiên anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Rõ ràng anh lo lắng cho Lục Miên Tinh mới chạy tới, nhưng lại nói những lời nặng nề với cô ấy. Nếu như đổi người khác, có lẽ sẽ không dung thứ cho cái tính tình xấu xa của anh. Nhưng Lục Miên Tinh chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: Sẽ không còn lần sau nữa.

Anh đột nhiên nghĩ, bảy năm trước, rốt cuộc Lục Miên Tinh đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu cái tính xấu của mình. Anh nghĩ rằng yêu thích, chỉ là bản thân yêu thích mà thôi.

Giống như bảy năm trước, ở trong phòng sách, anh nghe tin người phụ nữ đó qua đời. Cha mẹ anh đều khuyên anh buông tay, anh lại mỉm cười. Vì sao sau khi nghe tin bà ta qua đời, anh lại không nên oán hận người đã bỏ rơi anh tám năm trời.

Hôm đó anh giận Lục Miên Tinh rất lâu. Anh nghĩ đến việc một ngày nào đó, Lục Miên Tinh cũng sẽ bỏ rơi anh như vậy. Tất cả những người anh yêu thương, người anh muốn bảo vệ, tất cả đều muốn bỏ rơi anh, bao gồm cả cô.

"Bạn học mới xuống xe rồi, cậu muốn làm gì nữa?" Tô Ngộ thấy Lục Miên Tinh xuống xe, liếc Bạc Trinh Ngôn một cái rồi mở miệng.

Tuy Bạc Trinh Ngôn nói rằng anh không lo lắng, nhưng lại rất tập trung đi theo chiếc xe taxi. Tô Ngộ nhận ra nhưng không muốn nói thẳng: "Tuy mình không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện cậu đang làm bây giờ không phải là đang quan tâm cô ấy."

Bên trong chiếc xe trở nên yên lặng. Trời gần cuối thu, không khí xe lạnh của ban đêm thổi vào trong chiếc cửa sổ đang mở toang. Bạc Trinh Ngôn ấn ngón tay vào tim anh một lúc lâu, rồi mở miệng: "Mình biết."

Cái sự quan tâm này, đến cả anh của bảy năm trước cũng ghét bỏ. Căm ghét sự tự cao tự đại này. Nhưng cuối cùng anh lại trở thành người anh ghét nhất.

Một người tồi tệ như anh, vì sao không để Lục Miên Tinh rời đi.

Bảy năm trời vẫn không thay đổi gì, người tự làm tự chịu vẫn là anh.

Chương 12: Thích (1)

Edit: Yang

Beta: Yuri

Lục Miên Tinh khổ sở một ngày, tới hôm sau lại tung tăng nhảy nhót. Cô cảm thấy không có gì không thể buông bỏ, Lục Miên Tinh nghĩ rằng thích Bạc Trinh Ngôn không giống, mãi đến sau này mới phát hiện, buông bỏ Bạc Trinh Ngôn so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều.

Chuyện gì cũng là quá khứ. Cũng không có thứ gì là không thể từ bỏ được.

Các khóa học chuyên ngành và thời khóa biểu sinh viên năm nhất được sắp xếp vào sáng thứ hai.

Tới lớp học, Lục Miên Tinh đứng ở cửa quét mắt một vòng không thấy Bạc Trinh Ngôn liền nhẹ nhàng thở ra, cô có thói quen ngồi ở cạnh cửa sổ. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lát, cô cầm túi chọn bừa một vị trí rồi ngồi xuống.

Hôm qua trời thổi gió lạnh, đầu cô đau như búa bổ, rất khó chịu. Lục Miên Tinh liếc nhìn con số hiển thị trên đồng hồ, chỉ còn vài phút, cô đẩy quyển vở ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, khi mệt mỏi sẽ nghĩ tới những chuyện tồi tệ trước đây.

Bố không thích cô bởi vì mẹ cô, chính ông là người đưa cô xuất ngoại bảy năm trước để cắt đứt mọi liên lạc, bây giờ ông ta lại là người gọi Lục Miên Tinh trở về nước. Mọi chuyện cho đến bây giờ vẫn sóng yên gió lặng, hiển nhiên có chút kỳ quái, không thể không ngạc nhiên.

Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, Lục Miên Tinh đều rất nhạy cảm với bất kỳ ai muốn tiếp cận cô, điều này tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được.

Lục Miên Tinh mở mắt, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong người, quay đầu lại, đôi mắt chất chứa vẻ mệt mỏi.

Thấy rõ người ngồi bên cạnh, toàn thân cô lại căng lên cảnh giác, Lục Miên Tinh nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, rút quyển vở ra khỏi túi.

Rõ ràng anh đang ngồi bên cạnh cô.

"Không phải anh không cần đi..."

Bạc Trinh Ngôn không cần tham gia khóa học chuyên ngành, điều này cô đã đi hỏi mọi người trước khi tới đây. Tuy nhiên, Bạc Trinh Ngôn lại xuất hiện trước mặt cô, theo bản năng cô có chút hoảng hốt.

Bạc Trinh Ngôn không lập tức trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của Lục Miên Tinh, trong lòng nhói đau, ngữ khí trong lời nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cô không thoải mái à?"

"Không có." Lục Miên Tinh vuốt tóc, phủ nhận.

Bạc Trinh Ngôn chăm chú nhìn cô một lúc lâu, như thể muốn nói gì đó, anh bỗng nhớ lại ngày hôm qua Lục Miên Tinh một mình đi dọc bãi biển, anh cũng đi theo cô, nhưng cả một đường cô không hề quay đầu lại, tựa như đã quyết định một điều gì đó.

Lục Miên Tinh quay đầu sang một bên, lời nói mang theo một chút cảm xúc bị kìm nén: "Cái áo khoác của anh, tôi sẽ giặt và trả lại."

"Không..." Rõ ràng là muốn nói không cần, nhưng không hiểu sao đôi mắt Bạc Trinh Ngôn trầm xuống, nói: "Được."

Hôm qua anh nhận được một cuộc gọi từ trưởng khoa, hỏi về chuyến đi lần trước Lục Miên Tinh tới trại trẻ mồ côi, anh mới nhận ra rằng từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Lục Miên Tinh, có điều gì đó sai sai.

Vẫn luôn sai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bạc Trinh Ngôn thấy Lục Miên Tinh đưa lưng về phía mình đành thở dài: "Lục Miên Tinh, tôi..."

Thân thể Lục Miên Tinh khẽ run rẩy, Bạc Trinh Ngôn không nói tiếp nữa, những lời muốn nói ra đều giấu ở trong tim.

Bạc Trinh Ngôn luôn cảm thấy lúng túng khi ngồi bên cạnh cô, cũng may họ không phải là không có chuyện gì để nói, anh bèn cùng cô thảo luận chuyện ngày hôm qua.

Nhưng được một lúc thì Bạc Trinh Ngôn im lặng đến nỗi Lục Miên Tinh cảm thấy cô đang ngồi cạnh không khí.

Khóa chuyên ngành được hơn phân nửa, Lục Miên Tinh bỗng phát hiện ra bản thân có chỗ không thích hợp. Cô có cảm giác ý thức của mình trôi càng lúc càng xa.

Khi Lục Miên Tinh mất tập trung, cô thường ngồi vẽ Bạc Trinh Ngôn.

Nhưng hiện tại Bạc Trinh Ngôn đang ngồi ngay bên cạnh cô, Lục Miên Tinh thở dài, cuối cùng xoay xoay cổ tay, duỗi eo nằm lười biếng trên bàn, khuỷu tay chạm vào tay Bạc Trinh Ngôn. Bút của Bạc Trinh Ngôn bị cô làm cho chệch sang một bên, âm thanh có chút chói tai.

Không dám nhìn lại, cô đảo mắt, từ từ rút tay lại, ngồi thẳng lưng, cố gắng che đậy điều xấu cô vừa làm, nhưng vẫn không kìm chế được liếc nhìn sang phía anh.

Bạc Trinh Ngôn vẫn điềm tĩnh như thường, hàng mi cong dài được ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng, một nửa thân người còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Anh dường như không tức giận, cũng không nói lời nào với cô.

Lục Miên Tinh thu lại ánh mắt, xé một tờ giấy viết vài chữ ném lên phía trước, cô muốn hỏi Tô Ngộ xem Bạc Trinh Ngôn rốt cuộc là làm sao vậy.

"Câu hỏi này... nữ sinh bên cạnh Bạc Trinh Ngôn đứng lên trả lời!"

Lục Miên Tinh hốt hoảng, tờ giấy cô chuẩn bị ném rơi xuống dưới chân Bạc Trinh Ngôn, cô từ từ đứng dậy, thầm cầu nguyện Bạc Trinh Ngôn đừng mở nó ra.

Sau một hồi im lặng, hàng loạt đôi mắt hướng về phía Lục Miên Tinh, có thông cảm có cười cợt, sợ rằng Lục Miên Tinh sẽ làm giáo viên tức giận.
Bạc Trinh Ngôn ngước lên nhìn cô, sau đó cầm bút.

Lục Miên Tinh chỉ đứng đó, không nói một lời nào.

Lớp học yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều đều cũng vang lên rất rõ. Tầm mắt của Bạc Trinh Ngôn rơi xuống tờ giấy dưới chân mình, xoay xoay cây bút vài lần rồi ngừng lại.

Bạc Trinh Ngôn nhìn vào mắt Lục Miên Tinh, trong mắt cô pha trộn cảm xúc phức tạp, anh không thể nhìn ra cảm xúc thật trong đáy mắt cô. Bạc Trinh Ngôn buông bút, hơi ngả người ra sau cầm lấy tờ giấy đặt lên bàn.

Bạc Trinh Ngôn không mở tờ giấy ra, Lục Miên Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời câu hỏi rồi ngồi xuống, trộm nhìn sang ánh mắt Bạc Trinh Ngôn. Anh không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt. Lá gan của Lục Miên Tinh lớn hơn một chút, vươn tay ra lấy lại tờ giấy kia.

Sau khi tờ giấy đã nằm trong tay cô, Lục Miên Tinh nhẹ nhàng thở ra, Bạc Trinh Ngôn không thấy là tốt rồi. Đột nhiên, bàn tay cô bị anh lạnh lùng bắt lấy, gợi cho cô nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Bạc Trinh Ngôn mắt đối mắt với Lục Miên Tinh, ngón tay cô bị anh dùng lực khóa lại.

"Tịch thu."

Mặt cô nóng lên, Lục Miên Tinh không còn tâm trạng đâu mà để ý đến tờ giấy nữa, vội vàng di chuyển tới chỗ cách Bạc Trinh Ngôn một đoạn, đè thấp thanh âm, nói: "Anh vô duyên. Tờ giấy của tôi, anh dựa vào cái gì mà lấy nó?"

Bạc Trinh Ngôn nhìn chằm chằm Lục Miên Tinh hồi lâu mới mở miệng: "Hôm qua cô hôn tôi thì có duyên à?"

Thôi xong, Bạc Trinh Ngôn không những nhớ kĩ mà còn ghi thù.

Lục Miên Tinh có chút ủy khuất: "Anh... Anh cắn tôi cũng không đúng."

Bạc Trinh Ngôn ngược lại còn bình tĩnh hơn, cảm xúc trong con ngươi bị kìm nén: "Tôi nói chuyện phải trái với cô, cô có nghe không?"

Nếu Bạc Trinh Ngôn muốn nói chuyện bảy năm trước cô có thích anh hay không, Lục Miên Tinh nghĩ chắc chắn cô sẽ không nghe. Những chuyện đó, sau khi cô "không thích" Bạc Trinh Ngôn, cũng không còn gì đáng để nói nữa rồi.

Có đôi khi chỉ cần biết kết quả là được rồi. Những thứ khác, không quan trọng.

Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng trước mặt Bạc Trinh Ngôn cô vẫn thành thật: "Không muốn nghe."

" Vậy tôi không nói chuyện phải trái." Bạc Trinh Ngôn nhìn Lục Miên Tinh, lòng bàn tay nắm chặt tờ giấy nóng bừng: "Tôi chỉ muốn nói cho cô nghe một chuyện."

Lục Miên Tinh cảm thấy cả thế giới đều thật yên lặng, cô có cảm giác mọi chuyện có chút không ổn, cô muốn chạy trốn nhưng người như cứng đờ tại chỗ.

Chậm chạp nói một câu: "Chuyện gì?"

"Tôi thích cậu." Ánh mắt Bạc Trinh Ngôn dán chặt vào Lục Miên Tinh, đôi mắt ngày thường lãnh đạm cuối cùng cũng hiện lên chút cảm xúc.

Đã thích cậu rất lâu rồi.

Chương 13: Thích (2)

Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Thời tiết mùa thu nồng nàn, những tia nắng mặt trời chiếu vào trong lớp học. Ánh nắng rọi vào đôi mắt lạnh lùng của Bạc Trinh Ngôn, khiến cho người ta bị thu hút vào trong đó.

Bạc Trinh Ngôn thích cô?!

Lục Miên Tinh kinh ngạc, ánh nhìn chạm phải đôi mắt của Bạc Trinh Ngôn, không nói được lời nào. Đôi bàn tay cố gắng che đi bức tranh vẽ Bạc Trinh Ngôn trên giấy nháp. Không hề phòng bị, những lời nói vừa rồi lọt vào tai cô. Rõ ràng cô không thể coi nó là thật, nhưng trong lòng lại sáng lên một tia hy vọng, cô ngắm nhìn những bức tranh vẽ đến thẫn thờ.

Trong một ngày thu buồn bã, câu chuyện nếu như cũng đã biến thành hiện thực.

May là cô không có thói quen viết nhật ký, nếu không cô sẽ nghi ngờ rằng Bạc Trinh Ngôn xem trộm nhật ký của mình rồi làm theo những gì cô viết. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô hiểu được rằng Bạc Trinh Ngôn sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Cô biết, nhưng không muốn nói ra.

Sau khi mẹ xảy ra chuyện, dù bố không thích cô từ nhỏ, nhưng khi gần lúc đi nước ngoài cũng nhờ bạn bè ở thành phố S chăm sóc cho cô. Cứ như vậy, cô ở nhà Bạc Trinh Ngôn hai năm trời, cũng trở thành một phần trong gia đình nhà họ Bạc. Mỗi ngày lên lớp, ăn sáng cùng Bạc Trinh Ngôn, cô gần như đã quên mình thuộc về nơi nào. Tuy cô chú Bạc đối xứ với cô rất tốt, nhưng hình như Bạc Trinh Ngôn đã ghét cô ngay từ ngày đầu tiên vậy. Cô không hiểu tại sao mình lại thích đi theo sao Bạc Trinh Ngôn mỗi ngày, không hề thấy mệt mỏi. Kể cả khi cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi học cũng trở thành một bí mật nhỏ nhoi trong cô.

Cô vẫn nhớ như in cái cảnh tượng lần đầu gặp Bạc Trinh Ngôn.

Hôm đó Bạc Trinh Ngôn vừa giành được giải thưởng trong cuộc thi dương cầm, tuy đó là chuyện rất đáng mừng, nhưng lại anh giống như hoàn thành một nhiệm vụ vậy, không vui cũng chẳng buồn. Anh chẳng lộ ra một cảm xúc gì, tựa như trời ban cho anh một tính cách như vậy, lạnh lùng và cô độc.

Mẹ anh đặt tay lên vai anh, mỉm cười giới thiệu: "Đây là con gái của bạn bố con, đến chào một câu đi nào."

Bạc Trinh Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thờ ơ của anh ngước lên, không biết là thích hay là ghét, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Cô hít sâu một hơi, cười ngọt ngào, trước mặt người lại cô luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn: "Xin chào."

Dường như Bạc Trinh Ngôn đã nhìn thấu cô, chẳng nói lời nào bèn quay đầu đưa chiếc cúp giải thưởng cho người làm. Sau đó anh lên lầu, không thèm chào hỏi cô. Trong nhà có thêm một người nữa, nếu là cô, Lục Miên Tinh nghĩ, chắc chắn cô sẽ không vui. Với tư cách là một người lạ đột nhiên vào đây, cô nên cách xa Bạc Trinh Ngôn, càng xa càng tốt.

Nhưng rồi cô Bạc cười nói với cô: "Có phải Tinh Tinh thích đi học chung đúng không?"

Ước mơ năm đó rất nhỏ bé, cũng rất đơn giản. Đối với một đứa trẻ cô đơn, mong ước lớn nhất là có một người bạn giống như bao người khác.

Cô gật đầu.

"Vậy sau này con với Ngôn Ngôn đi học chung nhé?"

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn một người ở bên bầu bạn. Cô nhớ lại người con trai với đô mắt lạnh lùng, bèn gật đầu một cách nghiêm túc.

Dáng vẻ hiện tại của Bạc Trinh Ngôn giống y như cô chú Bạc ngày trước, cẩn thận thăm dò bí mật trong lòng cô. Sau khi có sự đồng cảm, bèn hoàn thành những điều mà cô mong muốn. Từ nhỏ đến lớn, người đồng cảm với cô rất nhiều, cô không thể phân biệt được ai mới là người thích cô thật sự, hay chỉ cố gắng bù đắp cho cô mà thôi.

Nhưng họ không nợ cô. Bạc Trinh Ngôn cũng vậy.

Phòng học vẫn yên lặng như cũ, không một ai chú ý đến những hành động nhỏ của Bạc Trinh Ngôn và Lục Miên Tinh.

Lục Miên Tinh nghiêng sang bên cạnh, không dám chắc hỏi lại: "Anh... Anh nói gì cơ?"

Chuyện của ngày hôm qua lướt qua trong đầu. Cuối cùng Bạc Trinh Ngôn coi cô như một chú gà quăng lên xe taxi, chuyện đó cô mới thấy có lý.

Bây giờ cô dò đoán xem chính mình có thích anh không, cũng rất hợp lý.

Lục Miên Tinh không dám tưởng thật, nhìn Bạc Trinh Ngôn rồi do dự hỏi: "Tôi làm sai...cái gì à?" (Cảm giác dâng trào máu họng bà con ạ =)))

Bạc Trinh Ngôn nhìn cô, rồi mở miệng: "Cô không sai. Cũng không cần xin lỗi."

Anh có thể nhìn ra Lục Miên Tinh cảm thấy khó xử khi anh nói thích cô. Chính anh là người làm khó khiến cho cô không biết mình làm gì sai. Những lời chuẩn bị nói ra cũng nghẹn lại trong cổ họng.

"Vậy...vậy có chuyện gì sao?" Lục Miên Tinh thở phào, nghi ngờ hỏi.

Tiếng chuông tan học vang lên, người người trở nên ồn ào, che mất những lời Bạc Trinh Ngôn muốn nói. Anh dừng lại rồi bảo: "Viện trưởng muốn chúng ta đến cô nhi viện chủ nhật này."

"Ờ." Lục Miên Tinh gật đầu đồng ý.

"Còn nữa, mẹ tôi nói cô ở một mình trong nước không tốt lắm."

"Hả?" Nghe nhắc đến cô Bạc, vẻ mặt của Lục Miên Tinh cuối cùng cũng buông lỏng: "Cô ấy biết rồi à?"

Lúc Lục Miên Tình về nước, cô không cho ai biết cả. Cho nên cô Bạc cũng không biết. Bảy năm trước cô ra nước ngoài không rõ nguyên do, lúc rời đi rất vội vã, cũng không thực sự tạm biệt cô chú Bạc. Đối với cô, trong hai năm sống ở nhà họ, cô Bạc đối xử với cô còn tốt hơn mẹ ruột.

Cô Bạc biết mình trở về, đương nhiên cũng rất vui mừng.

Bạc Trinh Ngôn trả lời: "Ừ. Cho nên họ muốn cô chuyển vào ở cùng với tôi."

"Tôi biết cô không quen, cho nên mẹ tôi đã chuẩn bị hết cả rồi." Bạc Trinh Ngôn không nhìn Lục Miên Tinh, ánh mắt tập trung vào màn hình điện thoại, giọng nói có chút hoảng loạn: "Bà ấy chuẩn bị xong rồi, bảo cô ở phòng đối diện phòng tôi."

"Bạc Trinh Ngôn, thật ra... anh với cô không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc chính mình."

Bạc Trinh Ngôn học cấp ba ở thành phố Z, sau khi về thành phố S cũng không về nhà cũ, bèn ở trong một khu nhà gần đại học A. Lục Miên Tinh biết, ngày đầu tiên quay lại nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn, cô biết ngay anh ở đâu. Nhưng cô không dám tìm anh, cũng không dám qua nhà cũ gặp cô chú Bạc.

Sự xuất hiện của cô đã phá vỡ cuộc sống của họ, cho dù là tốt hay xấu.

"Chăm sóc chính mình như thế nào? Thi xong mặt cô trắng như người chết vậy, còn tự dưng đi bar làm cho người khác..." Lo lắng.

Sự cáu kỉnh không giải thích được khiến cho giọng nói của Bạc Trinh Ngôn trở nên nặng nề hơn, mắt thấy Lục Miên Tinh hơi lùi lại, anh không tiếp tục nữa.

Lục Miên Tinh biết nếu cô từ chối Bạc Trinh Ngôn, cái cảm xúc phức tạp của anh sẽ càng bất thường hơn. Không phải là ghét, cũng không phải phiền hà, mà là cảm giác không biết nên đối xử với cô thế nào. Cô cắn môi, bàn tay đè lấy nhịp tim: "Tôi... đồng ý. Cho nên anh đừng tức giận nữa được không."

Nếu như Bạc Trinh Ngôn vui vẻ, cô sẽ nghe theo lời của anh. Anh muốn cái gì, cô sẽ đồng ý.
Đừng tức giận.

Bạc Trinh Ngôn trầm mặc một lúc, rồi lại gọi tên cô một lần nữa: "Lục Miên Tinh."

"Hả?" Lục Miên Tinh cẩn thận nhét bức tranh vẽ Bạc Trinh Ngôn vào trong quyển sổ, tựa như đang quyết định chuyện gì đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Người trong phòng học cũng đã đi hết, Tô Ngộ bước đến cầu thang, nhưng rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay về phòng học. Cậu nhìn thấy Lục Miên Tinh và Bạc Trinh Ngôn vẫn ngồi đó, không khí có vẻ im ắng. Tô Ngộ đứng trước cửa, gõ cửa vài tiếng rồi phá vỡ sự yên tĩnh: "Hôm nay có tập luyện, mọi người đừng quên đấy nhé."

Bạc Trinh Ngôn trả lời một tiếng, dọn dẹp sách vở lại, nhét vào ba lô rồi đứng dậy. Lời vừa rồi chưa kịp nói, anh cũng không muốn nói nữa.

Lục Miên Tinh chưa kịp thu dọn xong, gấp gáp ôm lấy tài liệu rồi ra ngoài cùng Bạc Trinh Ngôn: "Ban nãy anh muốn nói gì à?"

Bạc Trinh Ngon dừng cước bộ lại nhìn Lục Miên Tinh, ánh sáng dưới đáy mắt tắt dần, cuối cùng anh thay đổi giọng điệu

"Không có gì, không phải cô phải vào kì thi quốc tế sao?"

Lục Miên Tinh gật đầu.

Chưa kịp mở lời, Hứa Lâm đã bước đến: "Trinh Ngôn."

Đôi mắt của Bạc Trinh Ngôn rời khỏi Lục Miên Tinh, ngước mắt lên nhìn Hứa Lâm cách đó không xa: "Sao cô lại ở đây?"

"Giáo sư Liêu kêu mình tìm cậu để nói về cuộc thi toàn quốc." Hứa Lâm nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn bèn cười rất tươi. Cô ta bước đến gần anh.

Lục Miên Tinh cũng không thích Hứa Lâm, thấy cô ta tìm Bạc Trinh Ngôn, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một cảm xúc khó tả. Cô không muốn ở đây nữa, quay đầu muốn rời khỏi. Nhưng cổ tay trái bị Bạc Trinh Ngôn nắm chặt, anh nhìn cô.

Trong ánh mắt ấy chỉ có cô.

Bạc Trinh Ngôn lại liếc nhìn Hứa Lâm: "Đợi tôi hai phút."

Dù Hứa Lâm không thích để hai người ở một mình, nhưng vì không muốn bị Bạc Trinh Ngôn ghét, bèn lịch sự nói một câu rồi đi.

Hai người đứng lại ở cửa cầu thang, im lặng một lúc lâu.

"Anh và Hứa Lâm..." Lục Miên Tinh ngừng nói. Theo lý thì cô chẳng có lý do gì để hỏi về chuyện của Bạc Trinh Ngôn và Hứa Lâm, nhưng trong lòng cô lại rất để ý việc này.

Dường như Bạc Trinh Ngôn biết Lục Miên Tinh muốn hỏi gì: "Tôi với cô ta chẳng có gì cả."

"Lục Miên Tinh."

"Hả?"

"Sau này tôi sẽ không tức giận nữa. Chúng ta cứ hòa thuận với nhau đi." Giọng điệu của Bạc Trinh Ngôn dịu lại, như thể cảm thấy nhẹ nhõm, khóe mắt tràn ngập ý cười.

Nếu như có thể, những ngày còn lại rất dài, rất nhiều rất nhiều những lời muốn nói, đợi sau khi họ làm xong những gì phải làm sẽ chia sẻ sau.

"Còn một câu nữa," Bạc Trinh Ngôn cúi người dựa gần vào cô, mùi hương bạc hà càng nồng đậm hơn, tạo ra một sự hấp dẫn khó tả: "Cô chắc chắn phải vào cuộc thi toàn quốc."

"Đây là điều tôi muốn."

Chương 14: Thích (3)

Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Anh muốn...ư?

Lục Miên Tinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mùi hương bạc hà đã tan trong không khí, mọi vết tích liên quan đến Bạc Trinh Ngôn dường như đã biến mất.

Chẳng phải Bạc Trinh Ngôn không thích cô vào cuộc thi toàn quốc sao. Nhưng trong lời nói của anh lại không hề có ý đó.

Anh hi vọng cô trúng tuyển.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trở về kí túc xá, trong phòng không mở đèn, rèm cửa đóng chặt khiến cho chung quanh có vẻ tối tăm.

Lục Miên Tinh đặt cặp sách xuống rồi ngồi vào bàn. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô hồi thần lại và nhấn công tắc đèn. Ánh trăng phía ngoài cửa sổ hòa với ánh đèn rọi xuống đôi lông mày của cô.

Cô mở cuốn sổ, tờ giấy nháp vẽ hình Bạc Trinh Ngôn lộ ra.

Cảm xúc dường như lại trào dâng một cách kì diệu. Rõ ràng trước đây cô cũng hay vẽ anh, nhưng chưa lần nào bị Bạc Trinh Ngôn phát hiện cả.

Sự yêu thích mà cô dành cho anh đã từng được giấu rất kĩ càng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tâm tư đó không còn giấu diếm được nữa.

Nếu chỉ nói Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng với cô, thì thay vào đó nên bảo rằng anh lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng không hề, anh đối xử với cô rất tốt.

Cái sự lạnh nhat ấy tựa như một lớp bảo vệ vậy, khiến cho người khác phải rút lui. Nhưng Bạc Trinh Ngôn lại chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Dường như chỉ cần cô muốn là có thể nhìn được sự tốt đẹp trong anh.

Anh đưa cô đi gắp thú bông, bóc vỏ cam cho cô, dầm mưa cùng cô, dạy cô bơi và giúp cô ăn những món cô không thích.

Rõ ràng là anh tốt hơn bất cứ ai, nhưng anh lại hay ra vẻ mình rất ghét cô, hay nói những điều ghét bỏ cô, hận không thể bắt cô dọn dẹp hành lý cút khỏi nhà họ Bạc.

Bạc Trinh Ngôn tựa như ly rượu của buổi tối hôm đó vậy, vừa đắng vừa chát, nhưng lại khiến cho người ta hoài niệm.

Lục Miên Tinh véo lòng bàn tay mình, cơn đau ấy làm cho những suy nghĩ trong cô dừng lại. Cô yên lặng vài giây, đăng bức tranh lên mạng.

[Star]: Sau này sẽ không vẽ nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sắc thu ngoài trường như đậm hơn, cả rừng lá đỏ rực của hàng cây phong bên ngoài khiến cho người ta choáng váng.

Lục Miên Tinh bước vào cô nhi viện, dọc theo hành lang, mới nhìn thấy bóng dáng của viện trưởng ở phía sau vườn hoa: "Viện trưởng."

"Tinh Tinh đến rồi à." Viện trưởng đeo chiếc kính viễn, ngồi trên ghế dựa, kể chuyện cho mấy đứa trẻ xung quanh bà. Một bức tranh thật hài hòa biết bao.

Viện trưởng không có con cái, nên luôn dành hết sự yêu thương cho những đứa trẻ không cha không mẹ này. Bà nhìn thấy Lục Miên Tinh đến, bàn tay vẫy vẫy bảo cô tới gần.

"Ngôn Ngôn đâu rồi?"

Lục Miên Tinh chột dạ không dám trả lời.

[Không cần đợi tôi, tôi đi trước rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, chẳng qua bao lâu đã nhận được hồi âm: [Được]

Một dấu chấm câu cũng không có, ngắn gọn như tính cách của Bạc Trinh Ngôn vậy. Lục Miên Tinh nhìn tốc độ trả lời tin nhắn của anh, dường như anh đã cố ý đợi cô.

Lục Miên Tinh điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mỉm cười đáp lời: "Con có việc nên đến trước ạ, cậu ấy sẽ đến sau."

"Vậy cũng được, còn có một số việc cần nói chuyện riêng với con."

Viện trưởng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy muốn đưa Lục Miên Tinh vào phòng làm việc trò chuyện riêng. Bà cười với đám trẻ nhỏ: "Bà có chuyện riêng với chị gái, các con tìm cô giúp việc lấy sữa giùm đi nhé?"

Vài em trả lời rồi chạy đi, tựa như mặt trời buổi sáng, tràn đầy năng lượng khiến người ta ngưỡng mộ.

Lục Miên Tinh mỉm cười nhìn những đứa trẻ rời đi. Tiếng cười của trẻ con chính là thứ thuốc trị liệu tốt nhất trên thế gian.

Lục Miên Tinh tỉnh lại, thở dài một tiếng. Cô đi theo viện trưởng, nhưng vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo khoác cô. Cô nhìn xuống, đối mặt với một gương mặt đáng yêu.

Đứa trẻ kéo cô chỉ khoảng năm tuổi, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, khi cười lên có má lúm đồng tiền, tay cầm một thanh sôcôla, hỏi cô: "Chị gái ơi, chị tên là gì thế ạ?"

Lục Miên Tinh cực kỳ thích đứa trẻ này. Cô nhìn đứa bé bên dưới, không nhịn được mà cười một tiếng, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của bé: "Chị tên là Lục Miên Tinh."

"Lục...Miên...Tinh..." Đứa bé đọc từng chữ một, rồi thì thầm: "Tinh Tinh?"

Lục Miên Tinh sững sờ nghe hết câu, cô ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tên của em là gì?"

Đôi mắt to tròn của đứa trẻ có má lúm đồng tiền nhìn cô chằm chằm, dường như đang nghĩ tại sao cô lại hỏi tên nó, nhưng rồi bé vẫn mỉm cười và vui vẻ trả lời: "Hiên Hiên. Chị có phải là người mà anh trai hay nhắc đến không?"

Mí mắt của Lục Miên Tinh nhảy lên một cái, bất giác hỏi: "Hiên Hiên, người anh trai em nhắc đến là ai?" "Suỵt. Bí mật." Hiên Hiên không nói nữa, quay đầu chạy đi.

Lục Miên Tinh đột nhiên cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Viện trưởng phát hiện ra Lục Miên Tinh không đi theo bà bèn quay lại, thấy Hiên Hiên đang chạy đi: "Sao thế? Thằng nhóc này nghịch ngợm lắm, chẳng ai trị được cả, nó chỉ nghe lời Ngôn Ngôn thôi."

"Chỉ nghe lời Bạc Trinh Ngôn thôi ạ?" Lục Miên Tinh hơi bàng hoàng.

"Lạ quá phải không. Chẳng ai đoán được tâm tư của đứa trẻ này cả. Hiên Hiên đặc biệt thích Ngôn Ngôn, ngày nào cũng mong nó tới."

"Cậu ấy hay đến đây ạ?"

"Cũng hay tới, nhiều lúc cuối tuần còn ở đây cả ngày." Viện trưởng nhớ lại, khuôn mặt hiện lên vẻ an ủi: "Cũng nhờ có nó, thỉnh thoảng bị đám trẻ xoay vòng vòng có nó giúp đỡ một chút. Tinh Tinh con biết là những đứa trẻ ở đây đều có chút khuyết thiếu, nếu không cũng sẽ chẳng bị bỏ lại. Tuy còn có những người giúp việc, nhưng không phải ai cũng đối xử công bằng với bọn trẻ. Hiên Hiên tới đây không lâu, chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, mỗi khi đến giờ ăn bèn núp một mình, nhiều lần còn chạy trốn. Ngôn Ngôn tìm thấy thằng bé, cũng chẳng biết nó nói gì với Hiên Hiên mà từ đó thằng nhóc không còn chạy trốn nữa, tính cách cũng hoạt bát hơn. Trẻ em hơi nghịch ngợm chút cũng không phải là chuyện xấu."

Lục Miên Tinh hạ mắt xuống, gật gật đầu, giúp viện trưởng mở cửa phòng làm việc rồi cùng bước vào trong.

Viện trưởng rút ra một tấm danh thiếp của nghĩa trang trong ngăn kéo, mặt trên in rõ hình ảnh nghĩa trang và địa chỉ.

"Tinh Tinh, con cũng biết mấy ngày nữa là ngày giỗ mẹ con. Bà nghĩ nếu con đã về rồi, thì con cũng có quyền được thăm viếng."

Đây là nơi mẹ cô đang ngủ.

Lúc còn sống mẹ cô rất thích hoa. Nơi nghĩa trang này tràn ngập những bông hoa nở rộ, trông thật rực rỡ.

Lục Miên Tinh kìm nén cảm xúc trong lòng: "Vâng, con sẽ đi."

"Tinh Tinh, con và Ngôn Ngôn..." Hôm nay hai người không đến đây với nhau, bà viện trưởng đã trải qua nửa đời người dường như đoán được gì nó, có chút lo lắng.

"Tuy con với cậu ấy không ghét bỏ gì nhau, nhưng cũng không quen biết nhiều như viện trưởng nghĩ đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ngoài ra thì chẳng có gì cả." Lục Miên Tinh không ngờ rằng, có một ngày khi cô nhắc đến Bạc Trinh Ngôn, bản thân thật bình thản.

"Bà cũng có nói gì đâu, Tinh Tinh con khẩn trưởng quá rồi. Sau này tới thăm bà nhiều một chút. Nếu như tới cùng Ngôn Ngôn thì càng tốt." Viện trưởng cười cười, không nói gì thêm, chỉ như có như không cảm thán một chút.

"Con... sẽ cố."

Nếu như Bạc Trinh Ngôn muốn hòa thuận với cô.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạc Trinh Ngôn đến rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn, đến cô nhi viện chỉ chậm hơn Lục Miên Tinh một bước mà thôi.

Bạc Trinh Ngôn không vội vã bước vào mà chỉ đứng bên ngoài một lúc lâu. Trời cuối thu có chút lạnh, đứng bên ngoài lâu như vậy luôn nhiễm cái không khí lành lạnh ấy. Cho đến khi hai bàn tay lạnh ngắt, Bạc Trinh Ngôn mới liếc xuống, rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Đầu ngón tay hơi cứng ngắc nhẹ nhàng chạm vào màn hình, vẫn không sáng lên. Bạc Trinh Ngôn cũng không làm gì nữa, bỏ điện thoại vào túi áo rồi bước vào cô nhi viện.

Một hình bóng quen thuộc chạy ra ôm chầm lấy anh, tiếc là thân hình bé nhỏ chỉ có thể ôm lấy chân anh.

Bạc Trinh Ngôn bất lực nói: "Hiên Hiên" Hiên Hiên ngẩng đầu lên: "Anh."

Bạc Trinh Ngôn bế Hiên Hiên trong lòng, hơi nheo mắt: "Ừ."

"Em nhìn thấy chị ấy rồi."

"Nhìn thấy... ai cơ?" Bạc Trinh Ngôn vẫn chưa quen với việc chia sẻ bí mật với bất cứ ai, nên khi thằng nhóc nhắc đến người nào đó, anh không kịp phản ứng lại.

Hình như Hiên Hiên nhớ ra đây là bí mật, đột nhiên ngưng lại, bàn tay nhỏ vòng qua cổ Bạc Trinh Ngôn, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Vì sao đó."

Vì sao đó, vì sao của anh.

"Sao mà em biết đó là cô ấy."

Bạc Trinh Ngôn không phủ nhận, đột nhiên mỉm cười. Anh không nhắc đến chi tiết trước mặt Hiên Hiên, nhưng khi thằng nhóc thần thần bí bí thì thào bên tai anh, những bí mật được giấu trong lòng dường như bị mở ra một góc. Dường như nó không còn là một bí mật không ai biết nữa.

Hiên Hiên trộm dựa vào người Bạc Trinh Ngôn, mở miệng: "Em hỏi tên của chị ấy. Chị ấy đúng là có một đôi mắt rất đẹp, giống em."

Bạc Trinh Ngôn nhìn Hiên Hiên, dường như có thể nhìn thấy hình dáng ai đó qua thằng bé, anh đáp: "Ừ."

"Anh yên tâm, em sẽ không nói cho chi ấy biết đâu." Hiên Hiên vỗ ngực: "Đàn ông con trai nói được phải làm được."

Bạc Trinh Ngôn trả lời, đôi mắt hơi nheo lại như muốn giấu đi sự ấm áp trong lòng: "Được."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu Lục Miên Tinh mới bước ra. Trên đường đi cô cứ sợ sẽ đụng phải Bạc Trinh Ngôn, nhưng khi nhìn thấy anh đang tập trung kể chuyện cho mấy đứa trẻ sau tấm kính, cô dừng lại nhìn.

Cô tỉnh lại, mỉm cười, rồi xuyên qua hành lang đến phòng vẽ.

Trên bàn bày ra những dụng cụ làm thủ công, còn có giấy gấp sao. Lục Miên Tinh không có thói quen viết nhật ký, nhưng thường bí mật viết những điều ước nhỏ lên mặt trong của giấy rồi gấp lại thành hình ngôi sao.

Hiên Hiên không muốn ngồi yên, lại chẳng thích nghe kể chuyện, cậu nhóc lang thang vào phòng mĩ thuật liền nhìn thấy Lục Miên Tinh đang tập trung làm gì đó, bèn bước tới: "Chị ơi chị đang làm gì thế?"

Lục Miên Tinh vừa gấp vừa trả lời: "Chị đang gấp sao."

Hiên Hiên chỉ vào mấy dải giấy gấp sao, bên trên còn in những dòng chữ nhỏ, tò mò hỏi: "Vậy trên kia viết gì vậy chị?"

Lục Miên Tinh gấp xong một ngôi sao, bỏ vào trong chiếc lọ điều ước, rồi trả lời: "Những điều muốn nói nhưng không nói ra được."

"Vậy chị có gì muốn nói nhưng không thể nói được ạ?" Hiên Hiên vò đầu, không hiểu nổi tâm tư rối bời của người lớn.

"Hiên Hiên có bí mật không?"

Hiên Hiện giật mình, nghiêm túc gật đầu.

"Vậy bí mật của Hiên Hiên là gì?" Lục Miên Tinh mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

Hiên Hiên đột nhiên cảnh giác, lắc đầu nói: "Không được phép nói ạ."

"Hiên Hiên có sợ bị phát hiện bí mật này không?"

Hiên Hiên gật đầu: "Có ạ, cho nên em phải thật cẩn thận, không để cho người khác biết được."

"Cho nên, những bí mật ấy không thể nói ra được." Lục Miên Tinh mỉm cười, tựa như đang nói với chính mình.

Hiên Hiên cái hiểu cái không gật đầu: "Hình như em biết bí mật của anh trai, anh ấy cũng bảo không thể nói ra."

Lục Miên Tinh suy nghĩ rồi hỏi: "Em cảm thấy anh ấy tốt không?"

"Tốt! Anh ấy là người tốt nhất thế giới." Nhớ đến Bạc Trinh Ngôn, Hiên Hiên kích động tựa như một chú ngựa nhỏ, tràn đầy tinh thần. Cái tinh thần sung sức của cậu nhóc bây giờ lại tối lên, hỏi cô: "Chị ơi."

"Ừ, sao vậy?"

"Em nhìn thấy chị nhìn trộm anh ấy kể chuyện cho mọi người."

Lục Miên Tinh kinh hoàng bịt miệng Hiên Hiên lại, chỉ sợ người khác nghe thấy: "Suỵt... Hiên Hiên không được nói bậy bạ! Chị không có nhìn trộm anh ấy."

Rõ ràng là nhìn công khai mà.

Hiên Hiên đảo đôi mắt sáng, lời nói trẻ con ấy lại như nhìn thấy nội tâm vừa giản đơn lại vừa phức tạp của cô.

"Vậy chị ơi, chị có thích anh ấy không?"

Chương 15: Thích (4)

Edit: Qiong Ying

Beta: Yuri

Thích ư?

Lục Miên Tinh không trả lời, chỉ buông Hiên Hiên ra. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thằng vào mắt cậu nhóc, trong đôi mắt xinh đẹp giấu đi những cảm xúc phức tạp: "Hiên Hiên, những lời này em không được nói với anh ấy, biết không?"

"Chuyện nhìn trộm cũng không được nói." Lục Miên Tinh bất lực chọc chọc vào hai lúm đồng tiền của Hiên Hiên, cười khổ.

Hiên Hiên nhìn Lục Miên Tinh, tò mò hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì..." Bị Hiên Hiên nhìn chăm chú, Lục Miên Tinh cắn môi, nhỏ giọng nói bên tai cậu bé: "Đây là một bí mật."

"Đây là bí mật của chị ạ?"

"Không hẳn... nhưng cũng đúng." Lục Miên Tinh mỉm cười, có chút mất tập trung.

"Được rồi, em chạy lung tung chắc anh trai sẽ lo lắng lắm đấy, chị dẫn em về nhé."

Hiên Hiên gật đầu.

Lục Miên Tinh đứng dậy, bỏ những ngôi sao đã gấp vào trong lọ ước nguyện, rồi dọn dẹp cái bàn.

Việc thích hay không thích Bạc Trinh Ngôn, thật ra đối với cô, đáp án này không còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn giữ nguyên trạng thái như này mà thôi.

"Anh."

Hiên Hiên nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn đang đứng trước cửa phòng mĩ thuật, bỏ lại Lục Miên Tinh rồi chạy đến bên ôm chặt lấy anh.

"Ừ."

Lục Miên Tinh nhìn lên, đụng phải ánh mắt của Bạc Trinh Ngôn.

Đôi mắt đào hoa lạnh lùng lấp ló những cảm xúc không nói nên lời, vừa sâu lại vừa nông, khiến lòng của Lục Miên Tinh hơi hoảng loạn.

Vừa dọn dẹp lại mặt bàn, vừa điều chỉnh lại hơi thở và những cảm xúc vô danh trong lòng, cô bình tĩnh ngẩng đầu: "Anh đến tìm Hiên Hiên à."

Ánh sáng rọi lên bóng hình Bạc Trinh Ngôn đứng ở cửa phòng mĩ thuật. Chiếc áo sơ mi màu trắng thoải mái, dù trông rất giản dị nhưng khi ở trên người anh lại trở nên lạnh lùng.

Giống như những bí mật giấu trong thời niên thiếu, lạnh lẽo và cô độc.

Không biết nói gì thêm, Bạc Trinh Ngôn chỉ nhìn Lục Miên Tinh rồi trả lời: "Ừ."

Trước giờ Bạc Trinh Ngôn rất ít nói, trước đây cũng như vậy.

Lục Miên Tinh cũng không tiếp lời. Lúc trước Lục Miên Tinh ở nhà Bạc Trinh Ngôn, hai người ở trong một căn phòng cũng việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiền ai, nhưng cũng chưa gượng gạo đến mức này.

Ngoài những lời kia ra, bọn họ cũng chẳng nói với nhau cái gì. Bởi vì nói chuyện cũng không làm chuyện giữa hai người tốt lên. Lục Miên Tinh cũng chẳng hiểu tại sao quan hệ của cô và Bạc Trinh Ngôn lại đến bước này. Nhưng mà, cô cảm thấy, như thế này cũng tốt.

Hai con người trong phòng mĩ thuật dường như không hiểu được tấm lòng của nhau.

Vốn nghĩ rằng mình cứ thế mà rời đi, nhưng cảm thấy vẫn nên nói một tiếng. Lục Miên Tinh mở miệng: "Vậy tôi đi trước đây."

Không biết nên nói gì để giữ cô lại, ánh mắt Bạc Trinh Ngôn hơi trầm xuống, đáp một tiếng: "Ừ."

Hiên Hiên kéo kéo Bạc Trinh Ngôn, đôi mắt tròn đảo quanh, nhìn anh: "Anh, anh không có gì muốn nói với chị sao?"

Bạc Trinh Ngôn nhìn Hiên Hiên, một chút tâm tư giấu trong lòng đột nhiên bị một đứa trẻ ngây thơ mở ra. Anh dừng lại động tác kéo tay Hiên Hiên, đôi mắt thanh tú rơi vào những trầm tư không nói nên lời.

Anh đứng ở trước cửa một lúc lâu, Lục Miên Tinh không để ý đến. Anh đã đứng nhìn cô như vậy rất lâu.

Anh phát hiện ra, đã rất lâu rồi anh không đứng ngắm nhìn cô như vậy.

"Đây có phải bí mật của chị không?"

"Không hẳn... nhưng cũng đúng."

Bí mật của cô.

Anh nên nói gì đây.

Lục Miên Tinh nhìn thấy Hiên Hiên đang lườm Bạc Trinh Ngôn, cũng hiểu rằng Bạc Trinh Ngôn không phải tình cờ đến đây: "Anh... có gì muốn nói với tôi à?"

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Anh muốn nói, Lục Miên Tinh, tôi thích cậu.

Anh muốn nói, Lục Miên Tinh, cậu có thể thích tôi lại từ đầu được không.

Anh muốn nói, Lục Miên Tinh, cậu có thể về bên tôi được không.

Do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể mở miệng.

Bạc Trinh Ngôn đáp: "Mẹ tôi muốn cô chuyển vào phòng đối diện tôi."

Lục Miên Tinh thở phào một hơi, ngoan ngoãn nhìn anh, khách khí nói: "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển. Đợi vài ngày dọn dẹp xong tôi sẽ chuyển qua, thay tôi cảm ơn cô nhé."

Sự khách khí ấy không phải giả vờ, nụ cười giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy cô, khách sáo và xa lạ.

Cô chẳng nhớ anh. Mà anh lại vừa hân hoan lại vừa giận dữ, không biết nên đối xử với cô thế nào. Cho nên anh chẳng nói gì thêm, quay đầu bước đi, lưu lại bóng lưng thờ ơ trước mặt Lục Miên Tinh, chỉ sợ cô nhìn thấy sự vui vẻ trong anh.

Số mệnh luôn luôn đùa giỡn con người. Anh tưởng rằng anh sẽ không còn gặp được vì sao của anh, thì vì sao ấy lại xuất hiện trước mắt anh, cười nói với anh: Xin chào.

Ngày Lục Miên Tinh tới nhà Bạc Trinh Ngôn, cả đêm anh không ngủ được. Bởi vì phòng của Lục Miên Tinh ở ngay đối diện anh, chỉ cách nhau vài bước chân.

Anh nghe thấy Lục Miên Tinh đang khóc, thật sự đang khóc.

Vì sao của anh đang khóc.

Con người luôn có một thói quen xấu, đó chính là thích giấu bí mật. Anh cũng có bí mật, một bí mật không thể chia sẻ với bất cứ ai.

Sau này anh phát hiện Lục Miên Tinh thích viết bí mật vào giấy gấp sao, anh biết đây là hành vi không tốt, nhưng vẫn rất cẩn thận.

Tựa như đang làm việc trái lòng, anh phát hiện bí mật của Lục Miên Tinh: Cô muốn có một người bạn để cùng nhau đi học. Anh nói với mẹ, rằng anh muốn đi học cùng với Lục Miên Tinh.

Mẹ Bạc hỏi: Tại sao.

Anh đáp: Cô ấy thích.

Bạc Trinh Ngôn nghĩ, từ nhỏ anh chẳng có người bạn nào. Nếu như vì sao của anh muốn một người bạn, thì người đó chỉ có thể là anh, không phải người khác.

Bạc Trinh Ngôn tỉnh lại, đáp một tiếng được,

Không khí có chút gượng gạo, Lục Miên Tinh nhìn Hiên Hiên kéo tay Bạc Trinh Ngôn, chẳng muốn nhắc đến những chủ đề kì lạ với anh nữa, bèn hỏi: "Anh còn gì để nói nữa không?"

"Không." Giọng nói của Bạc Trinh Ngôn bình thản, không nghe ra được cảm xúc, nhường một vị trí bên ngoài cửa.

Đôi mắt chăm chú nhìn Lục Miên Tinh rời đi, Hiên Hiên mới kéo góc áo của Bạc Trinh Ngôn, có chút giận dỗi, trách anh không chịu nói ra: "Anh, rõ ràng anh không muốn nói chuyện đó với chị ấy."

Bạc Trinh Ngôn cười khàn, không phủ nhận, thuận tay xoa đầu Hiên Hiên: "Ừ."

"Vậy sao anh lại không nói."

Bàn của phòng mĩ thuật trông rất ngăn nắp, lọ nguyện ước chứa đầy những ngôi sao nhỏ, có vài ngôi do Lục Miên Tinh gấp nằm trong đó, y hệt trước kia, cô vẫn giấu bí mật vào trong những ngôi sao.

Mà bí mật đó, anh sợ mình sẽ biết. Sợ rằng đó là đáp án mà mình không muốn chấp nhận.

Trưởng thành không mang đến cho con người sự dũng cảm, mà chỉ khiến cho người ta sợ hãi nắm chặt lấy những thứ vốn có.

Bạc Trinh Ngôn đáp: "Hiên Hiên, qua đây."

Kéo Hiên Hiên, Bạc Trinh Ngôn ngồi ngay tại chỗ Lục Miên Tinh ngồi qua, ánh nắng rọi xuống, chiếu lên chiếc lọ ước nguyện, ánh mắt đen lạnh lùng mang theo ánh sáng.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại kèm theo những tâm tình không nói thành lời.

"Bởi vì... đây là bí mật."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lục Miên Tinh xin nghỉ một ngày để dọn phòng kí túc xá.

Cô Bạc gọi điện thoại đến để giải thích, cô cũng không từ chối được, chỉ có thể đáp ứng.

Cô chú Bạc chỉ có một mình đứa con trai Bạc Trinh Ngôn, đối với họ, Lục Miên Tinh được xem như là con gái, kèm theo tình chiến hữu với đồng đội, rất quan tâm đến Lục Miên Tinh. Muốn cô đi theo Bạc Trinh Ngôn, để cô có người chăm sóc là chuyện bình thường.

Chuyện của bản thân và Bạc Trinh Ngôn, không cần phải làm khó cô chú.

May thay cô ở đối diện Bạc Trinh Ngôn, chứ không phải trong nhà anh, không cần phải gặp mặt mỗi giây mỗi phút, có chút tự do hơn. Dường như Bạc Trinh Ngôn cũng biết cô đang trốn anh, nên mấy ngày nay anh cũng ít xuất hiện trước mặt cô, chìa khóa nhà cũng là do Lâm Dật đưa cho cô.

Lúc về nước cô cũng không tính ở lại thành phố S lâu dài, nên hành lý mang theo cũng không nhiều, chỉ có một chiếc va li nhỏ. Đứng trong thang máy, nhìn những con số hiển thị trên bảng điện tử, đến khi dừng lại ở con số 16, không đi lên nữa.

Lục Miên Tinh hít một hơi thật sâu, ra khỏi thang máy, rồi bước vào căn nhà cô Bạc chuẩn bị sẵn. Phong cách rất giản dị, nhưng vẫn rất chi tiết, giống như căn nhà cũ của nhà họ Bạc vậy.

Lục Miên Tinh đặt hành lý xuống dọn dẹp, rồi ngồi xuống xem điện thoại.

Trên tường có rất nhiều bình luận từ lần trước cô đăng bài.

[Star sao thế.]

[A A A, Star không vẽ nam chính nữa hay không vẽ nữa.]

[Star a a a, mau dùng thức ăn chó đập vào mặt tui, có phải ở bên nhau rồi hay không!]

[Star vẫn tốt chứ? Lúc trước dọa chết tui rồi.] ...

Lục Miên Tinh chọn vài dòng bình luận để giải thích vì sao không vẽ Bạc Trinh Ngôn nữa, rồi lướt xem tin tức.

Một tài khoản mới theo dõi cô. Tài khoản mới này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình đại diện làm cho cô nhớ lại một số chuyện, một số chuyện cô đã quên từ lâu.

Phong cảnh trong hình đại điện rất giống một cảnh trong hình vẽ của cô, nhưng góc nhìn thì khác. Trong tranh vẽ của cô, là một cô gái đang khóc trên sân trường, không ai an ủi.

Mà trong hình đại diện, là một chàng trai đứng sau cô gái. Ngắm nhìn cô phía xa.

Có những khoảng cách, không thể nào vượt qua.

Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn.

Hệt như cô và Bạc Trinh Ngôn. Chỉ có điều, Bạc Trinh Ngôn ngoài sáng, còn cô trong tối. Cô luôn nhìn bóng lưng của Bạc Trinh Ngôn, đuổi theo anh, không biết mệt.

Bất giác, điện thoại rung lên, Lục Miên Tinh nhận cuộc gọi.

"Sao vậy."

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Lục Miên Tinh, thở phào: "Mấy ngày trước em nói thuốc của em bị đánh tráo phải không."

Mấy ngày trước tác dụng phụ của thuốc đã giảm đi nhiều, Lục Miên Tinh còn nghĩ rằng khả năng kháng thuốc của cô mạnh lên, sau đó mới phát hiện có người đánh tráo thuốc, mất ngày nay không uống được.

Lục Miên Tinh đứng dậy, bước đến bên ban công.

"Ừ. Người đánh tráo thuốc cũng chẳng có ý xấu, chỉ đổi thành vitamin, không hại đến em."

"Đánh tráo thuốc của em mà không phải là hại em à?"

"Cô ta chắc cũng không biết. Không sao, em sẽ tự kiềm chế cảm xúc của mình. Ít... uống thuốc đi."

Lục Miên Tinh liếc qua lọ thuốc trên bàn, giọng nói có chút thất thường.

"Anh xin cơ hội đi đến thành phố S giao lưu, anh sẽ giúp em."

Lục Miên Tinh kéo mở cửa sổ chạm đất, hơi thở mang theo một chút hơi lạnh: "Thật ra... anh không cần đâu."

Lộ Thẩm Châu luôn như vậy, đối xử với cô rất tốt, nhưng chỉ là quan hệ giữa bệnh nhân và người giúp đỡ, ngoài đó ra anh vẫn luôn hi sinh rất nhiều sự ấm áp cho cô. Cô luôn nghĩ rằng, Lộ Thẩm Châu rất thích hợp làm bác sĩ, trầm ổn và dịu dàng, thân thiết, khiến cho người ta không chút phòng bị.

Nhưng với tư cách là người thích, cô luôn có thói quen so sánh mọi ngưới với Bạc Trinh Ngôn.

Lộ Thẩm Châu và Bạc Trinh Ngôn hoàn toàn không giống nhau.

Lục Miên Tinh còn định nói gì đó, đầu bên kia điện thoại đã đáp: "Anh tự nguyện. Việc quay về cũng do mình anh quyết định, em đừng khó xử."

Lục Miên Tinh cũng bất lực, chẳng nói gì nữa, hỏi: "Khi nào?"

"Một tháng sau."

"Được."

Cảnh vật nhìn từ trên cao rất đẹp, Lục Miên Tinh cúp máy, dựa trên lan can một hồi lâu, tùy ý nhìn xung quanh.

Chung cư cao cấp này chỉ chứa hai hộ mỗi tầng, ban công ở phòng khách song song với nhau. Cũng có nghĩa là ban công nhà cô song song với nhà Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh hơi sốc. Không chỉ phong cách trang trí nhà, đến cả hai cái ban công cũng giống với trước đây.

Trước đây Bạc Trinh Ngôn có một thói quen, buổi sáng anh thích mở cửa ban công cho thoáng khí, cũng đứng ngoài đó một lúc.

Đợi đến khi bầu trời trong vắt, ánh sáng bắt đầu len lỏi.

Nói với Bạc Trinh Ngôn một câu: Chào... buổi sáng.

Rồi đợi anh đáp lại lời cô: Chào buổi sáng.

Cẩn thận thích anh như vậy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Báo thức vừa vang lên, Lục Miên Tinh đã tỉnh dậy. Từ lúc ngừng uống thuốc vài ngày, chất lượng giấc ngủ của Lục Miên Tin không tốt, lại sợ uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn xác khi lắp ráp máy. Tình trạng của cô hiện tại là đột nhiên tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ lại được.

Lục Miên Tinh không ngủ nướng, tỉnh táo lại, rồi mở cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào trong, thích ứng với ánh sáng, cô theo thói quen bước ra ngoài ban công.

Cuối thu ở thành phố S rất ít khi có mưa, không khí lúc sáng sớm tốt hơn những chỗ khác, Lục Miên Tinh kéo rèm cửa chạm đất, nhắm mắt cảm nhận một chút. Ngọn gió len lỏi thổi qua, hơi lạnh mang theo sự mất mát vốn có của mùa thu.

Tựa như sự mất mát vốn có của bản thân.

Đôi khi tâm trạng trào dâng, chẳng còn cách nào khác, tậm trạng tựa như lệch phương hướng, bước đến bờ vực của sự sụp đổ.

Lục Miên Tinh mở mắt, muốn ổn định lại tâm trạng. Cô nói với chính mình, không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa.

Nhưng có đôi lúc, chẳng vì lý do gì cả, cũng chẳng cần cố gắng, cô có thể đẩy được con quái vật đáng sợ ấy đi. Gió lạnh thổi tới khiến cô đau đầu, cô mất thăng bằng, dựa vào cạnh chiếc cửa sổ chạm đất, đôi mắt choáng váng.

"Chào... buổi sáng."

Giọng nói quen thuộc kéo những cảm xúc của cô trở về. Gió lạnh thổi vào trong chiếc áo khoác, Lục Miên Tinh thanh tỉnh lại, nhìn thấy Bạc Trinh Ngôn đứng ở ban công đối diện.

Ánh sáng mặt trời len lỏi, mà Bạc Trinh Ngôn lại đứng ngược sáng, bóng dáng thon dài. Thời khắc đôi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo một sự chăm chú.

Lục Miên Tinh bình ổn lại, đáp: "Chào buổi sáng."

Hai người lại yên lặng không nói.

Cảnh tượng trước kia luôn ngược lại với hiện tại. Mỗi một hình ảnh dừng tại quá khứ, không để cho hai người một cơ hội nào

Cảnh tượng chào nhau buổi sáng, đã lâu lắm rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau